Bỏ Ta Còn Ai - Chương 38

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 38: Đụng ngã
gacsach.com

Minh Đang nâng cằm lên ngơ ngác nhìn bên ngoài, trong lòng như có một tảng đá lớn đè ép xuống vô cùng nặng nề.

Thẩm Duy bế quan ba ngày rồi, thuốc còn chưa chế ra được. Cho dù chế ra được thì cũng không giải được độc.

Bích Liên nhìn vậy không đành lòng khuyên nhủ: “Tiểu thư, ngài đừng có mặt mày ủ ê như vậy nữa, công tử sẽ không có chuyện gì.”

“Ta biết mà” Minh Đang làm sao không hiểu Bích Liên đang an ủi nàng: “Ta đi ra ngoài một chút.”

Trong cốc hoa cỏ như một tấm đệm xanh biếc, vô cùng mỹ lệ, hương hoa theo chiều như thấm tận vào lòng người.

Đi theo đường mòn uốn lượn, tâm tình Minh Đang vẫn rối rắm không thôi.

Ngay cả phong cảnh đẹp như tranh vẽ nhưng người xem có tâm sự nặng nề thì vạn vật cũng không thể vào được mắt.

Một cuộc đối thoại bay vào trong tai nàng, không khỏi khiến nàng dừng bước.

“Sư muội, ngươi tạm thời nhẫn nại vài ngày, chờ bọn hắn đi rồi, ngươi muốn làm thế nào thì làm.”

Âm thanh của cô gái tùy hứng điêu ngoa: “Đây là nhà của ta, tại sao phải nhường bọn họ?”

“Ngươi còn không nhìn ra sao? Những người này đều là người có lai lịch lớn, sư tổ cũng không dám đắc tội bọn họ.” Giọng nam hết sức khuyên nhủ.

“Ta không phải sợ bọn họ”

“Vậy ngươi muốn cho sư tổ bị khó xử hay sao?”

Nghe vậy, khóe miệng Minh Đang kéo kéo, thì ra nha đầu này còn chưa chết tâm

Thẩm Văn Tĩnh tinh mắt, nhìn thấy nàng đang giấu sau phía bụi cây, lửa giận liền bốc lên: “Ngươi không ở trong phòng đợi, ra ngoài làm cái gì?”

Minh Đang cười lạnh nhạt, nói: “Ta muốn đi nơi nào thì đi, ngươi quản rất rộng.”

Minh Đang khí định thần nhàn* khiến cho Thẩm Văn Tĩnh cảm thấy thở không ra hơi: “Đây là địa bàn của ta, ta muốn quản thì quản.” (*khí định thần nhàn: hơi thở không thay đổi, thần sắc nhàn nhã.)

Còn muốn quản? Nàng ta nghĩ mình là ai? Thật đúng làm cho người ta hết ý kiến.

“Sư muội, đùng làm rộn.” Mặt Lục Ý đỏ bừng, quẫn muốn chết.

Minh Đang cười híp mắt, không thèm dài dòng với nàng ta, trực tiếp chuyển sang người bên cạnh: “Lục công tử, ngươi nên quản giáo sư muội nhà ngươi thật tốt, tránh cho ngày nào đó, nàng ta chết như thế nào cũng không biết.” Với tình tính tình này của nàng ta, nếu không có trưởng bối che chở thì thật sự khó nói.

“Phi, ngươi mới chết đây.” Thẩm Văn Tĩnh tức giận đến mặt đỏ tía tai, nhìn chằm chằm nàng đầy hoài nghi: “Đúng rồi, ngày đó độc có phải do ngươi bỏ hay không?”

Minh Đang nháy mắt, gương mặt giả vờ vô tội: “Độc gì? Ta nghe không hiểu?”

“Ngươi đừng giả bộ ngớ ngẩn, ngươi là người đáng nghi nhất.” Thẩm Văn Tĩnh càng nghĩ càng cảm thấy đúng: “Ngươi đứng đối diện ta, có nhiều cơ hội xuống tay.”

Minh Đang nghiêm mặt: “Thẩm cô nương, ngươi đường đường là cháu gái của Dược Vương, chẳng lẽ còn không nhìn ra ai là người bỏ độc? Đáng nghi? Lời như thế nên nói ít đi, nếu không rất dễ dàng đắc tội người khác.”

Lời này đầy châm chọc chế giễu, không chỉ nói Thẩm Văn Tĩnh không có bản lãnh, lại còn nói chuyện khiến người ta ghét bỏ.

Lời này khiến cho Thẩm Văn Tĩnh tức giận vô cùng, chỉ tay vào cái mũi của nàng: “Nhất định là ngươi hạ độc ta, ngươi thật độc ác.”

Minh Đang chán ghét đẩy tay nàng ta ra, vốn tâm trang nàng không tốt, thêm sự quấy nhiễu của nàng ta lại càng thêm chán ghét: “Nếu ngươi đã nói như vậy, ta còn có mấy loại độc, có thể khiến cho ngươi sống không được mà chết cũng chẳng xong.”

“Ngươi dám!” Thẩm Văn Tĩnh không phục, đầu ngẩng cao.

Minh Đang phất phất bàn tay: “Vậy thì thử một chút xem ta có dám hay không?”

Lục Ý nóng nảy ngăn trước mặt Thẩm Văn Tĩnh: “Minh cô nương, xin ngài xuống tay lưu tình, sư muội nhà ta bị mọi người làm hư rồi, nhưng bản tính không xấu...”

Thẩm Văn Tĩnh không kịp lắng nghe, chỉ nghe được câu nói trước của Lục Ý liền nổi giận lôi đình: “Sư huynh, ta bị làm hư lúc nào hả? Làm sao ngươi lại nói giúp người khác? Có phải nhìn bộ dáng nàng ta xinh đẹp nên nhìn trúng nàng ta rồi không?” Nói đến đoạn sau ánh mắt liền trở lên hung ác.

Lục Ý dở khóc dở cười: “Câm mồm, chuyện như vậy không thể nói lung tung.” Cảm tình vài chục năm của bọn họ cũng không phải nói thay đổi là thay đổi được ngay?”

“Vậy sao ngươi lại giúp đỡ nàng khắp nơi?”

“Ta đang giúp ngươi mà.” Đầu Lục Ý đau như nứt ra, sư muội này của hắn một khi ăn dấm thì mọi lý trí sẽ hoàn toàn biết mất, nói chuyện rất lung tung.

“Ngươi ghét bỏ ta không hiểu chuyện, nói ta được nuông chiều...”

“Sư muội, ta không có nói như vậy.”

“Thật sự ngươi không thích nàng?”

“Thật sự không có.”

Coi như Minh Đang đã nhìn ra, hai người này đúng là người yêu. Chỉ là nữ tử này dễ uống dấm*, chuyện vu vơ cũng dây dưa không dứt. Nhưng mà, con mắt nàng xoay chuyển: “Lục công tử, con người ngươi thật không tệ, dịu dàng đôn hậu, ngươi thích loại nữ tử nào? Ta giới thiệu cho ngươi.” (*uống dấm: hay ghen, kiểu như Hoạn Thư vậy)

Hai người đang nói chuyện vui vẻ, nghe vậy liền sửng sốt. Hai mắt Thẩm Văn Tĩnh bốc lửa giận: “Mắc mớ gì tới ngươi?”

“Ta nhìn Lục công tử là người rất tốt, nghĩ muốn giới thiệu cho hắn một nữ tử dịu dàng như nước, như vậy mới xứng đôi với công tử.”

“Ngươi...ngươi...” Thẩm Văn Tĩnh tức giận không nói ra lời.

Mặt Lục Ý đỏ lên: “Tạ ý tốt của cô nương, chẳng qua ta và sư muội đã có hôn ước, tuyệt không dám hai lòng.”

Lời nói này khiến cho Thẩm Văn Tĩnh đổi giận thành vui, lôi kéo cánh tay của Lục Ý, tỏ vẻ hài lòng.

Minh Đang lắc đầu một cái, một nam tử tốt như vậy lại cùng một chỗ với một nha đầu điêu ngoa, thật là lãng phí: “Nếu như ngày nào đó ngươi đổi ý, chê sư muội ngươi điêu ngoa tùy hứng, thì cứ đến tìm ta. Ta bảo đảm sẽ tìm giúp ngươi một nữ tử tốt, hiểu lễ nghĩa.” Nàng xấu tính không muốn cho Thẩm Văn Tĩnh được sống tốt, ai bảo nàng là người rất hẹp hòi đây. Người nào đắc tội nàng, nàng cũng khiến người đó không được tốt hơn.

Nói xong cũng không đợi bọn họ phản ứng kịp, cười rời đi.

Để lại hai người cãi nhau ầm ĩ.

Náo loạn một trận như vậy, tâm tình Minh Đang tốt hơn nhiều.

Đi tới một chỗ ngoặt, đột nhiên trước mặt xuất hiện một hồ nước xanh trong. Trời chiều chiếu xuống mặt hồ, từng vòng sáng tản ra, sóng nước liên tiếp, đẹp như ảo cảnh. Nhưng cái hấp dẫn tầm mắt nàng lại là cái bóng lưng màu trắng cô đơn, sự hiu quạnh không nói ra được. Cả người giống như một bức tượng đá không nhúc nhích, đứng im lìm một lúc lâu.

Trong lòng nàng đau xót, lắc lắc đầu, đi nhanh đến chỗ hắn.

Đi cách hắn một khoảng hai ba bước, hắn mới giật mình tỉnh lại.

Vân Lam nhìn về phía sau lưng của nàng, khẽ nhăn mày lại: “Làm sao muội lạị chạy loạn? Bích Liên đâu rồi, sao lại không đi cùng muội.”

“Muội không cần nàng phải đi theo bên mình. Hồ nước này thật xinh đẹp, rất muốn cởi giày ra để xuống nước chơi đùa một chút.” Lời nói khiến cho Minh Đan động tâm, thực sự muốn làm như thế, nàng cong người xuống định cởi giày ra.

Vân Lam sợ hết hồn, nghiêm mặt quát: “Đừng nghịch ngợm. hồ nước đầu màu xuân vẫn còn rất lạnh, thân thể muội không chịu được lạnh, dễ bị phong hàn.”

Minh Đang cố chấp không chịu nghe lời: “Sẽ không thế, muội chỉ chơi một lát thôi.”

Vân Lam thực không còn biện pháp với nàng, âm thanh mềm xuống, dụ dỗ: “Đã là người lớn rồi sao lại còn giống như đứa bé thế, mặt trời sắp xuống núi rồi, mau trở về thôi.”

Từ trước đến giờ nàng là người thích mềm không thích cứng, nghe lời này xong cũng không cố chấp nữa: “Sao huynh không về cùng?”

“Ta muốn đợi một người.”

Minh Đang thầm than trong lòng, hắn lại biến thành một người mang dáng vẻ lạnh lẽo, thật đáng ghét.

Biết rõ hắn lúc lạnh lúc nóng là do tình trạng thân thể của hắn, nhưng lòng nàng vẫn bị thương không ít.

Nàng đã có thói quen hắn yêu thương nàng hết mực, tìm mọi cách che trở cho nàng, lúc nào cũng cười dịu dàng. Đột nhiên trở mặt khiến nàng không chịu nổi.

Minh Đang lắc đầu một cái: “Chúng ta cùng nhau trở về, chạng vạng tối gió vẫn còn chút lạnh.”

Vân Lam đã quyết định không muốn thân cận với nàng nhiều: “Không cần để ý đến ta, muội đi trước đi.”

Nàng dậm chân: “Huynh có ý gì đấy? Tức muội cái gì? Muôi cũng không làm gì đắc tội huynh?”

Hăn nhíu chặt hai mày: “Muội coi như ta là người không nói lý, không cần để ý đến ta là được.”

Minh Đang vươn tay muốn kéo cánh tay hắn, trong miệng không ngừng nói: “Không, muội mạn phép không làm theo ý huynh được.’

Vân Lam lùi lại sau, không muốn tiếp xúc với nàng.

Nhất thời nàng đứng không vững, ngã về phía trước.

Vân Lam giật mình, vội vàng đưa tay đỡ nàng.

Minh Đang hơi suy nghĩ, liền đưa tay ra ôm chặt lấy thân thể của hắn.

Rõ ràng hắn bị giật mình, muốn lùi nhưng trọng tâm không vững. Không may, theo lực tác động đó, cả hai người đều ngã xuống đất. Minh Đang ngã ngay trên người hắn.

Cái này khiến Minh Đang tức giận, vung quả đấm nho nhỏ lên: “Có phải huynh đang cố ý hả? Muốn ném ta đi?”

Vân Lam thành đệm thịt, thân thể mềm mại phía trên khiến cho hắn mặt hồng tim đập: “Ta không có”

“Rõ ràng huynh muốn bắt nạt ta.” Minh Đang đấm một quyền khe khẽ vào ngực hắn.

Một quyền mềm nhũn này căn bản không có lực đạo gì, nhưng lại khiến tim hắn ngưa ngứa, đỏ xuống tận cổ, vô lực giải thích: “Ta thực sự không có.”

“Muội nói có là có.” Minh Đang rất ngang ngược, nói một câu không phân rõ phải trái. Nói xong mới phát hiện ra sự khác thường.

Trên khuôn mặt trắng nõn của Vân Lam hiện lên hai rặng mây hồng, tầm mắt nhìn đông nhìn tây nhưng lại không dám nhìn thẳng nàng.

Lúc này, nàng mới phát hiện mình vẫn nằm trên người hắn, không trách khi nàng ngã xuống đất lại không cảm thấy đau. Nàng lập tức đỏ mặt, trời ạ, hai người cách nhau gần như vậy...

Đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên một ý niệm thoáng qua đầu.

Nàng thuận thế nằm xuống: “Vân ca ca, từ nay về sau không cho phép huynh lạnh nhạt với muội.” Cơ hội tốt như vậy phải nắm lấy, bắt hắn phải đồng ý với điều kiện của nàng.

Tiểu tổ tông này, nàng đây là thừa dịp cháy nhà đi hôi của đây.

Tình huống như vậy còn có thể nói chuyện sao? Vân Lam vô lực nhắc nhở: “Muội đứng lến trước đi rồi nói tiếp”

“Không, huynh phải đồng ý với muội trước... muội sẽ đứng lên sau.” Minh Đang hài lòng mà quên rằng nàng là một nữ hài tử, làm gì có sức lực gì? Nếu hắn muốn đứng lên thật, chỉ cần đưa tay đẩy nàng ra là được.

Tâm Vân Lam loạn như ma, tứ chi giống như bị thôi miên, vô lực: “Muội là nữ tử, da mặt...”

Hai mắt Minh Đang sáng lên, nở nụ cười vui vẻ như là hồ ly trộm được gà: “Da mặt sao? Quá dày rồi hả?”

“Ta không nói những lời này.” Vân Lam như nói lẫy, cũng không muốn làm nàng bị thương.

Minh Đang cảm thấy trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng như uống rượu say: “Có phải huynh yêu thích muội hay không? Là tình cảm nam nữ, không phải là tình cảm giữa trưởng bối và vãn bối.”

Vân Lam nghe được lời này, cả người ngây ngẩn. Nha đầu này...nha đầu này sao lại hỏi như thế, thật là...

Nếu đã có thể hỏi ra bằng lời, nàng đỏ mặt hỏi tới cùng: “Phải hay không?”

“Không phải.” Rốt cuộc hắn cũng lấy lại tinh thần.

“Thực?” Nàng hỏi ngược lại, cắn cắn môi, đột nhiên tiến lại gần dán môi lên đôi môi nở nang của hắn.

Hai người mặt đối mặt, môi đối môi, mắt đối mắt.

Trong đầu Vân Lam nổ oành một tiếng, trước mắt thấy ánh sáng đủ mọi màu sắc.

Minh Đang luống cuống dán môi một lát, không biết tiếp theo phải làm thế nào, chỉ dựa vào bản năng liếm liếm môi Vân Lam.

Lần này như thêm dầu vào lửa, khiến cho tâm trí Vân Lam bay mất. Hắn ôm eo của nàng thật chặt, ôm nàng vào trong ngực, bá đạo chiếm đoạt... Cường ngạnh đẩy hàm răng của nàng ra, điên cuồng dây dưa với môi lười nàng...

Đợi khi hai người không thở nổi mới tách ra. Nhìn mặt nàng đỏ ửng, thở hổn hển, bộ ngực phấp phồng không ngừng, thần trí của hắn rốt cuộc cũng quay lại, bỗng nhiên đẩy nàng ra.

Hắn làm cái gì vậy? Cư nhiên lại có thể hôn nàng khí thế bừng bừng, hắn bị điên rồi? Hắn lại dễ dàng mất không chế khi đứng trước mặt nàng như vậy, nàng đúng là khắc tinh trong cuộc đời của hắn mà.

“Này, huynh định ném ta ở đây một mình rồi bỏ chạy à?” Một câu nói của nàng kéo hai chân đang chuẩn bị chạy trối chết của hắn.

Vân Lam hồng từ đầu đến chân, đoán chừng đến ngay cả lòng bàn chân cũng đỏ ửng: “Ta... ta vừa nhất thời váng đầu...”

“Muội biết rồi, huynh không cần phải nhiều lời, muội đều hiểu.” Minh Đang cắt dứt câu nói của hắn, vẻ mặt bình tĩnh, không nóng nảy: “Muội không thể cử động được, huynh đỡ muội.” Thật ra nhịp tim của nàng như con thỏ đang nhảy dữ dội, trên mặt chỉ giả bộ bình tĩnh thôi.

Trái tim Vân Lam không biết là tư vị gì, thất vọng, tiếc nuối, khẩn trương, lo lắng đều đến cùng lúc.

“Thế nào? Huynh mau tới đây.”

Hắn mờ mít đi đến bên cạnh nàng, dáng vẻ vừa muốn đỡ vừa không muốn đỡ. Lý trí nói hắn nên trốn đi thật xa, nhưng tình cảm lại mách bảo khiến hắn không tự chủ kéo hai chân đi đến chỗ nàng.

Tâm tình Minh Đang vốn đang khẩn trương, thấy biểu cảm của hắn, đột nhiên đứng lên một cách vân đạm phong khinh: “Huynh mau ngồi xuống, cõng muội.”

Hắn như bị khống chế làm theo mọi lời của nàng.

Minh Đang cẩn thận nằm trên tấm lưng vạm vỡ của hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng.

Tâm Vân Lam loạn đến mức không nói ra lời, trong đầu như một cuộn chỉ rối, cả người luống cuống mờ mịt.

Cảm giác đau nhói truyền từ bả vai làm hắn tỉnh lại.

Minh Đang cắn hắn một ngụm, bá đạo tuyên bố: “Vân ca ca, từ nay về sau huynh là nam nhân của ta, không cho phép huynh dây dưa không rõ với nữ nhân khác.”

Bước chân Vân Lam loạng choạng, vô cùng khiếp sợ, cả người như bị sét đánh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor