Bỏ Ta Còn Ai - Chương 95

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 95: Dường như có bạn cũ đến
gacsach.com

Một giọng nói đột nhiên vang lên đánh gãy suy nghĩ của hắn, quản gia đi ra từ một con đường mòn khác, cung kính cúi người hành lễ với hắn: “Vương gia, người đã trở lại, Từ trắc phi muốn gặp người.”

Tâm trạng của Lý Tiêu khá xấu, tức giận nói: “Bảo nàng ta không có chuyện gì quan trọng thì cứ chờ đi, đừng có chuyện gì cũng tới tìm ta.” Vừa rồi hắn đang nghĩ đến cái gì nhỉ? Hắn quên mất rồi!

Quản gia cẩn thận nhìn hắn một cái, trước khi ra ngoài, tâm trạng của Vương gia vẫn còn rất tốt, vì sao sau khi đi một chuyến đến Phúc Vương Phủ thì tâm trạng lại trở lên xấu như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? “Tình trạng vết thương của Từ trắc phi vẫn chưa tốt, người có đến thăm một chút?”

Nữ nhân vốn đã bị vắng vẻ từ rất lâu lại còn có thể xoay người, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng được. Hình như ông ta vẫn chưa từng đắc tội với vị chủ tử kia, lại nói nàng ta cho ông ta khá nhiều lợi ích.

Lý Tiêu có chút không kiên nhẫn, cau mày: “Ta cũng không phải là đại phu (thầy thuốc), đi gắp nàng ta thì có ích lợi gì?” Nữ nhân này có cảm thấy phiền hay không? Luôn tìm cớ để bảo hắn đến gặp nàng, hắn rảnh rỗi lắm sao? “Không khỏe thì bảo nàng ta đi tìm đại phu đến, cần bất cứ loại thuốc nào cho dù quý hiềm lắm thì cứ yêu cầu, không cần phải lo lắng.” Đây là điều duy nhất mà hắn có thể làm, còn những cái khác mà nàng muốn thì hắn không cho được.

“Dạ.” quản gia không dám nói thêm lời tốt đẹp nào cho nàng ta, dù sao đây mới là đứng đắn chủ nhân của hắn, cho dù người khác có cho nhiều thứ tốt đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được điều này: “Từ trắc phi có một yêu cầu, muốn cầu xin người đồng ý.”

“Chuyện gì?” Lý Tiêu nhíu mày, nữ nhân này lại muốn chơi trò gì nữa đây? Nếu không phải đêm đó nàng ta đứng ở trước mặt hắn, đỡ một nhát kiếm cho hắn thì hắn cũng không bao giờ muốn để ý đến nàng ta. Nhưng chuyện đó cũng do nàng ta có chút xen vào việc của người khác, cho dù nàng ta không lao tới, thì hắn cũng sẽ không bị làm sao hết.

Quản gia bẩm báo: “Trắc phi bị thương, trong lòng lại rất là nhớ mong người nhà, cho nên muốn gặp người nhà mẹ đẻ.” Kẻ làm hạ nhân (người hầu) như ông ta cũng khó, nếu không phải nhìn vào những ưu đãi kia, ông ta cũng không muốn dong dài nhiều làm gì.

Lý Tiêu nghĩ nghĩ, yêu cầu này cũng xem như hành động bình thường của con người, không coi là khác người nên đồng ý: “Cũng được, niệm tình nàng ta đã có công cứu bổn vương, nên ta đồng ý cho mẹ con nàng ta gặp mặt, ở mấy ngày đi.”

Xử lý xong việc này, Lý Tiêu đã lấy lại bình tĩnh, đi đến sân của vương phi, tiện tay tìm mấy tên nha hoàn ở bên ngoài hỏi vài câu.

Một đại nha hoàn đi ra từ trong phòng: “Vương gia, vương phi mời người đi vào.”

Lý Tiêu đi vào bên trong, thấy Ngọc Khinh đang chuẩn bị ngồi dậy, vội hỏi: “Sao nàng không tiếp tục nghỉ ngơi đi? Có phải ta nói quá lớn đánh thức nàng hay không?”

“Không phải, do ta vẫn chưa ngủ, muốn chờ người trở về.” Sắc mặt Ngọc Khinh tái nhợt, không có một chút máu, cằm gầy hẳn xuống: “Hinh Nhi có khỏe hay không? Có gây rắc rối gì không?” Vẻ mặt tràn ngập lo lắng cho nữ nhi.

“Tất cả đều rất tốt, nàng cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, không cần nghĩ nhiều.” Lý Tiêu ngồi ở bên giường, ôn nhu an ủi: “Hài tử ở chỗ của hoàng thúc, nàng cứ yên tâm.”

“Người nói rất đúng, còn hơn là ở đây, ta không thể quản lý việc trong phủ cho nên hiện giờ trong phủ loạn lên, không thành bộ dáng gì hết.” Ngọc Khinh nghĩ nghĩ, liếc mắt nhìn hắn, mở miệng đề nghị: “Không bằng để Thôi muội muội và Quý muội muội cùng nhau xử lý công việc.” Các nàng đều là người có hiểu biết, có chút khả năng.

Lý Tiêu cười nói: “Cứ để cho quản gia tạm thời xử lý thêm mấy ngày nữa, ngươi không cần phải gấp gáp, điều dưỡng thân thể thật tốt mới là điều quan trọng nhất.” Vào những thời điểm như thế này, nên để cho nàng ấy thoải mái mới là quan trọng nhất. Vốn hắn định để trong phủ loạn hơn một chút, lúc phụ hoàng trở về thì hắn cũng có lí do để thoái thác, loại bỏ cảnh giác của phụ hoàng đối với hắn. Nhưng xem ra hiện giờ biện pháp này không thể thực hiện được nữa.

Hai mắt của Ngọc Khinh đỏ lên, nước mắt lung tròng: “Ta đã để Vương gia thất vọng, không dễ dàng có thể mang thai, nhưng...” Trong long nàng cảm thấy rất đau khổ, từ sau khi sinh Hinh Nhi xong vẫn không có tin tức tốt. Đêm đó, lúc vương phủ gặp chuyện không may, nàng bị dọa sợ nên sinh non, mới biết được mình có bầu hơn một tháng. Trong lòng cảm thấy hối hận ảo não vô cùng.

Hai tay Lý Tiêu ôm nàng vào lòng, an ủi: “Chúng ta còn trẻ, còn có cơ hội.” Náo động lần này, hắn cũng phải trả một cái giá lớn. Người của vương phủ chết không ít, ngay cả một trắc phi được sủng ái cũng chết, đồng thời còn thêm cả tính mạng hài tử (đứa con) của hắn nữa. Có đáng giá sao?

“Đa tạ vương gia đã hiểu cho, người càng như vậy, ta càng cảm thấy có lỗi với người hơn, cảm thấy cần phải cố gắng chăm sóc cho cái gia đình này.” Nghe phu quân nói những lời thấu hiểu như vậy, Ngọc Khinh cảm động, nước mắt ràn rụa: “Một số việc quản lý gia đình thì ta vẫn có thể làm, nhưng có một số việc sẽ không tiện nhúng ta vào, vẫn nên để cho các nàng ấy quản lý thì hơn.”

Ở trong lòng của Vương gia, coi như nàng cũng có được một vị trí riêng, đúng không? Nàng không cầu mong được chuyên sủng gì hết, chỉ mong hắn quan tâm đến nàng nhiều hơn một chút.

Từ trước đến nay ở phương diện này, Lý Tiêu vốn không nhúng tay vào, mặc kệ cho thê tử quyết định: “Cũng được, cứ theo ý của ngươi. Ngươi cảm thấy người nào tốt thì để cho người đó quản lý, giúp đỡ.”

“Tốt.” Ngọc Khinh vội vàng trả lời, nghĩ đến một chuyện: “Còn chỗ Từ muội muội, ta sẽ cho người đưa đến các loại thuốc bổ. Lần này nàng ấy lập được công lớn, khó cho nàng ấy khi quyết định lấy thân che cho vương gia.”

Lý Tiêu nhíu mi: “Cho dù là như vậy, ngươi cũng không cần phải quá nhân nhượng cho nàng ta, tránh cho nàng ta hư hỏng, đắc ý vênh váo lên.” Hắn luôn nhớ rõ vẻ mặt kia của Từ Minh Tuệ, không bao giờ đối xử tốt với muội muội của mình.

“Dạ, Vương gia.” Ngọc Khinh vụng trộm thở ra nhẹ nhàng. Thật may vương gia cũng không để ý đến nư nhân kia quá. Mấy ngày trước nàng còn nghe nói vương gia còn cho người đưa đồ qua đó, tưởng rằng nữ nhân kia sẽ được sủng ái trở lại. Xem ra tất cả đều không phải thật sự, nàng cũng yên tâm rồi.

Lý Tiêu suy nghĩ rồi dặn dò: “Ngày mai ta sẽ bắt đầu xử lý việc chính sự trong triều, việc trong nhà làm phiền ngươi phải tốn nhiều công sức hơn.”

“Nhưng mà...” Nàng vừa mừng vừa nghi hoặc: “Hoàng thúc thì sao?”

Lý Tiêu không muốn nói ra tình hình thực tế, trong lòng khó nén được sự buồn bực: “Những chuyện này ngươi không cần xen vào, ta chỉ nói một tiếng với ngươi để trong lòng ngươi có sự tính toán.”

Hai vợ chồng nói chuyện phiếm thêm vài câu, Lý Tiêu đứng dậy đi đến thư phòng, gọi mấy kẻ tâm phúc (thân cận, đáng tin tưởng được) vào bàn bạc xử lý việc chính sự.

Nha hoan thân cận bưng thuốc bổ lên, khóe miệng khẽ cười, nói: “Nương nương, Vương gia càng ngày càng đối xử tốt với người hơn. Ngay cả nữ nhân kia quên mình che chở cho vương gia cũng không làm dao động được địa vị của người.”

Trên khuôn mặt của Ngọc Khinh khó nén được niềm vui, uống thêm một ngụm thuốc bổ, ngoài miệng lại nghiêm nghị: “Những chuyện như vậy sau này nên ít nói ra, để cho người khác nghe thấy được sẽ không hay. Dù sao nàng ta cũng đã chắn một nhát kiếm cho vương gia, ta cũng phải nhận ơn của nàng ta.” Vương gia không thèm để ý đến nữ nhân kia, trong lòng nàng cảm thấy vui vẻ rộng mở hơn rất nhiều.

Nha hoán nhớ đến thủ đoạn và sự hung hãn khi được sủng ái trước kia của Từ trắc phi, liền nhắc nhở: “Ngài không nên khinh thường nàng ta, từ trước đến nay nàng ta vẫn là người không dễ chọc.”

“Trong lòng ta sẽ có tính toán.” Ngọc Khinh cũng không thèm để việc này ở trong lòng. Lúc trước Từ Minh Tuệ được sủng ái như vậy cũng không thể đấu thắng nàng. Hiện giờ nàng ta đã mất sủng ái của vương gia, thì càng không thể nào là đối thủ của nàng. Nhưng cho dù thế nào nàng cũng nên làm bộ một chút, dùng hình tượng khoan dung độ lượng của chủ mẫu đương gia.

Nha hoàn nghĩ lại cảm thấy cũng đúng. Thủ đoạn của vương phi nhà mình vô cùng cao minh, vương gia lại rất tôn trọng vương phi, chỉ có một điểm kém duy nhất là: “Thật sự rất đáng tiếc. Nếu lần này người không bị xảy thai, nói không chừng sẽ có một tiểu thế tử.”

Cho dù là nắm chặt được quyền quản lý vương phủ, cho dù được vương gia coi trọng, nhưng không có được con trai ở bên cạnh thì để lâu cũng không ổn.

“Ý của ông trời như vậy, ta cũng không thể làm trái được.” Ngọc Khinh cau mày, cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng.

Từ nhị phu nhân nghe thấy vương phủ mời, tìm một lúc lâu mới thấy được một bộ quần áo có chút mới, hung phấn đi theo người hầu đi vào vương phủ. Đi đến sân nhỏ nơi nữ nhi ở, thấy sắc mặt của nữ nhi tái nhợt nằm ở trên giường, bị dọa nhảy dựng lên.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Nhị phu nhân đau lòng nhìn nữ nhi, trong mắt tràn đầy sự thương tiếc.

Từ Minh Tuệ đã rất lâu không được gặp mẫu thân, trong lòng cảm thấy an ủi rất nhiều, cười một chút, đơn giản nói lại mọi chuyện. Nhị phu nhân nghe xong, đắc ý cười: “Nữ nhi, ngươi sắp có thể xoay người rồi. Mấy ngày nay vương gia đối xử với ngươi như thế nào?”

Minh Tuệ cười cười, trong lòng lại không quá chắc chắn. Vì sao hắn không chịu tự mình đến gặp nàng? “Mấy ngày nay vương gia luôn bận rộn, nhưng các loại thuốc bổ vẫn được đưa đến đây như nước chảy.”

“Vậy là tốt rồi. Lần này không thể quá nóng vội, từ từ rồi sẽ đến. Ngươi nhất định phải nắm chắt được tâm của vương gia.” Mấy tháng qua nhị phu nhân phải chịu quá nhiều khổ cực, đầu óc dường như thông minh hơn một chút, cả người trở nên yên lặng hơn: “Ở trong vương phủ này, có được sủng ái của vương gia mới là quan trọng nhất.”

Minh Tuệ gật đầu: “Nữ nhi hiểu được, những ngày qua người sống có tốt không? Phụ thân thế nào?”

Bị Minh Tuệ nhắc đến chuyện đau lòng, nhị phu nhân không ngừng chảy nước mắt: “Haiz, không còn biện pháp gì cả. Phụ thân ngươi vẫn như trước, người càng ngày càng lụi bại.” Ngày nào cũng uống rượu, uống đến chết thì thôi, không uống thì không sống được. Cứ như vậy thì sau này bà ta biết sống thế nào? May mắn bà ta còn có một nữ nhi tốt, tương lại cũng có người để trông cậy.

Minh Tuệ nghĩ nghĩ, lấy một trăm lượng bạc từ trong ngăn kéo ngầm ra. Đây là tiền nàng ăn mặc tiết kiệm tiền tiêu vặt hàng tháng mới có được: “Chỗ này của ta có chút bạc, người cầm về tiết kiệm tiêu dùng, tốt nhất là mua mấy mẫu ruộng tốt, đừng để cho phụ thân lấy đi uống rượu.” Có nhà mẹ đẻ như vậy, nàng thực sự cũng không trông cậy được gì, tất cả mọi việc nên dựa vào chính mình thì tốt hơn. Hiện giờ điều quan trọng nhất là có được sự sủng ái của vương gia.

“Việc này ta không biết làm thế nào, cũng không biết phải xử lý như thế nào?” Nhị phu nhân cầm lấy tiền, vẻ mặt mờ mịt. Bà ta ở trong nhà đã nhiều năm, đối với những thủ đoạn đấu đá, thu mua lòng người thì rất rành, nhưng nếu bỏ ra bên ngoài thì không hề có bản sự gì, cũng không biết làm thế nào.

“Vậy thì vụng trộm giấu đi.” Minh Tuệ cũng không biết giúp đỡ cái gì. Bên người nàng ta không có người nào có thể tin tưởng được, cho dù có thì cũng không có cách nào bước ra khỏi cánh cửa lớn kia. Vương phi quản lý rất nghiêm ngặt, rất khó có thể ra vào tùy tiện.

Nhị phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng. Công việc trong nhà đều do bà ta làm hết, được ăn no cũng là một việc vô cùng khó. Chắc là do bà ta xui xẻo tám đời nên mới phải gặp loại hoàn cảnh như vậy? “Trong nhà không có một tên đàn ông nào, cho dù có thì cũng như không. Người khác cũng khinh thường chúng ta.” Từ Đạt có cũng như không, chỉ biết trốn ở trong nhà uống rượu. Bà ta còn biết đi giặt thuê quần áo bẩn, hai tay trở nên thô ráp không nhìn được. Đã sớm không còn đôi tay ngọc thon thả khi được sống sung sướng trước kia. Mặc dù như vậy nhưng vẫn bị người khác chế nhạo.

Minh Tuệ cũng đau lòng vô cùng, nhưng không biết làm thế nào: “Không phải là còn Từ Kiến sao? Cố gắng bồi dưỡng hắn, tương lại có thể...” Trước kia nàng ta sẽ không bao giờ nói những lời này. Nhưng trong thời gian này nàng ta suy nghĩ rất nhiều. Từ gia có bị suy bại như thế nào thì cũng là nhà mẹ đẻ của nàng. Cho dù nàng ta không thích Từ Tử Kiến như thế nào thì hắn cũng là đệ đệ duy nhất của nàng ta, nếu hắn có tiền đồ thì còn có thể giúp nàng một tay.

Nhị phu nhân không ngừng lắc đầu tỏ vẻ đánh chết ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy: “Không được, ta không thể nuôi con cho kẻ khác.”

“Nương.” Minh Tuệ nhịn không được mà khuyên nhủ: “Mặc kể như thế nào thì hắn cũng là nam đinh duy nhất trong nhà, không trông cậy vào hắn thì còn có thể trông cậy vào người nào?”

Nhị phu nhân khóc lóc: “Hắn có mẹ ruột của mình, cho dù ta có đối tốt với hắn thì cũng không thân thiết được.” Nếu tam phu nhân đã chết thì bà ta còn suy xét một chút.

Minh Tuệ ngẫm nghĩ, cũng được, những chuyện hỏng bét này nàng ta cũng không lo nữa, mà có muốn quản thì cũng không được.

Hai mẹ con nói một chút việc sinh hoạt hằng ngày, nghe thấy nữ nhi sống cũng khá tốt, không có ai hà khắc nàng, nhị phu nhân cũng an tâm không ít. Đột nhiên nhớ đến một người: “Nha đầu Minh Đang chết tiệt kia vẫn phong quang vô hạn như thế? Hừ, sống sung sướng liền quên cha mình, đồ bất trung bất hiếu. Không có phụ thân của nàng thì lấy đâu ra nàng?” Mặc kệ cuộc sống có xảy ra biến hóa gì thì nha đầu kia vẫn là cái đinh trong mắt của bà ta.

“Nương.” Minh Tuệ sợ hãi, nhìn xung quanh, may quá, không có ai nghe thấy: “Lời này đừng có nhắc đến nữa, hiện giờ thân phận của nàng khác với trước kia, không ai dám đặc tội với nàng.” Cho dù là vương gia và vương phi cũng phải đối xử cẩn thận với nàng, huống chi là mẹ con nàng ta. Lúc trước cũng vì nàng mà nàng ta mới bị lưu lạc đến mức này. Bị ngã một lần nên nàng ta biết học ngoan hơn.

Nhị phu nhân cũng hiểu được đạo lý đó, nhưng mà bà ta nuốt không trôi ngụm khí này: “Nàng có bắt nạt ngươi không?”

Nàng rất ít đến vương phủ, cho dù có đến thì chúng ta cũng không có cơ hội chạm mặt nhau.” Minh Tuệ cười khổ. Nàng là chính phi của Phúc Vương phủ, còn nàng ta chỉ là một trắc phi thất sủng, hai người không có cách nào đánh đồng được với nhau.

“Vậy là tốt rồi...” Nghe được lời nữ nhi nói, nhị phu nhân không dám tiếp tục mắng Minh Đang: “Nha đầu kia có lòng dạ hẹp hòi, thích ghi hận chuyện của quá khứ. Nàng không đến bắt nạt ngươi, ngươi cũng không nên trêu chọc nàng.” Đến lúc này, cho dù không cúi đầu thì cũng phải cúi. Tương lai của nữ nhi mới là quan trọng nhất.

“Trêu chọc nàng? Ta còn chưa có khả năng đó?” Minh Tuệ hối hận, sớm biết nàng có năng lực và khả năng như vậy, trước kia nếu mình lựa chọn đi lấy lòng nàng thì hiện giờ tình huống của nàng ta sẽ khác hay không? Có lẽ người khác sẽ nhìn mặt mũi của Phúc vương phi mà nể nàng ta vài lần. Đáng tiếc hiện giờ, có hối hận cũng đã muộn.

Mẹ con Minh Tuệ đang nói hăng say, nhưng cùng lúc đó có người lại đang khóc không ra nước mắt. Nhìn Vân Lam nhổ ra từng ngụm từng ngụm máu đen, thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Buổi sáng còn ngủ thật tốt, đến buổi chiều liền thành bộ dáng như vậy.

Từ trên xuống dưới Vương phủ hỗn loạn một mảnh, dường như gần một nửa mọi người tụ tập ở bốn phía bên ngoài sân của vợ chồng Minh Đang ở, lo lắng tìm hiểu tin tức.

Bình An và An Khang đều đứng canh giữ ở cửa, giống như hai pho tượng, mặt trắng bệch. không còn chút máu.

Sắc mặt Thẩm Duy trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, giống như bị cảm lạnh: “Nương nương, làm sao bây giờ? Chỉ sợ Vương gia chịu không được.” Bệnh tình chuyển xấu quá nhanh, vượt qua dự đoán của ông ta.

“Ngậm miệng, không được nguyền rủa hắn.” Minh Đang giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn ông ta, bắt ông ta thu hồi lời nói vừa nãy. Lúc này nàng đã sớm mất đi lý trí, chỉ nghĩ làm cách gì cho hắn còn sống, dù cho sống lâu một ngày cũng được.

Mồ hôi trên trán của Thẩm Duy chảy đầm đìa: “Người cũng là thầy thuốc, không cần ta nói, người cũng biết.” Đều nôn ra máu đen, đây là biểu hiện của giai đoạn cuối, không còn cách nào cứu chữa. Thật sự khó mà chịu đựng được đến ngày mai. Tính mạng của lão già này cũng đi đến cuối cùng đi, hi vọng con cháu của ông ta bình an thoát được một kiếp này.

Nhìn thân thể Vân Lam gồng lên chịu đau đớn, Minh Đang tan nát cõi lòng, nước mắt tràn mi, dùng khăn tay lau máu đen ở khóe miệng cho hắn: “Ngươi nghĩ biện pháp gì đi, không thể để cho hắn cứ tiếp tực như vậy.” Hắn rất đau đớn, ít nhất cũng giúp hắn không bị hành hạ như thế.

Hai tay Thẩm Duy nắm chặt, lộ rõ gân xanh, chỉ cần ông ta có biện pháp gì thì ông ta cũng sẽ không đứng nhìn như vậy. Uống thuốc cũng không có tác dụng, viên thuốc giảm đau cũng không dùng được.

Một hạ nhân vội vàng tiến vào bẩm báo: “Vương phi, có người cầu kiến.”

Minh Đang giận dữ: “Không gặp, bất luận là ai cũng kêu hắn cút.” Cho dù là cha của Ngọc Hoàng thì nàng cũng không gặp.

Hạ nhân sợ hãi nói: “Nương nương, là đặc sứ do hoàng thượng phái đến.”

“Đặc sứ của Hoàng thượng? Nhanh để cho hắn đến đây.” Tinh thần Minh Đang rung động một cái, đỡ Vân Lam lên, kêu to: “Vân ca ca ngươi chịu đựng một chút, hoàng huynh phái người tới gặp ngươi rồi.”

Sắc mặt Vân Lam xám như tro tàn, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, giống như bị điếc, hai mắt vẫn nhắm chặt lại, không nhúc nhích.

Minh Đang chảy nước mắt, không ngừng ghé vào lỗ tai hắn nói một vài lời cổ vũ hắn. Đột nhiên bốn phía yên tĩnh, không khí dường như có chút là lạ. Nàng cau mày quay đầu lại, nhất thời ngây ngẩn cả người, khuôn mặt của người trước măt rất quen, dường như đã gặp qua ở chỗ nào rồi?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor