Bỏ Ta Còn Ai - Chương 30

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 30: Cầu hôn
gacsach.com

Bình An đứng hơi xa, không nghe thấy hai người nói chuyện, "Công tử, sao ngài lại cãi nhau với tiểu thư? Dù sao nàng cũng là nữ hài tử, ngài cứ nhường nhịn nàng đi." Mới vừa rồi không phải đang tốt đấy ư? Sao tình thế đột nhiên quay ngược lại rồi?

"Chuyện của ta và nàng, ngươi đừng nhúng tay loạn." Vân Lam không phải không biết hắn ngầm trợ giúp, nhưng có một số việc không thể theo đuổi tiếp được, "Nàng...vĩnh viễn là vãn bối." -- Hắn không sợ mình chịu khổ, nhưng lại không nỡ làm nàng bị tổn thương. Nửa đời trước của nàng đã nhận hết khó khăn gập ghềnh, hắn không muốn làm cho nửa đời sau của nàng chôn vùi trong thống khổ tuyệt vọng. Nàng còn trẻ lại tốt đẹp như vậy, không đáng.

Vãn bối? Bình An há to mồm, không hiểu ra sao, đây là đùa giỡn kiểu gì vậy? Rõ ràng coi người ta như báu vật nâng trên tay, còn nói cái gì mà vãn bối chứ? Mấy ngày nay ‘hưng sư động chúng’ (*), dùng vô số nhân lực vật lực cũng chỉ vì muốn làm giai nhân cười. Nhưng hôm nay lại thản nhiên nói một câu vãn bối đã xong rồi. Đùa giỡn cái gì vậy? Nhưng nhìn sắc mặt nặng nề trắng bệch của công tử, cái gì hắn cũng không nói được ra miệng.

(*): phát động nhiều người làm một việc gì đó.

Vân Lam đau đớn nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong lòng: thực xin lỗi, Minh Đang, ta là vì tốt cho nàng. Ta là người sắp chết, không ở bên cạnh nàng được bao nhiêu ngày, thay vì những ngày trong tương lai vĩnh viễn thống khổ, không bằng cứ như vậy đi.

Mấy ngày kế tiếp, hai người tuy rằng ở trong cùng một viện, lại chưa hề chạm mặt. Gần sang năm mới, từ trên xuống dưới không một ai được thoải mái, không khí rất ngưng trọng.

Bình An vẻ mặt uể oải ôm một đống đồ lớn vào cửa, "Thiếu gia, tiểu thư đưa trả lại những thứ này."

"Ngươi truyền lời như thế nào?" Vân Lam cau mày nhìn về phía phòng ngủ của Minh Đang. Trong phòng im ắng không thấy động tĩnh gì, nha đầu kia thật đúng là bị nghẹn rồi.

"Thủ hạ chỉ nói là những đồ chơi nhỏ này đã thu thập được rồi, cho tiểu thư giải sầu." Bình An mày chau mặt ủ, "Nhưng nàng..." Đây là chuyện gì a? Rõ ràng là tận tâm suy nghĩ cho người ta lại không dám thẳng thắn thừa nhận.

Vân Lam sốt ruột truy vấn, "Nàng nói cái gì? Nói mau."

"Nàng nói vô thân vô cố không dám nhận, đã hưởng không ít điều tốt, không còn mặt mũi nhận ân huệ nhiều thêm nữa." Nhớ tới khuôn mặt của vị tiểu thư kia, cả người đều tỏa ra lãnh khí, đè ép hắn đến không thở nổi. Công tử lại không chịu qua đó, chỉ yên lặng ngẩn người. Sai phái mình thường ngày qua đó đưa đồ này nọ, nhưng hình như người ta không cảm kích a. Mấy ngày nay hai chủ tớ các nàng đều tránh ở trong phòng không chịu ra ngoài, ăn cơm cũng bảo người ta đưa qua, nếu không sẽ không ăn.

Vân Lam tâm loạn như ma, nha đầu kia trừ bỏ một ngày ba bữa, nàng không bằng lòng tiếp nhận bất kỳ vật gì, ngay cả điểm tâm trước kia thích ăn nhất cũng không mảy may động vào, văn phong bất động bưng ra. Tuyên bố muốn phân rõ giới hạn, đứa nhỏ quật cường như vậy thật khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Bình An thầm thở dài một tiếng, "Thực chất tiểu thư là người rất kiêu ngạo, có lẽ về sau nàng đều dùng thái độ này." Vậy thế nào mới tốt đây? ~*lê.quý.đôn*~ Tâm tình tiểu thư không tốt, công tử nhà hắn cũng khó chịu theo, những thuộc hạ như bọn hắn lại càng có khổ khó nói rồi.

Vân Lam đã sớm rối loạn tình thần, "Ngươi nghĩ biện pháp nào tốt đi."

"Công tử, thuộc hạ có thể có biện pháp nào?" Bình An cau mày, gãi gãi đầu, "Kỳ thật chỉ cần ngài nguyện ý..."

"Ta có tư cách gì? Ta đây thân thể rách nát có thể mang lại hạnh phúc cho nàng sao?" Vân Lam khó nén vẻ ảm đạm, lòng đau như cắt, "Đau dài không bằng đau ngắn, nàng còn nhỏ tuổi lại là đứa bé, mấy ngày nữa sẽ quên thôi." Nếu như không có độc này, hắn sẽ nắm chặt nàng, vĩnh viễn ở cùng nàng, sủng ái nàng, che chở nàng. Để nàng trở thành thê tử của hắn, chia sẻ vinh quang địa vị với hắn. Làm cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này. Đáng tiếc đây hết thảy đều là suy nghĩ viển vông.

"Công tử sao ngài lại có thể tự coi nhẹ mình? Thế gian này không có nam tử nào xuất sắc hơn ngài." Trong lòng Bình An nặng nề không thôi, "Lại nói thân thể của ngài nhất định có thể chữa khỏi, ngài nhất định không được nhụt chí." Đây là một tảng đá lớn đặt trong ngực bọn hắn, bình thường cũng không dám đụng chạm vào. Nhìn công tử một lần lại một lần phát bệnh. Trong lòng mọi người cũng đều khổ sở.

"Ta... thôi quên đi, không đề cập tới việc này nữa." Vân Lam phất phất tay, không muốn làm cho hắn lo lắng nhiều chuyện, "Ngươi chiếu cố tiểu thư cẩn thận, đúng rồi, có thể nhờ Bích Liên khuyên bảo giúp."

Lời của người khác Minh Đang đều nghe không vào, nhưng Bích Liên là người thân cận nhất bên cạnh nàng, hẳn là nghe lọt một hai lời.

"Hiện giờ Bích Liên hận chết thuộc hạ rồi." Nhớ tới bộ dáng nàng quắc mắt trừng mi với hắn, trong lòng Bình An không thoải mái. "Nàng làm sao có thể giúp chúng ta?"

Bình thường hay thấy Bích Liên ôn nhu ngại ngùng tươi cười, cẩn thận săn sóc chiếu cố, đột nhiên lại lạnh lùng ra mặt, khoảng cách lớn này làm cho hắn nhất thời mất mát không thôi.

Vân Lam liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm sự của hắn, "Là ta làm phiền hà đến ngươi." Chợt nhớ tới buổi nói chuyện lần trước với Minh Đang đã đánh thức hắn.

"Công tử nói gì vậy, thật làm cho Bình An kinh sợ." Hắn khẩn trương đến mức trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

Vân Lam khoát tay cười nói, "Bình An, nếu ta nhớ không lầm, ngươi năm nay hai mươi tư tuổi đúng không?" Tầm mắt đảo quanh trên người hắn, giống như có điều ngộ ra.

"Dạ, công tử trí nhớ thật tốt." Bình An không biết trong hồ của công tử lô bán thuốc gì, nhưng từ trước đến nay đã quen phục tùng, liền trả lời theo bản năng.

"Ngươi mấy năm nay chỉ lo lắng cho ta, đã trì hoãn chung thân đại sự của mình rồi." Trong lòng Vân Lam có chút áy náy, "Ta thật sơ ý, cũng không nghĩ tới việc này, giờ là lúc giúp ngươi thu xếp việc hôn nhân rồi." Bình An là cô nhi mà hắn nhặt về trên đường cái. Bình An không có trưởng bối lưu tâm đến mình, hôn nhân đại sự còn phải do hắn tới quyết định.

"Công tử." Gương mặt trắng xanh của Bình An đỏ bừng, lắp ba lắp bắp hồi lâu mới thốt ra một câu, "Ngài còn chưa thành thân, thuộc hạ không dám đi đầu." Đang êm đẹp sao lại kéo đến trên đầu hắn chứ? Mấy ngày nay tâm tư của công tử cũng quá khó đoán rồi, hắn đều không hiểu.

"Không phải đã nói rồi sao, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ta thấy nha đầu Bích Liên kia ôn nhu săn sóc lại hiểu chuyện, rất thích hợp với ngươi." Tuy nói trong lòng Vân Lam đã có quyết định, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của thuộc hạ, dù sao cũng là cuộc sống của chính bọn họ. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Bất quá với ánh mắt của hắn, hai người này rất hợp nhau, đúng là trời đất tạo nên một đôi.

"Công tử.." Bình An lung túng đến cổ cũng đều đỏ, "Việc này..." Nghĩ đến bóng dáng xinh đẹp của Bích Liên ôn nhu gọi Bình An đại ca, trong lòng liền có chút ngọt ngào.

Vân Lam vừa lòng gật đầu, "Nếu vậy, việc này cứ định như thế đi." Chuyện còn lại thì hắn phải ra mặt thương lượng rồi.

Lập tức, hắn thoải mái dứt khoát tiêu sái đến trước cửa phòng Minh Đang gõ cửa, "Đinh Đang, mở cửa. Ta có việc tìm nàng."

Minh Đang rất kinh ngạc, kéo cửa ra, "Chuyện gì?" Hắn không phải đều trốn tránh không chịu gặp nàng sao? [Rốt cuộc là ai trốn ai đây]

Đã nhiều ngày nàng nhốt mình trong phòng, nghĩ rồi lại nghĩ rất nhiều lần, nhưng đều không rõ vì sao hắn phải nói như vậy? Chẳng lẽ thật sự là nàng tự mình đa tình? Nàng vừa thẹn vừa quẫn vừa tức vốn định đi bỏ đi cho xong, nhưng nàng không cam lòng, nàng còn chưa nghĩ thông suốt. Hơn nữa Bích Liên...Trong khoảng thời gian ngắn muốn đi cũng khó, không đi cũng khó, đành phải trốn đi tự mình xoắn xuýt.

"Ta có thể đi vào ngồi một lát không?" Tầm mắt của hắn tham lam nhìn gương mặt của nàng, dường như hơi gầy đi. Đều là hắn không tốt, làm cho nàng thương tâm như vậy.

Minh Đang im lặng liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ tránh người ra.

Vân Lam ngồi vào chỗ của mình, muốn mở miệng nhưng nhìn đến Bích Liên vẫn đứng ở phía sau Minh Đang, sắc mặt không tốt cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn, không khỏi thay đổi chủ ý.

"Bích Liên cô nương, thỉnh giúp ta nấu bát canh hạt sen." Tuy rằng khách khí thỉnh cầu, nhưng giọng điệu vẫn mang theo vẻ ra lệnh. Thân ở địa vị cao đã quen, có khi sẽ bất tri bất giác thể hiện ra ngoài.

Bích Liên không để ý đến lời của hắn, bất mãn liếc trắng mắt nhìn hắn, hừ, ta cũng không phải nha hoàn của ngươi. Tại sao phải nghe lời ngươi nói? Ta muốn bảo vệ tiểu thư nhà ta nữa đấy! Trong lòng nàng, phàm là người bắt nạt tiểu thư đều là người xấu, đều là kẻ thù của nàng. Thật mệt cho nàng còn một lòng một dạ thuyết phục tiểu thư, muốn tác hợp cho bọn họ. Nhưng tên hỗn đản này cư nhiên... Ngẫm lại thật khiến cho người ta tức giận.

Được rồi, vốn hình tượng nhân phẩm tốt tính cách tốt cái gì cũng tốt của Vân Lam đã bị hạ thấp, biến thành tên hỗn đản rồi.

Vân Lam thấy không sai khiến được nàng, không hề tức giận mà còn có chút tán thưởng. Tốt lắm, là một nha hoàn trung thành tận tâm. Bên người nàng xác thực cần người như vậy.

Minh Đang uống ngụm trà, thấy hắn ném ánh mắt về phía nàng, mấp máy miệng, "Bích Liên, ta cũng muốn uống canh hạt sen."

"Dạ, tiểu thư." Nàng tuy rằng không muốn, nhưng vẫn cẩn thận từng bước ra khỏi phòng.

"Nàng ấy đi rồi, có chuyện cứ việc nói thẳng." Minh Đang biết hắn vô sự không lên điện Tam Bảo, sau tình cảnh xấu hổ ngày đó, có thể tránh càng xa càng tốt. Đoán chừng là có chuyện quan trọng mới không thể không xuất hiện đi.

Vân Lam ho khan vài tiếng, đơn giản nói lại ý tứ của hắn một lần.

Ánh mắt Minh Đang sáng lên, đề nghị này nói đúng nỗi lòng của nàng rồi. Nàng vẫn thầm lưu ý hôn sự của Bích Liên, nhưng lại ngại thân phận là nữ hài tử, nhất thời khó có thể mở miệng, hiện giờ cơ hội đến cửa đương nhiên phải nắm thật chặt. Trước đặt ân oán của hai người sang một bên, làm thỏa đáng chuyện này đã.

Bất quá có mấy lời vẫn phải hỏi. "Bình An không phản đối chứ? Tuy nói huynh là chủ tử của hắn, nhưng loại chuyện này phải do chính hắn nguyện ý mới được." Bích Liên theo nàng nhiều năm, nàng muốn nửa đời sau của nàng ấy trôi qua hài lòng như ý. Nàng cũng hiểu được, nếu miễn cưỡng sẽ không được, đối với Bích Liên cũng không có gì tốt.

"Hắn ngầm đồng ý rồi." Vân Lam ngoài miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhìn nàng chằm chằm.

Đã nhiều ngày qua hắn luôn thấp thỏm sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, buổi tối đều không có cách nào ngủ ngon giấc. Cho dù thỉnh thoảng chợp mắt trong chốc lát, trong mộng tất cả đều là bóng hình xinh đẹp của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười của nàng. Nhưng hắn lại không có dũng khí đến nhìn nàng, càng không biết nên nói cái gì.

"Vậy là tốt rồi, về phía Bích Liên ta thay nàng quyết định, đồng ý mối hôn sự này." Trong lòng Minh Đang mừng thầm, trên mặt lại bày ra bộ dáng dè dặt, thản nhiên nói, "Về phần các bước như thế nào, ta cũng không hiểu lắm, vẫn là Vân công tử định đoạt đi." Dù sao nàng cũng là nữ hài tử, loại chuyện này chưa từng trải qua, xác thực là không hiểu. Việc này có thể thuận lợi như vậy thật tốt quá, cũng không cần nàng vắt hết óc mở miệng ám chỉ. Hơn nữa đây là nhà trai chủ động mở miệng, không phải các nàng vội vàng nói đến. Coi như Bích Liên giữ được thể diện, tương lai cũng không đến mức thấp hơn Bình An một cái đầu.

Một lần nữa nghe tiếng Vân công tử xa lạ, trong lòng hắn liền chua xót khổ sở, "Được, ta sẽ tìm bà mối giỏi nhất trong thành đến đây cầu hôn. Bất quá có một chuyện cần thương lượng với nàng, bọn họ tuổi cũng không nhỏ, không bằng tổ chức hôn sự sớm một chút, cũng miễn cho bọn họ thời gian này không được tự nhiên."

Việc hôn sự này hắn cũng cố hết sức vun vào, thứ nhất là hắn thấy hai người này tướng mạo cũng không tệ lại đều có tình ý với nhau, vậy dứt khoán thành toàn cho đôi này đi. Thứ hai là hắn nhìn ra Minh Đang có ý định rời xa hắn, đến lúc nàng đi hắn cũng không có lý do quang minh chính đại để ngăn cản. Nếu có tầng quan hệ này, với tính tình của nàng hẳn sẽ không nói đi là đi. Đời người ngắn ngủi, hiện giờ hắn cũng không cầu mong gì, chỉ hy vọng thể ở bên cạnh nàng nhiều thêm mấy ngày. Như thế cho dù có xuống âm tào địa phủ, hắn cũng không hề tiếc nuối.

"Sớm một chút? Vân công tử có ý tứ gì?" Minh Đang hơi hơi nhăn mày, không phải là như nàng nghĩ đấy chứ.

"Mười lăm tháng Giêng là ngày tốt, không bằng chọn ngày hôm đó đi." Khi hắn đi tới đây thì đã suy tính thỏa đáng hết thảy rồi, "Nàng thấy được không?"

"Vậy quá nhanh rồi, có kịp không?" Minh Đang do dự, "Phải chuẩn bị nhiều việc lắm..." Tuy nói ban đầu nàng muốn tác thành mối hôn sự này, nhưng sao lại cấp bách như vậy?

"Yên tâm, ta sẽ cho người lo liệu ổn thỏa." Vân Lam cam đoan, "Đến ngày mười lăm sẽ an bài thỏa đáng."

Với năng lực làm việc của hắn, Minh Đang vẫn tin tưởng."Một khi đã như vậy, hết thảy phiền toái Vân công tử rồi." Nàng đứng dậy hơi hơi cúi người muốn hành lễ.

"Đừng." Vân Lam vội vàng đỡ lấy nàng, hai người đối mặt, nhất thời ánh mắt ngưng lại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor