Bỏ Ta Còn Ai - Chương 97

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 97: Uyển chuyển
gacsach.com

Không đợi đến lúc Minh Đang đến gặp Vân Lam, thì hắn đã nhanh chóng kéo thân thể suy yếu đến gặp nàng. Sắc mặt hắn vẫn trắng xanh như cũ nhưng tinh thần lại khá tốt.

Bình An đưa hắn đến bên giường xong liền đi xuống, để đôi phu thê có không gian riêng tư.

Vân Lam mừng rỡ như điên, cầm lấy tay nàng: “Tiểu Đang, ta nghe mọi người nói muội mang thai rồi, có thật không?” Đây là chuyện vui mà hắn tha thiết mơ ước được nghe thấy, hắn tưởng rằng trong cuộc đời này của mình sẽ không bao giờ nghe được tin tức đó.

Giờ thì tốt rồi thân thể hắn không có việc gì nữa, có thể sống với Minh Đang đến thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp, đương nhiên còn có con của bọn họ nữa.

“Ừ, Vân ca ca, huynh vui vẻ chứ?” Minh Đang cầm lại tay của hắn, thật ấm áp, so với cơ thể lạnh như băng của mấy ngày trước thì tốt hơn nhiều, cơ thể đã khôi phục bình thường, tuy sắc mặt có chút tiều tuy nhưng mạch đập đã bình thường hơn rồi.

“Rất là vui vẻ, rất vui vẻ.” Vân Lam hưng phấn gật đầu. Ông trời đối xử với hắn không tệ, không chỉ tha cho tính mặng của hắn lại còn tặng cho hắn lễ vật nặng như vậy.

Hai người ngốc nghếch cười một lúc lâu, bàn luận về tên của hài tử. bê ngoài, giới tính thậm chí là cả chuyện cưới gả trong tương lai. Những chuyện này là chuyện trong tương lai, bây giờ thảo luận những chuyện như vậy thì có vẻ hơi buồn cười nhưng trong lòng hai người đều mang tâm trạng tìm được đường sống trong chỗ chết, như được trùng sinh. Cho nên lúc này bàn luận chững chuyện này đều hứng trí vô cùng, khóe miệng luôn mỉm cười.

Một lúc lâu sau, cả hai người đều nói mệt mỏi liền dựa sát vào nhau để nghỉ ngơi. Thân thể hai người đều chưa có hồi phục nhưng người gặp chuyện vui thì tinh thần liền cảm thấy vui vẻ phấn khởi.

Vân Lam ôm lấy thê tử, trong lòng cảm thấy mỹ mãn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Đúng rồi, nghe nói người cứu ta lần này là nhạc mẫu, sao giờ ta lại khong thấy người? Ta muốn đến chào hỏi người và nói lời cảm tạ.”

Hắn vẫn luôn tò mò về mẹ đẻ của Minh Đang. Hiện giờ nghe nói ân nhân cứu mạng của mình là bà ấy, hắn có chút ngạc nhiên thoáng qua, chuyện này thật khéo.

“Nhạc mẫu cái gì?” Minh Đang cảm thấy chói tai, hung hang trợn mắt nhìn hắn: “Người ta là Đinh phu nhân, đừng có nhận nhầm người.”

“Muội vẫn đang giận bà ấy?” Vân Lam không hiểu tâm tư của nàng, thật kỳ lạ, theo lý thuyết thì mẹ con được gặp lại nhau đáng nhẽ phải vui vẻ chứ: “Mẹ con có ai hận thù nhau lâu? Khẳng định mấy năm nay bà ấy cũng sống không tốt lắm?”

Minh Đang liếc mắt, bĩu môi nói: “Huynh đừng có tự mình đa tình, người ta chưa có thừa nhận cái gì, cũng không hề nhắc đến điều gì.”

Toàn bộ mọi chuyện đều do người khác tưởng tượng ra, chưa qua sự chứng thực của người trong cuộc.

Cuối cùng Vân Lam cũng biết tại sao nàng thấy không vui, đây là nàng đang trách nhạc mẫu không mở miệng nhận nàng sao? “Sao? Ta tưởng nàng và nhạc mẫu đã nhận nhau rồi.”

Vậy thì cũng khó trách nàng, từ nhỏ Minh Đang đã tách ra khỏi mẫu thân, chưa từng sống chung với nhau. Chỉ sợ trong lòng nàng ấy mang theo tức giận, nói không chừng còn có một chút căm phẫn.

Minh Đang thở phì phì, nói lại: “Bà ấy là Đinh phu nhân.” Người ta cũng không nói rõ thân phận, chỉ nói là đặc sứ của hoàng thượng, cũng không biết là từ chỗ nào đến. Mười mấy năm không xuất hiện, cũng không biết là bà ấy sống ở chỗ nào, sống như thế nào? Thật là đáng ghét.

“Được rồi, chờ bà ấy tỉnh dậy, chúng ta cùng nói chuyện với bà ấy, hỏi thăm cuộc sống của người trong mấy năm nay như thế nào.” Vân Lam trấn an, vuốt ve đầu của nàng, nhẹ nhàng dỗ nàng: “Ta rất là tò mò tại sao bà ấy lại là đặc sứ của hoàng huynh, lại còn trùng hợp mà cứu được mạng của ta.”

“Bà ấy nghỉ ngơi ở trong phòng đã hai ngày rồi, vẫn chưa bước ra khỏi cửa một bước.” Minh Đang nói xong liền cảm thấy có chút lo lắng, không biết có chuyện gì không nữa? Vân Lam nghĩ ngợi: “Để Thẩm tiên sinh đi xem bà ấy.”

“Bà ấy không cho bất cứ người nào đi vào.” Đến cả đồ ăn, nước uống cũng bắt để ngoài cửa.

Nha đầu kỳ quặc này, rõ ràng cực kỳ quan tâm mẫu thân, vậy mà trên mặt vẫn còn giả vờ là không quan tâm. Nhưng mà bộ dáng hiện giờ thật đáng yêu.

“Cười cái gì mà cười? Không cho cười.” Minh Đang có chút thẹn quá hóa giận, bá đạo ôm chặt lấy mặt của hắn, muốn lau sạch nụ cười chướng mắt kia.

“Được rồi, ta không cười, không cười.” Từ trước đến nay hắn yêu thương thê tử của mình, đương nhiên sẽ chấp hành mệnh lệnh của thê tử.

Mặc dù chỉ nói như vậy, nhưng Vân Lam vẫn yêu cầu Thẩm Duy đến bắt mạch cho Đinh phu nhân.

Khi biết bà bị tổn thương nguyên khí lớn, phải nghỉ ngơi ít nhất là nửa tháng, Vân Lam bị dọa nhảy dựng lên, kéo thân thể bệnh tật đến nhìn tình hình của Đinh phu nhân, thuốc bổ được đưa đến như nước chảy.

Cứ như vậy, trong phủ có ba người cần phải tĩnh dưỡng, cho dù dược liệu trong phủ dự trữ khá nhiều nhưng lo lắng nhỡ sau này có việc gì xảy ra, Bình An liền vội vàng ra ngoài mua dược liệu.

Sau khi Minh Đang biết chuyện đó liền giao tiệm thuốc trên danh nghĩa kia vào tay Bình An, bảo hắn có thiếu cái gì thì cứ đến đó lấy, nhờ vậy trong khoảng thời gian ngắn mới có thể giải quyết được vấn đề khó khan này.

Thân thể Vân Lam khá yếu, nhưng không đồng ý phải tách ra ở riêng, cách xa thê tử. Cho nên quyết định để một chiếc giường nhỏ trong phòng, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy thê nhi (vợ con), trong lòng mới cảm thấy yên ổn.

Tuy bản thân mình không thể hành động một cách tự nhiên được nhưng vẫn có thể sai sử cấp dưới xoay tròn, mua sắm rất nhiều đồ dùng của trẻ sơ sinh, các loại quần áo, giường nhỏ, bảo nha hoàn may chút quần áo mềm mại của trẻ sơ sinh, cẩn thận đến mức khiến cho Minh Đang dở khóc dở cười. Con mới được có mấy tháng mà đã nóng vội như vậy.

Nhưng mà Vân Lam nói năng một cách hung hồn đầy lý lẽ: “Đây là đứa bé đầu tiên của chúng ta, đương nhiên mọi thứ phải là tốt nhất, không được để cho hắn phải chịu bất cứ một chút ủy khuất gì.”

Minh Đang nghe xong, cũng không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này với hắn, chỉ không ngừng cười trộm. Hai người họ mới làm cha mẹ, còn nhiều thứ phải học.

Phu thê Lý Tiêu tự mình tới thăm, còn mang theo rất nhiều lê vật, có thể chất đầy cả một phòng. Nhưng không tồi, những thứ bọn họ đưa đến đều khá thực dụng, ví dụ như là vải dệt, thuốc bổ, từ đó nhìn ra được là hai người họ cũng bỏ ra không ít tâm tư.

Vân Lam và Lý Tiêu nói chuyện gần một canh giờ, cũng không biết bọn họ nói cái gì. Minh Đang chỉ nhàn nhạt nói một vài câu rồi mặc kệ bọn họ nói ngắn hay dài.

Mục đích lần này hai người họ đến là đưa Hinh nhi về. Lúc đưa Hinh nhi đến gặp, Hinh nhi nhìn Tấn vương phi một lúc rất lâu, sau đó nhất định không chịu cho đụng vào, đến tiếng ‘nương’ cũng không chịu kêu.

Khỏi phải nói trong lòng Tấn vương phi có bao nhiêu chua xót, cố dằn lòng xuống nhẫn nại dỗ dành Hinh nhi. Chỉ một lúc sau, tiểu nha đầu lại thân thiết ôm cổ mẫu thân làm nũng.

Tấn vương phi thấy nữ nhi được dưỡng trắng trẻo mập mạp, trong lòng vô cùng vui mừng, rất cảm kích Minh Đang.

Ngược lại Minh Đang thấy nàng như vậy lại cảm thấy hơi ngại ngùng, đều là do hạ nhân chăm sóc Hinh nhi: “Đều là người trong một nhà, không cần phải khách sáo như vậy.”

“Hoàng thẩm nói cũng đúng.” Ánh mắt hâm mộ của Ngọc Khinh vẫn cứ nhìn vào chiếc bụng bằng phẳng của Minh Đang: “Hiện giờ người cũng phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được qua loa.” Mặc dù nàng ở trong viện của mình điều dưỡng thân thể những những chuyện bên ngoài vẫn biết được một chút.

Hiện giờ chỉ cần nghe được phu nhân nhà nào mang thai, nàng cảm thấy vô cùng hâm mộ.

Minh Đang thấy nàng ấy như vậy, không nhịn được mà an ủi: “Ngươi cũng đừng quá nóng vội, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ có.” Nàng cũng không biết chuyện Tấn vương phi bị sinh non.

Ánh mắt Ngọc Khinh âm u, nhưng nhanh chóng che đi: “Ta cũng không vội, vương phủ đã có Hoa nhi rồi, coi như đã có người kế nghiệp.”

Minh Đang ngẩn người, Hoa nhi này nàng cũng biết, là trưởng thứ tử do một trắc phi sinh. Mặc dù từ trước đến nay, Tấn vương phủ vẫn có chút kiêng kỵ, dấu diếm bên ngoài, cố gắng xóa dấu vết tồn tại của đứa bé này, đây là lần đầu tiên thấy có thể chủ động nhắc đến.

Ngọc Khinh nhìn ra được sự khó tin của nàng, không khỏi tự cười giễu bản thân tự cho là mình có thủ đoạn sáng suốt, cao minh, xử lý mọi chuyện không để lại dấu vết. Thật ra chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Huống chi là vương gia. Trong lòng rùng mình một cái: “Lần này mẹ đẻ của Hoa nhi gặp nạn, Hoa nhi còn nhỏ cần phải có người chăm sóc cho nên Vương gia quyết định để đứa bé này dưới danh nghĩa của ta.”

Minh Đang cười nói: “Như vậy là tốt nhất.” Trong lòng lại không đồng ý với suy nghĩ đó.

Trong lòng đang nghĩ: Hiện giờ Ngọc Khinh không có con, sắp xếp như vậy là tốt nhất, nhưng sau này nàng ấy có con ruột thì đứa bé kia sẽ lâm vào tình cảnh khá xấu hổ. Cho dù là con trai thứ* nhưng lại vẫn là con vợ cả. Đã là con người thì ai cũng có lòng riêng suy tính cho bản thân. Nếu Ngọc Khinh hết lòng tính toán cho con ruột của mình thì cũng không ai có thể trách được. Nhưng chỉ sợ Hoa nhi sẽ là một tồn tại phiền phức. Không biết nàng ấy sẽ âm thâm ngáng chân hắn như thế nào?

Nghĩ lại lại càng thấy đau đầu, may mắn Phúc vương phủ không có những chuyện linh tinh phiền toái như vậy. Con vợ lẽ, con vợ cả phân chia sẽ dẫn đến một cuộc tranh chấp rất nguy hiểm.

Ngọc Khinh cũng là người thông minh, tự nhiên là hiểu được suy nghĩ của nàng nhưng nàng ấy không có cách nào giải thích. Tuy vương gia gạt nàng, nhưng mấy ngày trước nàng cũng đã biết được sự thật, đêm đó nàng bị sinh non khiến cho thân thể bị thương, chỉ sợ đời này không thể mang thai được nữa. Chuyện này có tính là bị báo ứng không? Cho dù cảm thấy thương tâm vô cùng cũng phải mạnh mẽ đè xuống, không dám lộ một chút thương tâm nào. Cho nên nàng cũng bĩnh tĩnh đồng ý sự sắp xếp của vương gia, dù sao nàng cũng cần phải có một người con trai, cho dù đứa con trai này không phải là con ruột, chỉ cần tốn nhiều công sức với hắn một chút thì đứa bé vẫn có thể là tri kỷ của nàng.

Nàng cúi đầu vỗ về chơi đùa với nữ nhi, tùy ý nói: “Ngày mai phụ hoàng sẽ về đến kinh thành.”

Minh Đang mở to hai mắt: “Ngày mai là đến nơi sao? Thật nhanh.” Một điểm tin tức nàng cũng không nghe được, xem ra nàng đã trốn ở trong thế giờ nhỏ bé này, không nghe được bất cứ tin tức gì.

“Đã nhận được tin tức xác thực, nhiều ngày qua tất cả mọi người đều đang chuẩn bị công việc tiếp giá.” Ngọc Khinh thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng, tốt bụng nói: “Hoàng thẩm, ngày mai người có ra ngoài thành tiếp giá sao?”

Minh Đang lắc đầu: “Chắc không cần, hoàng thúc ngươi không nhắc gì đến ta.” Bây giờ tên kia luôn trong trạng thái lo lắng, chủ cần nàng đi vài bước đã vô cùng khẩn trương đi sau, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại những chuyện như vậy, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Ngọc Khinh nhìn vậy, không ngừng hâm mộ, nữ tử như vậy cái gì cũng có được, vinh hoa phú quý, vị hôn phu toàn tâm toàn ý, lại sắp có hài tử. Ngược lại nàng...!

Nhớ đến một đống nữ nhân trong hậu viện kia, không tránh được khẽ than một tiếng: “Đúng rồi, có một chuyện, Từ trắc phi muốn gặp người.”

“Từ trắc phi?” Minh Đang khẽ nhíu mi, ngẫm nghĩ một lúc mới phản ứng ra, là Từ Minh Tuệ: “Nàng có chuyện gì sao?”

Nàng cho rằng giữa nàng và Minh Tuệ không có gì để nói, cho dù các nàng cùng nhau lớn lên, nhưng không hề có tình tỉ muội. Tìm nàng để nói chuyện? Chỉ sợ sẽ không là chuyện tốt gì. Phải tìm cách cự tuyệt mới được.

“Ta cũng không quá rõ ràng, nàng ta chỉ cầu xin ta nói với người.” Ngọc Khinh nhìn nàng, trong lòng có chút bất an: “Ta chỉ nghĩ, dù sao các ngươi cũng là tỷ muội, có lẽ...”

Mấy ngày nay, Từ Minh Tuệ cư xử vô cùng khéo léo, tiến lùi rất là thỏa đáng, rất có phong cách quý phái. Khí thế vênh váo đắc ý giống như đã rút đi. Đoan trang, xinh đẹp, động lòng người, quả thực là khác hoàn toàn với con người trước kia.

Bộ dạng nàng ta xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, khéo léo hiểu lòng người, đã quyến rũ mấy phần tâm tư của vương gia, mấy ngày trước đã triệu nàng ta đến để thị tẩm. Nếu nàng ta có thêm hậu thuẫn cường đại nữa thì sẽ phiền toái.

“Vốn nên đống ý gặp mặt, nhưng tình trạng hiện giờ của ta... Hoàng thúc ngươi sẽ không cho ta đi.” Minh Đang đổ hết trách nhiệm lên người của Vân Lam, nàng không muốn gặp Minh Tuệ, nhưng trực tiếp cự tuyệt thì có vẻ quá lạnh nhạt rồi.

Ở trong mắt của người khác, các nàng luôn là tỷ muội ruột thịt, tuy nhiên bên trong đó có vô số ẩn tính người khác sẽ không thể biết được hết mọi chuyện, nếu nàng cự tuyệt lạnh lung như vậy người khác sẽ nghĩ nàng không niệm tình tỷ muội, bất chấp quan hệ huyết thống.

Tuổi càng lớn, làm việc không thể bất chấp mọi chuyện. Nàng đã học được cách từ chối uyển chuyện hơn, nàng vẫn kiên trì suy nghĩ của mình nhưng cách thể hiện ra sẽ uyển chuyển hơn một chút.

Trong lòng Ngọc Khinh nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười nói: “Hoàng thúc lo lắng cũng rất có đạo lý, ba tháng đầu tiên phải an ổn dưỡng thai.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor