Bùi Nguyễn Văn Phương - Chương 008

Chương 8: Trần Hoài Phong


Trần Hoài Phong tỉnh dậy, chàng nhìn gia trang đang cháy, nhìn Hiên Viên Hạo, nhìn Lý Thăng Long rồi nhìn sang Đinh Tuyết Băng và Lê Bá Vương, sau đó mọi sự chú ý của chàng đều dồn vào Đinh Tuyết Băng và Lê Bá Vương.

 


Lý Thăng Long biết Trần Hoài Phong lo lắng cho hai người em, chàng mỉm cười trấn an:

 


“Anh ba đừng lo, hai em ấy vẫn ổn. Có lẽ sẽ tỉnh lại sớm thôi. Anh không sao chứ?”

 


Trần Hoài Phong đang định kiểm tra thử tình hình Lê Bá Vương và Đinh Tuyết Băng nhưng nghe Lý Thăng Long nói thế liền dừng lại, chàng tin tưởng Lý Thăng Long, tin tưởng tuyệt đối.

 


Trần Hoài Phong lạnh lùng hỏi:

 


“Chuyện này đều là hắn ta làm?”

 


Hắn ta mà Trần Hoài Phong nói đến là Hiên Viên Hạo, Lý Thăng Long đương nhiên hiểu được ý của chàng nên đáp:

 


“Chính miệng anh ta đã thừa nhận nhưng...”

 


Nói đến đây Lý Thăng Long ngập ngừng, Trần Hoài Phong im lặng, Lý Thăng Long cũng im lặng nhưng Lý Thăng Long và Hiên Viên Hạo đều cảm nhận được sát ý.

 


Sát ý của Trần Hoài Phong.

 


Sát ý chỉ có khi muốn giết người, Trần Hoài Phong muốn giết chết Hiên Viên Hạo.

 


Trần Hoài Phong và Lý Thăng Long giao tiếp bằng tiếng Việt nên Hiên Viên Hạo nghe không hiểu nhưng hắn đoán được chủ đề của câu chuyện hai người họ chính là hắn.

 


“Yến Phi” Trần Hoài Phong! Hiên Viên Hạo đăm đăm nhìn Trần Hoài Phong. Theo đánh giá của Tổ trưởng Tổ tình báo thì võ công của Trần Hoài Phong không hề thua kém Lý Thăng Long nhưng chàng ta nguy hiểm hơn, Lý Thăng Long hiền lành tốt bụng, dù là kẻ địch xuống tay vẫn lưu tình còn Trần Hoài Phong ra tay cực kỳ dứt khoát, tàn nhẫn lạnh lùng. Một Lý Thăng Long đã khó đối phó nếu chàng cùng Trần Hoài Phong liên thủ thì sẽ khá khó khăn cho hắn.

 


Nhưng Hiên Viên Hạo lại rất muốn biết được thực lực của Trần Hoài Phong thâm sâu đến đâu, hắn dù không phải võ si nhưng lại thích thử thách bản thân. Hắn lên tiếng:

 


“Thì ra là Thăng Long Nhị Quái - Yến Phi Trần Hoài Phong, nghe danh đã lâu! Ta là Hiên Viên Thần Triều Tam hoàng tử Hiên Viên Hạo, mong được chỉ giáo!”

 


Trần Hoài Phong không trả lời, chàng không quan tâm nên không trả lời, thậm chí có quan tâm cũng không trả lời, chàng lười, lười mở miệng. Bùi Nguyễn Văn Phương tính khí thất thường nên thỉnh thoảng lười đến độ không muốn nói chuyện với ai còn Trần Hoài Phong lúc nào cũng lười mở miệng, giống như việc mở miệng phát ra âm thanh là một việc vô cùng nặng nhọc và tốn sức.

 


Những người từng tiếp xúc với Trần Hoài Phong đều cho rằng chàng là kiểu người lạnh lùng, thực ra không phải, chàng chỉ là ít nói thôi, đúng hơn là lười nói.

 


Hồ Thị Thoa Thoa thường hay nói đùa: “Miệng của anh ba là kim khẩu, mỗi khi khai kim khẩu đều là lời vàng ý ngọc, trân quý vô cùng.”

 


Vì hiếm nên mới quý.

 


Hiên Viên Hạo dù gì cũng là Tam hoàng tử Hiên Viên Thần Triều nhưng chẳng là gì trong mắt Trần Hoài Phong.

 


Người thân và gia đình là quan trọng nhất với Lý Thăng Long còn Trần Hoài Phong thì chỉ quan tâm người thân, những thứ khác chàng đều không hề đoái hoài.

 


Bị một tên thường dân khinh thường khiến Hiên Viên Hạo tức giận, Lý Thăng Long chỉ biết cười khổ: “Anh ba cũng thật là, dù không thích cũng nên đáp lại theo phép lịch sự chứ?” Nghĩ thế nên chàng đành thay anh ba mình lên tiếng:

 


“Hiên Viên huynh, anh ba của ta hơi kiệm lời, nếu huynh muốn được chỉ giáo thì cứ để ta tiếp huynh!”

 


“Người quyết định ở đây không phải ngươi mà là ta!”

 


Hiên Viên Hạo hình dáng nhoè đi, Thiểm Điện Thối tốc độ cực nhanh, bộ pháp cũng không chậm, lời nói hắn vừa dứt thì đã ở ngay sau lưng Trần Hoài Phong, đệ nhị thiểm Trảm Thủ Thiểm như đao phủ chém ngang đầu chàng.

 


Lý Thăng Long lo lắng anh ba mình vừa hồi phục vết thương đối đầu với cao thủ như Hiên Viên Hạo sẽ có chút khó khăn nhưng tốc độ Hiên Viên Hạo quá nhanh, chàng không kịp ứng cứu.

 


Thiểm Điện Thối nhanh, Trảm Thủ Thiểm nhanh nhưng Trần Hoài Phong cũng không chậm, gót chân Hiên Viên Hạo còn cách gáy chàng nửa tấc thì thân hình chàng đã ở ngay sau lưng Hiên Viên Hạo.

 


Trần Hoài Phong nhanh, Hiên Viên Hạo phản ứng lại càng nhanh hơn. Trảm Thủ Thiểm chưa đi được nửa đường liền đổi thức ngay trong không trung, hữu thối của hắn lại hoá thành một tia chớp xanh thẫm, tia chớp lại hoá thành một vòng tròn như luân xa liên tục xoay tròn, Thiểm Điện Thối

Đệ tam thiểm Luân Xa Thiểm giống như một bánh xe răng cưa xoay tròn không ngừng nghỉ, trước sau đều đánh được.

 


Luân Xa Thiểm vừa nhanh vừa sắc bén như đao kiếm nhưng Trần Hoài Phong dựa vào bộ pháp tự sáng Yến Phi Bộ vẫn lách người sang trái tránh được.

 


Lý Thăng Long thở phào, cả hai qua chiêu nhanh như điện xẹt nhưng chàng vẫn có thể theo kịp. Chàng thở phào vì Trần Hoài Phong đã bình phục hoàn toàn nếu vậy thì Hiên Viên Hạo cũng không còn đáng lo, chàng cũng không cần phải xen vào hay liên thủ đối địch.

 


Đúng lúc Trần Hoài Phong tránh được Luân Xa Thiểm thì tả quyền Lôi Đình Chi Nộ đã đến sát mặt chàng, lôi kình bắn ra tứ phía như trợ uy cho chủ nhân. Lôi cang điện kình, quyền phong bão táp, Trần Hoài Phong lâm nguy không loạn, hai chân làm trụ ngửa người ra sau tránh được.

 


“Tránh được?” Hiên Viên Hạo khẽ cau mày, tả quyền chưa tận thì hữu quyền đã từ trên cao bổ xuống, lôi điện cũng đánh thẳng vào tâm khảm Trần Hoài Phong, tốc độ tránh né của Trần Hoài Phong nhanh nhưng khả năng ứng biến của Hiên Viên Hạo cũng không chậm.

 


Trần Hoài Phong tựa như một nhành liễu lấy hai chân làm điểm tựa, lướt toàn bộ cơ thể sang trái, nhẹ nhàng và phiêu hốt tránh đi một quyền lôi đình của Hiên Viên Hạo, tránh được quyền chàng liền co chân đạp xuống mặt đất, mượn phản lực lùi ra sau, kéo dãn khoảng cách cả hai thành năm bước chân.

 


Năm bước chân đối với Thiểm Điện Thối cũng chỉ là một cái nháy mắt, Trần Hoài Phong vừa kéo dãn khoảng cách thì Đệ tứ thiểm Lung Linh Thiểm đã ở ngay trước mặt chàng.

 


Một thức tám cước, đồng loạt vào đầu, ngực, bụng, tay, chân, lưng và hạ bộ của Trần Hoài Phong. Tốc độ quá nhanh nên dù cước đến trước hay sau thì đều cùng một lúc công kích vào tám bộ phận trên cơ thể của Trần Hoài Phong.

 


Trên đời này có bộ pháp, thân pháp, khinh công, võ công hay người nào có thể tránh được toàn bộ tám cước của Lung Linh Thiểm?

 


Câu trả lời là không!

 


Hiên Viên Hạo chưa từng gặp qua người nào có thể tránh toàn bộ tám cước Lung Linh Thiểm, người có khinh công nhất đẳng là Thiên Hạ Hành Tẩu cũng chỉ có thể tránh được bảy cước, đến cước thứ tám bị hắn đạp suýt nữa mất nửa cái mạng.

 


Trần Hoài Phong có một loại bộ pháp và khinh công gọi là Yến Phi Bộ, Yến Phi Bộ có thể tránh tất cả đòn công kích của Hiên Viên Hạo từ đầu đến giờ vậy có thể tránh được Lung Linh Thiểm?

 


Câu trả là có!

 


Chỉ thấy Trần Hoài Phong nhẹ nhàng và tiêu sái ngửa đầu, lách sang trái, tránh sang phải, trầm mình thì có thể tránh được toàn bộ tám cước.

 


Lung Linh Thiểm với công lực Hiên Viên Thần Công đệ nhị thập nhị trùng thiên vẫn chưa đủ để chạm được vào vạt áo của Trần Hoài Phong.

 


Hiên Viên Hạo cau mày, đây là lần đầu tiên hắn gặp đối thủ khó nhằn như thế này, càng đáng giận hơn là từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa đụng vào Trần Hoài Phong dù chỉ là một sợi tóc.

 


Trần Hoài Phong tốc độ càng nhanh càng kích phát chiến ý của Hiên Viên Hạo, hắn ta nâng công lực thêm một tầng, miệng phun ra lôi kình. Công lực tăng lên thì tốc độ của Thiểm Điện Thối cũng tăng thêm một bậc, Nhất Tự Thiểm lần nữa đá ra, tốc độ hay uy lực đều tăng lên.

 


Nhưng vẫn chưa đủ, Thiểm Điện Thối từ đệ nhất đến đệ tứ thiểm, Lôi Đình Quyền từ đệ nhất thức đến đệ tứ thức vẫn chưa thể đánh trúng được Trần Hoài Phong, chàng lúc này đều là hiểm hiểm tránh được đầu quyền mũi cước trong gang tấc.

 


Tại sao Trần Hoài Phong có thể tránh được thế công liên hoàn lẫn tốc độ kinh người Thiểm Điện Thối của Hiên Viên Hạo?

 


Câu trả lời là ở bộ pháp Yến Phi Bộ của Trần Hoài Phong. Bộ pháp là phương pháp di chuyển có nền tảng là các thế tấn, có nhiều loại bộ pháp nhưng mục đích chung đều là tránh né, phản đòn và tấn công. Bất cứ bộ pháp nào đều bao hàm ba mục đích này nhưng Yến Phi Bộ của Trần Hoài Phong chỉ có một mục đích đó là “tránh”, tận dụng mọi khoảng trống để tránh đòn, dùng mọi cách để tránh né, chỉ cần tránh là được, không tránh được cũng phải tránh.

 


Lùi một bước sóng yên biển lặng.

 


Có lẽ chính vì lí do này mà Yến Phi Bộ gần như tránh được mọi chiêu thức của Hiên Viên Hạo.

 


Thực ra Yến Phi Bộ là do Lý Thăng Long đặt tên chứ Trần Hoài Phong không hề có ý nghĩ tạo ra bộ pháp, Yến Phi Bộ là bộ pháp nhưng không phải bộ pháp vì nó không hề có khẩu quyết hay chiêu thức gì cả.

 


Yến Phi Bộ thực chất là phản xạ của Trần Hoài Phong.

 


Trần Hoài Phong từ nhỏ yếu đuối, tuổi thơ bất hạnh nên hay bị bắt nạt và hành hạ. Chính vì là kẻ yếu nên trực giác của chàng cực kỳ nhạy bén, giống như các loài ăn cỏ như nai hay dê núi sẽ cảm giác được thú săn mồi đang rình rập hay các loài vật sẽ di tản trước khi có thiên tai xảy ra, tương tự như vậy trực giác của Trần Hoài Phong cảnh báo cho chàng những nguy hiểm đang tiến gần mình từ đó giúp chàng kịp thời tránh đi, hoá hiểm thành an, gặp hung hoá cát, đây gọi là “bản năng của động vật ăn cỏ” hoặc “bản năng của kẻ yếu”.

 


Nhưng nếu là bản năng tránh né thì tại sao động tác của chàng lại tiêu sái và đẹp đẽ đến dường đó? Tính cách ảnh hưởng đến bề ngoài, tâm sinh tướng, Trần Hoài Phong là người trầm tĩnh, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh giải quyết chính vì vậy động tác tránh né dù là bản năng cũng rất nhẹ nhàng và phiêu dật.

 


Muốn tránh được đòn tấn công thì cách đơn giản nhất là nhìn rõ đường tấn công, Thiểm Điện Thối nhanh như vậy Trần Hoài Phong đương nhiên không thể nhìn thấy, chàng chỉ đơn thuần cảm giác được hướng tấn công của Hiên Viên Hạo rồi từ đó tránh trước khi đòn tấn công đánh trúng mình.

 


Muốn tránh được Thiểm Điện Thối chỉ có cách tránh trước khi Hiên Viên Hạo ra chiêu vì nếu hắn đã xuất chiêu, Trần Hoài Phong dù cảm nhận được đường tấn công cũng không tránh kịp.

 


Tuy nhiên nếu không có tốc độ nhanh như  Trần Hoài Phong thì dù có tránh trước khi Hiên Viên Hạo xuất chiêu thì vẫn bị trúng chiêu, từ đó có thể thấy Thiểm Điện Thối nhanh đến bực nào.

 


Hiên Viên Hạo liên hoàn tấn công, chỉ trong nháy mắt tung ra năm mươi quyền và bảy mươi hai thối nhưng Trần Hoài Phong đều tránh được, Thiểm Điện Thối tuy nhanh nhưng muốn đánh trúng chàng thì vẫn chưa đủ, trừ phi Hiên Viên Hạo đạt công lực đệ nhị thập thất trùng thiên.

 


Công lâu không thành khiến cho Hiên Viên Hạo tức giận.

 


Muốn đối thủ không tránh? Cách nhanh nhất và đơn giản nhất là khiến đối thủ không thể tránh né nữa.

 


Hiên Viên Hạo gầm lớn một tiếng, công lực đề thăng đến đệ nhị thập ngũ trùng thiên, mắt và miệng đều thổ ra lôi kình xanh thẫm, da mặt chuyển sang xanh thẫm, giữa trán hiện ra cổ tự, mặt hắn xuất hiện hai chiến văn hình tia sét từ hai mắt kéo dài đến tận cằm. Lôi kình từ trong người phóng ra ào ạt, mặt đất chấn động, cát bụi mù mịt.

 


Hiên Viên Thần Công có tổng cộng bảy mươi hai tầng thiên nhưng tự cổ chí kim luyện thành tầng cuối chỉ có năm người, ngay cả phụ hoàng của Hiên Viên Hạo là Hiên Viên Hoàng Đế Đệ Thập được cho là kỳ tài bốn ngàn năm có một của gia tộc Hiên Viên hiện tại cũng chỉ đạt đến tầng bảy mươi. Hiên Viên Hạo năm nay chỉ mới hai mươi sáu tuổi thành tựu tầng hai mươi lăm coi như đã bằng với cha mình ở cùng độ tuổi

 


Hiên Viên Thần Công đệ nhị thập ngũ trùng thiên hiếm khi xuất hiện trên giang hồ uy lực kinh nhân, ngay cả Trần Hoài Phong và Lý Thăng Long đều cảm thấy áp lực.

 


Hai anh em này cuối cùng cũng cảm nhận được áp lực.

 


“Trần Hoài Phong! Ngươi thử tránh quyền này cho bổn hoàng tử xem!”