Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi - Chương 83

Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Thiến Hề
https://gacsach.com

Chương 83: Mẹ, anh trai không mời con khiêu vũ

Không khí của buổi hôn lễ rất ấm áp và lãng mạn nhưng Đào Du Du không có cách nào thả lỏng được. Cô biết đằng sau hôn lễ này che giấu một âm mưu ám sát, điều đó khiến cho cô không tự chủ được mà lạnh cả người.

Cô rất lo lắng, sợ rằng Lý Trường Dũng sẽ đập nồi dìm thuyền* hoặc là như con thiêu thân làm ra những hành động điên rồ gì khác.

(*: dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng)

Dù sao đã có can đảm mưu sát ngài Tổng thống thì cũng chứng tỏ thế lực sau lưng ông ta lớn tới mức nào.

Toàn bộ quá trình diễn ra hôn lễ, Đào Du Du đều ngồi bên cạnh Vũ Văn Vĩ Thần, sắc mặt có chút tái nhợt.

Nếu như không phải Vũ Văn Vĩ Thần tính toán dặn cô đem hai chậu Mặc Lan để vào chỗ cũ ngay trước khi Lý Trường Dũng bước vào, thì cô cũng không dám tưởng tượng ra Lý Trường Dũng sẽ làm ra hành động “chó cùng rứt giậu” gì khi biết âm mưu ám sát đã bị lộ tẩy.

Ngay tại lúc này, Đào Du Du không thể không bội phục sự bình tĩnh cùng suy nghĩ thấu đáo của anh. Anh giả bộ như bản thân không hề gặp vấn đề gì, cứ như không có bất kỳ chuyện không hay nào xảy ra, nhưng có lẽ trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch đối phó với Lý Trường Dũng rồi.

Không biết có phải là cảm nhận được sự lo lắng mơ hồ trong lòng Đào Du Du hay không, Vũ Văn Vĩ Thần ngồi ở bên cạnh lơ đãng vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay đang không ngừng xoắn vào nhau của cô.

Khi hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến thì Đào Du Du cảm thấy cả người khẽ run lên, có chút kinh ngạc quay sang nhìn anh.

Vũ Văn Vĩ Thần cũng không nhìn cô, trên mặt vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, giống như đang thực lòng chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc ở trên khán đài vậy. Khóe miệng nhẹ nhàng mở ra nói một câu: "Yên tâm, có tôi ở đây, không sao đâu."

Tiếng nói của anh như một liều thuốc củng cố tinh thần cho cô, Đào Du Du nhất thời cảm thấy gánh nặng trên người nhẹ đi không ít.

Cô dâu chú rể cùng trao nhẫn cho nhau, trên mặt họ là nụ cười hạnh phúc. Đào Du Du nhìn hai người đang đắm chìm trong những lời chúc phúc của mọi người trong hội trường thì âm thầm tự hỏi: không biết bọn họ có biết cha của mình trong hôn lễ đã phạm phải sai lầm trí mạng hay không?

Khi hôn lễ đã hoàn tất, Vũ Văn Vĩ Thần được mời làm nhân chứng đọc diễn văn. Đào Du Du có chút lo lắng nhìn anh.

Cô không biết hiện tại thân thể anh đã hoàn toàn hồi phục hay chưa. Hơn nữa cũng rất sợ nhỡ chẳng may trong lúc Vũ Văn Vĩ Thần đọc diễn văn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó.

Khi Vũ Văn Vĩ Thần sắp đứng lên thì Đào Du Du bỗng nhiên đứng bật dậy, giành đi lên khán đài trước. Cô nhận lấy micro từ người chủ trì rồi bước xuống chỗ ngồi, đưa micro trong tay cho anh, ý bảo anh đứng tại chỗ nói là được rồi, không cần lên khán đài nữa.

Nếu đi lên khán đài thì tỷ lệ trở thành mục tiêu là rất cao, còn nếu đứng ở phía dưới, lẫn trong mọi người thì sự nguy hiểm sẽ giảm bớt đi đáng kể.

Tuy rằng chưa thực sự tận mắt chứng kiến vụ ám sát nào, nhưng khi học lớp huấn luyện quản gia cao cấp, Đào Du Du cũng đã được đào tạo để có những hành động thích hợp trong những tình huống tương tự như thế này.

Có ví dụ điển hình như một Bá tước nọ đọc diễn văn trong tiệc rượu, bị một tay súng bắn tỉa âm thầm bắn lén tử vong ngay tại chỗ...

Vũ Văn Vĩ Thần nhìn Đào Du Du lên khán đài lấy micro về cho mình thì đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc khác thường.

Người phụ nữ nhát gan sợ phiền phức này trong thời điểm mấu chốt lại biết làm thế nào để bảo vệ anh. Xem ra cô cũng ẩn giấu không ít tài năng đâu, không thể coi thường được.

Sau khi nhận lấy micro, Vũ Văn Vĩ Thần chỉ nói mấy câu chúc phúc đơn giản. Khi người chủ trì hào hứng tuyên bố "Vũ hội bắt đầu" thì mặt trời đã lặng lẽ xuống núi, màn đêm bắt đầu bao phủ khắp nơi rồi.

Chờ tới khi cô dâu chú rể kết thúc điệu nhảy đầu tiên thì tất cả mọi người đều vui vẻ cùng nhau nhảy theo tiếng nhạc du dương.

"Mẹ, anh trai không mời con khiêu vũ..." Khi Đào Du Du đang ngồi cạnh Vũ Văn Vĩ Thần cẩn thận chăm sóc cho anh thì không biết Tiểu Nho từ trong góc nào chạy ra, thở phì phò, bộ dạng bất mãn bĩu môi nói với cô.

"Hả... vậy anh trai đâu rồi?" Đào Du Du nghe xong thì toát mồ hôi, sau đó lại hỏi.

"Dạ, anh trai ngồi ở bên kia ạ, không biết đang nghĩ cái gì nữa." Tiểu Nho giơ tay lên chỉ chỉ vào một nơi cách đó không xa.

"Chú mời cháu khiêu vũ nhé, được không?" Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Nho, Vũ Văn Vĩ Thần mỉm cười đưa tay tới trước mặt cô bé nói.

"A, chú cũng ở đây ạ? Nhìn thấy chú cháu rất vui nha."

Tiểu Nho khi nãy chỉ lo tức giận, mắt mở to nhìn Đào Du Du cáo trạng, hoàn toàn không chú ý đến người đang ở bên cạnh cô là ai. Bây giờ phát hiện ra Vũ Văn Vĩ Thần cũng ở đây thì khuôn mặt đang hờn dỗi lập tức nở một nụ cười tươi như hoa.

"Tiểu thư xinh đẹp, nhảy với tôi một bản chứ?" Vũ Văn Vĩ Thần vừa nói vừa khẽ cúi người, làm ra tư thế mời rất lịch sự.

Tiểu Nho hết sức vui vẻ, hai mắt sáng như sao. Cô bé nhẹ nhàng nhấc váy, nhún một cái rồi nói: "Rất vinh vạnh."

Bàn tay nhỏ mũm mĩm đặt lên tay Vũ Văn Vĩ Thần, hai người cùng nhau đi về phía sàn nhảy.

Đào Du Du đứng ở một bên thấy hai người một xướng một họa thì không nhịn được xuất hiện thêm mấy vạch đen ở trên mặt. Nhưng nhìn khuôn mặt cực kỳ vui vẻ của Tiểu Nho thì cô lại thoáng cảm thấy ấm áp trong lòng.

Hiện giờ nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, hình như cũng không còn cảm giác đáng ghét như trước kia nữa.

Tuy rằng không biết mình cứu anh rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng nếu đã cứu rồi thì cô cũng chỉ có thể làm hết sức để bảo vệ anh thôi.

"Đứng một mình ở chỗ này nhìn người khác khiêu vũ không cảm thấy nhàm chán sao?"

Ánh mắt Đào Du Du vẫn luôn dõi theo bóng dáng của Vũ Văn Vĩ Thần cùng Tiểu Nho thì đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp có chút quen thuộc từ phía sau truyền tới. Cô thoáng giật mình, lập tức quay đầu lại

Vẫn là Thác Ngọc Mộ Dã với nụ cười thản nhiên bình tĩnh như cũ đứng ở trước mặt cô. Gọng kính vàng khiến cho người vốn có khí chất lạnh lùng như anh lại tăng thêm vẻ lịch sự mà tuấn dật.

Mỗi lần Đào Du Du gặp anh đều không tự chủ được mà nhìn đăm đăm, đầu óc trống rỗng. Cô có chút nghi hoặc, hai người biết nhau đã mười năm, là bạn học ba năm, nhưng căn bản cũng chưa từng có bất kỳ sự liên hệ nào. Hôm nay mới có hai lần gặp mặt ngắn ngủi, vậy mà anh đã nói với cô mấy câu rồi.

Sao cô có thể không cảm thấy kích động cơ chứ?