Bỏ Ta Còn Ai - Chương 21

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 21: Bão nổi
gacsach.com

La đại phu nhân nhận được tin tức thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Bà vội vội vàng vàng mang theo hạ nhân chuẩn bị xuất môn, mà La Đình Hiên ở cửa đuổi theo cùng nhau đến Từ gia. Sau màn đại biến từ mười năm trước kia, La phu nhân cũng không bước vào cửa Từ gia nữa. Nhưng hôm nay vì Minh Đang, không thể không gắng gượng mà làm.

Từ gia đã sớm mất không khí vui sướng hôm qua, Từ Đạt giận dữ đều mắng mỗi người trong phủ đến phun máu chó đầy mặt.

La phu nhân bước nhanh vào đại sảnh, khẩn cấp hỏi, "Rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Đang đâu?"

Đại phu nhân vội vàng nghênh đón, an bài người ngồi xuống, cho hạ nhân đưa trà thơm lên.

Từ Đạt đang mắng hăng say, nhất thời nhanh miệng, "Nha đầu chết tiệt kia lại dám rời nhà trốn đi, đại nghịch bất đạo không biết trời cao đất rộng là gì."

"Nói thật hay, đang êm đẹp nàng lại muốn rời nhà trốn đi à?" La phu nhân giận dữ chất vấn, "Nếu các ngươi đối xử tử tế với nàng, nàng làm sao có thể làm ra loại sự tình này?" Không có tư cách nói lời này nhất là Từ Đạt mới đúng, nếu đã sinh hạ đứa nhỏ, phải yêu thương chiếu cố nàng chứ.

Đại phu nhân vội vàng cười nói, "La phu nhân, nói lời này là sao? Nàng là nữ nhi của Từ gia, sao chúng ta có thể bạc đãi nàng được?" Thật sự là không nghĩ tới, Minh Đang lại có loại dũng khí này. Cũng không biết dùng biện pháp gì, cư nhiên thần không biết quỷ không hay biến mất, chẳng lẽ bên ngoài có người tiếp ứng hay sao? Nhưng một nữ hài tử rất hiếm khi ra ngoài như nàng sao có thể quen biết người như thế?

"Có bạc đãi nàng hay không, trong lòng các ngươi biết rõ. Ta cũng nhất thanh nhị sở." La phu nhân chỉ muốn biết Minh Đang ở đâu, có thể tìm trở về hay không? "Trước không nói những cái này, các ngươi phái người đi tìm chưa? Tiểu Đang có lưu lại một lời nửa câu hay không?"

"Có, cầm cho La phu nhân xem." Đại phu nhân ra hiệu cho hạ nhân lấy một phong thư ở trên bàn qua.

Hạ nhân đưa thư tới, La phu nhân vừa thấy. Mặt trên rõ ràng viết gửi Đại phu nhân La phủ, có lẽ phong thư đã bị mở, trong lòng vô cùng không thoái mái, nhưng cũng bất chấp những thứ khác.

Bà rất nhanh mở ra, viết trên giấy là nét chữ bay bổng, nương: khi người đọc phong thư này, Tiểu Đang đã rời xa kinh thành. Tự biết bất hiếu, không dám cầu nương tha thứ, chỉ cầu nương một việc, Hồng Thược là nha hoàn bên người ta, đối đãi với ta rất tốt. Ta vừa đi hẳn Từ phủ sẽ không bỏ qua cho nàng, cầu nương đưa nàng đến La phủ, chọn người nào trung hậu thành thật để gả đi. Ta không còn đất dung thân ở Từ phủ nữa, duy chỉ xa chạy cao bay, từ đó trời cao biển rộng, tuyệt không quay đầu lại. Chỉ có lão nhân gia người là Tiểu Đang nhớ nhung, trong lòng có vô cùng không muốn, kính xin nương trăm ngàn giữ gìn sức khỏe, đừng vì Tiểu Đang mà lo nghĩ. Từ đây ly biệt, e rằng không ngày tái kiến. Dù có ở chân trời góc biển, Tiểu Đang cũng luôn cầu nguyện cho thân thể nương được an khang, vui vẻ bình an. Tiểu Đang khấu đầu trăm bái."

La phu nhân rất bi thương, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Nói mấy câu ngắn ngủn, muôn vàn vạn bất đắc dĩ cùng bi ai đều hiện trên giấy. Nàng luôn mồm nói Từ gia, căn bản không coi nơi này trở thành nhà của mình. "Hài tử đáng thương, ngươi có chuyện không như ý thì phải tìm đến nương làm chủ cho ngươi chứ." Lúc này trong lòng rất hối hận đã quá mức để ý cách nhìn của người ngoài, không đứng ra chủ trì công đạo cho đứa nhỏ này.

Từ Đạt khuyên nhủ, "La phu nhân không cần vì nghiệt nữ kia mà đau thương, coi như ta chưa từng sinh ra nữ nhi bất trung bất hiếu này."

"Chưa từng sinh?" La phu nhân tức giận công tâm, ngón tay chỉ vào hắn trách mắng, "Ngươi nói thật dễ dàng, Tiểu Đang là đứa nhỏ tốt như vậy, cư nhiên bị ngươi nói thành như vậy? Nàng làm sao mà bất trung bất hiếu? Từ nhỏ đến lớn, ngươi có từng quan tâm đến nàng hay không? Có từng coi trọng liếc mắt nhìn nàng một cái hay không?"

Từ khi Nhị phu nhân gả nữ nhi đi, tự coi mình là cao quý, lại thấy rút được cái đinh trong mắt, sao tâm tình không tốt được chứ, lắc lư xuất hiện, "Phu nhân à, ngài đừng nóng giận, lão gia nhà ta nhất thời tức giận, mới có thể..."

"Ta không nói chuyện với ngươi, đứng qua một bên đi." Vẻ mặt của La phu nhân rất nghiêm nghị, nổi giận nói.

"Ngươi... Ngươi..." Nhị phu nhân mất hết thể diện, mặt trướng thành màu gan heo, thở hổn hển nói, "Ta tốt xấu cũng mẹ ruột của Tấn Vương sườn phi."

Ngay cả mặt mũi của Từ Đạt La phu nhân cũng không cho, như thế nào lại cho loại thiếp thất này thể diện chứ? Huống chi năm đó nữ nhân này ỷ sinh được trưởng tử, làm hại mẹ con Minh Đang không ít, "Mẹ ruột thì cũng chỉ là thiếp, có tư cách gì nói chuyện với ta?" Lúc này bà vô cùng hận người của Từ gia, đều là những người này liên thủ bức ép Minh Đang phải rời đi.

"Lão gia, ngươi mau nói một câu giúp ta đi." Nhị phu nhân được Từ Đạt chuyên sủng đã nhiều ngày nên vô cùng kiêu ngạo.

Từ Đạt đang tâm phiền ý loạn, "Câm mồm, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện à." Đúng là không có mắt nhìn. Người ta là Cáo Mệnh phu nhân, có tư cách gì cùng đứng cùng ngồi với người ta đây? Thật sự là không lên được mặt bàn.

"Lão gia." Nhị phu nhân xấu hổ đến mức muốn chui xuống một cái lỗ.

Trong lòng Đại phu nhân và Tam phu nhân đều không hẹn mà cùng hả giận không thôi, mấy ngày nay ỷ vào nữ nhi mà diễu võ dương oai trong phủ, đã sớm chọc cho trời nộ người oán.

Từ Đạt chắp tay, "La phu nhân, ngươi đừng để ý, nàng là đàn bà yếu kém, không hiểu những quy củ này."

"Không hiểu thì dạy, vĩnh viễn cũng đều không hiểu sao?" Giọng nói của La phu nhân mang theo hàn ý bức người, "Chẳng lẽ muốn để cho mọi người trong thiên hạ này biết người Từ phủ không quy không củ gì sao? Ngay cả tôn ti (trên dưới) cũng đều không hiểu à?" Lời này đủ nặng rồi. Trước kia là ngại Minh Đang còn ở đây, bà ẩn nhẫn không phát tác. Nhưng hôm nay người đã bị bọn họ bức ép đi đâu không biết tung tích, cơn tức này như thế nào cũng nhịn không nổi. Cùng lắm thì sau khi tìm được Minh Đang trở về, nhận nàng ở lại La gia. Cùng lắm thì cứ để cho người đời người chê cười La gia xử sự không đúng, cướp nữ nhi nhà người ta chứ sao.

Từ Đạt thầm giận trong lòng, nhưng lại cố nén tức giận, “Xin phu nhân nói năng thận trọng, phát sinh loại sự tình này, ai cũng không nghĩ đến. Từ trước đến nay Minh Đang hay càn quấy, qua ít ngày nói không chừng sẽ trở lại."

"Trở về? Lần này là nàng quyết tâm rồi." La phu nhân cười lạnh vài tiếng, sắc mặt không chút thay đổi nói, "Các ngươi đúng là lòng dạ ác độc, ngay cả tiểu cô nương còn dung không được."

"La phu nhân nói quá lời rồi." Nếu Từ Đạt không nể mặt La thần tướng thì đã sớm phát tác, "Nàng bản tính ngỗ nghịch, sau này lớn lên có quản giáo cũng không thay đổi được." Còn tưởng rằng nha đầu chết tiệt kia đã dễ bảo hiểu chuyện rồi đấy.

La phu nhân đứng phắt lên, "Ngươi có ý tứ gì? Là nói tính tình của Mẫn muội muội không tốt hả." Đây là điều bà không dễ dàng tha thứ nhất.

Sắc mặt Từ Đạt trắng nhợt, "Ta không muốn nói đến người này."

"Ta lại càng muốn nói đấy.” Bà áp chế phẫn hận trong lòng đang muốn phun trào, nhưng ngăn cũng ngăn không được, "Ngươi phụ nàng quá nhiều, giờ còn bức ép cả nữ nhi duy nhất của nàng đi rồi, lòng dạ ngươi thật nham hiểm đấy."

Từ Đạt cũng ngồi không yên, nhảy dựng lên, "Ta phụ nàng à? Là nàng có lỗi với ta, có lỗi với Từ gia chúng ta."

"Có lỗi với ngươi? Hừ, thật sự là trắng đen đảo ngược. Khi nàng gả cho ngươi thì ngươi bất quá chỉ là dân đen. Nàng vì ngươi làm hết mọi thứ, vì con đường làm quan của ngươi mà hao hết tâm lực, nhưng ngươi hồi báo nàng như nào? Đưa những nữ nhân ti tiện này từng người một nghênh vào cửa, làm thương tổn nàng làm hại nàng. Ngươi..." Tức giận quá mức nói không nổi nữa.

La Đình Hiên thấy thế vội vàng đỡ lấy bà, "Nương, xin bớt giận."

"Nói bậy, rõ ràng là nàng hại chết trưởng tử của ta." Từ Đạt rống lớn nói, "Nếu không có ngươi làm chỗ dựa cho nàng, nàng đã sớm bị ta đưa đến nha môn rồi. Lại còn dung túng cho nàng bỏ đi?" Đây là chỗ đau nhức cả đời của hắn. Bây giờ nhiều chuyện cũ năm đó rốt cục bị đào lên, vẫn như cũ là vết thương chồng chất, vừa đụng đến liền thống khổ.

"Phi, hại chết trưởng tử của ngươi? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à?" La phu nhân không chút nào yếu thế đối mặt, "Nếu dung không được thứ tử của ngươi, đã sớm không cho ngươi nạp loại nữ nhân loạn thất bát tao này vào phủ."

"Đó là nàng không có con, thành hôn nhiều năm cũng chưa khai chi tán diệp cho Từ gia ta, ‘bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại’ (trong ba điều bất hiếu thì không có con là nặng nhất)." Vẻ mặt của Từ Đạt rất đúng lý hợp tình, "Nàng ta có tư cách gì ghen tỵ với người khác?"

"Không phải là nang sinh hạ Tiểu Đang sao? Nàng cũng từng sinh được một nam hài, làm sao lại không có con rồi?" La phu nhân thật sự vì Đinh Mẫn mà cảm thấy quá bi ai, đây là nam nhân mà nàng ấy từng toàn tâm toàn ý yêu đấy.

"Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, giờ lôi ra nói cũng không có chút ý nghĩa nào." Từ Đạt càng nghĩ càng phiền lòng, "Ai đúng ai sai cũng không quan trọng nữa." Năm đó đã phân xử rồi, chết cũng chết rồi, đi cũng đi rồi, hết thảy cũng không thể vãn hồi nữa.

"Không quan trọng nữa?" La phu nhân cười lạnh nói, "Đúng vậy, hiện giờ nàng sống chết ra sao chưa biết, ngươi nói thế nào đều được." Nhoáng một cái đã qua mười năm, cũng không biết nàng ở nơi nào? Bà thủy chung vẫn nhớ rõ ánh mắt thương tâm muốn chết không còn hy vọng kia của Đinh Mẫn, sau cùng bị buộc bất đắc dĩ đoạn tuyệt quay lưng bỏ đi. Chỉ cần nhớ lại liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Không cần nhắc tới người đàn bà kia." Từ Đạt không muốn nhớ lại chuyện cũ, cuộc sống bây giờ vẫn tốt, hà tất tự tìm phiền não chứ?

"Ta sẽ cho người tìm Minh Đang về." La phu nhân thu hồi tức giận, lạnh như băng nhìn hắn, "Tìm được về là tốt nhất, nếu tìm không thấy, vậy đừng trách ta trở mặt."

Trong lòng Từ Đạt cả kinh, "La phu nhân đây là ý gì?"

"Mấy năm nay ta nể mặt Tiểu Đang, lão gia nhà chúng ta vẫn chiếu cố ngươi nhiều mặt, nếu không có Tiểu Đang, hai nhà La - Từ chúng ta sẽ không còn quan hệ gì, tương lai trên triều đình, ai đi đường nấy." Ý tứ ngoài lời nói, đó là không phải bằng hữu thì chính là địch nhân, vậy thì toàn lực chèn ép, đánh cho đến chết. Cũng có thể giải mối hận trong lòng bà.

Từ Đạt tươi cười đầy mặt nói, "Phu nhân tức giận làm gì, cho dù không có Minh Đang, còn có Minh Tuyết, nàng vẫn là con dâu của ngươi mà."

"Con dâu? Nhưng cho tới bây giờ ta không coi Minh Tuyết là con dâu, một kẻ hạ tiện bại hoại, thừa nhận để nhục nhã ta à." La phu nhân càng nói càng tức giận, nghĩ tới thân mẫu của Minh Tuyết lại càng phát cáu, "Mấy ngày nữa ta liền để Hiên Nhi viết hưu thư, đuổi tiện chủng kia về Từ gia đi. Người gì thì sinh loại đấy, một điểm cũng không sai, tiện tỳ thích bò lên giường chủ nhân sinh ra thì cũng là tiện chủng thích bò lên giường." Lời này mắng vô cùng khó nghe rồi, không chỉ mắng mẹ con Minh Tuyết, còn mắng cả Từ Đạt.

"La phu nhân, ngài... Chuyện gì cũng từ từ, trăm ngàn lần đừng nhất thời xúc động như vậy, tùy tiện hành sự." Bị lôi ra chuyện mất mặt trước kia, mặt Từ Đạt đỏ đến rỉ máu, cắn răng, miễn cưỡng khuyên nhủ, "Nếu hưu thê, vậy không chỉ thành việc xấu trong nhà của Từ gia chúng ta mà cũng là việc xấu của La gia các ngươi."

"Đây là chuyện cần lo lắng của La gia chúng ta, không cần Từ đại nhân phải để ý." La phu nhân lạnh lùng nói, "Nha đầu Hồng Thược kia đâu? Ta muốn đưa đi."

"Đây chỉ sợ không ổn..." Lúc này Từ Đạt mới nhớ tới đã lôi Hồng Thược ra đánh cho một trận rồi nhốt tại phòng chứa củi.

"Sao ta lại không thể mang đi? Hả?" Ý tứ uy hiếp của La phu nhân rất nặng. Bà xuất thân từ danh môn, ngay cả Hoàng hậu nương nương trong cung cũng là của Đường tỷ của bà, một thân khí thế dồn ép người ở đây đến không ngẩng đầu lên được.

"Không phải, La phu nhân cứ việc mang đi, một nha đầu mà thôi." Sắc mặt của Từ Đạt xanh trắng đan xen, lại phải thức thời cúi đầu. "Người đâu, dẫn người tới đây."

"Không tìm được Minh Đang trở lại, ai cũng đừng nghĩ sẽ sống dễ chịu." La phu nhân cứng rắn bỏ lại những lời này rồi nghênh ngang rời đi, bọn hạ nhân mang theo Hồng Thược toàn thân bị thương vội vàng đuổi theo. Lưu lại mấy khuôn mặt nam nữ vẻ mặt khác nhau, tâm tư không biết xoay chuyển những thứ gì.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor