Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 60
Sau khi tắt điện thoại, Nguyễn Dụ ngồi ngẩn ra trên sofa.
Không phải bởi vì cái tin tức này, mà là vì Phương Trăn nói, Hứa Hoài Tụng từng nói riêng về vụ án này cho anh ấy.
Hứa Hoài Tụng không phải là một người dễ dàng đưa ra kết luận, vì vậy lúc phát hiện ra tấm ảnh chụp chung ấy, anh biểu hiện ra rất khách quan, lí trí. Ngay cả khi Nguỵ Tiến đã sa lưới, anh cũng không lên án bất cứ điều gì mà không có bằng chứng. Lúc cần đi Mỹ thì đi Mỹ, gọi video với cô cũng không nhắc gì đến chuyện này.
Nhưng tóm lại, người thì vẫn là người, khó tránh khỏi sẽ có sự bất công.
Trong lòng anh lúc nào cũng để ý đến nó, mới nhờ cảnh sát chú ý đến tiến triển của vụ án.
Muốn cởi dây thì phải tìm người buộc dây, trong chuyện này, Nguyễn Dụ không thể giúp gì cho anh được. Điều duy nhất cô có thể làm là mua một tấm vé tàu cao tốc, sau đó báo cho anh biết tin này ngay khi anh xuống máy bay, nói với anh họ sẽ gặp nhau ở Tô Châu.
Bởi vì sân bay gần Tô Châu hơn Hàng Châu nhiều.
Chạng vạng tối, Nguyễn Dụ đến trạm xe ở Tô Châu, chỉ vài phút sau Hứa Hoài Tụng cũng đến.
Xe anh vẫn còn ở trong công ty bảo dưỡng, không biết anh mượn được chiếc này ở đâu.
Vừa lên xe, Nguyễn Dụ đã được anh xoa đầu một hồi.
Anh nhướn người lại gần thắt dây an toàn cho Nguyễn Dụ, bóp nhẹ mũi cô nói: “Anh xử lí xong chuyện này rồi về Hàng Châu cũng chỉ cần vài tiếng mà thôi, em còn phải chạy đến đây nữa.”
“Em sợ anh không xong việc sẽ phải ngủ lại ở đây.”
Xa nhau mười ngày, ngày nào cũng chỉ gặp nhau qua màn hình, một phút Nguyễn Dụ cũng không muốn đợi chứ đừng nói đến vài tiếng.
Hứa Hoài Tụng cười cười: “Em có biết người bạn đồng nghiệp ở Mỹ của anh gọi em là gì không?”
Đợt này hai người gọi video còn thường xuyên và sến súa hơn lần trước, vài người đồng nghiệp ở Mỹ của anh đều biết đến Nguyễn Dụ.
Nguyễn Dụ sờ mũi: “Cái gì?”
Hứa Hoài Tụng khởi động xe, đánh lái rời khỏi trạm xe, khoé miệng cong lên nói: “Mèo dính người.”
Nguyễn Dụ ngẩn ra: “Rõ ràng là anh cứ đòi giữ máy đến khi ngủ chứ, anh không phản bác sao?”
“Phản rồi.”
“Phản thế nào?”
“Anh nói, chắc anh cũng không phải người.”
“...”
Trên đường đến cục cảnh sát, hai người tán gẫu đủ chuyện.
Có lẽ là “càng xa lại càng thương”, nhưng kỳ thực là bởi vì sự thấp thỏm trong lòng nhiều hơn.
Hai người ai cũng rất hồi hộp với chân tướng mà họ sắp đối mặt, vì vậy mới dùng cách đấu khẩu này để làm dịu đi sự căng thẳng,
Nhưng cái sự bình tĩnh cố tình nguỵ tạo ấy nó vẫn biến mất ngay khi họ nhìn thấy Giang Dịch ở cục cảnh sát.
Lúc Hứa Hoài Tụng dừng xe, Giang Dịch đang đi cùng hai đồng chí cảnh sát vào trong.
Anh nhíu mày, dừng lại ở vị trí đỗ xe, sau đó tháo dây an toàn. Anh vừa mở cửa xe ra thì Nguyễn Dụ nói: “Đi đi, em đợi anh ở trong xe.”
Hứa Hoài Tụng còn có thể coi là có chút liên quan đến vụ án này, nhưng Nguyễn Dụ lại chỉ là người ngoài cuộc, không thể coi cục cảnh sát là cái chợ, muốn vào là vào được.
Cô đợi trong xe, trong đầu xuất hiện bộ dạng bước vào cục cảnh sát của Giang Dịch.
Anh ta vẫn mặc chiếc áo lót vừa vàng vừa cũ ấy, khom lưng, ngẩng đầu nhìn biểu tượng tượng trưng của cục cảnh sát. Hai chân anh ta run run, lúc bước lên bậc thềm suýt chút vấp ngã.
Thậm chí Nguyễn Dụ có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt khủng hoảng của anh ta.
Không phải chột dạ, mà là sợ hãi.
Cô hiểu được anh sợ hãi nhường nào khi mà cả thế giới đều nói rằng anh có tội.
Cô cũng từng rơi vào sự tuyệt vọng khi không thể tự thanh minh cho mình.
Nguyễn Dụ thở dài, nhìn mặt trời lặn dần về phía tây, khoảng một tiếng sau, Hứa Hoài Tụng bước ra.
Ngay lúc cửa xe mở ra, trái tim Nguyễn Dụ như bị ai bóp nghẹt, cô nghiêng người nhìn biểu cảm của anh.
Khuôn mặt anh không giống như trút được gánh nặng, Nguyễn Dụ không kiềm được hỏi: “Vẫn chưa có kết quả sao?”
Anh lắc đầu, ngồi lên xe nhưng vẫn chưa khởi động, dựa vào ghế thở dài một hơi nặng trịch: “Có lẽ đã có kết quả rồi, tuy còn phải xét xử, nhưng cũng chắc chắn được tám, chín phần mười.”
“Là Nguỵ Tiến... thật sao?”
“Bởi vì vụ án liên quan đến ma tuý, cảnh sát đã điều tra về thông tin chuyển tiền của anh ta những năm gần đây, phát hiện ra một tài khoản đáng ngờ. Nguỵ Tiến chuyển tiền suốt mười năm cho tài khoản này, đều là những khoản tiền lớn. Lần theo nhiều dấu vết, cảnh sát phát hiện đó là tài khoản của một ông trùm bất động sản ở Hồng Kông.
“Người này từng làm bác sĩ khám nghiệm tử thi ở Tô Châu.”
Cổ họng Nguyễn Dụ nghẹn lại, cô đã đoán ra ngọn ngành.
Hứa Hoài Tụng nuốt nước bọt: “Cảnh sát đã chứng thực, vị pháp y này đã nhận sự nhờ vả từ Nguỵ Tiến, dùng thủ đoạn nào đó đối với thi thể của nạn nhân, dẫn đến việc thời gian tử vong giám định ra sớm hơn rất nhiều so với thực tế. Kết quả là Giang Dịch không có chứng cứ ngoại phạm, còn Nguỵ Tiến thì có.”
“Trên thực tế, lúc nạn nhân phát sinh quan hệ với Giang Dịch trong nhà vệ sinh nam, Nguỵ Tiến cũng có mặt ở gian bên cạnh.”
Hứa Hoài Tụng không nói tiếp, có lẽ là không muốn nói quá nhiều về những chi tiết này.
Nhưng cô cũng đã đoán ra rồi.
Đêm hôm đó bọn họ tổ chức cuộc vui trong quán bar, chắc chắn Nguỵ Tiến đã uống rượu, trùng hợp lại nghe được “chuyện đó”, sau khi Giang Dịch rời đi, anh ta bị cồn kích thích, nổi lên ý đồ với nạn nhân.
Có lẽ là đã lỡ tay giết người trong lúc xung đột.
Giữa việc tự thú và tạo dựng chứng cứ ngoại phạm, anh ta đã lựa chọn làm theo cách thứ hai. Từ đó về sau, anh ta hiếp dâm, hít ma tuý, dưới lớp vỏ bọc chói lọi là một linh hồn văn vẹo.
“Bao nhiêu năm rồi, sao Nguỵ Tiến không tìm thời cơ diệt khẩu?”
“Một vì diệt khẩu khá là mạo hiểm, hai là vì pháp y cũng là người thông minh, để tránh bị diệt khẩu, chắc chắn anh ta có để lại chứng cứ. Nếu anh ta đột tử, những chứng cứ này sẽ đến tay cảnh sát.”
Nguyễn Dụ khẽ nhắm mắt, lại mở mắt ra, cô thấy Giang Dịch thất thểu bước ra khỏi cục cảnh sát, sau khi mở cửa ra, anh ấy ngồi bệt lên bậc thềm.
Sau đó, anh ấy khóc toáng lên.
Một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, khóc thét như một đứa trẻ, khóc đến mức thở không ra hơi, tiếng khóc như rên rỉ, rồi lại nghẹn ngào.
Sau mười năm, dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, anh ấy hét lên như muốn nói cho toàn thế giới: “Tôi không giết người! Tôi không giết người.!”
Anh ấy vừa gào thét vừa khóc, những giọt nước mắt mang theo cả nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại chứa đầy sự thương cảm và tuyệt vọng.
Nhìn qua cửa xe, Nguyễn Dụ thấy ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường nhìn Giang Dịch, như nhìn một kẻ điên đáng sợ.
Sau đó Hứa Hoài Tụng mở cửa xe.
Anh bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Giang Dịch, vỗ nhẹ lưng anh ấy, nói: “Tất cả đã kết thúc rồi, không sao nữa.”
Giang Dịch ngừng gào thét, dùng hai bàn tay chai sạm của mình ôm lấy mặt.
Nước mắt chảy qua kẽ ngón tay anh ta, Hứa Hoài Tụng cười ấm áp: “Tôi đưa anh về được không?”
Đưa Giang Dịch về đến nhà thì trời đã tối, hai người tìm một quán cơm để ăn, sau đó Hứa Hoài Tụng định lái xe về Hàng Châu. Nguyễn Dụ đưa ra một lời đề nghị với anh: “Chúng ta đi thăm mẹ anh đi?”
Hứa Hoài Tụng biết ý của cô. Tin tức về vụ án này cũng cần phải nói với Đào Dung.
Anh cụp mắt: “Đợi hai hôm nữa đã, anh chưa nghĩ ra phải mở miệng thế nào.”
Đã quá nhiều năm rồi. Chân tướng đột nhiên hiện ra, anh không biết phải đi tháo nút thắt ấy bằng cách nào.
Nói ra sự thật thì dễ, nhưng sau đó thì sao? Một gia đình đã tan vỡ mười năm còn khôi phục được sao, khôi phục bằng cách nào chứ?
Chính Hứa Hoài Tụng cũng đang phải tiêu hoá chuyện này, càng không nói đến chuyện báo cho Đào Dung biết.
Nguyễn Dụ trầm ngâm một lát: “Vậy cũng được, nhưng trời tối rồi, đừng về nữa.”
Hứa Hoài Tụng nghiêng đầu nhìn cô: “Chúng ta tìm khách sạn?”
Cô lắc đầu, ôm lấy cánh tay anh: “Về nhà anh đi, lần trước bà ngoại anh cũng nói rồi.”
Hứa Hoài Tụng cười: “Anh mới chỉ thấy qua người ta lừa bạn gái về nhà, chứ chưa thấy ai bị bạn gái lừa về nhà mình cả.”
Cô liếc anh: “Thế anh có bị lừa không?”
“Có.”
Hứa Hoài Tụng gọi điện về nhà, sau đó anh bị Nguyễn Dụ kéo tới trung tâm thương mại mua đồ, sau một hồi càn quét, hai người ôm một đống đồ về nhà.
Đào Dung và bà ngoại hứa vui mừng đón họ vào nhà.
Bởi vì là cuối tuần, Hứa Hoài Thi cũng ở nhà. Cô bé đang làm bài tập, nhìn thấy hai người thì kêu oa một tiếng nhảy ra phòng khách, chỉ vào đống quà nói: “Em có không?”
Hứa Hoài Tụng nói “có”, đưa cho cô bé một quyển bốn mươi tám đề thi chọn lọc.
Hứa Hoài Thi: “...”
Nguyễn Dụ nói thầm vào tai cô bé: “Không liên quan đến chị đâu nhé, anh em cứ đòi mua cho em.”
Hứa Hoài Thi bĩu môi: “Sao cả chị cũng không trị được anh thế này.”
“Chuyện này không cần trị.” Hứa Hoài Tụng đẩy cô bé vào phòng học, “em đi làm bài tập đi.”
“Học sinh lớp mười hai thì không có quyền lợi à?” Cô bé cãi lại, nhưng thấy ánh mắt rét lạnh của anh trai thì rụt cổ lại, “rồi rồi, không có quyền lợi, không có quyền lợi!” Sau đó cô bé chui vào phòng học, trước khi đóng cửa còn dùng khẩu hình nói với Nguyễn Dụ “đừng lấy, đừng lấy!”
Nguyễn Dụ cười xua tay với cô bé, ý bảo cô bé cứ yên tâm.
Đào Dung và bà ngoại Hứa kêu hai người ngồi xuống sofa. Lần này cả hai bên đều đã có sự chuẩn bị kĩ càng, bầu không khí khá là hoà hợp.
Lúc Đào Dung hỏi hai người đến Tô Châu để làm gì, Hứa Hoài Tụng đang định trả lời “công tác”, Nguyễn Dụ đã nói trước: “Tối nay Hoài Tụng vừa từ Mỹ về, sân bay cũng gần đây, vì vậy bọn con mới tới.”
Bà ngoại Hứa “à” một tiếng: “Cứ đi đi về về thế này cũng mệt mỏi, Hoài Tụng có dự định gì không con?”
Hứa Hoai Tụng lặng lẽ nói thật, "con có ý định đợi đến khi công việc ở Mỹ được xử lý xong thì không cần đi nữa."
ánh mắt Đào Dung hơi lóe lên.
Bà ngoại Hứa mỉm cười, cách xưng hô đối với Nguyễn Dụ cũng trở nên thân mật hơn. "Bà đã nói với mẹ của con,con để tâm tới Dụ Dụ như thế, vậy chắc chắn là đã có dự định hết rồi, có dự đính thì tốt, có dự định thì tốt... "
Đào Dung lặng lẽ hỏi, "Còn bố của con thì sao?"
Hứa Hoài Tụng ngập ngừng trả lời: "Theo tình hình hiện tại của ông ấy, không thể để một mình ông ấy ở Mỹ trong thời gian dài được."
Đào Dung cười một cách không tự nhiên, nói: "Ông ta... có thể ngồi máy bay không?"
Câu trả lời của Hứa Hoài Tụng rất thẳng thắn: "con đã hỏi bác sĩ ở Mỹ, ông ta nói có thể thử, nhưng nguy hiểm vẫn còn, hoặc là chờ một thời gian tình trạng của ông ấy hồi phục tốt hơn một chút, hoặc là thuê máy bay riêng để trở về."
Thuê máy bay riêng từ Mỹ về, cũng mất hơn cả trăm triệu chứ không phải là chuyện đùa. Rõ ràng trước mắt Hứa Hoài Tụng vẫn chưa vội vàng đưa ra quyết định.
Đào Dung gật nhẹ đầu, không tiếp tục vấn đề này nửa, nói sang chuyện khác: "con vừa ngồi máy bay lâu như vậy, đưa Dụ Dụ đi nghỉ ngơi sớm chút đi, phòng thu dọn sạch sẽ cho tụi con rồi."
Hứa Hoài Tụng nói "Dạ" rồi đưa Nguyễn Dụ về phòng, đóng cửa lại liền véo nhẹ vào mặt cô, thì thầm hỏi: "muốn làm gì đây?"
Rõ ràng, chủ đề tối nay là do Nguyễn Dụ cố ý dẫn dắt. Cô ôm cái mục đích này này đến nhà anh.
Nguyễn Dụ dựa người vào cánh cửa lộ ra một nụ cười gượng đầy tinh quái: "Em đã làm gì nào?"
đáy mắt Hứa Hoài Tụng hơi bất lực.
Anh ấy có một khoảng cách với gia đình, cứ như một nút thắt không dễ dàng để hóa giải, nên cô muốn giúp họ phá vỡ lớp băng ấy.
Anh thở dài, buông tha cô: "Đi tắm."
Hai người thay phiên nhau tắm.
Nguyễn Dụ mặc một chiếc váy ngủ đã mua tại trung tâm mua sắm trước đó, bởi vì nó là kiểu dành cho người lớn, đường viền cổ áo được kéo xuống sâu, lúc trèo lên giường, cô vội lấy tay che lại.
Hứa Hoài Tụng đang ngồi trên giường cười hỏi: "Em che gì vậy?"
Cô củng chỉ là hành động vô thức mà thôi, nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Em lo anh tinh lực dồi dào đấy..."
Đây là nhà của anh, tất nhiên hành động nên thận trọng một chút.
Hứa Hoài Tụng kéo cô xuống giường, chững chạc đàng hoàng nói, "sẽ không đâu."
Nguyễn Dụ nghĩ rằng anh ấy muốn nói là tình huống này chắc chắn sẽ không làm bất cứ điều gì với cô. Không ngờ anh cong môi nói tiếp: "Không có gì để nhìn."
"..."
Nguyễn Dụ trong phút chốc nảy ra khỏi người anh: "Ý anh là gì?"
Anh lắc đầu chỉ ý không có gì, kéo cô lại: "Ngủ."
"Không nói rõ ràng, không ngủ."
"Nói rõ ràng càng khó ngủ thêm."
Nguyễn Dụ hít một hơi thật sâu.
Được rồi, dám chắc anh chính là đang chê cô ngực nhỏ.
Qủa nhiên sách nói không sai, khi một người đàn ông đã ăn được rồi, anh ta sẽ thay đổi bộ mặt của mình.
Cô cắn môi quay đầu nhìn anh: "Hứa Hoài Tụng, anh thay đổi rồi, anh trở nên không kiêng nể gì cả, anh bây giờ đối với em như đối với Lưu Mậu vậy."
Anh cuối đầu nhìn cô mỉm cười nói: "Anh sẽ ôm Lưu Mậu ngủ sao?"
"Anh sẽ làm tổn thương anh ta lợi dụng anh ta bắt nạt anh ta!"
Hứa Hoài Tụng vượt lên trên lật cô lại: "Anh nói không có gì xem, đó là ám hiệu." [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn các bạn nhé <3]
"ám hiệu gì?"
Anh nắm lấy tay cô,để cô đi xuống thăm dò, sau đó thở dài: "Nhất quyết đòi ở lại nhà anh không phải là em sao? mẹ anh ở đối diện, bà anh củng ở chéo đối diện, em gái anh ở sát vách, ngoài việc ám hiệu rằng mình là một con người? anh có thể làm gì khác? "