Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 46

Trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi ấy, toàn thân Nguyễn Dụ bị hóa đá.

Cơ thể bị hóa đá rồi, thế nhưng nội tâm lại đang gào thét, sóng lớn ngập trời. – Loại vấn đề này tại sao lại phải hỏi? Bảo người ta phải trả lời thế nào đây? Cứ trực tiếp tới luôn không được sao?

Cô mở miệng, đóng lại, lại mở miệng, sau khi lặp lại ba lần, cô hạ quyết tâm nhắm mắt lại, vẻ mặt như coi thường cái chết.

Sau đó nghe thấy Hứa Hoài Tụng cười một tiếng.

Nguyễn Dụ bị tức nghẹn, mở mắt ra: “Anh có ý gì...”

Lời nói đến đây thì bị chặn lại.

Bởi vì Hứa Hoài Tụng đã hôn tới.

Không kịp đề phòng, cô bị dọa sợ đến mức cắn chặt răng theo bản năng, cùng lúc đó, cô cũng cảm giác được rõ ràng anh hơi khựng lại.

Anh dừng hết mọi động tác vốn đã chuẩn bị sẵn, lùi ra một chút, chuyển sang dùng bàn tay đỡ lấy ót của cô, ngón cái xoa vành tai cô, từ từ chậm rãi vuốt ve.

Như đang dụ dỗ, lại như là an ủi.

Một cảm giác điện giật đánh bại Nguyễn Dụ, khiến cô ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, thả lỏng răng hàm.

Khi Hứa Hoài Tụng hôn xuống lần nữa, không còn gặp phải cản trở.

Mà sự xâm nhập của anh tựa như gió xuân thoáng qua, rải xuống một trận mưa phùn kéo dài, miên man qua lại, màu cỏ xanh mênh mang được phác họa đến tận cùng.

Khiến cho người ta muốn được chết chìm trong sự dịu dàng ẩm nóng này.

Lúc tách ra, anh vẫn lưu luyến trên môi cô một chút, khẽ chạm vào như một nghi thức.

Nguyễn Dụ mở mắt, đáy mắt mê mang ngập một tầng hơi nước.

Hứa Hoài Tụng nhìn vào mắt cô, giọng điệu không nói nên lời: “Anh đi đây.”

Cô gật đầu nhìn anh rời đi, ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, cả người cô mềm nhũn, xoay người tựa lên cửa.

Cách nhau một cánh cửa, Hứa Hoài Tụng dựa lưng vào cửa, ngón trỏ chạm lên môi, khẽ cười một tiếng.

Khoảng thời gian mất liên lạc mười mấy tiếng đồng hồ, cả hai người đều chưa thể hoàn toàn hồi phục lại tinh thần từ nụ hôn này.

Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Nguyễn Dụ đang thẫn thờ sửa kịch bản thì nhận được tin nhắn của Hứa Hoài Tụng: “Xuống máy bay rồi, hai tiếng sau có thể gọi video.”

Nhân tiện còn kèm theo hình của bữa ăn trên máy bay đã được ăn sạch sẽ.

Nguyễn Dụ trả lời chữ “ừ” rồi tính toán thời gian. Một tiếng đồng hồ sau cô vào bếp làm cơm trưa, còn chưa làm xong thì nghe máy tính ở phòng khách truyền đến âm thanh mời vào cuộc gọi của wechat.

Cô cầm xẻng lật vội vàng chạy ra ngoài, là Hứa Hoài Tụng, sau khi kết nối cô thở phì phò nói với đầu bên kia: “Chẳng phải anh nói là hai tiếng nữa sao!”

Bối cảnh video là ghế sau của xe, Hứa Hoài Tụng hiển nhiên còn chưa về tới nhà, nói: “Vừa rồi anh nhận được điện thoại, đợi lát nữa phải đến văn phòng luật sư để dự hội nghị đột xuất, chỉ còn thời gian trên xe thôi.” Nhìn thấy trên xẻng lật của Nguyễn Dụ vẫn còn dính sốt, anh lại hỏi: “Đang nấu cơm à?”

Cô gật gật đầu, đặt xẻng lật lên chiếc đĩa sạch ở một bên, ngồi xuống nói: “Vừa mới om mấy miếng cánh gà, đang làm sốt.”

Hứa Hoài Tụng nhìn về hướng phòng bếp qua máy tính: “Coi chừng thời gian, đừng để bị cháy.”

Thời gian chia cách ngắn ngủi đã kích thích tế bào buông lời tình tứ của người ta, Nguyễn Dụ gần như buộc miệng thốt ra: “Cháy thì cháy, mấy miếng cánh gà có thể quan trọng hơn anh sao?”

Hứa Hoài Tụng rõ ràng rất hưởng thụ, nhưng bởi vì tài xế ở phía trước, anh kiềm chế lại biểu cảm của mình, chỉ thoáng cong khóe miệng, nói: “Nếu thật sự đốt khô luôn, thì có thể không phải là chuyện của mình em nữa.”

“Là sao?”

“Em nhìn xem phía trên.”

Nguyễn Dụ ngẩng đầu, thấy trên trần nhà có gắn một thiết bị báo cháy màu trắng, cảm thán nói: “Em sống ở đây lâu như vậy mà cũng không để ý.”

“Anh đã xác nhận với chủ nhà về hệ thống an toàn và hệ thống phòng cháy của khu này, thiết bị báo cháy này một khi được kích hoạt, báo động của cả tòa nhà sẽ kêu lên.”

Nguyễn Dụ tưởng tượng ra cảnh đó, cảm thấy không thể đánh mất mặt mũi như vậy, nhanh chóng cầm muôi đứng dậy: “Em vẫn nên đi chăm sóc cánh gà của em thì hơn.”

Hứa Hoài Tụng cười nhìn theo cô xông vào phòng bếp, tiếp theo sau đó nghe thấy điện thoại rung lên một cái.

Anh mở ra xem, phát hiện là tin nhắn của Hứa Hoài Thi: “Anh, em thấy tin tức rồi...”

Hứa Hoài Tụng biết giấy không gói được lửa, lúc trước anh không muốn ảnh hưởng đến việc học của cô bé khi sự việc chưa được giải quyết, bây giờ dư luận đã bị áp xuống, trong trường lại có một “ác bá” che chở cho cô bé, cũng không còn quan trọng gì nữa.

Anh trả lời: “Ừ.”

Tiếp theo sau là một chuỗi tin nhắn dài của Hứa Hoài Thi.

Thi Thần Kinh: “Mấy người cứ thích coi em như trẻ con, loại chuyện này có gì phải giấu em chứ!”

Thi Thần Kinh: “Nhưng mà anh, lần này anh thực sự khiến em có chút cảm động...”

Thi Thần Kinh: “Không được, em không thể giấu anh được nữa, em nhất định phải nói cho anh biết thông tin về đối thủ mạnh mẽ này! Anh, anh có biết ngày hôm đó, tại sao em và anh Thức Xán lại bị chụp không?”

Hứa Hoài Tụng: “?”

Thi Thần Kinh: “Trên đường đưa em về, anh ấy vẫn luôn gọi điện thoại liên lạc với bạn bè, lo lắng chị ấy xảy ra chuyện. Thật ra ngày hôm đó em phát hiện cửa khách sạn có gì đó không đúng rồi, hỏi anh ấy một câu, nhưng anh ấy nghe cũng không nghe, em còn tưởng là mình lo nghĩ nhiều quá rồi cơ.” Hứa Hoài Tụng yên lặng không trả lời.

Thi Thần Kinh: “Hình như anh ấy thích chị Nguyễn.”

Thi Thần Kinh: “Anh đừng quá lo lắng, mặc dù tình địch đúng là có chút lớn mạnh, nhưng ít ra trước mắt anh vẫn là bạn trai chính thức mà!”

“...” Có biết nói chuyện không đây.

Nguyễn Dụ nhanh chóng bưng một đĩa cánh gà và một chén cơm ra, Hứa Hoài Tụng gác điện thoại xuống, không quan tâm đến em gái nữa, nói với màn hình: “Ăn đi.”

“Em ăn cơm, anh làm gì?”

“Nhìn em ăn.”

Nguyễn Dụ vừa định nói “có gì hay mà nhìn”, nhưng cô lại phát hiện ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào môi mình.

Mặt cô suýt chút nữa thì bị màn hình nấu chín, vội vã vùi đầu ăn cơm.

Hứa Hoài Tụng chống khủy tay lên cửa sổ xe, thở dài một tiếng.

Biết mùi liền nghiện, anh hối hận vì đã sớm sử dụng quyền lợi của cái hôn đó.

Hứa Hoài Tụng liên tiếp bận rộn về vụ án, Nguyễn Dụ cũng bận sửa kịch bản, tận dụng mọi lúc để gọi video, ban ngày đêm tối, hai người cứ như đi đánh giặc.

Non nửa tháng sau, Nguyễn Dụ lại lần nữa được mời đến Hoàn Thị mở hội nghị kịch bản, vừa xuống lầu, cô gặp phải một người quen, là Tôn Diệu Hàm, cô ấy mặc bộ váy đồng phục màu xanh biển, thoạt nhìn như học sinh cấp ba.

Nguyễn Dụ chào hỏi: “Sáng sớm đi đâu vậy?”

Tôn Diệu Hàm khẽ cười thần bí: “Đến Hoàn Thị gặp sếp.” Nói xong lại lắc lắc đầu, “Không đúng, là để sếp gặp.”

Nguyễn Dụ ngây người: “Chẳng phải đã thử vai rồi sao?”

“Đợt trước đã qua được vài cô gái, lần này chủ tịch Ngụy của Hoàn Thị đích thân tới chọn vai cho bộ điện ảnh mới, có qua hay không vẫn chưa nói chắc được.”

Chủ tịch Nguỵ? Đó chẳng phải là nhà sản xuất bộ phim điện ảnh của cô sao?

Một suy nghĩ kỳ quái lóe qua đầu Nguyễn Dụ, cô nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Cách ăn mặc này là yêu cầu của Hoàn Thị sao?”

Tôn Diệu Hàm lắc đầu: “Là tin tức nội bộ mà em nghe được, nghe nói bộ phim mà họ đang chuẩn bị có bối cảnh trường cấp ba.”

Nguyễn Dụ khó tin cười cười.

“Sao thế?” Tôn Diệu Hàm cúi đầu nhìn bản thân, “Mặc thế này rất khó coi sao?”

Cô lắc lắc đầu tỏ ý không phải, nghĩ ngợi rồi nói: “Em cột tóc đuôi ngựa đi, có thể sẽ có hiệu quả.”

Tôn Diệu Hàm tiếp nhận đề nghị của cô, vui vẻ cột tóc đuôi ngựa “xuất chinh”.

Nguyễn Dụ không đi cùng với cô ấy.

Dù sao nếu đúng như dự đoán của cô, Tôn Diệu Hàm sẽ đi ứng tuyển vai nữ chính trong bộ phim của cô, nếu hai người cùng xuất hiện ở cửa Hoàn Thị, bị người ta để ý sẽ lại nói ra nói vào.

Thế là cô cố tình né tránh cô ấy, vào Hoàn Thị bằng cửa cạnh. Vừa xuống taxi, cô gặp được một chiếc xe của diễn viên chạy chậm vào trong.

Nguyễn Dụ vốn không để ý nhiều, bởi vì trong công ty phim ảnh xuất hiện xe của diễn viên thật sự là quá bình thường, không ngờ đợi đến khi cô vào đại sảnh, chạy chậm đến cửa thang máy sắp sửa đóng lại, cô lại nhìn thấy Lý Thức Xán đứng ở bên trong.

Trợ lý ở kế bên cậu ấy nhanh chóng ấn nút mở cửa, giúp cho Nguyễn Dụ vào kịp thang máy.

Lý Thức Xán vừa cười vừa gọi cô một tiếng: “Học tỷ.” Có vẻ như không hề bất ngờ khi gặp được cô ở đây.

Nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra Nguyễn Dụ cũng không nên bất ngờ.

Chủ tịch Ngụy đích thân đến chọn diễn viên, Lý Thức Xán được dự tuyển làm vai nam chính sao lại không đến?

Cô cười cười với cậu ấy, đi vào thang máy, tìm chủ đề để nói: “Trùng hợp vậy.”

Lý Thức Xán hỏi: “Chị tầng mấy?”

“Tầng bảy.”

Trợ lý đưa tay ấn số “7”.

Không khí trong thang máy trở nên yên lặng, qua mấy giây, Lý Thức Xán nói: “Em lên tầng mười chín bàn chuyện hợp đồng với chủ tịch Nguỵ, chiều nay nếu không có sắp xếp gì khác, em sẽ đến tầng bảy xem kịch bản của mấy người bên chị.”

Nguyễn Dụ gật nhẹ đầu, có thể là bởi vì lần trước bị cậu ấy bắt gặp cảnh cô ngồi trên đùi Hứa Hoài Tụng, nên trong hoàn cảnh yên tĩnh thế này, cô dần cảm thấy không được tự nhiên.

Đợi thang máy “ting” mở ra ở tầng bảy, cô gật đầu với cậu ấy và trợ lý, bước nhanh ra ngoài, kết quả ở khúc rẽ, cô suýt chút nữa đụng phải một người đàn ông mặc tây trang đi giày da.

Cô kịp thời phanh gấp dừng lại, vội vã xin lỗi: “Thật ngại quá.”

Vừa ngẩng đầu, cô gặp phải một đôi mắt như chim ưng, có vẻ khá đáng sợ.

Người đàn ông thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi khẽ gật đầu với cô, khóe môi cong lên: “Không sao.” Sau đó anh ta đi lướt qua cô, vào thang máy.

Không lâu sau, điện thoại của Nguyễn Dụ rung lên.

Lý Thức Xán: “Người vừa rồi là chủ tịch Nguỵ, chị cẩn thận đừng tới gần anh ta.”

Nguyễn Dụ vừa đi về hướng phòng hội nghị, vừa gõ chữ: “Tới gần?”

Lý Thức Xán: “Ý là đừng ở chung với anh ta một mình. Chị không phải diễn viên, không cần tiếp xúc quá nhiều với anh ta, có thể tránh được thì tránh, không thể tránh cũng phải nâng cao cảnh giác. Em nói như vậy, chị hiểu rồi chứ?”

Cậu ấy dùng từ khá súc tích, nhưng Nguyễn Dụ vẫn nghe hiểu được, trả lời: “Ừ, chị biết rồi.” Sau đó cô bước vào phòng hội nghị.