Cặp Đôi Hoàn Cảnh - Chương 02
Cặp Đôi Hoàn Cảnh
Chương 2
gacsach.com
Khôn Thành là một thành cổ có từ ngàn năm, dân cư ở đây bình dị, khí hậu dễ chịu, một năm bốn mùa trăm hoa đua nở.
Tiêu Sơ tuy là quân hầu địa vị tôn quý, có điều y đến nơi này cốt chỉ để dưỡng bệnh, tính tình y lại khiêm tốn điềm đạm, cho nên phàm làm việc gì cũng rất kín tiếng, không muốn kinh động đến quan phủ và phiền nhiễu đến bách tính, chỉ chọn một phủ đệ thuộc quyền sở hữu của Tiêu gia rồi lặng lẽ dọn vào đó.
Với danh vọng và tiếng tăm của Tiêu Sơ hiện nay, muốn không gây chú ý hoặc không bị ai đó phát hiện thật sự rất khó, nhưng vì trước khi y đến đây, quan viên địa phương đã nhận được lệnh không được tự ý đến thăm hay quấy rầy y, nhất định phải kiểm soát tin tức về chuyện này trong phạm vi nhỏ nhất, cho nên không chỉ bớt đi toàn bộ những lễ nghi xã giao về hình thức, ngay cả các lão bá tánh trong dân gian cũng chỉ nghe phong thanh rằng bị Tiêu hầu gia chiến công lẫy lừng sắp đến, còn về tình hình cụ thể thì không cách nào biết được.
Phủ đệ của Tiêu gia tọa lạc tại phía đông thành, là một tòa viện tử ba dãy (1) đã hơi cũ, nằm ẩn trong nơi ở của thương nhân giàu có nên không hề nổi bật. Trong phủ có khoảng ba bốn phó dịch (2), năm sáu nha hoàn, tiểu tư (3), tất cả đều là dân địa phương sinh ra và lớn lên ở đây, là những người thông minh lanh lợi đã trải qua tuyển chọn kỹ càng, xử lý tất cả những việc vụn vặt thường ngày đều gọn gàng đâu ra đấy.
(1) Viện tử ba dãy: Một kiểu nhà xưa của Trung Quốc, trong một tòa nhà lớn gồm các viện tử nhỏ, sau khi đi qua ba dãy viện tử mới đến viện tử trung tâm. Căn nhà kiểu này thường thuộc về những nhà giàu có, quý tộc thời xưa.
(2) Phó dịch: Đày tớ, tôi tớ chuyên làm việc nặng nhọc.
(3) Tiểu tư: Người ở nam còn nhỏ tuổi.
Thị tòng (4) theo hầu Tiêu Sơ ở đây chỉ có duy nhất một người đi từ kinh thành tới, tên là Tứ Muội.
Tối qua Bạch Hạ đã ngủ đẫy giấc cả một đêm trong phòng dành cho khách, lúc này nàng đang ngồi xổm bên bếp lò, nghiêng đầu chọc cho Tứ Muội cười.
(4) Thị tòng: Nô tài đi theo hầu hạ bên người.
Tứ Muội hiển nhiên không buồn để ý đến nàng, khuôn mặt còn đen hơn đáy ấm sắc thuốc đặt trên bếp đến tận ba phần.
Da mặt của Tứ Muội vốn dĩ đã đen lắm rồi, chẳng những đen mà còn là khuôn mặt chữ điền đúng chuẩn, lại còn có thêm cả bộ râu quai nón rậm rạp nữa.
Vậy nên Tứ Muội là nam nhân, là nam tử hán thật sự, chí ít nhìn bề ngoài thì đúng là như vậy...
Giọng nói của Tứ Muội thật ra rất trầm ấm, thế nhưng không biết có phải do sống với người nói năng nhẹ nhàng như Tiêu Sơ quá lâu hay không, mà hắn luôn cố ý đè thấp giọng, khiến cho người nghe lại có cảm giác lanh lảnh.
Khi Bạch Hạ nấp dưới gầm giường, hắn chính là người lên tiếng trả lời Tiêu Sơ, cũng chính là người chỉ dùng một câu nói đã đánh vỡ huyền cơ “bán nụ cười” của Tiêu Sơ ngay sau đó.
Theo lời Tiêu Sơ, sở dĩ hắn có một cái tên khác hẳn với giới tính thật như vậy bởi vì người nhà của hắn nghĩ rằng lấy tên nữ tử đặt cho con trai mình sẽ dễ nuôi hơn. Còn hắn không có họ là do nhà hắn quá nghèo, từ nhỏ đã bị bán cho kẻ buôn người, trải qua nhiều lần thay đổi chủ nên hắn đã quên mất họ của mình từ lâu.
Vào năm mười hai tuổi hắn lại bị bán vào trong cung. Đáng ra hắn sẽ phải tịnh thân làm thái giám, nhưng trùng hợp khi đó Tiêu Sơ đi ngang qua đã vừa ý để hắn đi theo làm thị tòng, từ đó về sau bắt đầu duyên phận chủ tớ. Đến bây giờ đã tròn mười năm.
Tứ Muội chủ yếu tập võ thuật của ảnh vệ (1) đại nội, thiện về ẩn giấu hành tung, âm thầm bảo vệ. Hơn nhiều năm qua hắn đã trải trừ được vô số nguy hiểm cho Tiêu Sơ, trong trận viễn chinh đánh quân Nhung Địch cũng lập được công lao hiển hách. Lần này đến Khôn Thành, hắn lại càng tập trung mười hai vạn phần tinh lực, ngay cả trong chốc lát hắn cũng không dám lơi lỏng.
(1) Ảnh vệ: Những người chuyên âm thầm bảo vệ trong bóng tối.
Nào ngờ, tối qua chỉ vì mất chút thời gian thay Tiêu Sơ đem trả sổ sách về trưởng phòng (2) mà đã bị Bạch Hạ lợi dụng sơ hở, hắn quả thật cảm thấy rất hổ thẹn. Vậy mà sau khi nghe xong lời giới thiệu sơ qua của Tiêu Sơ, Bạch Hạ đã thốt lên một câu khiến cho sự căm phẫn của hắn chỉ trong chớp mắt đã lên tới tột đỉnh...
(2) Trưởng phòng: Phòng chuyên lo về sổ sách và tiền bạc.
“Ôi trời Tứ Muội, suýt chút nữa thì người giống y như tên ngươi rồi!”
Người giống như tên...
Tứ Muội may mắn bảo vệ được hạ bộ đã vì thế mà quyết định không thèm để ý đến Bạch Hạ nữa, có điều đáng tiếc, Bạch Hạ dường như lại rất thích hắn.
Chẳng hạn như hôm nay vừa mới ăn sáng xong, Bạch Hạ liền chạy tới hậu viện xem hắn sắc thuốc, chẳng thèm bận tâm khi phải đối diện với khuôn mắt đen như đáy nồi. Hơn nữa nàng cũng không nói gì, chỉ ngồi xổm một bên cười hì hì nhìn hắn như vậy thôi, khiến hắn tức điên người nhưng lại không kiếm được cớ để nổi giận.
Tứ Muội bị nàng làm phiền như vậy quả thật hết sức bực bội, suýt chút nữa hắn đã bất cẩn thiêu rụi luôn cả bộ râu của mình. Vất vả lắm hắn mới sắc thuốc xong, Bạch Hạ lại hớn hở lẽo đẽo theo đằng sau, cùng hắn đi đến viện tử của Tiêu Sơ.
Góc đông nam của viện tử đó có một rặng trúc nhỏ đang nhẹ nhàng lay động theo cơn gió nhẹ thoảng qua trong ánh tịch dương. Bên dưới có một nam tử trẻ tuổi, mặc y sam màu thiên thanh, tay cầm thanh đoản kiếm gọt giữa một đoạn ống trúc.
Nắng sớm xuyên qua lá trúc trải trên người y, tựa như phủ lên đó một lớp ánh kim nhạt, làm tăng thêm vẻ nhàn nhã thoải mái.
Ánh mắt Bạch Hạ bất giác lướt xuống chiếc xe lăn y đang ngồi, tâm trạng vui vẻ nãy giờ liền như thể bị cái gì đó chặn lại, cảm thấy hơi bức bối.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Sơ ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười rạng rỡ với Bạch Hạ: “Chào cô, tối qua cô nương ngủ ngon chứ?”
“Ngon lắm”
“Nếu có cần gì thì cũng đừng khách khí, cứ nói với Tứ Muội, hắn nhất định sẽ giúp cô nương mọi việc ổn thỏa.”
“Ta biết rồi.”
Chờ hai người hàn huyên xong, Tứ Muội mới sầm mặt tiến lên trước, cẩn thận đưa chén thuốc trên khay cho Tiêu Sơ, lời nói lại vô cùng nhỏ nhẹ:
“Công tử, thuốc đã nguội rồi.”
Tiêu Sơ nhận chén thuốc rồi áy náy quay sang nói với Bạch Hạ: “Để ta uống thuốc trước, rồi sẽ cùng trò chuyện với cô nương nhé”.
Nét mặt Bạch Hạ lập tức nhăn nhó, nàng thở dài thườn thượt: “Huynh đừng có lúc nào cũng tuân thủ đúng lễ nghi như vậy được không? Nếu mà sau này lúc nào cũng phải khách khí với huynh, ta chịu không nổi đâu”.
Tiêu Sơ mỉm cười, ngửa đầu uống cạn chén thuốc đen như mực kia, rồi dùng nước trà súc miệng, trong lúc đó vẻ mặt y vẫn thản nhiên như thường, tựa như chẳng cảm thấy chút vị đắng nào.
Tứ Muội hầu hạ xong liền thu dọn đồ đạc, mặt mày lạnh tanh lui về một bên, tự coi mình là cây cột gỗ. Có điều, may mắn là dường như hứng thú của Bạch Hạ đối với hắn đã chuyển sang Tiêu Sơ rồi, nên rốt cuộc hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Huynh đang làm gì thế?”
“Rảnh rỗi quá nên ta muốn làm một thanh sáo trúc.”
“Huynh biết thổi sáo sao?”
“Chỉ hiểu biết đôi chút về âm luật thôi.”
“Khiêm tốn thế? Ta nghe người ta nói rằng Tiêu hầu gia tinh thông cả văn, võ và kinh thương cơ mà!”
Tiêu Sơ nghe xong, bật cười lắc đầu: “Đây chẳng qua là lời tán dương của những người không biết sự thật nên nghe nhầm, đồn sai mà thôi, sao có thể tin tưởng được.”
Bạch Hạ khom người nhìn cây sáo vẫn chưa hoàn thành trong tay y, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tứ Muội đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm (1), thề quyết không thèm để ý đến nàng. Bạch Hạ lén cười tinh quái, sau đó nàng nghiêm mặt hỏi: “Tứ muội muội (2), ngươi ở cùng công tử ngươi lâu như vậy rồi, tinh thông được bao nhiêu thứ?”.
Tứ Muội... muội...
(1) Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm: Miêu tả bộ dáng tập trung cao độ, không chút lơ là.
(2) Tứ muội muội: Bạch Hạ cố tình thêm từ “muội” phía sau tên của Tứ Muội để trêu chọc Tứ Muội, ở đây giống như đang gọi một cô gái.
Khóe miệng Tứ Muội giật giật nhưng vẫn tiếp tục cố gắng trả lời một cách cứng nhắc: “Ta chỉ cần bảo đảm khi chưa có sự cho phép của ta, tất cả những con đường tiếp cận công tử đều không thông là được!”.
Bạch Hạ vỗ tay, làm ra vẻ như chợt ngộ ra điều gì đó: “Nói như vậy, hôm qua nhờ có sự cho phép ngầm của ngươi nên ta mới có thể chui xuống dưới gầm giường của công tử ngươi rồi? Đa tạ! Đa tạ nhé!”.
Tứ Muội tức khắc cứng họng, nhưng lại không thể nổi giận được, chỉ đành âm thầm cắn chặt răng, siết chặt nắm tay.
Mới đầu Tiêu Sơ không nói xen vào, chỉ chống tay lên trán, nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hai người họ, y không hề che giấu vẻ hứng thú muốn xem kịch hay của mình. Đến khi Tứ Muội thảm hại y mới chịu mở lòng từ bi, lên tiếng giải vây: “Ta thấy hơi lạnh, Tứ Muội, ngươi đi lấy một tấm chăn mỏng lại đây giúp ta nhé!”.
Tứ Muội như được giải thoát, bực bội rời đi. Tiếp đó Bạch Hạ liền đứng thẳng người dậy, khoanh tay hỏi Tiêu Sơ: “Huynh dùng loại thuốc đó được bao lâu rồi?”.
Tiêu Sơ dường như đã dự liệu trước được nàng sẽ hỏi như vậy, y không bận tâm nhiều mà thoải mái trả lời: “Khoảng một tháng rồi”.
Bạch Hạ nhướng mày, hừ khẽ: “Một tháng? Trong đó có một vị thuốc dẫn, rõ ràng là mười ngày trước đã có kết quả!”.
Tiêu Sơ hơi sững người, rồi mỉm cười tự giễu: “Ta chỉ việc uống thuốc thôi, sao có thể chú ý nhiều thứ như vậy được?”.
“Cũng phải, cho dù uống loại thuốc nào đi chăng nữa thì với huynh cũng đâu có gì khác biệt. Phương thuốc huynh uống hiện giờ, quả thật là một phương thuốc tốt để trị hàn độc, các vị thuốc cũng toàn là linh dược rất khó tìm”, giọng điệu Bạch Hạ đều đều, nghe có vẻ khá dửng dưng: “Ta nghĩ những người muốn cầu thầy chữa bệnh cho huynh ắt hẳn đã tốn không ít công sức và tâm trí. Có điều thật đáng tiếc, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển!”.
“Ta biết.”
“Nếu huynh đã biết nó không hề có hiệu quả, vậy tại sao hằng ngày cứ phải ép bản thân uống thuốc làm gì? Lẽ nào thứ thuốc đó ngon vậy sao?”
“Dù sao cũng là thuốc bổ mà, đâu có hại gì.”
“Nhưng chắc huynh cũng hiểu, đã là thuốc thì ắt phải có ba phần độc (1)?”
(1) Là thuốc ắt có ba phần độc: Đông Y cho rằng trong thuốc luôn có một phần độc tính nhất định, luôn có một chút tác dụng phụ. Uống thuốc là để trị bệnh, nếu không có bệnh mà thường xuyên uống thuốc thì ắt sẽ có hại cho sức khỏe.
Tiêu Sơ dựa lưng vào xe lăn, hơi ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn nàng, khuôn mặt y cười rất tươi: “Chỉ cần có tấm lòng ấy của người nhà thì đủ giải tất cả các loại độc trên thế gian rồi!”.
Bạch Hạ sững người.
Nàng trầm mặc một lát mới khẽ hỏi: “Đối với huynh, họ quan trọng đến mức nào?”.
Tư thế của Tiêu Sơ vẫn không đổi, vẫn giữ nét mặt tươi cười như thế nhưng trong giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa của y lại tăng thêm một sự kiên quyết không thể nghi ngờ: “Chỉ cần có thể bảo vệ họ chu toàn, dù ta có thịt nát xương tan cũng cam tâm tình nguyện!”.
Bạch Hạ lại sững người một lần nữa.
Có điều lần này nàng cũng không còn cơ hội để im lặng suy nghĩ nữa, bởi vì Tứ Muội vừa rời đi đã vội vàng quay trở lại, nhưng trên tay trống không, vẻ mặt rất là kỳ lạ: “Công tử, Doãn tiểu thư đến rồi!”.
Bỏ qua thân phận hiển hách và chiến công lẫy lừng của Tiêu Sơ, chỉ có mỗi tài học xuất chúng cùng tính cách tao nhã của y đã đủ làm mê đắm trái tim của không biết bao nhiêu cô nương rồi. Khi y còn ở trong cùng làm thư đồng của Hoàng đế, đã có nhiều đại gia tộc môn đăng hộ đối với Tiêu gia tỏ ý muốn kết thân. Mười sáu tuổi bước lên con đường làm quan, thăng tiến nhanh như diều gặp gió, càng khiến cho không ít quan lại quyền quý trong kinh thành nổi lên ý muốn liên hôn.
Một năm trước khi y khải hoàn, tuy thân thể bị bệnh nặng không thể đi lại được, nhưng những danh môn khuê tú muốn làm hầu gia phu nhân vẫn chỉ tăng chứ không hề giảm. Trong đó, có lẽ cũng không ít người thật tâm ngưỡng mộ y, có điều phần nhiều vẫn xen lẫn với đủ loại âm mưu phân tranh quyền thế.
Suy cho cùng, thân là Đại công tử Tiêu gia phú khả địch quốc (1), huynh trưởng ruột của Hoàng hậu, ái đồ của Định quốc công, trọng thần tâm phúc chơi từ nhỏ đến lớn với đương kim Hoàng thượng, cho dù toàn thân y bị liệt, chỉ còn chút hơi tàn thì cũng có những người ham mê quyền thế sẵn sàng chắp tay dâng con gái cho y.
(1) Phú khả địch quốc: Vô cùng giàu có.
Mà thái độ của bản thân Tiêu Sơ đối với hôn sự của mình thì chưa bao giờ thay đổi. Y khước từ: “Đa tạ đã cất nhắc, tại hạ thật sự không dám trèo cao”.
Vừa nghe đã biết đây chẳng qua chỉ là lời từ chối khéo mà thôi, bởi vì đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, cô nương khiến cho Tiêu hầu gia không dám trèo cao phỏng chừng vẫn còn chưa xuất hiện đâu.
Song, cứ như vậy, ngày qua ngày, số lần y khước từ vẫn tăng lên đều đều, khó tránh khỏi có những lời đồn đại vô căn cứ truyền ra ngoài, chẳng hạn như người ưu tú nhưng y thật ra chỉ thích những người ưu tú, có tiền đồ (2) giống mình thôi, và đủ thứ chuyện khác...
(2) Ám chỉ người đó là nam, vì chỉ có thời xưa chỉ có nam mới có thể thi cử và có tiền đồ.
Đối với chuyện này, Tiêu Sơ nghe được chỉ cười trừ cho qua. Nhưng mẫu thân y thì ngược lại tỏ ra rất hăng hái, thậm chí bà còn từng sai các Tiêu Kim Quật của Tiêu gia chọn ra một số tiểu quan đưa đến tận phủ cho con trai...
Bởi vì đủ loại nguyên do như vậy, nên lần này mục đích chính Tiêu Sơ chọn tòa thành cổ nơi biên thùy này là để dưỡng thương, nhưng cũng đồng thời y cũng muốn được yên tĩnh hơn.
Vậy mà, quả thực đúng như cổ nhân đã nói, trên thế gian này trong mười người thì có ám chín người không thể theo ý mình...
Gia quy của các đại gia tộc quyền quý đều vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt là nữ nhi lại càng phải giữ đúng khuôn phép, không được làm trái dù chỉ là một điểm nhỏ. Bởi vậy dẫu cho rất nhiều hoàng hoa khuê nữ vì Tiêu Sơ mà chẳng màng cơm nước, thì cũng chỉ có thể cắn khăn tay thầm thương trộm nhớ mà thôi.
Nếu nói đến người quản giáo nghiêm nhất trong kinh thành chắc chắn phải kể đến Doãn thượng thư ở Lễ bộ. Nghe đồn trong nhà ông ta, ngay cả chuột đực, chuột cái cũng phải chia ra sống ở hai ổ khác nhau, sau khi thành thân bái đường mới có thể sinh mấy nhóc chuột con...
Doãn thượng thư có một tôn nữ (1) ruột, năm nay mới mười sáu tuổi, tên là Doãn Lạc. Nàng ta được nuôi dưỡng trong khuê phòng kín đáo, không được tự ý gặp gỡ bất kỳ ai, bình thường ngay cả cửa phòng cũng chẳng dám bước ra. Nhưng ba năm trước chỉ vì một lần vô tình đứng trên căn gác nhỏ của mình, từ xa nhìn thấy Tiêu Sơ dẫn quân xuất trận mà đã thầm gửi gắm con tim.
(1) Tôn nữ: cháu gái
Hai năm sau, thiếu niên thống soái vận bạch bào giáp bạc phóng ngựa như bay đã trở thành thanh niên hầu gia tuấn tú nhã nhặn với nụ cười nhẹ trên môi, chỉ có thể ngồi yên trên chiếc xe lăn. Doãn Lạc cuối cùng cũng dốc hết dũng khí cả đời, lén ra khỏi khuê phòng, nghĩ cách để gặp ý trung nhân mà mình ngưỡng mộ đã lâu.
Khi đó đúng vào tiết xuân tươi đẹp, Tứ Muội đang đẩy Tiêu Sơ đi tản bộ dọc theo bờ đê, dương liễu khẽ lay động, sóng biếc dập dềnh.
Doãn Lạc đi lướt qua họ, bèn vội vàng hành lễ, khẽ nói một câu như tiếng muỗi kêu: “Xin ra mắt Tiêu hầu gia”.
Tuy Tiêu Sơ không hề quen biết thiếu nữ e lệ này nhưng y vẫn mỉm cười khom mình hoàn lễ.
Doãn Lạc lại nói: “Thường nghe tổ phụ nhắc đến Hầu gia, hôm nay mạo muội, mong Hầu gia đừng trách tội”.
“Xin hỏi tổ phụ của cô nương là?”.
Doãn Lạc không hề trả lời câu hỏi này, bởi lẽ khi Tiêu Sơ mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi một câu ngắn ngủi, thì tất cả sự bình tĩnh mà nàng ta cố tỏ ra đều hóa thành tro bụi. Trong lúc quá mức bối rối, nàng ta chỉ có thể hốt hoảng bỏ chạy, từ đó về sau nàng ta không bước ra khỏi khuê phòng nữa.
Sau đó, bởi vì Tứ Muội luôn giữ vững nguyên tắc điều tra rõ tổ tông tám đời tất cả những người khả nghi đã từng tiếp cận Tiêu Sơ, nên đã làm rõ thân phận của Doãn Lạc. Tuy nhiên lần vô tình gặp gỡ này lại chẳng hề lưu lại chút ấn tượng đặc biệt nào trong lòng Tiêu Sơ.
Hôm nay nghe Tứ Muội nhắc đến y mới mang máng nhớ ra, hình như quả thật y đã từng gặp một vị cô nương đang nói chuyện giữa chừng lại hấp tấp bỏ đi.
“Ngươi không nhận nhầm chứ? Người đến thật sự là thiên kim trong phủ Doãn thượng thư sao?”
“Công tử, có khi nào thuộc hạ nhận sai người đâu chứ? Vả lại nàng ta đã nói danh tính rồi.”
Tuy Tiêu Sơ vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng, nhưng cũng chỉ có thể lập tức cùng Tứ Muội ra tiền sảnh để tránh làm trái đạo đãi khách.
Bạch Hạ cũng biết ý, lấy cớ muốn đi lòng vòng xung quanh rồi theo hạ nhân đi ra vườn dạo.
Tại tiền sảnh, ngoài Doãn Lạc còn có cả hai lão bộc mẫn cán đã cùng đi với nàng ta tới đây, đồng thời cũng phụng mệnh Tiêu phu nhân mang thuốc từ Giang Nam tới cho Tiêu Sơ.
Sau khi giao thuốc rồi hàn huyên vài câu, hai người bèn tự động lui xuống nghỉ ngơi trước. Chỉ còn một nữ tử xinh đẹp nãy giờ vẫn luôn ngồi yên cúi đầu cùng mấy ly trà chưa uống, trong đại sảnh nhất thời yên lặng như tờ.
Tiêu Sơ ho nhẹ một tiếng phá vỡ sự yên lặng, ôn hòa lễ độ nói: “Không biết Doãn tiểu thư đến nên đã sơ sót không kịp nghênh đón từ xa, tại đây Tiêu mỗ xin tạ lỗi trước”.
Y vừa lên tiếng, Doãn Lạc liền ngẩng đầu lên, trông thấy y chắp tay nhận lỗi, nàng ta vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ trước: “Lẽ ra thiếu nữ nên tạ lỗi với công tử vì đã mạo muội làm phiền mới đúng!”.
Tiêu Sơ mỉm cười vươn tay lên đỡ: “Doãn tiểu thư quá lời rồi”.
Tuy rằng từ lần gặp gỡ ở đê dương liễu đến bây giờ vẫn chưa quá một năm, nhưng có lẽ chuyến đi xa ngàn dặm này đã giúp cho một nữ nhi khuê các chưa từng rời khỏi kinh thành như nàng ta mở mang tầm mắt, học hỏi thêm nhiều điều hơn, ngay cả lời nói, cử chỉ cũng tự nhiên chín chắn hơn rất nhiều. Nhìn thấy mặt Tiêu Sơ, Doãn Lạc không còn thất hồn lạc phách như lần trước mà đã có thể bình tĩnh ứng đối, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất vững vàng, trôi chảy, tựa như trước đó đã luyện qua vô số lần rồi vậy: “Đa tạ Hầu gia lượng thứ. Ngoài ra, lần này tiểu nữ đến đây là vì có chuyện muốn thỉnh cầu”.
“Doãn tiểu thư cứ nói đừng ngại, chỉ cần không vượt quá khả năng của Tiêu mỗ, nhất định ta sẽ dốc sức trợ giúp.”
“Trước khi nói ra, tiểu nữ còn phải chuyển giúp Tiêu phu nhân một câu tới Hầu gia.”
Vừa nghe thấy là lời của mẫu thân, vẻ mặt Tiêu Sơ lập tức nghiêm túc hẳn lên: “Doãn tiểu thư cứ nói”.
Doãn Lạc chần chừ một chút, trên khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ khó hiểu: “Tiêu phu nhân nhờ tiểu nữ nhắn lại với công tử rằng, chân không tiện vẫn còn có hông”.
Tiêu Sơ sững người, tức thì giống như bị nghẹn, quay mặt đi, dùng tay áo che miệng ho khan không ngừng.
Doãn Lạc thấy thế liền sợ hãi, muốn tiến lên phía trước xem sao lại ngại nam nữ thụ thụ bất thân. Đang đứng chôn chân tại chỗ ngập ngừng lo lắng thì cơn ho của Tiêu Sơ đã dần lắng xuống, y thở gấp một chút rồi mới áy náy nói: “Tiêu mỗ nhất thời thất lễ, để Doãn tiểu thư chê cười rồi. Đi đường vất vả, mời tiểu thư về phòng dành cho khách nghỉ ngơi trước, dùng bữa xong chúng ta lại nói tiếp được chứ?”.
Tuy y hỏi bằng giọng điệu ôn hòa, nhưng trong lời nói lại toát ra sự uy nghiêm, khiến người khác không thể nào làm trái ý. Hơn nữa, tất cả dũng khí mà Doãn Lạc tích lũy suốt dọc đường đi đều đã tiêu hao gần hết, nên cũng cần chút thời gian để bình tĩnh lại, thế là nàng ta bèn tạm thời cáo từ, theo nha hoàn lui xuống.
Sau khi Doãn Lạc rời đi, Tiêu Sợ lại không kìm được, ho thêm chút nữa, rồi mới cất tiếng gọi: “Tứ Muội”.
Lời vừa dứt, hán tử gương mặt chữ điền mang bộ râu quai nón liền thình lình xuất hiện không một tiếng động cứ như thể vừa từ trên trời rơi xuống vậy: “Công tử”.
“Ngươi đi lấy thư tín từ Giang Nam và kinh thành gửi đến trong hai tháng nay mang đến đây cho ta. Ta muốn xem ngay.”
“Dạ”, sau khi nhận mệnh lệnh, hắn xoay người một cái, chớp mắt liền biến mất tăm.
Tiêu Sơ ngồi yên tại chỗ day day chân mày, bỗng dưng ánh mắt y trở nên lạnh lẽo. Y tập trung lắng nghe một thoáng rồi khẽ thở dài: “Thì ra cô không chỉ có thói quen chui vào gầm giường người khác mà còn có sở thích nghe trộm nữa cơ đấy?”.
“Xin lỗi, không phải ta cố ý muốn nghe trộm đâu.” Sau một tràng cười trong trẻo bị kìm nén, khuôn mặt mang theo hai lúm đồng tiền nhỏ lúng liếng của Bạch Hạ đã xuất hiện ngay chỗ cửa sổ phía sau. Sau lưng nàng là khu vườn trăm hoa khoe sắc: “Thật ra ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi, có điều sau đó do bị giật mình bởi câu nói của lệnh đường nên mới không thể nhấc chân bước nổi nữa”.
Tiêu Sơ di chuyển xe lăn đến trước cửa sổ, vừa đúng cơ thể đối mặt với Bạch Hạ đang bám trên bệ cửa sổ, vẻ mặt của y có chút không tự nhiên: “Cô nương... hiểu sao?”.
Bạch Hạ nghiêng đầu nhìn làn da trắng nõn của y đang hiện lên hai đám mây đỏ ửng, gật đầu vô cùng nghiêm túc: “Thân là một đại phu vô cùng am hiểu cơ năng của các phần trên thân thể người, ta có thể trịnh trọng nói cho huynh biết, trong lúc ân ái, tác dụng của hai chân tuy rằng rất quan trọng, có điều huynh tập võ nhiều năm, nội ngoại kiêm tu (1), chỉ cần sử dụng sức lực phần hông cho tốt nhất định có thể bù đắp thiếu sót của đôi chân. Vậy nên, lời nói của lệnh đường khá là thấu đáo đấy, có thể nói mỗi từ đều tựa châu ngọc, đúng thật không hổ là lời nói của người sành sỏi!”.
“...”
(1) Nội ngoại kiêm tu: Rèn luyện cả về đạo đức, phẩm hạnh bên trong, lẫn cả về lời nói cử chỉ bên ngoài. Còn trên phương diện rèn luyện võ công thì có nghĩa là vừa tập chiêu thức vừa tu luyện nội lực.
Tiêu Sơ lại bắt đầu che miệng ho khan.
Bạch Hạ lấy tay chống cằm, kiên nhẫn nhìn y ho đến mức mặt mày đỏ bừng. Chờ đến khi cơn ho của y khó khăn lắm mới lắng xuống được, nàng mới chầm chậm lên tiếng: “Ta có thể đoán được vị Doãn tiểu thư kia muốn thỉnh cầu điều gì”.
Tiêu Sơ xoa nhẹ phần ngực đang phập phồng lên xuống của mình, đưa mắt nhìn nàng chứ không hề tiếp lời.
Song cũng không hề ngăn cản nàng nói tiếp: “Có thể khiến cho một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé phải một mình lặn lội ngàn dặm đường xa đến tìm một nam nhân mà căn bản chỉ như người xa lại, ta nghĩ chỉ có hai khả năng thôi, một là hận đến tận xương tủy, hai là yêu đến khắc cốt ghi tâm. Huynh nói đi, sẽ là khả năng nào đây?”.
Tiêu Sơ nhíu mày: “Đừng có vô cớ suy đoán lung tung, làm tổn hại danh tiết của cô nương nhà người ta đấy”.
“Đã đuổi đến tận cửa rồi, còn để ý danh tiết làm gì nữa chứ?”, Bạch Hạ bĩu môi: “Huynh đừng có nói mấy lời giả dối vô nghĩa đó với ta đi, thật ra trong lòng huynh cũng rõ hết cả rồi. Theo ta thấy, vị đại tiểu thư này nhất định đã yêu huynh đến mức khắc cốt khi tâm rồi, bởi vậy mới bất chấp tất cả mà bỏ nhà trốn khỏi kinh thành chạy đến tận Giang Nam, cầu xin người nhà huynh nói cho nàng ta biết chỗ ở chính xác của huynh hiện giờ. Lệnh đường nhất định đã cảm động vì tình cảm sâu đậm của nàng ta, nên quyết định mượn danh nghĩa đưa thuốc cho huynh, phái người hộ tống nàng ta lên đường tới đây. Chuyện này can hệ đến sự thanh bạch của một vị thiên kim đại tiểu thư quyền quý, đến lúc đó, huynh chịu thì càng tốt, không chịu cũng phải chịu. Tất nhiên, nếu tìm được cơ hội thích hợp đem gạo nấu thành cơm luôn càng hay!”.
Tiêu Sơ chỉ yên lặng nhìn nàng thao thao bất tuyệt, vẻ mặt y hơi thay đổi mấy lần, cuối cùng dừng lại ở nét cười nhàn nhạt nơi chân mày.
Nha đầu này thông minh lanh lợi, lại tự nhiên phóng khoáng, không hề câu nệ tiểu tiết. Nếu có cơ hội gặp mặt mẫu thân và muội muội, nhất định sẽ nhất kiến như cố (1) đây.
(1) Nhất kiến như cố: Mới gặp nhau mà như đã quen thân.
Suy đoán của nàng thật ra cũng chẳng khác với suy nghĩ của y bao nhiêu. Hành động của mẫu thân vẫn luôn khiến cho người khác phải dở khóc dở cười, nhưng cũng chỉ đành bó tay bất lực như vậy đấy.
Ban đầu y không muốn bàn đến chuyện hôn nhân đại sự, chủ yếu bởi vì tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa công danh vẫn chưa thành nên cũng không muốn thành thân quá sớm. Còn sau này, đơn thuần là bởi vì không muốn liên lụy đến người ta.
Dụng ý của mẫu thân, y rất hiểu, nhưng nếu không phải vì không thể nào đứng dậy, suốt đời này phải nhờ cậy vào chiếc xe lăn, y tuyệt đối sẽ không trốn chạy như thế.
Thân thể tàn phế nhưng y vẫn có bản lĩnh trị quốc, an bang bình thiên hạ! Y lấy thê tử sinh con, sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, sẽ không để người nhà phải lo lắng. Thế nhưng...
Một cơn gió mát thoảng qua mang theo mùi hương hoa thơm ngát, cuốn bay mất cánh hoa đậu tại ấn đường hơi chau lại của Tiêu Sơ, lướt qua nếp nhân khi cười trên khóe môi, rồi rơi lên vạt áo trên chăn y.
Bạch Hạ nhìn y rõ ràng đang phiền não nhưng ý cười trên khuôn mặt vẫn không hề nhạt đi, nàng không kìm nén được tiếng thở dài: “Chuyện người ta thỉnh cầu huynh, rốt cuộc huynh có định đồng ý không?”.
“Sao ta có thể đồng ý được?”.
“Vậy nếu bỏ qua trở ngại về thân thể, huynh sẽ đồng ý chứ?”
Tiêu Sơ cụp mắt, nhìn cánh hoa rơi trên vạt áo, một lúc sau mới khẽ nói: “Doãn tiểu thư đoan trang hiền thục, lại môn đăng hộ đối với ta, nếu có lệnh của mẫu thân, có người mai mối dẫn đường, đây tất nhiên là một mối lương duyên tốt đẹp”.
Bạch Hạ nhíu mày: “Hình như huynh không hề suy nghĩ đến chuyện mình có thích hay không nhỉ?”.
Tiêu Sơ trả lời không chút do dự: “Chỉ cần người nhà ta thích thì chắc chắn ta cũng thích”.
Đột nhiên Bạch Hạ xúc động đến mức muốn cậy khung cửa sổ này ra rồi bẻ gãy, vặn nát: “Nếu đã vậy, huynh càng nên nhanh chóng thành thân với Doãn tiểu thư, khiến cho người nhà huynh vui vẻ mới đúng chứ!”.
Tiêu Sơ cười khổ: “Sao ta có thể vì muốn cho người nhà mình vui mà làm hại cả đời một cô nương đây?”.
“Dù sao thì nàng ta cũng thích huynh, dù sao cũng do nàng ta cam tâm tình nguyện, dù sao chỉ cần được ở cùng huynh một khắc thì nàng ta cả đời cũng không hối hận!”
“Không có tình cảm, sao có thể dùng cả một đời đổi lấy một thoáng bên nhau!”, Tiêu Sơ thẳng thắn ngước mắt lên, đôi mắt thường ngày vốn bình tĩnh không chút gợn sóng giờ đây hệt như bị thứ gì đó khuấy đảo lên, làm tán loạn ánh sáng bên trong đó. Bạch Hạ bất giác sững người, song nàng vẫn chưa kịp nhìn kỹ thì tất cả những mảnh vụn đó trong nháy mắt lại dung hòa thành một chỉnh thể không chút kẽ hở mà chẳng hề để lại dấu vết: “Vả lại Doãn tiểu thư đối với ta chẳng qua chỉ là một thứ say mê đơn thuần mà thôi, vẫn còn cách xa với thứ gọi là khắc cốt ghi tâm kia. Nàng ấy như vậy chẳng qua do chưa hiểu rõ sự thật mà thôi!”.
Bạch Hạ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mây, nhìn hoa cỏ, cuối cùng nhìn khuôn mặt thanh nhã tuấn tú trước mắt.
Đã là đại phu, nếu không thể chữa được thể xác, thôi thì chữa tâm bệnh cũng được, dù sao đi chăng nữa, nàng cũng không thể thờ ơ bỏ mặc.
“Thế huynh hãy cho nàng ta biết, để nàng ta tỉnh lại.”
Tiêu Sơ nghe nàng nói liền sững sờ: “Sao?”.
Bạch Hạ ấn một tay xuống, phi người vào từ cửa sổ, trong lúc tiếp đất đồng thời cũng khom mình, chóp mũi gần như chạm vào mũi Tiêu Sơ, người vẫn chưa kịp phòng bị: “Chúng ta cứ dùng sáu chữ chân ngôn (1) đó để làm đòn cảnh tỉnh nàng ta đi”.
(1) Chân ngôn: Lời nói chân thật, còn có thể xem như câu thần chú.
Tiêu Sơ vô thức ngửa ra sau, vẻ mặt thoạt trông vẫn khá bình tĩnh, nhưng thật ra cảm giác hoảng loạn và bối rối chưa từng có đang ngập tràn trong lòng khiến cho phản ứng của cả người y như chậm đi nửa nhịp: “Sáu chữ... chân ngôn...”
“Chân không tiện còn có hông”, Bạch Hạ chớp mắt, nhướn người lại gần thêm vài tấc nữa, ép cho y không thể lui được nữa: “Ta giúp huynh cản cái vận đào hoa rối rắm này, huynh thiếu ta một ân tình, thế nào?”
“Ân tình gì?”
“Lấy thân tương hứa (1)!”
(1) Lấy thân tương hứa: Nghĩa là con gái bằng lòng gả cho một người đàn ông mình yêu.
“...”
Tiêu Sơ sững người, sau đó y bỗng nhiên xoay người mọp xuống tay vịn của chiếc xe lăn, lại ho thêm một trận trời xoay đất chuyển nữa.
Nha đầu này có phải chính là do mẫu thân cử đến thu phục ta không?!
Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn đã phải ho đến mấy lần, gò má Tiêu Sơ lúc này hơi ửng đỏ, người hơi xoay nghiêng nên cổ y bào mỏng bị kéo hở ra một khe nhỏ, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy làn da trắng nõn cùng đường nét cương nghị của cái cổ cao bên trong.
Bạch Hạ đứng cách y rất gần, trông thấy thế trái tim nàng cứ đập thình thịch, khuôn mặt nóng bừng, nàng vừa định lui ra sau để tránh khỏi kiềm chế không nổi thì bỗng nhận thấy có một luồng hơi thở vô cùng nguy hiểm ở phía sau đang áp sát lại, bên tai nàng tức thì vang lên một tiếng quát khẽ: “Chiến Phong, lùi lại!”
Luồng hơi thở kia tức khắc biến mất, thay vào đó là tiếng thở dốc nặng nề.
Bạch Hạ định thần, vừa quay sang liền nhìn thấy một con vật to lớn tráng kiện, toàn thân trắng muốt, đang đứng ngẩng đầu ưỡn ngực cách nàng ba bước, lúc tứ chi chạm đất nó cao khoảng một nửa người trưởng thành, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.
Tiêu Sơ thấy nàng ngây người, vội vàng áy náy nói: “Xin lỗi, không khiến cô nương sợ chứ? Nó tuyệt đối sẽ không làm hại người đâu, cô đừng sợ.”
Bạch Hạ hít sâu một hơi, có điều nàng hoàn toàn chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn vỗ tay tán thưởng: “Đẹp quá!”.
Tiêu Sơ hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định nói cho nàng biết sự thật: “Thật ra nó... không phải là chó đâu...”.
“Đương nhiên ta biết nó không phải chó rồi, là sói tuyết mà!” Bạch Hạ vừa tặc lưỡi xuýt xoa vừa tiến lên phía trước, vươn tay sờ đầu con vật kia: “Màu lông đẹp như vậy, vóc dáng đẹp như vậy, đôi mắt cũng đẹp như vậy, cho dù ở trên Tuyết Nguyên cũng rất hiếm thấy,vậy mà thật không ngờ ta lại có thể gặp được nó ở một nơi quanh năm ấm áp.”
Tiêu Sơ trông thấy một tiểu cô nương như nàng lại chẳng hề sợ hãi loài mãnh thú to lớn thế này, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên điều khiến y ngạc nhiên hơn chính là, sói tuyết xưa nay luôn bài xích, không cho người lạ đến gần, thế mà bây giờ tuy rằng thoạt trông có vẻ rất khó chịu nhưng cuối cùng nó vẫn cố nhịn để một người hoàn toàn xa lạ như nàng vuốt ve.
Tình cảnh như vậy, chỉ từng xảy ra một lần duy nhất. Mùa đông năm đó, màn tuyết trắng khi đó, còn...
Tiêu Sơ xoa chân mày, cố gắng xua đuổi những cảnh tượng đang ùa về trong đầu, khi y lên tiếng, giọng nói đã trở lại bình thản như thường ngày: “Cô nương từng thấy sói tuyết sao?”
“Nhiều năm trước khi ta cùng cha đi Tuyết Nguyên hái thuốc đã từng nhìn thấy từ xa mấy lần, khi đó ta rất muốn bắt nó về, có điều cha nói tính tình sói tuyết vô cùng cô độc, chỉ quen độc lập một mình, tự do rong ruổi, không thể chịu được khi bị nuôi dưỡng, bó buộc, cho nên ta cũng hết cách, đành phải bỏ ý định đó đi thôi.”
Tiêu Sơ trầm mặc: “Sao cô lại muốn đem nó về chứ?”
Bạch Hạ nói như lẽ đương nhiên: “Để nuôi làm sủng vật chứ còn gì nữa!”
Chiến Phong lập tức lùi về phía sau một bước, kéo dãn khoảng cách với nàng, rồi ngẩng cao đầu, liếc xéo tỏ vẻ khinh thường.
Tiêu Sơ mỉm cười, gọi chú sói tuyết kiêu ngạo kia đến bên vỗ về, rồi nói: “Ta thật sự rất ít khi thấy có một tiểu cô nương chẳng những không sợ sói, mà còn luôn mong muốn nuôi nó làm sủng vật.”
“Sao phải sợ? Thật ra sói là loài động vật thông minh nhất trên đời này đấy!” Chiến Phong nghe xong, nghiêng đầu nhìn Bạch Hạ. Nó còn chưa kịp tỏ ý tán thành đã bị câu nói tiếp theo của Bạch Hạ khiến cho suýt nữa nổi lên thú tính: “Dù sao đi nữa, nếu chúng nó dám không nghe lời, ta sẽ dùng thuốc độc giết chết ngay!”
“... Chiến Phong đừng vội, nàng ấy chỉ nói đùa với ngươi thôi”, Tiêu Sơ yêu thương vuốt nhẹ bộ lông dày của chú sói tuyết đang nóng nảy giãy giụa, ôn hòa nói: “Nàng ấy là một đại phu rất giỏi, sao có thể đi hạ độc người khác chứ, đúng không?”
Bạch Hạ lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, lạnh lùng nói: “Cũng không hẳn! Trị bệnh cứu người và hạ độc hại người về cơ bản chỉ cách nhau một đường chỉ mong manh thôi. Đại phu cao minh chưa chắc là một người giỏi dùng độc, thế nhưng một người giỏi dùng độc lại nhất định phải là một đại phu cao minh. Thật không may, mục tiêu mà ta đang cố gắng hướng tới chính là loại thứ hai đấy”. Nói xong nàng còn quay về phía Chiến Phong, nhếch miệng chìa ra hai chiếc răng nanh sáng bóng.
Không biết Chiến Phong đã hiểu nàng nói gì hay là chỉ đơn thuần bị vẻ mặt khiêu chiến mang theo ác ý của nàng kích thích mà bi phẫn tru lên một tiếng “a u”, rồi giụi giụi đầu trước ngực Tiêu Sơ, giống hệt như một đứa trẻ đang làm bộ khóc lóc làm nũng.
Tiêu Sơ bị nó chọc cười cho nghiêng ngả, đành phải ôm nó vào lòng mà nhẹ nhàng vỗ về: “Chiến Phong của chúng ta ngoan như vậy, tuyệt đối sẽ không có ai hạ độc ngươi đâu, phải không?”.
Khi nói hai từ cuối cùng, y nén cười ngước nhìn Bạch Hạ, khiến cho nàng vốn đang muốn tiếp tục trò đùa dai đành phải cuộn cờ dẹp trống, thuận theo ý y mà “ừm” một tiếng, sau đó vươn tay vò vò cái tai của sói tuyết: “Được rồi, được rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời của ta, ta sẽ không làm khó ngươi nữa, thế nào?”
Sói tuyết không buồn để ý đến nàng, tiếp tục làm nũng với chủ nhân, Tiêu Sơ bèn trả lời thay nó: “Nó chỉ có thể cam đoan sẽ không làm hại cô, không thể cam đoan sẽ nghe cô sai bảo chạy tới chạy lui được. Chiến Phong của chúng ta không phải là loại chó giữ nhà chỉ biết vẫy đuôi lấy lòng chủ đâu, nó là một chiến tướng đã có công bảo vệ nước nhà đấy nhé!”
“Thì ra nó chính là sủng vật lúc huynh hành quân đánh giặc à?”
Sói tuyết tức thì rên ư ử giụi lấy giụi để vào Tiêu Sơ. Tiêu Sơ vội vàng nghiêm mặt nói: “Không phải sủng vật! Mà là thủ hạ đắc lực! Ta đã cứu Chiến Phong từ mõm của một con gấu đen trên đường xuất chinh, khi đó nó vẫn còn là chú sói con mới hai, ba tháng tuổi. Từ đó về sau nó liền đi theo ta, những lúc xông pha trận mạc nó cũng chẳng vắng mặt bao giờ. Nếu không phải chưa từng có tiền lệ phong thưởng cho động vật, dựa vào chiến công của nó, nhất định sẽ được thăng làm phó tướng trong quân doanh.”
Dường như những lời nói này đã khiến Chiến Phong nhớ lại những ngày tháng vui vẻ hào hùng, tiếu ngạo sa trường trước đây, nó chui từ trong lòng Tiêu Sơ ra, rung rung bộ lông trắng muốt, oai phong lẫm liệt hướng về phía cửa lớn đang mở rộng mà ngẩng đầu tru lên một tiếng thật dài, vang đến tận mây xanh.
Tiêu Sơ ngồi trên xe lăn nhìn sói tuyết, còn Bạch Hạ trầm ngâm nhìn y.
Một lát sau, nàng bỗng nhảy tới vỗ vỗ Chiến Phong: “Ta thấy ngươi bây giờ ăn sung ở sướng, lông bóng mượt thế này, còn có thể đi đánh trận được sao?”
Tiêu Sơ nhướng mày, cười sảng khoái: “Vậy hãy để cho nàng ấy xem bản lĩnh của ngươi đi! Đi nào!”.
Chiến Phong nghe lời búng người lên, như thể một tia chớp trắng, vụt một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Cho dù thân thể không còn trên chiến trường nữa, nhưng trái tim nó lại chưa một khắc nào rời khỏi đó”, Tiêu Sơ nhìn như thể bóng trắng vẫn còn sót lại trên không trung, vẻ mặt y tuy rằng vẫn ôn hòa bình thản, nhưng giọng điệu lại kiên cường, ngạo nghễ tựa thanh kiếm chỉ thẳng lên trời cao: “Bầu nhiệt huyết này cho dù là khi nào, cho dù ở đâu, vĩnh viễn cũng không bao giờ lạnh, vĩnh viễn không bao giờ tắt!”. Thu tầm mắt, y quay sang nhìn chằm chằm Bạch Hạ: “Ta nói như vậy, cô nương hiểu chứ?”
“Hiểu!”, Bạch Hạ gật đầu lia lịa, miệng nàng nở nụ cười thoải mái như trút được gánh nặng: “Không chỉ hiểu, hơn nữa ta còn rất hài lòng. Bởi vì như thế có nghĩa là việc trị liệu sắp tới của ta đã bớt đi được chuyện phiền phức nhất rồi”.
Tiêu Sơ nghe xong sững người, chưa kịp hỏi lại thì Bạch Hạ thoắt cái đã nhảy ra ngoài, chỉ để lại một câu nói nhẹ hẫng: “Ta đi tìm Chiến Phong chơi trước đây, huynh cứ ở đây suy nghĩ kỹ lời đề nghị của ta lúc nãy đi!”.
Đề nghị lúc nãy?
Là sáu chữ chân ngôn... hay là lấy thân tương hứa...
Tiêu Sơ lại muốn ho nữa rồi.
Khi Tứ Muội ôm một chồng thư từ và tin báo đi vào liền trông thấy dáng vẻ cực khổ khi nhịn ho của Tiêu Sơ, hắn lập tức hốt hoảng, vội vàng hỏi: “Công tử, người thấy không khỏe chỗ nào sao?”.
“Không...” Tiêu Sơ khoát tay, hít thở sâu, cố gắng đè nén cơn ngứa đang rục rịch gợn lên trong cổ họng: “Chắc là tại khí trời hôm nay hơi khô...”
Tứ Muội nhìn bầu trời bên ngoài đã bắt đầu giăng kín mây đen, ngửi hơi nước dày đặc phảng phất trong không khí, trầm ngâm một lát, sau đó lại hoảng sợ: “Công tử, có phải vết thương cũ lại tái phát hay không?”.
Tiêu Sơ bất lực: “Đừng có coi ta yếu đuối như một người sứ nữa được không?”. Y ngừng lại một chốc, rồi vươn tay nhận lấy chồng thư: “Tất cả đều ở đây sao?”.
“Dạ.”
“Ngươi mau đi hỏi hai gia bộc tới đây lần này xem phụ thân có nhờ họ chuyển lời gì không. Ngoài ra...” Tiêu Sơ suy nghĩ một lát, sau cùng vẫn không yên tâm nên dặn dò thêm một câu: “Mấy ngày này ngươi phải chú ý, nhất định không được để cho Bạch cô nương xúi Chiến Phong làm bậy đó”.
Lần này Tứ Muội kinh ngạc thật sự: “Bạch cô nương nào?”.
“Còn Bạch cô nương nào nữa?” Tiêu Sở lật mở chồng thư đang đặt trên đầu gối, mỉm cười nói: “Không biết nha đầu này có bản lĩnh gì mà lại có thể khiến cho Chiến Phong không chút bài xích nàng ấy như vậy. Ngươi không biết đâu, dáng vẻ nhất kiến như cố của hai người họ vừa nãy giống hệt như...”, nói đến đây y bỗng im bặt, ngón tay đang mở thư hơi khựng lại, khi y lên tiếng nói tiếp, giọng điệu đã trở nên lạnh nhạt bình thản: “Tóm lại ngươi cứ để tâm đến một chút là được, ngươi đi đi”.
Thấy y như vậy, đôi mắt sáng rực của Tứ Muội u ám hẳn đi, hắn cúi đầu đáp nhỏ một tiếng rồi lui ra ngoài.
Trong tiền sảnh rộng lớn chỉ còn mỗi tiếng lật giấy và tiếng hít thở khe khẽ triền miên.
Khi Tứ Muội đi vào vừa đúng lúc nhìn thấy Tiêu Sơ đang định đặt tất cả thư từ lên bàn, hắn vội vã tiến lên vài bước nhận lấy: “Ta hỏi rồi, họ nói rằng lão gia không dặn dò điều gì quan trọng cả, chỉ muốn công tử an tâm tĩnh dưỡng, thích làm cái gì thì cứ làm, không cần phải băn khoăn nhiều”.
Tiêu Sơ ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ mỉm cười.
Tuy y rời xa chốn phồn hoa mà đến Khôn Thành, thế nhưng không phải y không hề biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Ngược lại, mỗi ngày đều có rất nhiều văn thư từ các nơi gửi đến, trong đó cũng có không ít mật chỉ ngự bút (1) liên quan đến những công vụ về chính sự và quân sự trong triều.
(1) Ngự bút: Chỉ chữ hoặc tranh do vua vẽ hoặc viết.
Cả đời này, có lẽ y sẽ vĩnh viễn có được cuộc sống ung dung tự tại, thực sự thoát ly khỏi thế tục, tuy nhiên, tất cả những gánh nặng y đang mang trên lưng đều do chính y cam tâm tình nguyện.
Chồng thư tín mà Tứ Muội mang đến lúc nãy chủ yếu đều từ kinh thành và Giang Nam gửi đến, trong đó không có thư nào nhắc đến trong phủ Doãn thượng thư đại nhân của Lễ bộ xảy ra điều gì khác thường cả. Nói theo cách khác, việc Doãn Lạc trốn đi đã bị ém nhẹm một cách hoàn hảo. Suy cho cùng đây cũng xem như việc xấu trong nhà, Doãn đại nhân cổ hủ cho dù nổi giận cách mấy, thì ít ra vẫn phải giữ được chút chừng mực này.
Còn sau khi Doãn Lạc đến Giang Nam, tuy có được sự giúp đỡ tận tình của mẫu thân y, nhưng tất cả những tin tức liên quan nhất định đều do phụ thân y phong tỏa chặt chẽ.
Nhiều năm như vậy, phải làm sao để giải quyết tốt hậu quả do những hành động ngoài dự đoán của mẫu thân gây ra, phụ thân y đã có kinh nghiệm nhiều rồi, chỉ cần ra tay là mọi sự đều trót lọt, không chút sơ hở.
Doãn gia nhiều đời làm quan, Doãn thượng thư là nguyên lão ngũ triều, tính tình ngay thẳng cương trực, luôn biết giữ mình trong sạch, không bao giờ kết bè kết cánh, Doãn Lạc lại đoan trang hiền thục, dịu dàng chu đáo, nhất định sẽ là một thê tử rất tốt. Nếu y thật sự có thể thành thân với nàng ấy thì đây có lẽ cũng là một mối nhân duyên tốt đẹp. Chắc hẳn đây cũng là nguyên do mà phụ thân y không chỉ không ngăn cản cách làm của mẫu thân, ngược lại còn âm thầm giúp đỡ.
Song, chuyện này chung quy cũng không thể cưỡng ép được. Phụ thân có thể giải quyết mọi việc, thậm chí tạo ra thiên thời địa lợi, nhưng người lại không thể nào khống chế được kết quả cuối cùng. Cho nên người nhất định phải đảm bảo nếu sự việc không thành, thì việc làm trái với quy chuẩn đạo đức của Doãn tiểu thư lần này xem như chưa từng xảy ra, và nàng ấy vẫn sẽ trở lại làm một đại tiểu thư Doãn phủ trong sạch như trước đây.
Phụ thân y sai gia bộc chuyển tới hai câu nói kia, cũng chính là vì có ý như vậy. Cho dù y làm thế nào, chọn lựa ra sao, tất cả đều đã được sắp xếp thỏa đáng.
Tứ Muội đặt chồng thư xuống, rót một ly trà nóng rồi mới thản nhiên nói một câu: “À đúng rồi, lúc nãy khi thuộc hạ đi tới đây, hình như nhìn thấy Bạch tiểu thư đuổi Chiến Phong chạy vào viện tử Doãn tiểu thư đang ở”.
Tiêu Sơ nghe xong vội sốt ruột, đặt mạnh ly trà lên bàn, giọng nói mang ý trách móc: “Sao ngươi không ngăn cản? Doãn tiểu thư là một cô nương yếu đuối, lỡ bị Chiến Phong dọa đến sinh bệnh thì phải làm sao đây?”.
Tứ Muội lạnh nhạt vuốt chòm râu quai nón của mình: “Bạch cô nương cũng là nữ nhi mà, hơn nữa thuộc hạ thấy, nàng ta gầy còm, nhỏ xíu, chứ cũng đâu có mạnh khỏe gì.”
“... Sao lại giống nhau được, đâu phải ai cũng không sợ mãnh thú...”
“Thuộc hạ chỉ biết rằng, các huynh đệ trong doanh trại không sợ, những người bên cạnh công tử cũng không sợ, lão gia, phu nhân, tiểu thư, Hoàng thượng càng không sợ, còn cả...”, Tứ Muội nghiến răng, cuối cùng vẫn cố nhịn không nói tiếp nữa mà chuyển trọng tâm câu chuyện: “Dù sao đi nữa, muốn làm thiếu phu nhân của chúng ta, trước tiên phải qua được cửa ải của Chiến Phong đã!”.
Tiêu Sơ sững người, sau đó bật cười, ngón tay y vuốt nhẹ quanh miệng ly trà, thở dài: “Từ khi nào mà hôn sự của ta lại phải cần một con sói tuyết cho phép vậy nhỉ?”
“Công tử, ý của thuộc hạ là...”
“Ta hiểu”, Tiêu Sơ di chuyển chiếc xe lăn đi đến trước cửa, để cho cơn gió nhẹ mang theo hơi ấm phả vào mặt: “Chắc hẳn Bạch cô nương hành sự cũng không tới mức quá đáng, vả lại, cho dù có người bị sợ hãi thật thì cũng chẳng sao”.
Chỉ cần không bị dọa tới mức thất kinh hồn vía, người Bạch gia Mai Lĩnh vẫn có thể chữa trị được. Ngược lại y rất muốn xem thử, nha đầu kia rốt cuộc có bản lĩnh gì, hơn nữa nàng lại đang muốn giở trò quỷ gì đây.
Tứ Muội đứng bên cạnh nhìn nghiêng khuôn mặt Tiêu Sơ. Trong lòng hắn bỗng run bắn lên, bởi dáng vẻ nhướng mày nhếch mép của y lúc này giống hệt như nét mặt gian trá khi đang mưu tính hại người của lão gia và phu nhân – những người đi lại trên thương giới nửa đời mà chưa từng phải chịu thiệt bao giờ.
Bầu trời lại u ám hơn, gió thổi qua cuốn theo màn mưa bụi lắc rắc.
Tiêu Sơ vươn tay, cảm nhận cảm giác mát lạnh của mưa thu. Tay áo màu thiên thanh khẽ lay động, nếp hoa văn lượn sóng vàng kim trên tay áo tô điểm thêm cho nụ cười mỉm thanh nhã trên gương mặt y, càng khiến nó trở nên thuần khiết vô hại.