Bỏ Ta Còn Ai - Chương 45

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 45: Dương Châu
gacsach.com

Minh Đang đi trên con đường mòn được trải đá cuội ở Dược Vương cốc, chẳng hiểu tại sao tâm trạng cảm thấy buồn bã. Tâm ý phiền loạn không thể nói rõ, nhìn cái gì cũng không thấy thuận mắt.

“Minh Đang chờ một chút.” Một âm thanh không biết phát ra từ nơi nào.

Minh Đang dừng bước, quay đầu nhìn lại, là Thẩm Duy với mái tóc bạc hoa râm, trong mắt nàng lóe lên một tia chán ghét: “Có chuyện gì?”

Chỉ có mấy ngày mà Thẩm Duy trông già đi mấy tuổi, bộ dáng u sầu. Vân Lam bị thương và mật chỉ trong tay Tấn vương khiến ông ta chịu một áp lực to lớn khiến ông ta ăn ngủ không yên, đầu tóc bạc trắng.

Ông ta móc một quyển ghi chép từ trong ngực ra, run rẩy đưa đến trước mặt nàng: “Đây là tâm đắc về y thuật được tích lũy từ mấy chục năm của ta, ta muốn đưa cho ngươi.”

Minh Đang sửng sốt một hồi, tim đập nhanh và loạn nhịp khó tả: “Đưa ta? Ta không cần.” Trong thiên hạ không bao giờ có bữa ăn trưa miễn phí, nàng không có ngu ngốc.

Đối với một thầy thuốc mà nói, đây là một hấp dẫn cực lớn. Tâm đắc của cả đời Dược Vương, có được nó sẽ giúp tăng thêm nhiều kiến thức, cũng có thể...

“Không phải ngươi muốn chữa trị tốt cho công tử hay sao? Có lẽ thứ này có thể giúp đỡ ngươi một chút.” Thẩm Duy cố chấp không chịu thu tay: “Hôm đó ta thấy mặc dù ngươi sử dụng kim châm điểm huyệt, huyệt vị cũng nhận thức vô cùng chính xác, nhưng có vài điểm mấu chốt vẫn chưa hiểu hết.”

“Ông biết sử dụng chút nào không?” Nói đến chỗ này, hai mắt Minh Đang tỏa sáng: “Nếu như biết thì...” Dù ông ta chỉ cần biết một chút xíu thôi cũng được. Tối thiểu có thể cùng nhau nghiên cứu.

“Nếu ta biết thì ta cũng không phải che giấu như vậy.” Giọng điệu Thẩm Duy trầm trọng: “Năm đó ân sư của ta không chịu đem tuyệt kỹ này truyền cho ta, ngược lại lại truyền cho sư huynh của ta, cũng chính là ngoại tổ phụ của ngươi. Ta nghiên cứu đã nhiều năm cũng không thể học được. Tuyệt kỹ này vô cùng uyên thâm, cần thủ pháp đặc biệt thông qua huyệt vị để chữa bệnh. Nhưng mỗi một dạng thủ pháp có sự khác nhau, mỗi một huyệt đạo cần sử dụng lực mạnh hay nhẹ cũng có khác. Chỉ cần có một chút sai lầm thì mọi chuyện nhẹ thì quay về con số không, nặng thì khó giữ được tính mạng, đây là một khảo nghiệm lớn với cả người thi triển thủ pháp này.”

Cho nên mới được gọi là tuyệt kỹ bí mật của sư môn, qua mấy đời đơn truyền, đến nay hầu như đã thất truyền.

Phiền toái như vậy, khó trách nàng nghiên cứu lâu như vậy mà vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Người ta nghiên cứu mấy chục năm cũng không thể học được. Nhưng nếu nàng cầm đồ của ông ta, nàng sẽ phải nợ ông ta một món ân tình. Chuyện này... Nàng suy nghĩ một chút cũng không cam lòng.

“Quyển sách này là nghi chú tâm huyết cả đời ta, ghi lại vô số y án, ngươi đã có tâm pháp nhập môn, thêm cái này nhất định sẽ có thành tựu.” Thẩm Duy giơ giơ bản ghi chú kia lên: “Không nên trộn lẫn hận thù giữa chúng ta vào việc này, thân thể công tử là quan trọng nhất, không đúng sao?”

Gừng càng già càng cay, ông ta biết chọn đúng điểm khát vọng nhất trong nội tâm người khác.

Lần này ông ta đã dốc hết vốn liếng, nhưng cũng hết cách, ông ta cũng đến tuyệt lộ rồi.

Lần này, cháu gái đã gây ra tai họa quá lớn, mặc dù công tử không nói cái gì, nhưng ánh mắt của những người bên cạnh hắn có cái gì đó bất thường. Huống chi vị Chí tôn phía sau kia lại là người vô cùng yêu thương người huynh đệ này, chỉ sợ lần này sẽ không dễ bỏ qua cho cháu ông. Vì thế ông càng phải nghĩ biện pháp đem thương tổn đến thấp nhất.

Không thể nhận những lời này đã khiến nàng động tâm. Đúng vậy, còn có cái gì còn quan trọng hơn thân thể của Vân Lam? Ân oán đời trước tạm thời để xuống, tất cả đều lấy hắn làm đầu.

Nàng do dự hồi lâu rồi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhận lấy, lật vài tờ tinh thần phấn chấn. Mỗi tờ ghi chép từng cái án lệ rất rõ ràng, đẹp đẽ. Quả nhiên là cả đời sở học của ông ta, đúng là đồ tốt.

Thấy nàng nhìn vô cùng chăm chú, Thẩm Duy thấp thỏm trong lòng rốt cuộc cũng được để xuống: “Cảm thấy thế nào? Có phải rất hữu dụng hay không?”

Minh Đang thu hồi cuốn sách, tầm mắt nhàn nhạt quét về phía hắn, đồng ý hạ cam kết: “Yên tâm, ta sẽ cầu xin giúp cháu gái ngươi. Nhưng mà lần sau có chuyện như vậy, cho dù ngươi có hối lộ ta nữa thì cũng vô dụng.”

Trong lòng nàng biết ông ta đang cầu chính là chuyện này. Số mệnh Thẩm Văn Tĩnh thật là tốt, có người nhà che chở cho nàng ta thật lòng.

“Đa tạ” Thẩm Duy mừng rỡ: “Ta sẽ quản giáo nó thật tốt.”

Ở trong lòng công tử, nữ tử trước mắt có phân lượng rất nặng. Nếu nàng đã nói chắc chắn công tử sẽ nghe, người bên cạnh hắn cũng sẽ không dám làm trái ý muốn của hắn.

“Hi vọng tính tình của nàng ta có thể thay đổi được.” Khóe miệng Minh Đang khẽ nhếch, cười như không cười nói: “Nếu nàng ta không thay đổi được thì ngươi cũng chẳng thể bảo vệ được nàng ta lâu nữa đâu. Phụ tử Lục gia cũng không có bản lãnh cao như vậy đâu.”

Mặc dù Thẩm Duy đã tìm đường lui cho cháu gái, hứa gả nàng ta cho Lục Ý. Nhưng có một số việc mà bọn họ cũng không chống nổi.

Nghe nàng nói ra điểm mấu chốt của vấn đề quan trọng, Thẩm Duy cười khổ không ngừng. Đây chính là ngoại tôn nữ của sư huynh, có một khỏa thất khiếu lung linh tâm, trí tuệ thông thái, hơn xa với đứa cháu gái mà ông nuông chiều kia.

Cả đời ông ta cũng không sánh được với sư huynh, bây giờ ông đã già còn phải xem sắc mặt của ngoại tôn nữ người ta, đây là quả báo của ông trời sao?

Minh Đang kinh ngạc kêu to: “Cái gì? Phải trở về Kinh thành?”

Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng mới rời đi có nửa ngày, thế nào mà chuyện lại trở thành như vậy? Chẳng lẽ Tấn vương gia đã nói gì?

Vân Lam đã đoán trước phản ứng của nàng, bình tĩnh nói: “Ừ, có một số việc cần ta trở về xử lý.”

“Vậy...muội phải làm thế nào?” Minh Đang mặt mày ủ ê, rất khó xử, trước sau đều không được. Nàng không muốn rời xa hắn, nhưng lại không muốn trở lại Kinh thành, nơi mà nàng rất vất vả mới thoát ra được.

Vân Lam nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, giọng nói lại cực kỳ kiên định: “Chúng ta cùng nhau trở về.”

“Nhưng...” Nàng không muốn tự chui đầu vào lưới, người của Từ gia sẽ không bỏ qua cho nàng.

“Đừng lo lắng về mấy người của Từ gia.” Nhìn thấu sự băn khoăn của nàng, Vân Lam mỉm cười bảo đảm: “Bọn họ không dám bắt nạt muội đâu, tất cả đều có ta.” Nên là thời điểm để tính toán món nợ này thật tốt, ai cũng đừng nghĩ mình có thể dễ dàng thoát thân sau khi bắt nạt Minh Đang.

“Chuyện này...” Minh Đang cúi đầu cong miệng lên, trong lòng giãy giụa vô cùng.

“Không tin ta sao?” Giọng nói của Vân Lam nhu hòa, như gió nhẹ mùa xuân, không mang theo bất kỳ áp lực nào, làm cho người ta thoải mái cả người.

“Không phải” Minh Đang bật thốt lên, trong mắt có chút lo lắng: “Huynh nói thật chứ, có chuyện gì thì có thể dựa vào huynh sao?”

Coi như hắn cùng Tấn vương là thân thích, nhưng cùng là họ hàng xa, có thể chống lại đại thần trong triều sao? Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa thì Từ Đạt cũng là một Thượng Thư.

Hơn nữa việc nàng đột nhiên trốn đi, khẳng định lão ta sẽ hận nghiến răng nghiến lợi, ước gì bắt nàng trở về để trừng trị nặng nề. Mặc dù sẽ không lấy đi tính mạng của nàng, nhưng có lẽ sẽ bắt nàng lấy người lung tung.

“Dĩ nhiên, mọi chuyện trong quá khứ thì nên quên đi.” Ánh mắt hắn tràn đầy tình ý cùng kiên định, nhẹ nhàng hứa: “Sau này sẽ không để cho muội chịu bất kỳ một chút tổn thương nào.” Hắn biết nàng đang sợ cái gì, cố gắng gia tăng lòng tin của nàng.

Minh Đang dễ dàng bị thuyết phục, ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói: “Vân ca ca, huynh đối với muội thật tốt.” Lời của hắn như một cơn mưa mùa xuân nhẹ nhàng rơi vào nội tâm của nàng, khiến lòng nàng tràn đầy vui mừng. Nàng rất tin tưởng lời của hắn, chắc chắn hắn sẽ cố gắng bảo vệ nàng.

“...”

“Nhưng mà chúng ta vẫn chưa đi Dương Châu đâu, rõ ràng huynh đã đồng ý với muội rồi đấy.” Minh Đang nháy mắt, gương mặt vô tội: “Chẳng lẽ huynh định đổi ý?”

Vì một câu nói của Từ tam tiểu thư mà đoàn người du ngoạn một đường chạy đến Dương Châu.

‘Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu’, câu thơ này nói rõ lúc này Dương Châu là đẹp nhất, sương khói lan tràn, trăm hoa đua nở, liễu rủ xanh xanh.

Ban đêm trên phố được treo ngàn vạn hoa đăng nhỏ, sáng như ban ngày, người đi lại như nước, nhốn nha nhốn nháo, cảnh tượng vô cùng phồn vinh.

Nam có nữ có, già có trẻ có, có chỗ cả nhà từ già đến trẻ đều xuất động, cũng có nam nữ theo từng đôi cùng nhau du ngoạn.

Các gian hàng bày bán đủ loại trải dài khắp phỗ, bán ô hoa, trang sức, bán dụng cụ, bán thức ăn, cái gì cũng có.

Nói đến thật trùng hợp, bọn họ đến đúng dịp lễ hội thưởng hoa quỳnh diễn ra một năm một lần ở nơi này, đây là thời điểm Dương Châu nhộn nhịp náo nhiệt nhất.

Trên đường hoa quỳnh lớn như bàn tay, trắng noãn như ngọc, cánh hoa trong suốt, mang phong thái thanh nhã, bộ dáng đặc biệt khiến cho người đi đường thỉnh thoảng dừng chân ngắm nhìn.

Minh Đang như một chú chim con vừa được sổ lồng, lôi kéo tay Vân Lam, hưng phấn chạy trước chạy sau, ánh mắt tỏa sáng, làm toát lên khuôn mặt nhỏ nhắn như ánh trăng, thanh nhã như nước.

Tối nay nàng mặc một bộ y phục màu trắng, quần lụa mỏng, tay áo bồng bềnh, xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Trên đầu dùng tram bạch ngọc chia chia làm hai bó tóc nhỏ, buống như thác nước ở trước ngực của nàng. Nhìn hoạt bát đáng yêu vô cùng, giống như tiểu thư khuê tú được phép chạy ra ngoài chơi.

“Vân ca ca, huynh xem con họa mi này, âm thanh thật tốt, thật dễ nghe.”

“Vân ca ca, huynh mau xem những thứ đồ chơi bằng đường này, chúng ta lấy cái...nào?”

“Vân ca ca, trâm gỗ này thật đặc biệt.”

“...”

Nhìn hai người kia cứ cười nói ríu rít, giữa hai hàng lông mày cũng là nụ cười. Tấn Vương run run thân mình: “Bình An, công tử nhà ngươi có luôn luôn như vậy không? Cười như thế nào mà ta càng nhìn càng thấy giống kẻ ngu?” Tình cảm của hắn và Vân Lam rất tốt, cho nên nói chuyện chũng không cần cố kỵ.

Bích Liên nghe thấy những lời này, liếc mắt nhìn Tấn vương một cái, cố tình lùi xa mấy bước. Đây là Vương gia gì vây? Nói chuyện cũng không biết chừng mực. Đúng là kẻ không ăn được nho thì nói nho vẫn còn xanh. Đối với Tấn vương gia, nàng luôn luôn không hề có ấn tượng tốt. Cũng không thể trách nàng được, ai bảo hắn là phu quân của Minh Tuệ, ghét ai thì ghét cả người có liên quan đến kẻ đó.

Trong lòng Bình An khinh bỉ, ngươi mới là kẻ ngu, người ta gọi đó là tình ý miên man, chưa từng trải qua tình yêu như ngươi thì làm sao mà hiểu được. Nhưng bên ngoài mặt không đổi sắc trả lời: “Công tử, ngài không nên nói những lời như vậy.”

Mặc dù Tấn vương là hoàng tử đương triều, nhưng trong lòng Bình An thì Tấn vương vẫn còn kém rất xa công tử nhà hắn. Hắn không thể chấp nhận người khác nói xấu công tử nhà hắn, dù nói đùa giỡn cũng không được.

“Ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi mà, người cũng quá bảo vệ công tử nhà ngươi rồi đó. Ta với hoàng thúc là người một nhà, ngươi phân chia quá rõ ràng rồi.” Trong lòng Tấn vương có cảm giác rất khó tả, cố ý làm khó Bình An: “Nếu không ta nói với hoàng thúc một tiếng, để cho ngươi hầu hạ cạnh ta.”

Vốn là nói sẽ trở lại Kinh thành với hắn ngay lập tức, xong lại đổi ý đi về hướng nam để thỏa mãn tâm nguyện của Minh Đang, một đường du sơn ngoạn thủy đi tới nơi này chơi. Hoàng thúc cũng quá cưng chiều nàng rồi. Nữ nhân tuyệt đối không nên cưng chiều, chỉ cần một chút cưng chiều sẽ không biết trời cao đất rộng là gì.

Nhưng hắn ta cũng không dám nhiều lời với hoàng thúc, chỉ có thể đi theo sau bọn họ. Nếu thân thể hoàng thúc thực sự kém như vậy, vậy thì cứ để hắn tùy tâm đi. Có lẽ đây là một hồi thịnh yến cuối cùng, hắn ta tin tưởng chắc chắn phụ hoàng cũng sẽ nghĩ như hắn ta thôi.

“Công tử sẽ không đồng ý.” Bình An nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tấn vương một cái.

Tấn vương một bụng uất ức, hỏi trực tiếp Bình An: “Ngươi tự tin như vậy? Trong lòng của hoàng thúc, địa vị của ngươi sợ rằng không nặng bằng ta đi.” Chính vì bọn họ cùng nhau lớn lên, quan hệ rất gần gũi nên bình thường ít sử dụng tấm mặt nạ dối trá, nhiều lúc còn có thể đùa giỡn một chút. Tấn vương rất muốn thử phá vỡ vẻ mặt thủy chung không đổi sắc của Bình An kia.

“Tiêu công tử hiểu lầm rồi.” Trong mắt Bình An lóe lên một nụ cười giễu cợt: “Công tử đã không có quyền quyết định đưa ta cho ngươi hay không, ta đã trở thành hộ vệ của tiểu thư.”

Tấn vương há miệng to đến mức có thể nhét được một quả trứng gà: “Cái gì? Dĩ nhiên hắn có thể đưa ngươi cho Từ Minh Đang? Thực sự hắn đã đồng ý?”

Bình An cùng hoàng thúc lớn lên, căn bản là như hình với bóng. Bình thường hoàng thúc rất bảo vệ Bình An, không ai được phép khi dễ hắn. Nhưng hôm nay lại có thể dễ dàng chuyển cho người khác? Trời sắp hạ mưa to sao?

“Ngay cả tình mạng của mình công tử còn không tiếc, còn có gì không thể bỏ được để tặng tiểu thư hay sao?” Giọng của Bình An nhàn nhạt, trong lòng lại phức tạp không có cách nào hình dung được.

Minh Đang thỉnh thoảng vừa đi vừa quay đầu lại, thấy mấy người phía sau không khỏi kêu lớn: “Hai người các người đường đường là đấng mày râu mà sao lại nói nhiều như vậy? Mau tới đây, nơi này có đố chữ, mọi người cùng nhau đoán.” Có lầm hau không? Bình An không nói chuyện yêu đương cùng với Bích Liên mà lại đi dài dòng với Tấn vương làm gì?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor