Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 07
Nói như thế nào nhỉ? Hứa Hoài Tụng thực sự không biết bắt đầu từ đâu, cả nửa ngày chỉ nhả ra được bốn từ: " có chút phức tạp."
"Trên đời này còn có mối quan hệ thực tế nào phức tạp hơn người cũ không?"
"Con nợ và chủ nợ không phức tạp sao?"
Lưu Mậu mở to mắt và anh nghĩ, thật giống chuyện như thế.
Làm nghề luật sư này, anh đã đối phó với nhiều nhân vật khác nhau trong một thời gian dài, khả năng quan sát của anh ngày càng trở nên nhạy bén. Đánh giá từ tình hình ngày hôm nay, anh ta có thể chắc chắn rằng Nguyễn Dụ và Hứa Hoài Tụng quen biết nhau.
Ban đầu anh nghĩ rằng, họ có thể đem " cuộc trùng phùng" thể hiện cứng ngắt như vậy sao, chỉ có thể là gặp được" Người lạ trông quá quen thuộc " thôi. Nhưng khi bị câu nói này nhắc nhở, anh mới nhận ra suy nghĩ của mình thật quá hạn hẹp.
Lưu Mậu đột nhiên tỉnh ngộ, lắp bắp nói: "Cô ấy... cô ấy nợ cậu tiền hả?"
Chẳng trách Nguyễn Dụ cứ nơm nớp lo sợ, giả vờ không quen biết Hứa Hoài Tụng. Còn Hứa Hoài Tụng thì cứ giơ ra khuôn mặt không biểu cảm như thế.
Thấy cậu ta tưởng thật, Hứa Hoài Tụng cười lên một tiếng : "Không có."
"..." Lưu Mậu có chút muốn phạm pháp.
"Tìm một nơi ăn cơm đi." thấy cậu ta vẫn còn muốn hỏi, Hứa Hoài Tụng kịp thời cắt ngang lời.
Anh đạp chân ga,nhấn vô lăng và nghĩ lại ngày hôm qua.
Hôm qua Hứa Hoài Tụng gọi cho anh ta để nhờ điều tra thông tin cơ bản và cách thức liên lạc của một người ở Tô Châu và Hàng Châu. Cậu ta hỏi có gấp hay không, bởi vì mình vừa nhận được một vụ án tranh chấp về bản quyền và danh tiếng, phải nhanh chóng thực hiện bảo tồn bằng chứng mạng.
Hứa Hoài Tụng nói "gấp", nhưng sau khi hoàn thành nó xong, cậu ta còn chưa đọc qua tư liệu, nghĩ tới cái gì giống nhau, lại đổi câu hỏi ai là khách hàng của vụ án này?.
Anh ta là đối tác của Chí Khôn, và có quyền biết về vụ án mà sở sự vụ đã tiếp quản, Lưu Mậu năm lần mười lượt giải thích cụ thể và kết quả nhanh chóng đã bị ngắt điện thoại.
Lại nhận được tin của Hứa Hoài Tụng là vào tờ mờ sáng, cậu ta đúng là chưa nói ra lời khiến người khác kinh sợ thì chết chưa yên mà, nói rằng mình đang ở Sân bay Quốc tế Phố Đông.
Liên hệ trước sau, Lưu Mậu đã hiểu từ đầu đến cuối: người mà Hứa Hoài Tụng luôn miệng muốn tìm đó là Nguyễn Dụ.
Làm gì có cuộc hội ngộ ngoài dự liệu? Cậu ta chính là vì cô ấy mà quay về nước.
Nhưng ngàn dặm xa xôi cấp tốc quay về, chỉ đổi lấy một câu "không quen biết" của người ta mà thôi.
Người đàn ông đó còn không cần giữ lại chút thể diện, Lưu Mậu cũng không muốn làm lớn náo chuyện cho đến cuối nửa cho biết: "Ăn gì, món ăn phương Tây?"
"Quá chậm rồi. Gọn gàng chút đi, sắp lên máy bay rồi."
"Bay San Francisco?" cậu ta vô cùng ngạc nhiên.
Hứa Hoài Tụng gật đầu.
Thì ra đến chuyện tìm khách sạn củng là nói dối.
"Cậu không phải vừa về sao, sao lại vội vã đi rồi?"
"Chỉ còn cách chưa tới hai mươi bốn tiếng nửa là đến phiên tòa của khách hàng tớ. Cậu nói tớ có gấp hay không?"
Lưu Mậu mở to mắt : "Cậu điên rồi à?"
Dành hơn mười tiếng đồng hồ gấp gáp về nước, vội vã gặp mặt một lần, lại dành hơn mười tiếng nửa để quay về biện hộ?
Hứa Hoài Tụng chuyển mình nằm xuống bệ ghế, nhắm chặt mắt mệt mỏi : "Cứ cho là vậy đi." nói xong lại thở dài cười: "Ai mà không điên chứ?"
Trong căn hộ của Thẩm Minh Anh, Nguyễn Dụ đang cuộn tròn trên ghế sofa đầu gác lên gối: "Thật là muốn điên rồi..."
Thẩm Minh Anh nghe cô nói từ đầu đến cuối, cười ra nước mắt nói: "là ai lúc đầu hứa chắc chắn, nói rằng sẽ không bị phát hiện ra?"
“Tôi nào biết có thể náo loạn đến người thật chứ?” Cô nắm lấy tóc bò dậy. “Quá hư cấu rồi. Tiểu thuyết cũng không dám viết như thế này. Tôi không phải là đang mơ chứ?”
"Cậu có biết bản thân bây giờ trông giống như lúc nào không?"
Cô uể ỏi lẩm bẩm : "giống lúc nào..."
"Vào ngày đầu tiên tròn mười tám tuổi, tối hôm đó bị Hứa Hoài Tụng nắm tay."
Ngày hôm đó, cậu giống như bị tiêm máu gà vào vậy cả đêm không ngủ, cứ hết lần này đến lần khác tự hỏi mình có phải đang nằm mơ hay không.
Nhưng lúc đó rất phấn khích,còn bây giờ thì rất muốn náo loạn.
Thẩm Minh Anh quay xuống nhà bếp để nấu cơm trưa, đợi trở lại, liền nhìn thấy cô nắm chặt cái điện thoại mặt như tro tàn : "làm sao đây, bài viết trên weibo tớ nói là cuốn thuyết này là tự thân tớ trải nghiệm, kèm theo cái video để làm rõ thời gian sáng tác ra bản phát thảo đó đã đăng lên luôn rồi... "
Nói cách khác, cô không thể xóa weibo, cũng không thể chỉnh sửa lại nội dung bài viết, bởi vì hành động như vậy sẽ bị người người khác gắn cho cái mác dơ bẩn.
"Đừng tự luyến nửa, luật sư ưu tú của nước Mỹ sẽ không rảnh đi xem weibo của cậu đâu. Vả lại mọi người căn bản là không nhớ cậu, cho dù có đem tiểu thuyết của cậu lật ra trước mặt, cũng không dám chắc là cậu đang viết về cậu ta,." Thẩm Minh Anh lập cho cô cái tài khoản bút danh này, nói cách khác, nó đều đã là quá khứ cả rồi, cứ coi như một người qua đường đi, cùng lắm là mất mặt thôi, ai mà không có một thời kỳ thanh xuân ảo tưởng đúng không nào?"
Nguyễn Dụ biết câu nói này có lý, nhưng: "mỗi lần nghĩ tới cậu ấy có thể thấy sẽ được đoạn mộng xuân ấy trong tiểu thuyết là tớ liền không thể vượt qua rào cản trong lòng được."
Thẩm Minh Anh cười lớn "Cứ nói cậu vì thêm mắm thêm muối vì hiệu ứng nghệ thuật!" cười xong cầm lấy khuỷu tay lây lây con người nhổ nhặt như bùn này, "Nói nghiêm túc đấy, vì vạch trần chuyện này, không kiện nửa?"
Cô lấy lại tinh thần, lắc đầu.
Nói không kiện đương nhiên là giả rồi, chỉ là định từ bỏ Chí Khôn, tìm một luật sư khác.
Bên kia sau khi xác nhận là bạn của Thẩm Minh Anh vì thế sẽ không làm khó, cô đã liên lạc với một công ty luật khác ở Hàng Châu ngay hôm nay.
Bên kia cũng mời cô đến gặp mặt.
Công ty luật đó tên là "Đỉnh Chính", luật sư họ Phàn tiếng tăm lừng lãy là người đã tiếp nhận vụ án, rất nhanh đã tìm ra phương án đối phó ngay tối hôm đó.
Vì vậy, ngày hôm sau, khi cô đến văn phòng sự vụ, trực tiếp lấy ra một bảng kế hoạch.
Cô một bên lật xem tài liệu một bên nghe người đàn ông trung niên đối diện nói: "Cô Nguyễn nói rằng trong bản án của cô có liên quan đến liên đến tranh chấp quyền sáng tác và quyền danh dự, nhưng trên thực tế nó có quan hệ không quá lớn với sau này, nguyên tác tác phẩm của bạn với tác phẩm kia không cần thiết đến sự cho phép tại tòa án. "
Cô hơi ngạc nhiên: "Vậy làm thế nào để đảo ngược dư luận?"
Phàn Dịch Trung nhếch nhẹ khóe miệng: "Dưới tiền đề những chứng cứ mạng đã được bảo lưu, chỉ cần chứng minh được bảng phác thảo bị đánh cắp, thì hành vi xâm phạm của bị cáo sẽ được thành lập rồi."
"Ở cấp độ pháp lý hoặc nhiều hơn như thế, nhưng cô thấy đó, tác giả tham gia đã hợp tác với tôi để làm rõ, nhưng ở cấp độ của dư luận, thì tác dụng sẽ không quá lớn."
"Bởi vì trước khi phần tuyên bố đó được sáng tỏ thì vẫn chưa có đầy đủ lợi ích và hiệu quả pháp lý."
"Nhưng nếu nó dựa trên nền tảng chứng minh bảng phác thảo bị mất trộm thì cũng tạo ra một cuộc nghiên cứu thảo luận về tính nguyên tác của tác phẩm, không phải có sức thuyết phục hơn sao?"
"Sau khi hành vi trộm cắp được thành lập, có nghiên cứu thảo luận hai tác phẩm lần nửa căn bản cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Lẽ nào Cô Nguyễn có rất mong chờ có được kết quả sự giống nhau đến cao độ của cả hai bên'?"
Cô lắc đầu: "Sự giống nhau chỉ là tư tưởng, chỉ cần anh cẩn thận so sánh hai tác phẩm sẽ phát hiện được... "
"Nếu như cô Nguyễn kiên trì muốn tự mình thấy" Phàn Dịch Trung ngắt lời cô, "kế hoạch của tôi không thể đạt được mong đợi của bạn rồi, tôi khuyên bạn nên mời cao minh khác đi. Nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng có một luật sư nào đó sẽ tiếp nhận cách nhìn của cô."
Cô im lặng một lúc và gật đầu: "Tôi hiểu, cảm ơn lời khuyên của anh."
Hàng Châu mấy ngày này nhanh chóng bước vào mùa hè, Khi Nguyễn Dụ rời khỏi Đỉnh Chính, ánh nắng mặt trời đã khá độc.
Cô lái xe dưới ánh mặt trời thiêu đốt, ban đầu định trở về căn hộ, đi đến trước ngã rẽ lại nhớ tới câu cuối cùng Phàn Dịch Trung trong lòng không can tâm, thay đổi đến một công ty luật.
Sau khi vào và rời liên tiếp hai công ty, cô nhận được một cuộc gọi từ Lưu Mậu trên đường quốc lộ.
Lưu Mậu nghe thấy tiếng chim hót bên cạnh cô, tiếng "A.." nhẹ vang lên: "Cô đang ở bên ngoài? Vậy nhân tiện lúc này nói chuyện lần nửa đi"
Cô nói, "Đợi một chút," rồi rẽ qua một quầy báo không người bên lề đường.
Quầy báo sắp từng hàng các ô hộp trong suốt chứa đầy báo và tạp chí để tự mua. Chỉ là ngày nắng nóng không ai có tâm tình để mua báo.
Nguyễn Dụ đỗ xe dưới mái hiên mát mẻ yên tĩnh, : "Anh nói đi, luật sư Lưu."
Lưu Mậu đi thẳng vào vấn đề: "Quá trình công chứng sắp tới hạn rồi, cô suy nghĩ sao rồi?"
Nguyễn Dụ, một chút im lặng.
Tất nhiên, cô ấy từ đầu tới cuối vẫn chưa từ bỏ kiện tụng. Mặc dù vấp phải ngăn cản từ ba công ty luật trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, không thể nản chí được, nhưng lý trí nghĩ lại, mấy luật sư kia nói không hề sai.
Có khả năng đâm một nhát vào trái tim trung chính, tại sao lại phải tốn công vòng vo? phí sức chuyện chưa hẳn đạt được kết quả tốt, Ai sẵn sàng làm điều gì?
Cuối cùng là người trải qua sự mài dủa của xã hội, biết rằng có lúc biến hóa trong hội học thuật là quy luật tồn tại, vì vậy lúc mới băng qua đường, Nguyễn Dụ nghĩ, có phải là vẫn chưa đi vào ngõ cụt.
Tuy nhiên, cuộc gọi của Lưu Mậu khiến cô muốn thử một lần cuối cùng nữa.
Cô không trả lời mà ngược lại hỏi: "Giáo sư Lưu, trong suy nghĩ của anh, vụ kiện này nên xử lí như thế nào đây?"
Lưu Mậu dường như bất ngờ nói: "Chứng minh bảng phác thảo bị đánh cắp là phương pháp trực tiếp nhất."
Nguyễn Dụ "Vâng" một tiếng cam chịu.
Anh đã nhạy bén quan sát ra được sự sa sút của cô, hỏi: "Sao vậy, cô sắp đụng phải rắc rối, cứ việc mở lời, cứ cho là cô không phải là khách hàng của tôi, thì cũng có thể là bạn của tôi."
Cô do dự và nói: "Tôi đang suy nghĩ, giả sử tôi có một yêu cầu thảo luận về tính nguyên tác của tác phẩm, có thể thực hiện trên bản án này không?"
Đầu dây điện thoại im lặng hơi lâu, cô có lẽ đã hiểu, cười nói: "Được rồi, tôi biết..."
"Có thể." Lưu Mậu ngắt lời cô.
"Có thể?"
Lưu Mậu cân nhắc nói: "Đúng, cô có thể thực hiện..."
Nghe ngữ điệu của anh hơi bất thường, cô ủ rủ : "Nếu dựa vào sự giúp đỡ của bạn bè, anh không cần phải miễn cưỡng."
"Không phải miễn cưỡng!"
Giọng nói cao của câu này dẫn đến hồi âm, cô hỏi: "Luật sư Lưu, điện thoại bàn của anh có mở chế độ rảnh tay hả?"
"Đúng. Xin lỗi, xin vui lòng chờ một chút. Bên đây tôi có một vài tài liệu cần ký ngay lúc này."
"Vậy anh cứ làm trước đi."
Nguyễn Dụ không cúp máy, nghe bên kia vẫn chưa có âm thanh, cô giữ điện thoại và cuối xuống xem mấy tờ báo trong khay.
Báo chiều xếp sát lại từng chồng tiết lộ một nửa nhỏ của bản tin, nói về chuyện một giám đốc điều hành của công ty S.G Mỹ từ chức và chuyển sang làm cho đối thủ cạnh tranh và bị kiện vì vi phạm các hạn chế cạnh tranh doanh nghiệp, đụng phải khởi tố.
Các công ty phát triển phần mềm máy tính được xếp hạng hàng đầu tại Hoa Kỳ cũng không tránh khỏi liên quan đến các tranh chấp đó.
Nguyễn Dụ nghiêng đầu nhìn lước qua vài lần, liếc thấy "San Francisco" "Ngày mai mở án", " Luật sư nguời Hoa", một vài từ đập vào mắt, cần xem kĩ lại, thì nghe thấy tiếng nói của Lưu Mậu đầu dây bên kia truyền đến, nói anh ta làm xong rồi, hỏi cô có đang nghe đấy không?
Cô ngẩng đầu lên: "Anh nói đi."
Ngôn từ của Lưu Mậu trôi chảy hơn trước: “Cuộc thảo luận cô nói tuy rằng không phải là bằng chứng cần thiết, nhưng coi như là bằng chứng hỗ trợ, nó cũng có thể sinh ra tác động tích cực đến kết quả của vụ kiện, vì vậy vụ kiện này có thể thực hiện được.”
Nguyễn Dụ có chút bất ngờ: "Anh không lo lắng kết quả sẽ không giống như mong đợi sao?"
Lưu Mậu lại rơi vào im lặng và nói, "Xin lỗi, tôi phải ký thêm vài tư liệu nữa."
"..."
Một phút sau, anh ta lại nói: "Lo lắng củng không được gì, nói trắng ra tỷ lệ thắng kiện. Là một luật sư, vì những điều cấm kỵ trong nghề nghiệp tôi không thể cho cô đáp án, nhưng tôi nghĩ nguyên tác chân chính đáng có một lần thử như thế này."
Nguyễn Dụ thở một hơi dài. Sau khi vấp phải nhiều trắc trở, một câu chắc chắn như vậy giống như cùng sưởi ấm cho nhau trong tuyết.
Hình ảnh của Lưu Mậu được nâng lên trong trái tim cô đến độ cao hai mét tám đội trời đạp đất.
Khi máu huyết tình yêu của nhà văn kết tinh tràn đầy trái tim cô, gần như trong một khoảnh khắc, cô quyết định: Chí Khôn và Lưu Mậu mới là lựa chọn đúng đắn của cô.
Nhưng trong giây tiếp theo, người ở đầu kia điện thoại do dự nói, "Ừm... những lời này tôi học được từ luật sư Hứa."
"..."
Tâm trí phát sốt của Nguyễn Dụ nhanh chóng bình tĩnh trở lại: "luật sư Lưu, giả sử như tôi chọn lựa kiện tụng, anh sẽ là người đại diện ủy thác của tôi sao?"
"Tất nhiên rồi."
"Luật sư Hứa đó?"
"Anh ấy không tham dự phiên toà mà chỉ tham gia vào cuộc truy tố."
Nguyễn Dụ vịn trán, nói dối: "Người đó, tôi có thể không đủ khả năng để chi trả cho hai vị luật sư..."
"Bạn không cần lo lắng về điều này. Luật sư Hứa là nghiên cứu sinh cần tham gia vào thực hành, các chi phí khác của anh ta cô không cần phải trả."
Cô vẫn muốn đấu tranh: "Thực ra, tôi có một số bạn bè đồng nghiệp trong ngành cũng đã gặp tranh chấp bản quyền. Tôi có thể giới thiệu anh ta đi theo để học hỏi."
"Ừm... cái này," giọng của Lưu Mậu nghe có vẻ hơi khó xử " Chính xác là tôi đã làm trong nghề nhiều năm như vậy vẫn chưa thấy qua vụ nào đặc thù điển hình hơn vụ này cả."
Nguyễn Dụ không biết làm thế nào để gác máy. Đợi cô hoàn hồn, hộp thoại WeChat đã thêm một danh thiếp - "Lưu Mậu của Chí Khôn" đã đề nghị "Hứa Hoài Tụng" cho cô.
Cô cầm chiếc điện thoại nặng ngàn cân này đứng bất động tại chỗ, đôi mắt tối sầm lại.
Lưu Mậu đầu kia cũng choáng váng đặt ống nghe xuống, liếc nhìn màn hình máy tính, nhặt cái điện thoại đã để chế độ rảnh tay rất lâu lên, giận dữ: "Hứa Hoài Tụng, cậu có thể gõ chữ nhanh chút được không, tôi ở đâu ra nhiều văn kiện cần ký thế này? "