Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 61

Giữ bình tĩnh cả một buổi tối, sáng sớm lúc trời tờ mờ sáng, tiếng chuông báo thức đánh thức Hứa Hoài Tụng dậy.

Nhanh chóng, một bàn tay quơ quơ vào lồng ngực của anh.

Anh vừa nhắm hai mắt vừa nhíu mày, giữ cái tay này lại: “Điện thoại của em không có ở đây...”

Nguyễn Dụ mơ màng, híp mắt lại rồi ngẩng đầu lên: “Vậy thì ở đâu?”

Có lẽ là do ở một mình lâu rồi, cô có một thói quen, lúc ngủ cứ thích để điện thoại ở trong chăn và để ở chỗ mà tay mình có thể chạm đến, làm vậy để có cảm giác an toàn, thế nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa sửa được cái thói quen đó nữa.

Tối hôm qua Hứa Hoài Tụng ngủ đến lúc nửa đêm thì bị cấn, thế là anh thuận tay đặt cái điện thoại của cô lên tủ đầu giường.

Anh im lặng một cách đau khổ, tiếng chuông điện thoại reng reng reng ép anh phải mở mắt ra, quay đầu lần mò mấy cái xong tắt báo thức, rồi lại ôm cô vào lồng ngực mình: “Đặt báo thức gì chứ?”

“Em không thể ngủ nướng nghênh ngang ở nhà anh như vậy được.” Nguyễn Dụ níu áo anh đau khổ nói: “Anh không tắt chế độ lặp lại dành cho người lười của em đấy chứ, nó vang lên một lần nữa thì em sẽ...”

Hai chữ “rời giường” còn chưa cất lên, cô đã ngủ mất tiêu.

Hứa Hoài Tụng cũng nhanh chóng bất tỉnh nhân sự.

Lúc tỉnh lại lần nữa, mùi thơm của cháo đã bay đi khắp nơi.

Nguyễn Dụ mở mắt ra rồi ngẩn người, bỗng chốc ngồi dậy đẩy Hứa Hoài Tụng: “Mấy giờ rồi?”

Hứa Hoài Tụng tỉnh lại, cầm lấy đồng hồ đeo tay rồi nhìn: “Bảy giờ bốn mươi lăm.”

Cô nhanh chóng xuống giường, chạy vào phòng tắm rửa mặt.

“Đừng gấp.” Hứa Hoài Tụng vén chăn lên theo, anh mở cửa phòng vào phòng bếp, nói vài câu gì đó, sau đó lại trở về chen vào phòng tắm rồi ôm cô từ phía sau: “Anh đi nhận lỗi, nói anh không cẩn thận tắt báo thức, em cứ từ từ là được.”

Nguyễn Dụ vừa mới bôi sữa rửa mặt xong muốn rửa lại bằng nước, cô dùng khuỷu tay đẩy anh: “Vậy anh cũng đừng đứng ở đây cản trở công vụ chứ.”

Anh không nghỉ ngơi tốt ở trên máy bay nên bây giờ vẫn còn mệt mỏi, anh híp mắt đặt cằm của mình lên xương quai xanh của cô, trọng lượng của nửa người mình cũng đè lên người cô.

Nguyễn Dụ vác gánh nặng rửa mặt, sau khi khom người rửa mặt sạch sẽ một cách khó khăn, cô nghiêng đầu dán khuôn mặt dính đầy nước của mình vào mặt anh: “Tỉnh dậy nhanh lên nào.”

Hứa Hoài Tụng bị chùi nước lạnh vào mặt thì mở mắt ra, tỉnh táo lại, anh giơ tay ra cầm lấy một cái khăn rồi lau mặt cho mình, sau đó quay cô lại rồi lau cho cô, vừa mới đụng vào đã bị cô bảo dừng lại.

“Ôi sai hướng rồi! Anh lau như vậy thì da sẽ bị nhão ra đấy!”

Hứa Hoài Tụng khựng lại ở đó: “Vậy phải lau thế nào?”

Cô làm động tác hướng lên: “Anh phải đẩy lên một cách nhẹ nhàng.”

Hứa Hoài Tụng đành phải nghe theo, lau khô mặt cho cô xong thì thở dài: “Em thay đổi rồi.”

Nguyễn Dụ phồng má nhìn anh: “Em sao hả?”

Anh thản nhiên liếc nhìn cô một cái: “Trước đây vào những lúc thế này, em chỉ nói, Hứa Hoài Tụng, anh thật tốt.”

Nguyễn Dụ “xì” một cái rồi cười ra tiếng, cô vừa định nhón chân lên hôn anh thì bỗng nhiên nghe được tiếng của bà ngoại Hứa từ ngoài cửa truyền đến: “Mỹ nhân ngư, nghe cái gì thế!”

Hai người dừng lại, sau đó nghe thấy giọng nói của Hứa Hoài Thi nói: “Bà ngoại sao bà lại kéo túi con, con đi xem thử anh rời giường chưa mà!”

“...” Hứa Hoài Tụng khẽ cắn răng, lập tức mở cửa phòng tắm đi ra ngoài: “Bài tập mỗi ngày của em quá ít rồi đúng không?”

Hứa Hoài Thi ôm đầu thoát khỏi hiện trường phạm tội: “Mẹ, mẹ! Con đi nấu cháo phụ mẹ nhé!”

Hai người ăn sáng xong thì trở về Hàng Châu, nửa đường, Nguyễn Dụ nói với Hứa Hoài Tụng với vẻ xúc động: “Thật ra em cảm thấy, không phải là bác gái không quan tâm gì tới bác trai, mấy ngày nay anh cứ tập trung đối phó với cuộc thi tư pháp đi, sau đó lại tìm một cơ hội tâm sự với bác gái?”

Hứa Hoài Tụng không nói gì.

Nguyễn Dụ lườm anh, cô đang muốn chất vấn sao anh không để ý đến mình, lại thấy anh cười nói: “Biết rồi.” Sau đó anh để tay lại gần rồi nắm lấy tay cô.

Cô ngăn anh lại: “Tập trung lái xe đi.”

Có một cô bạn gái còn nghiêm khắc hơn là cảnh sát giao thông, Hứa Hoài Tụng đành phải đặt tay lên tay lái lần nữa, anh tập trung lái xe về Hàng Châu trong suốt cả chặn đường.

Nhưng chuyện còn nghiêm khắc hơn nữa đang ở đằng sau.

Trở lại Hàng Châu khởi động hình thức ôn tập khẩn cấp, Nguyễn Dụ đối xử với anh như là con trai vậy, mỗi ngày đều dùng ánh mắt “mẹ tin là con có thể” để theo dõi anh làm bài, nấu cái này chưng cái kia cho anh bổ não, cuối cùng bổ cả ra lửa, xong lại khống chế số lần buông thả của anh, nghiêm cấm anh tiêu hao quá độ.

Đợi đến hôm thi tư pháp, thậm chí cô còn cố ý mặc một cái váy màu rượu ngụ ý chúc mừng, còn cùng anh đến trường thi nữa.

Hứa Hoài Tụng rất nghe lời, thế nhưng anh cũng nhận ra nguyên nhân khiến gần đây cô phải quan trọng hoá như vậy.

Công việc của bộ phim bị tạm dừng, mặc dù cô có vẻ không có vấn đề gì, thế nhưng trong lòng cô ít nhiều cũng cảm thấy trống trải, thế nên mới quản lý anh chặt chẽ như vậy, chủ yếu là cô không muốn suy nghĩ về những cái kịch bản đã bị huỷ kia.

Có một lần trong lúc anh đang suy nghĩ thì nhìn thấy cô hình như đang chuẩn bị đại cương cho sách mới, tuy nhiên lại không được thuận lợi cho lắm, cô xóa xóa sửa sửa một hồi, cuối cùng lại quăng bản thảo đi.

Anh nghĩ, cái cảm giác này đại khái như là mới duỗi người được một nửa đã bị người ta cắt ngang, muốn duỗi lại một lần nữa, thế nhưng lại mất hết sức lực.

Một ngày thi sáu tiếng, lúc Hứa Hoài Tụng ra khỏi trường thi đã là chạng vạng tối, anh vừa nhìn thấy Nguyễn Dụ đang chờ ở phía đằng xa, đang định đi đến, bỗng nhiên lại bị hai cô gái chạy chậm đến ngăn cản: “Bạn học!”

Hai người này có vẻ rất nhỏ tuổi, dường như cũng là thí sinh hôm nay.

Hứa Hoài Tụng dừng chân, không nói gì, anh lộ ra ánh mắt nghi vấn nhìn hai người họ.

Một cô gái trong đó hít sâu một hơi, cúi thấp đầu xuống rồi đưa một cây bút ra cho anh: “Xin chào, tôi là thí sinh ngồi bên cạnh anh hôm nay, bút của anh rơi trong trường thi...”

Hứa Hoài Tụng cúi đầu liếc nhìn. Một cây bút máy xa lạ.

“Đây không phải là bút của tôi.”

“A...” Đối phương ngẩng đầu lên, mặt lộ ra sự xấu hổ, cô ta quăng cho cô gái kế bên một ánh mắt xin giúp đỡ.

Hứa Hoài Tụng khẽ gật đầu với họ, vòng qua hai người rồi bước tiếp.

Cô gái còn lại bạo gan đuổi theo: “Bạn học, cậu ấy... Lúc nãy thật ra cậu ấy muốn hỏi số wechat của anh!”

Hứa Hoài Tụng dừng chân lại, thản nhiên trả lời: “Xin lỗi, tôi không có thứ đó.”

Hai người kia đồng thời nghẹn họng, mặt vừa mới sầm xuống thì chợt thấy một cô gái mặc một cái váy màu đỏ rượu đi đến phía này, cản anh lại.

Cô nhìn hai người một lát rồi cười híp mắt hỏi anh: “Bạn học, không có số wechat, vậy có biển số xe không?”

Sau đó, hai người nhìn thấy người đàn ông còn vô tình từ chối hai người vào ba giây trước đã cúi đầu mỉm cười, cong môi nói: “Có, lên không?”

Mắt thấy hai người cùng nhau đi xa, hai cô bé lộn xộn đỡ lấy nhau trong gió mát đầu thu vào lúc chạng vạng tối: “Thì ra làm quen thời này không cần số wechat, mà đổi thành biển số xe à?”

“Ừ, cố gắng nhớ kỹ, sau này gặp được người đàn ông như thế thì chúng ta sẽ không để lỡ nữa!”

Nguyễn Dụ tức giận theo sát Hứa Hoài Tụng mà bước lên xe: “Mới có mấy tiếng không thấy anh, anh đã trêu hoa ghẹo nguyệt rồi!”

“Anh...” Anh cười bất đắc dĩ lại oan uổng, đang định dỗ cô, thế nhưng cái điện thoại vừa mới khởi động lại phát ra tiếng nhắc nhở có tin nhắn liên tiếp.

Điện thoại hiển thị trong lúc anh tắt máy để thi thì Hứa Hoài Thi đã gọi vài cuộc điện thoại đến.

Nguyễn Dụ liếc nhìn màn hình di động của anh: “Nhanh chóng gọi lại đi, không có chuyện lớn thì hẳn là em ấy sẽ không gọi điện thoại như thế cho anh đâu.”

Anh “ừ” một tiếng, gọi điện thoại lại cho Hứa Hoài Thi, vừa mới nối được máy liền nghe âm thanh đã cố ý đè thấp của cô bé truyền đến từ đầu bên kia: “Anh, em và mẹ đã nhìn thấy tin tức.”

Hứa Hoài Tụng nhíu mày, đang định hỏi là tin tức gì, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng đã dừng lại, dường như anh đã rõ điều gì đó.

Nguyễn Dụ ở một bên nghe thấy lời này, nhanh chóng mở weibo ra rồi bắt đầu tìm kiếm.

Trên đầu bảng hot search là tin tức tòa án Tô Châu quyết định phúc thẩm vụ án của Giang Dịch, ở dưới là một cái video, chính là hình ảnh hôm đó Giang Dịch ngồi ở cửa cục cảnh sát gào khóc, còn có cảnh Hứa Hoài Tụng tiến lên an ủi anh ta.

Có lẽ người qua đường đã quay lại, sau đó lại đưa cho phóng viên.

Ở dưới là rất nhiều bình luận thổn thức, đồng tình.

Tuy rằng mặt của hai người đã bị che đi, người khác không nhận ra được, thế nhưng Hứa Hoài Thi và Đào Dung nhất định biết đó là Hứa Hoài Tụng.

Hứa Hoài Thi lại nói tiếp: “Mẹ không nói một lời nào, quét dọn vệ sinh cả buổi trưa, em nói chuyện với mẹ mà mẹ cũng chẳng tập trung cho lắm.”

Anh thở dài: “Nếu rảnh thì anh sẽ về một chuyến, hai ngày nay em ở bên cạnh mẹ nhiều hơn một chút, biết chưa?”

“Biết rồi.” Hứa Hoài Thi im lặng, lúc sắp cúp điện thoại thì cô ấy nói với tiếng khóc nức nở: “Anh...”

“Không cần xin lỗi.” Hứa Hoài Tụng cắt ngang cô ấy: “Ngoại trừ tội phạm và đồng phạm, trong chuyện này không có ai là thật sự sai lầm cả.”

Cúp điện thoại, Hứa Hoài Tụng ngồi ở trên xe trầm mặc rất lâu.

Nguyễn Dụ cũng không rảnh để truy cứu vụ đào hoa của anh nữa, cô khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của anh: “Chuyện đã xảy ra rồi, không có ai có thể thay đổi được nữa, thế nhưng cái quỹ đạo này vẫn chưa kết thúc. Giang Dịch vẫn còn phải tiếp tục sống, chúng ta cũng phải tiếp tục chiến đấu.”

Hứa Hoài Tụng quay đầu sang, thấy cô mỉm cười: “Vụ án của Giang Dịch đã lộ ra chân tướng, thế nhưng vụ án của Châu Tuấn vẫn chưa. Nếu tất cả mọi người đều chỉ tin tưởng vào con mắt của mình, như vậy chúng ta vĩnh viễn cũng không biết ai sẽ trở thành một Giang Dịch tiếp theo, và ở một nơi nào đó, lại có một tên Ngụy Tiến khác đang đắc ý, mỉm cười nhìn toàn bộ. Vì vậy anh cũng phải như ba anh vậy, vì người ủy thác mà dốc hết sức lực, tiếp tục chiến đấu.”

Hứa Hoài Tụng “ừ” một tiếng, nhìn cô rồi hỏi: “Vậy em có sợ không?” Giống như mẹ anh lúc đó vậy.

Nguyễn Dụ lắc đầu một cái, nghiêm túc nhìn anh: “Em không sợ những lời đồn đại đó, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Hứa Hoài Tụng nở nụ cười, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lúc này là cuộc gọi của chị Trương.

Anh bắt máy, Trương Linh vui mừng nói: “Luật sư Hứa, vừa nhận được thông báo của tòa án, trong vụ án của Châu Tuấn, hai người bạn của người bị hại đồng ý ra tòa làm chứng!”

Anh khẽ nhíu mày: “Là sao?”

“Cậu xem ti vi chưa? Tô Châu xuất hiện tin tức phúc thẩm lại bản án cũ mười năm trước, chuyện này khiến cả thành phố xôn xao, đại khái là người nhà của người bị hại đã bị xúc động, họ đã thay đổi quyết định rồi. Ngày mai tôi sẽ đến tòa án một chuyến để hỏi thăm kỹ càng.”

Hứa Hoài Tụng nhắm mắt lại, thở dài một hơi: “Vậy là được rồi, vất vả cho chị.”

Anh cúp điện thoại xong, trong xe lại yên lặng một hồi.

Một lát sau, Nguyễn Dụ bỗng nhiên cười rộ lên với vẻ bùi ngùi: “Hoài Tụng, anh có tin vào nhân quả không?”

“Hả?” Hứa Hoài Tụng quay đầu sang.

“Em luôn cảm thấy, trên thế giới này có nhân quả. Anh xem, bởi vì anh điều tra vụ án của Châu Tuấn nên mới phát hiện ra manh mối trong vụ án của Giang Dịch, mà bởi vì chân tướng vụ án của Giang Dịch đã sáng tỏ nên vụ án của Châu Tuấn cũng có chuyển biến tốt. Vòng đi vòng lại, mọi người gieo xuống nhân ở đâu, cũng sẽ nhận được quả ở một nơi khác.”

Hứa Hoài Tụng cong môi nở nụ cười: “Vậy em có muốn nghe nhân quả của mình không?”

Cô ngẩn người ra: “Cái gì?”

“Hai ngày trước tập đoàn Sầm thị liên hệ anh.”

“Hả?”

Anh cười sờ mặt cô: “Sau khi Ngụy Tiến sa lưới, bộ phim điện ảnh của em xuất hiện vấn đề tài chính. Ông Sầm biết chuyện này liền dự định thu mua một phần cổ phần của Hoàn thị, đầu tư vào bộ phim điện ảnh của em, coi như là bồi thường em vụ đạo văn.”

Nguyễn Dụ kinh ngạc hồi lâu không khép miệng lại được: “Thật sao?”

Hứa Hoài Tụng khẽ gật đầu: “Vốn anh định để ngày mai đi bàn bạc mọi chuyện với Hoàn Thị xong xuôi mới nói với em.”

“Nhưng mà.” Cô khẽ nhíu mày: “Bồi thường thế này thì hơi quá, em không nhận nổi...”

Anh khẽ cốc đầu cô một cái: “Ông ấy đầu tư điện ảnh cũng là muốn kiếm tiền, hơn nữa còn kiếm được nhiều tiền hơn em.”

Nguyễn Dụ “à” một tiếng, nghĩ thầm cũng đúng, bỗng nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, hỏi: “Đã có tầng quan hệ thế này, có phải em sẽ có nhiều quyền lên tiếng hơn trong bộ phim này hay không?”

“Nếu em muốn, anh có thể đi bàn bạc làm một hợp đồng bổ sung giúp em.”

Cô khẽ gật đầu: “Cũng không có chuyện gì cả, chỉ là... em muốn chia sẻ phần nhân quả này với một người.”

“Hả?”

“Chuỗi sự việc ma xui quỷ khiến này cũng là nhờ có Tôn Diệu Hàm, nếu như em có quyền lên tiếng trong việc tuyển diễn viên, em muốn hỏi cô ấy, có muốn quay lại thử diễn một lần nữa không, chúng ta sẽ cố gắng quay một bộ phim điện ảnh sạch sẽ.”