Bùi Nguyễn Văn Phương - Chương 009

Chương 9: Vân Trung Tản

 


Hữu thủ Hiên Viên Hạo nắm lại thành quyền, lôi kình phóng ra dày đặc hoá thành mười tám lôi cầu xanh thẫm lớn bằng hai nắm tay, Hiên Viên Hạo đánh ra một quyền, mười tám lôi cầu theo đó phóng đến chia làm chín hướng trên, dưới, trái, phải, trước, sau cùng lúc công kích Trần Hoài Phong.

 


Hiên Viên Lôi Đình Quyền!

Đệ Nhị Thức!

Lôi Động Cửu Thiên!

 


Lôi cầu chứa đầy công lực đệ nhị thập ngũ trùng thiên, Trần Hoài Phong không biết uy lực mỗi lôi cầu đến đâu nhưng chắc chắn không hề tầm thường. Một chiêu Lôi Động Cửu Thiên này thực sự đã phong toả gần như mọi đường tránh né của chàng.

 


Trần Hoài Phong không thể tiếp tục tránh né nữa.

 


Tổ trưởng Tổ tình báo từng nói sở trường của Trần Hoài Phong là bộ pháp, khinh công và chưởng pháp, loại chưởng pháp này cùng tên với vũ khí của chàng, Vân Trung Tản.

 


Yến Phi Bộ không tránh kịp, Trần Hoài Phong đành phải dùng đến Vân Trung Tản.

 


“Bạch địa đình trì dạ sắc không,

Thâm đường tiễu tiễu hạ liêm long.” (1)

 


Hai bàn tay Trần Hoài Phong đồng loạt phất ra, song chưởng xoay một vòng tròn, hút hết lôi cầu về hai tay sau đó lại xoay tiếp một vòng nữa đẩy dạt lôi cầu sang hai bên, động tác vẫn nhẹ nhàng và tiêu sái tựa mây xanh.

 


Lôi cầu chạm đất liền nổ tung, một chuỗi vụ nổ liên hoàn vang lên, đất đá bắn tung toé.

 


Lôi Động Cửu Thiên gồm lôi cầu và quyền đầu, lôi cầu đã giải quyết chỉ còn lại quyền đầu của Hiên Viên Hạo, quyền đầu này còn mạnh hơn mười tám lôi cầu cộng lại.

 


Quyền đầu đã đến sát mặt.

 


Hữu chưởng Trần Hoài Phong lại phất lên.

 


“Tri giao quái ngã sầu đa mộng,

Thiên hạ hà nhân bất mộng trung.” (2)

 


Chưởng tâm Trần Hoài Phong hờ hững chạm vào quyền đầu Hiên Viên Hạo, vừa chạm vào liền sản sinh lực hút, hắn không đề phòng bị chàng kéo về phía trước. Trần Hoài Phong vẽ ba vòng tròn trong không khí, quyền đầu của Hiên Viên Hạo cũng di chuyển ba vòng tròn. Đến vòng tròn thứ tư thì chưởng tâm chàng từ lực hút biến thành lực đẩy, đẩy cả quyền đầu lẫn người Hiên Viên Hạo sang trái.

 


Nhẹ nhàng và tiêu sái, hoá giải được thế công mãnh liệt của Hiên Viên Hạo.

 


Nếu Yến Phi Bộ chỉ đơn thuần tránh né thì Vân Trung Tản chỉ đơn thuần là chưởng pháp tá kình tá lực.

 


Phương pháp tá kình của Trần Hoài Phong cũng vô cùng đơn giản, đầu tiên sản sinh lực hút hút lấy đòn còn của đối thủ, thông qua việc xoay tròn triệt tiêu dần kình lực của đối phương cuối cùng hoá hút thành đẩy, đẩy đòn công của đối phương sang hướng khác.

 


Đơn giản nhưng vô cùng tuyệt diệu.

 


Nếu Lý Thăng Long đem ẩm thực Đại Cồ Việt thổi hồn vào võ công thì Trần Hoài Phong cũng đem thơ văn phổ vào chưởng pháp, khác chăng Ẩm Thực Thối Pháp thiên về công kích còn Vân Trung Tản thì mang tính phòng thủ.

 


Kho tàng văn chương của Đại Cồ Việt cực kỳ đồ sộ và phong phú, không hề thua kém bất kỳ đất nước nào, Trần Hoài Phong cũng chỉ đưa được một phần rất nhỏ trong kho tàng đó vào Vân Trung Tản, những câu từ mà chàng yêu thích nhất.

 


Có lẽ vì mang thơ ca vào chưởng pháp nên động tác của chàng cũng tràn ngập ý thơ, tựa như múa bút đề thơ chứ không phải vung chưởng đả nhân.

 


Võ công của Thăng Long Thất Quái phần lớn đều là tự sáng lại không nổi danh trên giang hồ nên gây bất ngờ cho Hiên Viên Hạo hết lần này đến lần khác.

 


Ngay từ lúc nhận được thánh chỉ của Hiên Viên Hoàng Đế hắn đã biết nhiệm vụ lần này không hề đơn giản, Bùi Gia Trang tuy chỉ là một gia trang nhỏ nhoi ở đất Đại Cồ Việt nhưng giải quyết gia trang này thì không dễ chút nào.

 


“Dưới trăng quyên đã gọi hè,

Đầu tường lửa lựu lập loè đơm bông.”

 


“Rõ ràng trong ngọc trắng ngà,

Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.”

 


“Lạ gì bỉ sắc tư phong,

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.” (3)

 


Hiên Viên Hạo lại liên tục tấn công nhưng Trần Hoài Phong với Vân Trung Tản có thể ung dung hoá giải thế công của hắn, Vân Trung Tản kết hợp với Yến Phi Bộ, Hiên Viên Hạo hoàn toàn không thể làm gì được Trần Hoài Phong.

 


Giao chiến trăm chiêu, Lý Thăng Long lúc này đang đứng trước Đinh Tuyết Băng và Lê Bá Vương. Trần Hoài Phong nhìn bề ngoài thì bị áp đảo chỉ có thể tránh né và phòng thủ nhưng thực ra chàng cố tình dẫn dụ Hiên Viên Hạo ra xa hai người em đang bất tỉnh còn Lý Thăng Long thì lặng lẽ đến bên họ hộ vệ.

 


“Thăng Long Nhị Quái cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con rùa rụt đầu chỉ biết tránh né! Trần Hoài Phong ngươi không dám so chiêu với bổn hoàng tử?”

 


Đánh đã lâu không thể áp đảo được đối phương khiến Hiên Viên Hạo tức giận, ngay lúc hắn đang định đề thăng công lực tối cao của bản thân thì đột nhiên Trần Hoài Phong lui đến bên cạnh Lý Thăng Long.

 


Hiên Viên Hạo không đuổi theo vì Đinh Tuyết Băng đã tỉnh lại.

 


Đinh Tuyết Băng vừa tỉnh dậy thì Lý Thăng Long đã ở ngay trước mặt nàng, chàng quan tâm hỏi han:

 


“Em có sao không? Có còn đau ở đâu không? Anh lo quá đi mất...”

 


Trần Hoài Phong không nói gì nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn tràn ngập sự ấm áp và quan tâm.

 


Đinh Tuyết Băng mặt hoa mếu máo như sắp khóc:

 


“Anh tư... Em bị người ta ăn hiếp... Còn anh ba thì...”

 


Trần Hoài Phong khẽ ho một tiếng, hoa dung Đinh Tuyết Băng bừng sáng. Lý Thăng Long mỉm cười:

 


“Anh ba không sao rồi, em đừng lo lắng quá. Nói anh nghe ai bắt nạt em gái của anh? Anh nhất định đánh hắn cho em!”

 


Đinh Tuyết Băng chỉ về hướng bắc, một thân hình to béo ngồi dựa vào gốc bạch đằng ẩn hiện sau màn khói lửa, người này chính là Hiên Viên Thần Triều Tam hoàng tử Hiên Viên Xã Tắc.

 


Đinh Tuyết Băng mím môi kể lể:

 


“Hắn ta đánh anh ba trọng thương sau đó còn ăn hiếp em là em bảy nữa...”

 


Lý Thăng Long khẽ cau mày:

 


“Em chắc là hắn ta bắt nạt bọn em chứ?”

 


Lý Thăng Long ngập ngừng bởi vì Hiên Viên Xã Tắc khuôn mặt bị đánh nát, máu me đầm đìa chảy ướt cả nửa thân người, thực sự là cha mẹ cũng không nhận ra. Hắn ta nằm yên bất động, không rõ sống chết. Đinh Tuyết Băng bĩu môi:

 


“Đương nhiên rồi, nhưng ai bảo hắn xui xẻo chọc trúng em bảy? Ăn một đấm của em bảy là nằm thẳng cẳng rồi. Đáng đời!”

 


Lý Thăng Long và Trần Hoài Phong sắc mặt đều trầm xuống, Hiên Viên Hạo cũng không khá hơn. Hắn vốn nghĩ Trần Hoài Phong, Lê Bá Vương và Đinh Tuyết Băng ba người liên thủ mới có thể đánh tam hoàng huynh của hắn ra nông nỗi này. Hoàng huynh Hiên Viên Xã Tắc của hắn tuy không đam mê võ công hay quyền lực nhưng cũng là một cao thủ nhất đẳng. Với Hiên Viên Thần Công đệ nhị thập thất trùng thiên và Lôi Đình Quyền mà Lê Bá Vương chỉ dùng một quyền suýt chút giết chết hoàng huynh của hắn? Chuyện này thật quá ư vô lý!

 


Võ công của Lê Bá Vương sử dụng là gì? Tổ tình báo cũng không thu thập được thông tin gì nhiều về Lê Bá Vương cũng như võ công của y.

 


“A...” Đinh Tuyết Băng lúc này mới phát hiện ra Hiên Viên Hạo, nàng lắp bắp:

 


“Hắn ta... hắn ta chính là kẻ đã phá huỷ gia trang của chúng ta... hơn nữa hắn còn muốn giết anh ba, em và em bảy...”

 


Nhắc đến em bảy nàng lúc này mới nhìn sang Lê Bá Vương, nàng hốt hoảng cầm tay bắt mạch rồi nhanh chóng thở phào:

 


“May quá em năm không bị thương ở đâu cả... Nhưng tại sao anh ấy giống như... đang ngủ vậy?”

 


Nàng im bặt vì nàng cảm nhận được sát khí nồng đượm, sát khí của Trần Hoài Phong và Lý Thăng Long.

 


Mặt cả hai tối sầm lại.

 


Lý Thăng Long tuy tận mắt chứng kiến gia trang bị cháy và chính miệng Hiên Viên Hạo thừa nhận nhưng chàng vẫn tin trong chuyện này còn có uẩn khúc, chàng vẫn nghĩ một người chính trực như Hiên Viên Hạo không thể nào làm ra chuyện như thế này.

 


Chàng đã sai lầm.

 


Trần Hoài Phong tuy không quan tâm Hiên Viên Hạo là ai nhưng khi Lý Thăng Long ngập ngừng chàng đã biết em tư của mình có chỗ khó xử nên không muốn tính toán với Hiên Viên Hạo, Lý Thăng Long có chỗ khó xử thì cứ để chàng ta tự mình quyết định.

 


Chàng tin tưởng vào anh em của mình.

 


Lý Thăng Long gằn giọng:

 


“Hiên Viên huynh, ta đã từng nói rồi, đừng bao giờ đụng đến người của Thăng Long Thất Quái!”

 


Lý Thăng Long nổi giận rồi! Trần Hoài Phong động nộ rồi!

 


Lý Thăng Long nghiêm túc rồi! Trần Hoài Phong nghiêm túc rồi!

 


Trần Hoài Phong song chưởng xoè ra, thuỵ chi lực cuồn cuộn, toàn thân phát ra ánh sáng xanh lam, gió mạnh toả ra.

 


Lý Thăng Long hữu cước lún xuống đất, ẩm thực chi lực tuôn trào, toàn thân toả ánh sáng đỏ rực, hữu cước bốc cháy một ngọn lửa đỏ rực như máu.

 


Áp lực của hai người khiến cho Đệ nhất Thập Kiệt Hiên Viên Hạo cũng phải có chút hốt hoảng, hắn biết Lý Thăng Long luôn nương tay còn Trần Hoài Phong thì chưa từng nghiêm túc.

 


Lý Thăng Long và Trần Hoài Phong đã nghiêm túc thì Hiên Viên Hạo tuyệt đối không chịu thua kém, hắn định vận lên công lực tối cao của bản thân chiến một trận thì phía cổng vang lên tiếng động, mọi ánh mắt đều hướng về phía đó.

 


Người đến là Bùi Nguyễn Văn Phương, Hồ Thị Thoa Thoa và một bé gái, cô bé này tên là Ngô Phương Hoa. Bùi Nguyễn Văn Phương nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ nói được một câu:

 


“Ớ?”

 

 

 

Chú thích:

 


(1), (2) Trích trong bài thơ Ngẫu Đề của đại thi hào Nguyễn Du:

 


白地庭墀夜色空,

深堂悄悄下簾櫳。

丁東砧杵千家月,

蕭索芭蕉一院風。

十口啼饑橫嶺北,

一身臥病帝城東。

知交怪我愁多夢,

天下何人不夢中。

 


Phiên âm:

 


Bạch địa đình trì dạ sắc không,

Thâm đường tiễu tiễu hạ liêm long.

Đinh đông châm xử thiên gia nguyệt,

Tiêu tác ba tiêu nhất viện phong.

Thập khẩu đề cơ Hoành Lĩnh bắc,

Nhất thân ngọa bệnh Đế Thành đông.

Tri giao quái ngã sầu đa mộng,

Thiên hạ hà nhân bất mộng trung.

 


Quách Tấn dịch thơ:

 


Trống trải sân thềm đêm nhạt suông

Nhà sâu im ỉm bức rèm buông

Tiếng chày lan rộng trăng nghìn nóc

Tàu chuối đìu hiu gió một phòng

Mười miệng đòi cơm ngoài cõi Bắc

Một thân nằm bệnh cõi thành Đông

Người quen trách tớ hay sầu mộng

Thiên hạ còn ai tỉnh táo không ?

 


(3) Đây đều là các câu thơ trong truyện thơ Truyện Kiều của Nguyễn Du.