Bùi Nguyễn Văn Phương - Chương 002

Chương 2: Lý Thăng Long 

 


Trên con đường mòn đến Bùi Gia Trang.

 


Có một bóng người đang phóng ngựa như bay, bóng người ấy chính là anh tư trong Thăng Long Thất Quái “Tử Lăng” Lý Thăng Long.

 


Lý Thăng Long cũng là một đại mỹ nam, nếu Yến Phi mang vẻ đẹp phong trần trưởng thành thì dung mạo Lý Thăng Long lại dịu dàng đẹp đẽ, mắt tròn môi đỏ da trắng, chàng ta bề ngoài giống như một công tử sống trong nhung lụa, được nuôi dưỡng bảo bọc tận đường tơ kẽ tóc, nhan sắc của chàng ngay cả nữ giới cũng hổ thẹn không bằng, trầm trồ ghen tỵ. Tuy nhiên đừng để bề ngoài trói gà không chặt của chàng đánh lừa, chàng ta là một cao thủ nổi danh khắp Đại Việt lẫn ngoại quốc, xếp thứ tư trong Thất Kiệt, bảy thiếu niên mạnh nhất võ lâm Đại Việt lúc bấy giờ.

 


Lý Thăng Long ôn nhu thiện lương, ngày ngày cười cười nói nói, nụ cười luôn thường trực trên môi nhưng lúc này nụ cười tươi như hoa ấy đã tắt ngấm.

 


Lý Thăng Long trước giờ vốn bình tĩnh hiếm khi nóng vội nhưng giờ đây chàng lại đang cực kỳ nôn nóng.

 


Lý Thăng Long nôn nóng vì chàng linh cảm được điều gì đó, trước giờ linh cảm của chàng đa phần đều rất chuẩn xác nhưng những điều chàng dự cảm được đều không mấy tốt đẹp.

 


Chàng vừa phi ngựa vừa suy nghĩ rốt cuộc điều gì tồi tệ sắp xảy ra.

 


Nhưng chàng không có thời gian để suy nghĩ nữa.

 


Tuyết đang rơi.

 


Vạn vật đều trắng xóa.

 


Chớp mắt, vạn vật nhuốm một màu đỏ rực.

 


Đỏ như lửa.

 


Xung quanh Lý Thăng Long chìm trong một màn sương đỏ rực.

 


Đỏ như máu.

 


Không!

 


Máu cũng không đỏ và rực rỡ như vậy!

 


Đỏ và rực rỡ như đôi môi của thiếu nữ mới biết yêu lần đầu.

 


Chúm chím đáng yêu biết bao.

 


Lý Thăng Long lại không thấy đáng yêu chút cả, chàng ngầm vận sức mạnh bản thân giới bị.

 


Đột nhiên trong màn sương ma mị xuất hiện hàng chục con bướm đỏ tươi như máu, số lượng bướm càng lúc càng nhiều, chớp mắt đã hơn trăm con. Lý Thăng Long kiến thức phong phú, chàng khẽ nhíu mi:

 


"Xích Huyết Hồ Điệp?"

 


Lý Thăng Long chưa kịp giãn đôi mi thanh tú thì một con bướm đã hoá thành một mũi kiếm đỏ và rực rỡ, mũi kiếm dài ra hoá thành lưỡi kiếm, tiếp đó một, hai, ba thanh kiếm khác xuất hiện, chỉ trong chưa đầy một sát na một trăm lẻ tám thanh kiếm đỏ và rực rỡ như bờ môi thiếu nữ đang yêu từ bốn phương tám hướng đã đâm vào toàn bộ các tử huyệt của chàng.

 


Lý Thăng Long chỉ nguy không loạn, chàng thốt:

 


"Thiên Cang Địa Sát Đại Trận? Sát Trận của Sát Tổ?”

 


“Chết đi Chiến Khải truyền nhân!”

 


Trong màn sương như thấp thoáng giọng ai đó đang nói, đầy cay nghiệt và oán hờn.

 


Lý Thăng Long có biệt hiệu là Chiến Khải truyền nhân bởi vì chàng được kế thừa thần công trứ danh Chiến Khải Thần Công.

 


Trên giang hồ có thất đại ngạnh công là: Kim Cang Bất Hoại Thân, Cửu Đỉnh Thần Công, Hồ Lô Biến, Thiên Cung Đế Khuyết, Bảo Tượng Công, Kim Chung Trạo, Chiến Khải Thần Công.

 


Chiến Khải Thần Công của Lý Thăng Long xếp cuối, thứ bảy.

 


Thất đại ngạnh công đứng đầu trong các loại ngạnh công, người luyện thành da thịt trở nên cứng rắn như sắt thép, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm.

 


Tuy nhiên trừ Kim Cang Bất Hoại trong truyền thuyết thì tất cả các loại ngạnh công đều có điểm yếu đặc biệt là Chiến Khải Thần Công xếp cuối thất đại ngạnh công càng có nhiều điểm yếu, Sát Tổ đoán điểm yếu của Chiến Khải Thần Công chính là các tử huyệt.

 


Sát Tổ biết công kích bình thường khó làm thương tổn Lý Thăng Long nhưng nếu nhắm vào tử huyệt thì rất có khả năng giết chết được chàng. Hơn nữa lí do kế hoạch này được thủ lĩnh Sát Tổ thông qua vì bọn họ nghĩ Lý Thăng Long cao nhất cũng chỉ luyện đến tầng năm Chiến Khải Thần Công, phải biết rằng ngạnh công tầng thứ càng cao thì điểm yếu càng ít đi, sư phụ Lý Thăng Long đến lúc chết cũng chỉ dừng lại ở tầng sáu. Chàng ta cho dù là thiên tài đi chăng nữa chỉ mới hai mươi hai tuổi sao có thể đạt tầng sáu?

 


Nhưng bọn họ không hề biết Lý Thăng Long thực sự là thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài trong thiên tài.

 


Thiên Cang Địa Sát Đại Trận, hứng chịu đầu tiên chính là con ngựa Lý Thăng Long đang cưỡi, nó bị trúng ba kiếm ở đùi, đau đớn chổng vó hí vang.

 


Lý Thăng Long không chậm trễ cấp tốc vận Chiến Khải Thần Công tầng năm bảo vệ bản thân lẫn ngựa quý. Nhưng trăm kín cũng có một hở, kình lực hộ thân của chàng không thể cản được hết một trăm lẻ tám kiếm, vài chỗ của chàng đã bị đâm vào.

 


Cả người lẫn ngựa lui về sau, Chiến Khải Thần Công tầng năm không chịu nổi Thiên Cang Địa Sát Đại Trận, kình lực hộ thân rạn nứt.

 


Một trăm lẻ tám thanh kiếm đỏ rực tiếp tục đâm tới, chỉ trong gang tấc sẽ đâm xuyên da thịt Lý Thăng Long, biến cơ thể chàng thành một cái tổ ong.

 


Chỉ trong sát na sẽ đâm xuyên qua trái tim của chàng.

 


Thương tâm.

 


Lúc này Lý Thăng Long lại cười, là cười khổ.

 


***

 


Trên giang hồ trung nguyên có câu Bắc Đế Hiên Viên, Nam Hậu Nữ Oa.

 


Bùi Nguyễn Văn Phương đến Hiên Viên Thần Triều nên hắn đi về phía Bắc, Trần Hoài Phong đi về từ phía Nam bị tập kích, Lý Thăng Long đi từ phía Tây cũng bị ám toán, Bùi Nguyễn Văn Phương tất nhiên cũng không thoát khỏi nanh vuốt của kẻ địch.

 


Nhưng kẻ địch lần này không ám toán hay tập kích nữa mà ngồi chắn giữa đường cái, gã ngồi trên một tảng đá lớn. Gã ta đang chờ Bùi Nguyễn Văn Phương tới, chờ hắn tới để lấy đầu của hắn, người này không nói ra nhưng sát khí của gã lại ẩn ý như vậy.

 


Người đang đợi Bùi Nguyễn Văn Phương là một hắc y nhân, gã ta đeo một chiếc mặt nạ trống trơn chỉ có một chữ “Sát”, hông đeo một thanh trường đao, vỏ và cán đao đều có màu đen, đốc đao có khắc chữ “Thủ”.

 


Bùi Nguyễn Văn Phương đang ung dung bước trên đường cái thì thấy phía trước có người ngồi giữa đường bèn dừng lại, hắc y nhân lên tiếng trước:

 


“Cuối cùng ngươi cũng tới!”

 


Bùi Nguyễn Văn Phương có chút ngạc nhiên:

 


"Mày là ai? Nếu đến để đòi nợ thì cút sang một bên, tao còn có việc gấp bên mình không rảnh tiếp thằng dị hợm như mày!”

 


Hắc y nhân giọng vẫn đều đều:

 


“Dù sao ngươi cũng là người sắp chết, ta không ngại cho ngươi biết ta là thủ lĩnh của Sát Tổ - Thích Hoàng!”

 


Sát Tổ là tập hợp những sát thủ chuyên thanh lý môn hộ, tiễu trừ thành phần phản bội của Hiên Viên Thần Triều. Sát Tổ không có tên hay khuôn mặt, họ gọi nhau bằng số hiệu và cả đời đều phải đeo mặt nạ, họ là những cỗ máy giết người, tàn nhẫn và vô tình. Giang hồ kể cả thành viên Hiên Viên Thần Triều nghe đến họ cũng không rét mà run. Thích Hoàng cứ ngỡ với danh tiếng của Sát Tổ thì Bùi Nguyễn Văn Phương sẽ biết nhưng không ngờ...

 


“Sát cái gì Tổ? Ai đặt tên cho bọn mày mà nghe mắc cười thế? Thì ra chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, không đáng để chết dưới đao của Bùi Nguyễn Văn Phương tao đây!”

 


Bùi Nguyễn Văn Phương tuy tám tuổi đã bước chân vào giang hồ nhưng hắn chẳng quan tâm điều gì ngoại trừ bản thân hắn, những bang phái, gia tộc hay cao thủ nổi danh trên giang hồ hắn đều không biết và cũng không cần biết. Chính vì vậy đến bây giờ đã hai mươi hai tuổi nhưng kiến thức giang hồ của hắn cực kỳ ít ỏi.

 


Thích Hoàng có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp:

 


“Chắc ngươi biết Hiên Viên Thần Triều?”

 


Bùi Nguyễn Văn Phương không biết Sát Tổ nhưng hắn biết Hiên Viên Thần Triều, bàn tay thô ráp của hắn chầm chậm chạm vào chuôi đao giắt ngang hông.

 


“Tao chỉ hỏi một lần thôi: Tại sao bọn mày lại tấn công em ba của tao? Sống hay chết đều tuỳ thuộc vào câu trả lời của mày!”

 


Thích Hoàng bật cười, theo thông tin của tổng bộ đưa cho gã thì Bùi Nguyễn Văn Phương tuy là anh hai trong Thăng Long Thất Quái nhưng võ công thua xa Trần Hoài Phong, Lý Thăng Long Hồ Thị Thoa Thoa. Với Ám Ảnh Tam Thích của gã có thể dễ dàng thu thập hắn, vậy mà Bùi Nguyễn Văn Phương dám ngạo mạn trước mặt gã không phải mắc cười lắm sao?

 


“Không phải chỉ Trần Hoài Phong đâu mà tất cả bảy người Thăng Long Thất Quái các ngươi đều phải chết!”

 


Tuy nhiên Thích Hoàng cũng cảm thấy kỳ lạ, bọn chúng vẫn chưa ám sát Trần Hoài Phong, không lẽ có kẻ nẫng tay trên?

 


Bùi Nguyễn Văn Phương ôm bụng cười sằng sặc:

 


"Mày vui tính thật đấy! Tao vốn định đến Hiên Viên Thần Triều nói vài câu phải trái với lão già Hiên Viên lẩm cẩm nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi, tao chỉ việc san bằng Hiên Viên Thần Triều thôi, phải không?”

 


Dám gọi Hiên Viên Hoàng Đế đại danh đỉnh đỉnh là lão già lẩm cẩm trên đời này chắc chỉ có Bùi Nguyễn Văn Phương mà thôi. Thích Hoàng đã biết hắn ta ngông cuồng nhưng cũng không ngờ lại đến mức này, gã cười nhạt:

 


"Ta nghe đồn trong Thất Quái thì anh ba băng hàn lãnh khốc, anh tư ôn nhu chất phác còn anh hai nhà ngươi lại kiêu căng khoác lác. Giờ gặp mặt xem ra quả đúng như lời đồn."

 


Bùi Nguyễn Văn Phương chậm rãi rút hai thanh đoạn đao khỏi vỏ, miệng hắn nở một nụ cười tà ác như ma quỷ:

 


"Hôm nay tao sẽ cho mày biết mày đã chọc sai người rồi, mày đã nghĩ được sẽ viết gì trên bia mộ chưa?”

 


Đao vừa động.

 


Gió lập tức nổi lên.