Bỏ Ta Còn Ai - Chương 17

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 17: Minh Tuyết thê thảm
gacsach.com

La phu nhân thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói, "Ngươi tới thật tốt, lại đây gặp qua tiểu cô (em chồng) đi." Ở La gia, địa vị của nữ nhi cao hơn so với con dâu. Nữ nhi có thể đi theo mẫu thân ngồi cùng bàn ăn cơm, con dâu lại chỉ có thể đứng hầu hạ.

"Tiểu cô?" Minh Tuyết ngây ngốc nhắc lại, các nàng rốt cuộc đang nói cái gì? Vì sao nàng nghe không hiểu? Sao xú nha đầu chướng mắt này lại ở đây?

"Tuy Tiểu Đang là thân muội muội của ngươi, nhưng ngươi đã gả vào La gia thì phải dựa theo quy củ của La gia mà làm việc." La phu nhân thản nhiên dặn dò, trong lời nói không thiếu sự cảnh cáo, "Ta đã nhận nàng làm nữ nhi, sau này sẽ là tiểu cô của ngươi, ngươi nên chiếu cố nàng nhiều hơn."

"Bà bà (mẹ chồng)..." Minh Tuyết sửng sốt cả người, không có khả năng, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Nàng thật vất vả mới thoát khỏi nha đầu chết tiệt kia, nhưng vì sao nàng ta vẫn như âm hồn bất tán xuất hiện ở bên người nàng? Còn... Xoay người biến thành con gái nuôi của La gia... Không phải là nàng đang gặp ác mộng chứ? "Bà bà."

Mạc Phượng từ phía sau Minh Tuyết đi lên, cười nhẹ nhàng nói, "Chúc mừng bà bà nhận được nữ nhi ngoan, Minh Đang muội muội thông minh đáng yêu, làm cho người ta không khỏi yêu thương đến tâm khảm đi." Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá. Danh phận mẹ con đã xác định rồi, rốt cục sự tình nhơ nhác kia có thể buông bỏ được rồi. Đối với nàng mà nói, đây chính là chuyện tốt.

La phu nhân vừa lòng gật đầu."Vẫn là con dâu hiểu chuyện, không giống nữ nhân không lên được mặt bàn." Trong lời nói có ngụ ý, ám chỉ thẳng vào Từ Minh Tuyết. Tuy Mạc Phượng không phải con dâu mà ban đầu bà muốn, nhưng sau khi vào La gia vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, hiếu thuận cha mẹ chồng, làm việc đoan trang có chừng mực, lại thay Từ gia sinh hạ cháu ruột. Trong lòng bà cũng đã tiếp nhận người con dâu này rồi.

"Đa tạ bà bà tán thưởng." Mạc Phượng nhẹ nhàng hành lễ một cái, xin ý kiến, "Bà bà, nếu nhận Minh Đang muội muội làm nữ nhi, có chút lễ tiết không thể bỏ qua được. Hạ lễ phải bổ xung một phần, tiệc rượu cũng nên làm mấy bàn, mời đoàn hí kịch nhỏ đến để làm chúc mừng. Còn có, người trong nhà đều phải gặp mặt, làm nghi lễ chính thức. Người xem có được không?"

"Tốt tốt." Mấy câu này nói đúng đáy lòng của La phu nhân đi, quả nhiên là rất được lòng của bà, "Ngươi là nhị thiếu phu nhân của nhà chúng ta, việc này do ngươi xử lý, ngươi đi làm đi." Quả nhiên là người có ánh mắt.

"Vâng, bà bà." Mạc Phượng vui mừng lui ra, đi an bài hết thảy. Đây chính là lần đầu tiên bà bà có vẻ mặt ôn hoà với nàng như vậy. Xoay người bỏ lại ánh mắt đắc ý cho Minh Tuyết đang ngây ra như phỗng. Xem về sau nàng ta còn tranh giành thế nào với nàng? Một nữ nhân thanh danh hư hỏng lại vẫn cùng nàng ngang hàng, làm hại nàng ra ngoài xấu hổ đến không dám nói thêm ba chữ Từ Minh Tuyết kia. Trước kia nàng cũng thường xuyên qua lại với La gia, người ngoài không biết rõ tin tức lắm, nhưng mấy sự tình này nàng vẫn biết một hai.

Người gặp chuyện vui tinh thần cũng thoải mái, khí sắc của La phu nhân cũng tốt lên không ít, trên mặt cũng có chút hồng hào, "Tiểu Đang, nương có chút thứ tốt tặng cho con." Nha hoàn đem hộp trang sức của bà tới.

Minh Đang vội vàng từ chối, "Nương, ta không cần. Người giữ lại đi." Nàng không thèm để ý mấy vật ngoài thân này, có được phần ưu ái này của La phu nhân là nàng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Hơn nữa trở về nàng cũng không giữ được cái gì, vẫn là nhận ít đi chút ân huệ.

"Nói cái gì ngốc vậy, mấy thứ trang sức này vốn chính là đưa cho khuê nữ." La phu nhân mở hộp trang sức ra, một hộp trang sức rực rỡ đủ loại làm cho người ta hoa cả mắt, "Con chọn đi, thích cái nào?" Tiện tay cầm lấy một chiếc trâm phượng Hồng Bảo Thạch khoa tay múa chân ở trên đầu nàng hai lần.

"Bà bà." Minh Tuyết cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần.

"Ngươi còn đứng ở trong này làm cái gì?" La phu nhân chán ghét nhíu mày, đã sớm quên nàng ta sạch sẽ rồi, Minh Đang đương nhiên không thấy được, người phía dưới cũng sẽ không nhắc nhở các nàng, "Còn không đi xuống giúp đỡ đi?"

"Bà bà, như này không được tốt đâu." Minh Tuyết tiến lên một bước, vẻ mặt quang minh chính đại khuyên can nói, "Minh Đang là nữ nhi Từ gia chúng ta, chuyện lớn như vậy còn phải hỏi qua cha ta..." Nha đầu chết tiệt kia, ở nhà mẹ đẻ thì dẫm lên đầu nàng, ở nhà chồng cũng muốn nàng phải cắm đầu xuống sao? Nằm mơ! Nàng sẽ không để cho nàng ta thực hiện được.

"Ta làm việc còn cần ngươi dạy sao?" La phu nhân giận tím mặt, cư nhiên dám phản kháng nàng, muốn làm rõ ràng ai mới là nữ chủ nhân của La gia hả?

"Con dâu không dám." Ngoài miệng Minh Tuyết nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại không phục.

Minh Đang cười thầm trong lòng, trời ạ, tại sao có người ngu xuẩn như vậy chứ? Cư nhiên không hiểu ánh mắt người khác, thật là đần quá mức. La phu nhân sớm đã có quyết định, không phải người khác có thể chi phối được. Lại nói, La phu nhân vốn không thích Minh Tuyết, nàng ta không tìm mọi cách lấy lòng bà bà lại còn cố tình muốn đụng vào, không đụng đến đầu rơi máu chảy mới là lạ. Nói thật, khi nàng ở Từ gia đều đem tất cả lực chú ý đặt ở trên người mấy vị phu nhân, đề phòng các nàng ra tay ám toán, đối với tỷ muội Minh Tuyết thì ngược lại không lưu ý lắm. Nếu không xảy ra sự kiện kia, nàng vẫn coi Minh Tuyết thành người tàng hình đấy. Nàng thật không biết Minh Tuyết sẽ trở thành bộ dạng này, cho nên đối với việc nàng ta có thể thoải mái bò lên giường của La Đình Hiên, thì hoài nghi thật sâu đấy. Bất quá, nội tình cũng không trọng yếu, dù sao trong lòng nàng cũng có cân nhắc, mấy người phu nhân Từ gia kia đều không thoát khỏi quan hệ.

La phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta, giọng điệu nghiêm khắc đến cực điểm, "Ngươi có cái gì không dám? Thiên hạ này có chuyện ngươi không dám làm sao?" Ngược lại nghĩ tới chuyện hư hỏng kia, đây chính là sỉ nhục La gia của bà.

"Bà bà, người..." Minh Tuyết ủy khuất, ánh mắt đỏ lên.

"Câm miệng, trưởng bối phát biểu đến phiên ngươi xen mồm sao? Quy củ của ngươi đâu rồi hả?" La phu nhân cười lạnh một tiếng, "Đúng rồi, ta đã quên ngươi căn bản không có nửa điểm quy củ. Phàm là hiểu được một chút, ít nhất còn cảm thấy thẹn, làm sao có thể làm ra chuyện đồi phong bại tục kia chứ?" Lời này đúng là đủ nặng, khiến người xấu hổ đến chết đi. Bất quá lại là Minh Tuyết, thì không thể lấy tiêu chuẩn của người bình thường đi bình phán rồi.

Gương mặt của Minh Tuyết trắng bệch, quỳ xuống nhận tội, "Bà bà, con dâu biết sai rồi, xin người bớt giận, trăm ngàn đừng tức giận mà ảnh hưởng xấu đến thân thể." Đây là điểm yếu cả đời này của nàng, bất luận kẻ nào cũng đều dùng thứ này đến đâm nàng. Lúc này cũng bất chấp đối phó với Minh Đang, chỉ muốn trận ồn ào này qua đi như thế nào.

"Ta nhìn thấy ngươi tinh thần sẽ phát bực." La phu nhân càng mắng càng giận, mặt đỏ lên, "Ngươi cút ngay đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi."

"Nương, người đừng nóng giận." Minh Đang thấy thế không khỏi khuyên nhủ giúp nàng ta.

Vốn Minh Tuyết khí thế yếu kém thấy một màn như vậy, chỉ cảm thấy như bị đâm vào tim không đi nổi, không nhịn được nâng cằm nói, "Bà bà, năm đó con dâu là đi nhầm một bước, nhưng hai năm nay đã cố gắng sửa sai, tận lực làm đủ việc của con dâu hiền thê tử tốt." Nàng ám chỉ với mọi người, nàng mới là con dâu La gia, nha đầu chết tiệt kia dù có lấy lòng La phu nhân thế nào đi nữa cũng không vào được cửa La gia.

"Đi nhầm một bước?" La phu nhân vốn đã bị Minh Đang khuyên ngừng lại, nghe xong lời này liền giận sôi lên, "Nói thật là thoải mái, chẳng lẽ ngươi không biết thân là nữ tử, có một số lỗi có thể phạm, nhưng lại có một số thì nửa bước cũng không thể đạp sai sao. Sinh ra ở trên đời này, danh tiết là thứ quan trọng nhất." Cho dù là công chúa địa vị cao quý, phạm vào chữ ‘dâm’ thì cũng sẽ bị người phỉ nhổ.

"Bà bà, cho dù người có giáo huấn con dâu, cũng nên suy xét tình hình phù hợp." Nhất thời đầu óc của Minh Tuyết bị hôn mê, không quan tâm chỉ vào Minh Đang nói, "Dù nói thế nào, cũng không thể giáo huấn ta ở trước mặt người ngoài được." Trước kia nàng có thể nhẫn nhịn không lên tiếng, nhưng nàng lại không thể chịu được bị Minh Đang nhìn thấy tất cả. Vậy khi nàng về nhà mẹ đẻ, làm sao còn khoe khoang mình có bao nhiêu sủng ái yêu thương đây.

"Ai là người ngoài? Tiểu Đang à?" La phu nhân tức giận cả người run lên, sắc mặt trắng bệch, "Nàng so với ngươi, không biết có bao nhiêu thân thiết hơn đâu. Ngươi là ai, dám so với Tiểu Đang à?" Một thứ rác rưởi lại tự cho là đúng, nhị thiếu phu nhân La gia à, phi.

"Nương, trăm ngàn đừng nóng giận." Minh Đang nóng nảy, nếu tức giận sinh bệnh thì làm thế nào cho phải? Bọn nha hoàn nhanh chóng dâng nước châm trà, vỗ lưng thuận khí, rối thành một đoàn. Lúc này Minh Tuyết quỳ gối ở bên cạnh, dùng ánh mắt như đao nhìn Minh Đang, hận không thể nhào tới đánh nàng một trận.

Còn không biết đi lên ân cần thăm hỏi bà bà một tiếng. Ài. Lúc này La Đình Hiên đi tới, thấy thế kinh hãi xông lên đỡ lấy, "Nương, người làm sao vậy? Ai chọc người tức giận?" Hắn vừa mới nghe nói nương nhận Minh Đang làm nữ nhi, tại sao lại tức giận thành bộ dáng này?

"Hiên nhi, con hồi phủ rồi à." La phu nhân cầm lấy tay của con trai, vô cùng tức giận chỉ vào Minh Tuyết nói, "Vị phu nhân này của con càng ngày càng lên mặt, cư nhiên lại dám tranh luận với ta đấy."

La Đình Hiên thản nhiên quét mắt liếc nàng ta một cái, "Nương, thân thể người không tốt, cần gì phải bực bội với người như vậy chứ? Nàng làm không tốt, cứ theo gia quy mà xử trí. Đánh một trận hoặc mắng một trận đều theo ý người, người tội gì khổ như vậy?" Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, người trong miệng hắn dường như không phải là phu nhân của mình, mà là hạ nhân vậy, không đúng, hạ nhân cũng không bằng mèo chó.

Minh Tuyết nghe mà nước mắt ràn rụa, đau lòng khôn xiết, che ngực, "Phu quân, ta không tranh luận, ta không làm bà bà tức giận."

"Trước mặt ta còn ngông cuồng như vậy, nhìn mà khiến người khác phiền chán." La phu nhân nhìn thấy bộ dáng này của nàng ta mà sợ hãi, so với ăn phải con ruồi còn ghê tởm hơn, "Hiên Nhi, bảo nàng đi ra ngoài." Bày ra bộ dáng khóc lóc như ma quỷ này, muốn nhi tử hiểu lầm bà đã khi dễ nàng ta sao? Mấy năm nay, trong tay bà đã thu thập không biết bao nhiêu hồ ly tinh, Minh Tuyết còn chưa đủ đạo hạnh bày trò với bà.

"Bà bà người..." Minh Tuyết bị đả kích nặng nề, thân thể phát run lung lay sắp đổ, vô cùng điềm đạm đáng yêu.

Đáng tiếc không đánh động được La Đình Hiên ý chí sắt đá, lạnh lùng nhìn thoáng qua, "Còn không đi? Không nghe thấy lời của nương sao? Về sau ngươi hãy an tĩnh lại trong phòng đi, không có chuyện gì thì đừng có xuất viện, miễn cho nương nhìn thấy ngươi mà trong lòng không được tự nhiên." Thật là một người không thú vị, người khác đều không chào đón nàng, ngay cả mấy thiếp thất của La lão gia đã gặp nàng ta cũng đều chạy đi, khinh thường làm bạn với nàng. Nàng ta lại vẫn chạy tán loạn trong Đông viện Tây viện. Không biết tìm một nơi trốn tránh mà ở sao?

Minh Tuyết nóng nảy, đây không phải là muốn giam lỏng nàng sao? Vùng vẫy quỳ tiến lên, "Bà bà thân thể không khoẻ, ta muốn hầu hạ lão nhân gia bà."

La phu nhân chán ghét khoát tay, "Ta không cần nàng hầu hạ, ta còn muốn sống lâu mấy năm nữa."

"Nghe thấy không?" La Đình Hiên không kiên nhẫn quát, "Đi ra ngoài." Nữ nhân này giống như thuốc cao bôi trên da chó vậy, một khi dính lên không chết sẽ không ngừng. Phiền chết người. Kiếp trước hắn đã gây cái nghiệt gì đây, cư nhiên lại gặp phải người như thế.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor