Bùi Nguyễn Văn Phương - Chương 003

Chương 3: Chiến Khải Thần Công

 


Bùi Gia Trang.

 


Gian nhà bếp cũ kỹ xập xệ.

 


Lê Bá Vương theo lời của Đinh Tuyết Băng đang sắc thuốc chữa nội thương cho Trần Hoài Phong.

 


Thật ra y rất ghét sắc thuốc, mùi thuốc khiến y khó chịu nhưng lần nào sắc thuốc cũng đều là do y sắc. Bởi trong gia trang ngoài Đinh Tuyết Băng ra thì người am hiểu về y thuật nhất chính là y.

 


Nồi thuốc đã bốc khói nghi ngút, xem ra thuốc đã đủ lửa.

 


Lê Bá Vương cẩn thận chắt nước thuốc ra, chuyện này an nguy đến tính mạng của anh ba y dù có nôn nóng đến đâu cũng phải cẩn thận.

 


Loại người như y quả thực rất phù hợp với việc sắc thuốc.

 


Nhưng cũng vì y quá cẩn thận mà không phát hiện được phía sau đang có một bóng đen chầm chậm tiến về phía y.

 


Đến khi y phát hiện ra được sát khí của kẻ lạ mặt thì trước mặt y đã trở nên tối sầm.

 


***

 


Diệu Dược Các.

 


Nơi khám bệnh và chữa bệnh của Đinh Tuyết Băng.

 


Vốn là nơi được chất đầy dược thảo từ khắp Đại Việt lẫn ngoại quốc lân bang, đáng lẽ phải thơm ngát mùi thuốc nhưng nơi đây chỉ có mùi máu tanh tưởi và hôi thối của xác chết thối rữa.

 


Trần Hoài Phong được đặt trên một cái giường gỗ phủ đầy rơm, trên người chàng chi chít các kim châm xanh lè dần chuyển sang màu đỏ tươi, vết thương sâu hoắm đã không còn nữa, máu trên miệng vết thương cũng thôi tứa ra.

 


Đinh Tuyết Băng khẽ thở hắt ra, nàng đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, xem ra nàng với người anh trai này đã tốn không ít tâm sức.

 


Chỉ cần các kim châm chuyển hoàn toàn sang màu đỏ thì coi như Trần Hoài Phong có thể qua được kiếp nạn này nhưng khi nào tỉnh lại thì Đinh Tuyết Băng cũng không dám chắc, Nàng đang định châm kim châm cuối cùng vào huyệt Bách Hội thì...

 


ẦM!!!

 


Một bóng người tông thủng bức tường sau lưng Đinh Tuyết Băng rồi dừng lại cách nàng vài bước chân, người này chính là Lê Bá Vương.

 


Y tuy bị đánh bay vào Diệu Dược Các nhưng bộ dạng vẫn thản nhiên như cũ, trên người không hề có lấy một vết thương và trên tay y bát thuốc vẫn còn nguyên vẹn và đang bốc khói nghi ngút.

 


Phập!

 


Dù bên ngoài có chuyện gì đi chăng nữa Đinh Tuyết Băng vẫn chỉ tập trung vào Trần Hoài Phong, nàng bình thường là một cô gái ngây thơ trong sáng nhưng khi chữa bệnh thì sẽ vô cùng nghiêm túc. Kim đâm vào huyệt Bách Hội của Trần Hoài Phong đang dần dần chuyển thành màu đỏ, Lê Bá Vương nhìn dáng hình nghiêm túc đó của nàng mà bất giác mỉm cười.

 


“Anh sáu, anh lại quậy phá nữa rồi! Anh hai với chị hai trở về biết được là anh chết chắc!”

 


Đinh Tuyết Băng cứ nghĩ Lê Bá Vương đang đùa nghịch vì trên đời này làm gì có ai có thể đẩy lùi được y chứ?

 


Lê Bá Vương chưa kịp đáp lời nàng thì từ trong lỗ hổng trên tường vỡ xuất hiện một bóng người to béo, hắn ta cao bảy thước, vòng eo kinh hoàng bảy thước, tựa như một tảng núi thịt di động. Hắn ta cầm trên tay hai quả chuỳ hoàng kim lớn bằng cơ thể hắn, nặng một ngàn cân.

 


Lúc nãy Lê Bá Vương bị kẻ này đánh một chuỳ, y vì bảo vệ chén thuốc nên bị đánh trúng, y vốn có thể phản công ngay khi bị công kích nhưng vì lo lắng cho Tuyết Dạ Linh Băng đang ở Diệu Dược Các cách nhà bếp chỉ một bức tường nên mượn lực đẩy của đòn đánh “đi” vào Diệu Dược Các.

 


Lê Bá Vương bật cười hô hố:

 


“Ha ha ha! Xấu hổ quá bị em thấy mất tiêu rồi! Anh không sao, em và anh ba vẫn ổn chứ?”

 


Đinh Tuyết Băng nhìn gã béo vừa xuất hiện liền biết kẻ này không phải đơn giản nhưng vì có Lê Bá Vương ở đây nên nàng cực kỳ an tâm, nàng tươi cười đáp:

 


“Em không sao, anh ba thì vẫn cần một chút thời gian!”

 


Lê Bá Vương mỉm cười, chỉ cần Đinh Tuyết Băng và Trần Hoài Phong không sao là được, những chuyện đều không quan trọng. Y tươi cười đặt bát thuốc xuống bàn rồi quay sang đối mặt với gã béo, y vừa quay sang thì khuôn mặt tươi cười liền trở thành lạnh lẽo:

 


“Tao cho mày hai lựa chọn, một là chết hai là quỳ xuống xin lỗi, bồi thường tiền mày phá vỡ bức tường kia rồi cút xéo cho khuất mắt tao!”

 


Lê Bá Vương là người lạc quan và hài hước, y cũng hay cười như Lý Thăng Long và thích pha trò tạo tiếng cười nhưng khi chiến đấu thì lại trở nên ngạo mạn và lãnh khốc vô tình đến kỳ lạ, trong người y tựa như có hai tính cách trái ngược nhau.

 


Gã béo bật cười, một chuỳ năm thành công lực của gã lúc nãy có thể thổi bay một ngọn đồi nhưng Lê Bá Vương lại không hề hấn gì, đúng là thú vị. Hơn nữa y còn ngạo mạn ra lệnh cho gã lựa chọn lại càng thú vị hơn nữa.

 


Bùi Gia Trang đúng là thú vị!

 


“Ngươi là kẻ ngạo mạn nhất ta từng gặp, thú vị! Thật thú vị!”

 


Gã béo vô tình nhìn sang Trần Hoài Phong, lúc này hơi thở chàng đã trở nên đều đặn, sắc mặt hồng hào hơn cũng như vết lõm giữa ngực đã trở về bình thường. Gã vô cùng ngạc nhiên:

 


“Thật khó tin! Vết thương do Lôi Đình Oanh Kích của bổn hoàng tử mà ngươi cũng chữa được? Tiểu oa tử, gia sư của ngươi là ai?”

 


Nghe được câu này sắc mặt của Lê Bá Vương và Đinh Tuyết Băng đều tối sầm lại, chỉ trong nháy mắt căn phòng nhỏ đã tràn ngập sát khí. Ngay cả gã béo cũng bất giác bị doạ phải lùi lại nửa bước.

 


Ngọc thủ của Đinh Tuyết Băng toả ra hàn khí, nhiệt độ không khí xung quanh cấp tốc giảm nhanh. Lê Bá Vương nhìn nàng lắc đầu ra hiệu, y quay sang nói với gã béo:

 


“Lúc nãy tao cho mày lựa chọn nhưng bây giờ mày đã không còn cơ hội đó nữa, người quyết định sẽ là tao! Mày phải chết!”

 


Gã béo bật cười:

 


“Khẩu khí khá lắm! Vậy thì ta, Hiên Viên Thần Triều Tam hoàng tử Hiên Viên Xã Tắc sẽ đích thân tiễn cả ba huynh đệ các ngươi xuống suối vàng tập thể bằng Hiên Viên Thần Công thiên hạ vô địch của ta!”

 


Trời đổi sắc.

 


Đinh Tuyết Băng khẽ cau mày, nàng linh cảm được có chuyện không hay sắp xảy ra.

 


***

 


Ở một nơi khác.

 


Một người khác cũng linh cảm được có chuyện không hay sắp xảy ra, người đó là Hồ Thị Thoa Thoa.

 


Nàng tuy linh cảm được có chuyện không hay nhưng lại không rõ chuyện đó là chuyện gì, chính điều này càng làm nàng khó chịu.

 


Con người khi gặp chuyện bất an người ta thường hy vọng đó không phải là chuyện xấu, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Nhưng đối với Hồ Thị Thoa Thoa thì khác, nàng không hy vọng cũng không thích hy vọng, vì hy vọng chỉ đem đến thất vọng.

 


Nàng đột nhiên nhíu mi, phía trước có mùi máu, hơn nữa mùi máu rất nồng nặc. Không lẽ anh hai của nàng đã khai chiến với kẻ địch?

 


Cảm giác khó chịu bức bối càng lúc càng mạnh, nàng vội vàng gia tăng cước lực phi thân về trước.

 


Phía trước, rừng trúc.

 


Hồ Thị Thoa Thoa toàn thân run rẩy, đôi ngọc thủ nắm chặt, khuôn mặt trái xoan hồng hào đã trở nên trắng bệch tái mét.

 


Hai bóng người, ba thanh đao, một thanh trường đao, hai thanh đoản đao.

 


Máu chảy lênh láng ướt đẫm một mảng cỏ xanh tốt.

 


Thanh trường đao đâm xuyên ra sau lưng người cầm hai thanh đoản đao, trường đao chữ “Thủ” của Thích Hoàng đang đâm xuyên người Bùi Nguyễn Văn Phương.

 


Máu ở hiện trường đều là của Bùi Nguyễn Văn Phương.

 


Gương mặt đằng sau tấm mặt nạ của Thích Hoàng như đang cười, nụ cười chiến thắng.

 


“Văn Phương ơi là Văn Phương, ngươi có biết tại sao ngươi lại thua không? Vì chiêu thức của ngươi bọn ta đã nắm rõ như lòng bàn tay, yên nghỉ đi!”

 


Thích Hoàng thu đao về, cơ thể của Bùi Nguyễn Văn Phương đổ ập xuống thảm cỏ, hắn nằm yên bất động, hắn nằm trên vũng máu của chính mình.

 


“Anh hai!”

 


Giọng nói ngọt ngào vang lên kèm theo một thứ bất tường.

 


Sát khí.

 


Sát khí nồng đến mức tựa như đặc quánh lại, ngay cả một kẻ bảy tuổi đã giết người chín tuổi làm sát thủ như Thích Hoàng cũng chưa chắc có được sát khí hãi người như thế này.

 


Phập!!!

 


Yết hầu Thích Hoàng bị một mũi kiếm đỏ rực đâm xuyên qua, hắn vội vàng lui về sau ba bốn bước. Khi đưa tay sờ lên cổ thì hắn phát hiện yết hầu vẫn còn nguyên, thì ra lúc nãy chỉ là ảo giác do người kia mang lại.

 


Người vừa đến chỉ dựa vào khí thế đã đẩy lui thủ lĩnh Sát Tổ, người đó chính là Hồ Thị Thoa Thoa.

 


Nàng đang ngồi cạnh Bùi Nguyễn Văn Phương kiểm tra vết thương của hắn, trong mắt nàng lúc này chỉ có mình anh hai của nàng, Thích Hoàng giống như người vô hình.

 


Thích Hoàng năm nay ngũ tuần, dù sao cũng là một võ lâm tiền bối bị một cô nương trẻ tuổi doạ lui nên có phần mất mặt. Hắn bật cười che dấu sự xấu hổ:

 


“Không ngờ không tìm ngươi đã tự tìm đến, ta thực sự muốn biết “Mạn Châu Sa Hoa” Hồ Thị Thoa Thoa có bản lĩnh gì!”

 


“Ngươi dám đả thương anh hai của ta, mười cái mạng cũng không đủ để ta giết!”

 


Giọng điệu của nàng đã trở nên lạnh lùng, sát khí ngập tràn trong đôi mắt đẹp.

 


***

 


Phía nam Bùi Gia Trang.

 


Một người khác cũng sắp bị đâm xuyên tim.

 


Một trăm lẻ tám thanh kiếm đỏ rực sắp sửa đưa Lý Thăng Long vào tử địa.

 


Nhưng một trăm lẻ tám thanh kiếm đỏ rực còn cách thân thể của Lý Thăng Long một tấc thì không thể tiến thêm chút nào nữa.

 


Lý Thăng Long xoay chưởng kết ấn, nội tức hồi chuyển toàn thân chàng phát ra kim quang chói lọi. Kình lực ngưng tụ, như chiến văn trên người phá áo mà ra, hóa thành...

 


Mũ Trụ!

 


Hộ Giáp!

 


Chinh Bào!

 


Toàn thân Lý Thăng Long được bao bọc bởi một bộ áo giáp hoàng kim tỏa kim quang chói lọi.

 


Mũ trụ, hai cầu vai, hộ uyển và hộ khuyển của chiến khải đều có phù điêu đầu rồng, đầu rồng có ngà, bờm và vòi, sừng tựa sừng hươu. Đây là đầu rồng nhà Lý của Đại Cồ Việt nên hình dáng khác biệt với rồng trung nguyên. Phần thân chiến khải còn có khắc hình rồng triều Lý uốn lượn gợn sóng cực kỳ tinh xảo và sống động.

 


Kim quang đi tới đâu màn sương đỏ tan đến đó, để lộ ra xung quanh Lý Thăng Long là một trăm lẻ tám hồng y nhân cùng một trăm lẻ tám thanh xích kiếm.

 


Một hồng y nhân đeo mặt nạ khắc chữ tứ thập cửu thốt lên:

 


"Chiến Khải Thần Công đệ lục tầng? Không thể nào!”

 


Chiến Khải Thần Công là ngạnh công nổi danh của Đại Cồ Việt, có tám tầng, từ tầng sáu trở đi có thể ngưng khí thành hình, tạo thành một bộ hoàng kim giáp bảo vệ bản thân, lực phòng hộ tăng gấp ba lần so với tầng năm. Hình dạng áo giáp phụ thuộc vào ý niệm và trí tưởng tượng của người sở hữu, Lý Thăng Long rất thích tạo hình của rồng nhà Lý, vừa mạnh mẽ vừa khoẻ khoắn nên đã đem hình tượng này vào áo giáp của mình.

 


Các đời truyền nhân Chiến Khải trước luyện đến tầng sáu cũng ngoài tứ tuần, người trẻ nhất cũng ba mươi lăm tuổi, Lý Thăng Long mới hai mươi hai đã luyện đến tầng sáu đủ thấy tư chất kinh nhân của chàng.

 


Lý Thăng Long nhoẻn miệng cười:

 


"Thất lễ!"

 


Ngạnh công chịu lực công kích lớn bao nhiêu thì lực phản chấn lại lớn bấy nhiêu, một trăm lẻ tám xích kiếm vừa chạm vào chiến khải liền bị chấn văng ra sau. Sát Tổ ám sát bất thành, tự chiêu ác quả.

 


Chiến Khải hiện.

 


Hồ điệp tan tác như hoa phiêu linh.

 


Nhân loại cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, kiếm gãy thổ huyết.

 


Một hồng y nhân khác đeo mặt nạ tam thập lục cũng là số nhỏ nhất trong một trăm lẻ tám mặt nạ vẫn còn lơ lửng trên không run rẩy lẩm bẩm:

 


"Không thể nào... điều này trong tài liệu không hề có ghi chép..."

 


Hồng y nhân đó vừa rơi chạm đất thì Lý Thăng Long đã ở ngay trước mặt, chàng tươi cười nói:

 


"Ngươi là thủ lĩnh của đám người này phải không? Đầu hàng đi, các ngươi đã bại rồi!”

 


Lời chàng vừa dứt.

 


Trời đã đổ mưa.

 


Mặt đất cũng nở hoa.

 


Mưa tên.

 


Hoa huyết.

 


Một trăm lẻ bảy hồng y nhân trong nháy mắt biến thành những con nhím đỏ rực được nhuộm bởi máu của chính bản thân họ. Hồng y nhân tam thập lục sợ hãi ôm mặt, lẩm bẩm:

 


"Tướng gia... không chấp nhận... những kẻ thất bại..."

 


Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Lý Thăng Long cũng không kịp phản ứng, chàng nhìn màn huyết vũ bất chợt thở dài:

 


"Ài! Được chim bẻ ná, Hiên Viên Thần Triều không phải quá tàn nhẫn với thuộc hạ của mình hay sao?”

 


Lời vừa dứt, Chiến Khải Thần Công tầng sáu lần nữa vận lên, kim quang rực rỡ bao trùm lên Lý Thăng Long, hồng y nhân và con ngựa chàng đang cưỡi, mưa tên hoa huyết bay đến phạm vi đó đều bị đánh bật lại hoặc bị gãy nát.

 


Lý Thăng Long đương cơ lập đoán, chàng dùng sức mạnh bản thân quét xung quanh không phát hiện được người phục kích Sát Tổ liền đặt hồng y nhân ở sau lưng rồi thúc ngựa rời khỏi hiện trường đầy máu tanh và chết chóc.

 


Hồng y nhân rối rít kêu lên, thanh âm ôn nhu dễ nghe:

 


"Ngươi... sao lại cứu ta?"

 


Lý Thăng Long mỉm cười đáp:

 


"Tại hạ không phải hạng người thấy chết không cứu, vả lại ta có một số chuyện cần hỏi các hạ!”

 


Hồng y nhân im lặng không nói gì, dường như đã quá mệt mỏi.

 


Phía trước.

 


Là Bùi Gia Trang.

 


Phía trước.

 


Có một cột khói khổng lồ bốc lên.

 


Lý Thăng Long biến sắc, chàng ra sức thúc ngựa chạy hết tốc lực hướng về phía Bùi Gia Trang.

 


Hồng y nhân vẫn ngồi yên sau lưng Lý Thăng Long, y dường như chưa ý thức được điều gì đang diễn ra. Đột nhiên Lý Thăng Long cất tiếng hỏi:

 


"Chút nữa thì quên mất, các hạ cao danh quý tính là gì?"

 


Hồng y nhân nhẹ nhàng đáp:

 


“Ta không có tên, ngươi có thể gọi ta là Tam Thập Lục!”

 


Tam thập lục là số hiệu của hồng y nhân cũng là chữ được khắc trên mặt nạ của y.

 


***

 


Bùi Gia Trang.

 


Lý Thăng Long đã đứng trước cửa Bùi Gia Trang rồi.

 


Nhưng chàng không vào.

 


Không phải chàng không muốn vào mà là không thể vào.

 


Bùi Gia Trang, tất cả, toàn bộ, chìm trong biển lửa.