Bỏ Ta Còn Ai - Chương 28

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 28: Tâm ý
gacsach.com

Thành Hàng Châu mưa bụi mịt mờ, từng giọt nước nối liền thành một sợi gai mỏng manh, sương mù giăng khắp nơi. Trời đông giá rét lại thêm cơn mưa vốn không là chuyện khiến cho người ta vui thích, ẩm ướt lạnh lẽo thấm vào da thịt.

Một chiếc xe ngựa bình thường chạy thẳng vào nội viện của đệ nhất khách điếm Lâu Ngoại Lâu tại Hàng Châu, tiểu nhị ân cần cầm ô nghênh đón người đến. -- Cửa xe mở ra, một vị nam tử tuấn dật khoác áo lông vũ màu đen lưu loát nhảy xuống, lập tức xoay người ôm một vị nữ tử toàn thân mặc áo choàng đỏ thẫm không nhìn thấy diện mạo xuống xe ngựa.

Bình An đoạt lấy ô che chắn trên đỉnh đầu cho hai người, một đường che chở xuyên qua mấy cánh cửa, con đường vòng quanh co, tầng tầng lớp lớp hành lang gấp khúc, đi vào một tòa tiểu viện u tĩnh nhất. Viện này tuy nhỏ, nhưng đều đủ năm cơ quan, núi đá kỳ thú, cây cỏ xanh biếc, Tuyết Mai đỏ thẫm tươi đẹp đang nở rộ, tỏa ra từng đợt hương thơm mát lạnh.

Vân Lam vào cửa nhìn quét một vòng, bên trong gian phòng bếp lửa đang cháy, trong lò đốt trà hương, thanh thanh u u, thanh nhã hợp lòng người. Bên ngoài gió lạnh rít gào, mưa rơi không ngừng, bên trong lại ấm áp như mùa xuân. Hắn buông Minh Đang ra, giúp nàng cởi áo choàng rồi đẩy nàng đến ngồi bên cạnh hỏa lò, "Đợi lát nữa thân thể sẽ lập tức ấm lên."

Hay tay Minh Đang ôm ấm sưởi tay, mặc dù khi ra khỏi xe ngựa đã bọc kín như quả cầu, một đoạn đường ngắn ngủn nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đông lạnh đến đỏ rừng rực. "Ta vẫn nghĩ rằng Giang Nam ấm áp, thật không nghĩ đến sẽ ẩm ướt rét lạnh như vậy." Thân thể Minh Đang hơi phát run, xoa xoa lỗ tai bạch ngọc cho lưu thông máu, "Lạnh đến tận xương rồi."

"Mùa xuân có ba tháng thôi, đang là giữa đông đương nhiên sẽ không ấm áp." Vân Lam có chút lo lắng nhìn nàng, "Ở đây với kinh thành khô hanh đúng là một trời một vực." Nha đầu này thể cốt yếu, không chịu được lạnh.

Tiểu nhị rất nhanh mắt đưa nước ấm và trà gừng lên. Minh Đang rửa mặt, sau khi uống vài ngụm trà gừng xong, cả người mới cảm thấy ấm áp.

Vân Lam nhìn chằm chằm vào nàng, đến khi sắc mặt của nàng khôi phục như bình thường mới nhẹ nhàng thở ra đi tới gian phòng của mình.

Bích Liên vẫn chưa hề lên tiếng đã trải giường xong, lấy nước ấm đến giúp nàng cởi giày, "Tiểu thư, người có cảm thấy Vân công tử có chút thay đổi hay không?" Tuy không rõ ràng, nhưng vẫn phát hiện được.

Minh Đang ngâm hai chân trong nước nóng, thoải mái nheo mắt lại, "Thay đổi? Tại sao nói vậy?" Nàng cũng không cảm thấy được nha!

"Ừm, nói như thế nào đây?" Bích Liên cúi đầu giúp nàng rửa chân, "Dường như so với trước kia càng cẩn thận chu đáo, đối với người..." Nói đến đây thì ngừng.

Minh Đang khẽ nhíu mày, "Nói tiếp." Có ý tứ gì? Nàng ấy muốn nói cái gì?

Bích Liên cắn môi dưới, "Đối với người vô cùng che chở yêu thương." Nàng là người ngoài cuộc, ngược lại nhìn tương đối rõ ràng. Vân công tử mặt ngoài tuy rằng thản nhiên, nhưng ánh mắt nhìn về phía tiểu thư nhà nàng lại ôn nhu như nước, sủng nịnh si mê. Trên miệng hắn không nói gì, nhưng khắp nơi vì nàng lo lắng. ~~ Tựa như hôm nay trời mưa, hắn sợ nàng cảm lạnh nên không chịu để nàng chân chạm đất, một đường ôm vào đây. Nếu nói Vân công tử không có một chút tình ý nào với tiểu thư nhà nàng, nàng mới không tin đâu.

Minh Đang cố gắng hồi tưởng lại tình cảnh mấy ngày nay, "Ngươi nghĩ nhiều rồi, tính tình của Vân công tử ngoài lạnh trong nóng, đối với người bên cạnh đều chiếu cố hơn mà thôi."

Đối đãi với Bình An bọn họ, đều vô cùng thông cảm, không chút vênh váo tự đắc. Bích Liên cúi đầu bĩu môi, ngoài lạnh trong nóng? Vân công tử chỉ sợ đối với tiểu thư mới để tâm như vậy, những người khác sao có thể được hắn liếc mắt nhiều thêm một cái, nhìn nữ nhân họ Mạnh kia xem, khóc lóc cầu hắn, hắn còn chẳng thèm ngó tới khoanh tay đứng nhìn mặc nàng ta sống hay chết. "Không phải, nô tỳ nói là có phải hắn đối với người..." Lời có liên quan tới tư tình này, dù nàng lớn mật thế nào cũng không dám nói tiếp.

Minh Đang gõ đầu nàng ấy, nhẹ giọng trách mắng, "Chớ nói nhảm, người ta có ý tốt đưa chúng ta một đoạn đường, chúng ta lại lén nghị luận bẻ cong ý tốt, thế này không tốt. Về sau không được nhắc lại việc này." Bích Liên thật sự là nghĩ nhiều rồi, bị người ta biết sẽ cười đến rụng răng. Vân công tử đối xử với nàng vô cùng tốt, nhưng có lẽ tình cảm chỉ như đối với bằng hữu mà thôi. Lúc đầu hai người quen biết chỉ hay tranh cãi, nhưng hôm nay lại vô cùng ăn ý, như tri âm tri kỷ vậy. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới phương diện khác.

"Tiểu thư, nô tỳ cũng là lo nghĩ cho tương lai của người." Bích Liên bất chấp thẹn thùng, một phát bắt lấy tay nàng, từng chữ chân thành, "Nô tỳ thấy Vân công tử tài mạo xuất chúng, tính tình chính trực, gia thế cũng không tồi, lại có năng lực, hiếm có nhất là hắn có tình có nghĩa, người như thế đi đâu mới tìm được?... Người lại không có trưởng bối quan tâm, tương lai dù sao vẫn... Đây cũng có thể xem là một mối hôn sự tốt." Mặt đỏ lên, nhưng vẫn kiên trì nói hết những lời này. Mấy ngày nay nàng đã sớm nghĩ tới, các nàng không có khả năng vĩnh viễn phiêu bạt ở bên ngoài. Có lẽ sẽ có một ngày bị người của Từ phủ bắt trở về. Tới lúc đó, còn không biết Từ phủ muốn trừng phạt các nàng như thế nào đâu! Hôn sự của tiểu thư còn ở trong tay người ta đấy. Thay vì bị gả lung tung kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, còn không bằng nhanh chóng chọn người vừa mắt. Tối thiểu Vân công tử có thể bảo vệ tiểu thư. Sinh ra ở thế gian này, dù sao vẫn phải tìm núi để dựa vào. Tiểu thư dù có thông minh cơ trí thế nào, chung quy tương lai vẫn phải lập gia đình.

"Bích Liên à, tuổi ta vẫn còn cách năm đó một đoạn đấy." Minh Đang gõ gõ cái trán của nàng ấy, dở khóc dở cười, "Lại nói tuổi này của hắn đã sớm làm chồng làm cha người ta rồi, chẳng lẽ ta đi tranh giành làm thiếp thất sao?" Vậy thì gả thế nào? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa nàng cũng chưa từng nghĩ tới việc này. Trong lòng nàng, cùng lắm chỉ coi hắn là huynh trưởng mà thôi.

"Nô tỳ đã hỏi qua Bình An rồi, công tử vẫn chưa thê thất gì, tầm mắt hắn rất cao, vẫn không có nữ tử nào hợp tâm ý, bởi vậy chậm chạp chưa định chuyện chung thân." Dù sao Bích Liên cũng lớn hơn mấy tuổi, suy nghĩ tương đối chu đáo. "Nghe nói trưởng bối trong nhà đều qua đời, chỉ còn một vị huynh trưởng, vô cùng yêu thương công tử, cho nên mới để hắn tùy ý."

Minh Đang che mặt thở dài một tiếng, "Ngươi... Đang yên lành ngươi đi hỏi thăm những thứ này... cũng không sợ Bình An chê cười ngươi." Trời ạ, nếu truyền đi, nàng đối mặt với hắn như thế nào đây? Thật mất mặt a!

Bích Liên vội vàng an ủi, "Nô tỳ hỏi rất kín đáo, Bình An đại ca sẽ không nghĩ nhiều." Vả lại nàng mở đầu rất hàm hồ, đều là Bình An đại ca tự mình chủ động nói ra, còn nói vô cùng rõ ràng.

"Về sau đừng nhắc tới việc này nữa, nếu không ta sẽ tức giận đấy." Nàng cởi áo khoác, nằm xuống chui vào trong chăn.

"Vâng, tiểu thư." Bích Liên thấy nàng không vui, đành phải đồng ý. Bất quá ngoài miệng tuy rằng đáp ứng, nhưng trong lòng lại ngầm hạ quyết tâm, vì tương lai của tiểu thư không bị người khác sắp đặt, nhất định phải cố gắng tác hợp cho hai người.

Chợt có tiếng đập cửa "thùng thùng", Bích Liên đi ra mở cửa.

Bình An bưng khay thủy tinh đứng ở cửa, mặt trên bày trà sâm tuyết và mấy đĩa điểm tâm nhỏ tinh xảo, "Bích Liên, đây là công tử bảo ta đưa tới, loại thời tiết này nên uống chút tuyết sâm có thể tiêu trừ mệt nhọc chống đỡ rét lạnh. Đồ ăn còn chưa xong, mời tiểu thư trước ăn chút điểm tâm lót bụng, tuyệt đối không thể để bụng rỗng đi ngủ, rất dễ tổn hại sức khỏe."

Bích Liên nhất nhất đáp ứng, đóng cửa lại đưa đồ đưa đến trước mặt Minh Đang.

Minh Đang đều nghe lọt tai từng câu từng chữ, trong lòng có chút cổ quái. Bích Liên không nói thì nàng cũng không có cảm giác gì, cũng chưa từng nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay vẫn không khỏi khiến nàng suy nghĩ nhiều. Cho dù hai người hợp ý, hắn đối xử với nàng cũng coi như vượt quá mức bình thường. Chẳng lẽ Bích Liên nói đúng rồi? Nhưng làm sao có thể? Nàng cũng không phải quốc sắc thiên hương, tính tình lại không tốt, làm sao có thể khiến hắn nhìn tới? Lại nói sau khi xuất môn hắn vẫn không thích nói chuyện thẳng thắn với nàng, tình huống này giống như không phải cách xử sự với người mình thích đi. Nhưng hắn thật sự rất cưng chiều nàng, cho dù nàng ném cái chén hắn thích nhất, lông mày hắn cũng không động chút nào. Vậy có nghĩa gì đây? Bưng ly trà nóng hôi hổi, Minh Đang che lại vẻ mặt dao động sau làn hơi nước mờ mờ.

...

"Đinh Đang, Đinh Đang." Vân Lam không nhịn được cao giọng. Lại thất thần gì đây? Gọi nửa ngày mà không có phản ứng.

Minh Đang chợt bừng tỉnh, "Vân ca ca."

"Nàng làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không?" Hai ngày nay nha đầu kia luôn vụng trộm nhìn hắn, ánh mắt quá mức phức tạp, hắn không thể hiểu được.

Minh Đang lắc lắc đầu, trời ạ, nàng rốt cuộc đang miên man suy nghĩ những thứ gì vậy. Vốn không có chuyện gì, bị Bích Liên nói lại dường như thực sự có chuyện rồi. Khẽ ho vài tiếng để che dấu vẻ xấu hổ, "Không có gì, Vân ca ca, mới vừa rồi huynh nói gì vậy?"

Vân Lam nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, theo ý nàng chuyển đề tài, "Qua hơn mười ngày nữa là đến tết âm lịch, không bằng chúng ta ở lại Hàng Châu ăn lễ mừng năm mới đi. Nàng thấy thế nào?"

Minh Đang vẻ mặt mơ hồ tính toán một lát, "Ồ, nhanh như vậy đã đến tết âm lịch, ta cũng không để ý đến." Thật là, rời khỏi Từ phủ, cả ngày thưởng thức phong cảnh vui sướng qua ngày, đến ngày lớn như vậy còn không nhớ được. "Được, vậy ở lại đây ăn mừng năm mới đi." Kỳ thật chỉ là hết năm, đối với nàng cũng không quan trọng.

"Trước kia nàng ăn tết như thế nào? Có tục lệ gì đặc biệt không? Lễ mừng năm mới thích ăn cái gì?" Hắn sẽ nhớ kỹ để phân phó hạ nhân đi chuẩn bị.

Minh Đang nghĩ nửa ngày, im lặng thở dài, "Ta không nhớ rõ." Chỉ nhớ rằng trên dưới Từ phủ đều tập trung lại một chỗ, gấm hoa rực rỡ phi thường náo nhiệt. Nhưng sau lưng đầy rẫy âm mưu cấu kết với nhau đấu đá châm chọc khiêu khích đủ loại. Nàng bận rộn ứng phó những thứ kia, mỗi lần là một người, rất mệt mỏi.

"Không nhớ rõ?" Vân Lam nhướng nhướng mày, đây là câu trả lời gì vậy?

"Khi tổ mẫu còn sống thì ta phải cố gắng lấy lòng bà ấy, cầu được bà ấy che chở. Sau khi tổ mẫu qua đời, mỗi ngày trôi qua ta đều như đứng đống lửa ngồi đống than. Âm thầm đề phòng người khác ám toán." Không biết sao, Minh Đang từ từ nói ra đoạn quá khứ này, sắc mặt ảm đạm không chút ánh sáng, "Mỗi lần đến tết, tinh thần đều đặt vào những người khác, còn phải giao thiệp, sao còn nhớ rõ ăn cái gì? Nói cái gì?"

Tuy rằng nàng được nuôi dưỡng trong phòng lão phu nhân, nhưng lão phu nhân cũng không sủng ái nàng như mọi người vẫn nghĩ, hết thảy đều là làm cho người ngoài xem. Bà ấy chỉ lo ngại cho thanh danh của Từ gia và quyền thế của La gia, đều là mặt ngoài mà thôi.

Ở trong lòng lão phu nhân, quan trọng nhất là Từ Đạt và Từ Tử Kiến, những người khác thì sao cũng được. Mà nàng cũng chỉ là một quân cờ, một quân cờ kiềm chế La gia. Nếu nàng không có hôn ước với La gia, chỉ sợ lão phu nhân đã sớm quên nàng sau ót rồi. Nàng còn nhớ rõ vô số đêm, sau khi già trẻ Từ gia đều ngủ say, chỉ có một mình nàng cô đơn quỳ gối niệm kinh trong Phật đường, làm bạn với nàng quanh năm chỉ có hai ngọn nến bất diệt, lúc ấy nàng mới sáu, bảy tuổi. Nếu không phải trong đầu thủy chung luôn có cảm giác không cam lòng, tìm cách trở nên mạnh mẽ để tiếp tục chống đỡ, chỉ sợ nàng đã sớm suy sụp rồi.

Ngoài mặt lão phu nhân làm vô cùng tốt, trong phủ ngoài phủ mọi người đều bị bà ấy lừa, ngay cả La phu nhân cũng tin là thật, mỗi lần đều vui mừng nói rằng nàng có một tổ mẫu tốt. Nhưng sự thật thì sao? Ai có thể hiểu được tình cảnh có khổ nói của nàng? Về sau nàng nói ngọt giả bộ nhu thuận, làm việc theo khuôn phép cũ không dám sai lầm chút nào, mới lừa gạt xoay chuyển được tâm ý của lão phu nhân, bà cháu vài năm ở chung cũng coi như bồi dưỡng được chút cảm tình, cuộc sống của nàng mới tốt hơn rất nhiều. Nhưng những đêm khuya u tối kia đã khắc sâu ở đáy lòng nàng, vĩnh viễn không quên đi được. Về sau buổi tối nàng đều phải có người bên cạnh mới dám nằm ngủ.

Mấy câu nói thản nhiên này, khiến trong lòng Vân Lam không thể ức chế đau đớn kịch liệt, hai tay ở dưới dấu trong ống tay áo nắm chặt thành quyền. Trước kia lễ mừng năm mới hàng năm hắn đều có cả đám người hầu, muốn cái gì thì có cái đó. Cho dù muốn hái trăng, cũng đều có người hái tới dỗ hắn cười. Mà Từ phủ cách hắn không xa, nữ hài tử trước mắt này lại bước đi gian nan, tuổi còn nhỏ vì sinh tồn mà phải khổ sở đấu tranh. Không một ai giúp đỡ nàng, nàng phải dựa vào chính mình. Nếu có thể quen biết nàng sớm một chút thì tốt rồi, như vậy có thể che chở cho nàng, không cho bất luận kẻ nào khi dễ thương tổn đến nàng. Được lắm được lắm, Từ Đạt, Từ Minh Tuệ, Từ Minh Tuyết, các nữ nhân trong hậu viện Từ gia... Những người này hắn đều nhớ kỹ, mỗi người Từ gia đừng mơ tưởng được sống dễ chịu. Nàng đã từng chịu khổ sở như thế nào hắn đều sẽ hoàn trả gấp trăm lần nghìn lần cho bọn họ, ai cũng trốn không thoát.

Từ đó kết cục bi thảm sau này của mọi người Từ gia đã được định tại ngay một khắc này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor