Bỏ Ta Còn Ai - Chương 49

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 49: Đế hậu
gacsach.com

Xe ngựa chậm rãi chạy, mất ba tháng mới chở đoàn người quay về đến kinh thành.

Minh Đang đưa tay vén rèm cửa sổ lên, đập vào mắt nàng là bức tường thành nguy nga tráng lệ, người đi lại nối liền không dứt.

Trong lòng cảm thán một tiếng, ta đi một vòng bên ngoài, cuối cùng cũng lại trở lại nơi này.

Cửa thành vẫn như cũ, có mấy quan binh mang đao canh giữ, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người đi đường ra vào cửa thành, tùy thời có thể xử lý chuyện xảy ra.

Bích Liên cũng đi qua, thấu vào một chỗ với nàng để nhìn ra bên ngoài: “Tiểu thư, chúng ta trở lại kinh thành sẽ không có việc gì chứ?”

Nhớ tới lúc các nàng rời đi, dáng vẻ chán chường, trong lòng Bích Liên vẫn có chút kinh hoàng. Nói thế nào đi nữa, Bích Liên nàng cũng là một trốn nô của Từ gia, nếu bị bắt trở về là xong đời. Còn tiểu thư là rời nhà trốn đi, lấy sự vô tình trong tính cách của Từ Đạt, chỉ sợ sẽ không gặp cái gì tốt cả.

“Dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì.” Minh Đang miễn cưỡng nhìn dòng người nhốn nháo rộn ràng, trong lòng thầm nghĩ không hổ danh là Kinh thành, thật nhiều người: “Ngươi đã lập gia đình, là thê tử của Bình An, Từ phủ không thể làm gì với ngươi.”

Cho dù người của Từ gia tới bắt các nàng, nàng cũng có biện pháp đối phó.

Trong lòng đang tính toán, có nên đi La gia bái phỏng trước hay không? Thứ nhất là để cho mẹ nuôi yên tâm, thứ hai để cho La gia là chỗ dựa của nàng nếu Từ gia không thức thời.

“Nô tỳ thì không đáng nói, nô tỳ chỉ lo lắng cho ngài thôi.” Bích Liên rất hiểu rõ bản chất xấu xí của mấy người của Từ gia, chỉ sợ bọn họ làm loạn lên thôi.

“Đi theo Vân ca ca là được.” Minh Đang cười cười: “Nếu có chuyện gì cứ để Tấn vương ra mặt giải quyết.” Nếu thời điểm nửa năm trước, chắc chắn nàng sẽ không nói ra những lời này.

Từ lúc đi chung đường đến nay, cười cười nói nói, quan hệ giữa nàng và Tấn vương gần lại không ít, một là do cố ý lấy lòng, một là do nàng thay đổi cái nhìn với Tấn vương, rất nhanh giữa hai người bồi dưỡng được tình cảm hòa hợp như người nhà.

“Tiểu thư nói đúng.” Bích Liên cũng nhớ lại hai núi dựa lớn này, không khỏi nở nụ cười: “Vậy chúng ta chuyển đến ở trong nhà của công tử?”

Sao Bích Liên nàng lại quên vị hoàng tử này. Hắn ta là người trong hoàng thất, trừ hoàng thượng ra, ai cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Từ Minh Huệ lại càng không dám hạ độc thủ, không phải lo ngại nàng ta.

Thật tốt quá, nàng có chút vội vàng muốn nhìn thấy dáng vẻ ăn nghẹn của đám người Từ gia.

Minh Đang không khỏi bật cười: “Ngươi...sắc mặt ngươi cũng biến hóa quá nhanh đấy.”

Đột nhiên có mấy con ngựa chạy như bay từ trong thành ra, xông thẳng về phía bọn họ. Tới nơi, dừng ngựa lại, có mấy người nhảy từ trên lưng ngựa xuống, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất: “Mạt tướng phụng mệnh hoàng thượng đến đón tiếp Phúc Vương điện hạ và Tấn Vương điện hạ.”

Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh không có thời gian để ngăn cản.

Lý Tiêu khó chịu, nhíu mày lại, thò đầu ra. Thấy người bên ngoài là thủ lĩnh Ngự lâm quân, là người thân cận nhất bên phụ hoàng, hắn liền vội vàng giơ tay lên, thái độ cực kỳ thân thiện, cười nói: “Trịnh tướng quân mau đứng lên, thân thể của phụ hoàng và mẫu hậu vẫn an khang?”

Vị tướng quân này trung thành với phụ hoàng nhất, thời bình rất hiếm khi thấy hắn rời khỏi phụ hoàng.

“Hoàng thượng và hoàng hậu đều tốt.” Trịnh tướng quân nói xong câu đó mới đứng dậy, cung kính cười xòa: “Chẳng qua trong lòng nhớ các ngài, mấy hôm nay vẫn sai người nhìn chằm chằm cửa thành, được tin hai người sắp vào thành liền sai mạt tướng đến đón giá.”

Ông ta cũng không dám đắc tội với vị hoàng tử có khả năng kế thừa vương vị này nhất, lại càng không dám đắc tội với Phúc vương điện hạ được hoàng thượng vô cùng yêu thích kia.

Chỉ có bọn họ là những người ngay cạnh hoàng thượng mới biết được Phúc vương điện hạ có vị trí gì trong lòng thiên hạ chí tôn kia. Một câu nói của hắn thôi cũng có thể dễ dàng làm rung chuyển một chi lớn của một gia tộc thịnh vượng.

Khóe mắt Lý Tiêu nhìn một chút về hoàng thúc với khuôn mặt không cảm xúc, luôn ngồi ngay ngắn trước mặt., vừa nhìn về xe ngựa phía sau, trong lòng không ngừng cười khổ: “Phụ hoàng bảo chúng ta trực tiếp vào cung?”

Dọc đường đi, hoàng thúc vẫn không dám nói thân phận thực của mình với Minh Đang. Hắn và hoàng thúc cũng đã thương lượng thỏa đáng, chỉ cần bước vào kinh thành liền trở về căn nhà ở phía đông kinh thành, dưới danh nghĩa của Tấn vương phủ, giờ chuyển sang làm phủ trạch của Vân Lam.

Nhưng phòng trên phòng dưới cũng không lường trước được lòng yêu thương đệ đệ của phụ hoàng. Khiến kế hoạch bị hủy sạch sẽ.

Lời này của Trịnh tướng quân đã vô cùng rõ ràng, là người bình thường ai cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Huống chi Minh Đang là một nữ tử băng tuyết thông minh.

Làm sao bây giờ? Chân tướng bất ngờ bị vạch trần, một nữ tử có tính tình yêu ghét rõ ràng như nàng sợ rằng sẽ phát hỏa.

“Dạ” Trịnh tướng quân gật đầu bẩm báo: “Kính xin Từ tiểu thư cũng cùng vào cung, hai vị thánh nhân cũng muốn gặp nàng.” Trong lòng lại rất tò mò nữ tử như thế nào mà có thể khiến cho cả hoàng thượng và hoàng hậu điểm tên.

Không thể trách ông, hoàng thượng không gần nữ sắc, chỉ tập trung vào chính sự. Tất cả việc trong hậu cung đều giao cho hoàng hậu xử lý, hoàng thượng chưa từng nhúng tay vào. Cho nên tình huống như vậy mới xảy ra lần đầu.

Lời này vừa được nói ra, Vân Lam bất an đổi tư thế khác.

Tấn vương đều nhìn thấy mọi việc, bất đắc dĩ cười cười: “Trịnh tướng quân chờ chút, ta có chút chuyện muốn nói với hoàng thúc.”

Trịnh tướng quân nhanh chóng đồng ý, nhưng trong lòng thầm nói, hôm nay sao Phúc vương lại kỳ lạ như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không để lộ một chút. Chẳng lẽ thân thể lại khó chịu?

“Hoàng thúc, giờ phải làm sao?”

Vân Lam kinh ngạc nhìn chằm chằm đầu ngón tay, hắn biết một khi bọn họ trở lại kinh thành thì sẽ không thể giấu thân phận của hắn với Minh Đang được nữa, sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Hắn luôn luôn chuẩn bị tinh thần để từ từ thuyết phục nàng, cầu xin nàng tha thứ.

Nhưng không ngờ sự việc lại bại lộ nhanh chóng như vậy, khiến nhất thời hắn không nghĩ ra biện pháp đối phó. Hoàng huynh còn muốn gặp Minh Đang, đây là có ý gì?

Thấy hắn không nói một lời, Lý Tiêu nóng nảy: “Hoàng thúc, người mau ra một cái chủ ý gì đi, phụ hoàng muốn gặp Minh Đang, nàng...”

Bích Liên ngó đầu ra, giòn giã hỏi: “Vị tướng quân này, ngài vừa mới nói Từ tiểu thư là chỉ người nào?” Sau đó quay đầu lại nhìn về phía bộ mặt xanh mét của tiểu thư, trong lòng cực kỳ bất an.

Có lầm hay không vậy, Phúc vương gia chính là Vân Lam công tử, Vân Lam công tử chính là Phúc vương gia. Tất cả mọi chuyện thật khó tin, giống như đang nằm mơ, khiến người ta phải chóng mặt.

Trịnh tướng quân quan sát Bích Liên mấy lần, thấy nàng ăn mặc kiểu dáng của phụ nhân, nhất thời không đoán được nàng là người phương nào, nhưng ông ta cũng không dám đắc tội liền khách khí trả lời: “La Từ gia tam tiểu thư Từ Minh Đang”

Ông ta cũng biết một chút nội tình, vị tiểu thư kia là người ông ta không thể đắc tội được.

“Tại sao hoàng thượng lại muốn thấy nàng?” Bích Liên nhíu mi lên.

Đối với việc này, Bích Liên không có một chút cảm giác vui sướng nào hết, chỉ cảm thấy có mấy phần sợ hãi. Từ trong xương, nàng có cảm giác sợ hãi bẩm sinh với hoàng gia, luôn cảm thấy có quan hệ với người trong hoàng thất không phải là chuyện tốt. Có thể là bị ảnh hưởng từ Minh Đang, nên nàng mới có suy nghĩ như vậy.

“Suy nghĩ của hoàng thượng, không ai có thể đoán được.” Trịnh tướng quân có chút không vui, lời như vậy có thể tùy tiện hỏi như vậy sao: “Ngươi cùng Từ gia Tam tiểu thư là...”

Thăm dò lòng vua là tội rất lớn.

“Ta là nha hoàn thân cận của nàng.” Bích Liên thấy sắc mặt của ông ta có chút thay đổi, nhắm mắt hỏi: “Phúc vương là ai?” Trong lòng đã có câu trả lời nhưng nàng muốn chứng thực một chút.

Trịnh tướng quân nghe thế, nhìn Bích Liên một cách khó hiểu, giống như nhìn một người ngu: “Là huynh đệ ruột thịt với đương kim thiên tử, hoàng thúc của Tấn vương gia. Là người còn lại ngồi trong xe ngựa trước mặt kia.”

Có phải đầu của nha đầu này có vấn đề? Đi cùng lâu như vậy, còn hời vẫn đề ngu ngốc như vậy?

Trịnh tướng quân nói đến trình độ này, người mà không hiểu thì chính là kẻ ngu. Cho dù các nàng muốn lừa mình dối người cũng không thể.

Sắc mặt Minh Đang đen sì, không nói tiếng nào. Được lắm, bọn họ dám liên thủ lừa gạt nàng, coi nàng như một đứa ngốc, đùa bỡn nàng có phải rất thú vị hay không?

Lúc đó nàng còn đặc biệt hỏi Lý Tiêu, nhưng hắn ta trả lời nàng thế nào? Biểu thúc bà con xa, khốn khiếp, cút!

“Tiểu thư...” Bích Liên không yên, muốn nói lời hay giúp bọn hắn, nhưng lại không dám.

Minh Đang nghiến hai hàm răng vang lên tiếng kẽo kẹt: “Không cần nói giúp bọn hắn.”

“Tiểu thư” Bình An kêu nhỏ nhỏ ở bên ngoài, giọng nói vô cùng nhỏ.

“Câm miệng” thanh âm Minh Đang rét lạnh, không có giọng điệu tốt với cả Bình An, đều là đồng mưu, rắn chuột một ổ. Nói là hộ vệ của nàng, nhưng khắp nơi giúp đỡ chủ cũ, có thuộc hạ chân ngoài dài hơn chân trong như vậy thì có ích lợi gì.

Lúc này nàng đã sớm tức giận sôi người, giận chó đánh mèo lung tung.

Xong rồi, Vân Lam và Lý Tiêu không hẹn cùng cảm thán trong lòng, hận không thể khiến cho Trịnh tướng quân thu lại mấy lời vừa rồi.

Xe ngựa chạy qua mấy con phố, lại trực tiếp vào hoàng cung xanh vàng rực rỡ. Đi thông qua cửa cung nguy nga nặng nề, trực tiếp dừng lại ở Khánh Vân Cung.

Cung điện khí thế tráng lệ, bày biện tinh xảo vô cùng, có một đình viện với một phong cách riêng. Ngọc thụ quỳnh chi, huyền ảo như tiên cảnh. (Ngọc thụ quỳnh chi: cây làm bằng ngọc, chỉ cây đẹp hoặc đồ vật đắt tiền. Ở đây được sử dụng theo cả hai nghĩa.)

Cung nhân đông đảo ở cửa đều quỳ xuống đất chào đón, tất cả hô to: “Cung nghênh Phúc vương điện hạ hồi cung, cung nghênh Tấn vương điện hạ hồi cung.” Vô cùng khí thế.

Bích Liên đỡ Minh Đang xuống xe, nhìn thấy một màn này, thở cũng không dám thở mạnh.

Mắt Minh Đang nhìn thẳng, mặt không có biểu tình, coi mọi người thành không khí.

Vân Lam nhìn lén nàng vài lần, đôi môi giật giật, định nói lại không thôi.

Hắn dẫn đầu đoàn người đi vào cung điện.

Một nam tử mặc hoàng bào chào đón, trên mặt mang theo nụ cười vui mừng: “Lam đệ, rốt cuộc ngươi cũng trở lại, để hoàng huynh nhìn ngươi thật kỹ xem. Đi đường mọi chuyện vẫn bình an? Thân thể có khó chịu hay không? Có mệt hay không?”

Câu hỏi liên tiếp xen lẫn tình thân làm cho khóe miệng của Vân Lam nở một nụ cười yếu ớt: “Hoàng huynh, ngài hỏi nhiều như vậy, đệ biết trả lời như thế nào?”

Tuổi của Huyền Minh đế đã đến tuổi trung niên, khuôn mặt xuất chúng, phong độ nhanh nhẹn, thần thái tỏa sáng, lúc giơ tay nhấc chân lộ rõ phong phạm của vương giả.

Mà hoàng hậu có dáng vẻ hoàn mỹ, khóe miệng tươi cười như gió xuân: “Hoàng thượng, trước hết ngài nên để Lam đệ ngồi xuống nghỉ ngơi đã, đệ ấy đi đường đã lâu khẳng định đã mệt mỏi.”

Người huynh đệ này không chỉ là người thân thiết của trượng phu, mà hắn cũng là người do một tay nàng chiếu cố lớn lên, tình cảm của nàng đối với hắn cực kỳ thâm hậu. Cũng nhờ có hắn mới giúp vợ chồng hai người có mối liên hệ chặt chẽ. Ngôi vị hoàng hậu của nàng cũng vững chắc vô cùng. (Trượng phu: cách gọi khác của chồng.)

Cho nên, đối với người ấu đệ này, nàng không chỉ có thương yêu còn có thêm mấy phần cảm kích. (ấu đệ: em trai nhỏ còn nhỏ tuổi)

“Đúng đúng, Lam đệ mau ngồi xuống.” Huyền Minh đế bận rộn gọi người: “Người đâu, mau mang trà Long Tĩnh mà Phúc vương gia thích nhất lên đây. Còn có điểm tâm mà Phúc vương thích cũng mang hết lên đây.” Hoàn toàn coi hắn là tiểu hài tử mà sủng ái.

Cứ làm như lúc ở bên ngoài Vân Lam không được ăn uống, nên hiện giờ Huyền Minh Đế muốn đền bù toàn bộ cho Vân Lam.

Hơn nữa trong mắt Huyền Minh Đế chỉ có một mình hoàng đệ, không chú ý đến những người khác.

Ông chỉ cảm thấy thiếu người đệ đệ này rất nhiều, đời này trả cũng không hết. Chỉ cố gắng đối xử với Vân Lam thật tốt mới có thể làm cho trong lòng hắn thoải mái hơn một chút.

“Hoàng huynh, không cần phải làm vậy đâu.” Vân Lam có chút quẫn bách, bình thường hoàng huynh làm như vậy hắn không thấy có gì là không ổn. Nhưng Minh Đang ở bên cạnh nhìn cảnh tượng như vậy, nàng sẽ nghĩ như thế nào đây?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor