Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi - Chương 03

Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Thiến Hề
https://gacsach.com

Chương 3: Lễ Vật Trân Quý

Năm năm trước.

Thương Quốc, thủ đô Định Khôn.

Trước cửa một nhà hàng Nhật Bản, mấy người học sinh cấp ba vừa hoàn thành tham gia cuộc thi cao trung chuẩn bị chia tay ai về nhà nấy.

“Du Du, một mình cậu về nhà không sao chứ? Nếu không cậu gọi điện cho ba ba cậu lái xe đến đón cậu đi.”

Đào Du Du cầm điện thoại nhìn thời gian, sau đó cười cười nói với bạn học quan tâm đến mình: “Hiện tại mới hơn tám giờ, nhà mình cũng gần đây, mình đi bộ về nhà rất nhanh sẽ đến, không có chuyện gì đâu, các cậu đi đi, tự mình đón xe cẩn thận một chút.”

“Được, tụi mình đi trước đây, ngày mai sẽ liên lạc.”

“Ừ, tạm biệt.”

Vẫy tay tạm biệt với các bạn học, Đào Du Du chấp hai tay sau lưng từ từ đi về phía khu biệt thự cao cấp cách đó hai ngàn mét.

Lúc này, ở một nơi cách đó không xa, trong một cái nhà kho bị bỏ hoang, có một chuyện xảy ra làm người ta khó tin.

“Cậu là ai? Thật lớn mật, dám bắt cóc tôi?” Một người thanh niên có gương mặt đẹp trai, vóc dáng cao lớn bị một đám người mặc Âu phục màu đen giải đến trước mặt một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.

“Đại thiếu gia đừng sợ hãi, tôi sẽ không thương tổn đến cậu, ngược lại, tôi muốn đưa cho cậu một lễ vật trân quý.” Người đàn ông trung niên có giọng nói mang theo ý cười nhẹ, bởi vì ánh đèn trong nhà kho mờ mịt, cho nên anh cũng không thấy rõ mặt ông ta.

Nhưng mà từ giọng nói của ông ta có thể nghe được, trước đây anh chưa gặp người đàn ông này bao giờ.

“Nói đi, mục đích của ông là gì? Vì sao phải làm như vậy?” làm cho tâm tình mình ổn định trở lại, người thanh niên hít sâu một hơi, lông mi dài hơn giãn ra, giọng nói trầm ổn hỏi.

“Chỉ muốn biết, sau khi chuyện thiếu gia của Nghị trưởng cưỡng gian thiếu nữ vị thành niên bị truyền ra ngoài, không biết ông ta có thể thu được nhiều phiếu bầu làm tổng thống không?” Giọng nói của người đàn ông trung niên kia rất nhẹ giống như ông ta đang nói đến chuyện “thời tiết hôm nay rất đẹp.”

“Ông...” Người thanh niên nghe vậy, lập tức vẻ mặt cau lại một chỗ, cảm thấy đã hiểu rõ kế hoạch của bọn họ.

“Người đâu, còn không mau hầu hạ đại thiếu gia Vũ Văn Vĩ Thần của chúng ta tốt một chút.” Người đàn ông trung niên vỗ vỗ tay, sau đó phân phó.

Ngay sau đó, mấy tên đàn ông vạm vỡ đem tay chân Vũ Văn Vĩ Thần trói lại, tiếp theo mở cái miệng của anh ra, đem mấy viên thuốc màu xanh lam nhét vào.

“Ông không sợ sau khi tôi ra ngoài sẽ truy sát chín đời nhà ông sao?” Anh bất đắc dĩ nuốt mấy viên thuốc kia xuống, lạnh giọng nói với người đàn ông trung niên đang ở trước mặt.

“Chúng tôi chờ cậu.” Người đàn ông trung niên nói xong, cười lớn lên, sau đó từ sát bên người anh đi qua, đi ra khỏi nhà kho.

Mà những người mặc đồ đen này cũng đi theo tên đàn ông kia đi ra ngoài, sau đó, từng lớp cánh cửa nhà kho bị đóng lại.