Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 67
Ngắt điện thoại, Nguyễn Dụ cau mày, mở khung chat wechat với Hứa Hoài Tụng ra, trượt lên trượt xuống vài lần sau đó đặt điện thoại xuống, được một lát lại cầm nó lên.
Rốt cuộc là chỉ đơn giản là không nghe, hay còn có nguyên nhân khác?
Hứa Hoài Tụng là người có lịch sử làm việc quá mức, lần này sang Mỹ có vài ngày bị chênh lệch thời gian không ngủ được, tối qua thức một đêm, hôm nay lại bận rộn với phiên toà, liệu có phải sức khoẻ xảy ra vấn đề gì không?
Nếu không sao hơn sáu giờ đã ngủ chứ?
Cô càng nghĩ càng hoảng, đuôi mắt cũng lộ ra sự gấp gáp.
Mấy người biên tập kịch bản ngồi cùng xe hỏi cô có phải xảy ra chuyện gì không.
Nguyễn Dụ lắc đầu tỏ vẻ không có, cụp mắt xuống mới để lộ sự vô lực.
Cô cách Hứa Hoài Tụng xa như vậy, cũng không quen biết bạn bè của anh, làm cách nào để xác nhận sự bình an của anh đây.
Cô nắm điện thoại lục qua lục lại, đột nhiên dừng lại trên khung chat với Lữ Thắng Lam.
Sự bất an mãnh liệt đánh mất đi những do dự trong cô, cô kích vào rồi gõ chữ: “Cô Lữ, muộn rồi mà còn làm phiền, tôi không liên lạc được với Hoài Tụng nên rất lo lắng cho anh ấy. Không biết cô có tiện hỏi bạn cùng phòng của anh ấy giúp tôi xem sức khoẻ của anh ấy thế nào không?”
Cảnh sắc ngoài xe cứ thế chạy qua, Nguyễn Dụ ấn gửi.
Nhưng có thể là bình thường không dùng wechat nên Lữ Thắng Lam không trả lời ngay.
Hết đường cao tốc, xe chạy vào Tô Châu. Lúc tới cửa trường học, Nguyễn Dụ mới nhận được tin nhắn của cô ấy: “Đợi chút, để tôi hỏi xem sao.”
Cô thở nhẹ một hơi, xuống xe, lại thấy Hứa Hoài Thi đang đứng ở cổng vẫy tay với cô: “Chị ơi!”
Nguyễn Dụ ngẩn ra, nói với vài người biên kịch rồi lại gần cô bé: “Lạnh thế này, sao em lại ở đây?”
“Đợi chị!” Nói rồi cô bế nhìn về phía sau cô, “diễn viên không đi cùng chị à?”
Cô cười: “Diễn viên phải đến tối mới tới nơi, hay là em đợi tiếp đi?”
Hứa Hoài Thi ôm lấy cánh tay cô: “Không, em theo chị chẳng lẽ còn sợ không nhìn thấy minh tinh à?”
Nguyễn Dụ liếc nhìn cô bé, một tay bị cô bé kéo, tay còn lại lấy điện thoại ra.
“Chị xem cái gì đấy?”
“Chị không liên lạc được với anh em, không yên tâm.”
“Hứ? Chị không liên lạc được từ lúc nào?”
“Tầm hơn một tiếng trước, có người gọi cho anh ấy nhưng báo là để lại lời nhắn.”
“Ý, nhưng hai tiếng trước em còn nói chuyện điện thoại với anh ấy mà.”
Nguyễn Dụ ngẩn người, lúc đó có lẽ là trước khi Châu Tuấn liên lạc với Hứa Hoài Tụng.
Cô hỏi: “Anh ấy không sao chứ?”
Hứa Hoài Thi “xì” nhỏ một tiếng: “Không sao, nghe có vẻ buồn ngủ thôi, bị em gọi tỉnh nên rất tức tối, nói là điện thoại của anh ấy sắp hết pin rồi, bảo em tắt máy nhanh lên.”
Nguyễn Dụ thở ra một hơi.
Đúng là hết pin trong lúc ngủ thật, cô quan tâm quá nên mới bị loạn, toàn tưởng tượng ra cái gì không à. Lại còn liên lạc với Lữ Thắng Lam nữa chứ.
Cô đang định gửi một tin bảo cô ấy không cần liên lạc nữa thì đã nhận được tin nhắn: “Tôi hỏi rồi, bạn cùng phòng của anh ấy nói là anh ấy đang ngủ trong phòng, có cần gọi dậy giúp cô không?”
Nguyễn Dụ trả lời vội: “Không cần đâu, để anh ấy ngủ đi, làm phiền cô rồi.”
Hòn đá trong lòng rơi xuống, cô cũng thấy thả lỏng hơn, quay lại thấy chiếc váy đồng phục đến gối của Hứa Hoài Thi, hỏi: “Mặc ít vậy em không lạnh à?”
“Đoàn phim đến đây để lấy cảnh, quay hội bắn pháo hoa tết dương lịch của trường, chiều nay bọn em không có tiết, em và các bạn cùng lớp đã ghi tên tham gia vai diễn viên quần chúng tối nay, đương nhiên phải mặc cho đẹp rồi.”
“Sân vận động hàng ngàn người, còn là nửa đêm nữa, lúc bắn pháo hoa cũng là lúc loạn nhất, ai còn nhận ra ai nữa?”
“Vậy sao tám năm trước chị còn mặc váy ngắn trên hội bắn pháo hoa?”
Nguyễn Dụ nghẹn lời. Đây chính là nỗi bi ai khi đem mọi chi tiết tình cảm công khai ra hết.
Cô thở dài: “Nếu sớm biết cho dù chị mặc dày như con gấu anh em cũng vẫn thích chị thì chị mới không ngốc đến mức chịu lạnh như vậy đâu.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong.
Hứa Hoài Thi hưng phấn nói: “Chị, giờ chị muốn đi tới sân vận động không?”
Nguyễn Dụ gật đầu.
“Vậy chẳng phải là sẽ chịu lạnh đến tối à? Anh em sẽ đau lòng lắm đấy.”
“Công việc mà, chị dán miếng giữ nhiệt rồi, không sao đâu.”
“Giờ diễn viên vẫn chưa đến, nhân viên còn đang dựng cảnh, chị có đến đó thì cũng chỉ ngồi không thôi, chẳng thà đi vòng quanh với em, buổi tối em gọi vài đứa bạn đến đón giao thừa cùng nhau rồi mời chị ăn thịt nướng!”
Nguyễn Dụ lắc đầu: “Em cứ đi với bạn em đi. Đạo diễn của bọn chị có tiếng là hung dữ trong giới đấy, ngày đầu tiên đã xin nghỉ rồi thì không tốt lắm.”
Hứa Hoài Thi tỏ ra rất thất vọng: “Những mà em khoe với mọi người hết rồi, em nói “chị dâu chuẩn” của em ở trong đoàn phim...”
Ba chữ “chị dâu chuẩn” này khiến cô nổi lên cảm giác về trách nhiệm và sứ mệnh, trầm ngâm nói: “Vậy để chị đi hỏi xem.”
Nguyễn Dụ quay sang gọi điện cho đạo diễn, còn chưa kịp nói ra ý đồ, một giọng nam đã cười nói bên đầu dây bên kia: “A, cô đến sớm thế à, chắc là tôi quên thông báo cho cô rồi, trước mười giờ tối cô đến là được.”
Cô nghẹn: “Vậy bây giờ tôi...”
“Trời lạnh thế này, đừng ra sân vận động chịu rét nữa, khi nào các diễn viên đến thì tôi sẽ báo cho cô.”
Nguyễn Dụ tắt điện thoại, nhìn khuôn mặt mong đợi của Hứa Hoài Thi: “Sao rồi ạ, ông đạo diễn này có dễ nói chuyện không?”
Nguyễn Dụ ngơ ngác gật đầu.
Cái gì mà đạo diễn vàng, cái gì mà hung dữ, rõ ràng dịu dàng như ba cô vậy.
Gần tối, Nguyễn Dụ, Hứa Hoài Thi và một đám học sinh tham gia diễn vai quần chúng cùng nhau ra khỏi trường tới một cửa hàng bán thịt nướng.
Cách trang trí đơn giản mộc mạc, không khí náo nhiệt tưng bừng, thịt nướng, đồ uống có ga, tiếng trò chuyện của học sinh, trò chơi lời thật lòng mạo hiểm ấu trĩ, tất cả những thứ này bù lại sự trống trải trong cô khi vắng bóng Hứa Hoài Tụng, khiến cô có cảm giác là mình đang đón tết thực sự, ngay cả trái tim cũng như trở nên trẻ tuổi hơn.
La hét với bọn nhỏ đến chín giờ tối, cô nhận được tin nhắn của Hứa Hoài Tụng: “Anh dậy rồi, em đang làm gì?”
Giờ cô mới hoàn toàn yên tâm, Hứa Hoài Thi đang ngồi bên cạnh, cô nói một tiếng với cô bé rồi đứng lên rời khỏi chỗ đó. Ra đến bên ngoài tiệm thịt nướng, cô gọi wechat cho Hứa Hoài Tụng.
Giây lát đã có người bắt máy, cô rùng mình trong gió rét, khuôn mặt lại mang cười: “Em đang ăn thịt nướng với Hoài Thi và bạn bè của cô bé, tuổi trẻ tốt thật đấy, em muốn trở về tuổi mười bảy.”
Hứa Hoài Tụng cười nhỏ, giọng nói mang theo âm khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ: “Mười bảy tuổi có gì mà tốt, còn chưa đến tuổi mà pháp luật quy định.”
Nguyễn Dụ ngẩn ra, đang định hỏi anh tuổi pháp luật quy định là tuổi gì, anh đã nói: “Lão Bạch Can cũng không được uống.”
“...” Anh uống nghiện rồi à.
Trong sự trầm mặc, cô nghe thấy tiếng còi trong điện thoại.
Nguyễn Dụ kinh ngạc hỏi: “Anh đang ở bên ngoài à?”
“Ừ, lái xe ra ngoài ăn cơm.”
“Vậy còn nghe điện thoại của em, anh lái xe cho cẩn thận, lát nói chuyện sau.”
“Ừ.”
Tắt điện thoại, Nguyễn Dụ nhìn thời gian, gọi đám nhóc học sinh cùng về trường học.
Sân vận động đã được trang hoàng xong, ánh đèn rực rỡ bốn phía, trên sân cỏ có mấy chiếc camera rất lớn, diễn viên quần chúng ngồi trên khán đài chờ phân công, nhân viên đoàn phim chạy vội dưới đài.
Nguyễn Dụ tách khỏi Hứa Hoài Thi, chào hỏi đạo diễn rồi tới khu vực của diễn viên, thấy Lý Thức Xán và Tôn Diệu Hàm đang cầm kịch bản luyện tập, trên người mặc đồng phục trường chuyên Tô Châu.
Cô ngồi đối diện với bọn họ, hai tay xoa vào nhau, Lý Thức Xán bỗng đưa cho cô một bình nước giữ nhiệt: “Thừa một chai, cho chị.”
Cô nói cám ơn, thuận miệng hỏi: “Tập thế nào rồi?”
Tôn Diệu Hàm vỗ vỗ ngực: “Không có vấn đề gì!”
Lý Thức Xán cũng gật đầu: “Ok rồi.”
Thấy bộ dáng quá mức tự tin của bọn họ, có vẻ như không mấy quan tâm, cô dặn dò: “Tuy cảnh này chỉ có một câu thoại sáu chữ của nam chính, nhưng kì thực lại bao hàm nhiều cảm xúc nhất trong cả bộ phim. Giống như một chiếc máy phun nước đang đòi phun trào nhưng lại bị chặn lại vậy, chính là cảm giác ấy... Cảnh quay không có lời kịch mới là khó nhất, chị còn thấy lạ vì sao vừa bấm máy mà đã quay cảnh này rồi.”
Tôn Diệu Hàm vội nói: “Chắc là để tiết kiệm kinh phí, diễn viên quần chúng và đạo cụ để tạo cảnh đều có cả.”
Nguyễn Dụ gật đầu, rồi lại nhíu mày, nói nhỏ: “Nhưng vì sao nhất định phải đợi đến 0 giờ chứ?”
Sắc trời cũng không khác là bao, quay sớm xong sớm chẳng phải tốt hơn sao? Cô còn muốn gọi cho Hứa Hoài Tụng nữa.
Tôn Diệu Hàm cười ha ha, gãi đầu không biết trả lời sao, dùng khuỷu tay hất Lý Thức Xán.
Lý Thức Xán ò một tiếng, giải thích: “Chú Sầm thường chú trọng về nghi thức, cho rằng như vậy mới may mắn, vì vậy yêu cầu đạo diễn quay cảnh đầu tiên nhất định phải là 0 giờ. Em cảm thấy ý này khá tốt, đúng không Diệu Hàm?”
“Đúng, đúng, khá tốt!”
Nguyễn Dụ chớp chớp mắt, cầm điện thoại cằn nhằn với Hứa Hoài Tụng: “Đoàn làm phim này cũng hài hước thật, từ nhà đầu tư đến đạo diễn rồi cả diễn viên đều không bình thường cho lắm.”
Hoài Tụng: “Lúc em phát hiện ra cả thế giới không bình thường thì cũng là lúc em phải xem lại xem người không bình thường có phải em không.”
Nhuyễn Ngọc: “Làm gì đấy, giấu dao trong miệng đấy à?”
Hoài Tụng: “Chọc tức bạn gái sau đó lại dỗ dành, cũng là một thú vui trong cuộc sống.”
Nhuyễn Ngọc: “Hình như anh cũng có gì đó không đúng rồi, hay người không bình thường là em thật...”
Nguyễn Dụ đặt điện thoại xuống, ai oán ngập tràn đợi đến 0 giờ.
Mãi đến mười một rưỡi, hàng ngàn diễn viên quần chúng cuối cùng cũng được đạo diễn gọi đến sân vận động tập kết, gần mười một giờ năm mươi phút, hai diễn viên chính bước vào sân cỏ.
Nhân viên chạy tới chạy lui kiểm tra lại ánh sáng và vị trí pháo hoa, đến năm mươi năm phút, có người gọi tên Nguyễn Dụ: “Chị Nguyễn, làm phiền chị tới đây nhìn lại góc độ máy quay một lát.”
Nguyễn Dụ đang định gọi cho Hứa Hoài Tụng đón năm mới, nghe thấy có người gọi thì đặt điện thoại xuống, chẳng hiểu gì chạy qua.
Sao lại bảo cô nhìn lại góc độ máy quay chứ? Cô có phải “đạo diễn Nguyễn” đâu.
Nhân viên dẫn Nguyễn Dụ vào trung tâm của sân vận động, nghe đạo diễn nói những thuật ngữ chuyên nghiệp mà cô không hiểu lắm, cuối cùng hiểu được một câu: “Tiểu Nguyễn, cảnh đầu tiên không quay diễn viên chính, lấy cảnh thôi, cô cứ đứng ở đó cảm thụ xem khung cảnh có phù hợp với nguyên tác không.”
“...”
Tuy rằng chưa từng quay phim bao giờ, nhưng sao cô cứ thấy cái cách thức này lạ lạ thế nào ấy nhỉ? Nguyễn Dụ dè dặt hỏi: “Đạo diễn, tôi đang đứng ở tâm điểm đấy, liệu có khỏi quay trúng vào không?”
Đạo diễn nói “không đâu”, rồi lại dùng một đống thuật ngữ chuyên nghiệp giải thích cho cô.
Nguyễn Dụ đờ đẫn nghe, đến khi cô kịp phản ứng thì đã là năm mươi chín phút.
Đạo diễn vỗ đùi kêu “ai da” một tiếng, giơ loa lên hét: “Chuẩn bị đếm ngược thời gian.” Nói xong còn căn dặn cô rất trịnh trọng, “nhất định phải đứng nguyên ở đấy, ngẩng đầu lên, dùng trái tim để cảm thụ!”
“...”
Nguyễn Dụ bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải cô gặp phải đoàn phim làm việc không bình thường không.
Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, diễn viên quần chúng ở xung quanh vọt lại vây quanh lấy cô, còn cô thì như một con vịt được đưa lên thớt, đứng ở tâm điểm của sân vận động, ngước nhìn bầu trời xanh đen.
Cả dải ngân hà ở trên đỉnh đầu - một bầu trời đầy sao sáng rực.
Bốn phía bắt đầu đếm ngược: “Năm, bốn, ba, hai...”
Chữ “một” vừa dứt, tiếng pháo hoa bùng nổ, từng cột sáng bay thẳng lên trời, bắn ra những ánh màu rực rỡ.
Cùng lúc đó, một bàn tay giữ chặt lấy Nguyễn Dụ.
Cô suýt thì kêu ra tiếng, nhưng nghiêng đầu lại nhìn thấy chủ của bàn tay ấy.
Dưới ánh sáng mờ ảo, người đó mặc bộ vest gọn gàng, đeo kính viền vàng, đang cúi đầu cười nhìn cô.
Hứa Hoài Tụng.
Rõ ràng lúc này anh phải ở cách đây hàng vạn km.
Nguyễn Dụ hơi há miệng, kinh ngạc không biết nói gì, cứng ngắc quay đầu, thấy tất cả mọi người đang cười nhìn bọn họ, rồi cô giật mình hiểu ra.
Bộ phim nào lại quay như thế này chứ.
Chẳng có đoàn phim kỳ lạ nào cả, chỉ có những con người đã bị mua chuộc. Hàng ngàn người đã bị mua chuộc.
Cô nhìn chằm chằm vào Hứa Hoài Tụng, trái tim bỗng đập thình thịch, cùng tần suất với pháo hoa đang nổ trên đầu.
Nhưng lần này, cho đến tận khi pháo hoa đã ngưng lại, anh cũng không buông cô ra.
Như đã nhận ra chuyện có thể xảy ra tiếp theo, Nguyễn Dụ hồi hộp nuốt nước bọt.
Hàng ngàn người ở xung quanh, nhưng không có một ai lên tiếng. Tất cả mọi người đang đợi Hứa Hoài Tụng mở miệng.
Sau đó, bọn họ thấy anh cầm tay của nữ chính dưới ánh đèn sáng rực, nói: “Ngày này tám năm trước, anh đã nói dối một cô gái. Sau tám năm, anh lại nói dối cô ấy một lần nữa, kêu hơn một ngàn người cùng nói dối cô ấy cả một ngày. Nói dối nhiều như vậy, là để giải thích cho lời nói dối đầu tiên, là để nói với cô ấy, anh từng nói dối rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối lại chỉ có một trái tim thích cô ấy.”
Hứa Hoài Tụng nói đến đây thì cười, mở hộp nhẫn màu xanh thẫm ra, quỳ một gối xuống trước mặt cô.
Người xem bốn phía cuối cùng không thể kiềm chế được liền hoan hô thích thú.
Sống mũi Nguyễn Dụ cay cay, ánh mắt ngấn lệ. Hình ảnh anh và chiếc nhẫn kim cương trong mắt cô dường như còn chói mắt hơn những vì sao trên trời.
Hứa Hoài Tụng ngước lên nhìn cô, nói tiếp: “Anh quanh quẩn tám năm rồi lại trở về ngày hôm nay, một lần nữa tới trước mặt cô ấy, muốn nói với cô ấy rằng, tám năm sau, mười tám năm sau, hai mươi tám năm sau anh cũng không muốn lạc mất cô ấy nữa. Nguyễn Dụ, em có đồng ý lấy anh không?”
— Nguyễn Dụ, em có đồng ý lấy anh không?
Trước khi giờ khắc này xảy ra, cô tưởng rằng một nhà văn ngôn tình như cô sẽ có rất nhiều cách đặc biệt để đáp lại câu nói này.
Có lãng mạn, có độc đáo, có mới mẻ.
Nhưng khi nó thật sự đến rồi, cô lại mất đi mọi khả năng tư duy trước cái thế giới tĩnh mịch ấy.
Cũng như chỉ có “em cũng yêu anh” mới có thể làm lời đáp cho “anh yêu em”, cô không nói ra được bất cứ một lời nói khác biệt nào.
Những con người bình phàm lại nhỏ bé như bọn họ, khi gặp phải tình yêu, cuối cùng đều rơi vào một cái kết chung vô cùng bình thường.
Mà cô cũng giống như mọi cô gái nhận được tình yêu trên thế gian, giờ khắc này, mắt cô đẫm lệ, trịnh trọng gật đầu với người đang chăm chú nhìn cô, nói với anh: “Em đồng ý.”
(———— KẾT THÚC ————)