Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi - Chương 87

Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Thiến Hề
https://gacsach.com

Chương 87: Bí Mật Của Đào Dục Huyên

Đợi lúc bọn họ đang chuẩn bị đi, Tiểu Nho thấy Đào Du Du vẫn chưa quyết định ngồi vào ghế, bé nghiêng đầu hỏi: “Mẹ không ăn sao?”

“Ừ, mẹ đã ăn qua rồi, các con ăn trước đi.” Đối với đứa con gái vẫn còn nhớ đến mình, Đào Du Du rất cảm động, cô gái bé nhỏ này vẫn còn có lương tâm, có thức ăn ngon để trước mặt nhưng vẫn nhớ đến mẹ, cô rất vui cười híp mắt với con bé.

“A... Tiểu Nho muốn đến phía trước, nhìn ngon quá nha...” Biết Đào Du Du đã ăn qua, Tiểu Nho không dài dòng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái bánh ngọt tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Lúc ăn cơm mọi người rất im lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng Tiểu Nho không cầm chặt cái muỗng trong tay, không cẩn thậm làm rơi xuống mâm phát ra một âm thanh không êm tai, ngoài ra tất cả mọi người đều có vẻ lịch sự tao nhã.

Đào Du Du cảm thấy Đào Dục Huyên này rất kì lạ, cô yên lặng quan sát đứa con trai trưởng thành sớm của mình, phát hiện lúc cậu dùng cơm bộ dạng rất tao nhã, không giống như Tiểu Nho không sử dụng bộ đồ ăn mà trực tiếp cầm tay bốc luôn.

Đúng 50 phút sau đã dùng xong bữa tối, cho dù thế nào Tiểu Nho cũng muốn Tiêu Nhã Hinh vào hoa viên chơi trò hoa tiên tử. Tiêu Thiên Hữu thì nói mình hơi mệt, muốn về phòng dành

Cho khách để nghỉ ngơi. Đào Dục Huyên lại bị Vũ Văn Vĩ Thần bắt lên lầu hai để nói chuyện.

Trong lòng Đào Du Du vẫn nhớ đến cuộc hẹn đêm nay với Dương Vi Tiếu, nhìn bọn nhỏ đều không muốn rời khỏi, cô nhất thời lúng túng.

Chỉ có thể đi theo Tiểu Nho vào hoa viên, chờ con bé vui chơi mệt mỏi rồi bế nó trở về nhà.

Lúc này trong thư phòng ở lầu hai, một lớn một nhỏ mắt to mắt nhỏ trừng đối phương.

“Thành thật nói ra chuyện Đông Nam Lý thị cấu kết với Đảng dân quyền, làm sao con biết được?” thật lâu sau đó, Vũ Văn Vĩ Thần rốt cuộc cũng hỏi trước.

“Con không thể giấu được sao?” Đào Dục trong ánh mắt của Vũ Văn Vĩ Thần nhìn ra được hôm nay đã đào được bí mật của cậu rồi.

thật ra thì từ lúc lái xe Phủ Tổng Thống đứng trước cửa biệt thự Ngô phủ, caaju đã không nghĩ đến đây, nhưng Tiểu Nho vừa nghe đến phủ Tổng Thống thì cực kỳ hưng phấn, cậu thật sự không lay chuyển được con bé, nguyên nhân chính là, hầu như Đào Tú Quyên cũng rất hy vọng bọn họ thường xuyên đến phủ Tổng Thống hơn, tình thế hiện tại nên cậu phải cam chịu số phận nghe theo.

Cậu biết hôm nay Vũ Văn Vĩ Thần nhất định sẽ bức cung cậu, nhưng mà cậu không nghĩ muốn thú nhận với anh ta thế nào cho thật tốt.

Dù sao chuyện này kỳ lạ như vậy thật sự làm người ta vừa nghe đã hoảng sợ, Vũ Văn Vĩ Thần sẽ tin sao?

“Con cảm thấy, nếu hôm nay con không nói thật ra, con có thể rời khỏi căn phòng này không?” Vũ Văn Vĩ Thần không có khả năng làm, nhưng uy hiếp bức bách là sở trường của anh, nhớ hôm đó thương xót Đào Du Du không hài lòng như vậy mà ép lên thuyền giặc sao?

“Con đúng là con của cha” Tuy rằng lấy tình thân đánh vào tên cáo già này không có tác dụng gì, nhưng tốt xấu gì cũng phải thử xem dù sao hổ dữ không ăn thịt con, lúc này Đào Dục Huyên hồn nhiên nhớ lại.

“Tôi không có con.” Anh cảnh cáo cậu, cậu không phải là đứa con duy nhất của anh, nếu đứa con này không ngoan, anh sẽ không khách khí.

“...” Lần này xem như Đào Dục Huyên đã có đối thủ, chơi xấu, giả hồn nhiên nhất định không được.

Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần rồi nói:

“Cha... có nghe nói... về chuyện linh hồn chưa?”

“nói rõ một chút.” Vũ Văn Vĩ Thần không có tính kiên nhẫn để nghe tên nhóc này giả thần giả quỷ.

“Con sợ chỉ dọa đến người thôi.” Đào Dục Huyên nhún vai, bày ra bộ dạng “Con chỉ muốn tốt cho cha.”

“Ừm?” Đào Dục Huyên càng bày ra dạng này, Vũ Văn Vĩ Thần ngày càng cảm thấy hứng thú với bí mật trên người cậu.

“thật ra...” Đào Dục Huyên cố ý đè ép giọng nói của mình xuống thấp, làm cho Vũ Văn Vĩ Thần đều tập trung nhìn vào mặt cậu, đột nhiên cậu lại nở nụ cười ngây thơ, sau đó lại dùng giọng nói thật vang dội nói: “Ngày đó chú kia ở trong phòng gọi điện thoại cho dượng, sau đó dượng lại ngủ quên trong thư phòng, con nhận điện thoại, người kia liền nói cho con biết chuyện này.”

Vũ Văn Vĩ Thần nghe xong, trên trán đổ mồ hôi lạnh...

thì ra là thế quả nhiên chỗ Ngô Định Thiện đã xảy ra vấn đề.

“Vậy con vừa nói linh hồn là ý gì?” Đột nhiên Vũ Văn Vĩ Thần mở miệng hỏi.

“Trong phim hoạt hình không phải đều như vậy sao? Lúc công bố kết quả đều rất thần bí, mẹ nói trên thế giới này linh hồn rất thần bí, cho nên trước tiên con phải nói về linh hồn một chút...” Cậu tiếp tục cười híp mắt về phía Vũ Văn Vĩ Thần, lúc này khí chất dày dặn kinh nghiệm trên người Đào Dục Huyên đều biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại gương mặt tươi cười ngây thơ.

Vũ Văn Vĩ Thần nghe xong câu trả lời của cậu, không nhịn được khóe miệng giật giật vài cái. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, xem ra anh quá để ý đến hành vi cử chỉ của đứa trẻ này rồi, cho nên mới dẫn đến phán đoán sai lầm của mình...

Cậu chỉ là một đứa bé mà thôi.

“Nhưng mà, cha không suy nghĩ nói cho mẹ biết, cha là cha của con sao?” Đào Dục Huyên nghiêng đầu, học bộ dáng khả ái của Tiểu Nho nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần rồi hỏi.

“Ách...” Đột nhiên bị con trai mình hỏi chuyện nafyy, Vũ Văn Vĩ Thần cảm thấy không được tự nhiên, trong lúc này ngây ngẩn cả người.

“Xem ra trên ti vi đều nói không sai, đàn ông không phải đều có dũng khí gánh vác tất cả sai lầm của mình đã làm.” Đào Dục Huyên nói xong, hơi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.

“Xú tiểu tử, con cũng là đàn ông.” Vũ Văn Vĩ Thần bị cậu nói như thế, nhịn không được nhắc nhở cậu.

“Đúng vậy, cho nên con quyết định học sẽ học theo cha cho thật tốt.” Rất không chấp nhận gật gật đầu, sau đó cậu lại nói: “Xin hỏi con có thể xuống lầu tìm mẹ chưa?”

“đi đi, đêm nay nếu không về nhà, thì nói với mẹ con ở lại đây đi.” Khua khua tay, Vũ Văn Vĩ Thần đã bị Đào Dục Huyên làm cho choáng váng đầu óc rồi