Bỏ Ta Còn Ai - Chương 98

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 98: Mẹ con gặp mặt
gacsach.com

Thân thể của Vân Lam và Minh Đang đang dần dần chuyển biến rất tốt, có thể đi lại vài bước trong sân nhỏ.

Nhưng mà nàng luôn luôn có một chuyện vẫn canh cánh trong lòng, thường xuyên nhìn viện của Đinh phu nhân và ngẩn người.

Đinh phu nhân vẫn nhốt mình trong phòng như trước, không bước ra khỏi cổng một bước.

Minh Đang tự mình đặc biệt tuyển chọn hai nha hoàn linh hoạt để hầu hạ bà ấy. Mỗi ngày Thẩm Duy đều qua đó bắt mạch cho bà.

Mỗi ngày nàng đều cho nhà bếp làm những món ăn tinh xảo và thuốc bổ đưa đến, dặn dò hai nha hoàn kia chăm sóc cho Đinh phu nhân thật tốt, hằng ngày đến bẩm báo tình hình của Đinh phu nhân cho nàng.

Vân Lam nhìn tất cả mọi việc ở trong mắt, trong lòng cảm thấy đau đớn, ôm nàng dỗ dành nói: “Được rồi, đừng quá lo lắng, nhạc mẫu sẽ không có việc gì.”

Nhìn nàng tận tâm tận lực quan tâm đến mẫu thân nhưng lại luôn không chịu bước vào viện của Đinh phu nhân ở, đây có được coi như là nàng đang sợ hãi hay không?

Minh Đang tựa đầu vào ngực của Vân Lam, bĩu môi nói: “Huynh không biết là bộ kim châm điểm huyệt này khiến cho người thực hiện sẽ bị tổn thương lớn đến thân thể, cho lên bất đắc dĩ lắm mới phải sử dụng.” Giọng nói đè nén một chút khẩn trương.

Trước kia Vân Lam đã nhìn qua cảnh Minh Đang cứu chữa cho hắn, mỗi một lần châm cứu xong người nàng toát đầy mồ hôi, phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể phục hồi được, cho nên trong lòng hắn tràn đầy sự cảm ơn: “Ta biết, sau này chúng ta sẽ hiếu thuận thật tốt với nhạc mẫu, cảm ơn bà ấy không chỉ sinh muội ra mà còn cứu lấy tính mạng của ta.”

Những lời này là những lời thật lòng, toát ra từ trong tim gan của hắn. Nếu bà không đến kịp lúc thì chỉ sợ hắn đã đi gặp diêm vương rồi. Sao có thể đứng đây sống một cuộc sống thanh thản hạnh phúc như bây giờ? Làm sao ở đây để mừng mong chờ đứa trẻ sắp ra đời của hắn?

Minh Đang cười ngọt ngào: “Thật buồn nôn.” Bản lĩnh dỗ người khác của người này càng ngày càng cao hơn rồi đó.

Hai vợ chồng cười cười nói nói, đang đến đoạn cao hứng thì nha hoàn đi đến bẩm báo, Đinh phu nhân đã ra khỏi viện, đang đi về phía bên này.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng đứng dậy, vừa đi ra đến cửa liền gặp được Đinh phu nhân.

Mời bà đi vào phòng khách, Vân Lam cung kính hành lễ cảm ơn, cảm ơn ân cứu mạng của Đinh phu nhân.

Còn Minh Đang vẫn thất thần ở bên cạnh, không có bất kỳ phản ứng gì.

Khóe miệng Đinh phu nhân mỉm cười, một tay nâng hắn dậy: “Phúc vương gia không cần quá khách sáo.”

“Phu nhân gọi tên của ta là được rồi.” Vân Lam cũng có chút xấu hổ, không biết xưng hô kiểu gì.

Nói theo lý tình hắn phải gọi là nhạc mẫu dài nhạc mẫu ngắn, nhưng mà trong tình hình hiện tại thì không thể kêu được. Dù sao người ta vẫn không nói rõ thân phận của mình, hắn chủ động gọi như vậy có vẻ giống như tự mình đa tình. Suy nghĩ như vậy có vẻ hơi mù quáng, xem ra hắn bị nha đâu kia ảnh hưởng quá lớn rồi.

“Được thôi.” Xem ra Đinh phu nhân cũng khá là hài lòng hắn, nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng gật gật đầu. Một lúc lâu sau, vươn tay về phía Minh Đang: “Tiểu Đang đến đây.

Thân thể Minh Đang cứng đờ, không động đậy, cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

Vân Lam nhẹ nhàng đẩy phía sau nàng một cái. Đẩy nàng đến trước mặt Đinh phu nhân, có chút lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương không yên của nàng. Nhưng có một số việc cẩn phải đối mặt, nếu không cả đời này nàng sẽ có một cái khúc mắc không thể giải quyết.

Đinh phu nhân ôm lấy mặt của nàng, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt nàng. Cẩn thận, ôn nhu, từ ái, giống như là muốn bổ sung những thiếu sót trong mười mấy năm qua.

“Tiểu Đang, ta là nương của con...” Trong lòng Đinh phu nhân ngổn ngang trăm mối, trong mắt hàm chứa dòng nước mắt nóng, kích động nói: “Con không muốn nhìn thấy ta sao?”

Tuy thực sự đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi nhưng khi đến lúc này vẫn không thể không chế được. Đây là nữ nhi mà bà mong ngóng bấy lâu, luôn luôn lo lắng từng phút từng giây.

Đã bao nhiêu lần bà mơ thấy nàng, vô số lần khóc đến tỉnh, nỗi nhớ về con gái đã hành hạ bà mười mấy năm. Trong ngực vĩnh viễn có một vết thương, chỉ cần đụng vào sẽ vỡ ra, đẫm đìa máu tươi.

Minh Đang rất là ngoan cố không mở miệng, môi trắng bệch ra nhưng nhất quyết không mở miệng.

“Phu nhân, có thể trong khoảng thời gian ngắn Tiểu Đang rất khó có thể tiếp nhận được.” Thấy thê tử như vậy. Vân Lam đành phải ra mặt hòa giải: “Người cần cho nàng thêm chút thời gian để tiêu hóa được hết chuyện này.”

Hốc mắt của Đinh phu nhân đỏ lên, vuốt ve khuôn mặt mềm mịn của con gái: “Tiểu Đang, có thể tha thứ cho mẫu thân được không?”

Minh Đang cắn chặt răng, mạnh mẽ lui về phía sau, vẻ mặt tức giận: “Ngươi làm điều gì có lỗi với ta để ta phải tha thứ cho ngươi sao?”

Tay của Đinh phu nhân để ở trong không trung, dừng lại một lúc lâu mới thu tay về, vẻ mặt cô đơn, buồn bã: “Tuy năm đó bất đắc dĩ lắm phải bỏ lại con, nhưng đó thực sự là điều bất đắc dĩ... không ta không nên nói như vậy, bỏ lại con là điều không đúng. Cho dù có khó khăn thế nào cũng phải đưa con đi cùng. Thật xin lỗi, Tiểu Đang, để con phải chịu khổ trong mấy năm nay.”

Bà thực sự hối hận. Bà cho rằng đã sắp xếp mọi chuyện thật tốt rồi, để cho nàng được bình an lớn lên. Nhưng bà đã đánh giá sai lòng người ghê tởm, để nữ nhi sống ở trong hang sói. Lúc bà nhận được những tin báo kia, thực sự bà hận mình đến chết.

“Vì sao ngươi luôn không xuất hiện?” Hốc mắt Minh Đang nóng lên, cái mũi lên men: “Người có biết hay không, lúc người khác bắt nạt ta, ta rất hy vọng có người đến bên cạnh ta, bảo vệ ta. Lúc nhìn mẹ con người khác dựa dẫm vào nhau, ta...” Cuối cùng, giọng nói nghẹn ngào không thể phát ra được từ nào.

Từ lúc nàng có thể nhận biết được mọi vật, nàng biết được nàng không giống những người khác, nàng không có mẫu thân, nàng chỉ có chính mình. Không ai có thể bảo vệ nàng, nàng phải dồn toan bộ sức lực, tâm trí để bảo vệ chính mình. Ký ức chua xót, người chưa từng trải qua sẽ vĩnh viễn không thể biết được. Người khác nhìn nàng với ánh mắt oán giận, khinh thường, khiến nàng đi đến chỗ nào cũng bị người ta coi nhẹ, bị từ bỏ, lớn lên từ những cuộc ám sát và luôn phải chịu thiệt thòi, cuối cùng trở thành một người có tâm địa cứng như sắt. Bởi vi chỉ có như vậy mới không để người khác tổn thương đến nàng.

Giữa đêm khuya giật mình tỉnh giấc, nàng khóc nức nở, cả người run rẩy, nhưng không dám khóc thành tiếng chỉ dám âm thầm vụng trộm gọi nương, chỉ cầu mong bà ấy nhanh chóng xuất hiện, cứu thoát nàng ra khỏi Từ gia. Nhưng hết lần này đến lân khác chỉ có thất vọng, dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Cuối cùng nàng cũng không còn tin tưởng kỳ tích đó sẽ xuất hiện, thực sự mất đi hy vọng.

Nước mắt của Đinh phu nhân không thể kìm nén được nữa mà rơi xuống: “Thực sự xin lỗi con gái, nương đã sai rồi, thực sự mười phần sai. Ta cứ cho rằng để con ở lại Từ phu mới là lựa chọn tốt nhất.”

“Đến cùng là ngươi đã đi nơi nào? Vì sao vẫn không thể tìm thấy ngươi?” Minh Đang khóc lóc chất vấn, dường như khóc không thành tiếng: “Nếu đã không muốn xuất hiện, thì vì sao bây giờ lại đứng trước mặt ta? Nếu đã đến đây rồi thì sao không chịu nhận ta?”

Nàng đã làm sai cái gì rồi? Vì sao lại muốn đối xử với nàng như vậy?

Đinh phu nhân bị từng tiếng chất vấn của nàng đâm đau đớn, bối rối không biết làm sao cho đúng: “Không phải như vậy, Tiểu Đang, ngươi đừng khóc, nghe nương từ từ giải thích mọi chuyện, đừng khóc nữa.”

Minh Đang giống như tiểu hài tử bị ủy khuất, gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi rơi ra, bộ dáng vô cùng chật vật.

Đinh phu nhân bó tay chịu chói, trong mắt tràn đầy nước mắt, muốn tiến lên ôm nàng nhưng lại bị nàng đẩy ra, chỉ có thể vô lực nhìn nàng.

Vân Lam vươn tay ôm lấy Minh Đang vào trong ngực, nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, đừng khóc, muội phải để ý đến hài tử trong bụng.” Dù sao cũng không phải người ngoài, hắn cũng không phải tránh mặt Đinh phu nhân, ôn nhu dỗ dành thê tử.

Nhìn nàng khóc thương tâm như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào, buồn phiền vô cùng. Nhịn không được ngước mắt nhìn vị phu nhân trước mặt, vì sao không bảo vệ hài tử của chính mình thật tốt? Cho dù hắn biết hắn không có tư cách nghĩ như vậy, thậm chí hắn còn phải cảm tạ bà. Nếu năm đó bà lựa chọn đưa Minh Đang đi, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không gặp được nữ nhân mà hắn yêu thương.

Dỗ một lúc lâu, Minh Đang ôm éo của hắn, chôn đầu vào trong ngực của hắn, thút thít một lúc lâu mới dần dần ngừng tiếng khóc.

Đinh phu nhân nhìn đôi vợ chồng gắn bó bên nhau như vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng. Đứa bé này nửa đời đã phải chịu khổ sở vô số, nhưng lúc này coi như là nàng đã được hạnh phúc.

Nữ nhi của bà tìm được một chốn quy túc tốt, có được vị hôn phu yêu thương nàng như vậy, cũng không uổng công bà vội vàng chạy đến đây.

Dỗ dành một hồi lâu, đầu nhỏ của thê tử vẫn không chịu chui ra, Vân Lam bất đắc dĩ cười cười: “Phu nhân, người đừng để ý, mấy năm nay Tiểu Đang phải chịu rất nhiều khổ sở, trong lòng cảm thấy ủy khuất. Người đừng trách muội ấy.”

Đinh phu nhân thở dài một hơi dài thật dài, dùng khăn tay lau nước mắt đi: “Làm sao ta có thể trách nàng được? Là ta có lỗi với nàng trước.”

Vân Lam từ chối cho ý kiến với vấn đề này, nhưng cảm thấy rất hứng thú với một chuyện khác: “Mấy năm nay người sống như thế nào? Ở chỗ nào?” Vừa dứt lời liền nhạy cảm phát hiện người trong lòng khẽ động đậy, lỗ tai cũng dựng đứng lên.

Đinh phu nhân suy nghĩ, cuối cùng quyết định kể hết chuyện mà bà đã trải qua ra.

Vốn sau khi bà rời khỏi Từ gia, ra khỏi kinh thành, liền một đường đi xung quanh không có mục đích. Bà là một nữ tử, lại đi một mình cho nên gặp không ít nguy hiểm. Nhưng may mắn bà giỏi y thuật, lại luôn tỉnh táo cảnh giác, mỗi lần gặp nguy hiểm đều có thể hóa nguy thành an.

Về sau âm kém dương sai lại lưu lạc đến Phúc Kiến, sau đó giả nam tử lên thuyền đi ra biển đến Nam Dương, mấy năm nay đều sống tại một quốc gia tên là Tân Nguyệt ở Nam Dương. Vốn định làm một chút buôn bán, nhưng không ngờ sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, gặp gỡ nhân duyên, gả cho người khác và có con. Lần này đi theo phu quân đến gặp thiên tử (vua) của Đại Chu, thực ra trong lòng càng muốn tìm hiểu tin tức của nữ nhi và tình hình hiện tại của nàng.

Khi bọn họ nghe được thiên tử Đại Chu đi tuần liền trực tiếp đuổi đến Thái Sơn. Không ngờ đúng lúc gặp hoàng thượng bị bệnh nặng, Đinh phu nhân liền ra tay cứu hắn.

Mà hoàng thượng và hoàng hậu rất biết ơn bà, nhưng trong lời nói luôn có chút thăm dò gia thế của bà khiến bà nổi lên lòng nghi ngờ. Bà cũng không có ý giấu giếm, nói hết mọi chuyện ra. Mấy người cùng nhau nói hết mọi chuyện xong liền biết được rõ mọi chuyện.

Lúc này bà mới hiểu được nguyên nhân khiến hoàng thượng đặc biệt chú ý đến mình, cũng từ miệng của hắn biết được tình hình gần đây của nữ nhi, đồng thời cũng biết được bệnh tình của con rể. Bà lo lắng nóng lòng như bị thiêu đốt, bỏ tất cả mọi chuyện, nhờ hoàng thượng phái người hộ tống, chạy ngày chạy đêm để giảm bớt thời gian đuổi về kinh thành.

May mắn là bà đã tời kịp, có thể kéo được tính mạng của con rể tử Quỷ môn quan về, điều này khiến bà nhẹ nhàng thở ra.

Chuyện cũ mấy năm nay được Đinh phu nhân chắt lọc, chỉ kể những chỗ mấu chốt mà cũng hết hơn một canh giờ. Đầu của Minh Đang bất tri bất giác dò xét chui ra, lắng nghe vô cùng chăm chú.

Nghe xong những lời kể của bà, Minh Đang có chút ngơ ngẩn: “Lập gia đình?” Trong lòng cảm thấy ngổn ngang trăm mối, không có cách nào miêu tả hết được.

Sắc mặt của Đinh phu nhân có chút không yên: “Tiểu Đang, con...con có trách ta đi thêm bước nữa không? Ta...” Không biết giải thích với nữ nhi như thế nào. Vốn bà đau thấu lòng, không có ý định tái giá nữa. Nhưng lại gặp phải một tên ngốc, sẵn sang làm bất cứ chuyện gì vì bà, bà thực sự không có cách nào từ chối được.

Trong lòng Minh Đang có chút không được tự nhiên: “Không phải, hắn có đối xử tốt với người không?” Nàng không có tư cách can thiệp chuyện của trưởng bối, cũng không có cách nào trông coi chuyện đó.

Vẻ mặt của Đinh phu nhân trở nên ôn nhu, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn: “Tốt, rất tốt, hắn rất chăm sóc, chiều chuộng ta.”

“Vậy là được rồi.” Minh Đang gật gật đầu, nàng cũng nhìn ra được nương của nàng trôi qua khá tốt, niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên khuôn mặt, không cách nào che giấu được.

Nương của nàng đã phải chịu khổ nửa đời người, đến tuổi xế chiều có quyền tìm được một chỗ đi về tốt. Nàng cũng vui mừng thay cho bà, nhưng trong đó có chứa một chút tiếc nuối.

Nàng cũng không phải người cổ hủ, yêu cầu phụ nữ phải thủy chung, trước sau như một. Ngược lại, đã ly hôn rồi thì nam cưới vợ, nữ gả chồng, cả hai sẽ không còn liên quan đến nhau. Nhưng trong lòng nàng lại có một chút chua xót, cảm giác giống như nàng lại bị vứt bỏ thêm một lần nữa.

“Tiểu Đang, ta biết ta có lỗi với con, nhưng mà...” Trong mắt Đinh phu nhân tràn đầy yêu thương nhìn về phía Minh Đang: “Có một số việc ta cũng không có cách nào khống chế được, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.”

Đây cũng là lý do mà ngay khi gặp mặt bà không dám nhận con. Bà sợ nữ nhi sẽ hận bà cho nên vẫn kéo dài không dám nói.

“Nhạc mẫu, Tiểu Đang không trách gì người.” Vân Lam có thể khẳng định là người hiểu rõ Minh Đang nhất trên đời này, vừa nhìn thấy vẻ mặt của nàng liền biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì: “Muội ấy chỉ có chút không kịp thích ứng được thôi. Có khả năng muội ấy cảm thấy người đã gả cho người khác, lại còn có con, sẽ không thương yêu muội ấy nữa.”

Đinh phu nhân nhanh chóng giải thích: “Sẽ không, con vĩnh viễn là người mà ta yêu thương nhất.” Không dám giấu giếm, sau khi bà tái hôn, sinh ra được hai đứa con trai nhưng bà luôn luôn lo lắng cho đứa con gái đầu lòng này của mình, trong lòng luôn không được bình yên.

Minh Đang vô cùng xấu hổ, đỏ mặt hung hang trợn mắt nhìn hắn: “Ta đâu có?” Hắn nói cứ như nàng là đứa trẻ chưa cai sữa vậy, tuy nàng có cảm thấy một chút chua sót nhưng mà cũng chỉ có một chút thôi.

Vân Lam sờ đầu của nàng, thấy bộ dạng hiện giờ của nàng thật đáng yêu. Ngẩng đầu cười nói: “Vậy người có đi nữa không?”

“Sẽ phải đi.” Đinh phu nhân cảm thấy vô cùng khó xử, nhưng vẫn phải nói thực: “Ở chỗ này, ngoại trừ Tiểu Đang vẫn khiến ta luôn vướng bận ra thì cũng không còn có cái gì khiến ta lưu luyến nữa.”

Mà ở Tân Nguyệt có rất nhiều thứ không thể bỏ được, nơi đó đã là nhà của bà.

Minh Đang thật vọng cong miệng, cúi đầu. Mới gặp không được bao lâu lại muốn đi sao?

Vân Lam thấy vậy, vỗ lung của nàng, giúp nàng trấn an cảm xúc: “Vậy nhạc mẫu có thể ở đây bao lâu?”

Đinh phu nhân vẫn luôn nhìn nữ nhi, chưa từng rời nửa giây: “Sau khi vào triều gặp hoàng thượng xong, rồi tảo mộ cho cha mẹ ta, mọi chuyện hoàn tất sẽ tầm khoảng ba tháng.”

“Ngắn như vậy sao.” Vân Lam có chút thất vọng, hắn nghĩ trong lúc Tiểu Đang mang thai sẽ rất hy vọng mẫu thân của mình ở bên cạnh, nghe nói trong thời điểm này, mẫu thân ở bên cạnh là rất quan trọng.

“Về sau các ngươi có thể đến chỗ ta chơi, chỗ đó rất đẹp, bờ cát trắng như tuyết, biển rộng màu xanh lam...” Từ những lời nói của bà khiến cho tâm trí của người khác không khỏi đi theo đó.

Đang nói, An Khang dẫn một vị công công đi vào tuyên khẩu dụ của hoàng thượng: “Hoàng thượng triệu các ngài vào cung.”

Minh Đang giật mình, hai mắt mở to: “A? Hoàng thượng đã trở lại kinh thành rồi sao, sao nói ngày mai mới trở về?” Chẳng lẽ là do nàng nhớ sai?

Vân Lam cũng có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng che dấu đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor