Bùi Nguyễn Văn Phương - Chương 007

Chương 7: Ẩm Thực Thối Pháp

 


Quyền đầu Hiên Viên Hạo đã chỉ còn cách Lý Thăng Long một xích thì chàng đột nhiên co chân lên cao, đạp ra một thối, một thối hai thức, thức đầu tiên đạp vào cổ tay Hiên Viên Hạo phá đi thế công của hắn còn thức thứ hai đạp vào giữa ngực Hiên Viên Hạo.

 


Lý Thăng Long chỉ dùng một tạ ẩm thực chi lực nên thối lực không quá mạnh nhưng với tốc độ mắt thường không theo kịp vẫn đủ phá chiêu Lôi Đình Oanh Kích đồng thời đẩy lùi Hiên Viên Hạo ra sau mấy bước.

 


Hiên Viên Hạo nghiến răng:

 


“Chết tiệt! Lại là thối pháp cổ quái này!”

 


Lý Thăng Long còn tự sáng tạo ra một lộ chiêu thức phối hợp cùng Thực Kinh gọi là Ẩm Thực Thối Pháp.

 


Chiêu vừa rồi là “Rau Muống Xào Tỏi” trong Ẩm Thực Thối Pháp, rau muống xào tỏi là một món ăn dân dã quen thuộc của Đại Cồ Việt, giá cả rẻ, cách chế biến đơn giản nhanh gọn lại rất ngon nên rất được người dân Đại Cồ Việt ưa chuộng.

 


Rau muống là một loại rau ăn lá, mọc ở trên cạn hoặc mặt nước. Thân rỗng và dày, lá hình ba cạnh, đầu nhọn, đôi khi hẹp và dài.

 


Rau muống có rất nhiều cách chế biến, đơn giản nhất là món rau muống luộc, ngoài luộc còn có rau muống xào tỏi, nộm rau muống, rau muống nướng hoặc rau muống chẻ ra ăn kèm với các loại rau thơm khác.

 


Cách làm rau muống xào tỏi rất đơn giản, đầu tiên cắt rau muống thành từng khúc, ngâm với nước muối rồi vớt ra để ráo nước, tỏi thì bóc vỏ rồi đập dập (không nên băm nhỏ vì tỏi dễ cháy khi ăn sẽ bị đắng). Sau khi phi tỏi vàng thì cho rau muống ráo nước vào rồi đảo đều tay, rau chín tới thì thêm gia vị vào nêm nếm cho vừa ăn, lưu ý đừng để rau chín quá sẽ mất đi độ giòn ngon.

 


Trong kho tàng ca dao tục ngữ Đại Cồ Việt cũng có rất nhiều bài ca dao nhắc đến rau muống ví dụ như:

 


“Anh đi anh nhớ quê nhà,

 


Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.”

 


Ẩm Thực Thối Pháp lấy tên những món ăn ngon và đặc sắc của cả Đại Cồ Việt đặt tên cho chiêu thức, ngoài ra các vật dụng để chế biến thức ăn cũng được Lý Thăng Long đem vào chiêu thức, Thực Kinh và Ẩm Thực Thối Pháp không chỉ độc nhất vô nhị mà còn là võ công kỳ quái bậc nhất trên giang hồ.

 


Rau Muống Xào Tỏi tuy uy lực không quá lớn nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, ngay cả cao thủ như Hiên Viên Hạo cũng không thấy được Lý Thăng Long ra chiêu thế nào, chỉ khi hắn trúng chiêu mới biết Lý Thăng Long đã xuất cước.

 


Cổ quái nhất chính là khi trúng chiêu Hiên Viên Hạo dường như cảm nhận được hương vị của món rau muống xào tỏi, độ giòn của cọng rau vẫn còn xanh và ngọt thơm mùi tỏi. Hiên Viên Hạo sáu năm trước kia từng thấy Lý Thăng Long xuất ra chiêu này, hắn biết đây tuyệt đối là một loại thối pháp vô cùng lợi hại nhưng thối vừa nãy rõ ràng chưa được bảy thành của sáu năm trước, Lý Thăng Long đã nương tay? Ý nghĩ này càng khiến cho Hiên Viên Hạo tức giận, hắn gầm lớn:

 


“Thối? Trước mặt Hiên Viên Hạo ta mà dám dùng thối đúng là múa rìu qua mắt thợ! Xem Thiểm Điện Thối của bổn hoàng tử!”

 


Thiểm Điện Thối cùng Lôi Đình Quyền là một trong Hiên Viên Lục Tuyệt, Hiên Viên Lục Tuyệt luyện thành một tuyệt đã khó ấy thế mà Hiên Viên Hạo có thể đại thành Song Tuyệt đúng là anh tài xuất thiếu niên.

 


Nếu Lôi Đình Quyền thiên về sức mạnh thì Thiểm Điện Thối lại thiên về tốc độ, tốc độ nhanh như thiểm điện, kẻ địch còn chưa hiểu chuyện gì thì đã trúng chiêu rồi.

 


Lời Hiên Viên Hạo vừa dứt, một tia chớp xanh thẫm loé lên, mũi hài của hắn đã ở sát tai Lý Thăng Long, chàng không kịp phản ứng chỉ kịp cảm thán: “Cước pháp nhanh thật!”

 


Lý Thăng Long không kịp tránh hay đỡ đòn nhưng Chiến Khải Thần Công lại có thể, mũ trụ hoàng kim đỡ lấy một cước, công lực Hiên Viên Thần Công đệ thập nhị trùng thiên và đệ nhất thiểm Điện Quang Thiểm vẫn chưa đủ để phá mũ trụ, chỉ xuất hiện vết rạn nứt. Hiên Viên Hạo định tăng thêm công lực thì Lý Thăng Long đã tiến lên hai bước áp sát hắn. Chàng mỉm cười:

 


“Nhưng chưa nhanh bằng chưởng của anh ba!”

 


Lời chưa dứt Lý Thăng Long đã xoay hông tung một thối từ dưới lên, bàn chân của chàng vẽ thành một đường vòng tựa cầu vồng, đây là một chiêu khác trong Ẩm Thực Thối Pháp, “Bún Chả”.

 


Một quân ẩm thực chi lực kết hợp một thối Bún Chả.

 


Bún chả là một món ăn nổi tiếng của đất hoàng thành Thăng Long Đại Cồ Việt, đây là món bún ăn với chả thịt lợn được nướng trên than hoa và nước mắm chua cay mặn ngọt.

 


Bún dùng cho món bún chả là loại bún con, từng vắt bún nhỏ cuộn chặt, đủ một lần gắp.

 


Có hai loại chả: chả viên và chả miếng. Chả viên được làm từ thịt nạc vai lợn băm thật nhuyễn nặn viên, ướp trộn với muối, tiêu, nước mắm, đường, hành khô băm nhuyễn và mỡ nước. Chả miếng thì dùng thịt nách hoặc thịt ba chỉ thái mỏng tẩm ướp gia vị tương tự chả viên.

 


Cách làm món bún chả cũng đơn giản, thịt sau khi ướp xếp vào xiên hoặc vỉ, nướng trên than củi. Khi thịt chín thơm và ngậy mùi thì cho vào bát nước mắm chua cay mặn ngọt cùng với dưa góp chua ngọt (Đu đủ xanh, cà rốt, su hào). Bát nước mắm này ăn cùng bún và rau sống.

 


Bún Chả thế như sấm sét, kình phong rát mặt, Hiên Viên Hạo không kịp tránh né chỉ có thể vận lên công lực đệ thập bát trùng thiên hộ thân.

 


Ống khuyển của Lý Thăng Long quất thẳng vào thái dương Hiên Viên Hạo, hắn trúng chiêu đau đớn gào lớn một tiếng, công lực Hiên Viên Thần Công đệ nhị thập trùng thiên bạo phát, lôi kình xanh lam phóng ra chấn lui Lý Thăng Long ra sau ba bốn bước.

 


Bún Chả uy lực hãi người, dù Hiên Viên Hạo có công lực đệ nhị thập trùng thiên hộ thân thì xương sọ cũng bị nứt, đầu đau như búa bổ, hắn phải lùi lại thêm vài bước mới không bị ngã nhào ra đất. Thể diện cao hơn đau đớn, Hiên Viên Hạo bắt buộc phải dùng đến đệ nhị thập tam trùng thiên để chữa trị vết thương.

 


“Thối pháp thật lợi hại, sáu năm trước ta đã từng thấy một lần. Tên của thối pháp này là gì?”

 


Lý Thăng Long quả nhiên vẫn là Lý Thăng Long, một chiêu lúc nãy suýt nữa thì đánh bại được hắn.

 


Lý Thăng Long vẫn không thay đổi.

 


Sáu năm trước Hiên Viên Hạo gia nhập giang hồ, với Hiên Viên Thần Công đệ thập bát trùng thiên và Nhất Tuyệt Lôi Đình Quyền hắn đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ, trở thành đệ nhất cao thủ thiếu niên ở trung nguyên, đứng đầu Thập Kiệt nhưng rồi Lý Thăng Long từ Đại Cồ Việt xuất hiện, dù Lý Thăng Long không tề danh Thập Kiệt nhưng Hiên Viên Hạo cảm giác chàng là một ngọn núi cao mà hắn phải vượt qua.

 


Một thối Rau Muống Xào Tỏi của Lý Thăng Long đến giờ vẫn in sâu trong tâm trí của Hiên Viên Hạo, lúc đó hắn vẫn chưa kịp hỏi tên thối pháp này.

 


Lý Thăng Long mỉm cười, hắn không nhân lúc người gặp nguy mà tiếp tục tấn công.

 


“Đã để Hiên Viên huynh chê cười rồi, thối pháp này do ta tự sáng có tên là Ẩm Thực Thối Pháp!”

 


Hiên Viên Hạo đột nhiên bật cười một tràng dài,

 


“Quả nhiên là Lý Thăng Long! Huynh thích ăn như vậy, võ công tự sáng cũng là ẩm thực! Đúng là không còn gì hợp hơn!”

 


Lý Thăng Long vẫn cố gắng thuyết phục:

 


“Hiên Viên huynh, ta chắc chắn là có hiểu lầm. Ta hy vọng huynh trở về nhờ phụ hoàng của huynh điều tra chuyện này lại một lần nữa, tin chắc rằng sự thật sẽ được phơi bày. Ta thực sự không muốn động can qua với huynh...”

 


Hiên Viên Hạo lúc này vết thương đã bớt đau, hắn bật cười:

 


“Sự thật? Ta đã vạch rõ giới tuyến với Lý huynh, ta xin nhắc lại lần nữa hôm nay Lý huynh muốn sống thì phải bước qua xác của Hiên Viên Hạo ta nếu không Thăng Long Thất Quái bảy người các huynh đều phải chết!”

 


“Ôi...” Lý Thăng Long biết đã không thể thuyết phục được đối phương, muốn giải quyết chuyện này chỉ có thể dùng vũ lực. Chàng đang định nói thì phía sau vang lên tiếng động, chàng quay về sau thì phát hiện Trần Hoài Phong đã tỉnh dậy.

 


Trần Hoài Phong bất tỉnh nhưng khi tỉnh lại thì giống như vừa ngủ trưa thức giấc, chàng ngáp ngắn ngáp dài rồi mở mắt, nhìn thấy khung cảnh trước mặt chỉ thốt lên một câu:

 


“Hả?”