Cặp Đôi Hoàn Cảnh - Chương 26

Cặp Đôi Hoàn Cảnh
Chương 26
gacsach.com

Khi Tiêu Sơ trở về đại trướng trong doanh trại liền thấy có một người đã ngồi chờ từ lâu.

Cẩm bào đỏ đậm viền hoa văn lượn sóng màu vàng kim, trên phát quan ngọc bạch khảm một viên minh châu long nhãn, những phục sức vốn trông huênh hoang bắt mắt như vậy nhưng khi mặc ở trên người một nam tử có dáng vẻ biếng nhác, hờ hững như hắn lại vô cùng phu hợp.

Hắn nghiêng người tựa vào bàn, một tay chống cằm, một tay liên tục khẩy khẩy nắp ly trà, thấy tiếng động bèn uể oải ngước mắt lên, lại uể oải nói một câu: “Tiểu quỷ kia, còn biết đường trở về à!”.

Tiêu Sơ sững sờ, khóe mắt giật giật, sau đó mới nghiêm túc quỳ xuống hành lễ: “Vi thần không biết Thánh thượng giá lâm, không kịp nghênh đón, xin Thánh thượng xá tội!”. Y ngừng một chút rồi nói tiếp: “Vi thần vì chuyện của riêng mình mà tự ý điều động đại quân, tội không thể tha, xin Thánh thượng trị tội!”.

Người nọ hừ một tiếng: “Thế rốt cuộc ta phải xá tội hay là trị tội đây?”.

“Trị.”

“Đệ quả thật có tội!” Người nọ ném ly trà xuống đất rồi thong thả đi tới: “Đứng dậy nói chuyện đi, cứ phải cúi đầu nhìn đệ mãi như vạy, ta chóng mặt lắm”.

“Tuân chỉ.”

Tiêu Sơ vén vạt áo, vừa đứng dậy liền nghe thấy một tiếng gió ập đến, y vô thức muốn tránh ra, có điều cuối cùng vẫn không động đậy, trên má liền bị đấm một phát, tuy vẫn đứng vững, nhưng gương mặt đã bị đánh lệch sang một bên, y giơ tay lau đi vết máu trên khóe miệng.

“Có biết vì sao ta đánh đệ không?”

“Thần...”

“Thần, thần gì chứ!” Hoàng đế Đại Sở chẳng có chút phong thái nào của một vị quân vương, hắn bát đầu nổi trận lôi đình, chỉ tay vào mặt Tiêu Sơ mắng xối xả: “Đệ được lắm, chuyện lớn như vậy mà lại dám giấu chúng ta! Nếu không phải tiểu tử Mạnh Lãng kia vừa vô tình lỡ miệng nói ra, ta còn không biết đệ suýt chút nữa thì đi chầu Diêm Vương rồi đâu! Ta đã nói mà, cái thứ hàn độc kia sao lại trị mãi không khỏi, thì ra đệ đang cố ý lừa mọi người! Đệ nói xem, lỡ như đệ xui xẻo không thể cứu nổi mà đi đời nhà ma, đệ bảo cha mẹ, bảo ta, bảo muội muội của đệ, thê tử của ta phải sống sao đây?”.

Tiêu Sơ bị hắn mắng cũng chỉ có thể cười gượng, bất lực nói nhỏ: “Thần... Chẳng phải đệ đã khỏe rồi sao?...”.

Cũng may là khỏe rồi, bằng không, bây giờ ta sẽ giết chết đệ luôn, sau đó nói với cha mẹ là ta bất cẩn lỡ tay, cùng lắm thì để cho họ bóp chết thôi, còn đỡ hơn để họ biết được chân tướng sự việc mà đau lòng!”

Thấy hắn cũng nguôi giận rồi, Tiêu Sơ mới mở miệng: “Đúng rồi, vẫn còn chưa chúc mừng huynh đã sanh được thiên kim”.

Hoàng đế lập tức cười lớn, nụ cười quả thật tươi như hoa mẫu đơn: “Đệ còn chưa thấy đâu, tiểu nha đầu đó trông, ôi trời quả thật là quá... không hổ là con ta!”.

Tiêu Sơ cũng cười theo: “Muội muội vẫn khỏe chứ?”.

“Khỏe, khỏe lắm! Ăn được, uống được, ngủ được, có thể xem như đã bình thường lại rồi.” Hoàng đế hồi tưởng lại mà còn rùng mình, vỗ vỗ vai Tiêu Sơ: “Bây giờ ta mới hiểu, nữ nhân sinh con chính là chuyện đáng sợ nhất trên dời, chỉ một lần là đủ rồi. Ta thật không muốn để cho nàng ấy lại phải chịu khổ như vậy một lần nữa”.

Tiêu Sơ sửng sốt: “Nhưng người kế vị...”.

“Thì chính là ái nữ của ta, nữ hoàng tương lại của Đại Sở!”

Tiêu Sơ mỉm cười: “Cũng tốt”.

Hoàng đế ngạc nhiên liến nhìn y mấy lần: “Đệ không phản đối à?”.

“Huynh thương yêu thê tử thì có gì đâu mà đệ phải phản đối chứ?”

Hoàng đế lại bắt đầu chống nạnh cười lớn, thuận tay đấm mạnh một cái lên vai Tiêu Sơ: “Tên cổ hủ như đệ cuối cùng cũng được khai sáng rồi! Thảo nào lần này vì đệ muội mà gây ra chuyện lớn như vậy”.

Tiêu Sơ nghe xong, tức khắc thôi cười đùa, trầm giọng đáp: “Nhung Địch và các bộ lạc thảo nguyên hợp tác với Bắc Tề, hiện giờ tuy rằng trông như không hề gây bất lợi cho Đại Sở ta, nhưng, khó bảo đảm sau này thành sự rồi sẽ không chuyển sang cả ba cùng liên thủ uy hiếp Đại Sở. Cho nên lần này ta bài binh bố trận ở biên cảnh Nhung Địch và các bộ lạc thảo nguyên chủ yếu vẫn là để dọa cho chúng sợ, tiêu diệt triệt để mối hậu họa có thể xuất hiện này. Còn về trận chiến với Bắc Tề đích thực chỉ vì một người. Lần này xuất chinh cần phải đi xuyên qua thảo nguyên và Đại Lương. Các bộ lạc thảo nguyên bị quân ta kiềm chế, đã không còn hơi sức đâu quản chuyện khác. Mà theo đệ được biết, Tô gia thân thiết với Bạch gia, đã từng làm tể tướng Đại Lương vài năm, trong triều cà cả trong quân đội đều có giao tình. Đệ tin rằng họ nhất định sẽ đứng ra bảo đảm để cho quân ta thuận lợi quá cảnh”.

Y Suy nghĩ một lát rồi mới chầm chậm nói tiếp: “Đột ngột hành quân đường dài đến mấy ngàn dặm như vậy, hơn nữa lại vô cớ xuất binh, nên chỉ có thể dùng cách trọng thưởng để khích lệ tướng sĩ. Toàn bộ tài vật cần thiết đều do Tiêu gia chi ra, sẽ không sử dụng đến một hào nào trong quốc khố đâu”.

“Bây giờ tiền của Tiêu gia không phải tiền của ta sao? Mà tiền của ta còn không phải tiền của quốc khố sao?” Hoàng đế quắc mắt tỏ ra khinh thường: “Đệ lải nhải nhiều như vậy để làm gì? Lần này ta đến đây, chẳng qua chỉ để đưa cho đệ hai quả trứng gà đỏ(*) trong lễ đầy tháng của cháu gái đệ thôi, chứ đâu có phải đến hỏi đệ đánh trận như thế nào. Đệ là Quân hầu nhất phẩm, quân quyền nằm ở trong tay đệ, thích dùng thế nào thì dùng, ta không quan tâm”.

(*) Trứng gà đỏ: Trung Quốc có tục lệ biếu tặng trứng gà đỏ cho người thân, bạn bè trong những ngày vui như kết hôn, sinh con, đầy tháng... như một cách để chúc mừng và cầu may.

Tiêu Sơ vừa kinh ngạc vừa bối rối: “Hoàng thượng...”.

“Hoàng thượng cái gì chứ!” Hắn chau mày, sắc mặt sa sầm, đôi mắt hơi híp lại sâu không thấy đáy, vị quân chủ của một nước này hiếm thấy khi nào lại nghiêm túc như vậy: “Rốt cuộc đến khi nào đệ mới thôi trưng ra cái vẻ cẩn thận dè dặt đó trước mặt ta? Ta hiểu rất rõ tính tình của đệ, cho dù trao cho đệ quyền cao chức trọng đệ cũng chẳng bao giờ nảy sinh ý định phản nghịch!”.

Trông thấy thân thể Tiêu Sơ hơi chấn động, hắn mới thở dài, giọng điệu dịu hẳn xuống: “Huống hồ gì bây giờ ta đã là người một nhà có chung dòng máu. Cho nên, Tranh Ngôn, đệ nghe đây, cả đời này, ta tin tưởng đệ cũng như tin tưởng ta”.

Hoàng đế nhún vai, chớp mắt đã chuyển sang gương mặt rạng rỡ tựa như ánh nắng xuân.

Hắn trời sinh vốn có gương mặt dễ thương như trẻ con, khi tức giận vẫn lộ ra ba phần đáng yêu, không biết đến chuyện đời, còn khi cười lên trông càng giống như một đứa trẻ hồn nhiên nhất, khiến cho bất kỳ ai cũng vô thức bỏ đi sự đề phòng.

Dựa theo cách nói của đương kim Hoàng hậu nương nương thì chính là: “Làm Hoàng thượng như vậy, chẳng những không bị gian thần hại chết mà còn diệt được không ít gian thần, tất cả đều nhờ vào gương mặt hôn quân này đây...”.

“Hơn nữa, cái gì gọi là vô cớ xuất binh chứ?” Khuôn mặt Hoàng đế tươi như hoa: “Thê tử của Quân hầu Đại Sở, con dâu của Quốc trượng Đại Sở, đệ muội của Hoàng đế Đại Sở, tẩu tẩu của Hoàng hậu Đại Sở đã bị người ta bắt đi, chỉ dựa vào cái này, lẽ nào còn chưa đủ để khiến cho nam nhi Đại Sở ta phẫn nộ đi liều mạng hay sao?”.

Tiêu Sơ hơi ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Quả là diệu kế”.

Thế là ngày hôm sau, trong nghi lễ tuyên thệ trước khi xuất quân, Hoàng đế oai phong lẫm liệt đứng trên đài cao: “Các tướng sĩ, phu nhân của nguyên soái chúng ta bị tên tiểu tử Bắc Tề kia bắt cóc rồi, chúng ta phải làm sao đây?”.

Năm vạn tráng sĩ anh dũng nhiệt huyết vừa nghe thấy, như vậy mà cũng được à?!

Ngay lập tức liền vang lên tiếng gào thét rung chuyển đất trời: “Phải cướp về!”.

Đại quân lần này của nước Sở đã tập hợp những kỵ binh tinh nhuệ nhất trong quân đội, sức chiến đấu mạnh mẽ không có gì phải nghi ngờ, bởi vậy vừa mới xuất phát đã khiến cho các nước gần xa đều phải phái những trinh sát giỏi nhất đi thăm dò khắp nơi, Đại Sở và Bắc Tề trước giờ đều không có hiềm khích, không biết lần này xung đột lợi ích tới mức nào mà lại phải động đến chiến tranh như vậy.

Kết quả, gần như khiến cho tất cả người đời phải kinh ngạc.

Không ngờ lại là, “vì hồng nhan mà nổi cơn thịnh nộ”.

Quả thật ;à không thể tin nổi mà, một Tiêu hầu gia kín đáo điềm đạm, mưu trí, vô song mà cũng có một ngày... hồ đồ như vậy sao?

Còn Tiêu hầu gia thì chẳng những không hề né tránh chuyện này, ngược lại còn hận không thể đánh trống khua chiêng, chiếu cáo khắp thiên hạ.

Không sai, lão tử đi giành phu nhân về đây!

Lâm Nam đương nhiên không hề bắt cóc Bạch Hạ, nhưng lại chẳng thể nào thanh minh được, mà cho dù có thanh minh đi chăng nữa thì cũng chẳng ai tin.

Trước khi phát binh, Tiêu Sơ đã phái người gửi mật tín cho Lâm Nam, nói rõ mọi chuyện và công dụng Tử Giáng Thảo, nhưng mãi vẫn không nhận được câu trả lời xác đáng.

Cuối cùng Tiêu Sơ nổi trận lôi đình, quyết định không chần chừ thêm nữa, dọc đường đi hễ gặp phải những nước nhỏ có bang giao với Bắc Tề liền diễu võ dương oai, hăm dọa một trận. Năm vạn kỵ binh oai hùng như mãnh hỗ, đằng sau lại còn có một đất nước lớn hùng mạnh chống lưng, đủ để khiến cho không ít các nước chư hầu nhanh chóng chuyển sang nương nhờ Đại Sở.

Đồng thời, y ra lệnh cho Tây Kinh và Sóc Bắc phải tăng cường gây sức ép cho Nhung Địch và các bộ lạc thảo nguyên.

Cứ như vậy, Nhung Địch và các bộ lạc thảo nguyên đều cảm thấy không vừa lòng.

Lâm Nam cướp đi nữ nhân đã có nơi gửi gắm vốn đã là chuyện không đàng hoàng gì rồi, nếu chỉ là thê tử của một người bình thường nào đó thì còn có thể xem như phong lưu chơi bời mà cười trừ cho qua. Nhưng sao lại đi đụng chmj tới một người nắm binh quyền trong tay, hơn nữa khi đầu óc mê muội có những hành động điên cuồng như Tiêu Sơ cơ chứ, như thế thì rõ ràng là hắn không đúng rồi còn gì. Mà điều quan trọng nhất là, không thể vì một nữ nhân mà lại liên lụy tới chúng ta phải chịu tai bay vạ gió, bị đại quân nước Sở hăm he như hổ rình mồi thế kia chứ?

Thế là, liên minh ba phía, bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lung lay.

Cuối tháng Giêng, biên cảnh Bắc Tề, tuyết bay đầy trời.

Tiêu Sơ mặc áo giáp bạc, khoác chiếc áo choang đen, dừng ngựa ở phía trước quân doanh.

Hạ Hạ, xa cách đã năm tháng hai mươi mốt ngày rồi, muội có khẻ không?

Đừng sốt ruộc, chúng ta sẽ mau chóng được gặp lại nhau, ta bảo đảm, sẽ rất nhanh thôi.

Thứ Lâm Nam muốn là quyền thế hoàng vị, ta sẽ cắt đứt con đường này.

Còn nếu Lâm Nam muốn có muội, ta sẽ cắt đứt suy nghĩ này.

Có thể, đích thực còn có cách khác để giải quyết, như thương nghị hay trao đổi, mà không cần phải sử dụng đao to búa lớn như thế này.

Nhưng, đây lại là con đường nhanh nhất.

Ta không muốn muội phải chịu đựng bóng ma của bệnh tật thêm nữa, cho dù chỉ là một chốc lát, cho dù chỉ là một khoảng khắc.

Hạ Hạ, ta đã từng hứa với muội, sẽ vì muội mà “phóng hỏa trêu chư hầu của nước khác”, muội đã nhìn thấy chưa?

***

Năm vạn đại quân áp sát biên giới, Bắc Tề chỉ phái đi một người tới ứng phó.

Người đến vận trường bào, áo lông, đầu cài trâm gỗ, chân đi ủng mèm, ước chừng ba mươi tuổi, ăn mặc nho nhã, khí chất như văn nhân. Hai tay hắn ủ trong ống tay áo, giẫm lên lớp tuyết dày tiến về phía trước, khuôn mặt hiền hòa mang theo ý cười rạng rỡ. Dáng vẻ thong thả thoải mái cứ như thể đang dạo chơi trong sân vắng, đạp tuyết thưởng mai, mà không phải đang một mình xuyên qua rừng gươm đao trong doanh trại quân địch, phải hứng chịu vô số ánh mắt đằng đằng sát khí.

Đến khi nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch gầy gò, ốm yếu bệnh tật của người nọ, đôi mày kiếm của Tiêu Sơ bỗng nhướng lên, hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó mới xoay người xuống ngựa, bước nhanh đến nghênh đón: “Không biết ngươi đến là Tam điện hạ, Tiêu mỗ thất lễ rồi”.

“Tiêu soái hà tất phải nói vậy? Roàng là ta chưa được sự cho phép, không mời mà đến cơ mà, người thất lễ trước phải là ta mới đúng.”

Hai người đứng đối mặt nhau, vóc người cũng tương đương, chỉ nhìn nhau một cái liền đồng thanh cười lớn.

Tiêu Sơ cho lui những tướng sĩ đứng dàn trận ở xung quanh, cùng sóng vai với người nọ vào đại trướng.

Tam hoàng tử Bắc Tề tên là Lâm Quân, từ khi còn nhỏ đã tỏ ra tài trí hơn người, mười lăm tuổi đã phò tá Hoàng đế xử lý chính sự, lên ngựa có thể ra chiến trường, xuống ngựa có thể lo toan việc nước, trong cả triều đình lẫn quân đội đều có uy tín rất cao, gần như đã được thừa nhận là người xứng đáng nhất với vị trí thái tử.

Song, vào năm hắn hai mươi tuổi, trong lúc dẫn quân giao tranh cùng với kẻ địch nhiều năm là Thương Quốc, mười vạn kỵ binh tinh nhuệ bị tiêu diệt sạch chỉ trong một đêm. Khi hắn may mắn sống sót quay trở về kinh thành thì lại phát hiện ra chính mình đã trở thành kẻ mang trên lưng tội danh thông địch phản quốc. Hoàng đế không giết hắn là bởi vì muốn đưa hắn tới Thương Quốc làm con tin. Hắn dù có trăm miệng cũng khó lòng biện bạch, điều có thể làm chỉ là một mình gánh hết tội danh, cứu lấy tính mạng của người đệ còn nhỏ tuổi Lâm Nam.

Chỉ trong nháy mắt đã qua mười hai năm, khi hầu như không còn ai nhớ đến vị Tam hoàng tử tài hoa xuất chúng kia, Lâm Quân lại bình yên quay trở về, tiếp đó, còn thành thân với công chứa nhỏ nhất của Thương Quốc.

Trở về cố quốc chỉ một năm, triều cục Bắc Tề đã bắt đầu liên tiếp cuộn trào những con sóng ngầm dữ dội. Mà bàn tay đã khuấy đảo nó lên hiện giờ đang cầm ly trà nóng, gầy trơ xương.

Tiêu Sơ tự tay rót trà, bước lại gần chậu than, cười ha hả nói: “Phong thái của Tiêu soái trên chiến trường, dù cho ta còn là nô lệ bị cầm tù, cũng đã từng nghe nói rất nhiều lần. Chỉ đáng tiếc, hai chúng ta không còn cơ hội nào để đọ sức thật sự một phen”.

Ánh mắt Tiêu Sơ hơi xao động: “Nếu có thể vĩnh viễn không động tới binh đao, không xảy ra chiến tranh thì đó mới là điều đáng mừng của đất nước, là hạnh phúc của dân chúng”.

Lâm Quân nghiêng đầu nhìn y, nụ cười càng khoan khoái hơn: “Mấy lời này quả thật rất đúng ý ta, nếu đã như vậy, chúng ta trở lại chuyện chính đi, bàn luận thử xem làm thế nào mới có thể khiến cho đất nước an bình, dân chúng hạnh phúc”.

“Điều kiện của ta, chỉ có một.”

“Điều này ta hiểu, vậy còn điều kiện của nước Sở thì sao?”

“Điều kiện của ta cũng chính là điều kiện của nước Sở.”

Lâm Quân sửng sốt: “Thật sự chỉ là nổi trận lôi đình vì hồng nhan sao?”.

Tiêu Sơ mỉm cười: “Trước mặt Tam điện hạ, ta hà tất phải nói lời giả dối?”.

Lâm Quân giơ tay ra, hơ phía trên chậu than, im lặng một lát rồi vừa cười vừa cảm thán: “Nếu như vậy thì quả thật chúng ta đã có được lợi thế rất lớn rồi”.

Tiêu Sơ trầm giọng: “Chỉ cần Cửu điện hạ giao ra Tử Giáng Thảo, năm vạn đại quân của ta sẽ lập tức chuyển sang trợ giúp cho hắn mưu thành đại sự. So với Nhung Địch và thảo nguyên ở xa xôi tắp tận ngàn dặm kia, lực lượng ở gần trong gang tấc như thế này mới là hữu hiệu nhất, đáng tin nhất”.

Y ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, trong lời nói hoàn toàn hàm chứa sự nghiêm túc: “Ngược lại, nếu không làm vậy, đại quân đang áp sát biến giới này cũng chẳng phải chỉ phô trương thanh thế, làm ra vẻ không thôi đâu! Ta nghĩ, dựa vào địa vị hiện giờ của Cửu điện hạ, Hoàng đế quý quốc chắc sẽ không vì hắn mà đánh trận chiến vô nghĩa này, trở thành kẻ địch của Đại Sở đâu nhỉ?”.

“Ngài nói rất có lý, huống hồ, trước giờ Nam Nhi chưa từng được lòng Phụ hoàng.” Ánh lửa phản chiếu lên gò má của Lâm Quân, song lại chẳng thể khiến cho làn da hắn hiện lên chút huyết sắc nào: “Khi Nam Nhi còn nhỏ, nó là một đứa bé rất hiền lành, rất yếu đuối, lúc nào cũng chỉ biết túm lấy tay áo ta, nấp ở phía sau người ta, dáng vẻ sợ sệt. Nhưng chính biến cố năm mười hai tuổi đã thay đổi hoàn toàn con ngwoif nó. Mẫu thân chết dưới kiếm của phụ thân, còn chết ngay trước mặt nó. Mà bản thân thì chỉ trong một đêm từ hoàng tử biến thành tù nhân, tuổi còn nhỏ như vậy đã phải chịu hết tất cả sự giày vò. Sau khi được thả ra, ta lại phải đi tới một đất nước khác, không thể bảo vệ nó được nữa. Không khó để tưởng tượng, sống trong hoàng gia, một hoàng tử đã mất đi tất cả sự che chở sẽ phải rơi vào hoàng cảnh như thế nào. Thành thật mà nói, ta không chỉ một lần cho rằng, nó không thể sống tiếp được nữa, không thể sống đến tuổi thành niên, không thể sống cho đến ngày ta trở về. Thế nhưng nó không chỉ sống sót, hơn nữa lại còn âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình. Chỉ có một mình ta biết rằng, làm được như vậy khó khăn đến nhường nào”.

Rút tay về, Lâm Quân lại bưng chsn trà đã nguội lên, mỉm cười nói với Tiêu Sơ: “ta nói nhiều như vậy, thật ra vì muốn ngài chuyển lời lại với vị cô nương kia, Nam Nhi là một đứa trẻ trọng tình trọng nghĩa, chỉ là nhiều năm nay nó luôn trăm ngàn phương kế để ngụy trang, khiến cho đôi lúc bản thân nó cũng không nhìn rõ được chính mình. Nhưng ta có thể khẳng định rằng, tấm lòng của Nam Nhi đối với nàng ta có trời đất chứng giám. Còn về Tử Giáng Thảo, khởi đầu là do một sự sai sót không đáng có, mà sự tình diễn ra sau đó lại khiến cho nó tiến thoái lưỡng nan. Nếu đã làm hại đến cô nương kia thì xin ngài hãy thay Nam Nhi nói một tiếng xin lỗi, còn nữa, đừng hận nó”.

“Chỉ cần muội ấy có thể bình an vô sự thì tất nhiên hận thù cũng tiêu tan hết”, Tiêu Sơ không hề do dự đáp lời, sau trầm ngâm một lát rồi nói: “Bệnh trầm kha (*) của Tam điện hạ, có lẽ Bạch gia sẽ có cách chữa”.

(*) Chứng bệnh trầm trọng và kéo dài, khó mà trị khỏi.

“Ý tốt của Tiêu soái ta xin nhận.” Lâm Quân uống một hớp trà, dường như do trà quá nguội, sắc mặt hắn bỗng thay đổi, đột nhiên lấy khăn tay che miệng ho dữ dội, một lúc lâu sau mới từ từ dừng lại. Chiếc khăn tay lụa vốn trắng tinh, giờ đã bị màu đỏ thẫm thấm ướt.

Tiện tay vứt chiếc khăn vào trong chậu than, chỉ trong chớp mắt nó đã cháy đen. Lâm quân nhìn gương mặt Tiêu Sơ đan xen nhiều cảm xúc phức tạp, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Cái tiến thoái lưỡng nan ta vừa nói, thật ra cũng không phải hoàn toàn chỉ về bệnh tình của ta. Sau khi Nam Nhi biết được công dụng của Tử Giảng Thảo, cuối cùng đã đưa ra quyết định đó là trị khỏi bệnh cho ta, sau đó nó sẽ cùng đi xuống hoàng tuyền với cô nương kia. Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch, phải không? Làm sao ta có thể để cho nó làm vậy được? Ta sao có thể khiến nó ngày cả khi xuống địa phủ cũng không còn mặt mũi đối diện với người nó yêu?”.

Tiêu Sơ sững sờ, nhất thời cũng không biết phải nói sao, chỉ có thể trầm mặc dìu Lâm Quân ngồi xuống, cách một tấm áo choàng dày vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thân thể hắn gầy yếu đến mức nào. Trong lòng bất giác cảm thấy chua xót, hắn đã từng phóng ngựa như bay, bừng bừng khí thế, vậy mà trong vũng bùn tranh đoạt hoàng quyền dơ bẩn, trong mười hai năm làm con tin bị giày vò, chỉ còn lại sự gầy gò ốm yếu của bệnh tật, sinh mệnh sắp tàn.

Lâm Quân nghỉ ngơi một chốc, mới nhận lấy ly trà nóng từ tay Tiêu Sơ, uống một hớp, vẫn mỉm cười vui vẻ nói: “Quả nhiên không hổ là Đại công tử Tiêu gia giàu có nhất thiên hạ, cho dù hành quân đánh trận cũng có thể mang theo loại trà ngon như thế này”.

Tiêu Sơ cũng mỉm cười theo, nhưng vẫn không lên tiếng.

“Nam Nhi dùng cái cách gọi là Dịch Hồn gì đó, trước đây ta không hề biết chuyện, sau đó ta cũng không tán thành. Suy cho cùng, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể không để tâm tới tình phụ tử. Sau này Nam Nhi phải kế tục hoàng vị, sao có thể lưu lại một vết nhơ khiến cho ngwoif đời chỉ trích được chứ? Nhưng ta lại hiểu rằng, sở dĩ Nam Nhi phải đánh liều như vậy chính là bởi vì, nó sợ rằng ta không đợi được nữa... không đợi nổi để tận mắt nhìn thấy oan khuất được rửa sạch, không đợi nổi để chính miệng nói với mười vạn vong linh tướng sĩ đã chết oan kia tiếng an nghỉ...”

Dường như do tâm trạng kích động, hơi thở không đềum Lâm Quân lại bắt đầu ho khẽ, tiếng ho trống rỗng, tựa như chiếc đèn dầu sắp cạn.

Tiêu Sơ đặt bàn tay mình ở phia sau lưng hắn, từ từ vận công, song luồng nội lực truyền vào lại hệt như đá chìm đáy biển, không hề có chút tăm hơi nào. Cuối cùng cũng không nhịn được khẽ nói ra nghi vấn vẫn luẩn quẩn trong lòng y, giọng nói vô tình hơi run rẩy: “Nhưng, độc Dịch Hồn kia chắc không phải...”.

Đập tay ăn thề, bên ngoài đại trướng cơn gió lạnh cuốn tuyết trắng tung bay, trên bầu trời mù mịt dường như thấp thoáng xuất hiện một khe hở.

Nếu không phải tại độc tính của Dịch Hồn, nói không chừng bệnh tình của Lâm Quân có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, nói không chừng Bạch gia có thể tìm ra cách chữa trị. Mà nếu không phải do Lâm Nam chậm chạp không trả lời cuối cùng khiến cho Tiêu Sơ tức giận chỉ huy đại quân áp sát biên giới, có thể Lâm Quân căn bản sẽ không dùng tới nước cờ thâm độc như Dịch Hồn.

Có lẽ ngay từ đầu, Lâm Nam đã quyết định phải cứu huynh trưởng, sau đó dùng tính mạng của mình trả cho Bạch Hạ, đồng sinh cộng tử, cũng xem như tình thâm nghĩa trọng. Chỉ có điều hắn chưa từng nghĩ tới, mưu tính lần này của hắn lại đẩy người huynh trưởng mình kính trọng nhất, yêu quý nhất mau chóng tới chỗ chết hơn.

Quyền thế, huynh trưởng, người yêu.

Sự nghiệp, tình thân, tình yêu.

Chỉ có thể lựa chọn, không có đúng hay sai.

Lâm Quân bước ra khỏi đại trướng, Tiêu Sơ đi sau hắn nửa bước, nhìn thấy bóng lưng gầy trơ xương nhưng vẫn thắng tắp kiên cường, trong lòng Tiêu Sơ nặng trĩu như có cả ngàn cân đang đè ép: “Tam điện hạ, chưa tới thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không được thôi hy vọng. Trên đời này, chung quy vẫn sẽ có kỳ tích xảy ra, cũng sẽ có người mong muốn ngài tiếp tục sống vì họ”.

“Trước đây, có lẽ có. Nhưng bây giờ...” Lâm Quân mỉm cười, ngẩng đầu lên ngắm bầu trời, giọng nói nhẹ nhàng chỉ trong chớp mắt đã bay đi trong màn gió tuyết mù mịt cả đất trời: “Sở dĩ ta thà chết, thà rằng để cho Nam Nhi ghi hận, cũng quyết phải trả lại Tử Giáng Thảo, thật ra vẫn còn có một nguyên nhân nữa... Ta biết, cảm giác khi phải phụ lòng người mình yêu. Đó là nỗi đau khổ dằn vặt mà ngay cả khi lên thiên giới, xuống địa ngục, luân hồi chuyển thế trăm ngàn lần cũng không thể nào mất đi được...”.

Lâm Quân im lặng rất lâu, hít sâu một hơi. Lúc hắn quay đầu lại, khuôn mặt đã lấy lại vẻ ôn hòa, rạng rỡ: “Mười ngày trước ta đã dùng phi ưng gửi Tử Giáng Thảo đến Mai Lĩnh, tính ra thì chắc cũng đã tới nơi rồi”.

Thấy Tiêu Sơ sững sờ, nụ cười của hắn lại càng rạn rỡ hơn: “Trước khi xác định được có thể lấy được thứ mình cần, sao ta có thể ngoan ngoãn dâng cả người lẫn thảo dược tới nơi được?”.

Đêm hôm đó, Tiêu Sơ liền dẫn theo năm trăm quân binh thân cận rời khỏi doanh trại, bỏ lại thế sự sau lưng mà đi, chỉ để lại phó tướng Mạnh Lãng đối diện với Lâm Quân lúc nào cũng mỉm cười như con hồ ly đang tắm trong gió xuân, để mặc hắn muốn khóc cũng không còn lệ.

Sau hai mười ngày, cuối cùng Tiêu Sơ cũng dẫn theo ngwoif, long đong vất vả chạy tới nơi, vậy mà, cả một Mai Lĩnh rộng lớn như vậy, ngay cả một bóng người cũng chẳng thấy đâu, huống hồ là tìm được một Bạch gia trước giờ vẫn luôn xuất quỷ nhập thần.

Sai năm trăm quân binh vừa phân bố khắp núi rừng hét lớn, bày tỏ thân phận của mình, vừa triển khai tìm kiếm trên diện rộng, nhưng ròng rã ba ngày vẫn không hề có tiến triển gì.

Hiển nhiên, Bạch gia đã lẩn trốn rồi.

Tại một nới núi non trùng điệp hiểm trở như thế này, còn có tuyệt kỹ thiết lập cơ quan bẫy rập tổ truyền, đừng nói là một gia tộc chỉ xấp xỉ một nghìn người, cho dù là mấy vạn binh mã cố ý muốn trốn thì dẫu có là thần tiên cũng khó mà tìm ra được.

Thế là một Tiêu Sơ trước giờ vẫn luôn điềm đạm cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà nổi trận lôi đình.

Sáng sớm ngày thứ tư, phái quân binh chia làm nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều mang theo một thùng dầu lớn, nhắm tới những đồi cao hiểm yếu, chặt gỗ khô chất lên thành những đống củi lớn dễ châm lửa đốt nhất.

Còn bản thân Tiêu Sơ thì cưỡi ngựa chạy lên đỉnh núi cao nhất, vận công gào lên một tiếng thật dài, sau đó dùng nộ lực thâm hậu khiến cho mỗi lời nói của mình đều vang vọng khắp núi rừng và sơn cốc.

“Người Bạch gia nghe đây, nếu trước lúc mặt trời lặn hôm nay, Tiêu mỗ không thấy được người mình muốn gặp, ta liền dùng một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ tám trăm dặm Mai Lĩnh này, khiến Bạch gia các người không còn chỗ ẩn náu nữa.”

Sau khi Tiêu Sơ tuyên bố muốn đốt ngọn núi, chưa đến một canh giờ sau, y đã nhìn thấy được người mình muốn gặp, người mình nhớ nhung đã tròn một trăm chín mươi tư ngày đêm.

Sáu nam tử dáng người cao lớn, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau đứng xung quanh người nọ, chỉ có thể xuyên qua những kẽ hở nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời, còn cả phần tóc mái dài cong cong.

Tuy Tiêu Sơ chỉ nhận ra được một mình Tô Tử Chiêu, có điều không cần phải nghĩ cũng biết, năm người còn lại chắc chắn chính là các vị anh vợ tuy chưa gặp mặt nhưng đã như sấm bên tai.

Tiêu Sơ cố chịu đựng da đầu đang giật giật ngứa ngáy. Lúc nãy y vẫn còn bừng bừng khí thế, ngang ngược vậy mà bây giờ lại ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn, hạ mình xuống nước, vừa mới nở nụ cười mà y tự nhận là vô hại nhất, khiến cả nam lẫn nữ chết mê chết mệt thì nghe thấy một người trong đó lên tiếng trước: “Phóng hỏa?”.

Tiêu Sơ vội vàng đổi vẻ mặt, cười lấy lòng: “Đâu dám”.

Người thứ hai: “Đốt núi?”.

Tiêu Sơ tiếp tục cười xòa: “Đâu dám”.

Người thứ ba: “Khiến Bạch gia ta không còn chỗ ẩn náu?”.

Tiêu Sơ bắt đầu cười khan: “Đâu dám, đâu dám”.

Người thứ tư: “Tiêu hầu gia quả thật có bản lĩnh lắm!”.

Tiêu Sơ chỉ có thể cười gượng.

Người thứ năm: “Có khí phách!”.

Tiêu Sơ ngay cả cười khan cũng không cười nổi nữa.

Cuối cùng đến phiên Tô Tử Chiêu, hắn chỉ dùng một tiếng hừ để bày tỏ thái độ của mình.

Tiêu Sơ đành thở dài.

“Được rồi, được rồi, đủ rồi đấy, không được làm khó huynh ấy nữa!”

Tiêu Sơ nghe thấy tiếng nói trong trẻo này vang lên mà cứ tưởng là tiếng cười, suy cho cùng vẫn là nương tử của mình biết xót tướng công...

Bạch Hạ tách hai nam tử đứng chắn trước mặt ra, chui qua, đi tới cách Tiêu Sơ một cánh tay rồi dừng lại, nghiêng đầu cười nói: “Tranh Ngôn, nghe nói lần này huynh vì muội mà gây ra không ít chuyện!”.

Tiêu Sơ nhìn nàng không chớp mắt, khóe miệng dần nhếch lên, khóe mắt cong cong, y không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.

Một tháng chinh chiến, mấy mươi ngày cưỡi ngựa ròng rã đã khiến cho một người trước giờ vẫn luôn chú trọng dáng vẻ bên ngoài, lúc nào cũng luôn phong độ thanh thoát như y trở nên dày dạn gió sương, cả người bám đầy bụi bẩn, xung quanh miệng và dưới cằm thậm chí còn mọc râu lún phún.

Bạch Hạ vươn tay, xoa gò má y, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói chứa đựng sự thương tiếc: “Tranh Ngôn, huynh gầy đi rồi, gầy đi nhiều lắm”.

Tiêu Sơ có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay ấm áp của nàng, khi thấy cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám mình bấy lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói, nàng đã ổn rồi, sẽ không phải chết nữa, sẽ luôn sống, bình an...

Nhất thời đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn, cơn sóng lòng khó mà bình ổn lại được, y lại buột miệng nói: “Hạ Hạ, muội béo lên...”.

Bạch Hạ sững người, ngay sau đó liền nổi giận: “Huynh nói cái gì cơ?!”.

Tiêu Sơ cũng hơi sững người một chút, có điều nhìn khuôn mặt tròn trịa mịn màng của Bạch Hạ, còn cả thân người tròn trịa bên trong lớp áo bông dày cộm, tuy cảm thấy mấy lời này cũng hơi thẳng thắn qua mức, nhưng đó cũng vẫn là sự thật: “Ý của ta là, người nhà muội chăm sóc muội chu đáo quá...”.

Đôi mãy liễu của Bạch Hạ dựng thẳng lên. Nàng xoay người bỏ đi, bước đi không nhanh, còn cứ loạng choạng xiêu vẹo.

Tô Tử Chiêu chạy tới, tự nhiên dìu lấy nàng rồi nghênh ngang bỏ đi.

Năm nam tử còn lại nhìn qua nhìn lại một lát.

Người thứ nhất nói: “Đây chính à cái gọi tao nhã dịu dàng mà Tiểu Lục Nhi nói à?”.

Ngườ thứ hai nói: “Rõ ràng là so với thổ phỉ, y thật sự còn giống thổ phỉ hơn!”.

Người thứ ba nói: “Đây chính là cái gọi là mưu trí vô song mà Tiểu Lục Nhi nói à?”.

Người thứ tư nói: “Rõ ràng là so với mấy tên nhát gan vô dụng, y còn nhát gan vô dụng hơn!”.

Người thứ năm là người trẻ nhấy, dường như cũng là người tốt tính nhất, hắn hướng về phía Tiêu Sơ đang sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà lắc đầu đồng tình, sau đó hiền lành nói: “Đúng là heo mà!”.

Tiêu Sơ: “...”.

Sau khi năm người châm chọc mỉa mai một trận xong xuôi liền phất tay áo bỏ đi, cuối cùng, một binh sĩ trông có vẻ chững chạc ở phía sau Tiêu Sơ lại gần, nói khẽ bên tai y: “Tiêu soái, thuộc hạ nghĩ trông dáng vẻ của phu nhân, chắc là sắp inh rồi nhỉ?”.

“Sinh cái gì?”

“Sinh hài tử chứ gì!”

Tiêu Sơ ngơ ngác, sau đó liền suy sụp.

Thật đúng là chỉ chớp mắt gà mái đã biến thành vịt (*), sau khi náo loạn khắp một vòng thiên hạ, y đã làm cha rồi, à không phải, là sắp làm cha rồi. Năm canh giờ sau, y địch thực đã trở thành cha của một tiểu tử béo ú...

(*) Diễn tả sự thay đổi nhanh, chóng vánh.

Tuy sinh hơi sơm, nhưng tiếng khóc của bé con rất vang, chứng tỏ bé rất khỏe mạnh.

Ở bên ngoài phòng sinh, Tiêu Sơ lo đến thắt ruột. Khi gần như định đốt lửa tự thiêu tới nơi thì nhìn thấu nhạc mẫu đi ra, còn ôm một bé con hồng hồng, làn da nhăn nhúm, há to khuôn miệng, vẫn chưa mọc răng, mếu máo gào khóc, y bất giác nghẹn ngào không nói nên lời, hết nhìn trái rồi nhìn phải, cười ngây ngô một lúc lâu, sau đó mới rơm rớm nước mắt ngẩng đầu nói: “Con trai con lớn lên chắc sẽ không xấu như vậy chứ?”.

Nhạc mẫu nổi trận lôi đình.

Chính câu nói này đã phán định cuộc sống bi thảm sau này của Tiêu Sơ...

Trong khi Bạch Hạ ở cữ, Tiêu Sơ không được vào phòng, có điều y cũng không rảnh rỗi, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Bởi vì tròn một tháng qua, gần như chẳng có lúc nào y tỉnh táo cả.

Tuy Tiêu Sơ có tử lượng ngàn chén không say, nhưng cũng khó lòng địch nổi sức công phá của ngàn người trong một đại gia tộc cùng nhau đoàn kết một lòng, huống hổ bởi vì trước đó y từng đe dọa đốt trụi sào huyệt của người ta, cho nên chỉ cần nhìn thấy người họ Bạch, y liền bất giác thấp bé đi ba phần.

Bởi vậy cho dù ai tới kính rượu, y cũng đều chỉ có thể tỏ ra khí khái nói một câu: “Ta uống cạn, huynh tùy ý”, nhưng thực ra trong lòng thì khổ không nói sao cho hết...

Thỉnh thoảng vào những lúc không phải say tí bỉ, nôn thốc nôn tháo, Tiêu Sơ bèn ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, hai hàng nước mắt chảy dài, y cảm thấy chỉ trong một tháng nay, y chẳng những đã uống hết phần rượu cho cả một đời mà ngay cả tám đời sau y đều đã giải quyết luôn rồi...

Nói tóm lại, gặp phải cảnh ngộ pha lẫn máu và nước mắt này khiến Tiêu Sơ hiểu được một chân lý...

Có chọc trời chọc đất, cũng không được chọc người bên nhà vợ!

Nhưng, so với tộc trưởng Bạch gia, cũng chính là nhạc phụ của Tiêu Sơ, thái độ ngaofi mặt của những người khác thật sự đều rất vui vẻ, hòa nhã.

Hiện giờ, cuối cùng thì Tiêu Sơ cũng hoàn toàn hiểu được thâm ý chất chứa trong ánh mắt của phụ thân mỗi lẫn người nhìn Hoàng thượng...

Chỉ có diệt trừ được thì mới thấy vui...

Có lẽ sát khí do cha tỏa ra quá mức ghê gớm, khiến ngay cả một người chưa từng bước ra khỏi phòng nửa bước như Bạch Hạ cũng cảm nhận được.

Ngày rời khỏi Mai Lĩnh, Tiêu Sơ bị nhạc phụ gọi vào trong thư phòng, từ khi mặt trời lên cho đến khi mặt trời hơi ngả bóng về phía tây vẫn chưa thấy đi ra.

Bạch Hạ một mực cho rằng, tướng công nhà mình đã bị cha độc chết, sau đó dùng Hóa Thi Tan khiến cho thi thể y trở thành một vũng nước, cuối cùng bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian này...

Năm vị ca ca đều nhất trí mà an ủi muội muội, điều này tuyệt đối không thể xảy ra được, lý do rất đơn giản là nếu giết người thì phải ngồi tù, nên cho dù có giết cũng không thể ra tay trong địa bàn của mình được...

Tô Tử Chiêu lại tỏ ra chẳng hề quan tâm tới ự sống chết của Tiêu Sơ, chỉ đùa nghịch với bé con xinh xắn đáng yêu mình ôm trong lòng, mỉm cười ấm áp.

Đến khi mặt trời lặn, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Tiêu Sơ sải bước đi ra, nhạc phụ chắp tay sau lưng đứng ở phía sau y, vẻ mặt khó đoán.

Bây giờ đang đúng vào tháng Tư, hoa trên núi nở rộ.

Khuôn mặt Tiêu Sơ hướng về ánh tà dương, y đứng dưới dan hoa đỗ quyên, vươn tay phải về vía Bạch Hạ, đôi mắt y phản chiếu ráng chiều, lấp lánh muôn vạn sắc màu. Y mỉm cười, nhẹ nhàng nói với nàng giống hệ như trước đây: “Hạ hạ, chúng ta về nhà thôi”.

Bạch Hạ đón lấy con trai được bọc trong tã, từ từ từng bước đi tới trước mặt y, đặt tay mình vào lòng bàn tay y, đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền xinh đẹp: “Chúng ta cùng đi thôi”.

“Ừm, cùng đi.”

Mùa thu ba năm sau. Bắc Tề đổi chủ, Cửu hoàng tử Lâm Nam đăng cơ làm Hoàng đế. Mùa đông năm đó, Tam vương gia Lâm Quân qua đời.

Ngày đi quan, tất cả cac Phong Hỏa Đài (*) trong biên cảnh Bắc Tề đều được đốt lên, lửa bốc ngùn ngụt, khói bay lên cuồn cuộn, kéo dài cả ngàn dặm.

(*) Thời cổ đại người ta thường xây các đài cao dùng để đốt lửa truyền tin mỗi khi có giặc xâm lấn.

Tân Đế mặc một bộ tang phục chống tay lên quan tài, sắc mặt thâm trầm.

Chỉ thầm nói một câu trong lòng: “Ta đốt lửa Phong Hỏa Đài để tiễn đưa Hoàng huynh và các vong hồn của mười vạn binh sĩ kia.

Cho nên Bạch Tiểu Hà, trước kia ta từng hứa vì nàng đốt lửa ngàn dặm trêu chư hầu, nhưng nay thân là vua của một nước, ta không làm được. Thật ra, ta muốn dâng tặng cả giang sơn này để cho nàng vui, nhưng, nàng lại chẳng thèm đến...”.

Cùng lúc đó, trong phủ Quân hầu của nước Sở, tuyết cũng đang tung bay trên bầu trời, tuyết trắng khoác lên một lớp áo bạc cho tất cả vạn vật.

Khi Tiêu hầu gia sửa sang lại phần tóc mai cho Tiêu phu nhân, y dường như bâng quơ hỏi một câu: “Hạ Hạ, Dược Đỉnh là gì vậy?”.

“Đó là một cách luyện thuốc rất độc ác của Miêu Cương, nói một cách đơn giản thì chính là dùng máu của một người để nuôi dưỡng một loại dược thảo nào đó. Trong thời gian đó vô cùng tàn nhẫn đau đớn, đến khi thuốc hoàn thành, người đó cũng như đèn dầu sắp cạn, sẽ chết rất nhanh”, Bạch Hạ nói xong, cảm thấy hơi khó hiểu bèn hỏi: “Sao đang yên lành đột nhiên phu quân lại nhắc tới cái này?”.

Tiêu Sơ trầm mặc một lát rồi mới lạnh nhạt đáp: “Không có gì đâu, hai ngày trước ta đọc được ở trong sách, thấy hiếu kỳ nên hỏi thôi”.

Bạch Hạ ngẩng đầu nhìn y đang cụp mắt, nàng ngẫm nghĩ rồi như bừng tỉnh. Chuyện này, thật ra thiếp sớm đã ngầm hiểu rồi, chẳng qua cho đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng có thể làm sáng tỏ.

Thầm thở dài, Bạch Hạ đứng dậy, nắm lấy tay Tiêu Sơ đi tới trước cửa, nhìn bé con nhỏ nhắn đang chơi đùa trong tuyết: “Tranh Ngôn, chúng ta có thể sống tiếp thật không dễ dàng gì, cho nên nhất định phải sống cho thật tốt”.

Tiêu Sơ nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng mỉm cười, ôm nàng đi vào trong vườn, cả hai cùng nương tựa vào nhau, không hề che dù.

Rất nhanh, mái tóc đen đã phủ đầy tuyết.

Cứ như vậy, cho đến khi trắng đầu.