Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 17

Nguyễn Dụ nhất thời không nói được lời nào.

Quả nhiên, đối diện trực tiếp sẽ dễ dàng xảy ra chuyện,

Cô mau chóng tiếp lời: “Tôi tìm hiểu qua rồi! Trên mạng có một bài báo liên quan đến anh.”

Lời nói dối này không tệ, nhưng vấn đề là cô lại đẩy chính mình vào một cái hố khác.

Hứa Hoài Tụng cười mà như không cười hỏi: “Tìm hiểu tôi làm gì?”

Đĩa bánh gạo mỡ heo trong tay Nguyễn Dụ bắt đầu nóng rần lên.

Cô lắp bắp chớp chớp mắt: “Là vì...hiểu biết cơ bản đối với người nhận uỷ thác, tôi cũng biết luật sư Lưu là người bản địa ở Hàng Châu.” Nói xong cô bưng chiếc đĩa trắng và một đôi đũa lên, “ăn lúc còn nóng?”

Chuyển đề tài một cách cứng ngắc. Hứa Hoài Tụng cụp mắt nhận lấy, trở lại trên sô pha.

Nguyễn Dụ chột dạ sờ mũi, ngồi vào chỗ đối diện với anh.

Tướng ăn của cậu ta rất nhã nhặn, gắp một miếng bánh từ tốn nhai, biểu cảm không thay đổi chút nào, khiến người ta không rõ món ăn này rốt cuộc ngon hay không ngon.

Nguyễn Dụ ngầm suy nghĩ, phút tiếp theo thấy cậu nuốt miếng bánh, ngẩng đầu hỏi: “Cô muốn ăn à?”

Ánh mắt của cô rất thèm thuồng, rất ham muốn sao? Cô xua tay, điều chỉnh tầm mắt, sau đó trơ mắt nhìn mười mấy miếng bánh bị ăn sạch.

Tuy rằng tướng ăn nhã nhặn, nhưng sức ăn cũng không nhã nhặn chút nào.

Nguyễn Dụ nuốt một ngụm nước bọt, đem chiếc đĩa không mang về phòng bếp, quay lại thấy anh đang lật văn kiện.

Trông thấy cô đến, anh ngẩng đầu nói: “Tôi vẫn chưa đọc.”

“Anh...” Cô hơi ngừng, “mấy ngày hôm nay bận lắm à?”

“Ừ, không mở wechat.”

Thì ra không phải do cố ý không trả lời tin nhắn. Cô đã nghĩ mà, Hứa Hoài Tụng không đến mức hẹp hòi như vậy.

Nguyễn Dụ hiện tại thả lỏng chút: “Thực ra vụ án cũng không gấp gáp, dù sao dư luận cũng ngưng nhiều rồi, phiên toà còn lâu, bây giờ làm bảng phản màu cũng không có tác dụng, anh có thể đi về nghỉ ngơi trước.”

Hứa Hoài Tụng không nói lời nào, cúi đầu tiếp tục đọc văn kiện.

Khách khí cũng khách khí rồi, cô không nói nhiều nữa, nhưng nửa giờ sau lại thấy anh gập tư liệu lại.

Hứa Hoài Tụng thật sự không đánh lại được mí mắt.

Thời gian còn dài, cũng không thể chỉ nhìn lợi ích trước mắt được.

Anh nhắm mắt: “Cô giúp tôi gọi cho Lưu Mậu đến đón, tôi phải chợp mắt một lát.”

Nguyễn Dụ đồng ý, gửi tin nhắn cho Lưu Mậu, đang định hỏi cậu ấy có cần nằm lên ghế sô pha dài không, ngẩng đầu đã thấy cậu ta ngủ mất rồi.

Cô lại gần anh ngồi xổm xuống, gọi khẽ: “Luật sư Hứa.”

Không trả lời.

Luật sư đúng là một công việc tiêu hao sức lực.

Thôi, để anh ta ngủ thế vậy. Cô vào phòng ngủ lấy một tấm chăn mỏng mới đã giặt sạch đắp cho anh, sau đó ngồi vào ghế đối diện nhắm mắt nghỉ ngơi, lần nữa mở mắt ra, phát hiện không thấy Hứa Hoài Tụng đâu nữa.

Nguy rồi, cô cũng ngủ quên mất.

Quả nhiên, nhà văn cũng là một công việc tiêu hao sức lực.

Cô đang định cầm điện thoại xem Hứa Hoài Tụng có gửi tin nhắn đến không, ngước mắt liền nhìn thấy một tờ giấy trên bàn trà.

Hai chữ rồng bay phượng múa: đi nhé.

Nguyễn Dụ cúi đầu, nhìn chăn mỏng đắp trên người mình, hơi chút hoảng thần.

*

Hứa Hoài Tụng ngủ một mạch đến mười giờ tối, kích mở weibo của Nguyễn Dụ theo thói quen.

Hai hôm trước weibo của cô đã khôi phục tính năng bình luận và nhắn tin, nhưng vẫn chưa hề đăng trạng thái nào. Bây giờ anh đột nhiên nhìn thấy tin mới nhất của cô vào một tiếng trước.

Ôn Hương: “Lên đây nói một tiếng xin lỗi, “Rất muốn thì thầm với anh” sẽ không ra chương mới nữa, nộp theo kì bên Tấn Giang cũng sẽ ngưng lại. Quyết định này không liên quan gì đến vụ scandal vừa qua, mọi người ngủ ngon. {Goodnight}”

Hứa Hoài Tụng đạm mạc chớp mắt, kéo xuống xem bình luận bên dưới.

Một đống bình luận cảm thán, mỗi câu đều là than khóc, dùng toàn lực “xin đừng”, còn có một số hỏi tại sao.

Nguyễn Dụ không trả lời bất kì ai, nhưng bình luận trên cùng hiển thị cô đã like có vẻ như được sự tán đồng của cô.

Hứa Hoài Tụng đọc bình luận ấy, đặt điện thoại xuống, mở cửa số hóng gió một lúc, cuối cùng gọi một cuộc điện thoại: “Ra ngoài uống rượu không?”

Một giờ sáng, trong quán bả Thanh Ba ở ngoại thành, Lưu Mậu kéo căng mắt, nhìn xung quanh không một bóng người, đoạt ly rượu trong tay Hứa Hoài Tụng: “Tôi nói này, cậu đi ra ngoài uống rượu không cần tán gẫu sao? Cậu cứ cắm đầu uống như thế, có từng nghĩ qua người không có thời gian như tôi có thể đang rất buồn ngủ không?”

Ly rượu không còn trong tay, tiếp tục đổi ly khác. Khoé mắt Hứa Hoài Tụng đã có vài phần men say, nhưng đầu óc miễn cưỡng được coi là tỉnh táo.

Anh lắc lắc ly rượu, liếc nhìn Lưu Mậu: “Nói cái gì? Nói về đối tượng xem mắt của cậu à?”

Đến lượt Lưu Mậu nghẹn.

Lần trước Hứa Hoài Tụng đến Hàng Châu, Lưu Mậu đã kể về chuyện anh quen biết Nguyễn Dụ như thế nào. Kết quả chính là một đường bị ăn đạp.

Mà cậu ta thì sao, không nói một chữ nào về quan hệ với Nguyễn Dụ.

Lưu Mậu thở dài một hơi: “Không nói thì thôi.”

“Nếu như tôi nói, cậu đừng làm rớt cằm.”

Lưu Mậu “xì” một tiếng: “Câu chuyện động trời động đất như thế nào mới có thể làm một người ba mươi tuổi như tôi rớt cằm?”

Ba phút sau, trên con phố tĩnh mịch vang lên một tiếng “bùm”.

Lưu Mậu ôm lấy cằm nói: “Tân dòng sông ly biệt” cũng không đến mức như mấy người.”

Hứa Hoài Tụng ngoảnh đầu cười, không nói nữa.

Lưu Mậu ngẩn người nửa ngày, hỏi: “Dù lúc đó cậu không biết tình cảm của cô ấy, thổ lộ một chút thì cũng có làm sao, tại sao không nói? Thật sự muốn làm học sinh ba tốt hay sao?”

Hứa Hoài Tụng trầm mặc, lại cười tiếp: “Tình huống nhà tôi lúc đó cậu còn không rõ sao?”

Lưu Mậu nhất thời không đáp được, một lát sau mới hỏi: “Vậy bây giờ cậu nghĩ thế nào?”

“Không biết.”

Hứa Hoài Tụng nói là thực lòng.

Đã nhiều năm rồi. Hiện thực không phải là phim, chỉ một dòng chữ đen trên giấy trắng “tám năm sau” là có thể miêu tả những gì đã xảy ra.

Trên thực tế, từ lúc mới biết chân tướng cho đến bây giờ, anh chưa từng rõ ràng.

Về nước cũng thế, dùng những thủ đoạn nhỏ cũng thế, mỗi lần đều như có một lực lượng nào đó thôi thúc anh làm.

Còn anh chỉ là làm theo không chút chống cự mà thôi.

Một lúc lâu sau, anh uống cạn một ly vodka, nói câu nói mà lúc tỉnh táo anh tuyệt đối không bao giờ nói: “Lưu Mậu, cảm giác này thật khó chịu.”

Anh không sợ cô chưa từng rung động, chỉ sợ cô đã từng.

Yêu đơn phương có gì mà đáng sợ? Nhiều năm như vậy sớm đã nghĩ thông rồi. Đáng sợ là nhiều năm sau ngoảnh đầu nhìn lại, có người nói với anh ——- Vốn dĩ hai người cũng có thể ở bên nhau.

Nhưng mà bây giờ, cô đặt tên cho nam chủ trong tiểu thuyết là “Hạ Thời Thiên”, ‘mừng vì những chuyện đã qua’, cô đã có thể viết những thứ này ra, không chút vướng bận.

Lưu Mậu nghĩ nghĩ, hỏi: “Cậu có biết “tình cảm giả” không?”

Hứa Hoài Tụng liếc nhìn anh ta.

“Tôi có một người bạn, năm đó khai giảng không được bao lâu, cậu ta với một cô gái phải lòng nhau, nhưng ai cũng không nói ra. Lúc gần tốt nghiệp nghe người ta nói cậu ta mới biết, thì ra cô gái kia lúc trước cũng thích cậu ấy. Tình huống khá giống cậu. Nhưng cậu đoán xem về sau thế nào?

Không lấy được câu trả lời, Lưu Mậu tự nói một mình: “Sau đó cậu ta theo đuổi mãnh liệt, cuối cùng thành đôi với cô gái ấy. Chỉ có điều kết quả là,” anh ta giơ hai ngón tay ra, “chia tay sau hai tháng. Bởi vì trên thực tế, lúc hai người phải lòng nhau chưa từng hiểu rõ nhau, yêu rồi mới phát hiện mọi chuyện cũng không như vậy, tình cảm lúc ấy chỉ sống trong sự tưởng tượng của bản thân họ mà thôi.”

Hứa Hoài Tụng cụp mắt, uống càng hăng.

“Mãi về sau, người bạn đó nói với tôi, lúc cậu ta theo đuổi cô gái đó, thực sự là do sự cố chấp chi phối đầu óc, chỉ nghĩ rằng nếu bỏ qua như vậy thì thật đáng tiếc. Sau khi chia tay mới nghĩ rõ ràng, đó chỉ là “tình cảm giả” bị che phủ bởi sự tiếc nuối thôi. Nhưng cũng không kịp nữa rồi, vốn chỉ dừng lại ở mức độ yêu đơn phương đáng được tưởng niệm, giữ được ấn tượng đẹp nhất cho nhau, nhưng giờ cứ thế bị...”

“Cậu có ý gì?” Hứa Hoài Tụng đặt ly rượu xuống, phát ra tiếng “keng”, “khuyên tôi lui bước, sau đó cậu nhân cơ hội nhảy vào à?”

Lưu Mậu đơ ra: “Trời đất chứng giám, tôi...”

Cậu còn chưa giải thích xong, Hứa Hoài Tụng đã cầm áo vest bước nhanh ra ngoài.

Đợi đến khi Lưu Mậu thanh toán xong đuổi theo, bên ngoài đã không thấy bóng người.

Hứa Hoài Tụng còn chưa có số điện thoại trong nước, cậu chỉ đành gọi wechat cho anh, nửa ngày mới bắt máy.

Lưu Mậu hỏi: “Cậu ở đâu?”

“Trên taxi...”

“Về khách sạn à?”

Giọng nói Hứa Hoài Tụng nghe có vẻ hỗn loạn, trầm mặc một hồi mới nói: “Nhà cô ấy.”

Hai giờ sáng, Nguyễn Dụ tỉnh đêm, có lẽ là vì ban ngày ngủ một giấc rồi, nằm lên giường lại vô cùng tỉnh táo.”

Không ngủ được, cô mở điện thoại, lướt bảng tin wechat.

Vốn dĩ giờ này rồi cũng không hi vọng có chuyện gì mới mẻ, nhưng vừa làm mới, cô nhìn thấy một bài mới đăng không lâu.

Chí Khôn Lưu Mậu: “Đêm khuya uống rượu với người ta ở Thanh Ba, không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ một chữ: dọc ngang dọc ngang dọc phẩy mác ngang.”

Đăng kèm một bức ảnh, trên ảnh là một hàng vodka, lộ ra một góc quán bar ngả màu vàng.

Không còn gì nữa.

Nguyễn Dụ viết vài nét này lên trên ga giường, ghép thành một chữ “buồn ngủ”, nghĩ rằng Lưu Mậu này thú vị hơn lần đầu gặp nhiều.

Cô nhanh chóng lướt hết tường, thấy không còn gì đáng xem nữa, lại bắt đầu lướt weibo.

Sau vài ngày do dự, cô đã đưa ra quyết định vài tiếng trước, không tiếp tục viết “Rất muốn thì thầm với anh” nữa. Dù sao viết đến chương mộng xuân kia đã khiến cô tích góp được một đống lịch sử đen rồi, không thể càng tích càng nhiều nữa.

Vì thế cô đăng tin và xin lỗi.

Nguyễn Dụ kích vào tin đó, muốn biết độc giả đã nói những gì, định chọn vài cái để trả lời, bỗng thấy bình luận trên cùng.

Trông có vẻ như những nick chuyên đi bình luận dạo để thu hút người theo dõi, ID này tên là “những câu nói hay trong tình yêu”: “Con người luôn phải nhìn về phía trước, không có gì là không vượt qua được, chỉ có không trở lại được.”

Trời đất ơi, lời lẽ sến như vậy, sao cô có thể like được cơ chứ? Lỡ tay lúc nào vậy?

Cô run run, da gà nổi đầy cánh tay, mau chóng ấn huỷ.