Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi - Chương 65

Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Thiến Hề
https://gacsach.com

Chương 65: Cô Ấy Là Người Vô Tội

“Bây giờ, cậu hơi hối hận vì đã biết chân tướng sự việc rồi sao?” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn biểu tình trên mặt Thác Ngọc Mộ thay đổi, cất lời châm chọc.

“Quả thật là như vậy, nhưng mà nếu tôi đã biết, chuyện này cứ để cho tôi xử lý đi.” Thác Ngọc Mộ từ trong cơn chấn kinh khôi phục lại trạng thái bình tĩnh như ban đầu, hai tay ôm ngực nói.

“Cậu định xử lý thế nào?”

“Tất nhiên là dùng những biện pháp tốt nhất để dọn dẹp những chướng ngại vật xung quanh rồi.” Thác Ngọc Mộ nói, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng.

Vũ Văn Vĩ Thần nghe xong, sắc mặt tái nhợt nói: “Cậu đừng làm càn, cô ấy là người vô tội.”

“Nếu ngài Tổng thống thương hương tiếc ngọc như vậy, vậy thì có một cách khác thôi.” Thác Ngọc Mộ nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần phản ứng như vậy, nhịn không được lại tiếp tục trêu chọc.

“Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sẽ không cưới một người phụ nữ mà mình không có cảm giác đâu.” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn vẻ mặt của anh ta hiểu được một cách khác là có ý gì, lập tức đầu đầy vạch đen phản bác.

“Lần này thật làm khó rồi. Nói đi thì phải nói lại, hai đứa bé kia nhìn thật giống ngài, nhất là cậu bé kia, gen của hai người các ngài cũng thật tốt.” Thác Ngọc Mộ nở nụ cười, anh ta rất thích nhìn vẻ mặt này của Vũ Văn Vĩ Thần, điều này làm tâm tình của anh ta thật vui vẻ.

“Cậu có tin ngày mai tôi sẽ để cho Sở Chứng Khoán kéo cổ phiếu của Tập đoàn tài chính Thác Ngọc của các người xuống điểm 0 không?” Bị Thác Ngọc Mộ trêu chọc làm Vũ Văn Vĩ Thần rất khó chịu, anh tức giận uy hiếp.

“Ầy, tôi thật tò mò nếu ngài Vũ Văn và phu nhân Vũ Văn biết được hai đứa cháu nội của họ đã lớn như vậy thì có biểu hiện gì, đến lúc đó nhất định sẽ rất thú vị.” Nhưng mà Thác Ngọc Mộ đối không để trong mắt với những lời uy hiếp của Vũ Văn Vĩ Thần, anh từ trên sô pha đứng lên, sau đó đi đến cửa thư phòng, để lại bóng lưng cho Vũ Văn Vĩ Thần.

“Chết tiệt.” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn bóng lưng anh ta rời đi liền chửi thầm một tiếng, đầu óc lâm vào trầm tư.

“Cha...” Ngay lúc anh còn đang suy nghĩ sau này nên đối mặt với Đào Du Du và hai đứa con của mình như thế nào, đột nhiên một giọng nói trẻ con từ sau lưng anh truyền đến, anh hoảng sợ lập tức quay đầu lại.

Chỉ thấy Đào Duc Huyên một tay để trong túi quần, một tay để dọc theo chân, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh.

“Con... Làm sao con có thể ở trong này? Con vừa gọi ta là cái gì?” đột nhiên Đào Dục Huyên xuất hiện làm Vũ Văn Vĩ Thần trợn to hai mắt, nghe cậu bé xưng hô với mình, chắc nó đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và Thác Ngọc Mộ rồi.