Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 04

Bởi vì Nguyễn Dụ thích Hứa Hoài Tụng mọi thứ đều có câu trả lời.

Khi anh viết trong bản nháp "Cậu nhỏ con như vậy, tại sao lại chọn bóng rổ lớp giáo dục thể chất " khiến anh cảm thấy kì lạ, “ bạn phạm lỗi gì rồi sao, lại đến xem khán đài Bích Tư? ", chỉ cần đến phía sau cây đàn piano này, thì mới có thể tìm thấy câu trả lời.

Nhưng anh không làm thế.

Vì vậy, anh củng không biết, mọi thứ nhìn giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên,nhưng kế hoạch đều là cô thiết lập nên ; lúc anh trằn trọc không đi vào giấc ngủ được, cô cũng đang nghĩ về anh.

Hứa Hoài Thi mở đèn flash, hướng tới bức tường chụp hai tấm, đột nhiên òa khóc : "Oa oa - Triệu Dật à cái này cảm động quá ".

Triệu Dật giật cả mình chạy đến che miệng cô lại, nhưng quá muộn,dưới lầu bảo vệ tuần tra hành lang nghe tin, ngay lập tức chạy lên cầm đèn pin tới.

Ông ta nhíu thấp mày mắng : "Tôi thấy chỉ số IQ của cậu cũng rất cảm động đấy!"

Hứa Hoài Thi méo miệng ủ rũ bị bị bảo vệ xách đến phòng giáo dục đạo đức.

Chu Phong chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đức, nghĩ rằng hai nguời bọn họ đang yêu, bất kể hai người biện hộ như thế nào, cũng nhất quyết phải liên lạc với phụ huynh hai bên.

Triệu Dật ăn cháo quẩy rồi, Chu Phong chỉ chỉ cậu ta, ý bảo ông sẽ hỏi tội sau, lại nhìn qua Hứa Hoài Thi : "Em trước, cách liên hệ với phụ huynh! " nói xong nhấc chiếc ống nghe điện thoại bàn lên.

"Thầy Chu, em sai rồi..."

"Không muốn đưa? Vậy thì hỏi chủ nhiệm lớp các em."

Giáo viên chủ nhiệm Đào Dung đăng ký số điện thoại nào, cô vừa nghe xong lo lắng, vội vã báo: "209 *** ****!" sau đó nhanh chóng kết thúc trước khi Chu phong nhíu mày " Chính là số này, cha mẹ em đang ở bên Mỹ rồi!”

Vốn tưởng rằng cho một số nước ngoài là có thể trốn thoát qua ải? Chu Phong đùm đùm thêm vào “001” rồi quay số, và nói bằng giọng tiếng Anh kém cỏi : “hello, dì...”

Giọng nam đầu dây bên kia kịp lúc cắt đứt âm thanh của anh ta: "Xin chào".

Anh thấp giọng ho một tiếng,tự giới thiệu về mình, sau đó kể rõ hành vi "xấu xa" của Hứa Hoài Thi.

Hứa Hoài Thi lo lắng nín thở lắng nghe, phân tích ra bên kia nói cái gì.

Lúc nảy trong một quán trà cô đã gọi điện nói dối với mẹ rằng hôm nay sẽ về nhà trễ vì ăn cơm tối với Khuê Mật, bây giờ tuyệt đối không thể để cuộc điện thoại này gọi về được, chỉ mong anh trai niệm tình tha cho cô một lần.

Vậy mà sau một giây, giọng nói vô tình của Hứa Hoài Tụng truyền đến : "Tôi tạm thời không tiện để giải quyết chuyện của em ấy, phiền thầy lấy số này liên hệ..."

Vừa nghe là cho số điện thoại di động của Đào Dung, Hứa Hoài Thi vội lao tới đoạt lấy ống nghe, bị Chu Phong trừng mắt, chỉ có thể dậm chân hướng tới điện thoại hét : "Anh đúng là quá xấu xa rồi!.”

Loại người này đáng phải thất bại trong tình yêu! Đánh chết cô củng không nói với anh, chị học sinh họ Nguyễn thích anh ấy!

Vào một giờ sáng, Nguyễn Dụ và Thẩm Minh Anh đang nằm một cái túi ngủ ngẩn người cầm chặt điện thoại.

Sự việc đã trôi qua hai mươi bốn tiếng, tin đồn vẫn tràn lan trên mạng, mặc dù cô đã làm rõ, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được suy đoán ác ý trong lòng một số người. Thẩm Minh Anh sợ cô một mình trong căn hộ tâm trạng không tốt, cho nên mới ở cùng cô.

Lúc gần tối, bọn họ nhận thấy tác giả đối phương "đã đọc" thư rồi, vốn tưởng rằng sẽ sớm nhận được câu trả lời, nhưng cho đến bây giờ, hộp thoại vẫn bặc vô âm tín.

Một bảng phản màu đang được bạn bè trong nghành gấp rút làm ra, lúc này vẫn chưa hoàn thành, những điều làm được củng đã làm hết rồi, ngoài chờ đợi, tạm thời không còn cách nào khác.

Thật sự không chịu nổi nửa, cả hai mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Dụ mở mắt ra bắt đầu mò mẫm điện thoại trong túi ngủ, mở khóa lên vô tình nhìn thấy thư của “ Tả Thi Nhân”.

Thời gian là hai giờ sáng.

Một người viết thơ: "Xin chào, tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho bạn, câu chuyện " Đôi mắt cô ấy biết cười” không phải là ý tưởng ban đầu của tôi, mà là theo một phác thảo văn bản của một người bạn từ studio mua nó về và viết thành.Nếu vi phạm quyền hạn của bạn, tôi tự nguyện giải thích rõ ràng với công chúng, công khai xin lỗi bạn và xóa bài viết, loại bỏ bút danh. Dưới đây là những lời thanh minh tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra, xin bạn xem qua, hy vọng có thể tận lực khôi phục lại thiệt hại của bạn, một lần nửa xin lỗi. "

Nguyễn Dụ sực tỉnh, lay lay Thẩm Minh Anh, và đưa điện thoại cho cô ấy xem.

“Lộ bảng phác thảo thật ư?” Thẩm Minh Anh xem xong dụi mắt nói.

Đối mặt với tình huống này, cả hai bắt đầu liên tưởng tới sự rò rỉ phác thảo. Nhưng vấn đề là, ngoài Thẩm Minh Anh và Nguyễn Dụ ra chỉ đưa bảng phác thảo cho một nhà xuất bản đã hợp tác lâu năm, hơn nửa chỉ dựa vào phần tư liệu đó căn bản không thể tạo nên nhiều chi tiết tương đồng như vậy.

Cho nên bọn họ rề rà mãi chưa đưa ra được kết luận:

Nguyễn Dụ nhíu mày: "Lẽ nào máy tính của tớ từng bị nhiễm virus?"

Thẩm Minh Anh bừng tỉnh dậy, “ A ” lên một tiếng và nói: " đĩa U, ngày hôm đó trong quán cà phê, đã lấy lại đĩa U chưa?"

Nguyễn Dụ nháy mí mắt, nhảy ra khỏi giường và ra sức lục lọi, sau nửa giờ cô quỳ gối trên giường khóc không ra nước mắt: "Không có...".

Ngày hôm đó mẹ cô đột nhiên đến, cô vội vã quay trở lại căn hộ, thực sự không nhớ có mang theo cái đĩa không nữa. Mà sau khi cô ấy rời đi không lâu Thẩm Minh Anh sau khi tổng kết bài viết lại và rời đi, chỉ mang đi mỗi chiếc laptop của cô.

Hai người cùng nhau vịn trán.

Phác thảo bình thường bị lộ sẽ không gây ra được hậu quả này,chỉ có đại đa số chi tiết trong cái đĩa U đó được ghi chép vào laptop của Nguyễn Dụ mới có thể được.

Một phút sau, Thẩm Minh Anh ngẩng đầu: "Tớ sẽ đến quán cà phê đó một chuyến, cậu lúc này đừng có mà ủ rủ nửa, mau bàn bạc với tác giả đối phương thử đi."

Nguyễn Dụ gật nhẹ đầu, hiểu ý cô ấy là gì.

Mặc dù tình hình hiện tại bên kia đã đưa ra một phương án giải quyết có lợi nhất cho phía cô, nhưng các sự việc xấu xa của cái studio mua trộm bảng phác thảo đó không thể không làm rõ ràng mà bỏ qua như vậy được.

Cô gửi đi một tin nhắn: "Xin chào, tôi muốn biết một chút, Bạn của bạn cụ thể đã thu mua bảng phác thảo từ công ty nào vậy".

Ở đầu màn hình bên kia, Hứa Hoài Thi chống cái đầu tổ gà với tròng mắt đen xì gọi điện thoại cho Triệu Dật. "Làm sao đây, tớ nên trả lời cái gì đây? Tớ nói cái chủ ý tồi này của cậu không thành rồi..."

"Ồ, vậy thì cậu nói sự thật với cô ấy đi."

"Không!"

Nếu Nguyễn Dụ biết nguyên nhân của hậu quả, thì anh trai cô tám phần củng phải biết được cô đã làm ra chuyện tốt gì rồi, cô nói: "Anh trai tôi thực sự rất nóng tính... Tôi sẽ bị Đại Nghĩa Diệt Thân đó."

"Anh trai cậu không phải là luật sư sao? Vẫn còn có thể biết đánh chết cậu là phạm pháp chứ?"

"Anh ấy có thể cắt ví tiền của tớ, điều này khác gì so với việc giết tớ chứ.!"

"Thế này, cậu nói rằng bạn của cậu cần thiết phải giữ bảo mật giao dịch của hai bên, không thể nói rõ được. Cô ấy không biết chút gì về “mối quan hệ mờ ám" này, tạm thời cũng không thể tìm thấy thông tin của cậu."

" Nhưng như vậy có phải có lỗi với chị học sinh Nguyễn rồi hay sao?"

"Cậu xin lỗi công khai, xóa bài viết, và loại bỏ bút danh. Đối với cô ấy mà nói, đây chính là kết quả tốt nhất rồi.”

Thực sự muốn nói với mọi người về loại sự thật giống như lời nói đùa này, nhưng ngược lại tớ sợ rằng không ai tin!"

Hứa Hoài Thi vẫn đang do dự: "Cậu nói, ngộ nhỡ anh tôi vẫn...”.

Thích chị học sinh Nguyễn, cảm thấy tôi đã làm một chuyện tốt, không phạt mà ngược lại còn khen nửa thì sao? "

"Đùa gì thế, đã tám năm qua đi rồi vẫn còn thích hay sao? Cậu nghĩ rằng anh trai của cậu dựa vào ánh sáng mặt trăng để sống qua ngày và không cần quan hệ tình dục chắc?"

"Cũng đúng..."

"Dù sao cậu muốn nói cứ nói, về sau đừng nghĩ đến việc ăn ngon uống sướng, với bắt sao nửa là được rồi."

Hứa Hoài Thi run cầm cập, vẫn là nghe theo lời của Triệu Dật.

Đúng như cậu ta dự đoán, cô ấy im lặng không tin, Nguyễn Dụ cả buổi trời vẫn không thể tìm ra được kết quả.

Hứa Hoài Thi không biết cô tin bao nhiêu, nhưng sau một vài lần đàm phán xong, khung đối thoại bắn ra một tin nhắn: "Thỉnh cầu bạn trước tiên hãy công bố thanh minh."

Nhìn vào ngữ khí này, có thể cô ấy vẫn chưa có ý định từ bỏ truy tìm, chỉ là để nhanh chóng biển yên sóng lặng thôi, giảm thấp thiệt hại, quyết định làm rõ ràng trước.

Trong lòng Hứa Hoài Thi thấy ấy nấy, xin lỗi rất nhiều lần, đem những điều Nguyễn Dụ nói đi sửa sai, chọn lọc lời lẽ thanh minh cẩn thận hơn để tuyên bố trên Weibo. Một vài phút sau, cô thấy "Ôn Hương " chuyển tiếp nội dung này và đính kèm một cuộc trò chuyện riêng của mình.

Cô vẫn chưa thể vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm được.

Đôi khi nhút nhát nói một lời nói dối, do đó mà nói dối vô số lần, cho đến nay, mặc dù nhìn trên kết quả đã tận lực bù đắp, nhưng ngược lại còn thấy bất an hơn.

Cô thở dài, giống như con đà điểu chui vào tổ.

Nguyễn Dụ sau khi chuyển tiếp Weibo vẫn chưa thể nhẹ nhỏm hơn được. Tác giả đối phương che giấu mọi thứ khiến cô hoài nghi trong lòng, vậy nên cô muốn xem thử tiến triển bên đó của Thẩm Minh Anh.

Nhưng sau khi Thẩm Minh Anh trở lại nói, quán cà phê nói rằng họ chẳng để ý đến đồ đạc cá nhân của cậu ngày hôm đó. Đã báo cho cảnh sát điều tra gần đấy rồi, mục tiêu quá nhỏ, xem ghi hình căn bản không thể phát hiện ra người đáng nghi, có thể báo án được là tốt rồi, sự việc trôi đi một tháng, có lẽ không tìm ra kết quả.

Bằng cách này, mặc dù oan tình đã được rửa sạch, nhưng tới cùng vẫn mắc lại cái gai trong lòng Nguyễn Dụ.

Tuy nhiên, rất nhanh cô không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến cái gai này nửa.

Bởi vì sau khi thanh minh được đăng lên không lâu, Weibo của cô một lần nửa tràn ngập thủy quân ảo ác ý kiếm chuyện, “dùng lời lẽ công kích cô là đã đưa tiền cho “Tả Thi Nhân”, mới nhận được một lời xin lỗi giả tạo như vậy.

Những người này ăn nói khoát lát, biến một câu chuyện không có thành có hình có dáng, người bên này củng chọn ủng hộ cô sau khi nhìn thấy bài thanh minh, “chiến tranh” diễn ra một trận.

Dưới Weibo của cô, một ổ nước bắn tung tóe.

Tiếp đến sáng chủ nhật, một nhà văn cùng chiến của Nguyễn Dụ đăng một bài viết dài trên Weibo, mặc dù không chỉ đích danh, nhưng lời trong lời ngoài đều có ý chỉ cô đạo văn thừa cơ bắt nạt người mới buộc " người vô tội" phong bút, quả thực việc giả bản gốc chẳng có gì xấu hổ cả.

Bài viết weibo này được nhiều người ủng một cách kì diêụ, nhanh chóng lan truyền rộng rãi, diễn ra đến chạng tối, và thậm chí gửi đến mục tìm kiếm nóng.

Hứa Hoài Thi cũng chú ý đến điều này. Đến lúc này, cô mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Chuyện đến mức này,người sáng suốt nên sớm tin Nguyễn Dụ, nhưng muốn đổ tội cho người khác, không lo thiếu chứng cứ, chính là có vài người người rắc tâm hắc nước bẩn như vậy, tận lực dẫn dắt dư luận.

Quay đầu lại nghĩ thử, cô vừa mới đăng ký bút danh, không có một chút cơ sở độc giả, độ nổi tiếng của tác phẩm củng sát gần không, khởi đầu câu chuyện, sợ rằng chính là có người đã sớm rắc tâm hãm hại rồi.

Cô và Triệu Dật rốt cuộc đã nghĩ về chuyện trên xã hội quá đơn giản rồi.

Hứa Hoài Thi hơi sợ hãi, cân nhắc dùng từ qua lại, có ý định liên lạc với Nguyễn Dụ một lần nữa.

Nhưng tin nhắn chưa được gửi đi, thì đã thấy tin mới nhất trên Weibo của cô ấy: "Tạm thời đóng bình luận và tin nhắn riêng tư.”

Phía dưới có kèm theo một ảnh chụp màn hình và một lá thư riêng mà ai đó đã gửi tới cho "Ôn Hương", ID của đối phương và ảnh đại diện đã được làm mờ, nội dung tin nhắn là một hình ảnh có chứa tính chất de dọa.

Thuốc màu đổ khắp toàn màn hình, một vài dấu vân tay màu đỏ tươi gây kinh hãi, kèm theo một dòng chữ: "đạo văn đi chết!"

Hứa Hoài Thi nhìn kĩ vào bức hình nhỏ liền giật mình xém rớt điện thoại.

Tay cô bắt đầu run rẩy, đến tiếng chuông báo học bài tối củng không nghe thấy, vội lao vào phòng vệ sinh nữ, hoảng loạn xông thẳng phòng cách âm, cấp tốc gọi tới số Hứa Hoài Tụng.

San Francisco đã gần ba giờ sáng, nhưng chuyện cấp bách, cô không đợi được.

Điện thoại đã được kết nối, cô ngay lập tức ấp úng nói, "Anh... em,em gây rắc rối rồi!."

Hứa Hoài Tụng thực sự vẫn chưa ngủ, bên kia có giọng nói người lẫn lộn, nói tiếng Anh quang quác, anh dường như một bên đang lật tài liệu, trả lời củng nói qua loa :? "Có chuyện gì thế,anh ở đây năm phút sau có cuộc họp khẩn, không cần gấp thì... "

"GẤP!" Hứa Hoài Thi lớn tiếng khẳng định, mở miệng lần nửa lại pha thêm một chút nghẹn ngào "Anh ơi, em làm hại chị hõ sinh Nguyễn rồi..."

Điện thoại im lặng, một lúc sau: "Ai?"

Cô khóc thút tha thút thít nói: "Nguyễn Dụ, Chị học sinh họ Nguyễn anh không nhớ à?"

Lần này, sự im lặng dài hơn.

Hứa Hoài Thi vừa muốn kể lần nữa, nhưng có một bước chân bên ngoài nhà vệ sinh. Cô không dám để người khác phát hiện được chuyện cô lén dùng điện thoại trong giờ tự học tối, nhanh chóng nín thở.

Sau khoảng hơn mười lần nín thở đếm số, tiếng người lộn xộn trong ống nghe biến mất.

Hứa Hoài Tụng hình như đã đi đến một nơi yên tĩnh, sau đó nói: "Khóc gì cái gì? Nói rõ ràng xem."

Hứa Hoài Thi không có cách nào nói được, bạn nữ sinh trong nhà vệ sinh vẫn chưa rời đi. Cô chỉ có thế im hơi lặng tiếng cố gắng nín thở.

Hứa Hoài Thi lại hỏi: "Anh ở đâu?"

Nghe mùi ngữ khí của anh đã có vài phần không bình tĩnh,Hứa Hoài Thi nói không ra lời nửa, gấp gấp ngắt điện thoại và nhanh chóng gửi cho anh tin nhắn Wechat: "Em đang núp trong nhà vệ sinh trường học, có người đến, gõ chữ nói chuyện với anh, gửi anh xem một bức ảnh trước. "

Cô lấy ra bức ảnh chụp chữ trên bức tường phòng piano từ album, nói rỏ bổ sung thêm : " tối hai hôm trước,em phát hiện ra cái này trong phòng nghệ thuật piano phòng 301."

Ở màn hình bên kia, bộ đồ màu lam âu tây thẳng tắp trên người Hứa Hoài Tụng đứng dậy đi ra chỗ hành lang rộng thoáng bên ngoài phòng hội nghị, cau mày và mở hộp thoại.

Một người phụ nữ da trắng mang giày cao góp lạch cạch đi ra, sau khi gọi anh một tiếng: "Hanson" đưa cho anh xấp giấy tờ rải rác dày trăm trang, nói đây là tư liệu anh cần.

Mắt anh lại dán trong màn hình, tiện tay cầm nhưng đang đợi mở ra xem bức ảnh, coi rõ mấy chữ cái tiếng anh ở trên đó, đầu ngón tay sắp sửa chạm vào xấp tài liệu thì bị một bất một phen bất ngờ.

Hàng trăm tờ giấy đổ xà xuống nền, như những bông tuyết trải ra thành một mớ hỗn độn.

Trên lối đi dài hẹp tĩnh mịch, Hứa Hoài Tụng nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng từng hồi từng hồi, đinh tai nhức óc.

* Tác giả có điều muốn nói: Triệu Dật: cậu nghĩ rằng anh trai của cậu sống dựa vào ánh sáng mặt trăng và không cần sinh hoạt tình dục hả?.

Hứa Hoài Tụng : Đúng vậy không sai...