Bỏ Ta Còn Ai - Chương 12

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 12: Quăng tiền
gacsach.com

Tấn Vương cười nói, "Nghe nói Nhị tiểu thư có thể đồng thời viết bằng hai tay kiểu chữ tiểu Khải xinh đẹp như hoa mai, cho nên đặc biệt đến để cầu một bức."

Minh Tuệ nhẹ nhàng thở ra, "Một chút việc nhỏ thôi, Tấn Vương gia sai người làm qua đây nói một tiếng là được rồi." Thơ văn thì nàng không đủ khả năng, hàm ẩm quá nhiều. Nhưng chữ lại rất khổ công, vì muốn chữ được đẹp, mỗi ngày nàng đều phải luyện ba canh giờ.

"Việc này là vô cùng quan trọng đấy." Trong mắt Tấn Vương có vài phần ý cười, "Mấy ngày nữa chính là ngày sinh của Hoàng thúc ta, hắn thích nhất các loại tranh chữ, bổn vương đã thu thập rất lâu, cũng không chọn được lễ vật nào vừa lòng, đột nhiên nhớ tới ngươi là kỳ tài về lĩnh vực này, cho nên đặc biệt đến đây một chuyến." Đây là mục đích lớn nhất, vấn đề khó khăn này đã quấy nhiễu hắn lâu ngày, hàng năm vào ngày sinh của Hoàng thúc, hắn đều vắt hết óc, hy vọng có thể hợp ý.

Trên mặt Minh Tuệ lộ ra thần sắc vui mừng, "Hoàng thúc? Là Phúc Vương điện hạ sao?"

Tuy người trong hoàng thất rất nhiều, nhưng Phúc Vương lại là người duy nhất được đích thân Đương Kim Thánh Thượng phong, tuổi của hai người chênh lệch rất lớn, nhưng tình cảm lại vô cùng tốt. Thậm chí Thánh Thượng còn không để ý đến những lệ thường từ xưa mà tấn phong, không chỉ tìm vùng đất tốt phì nhiêu cấp cho ấu đệ (em trai còn nhỏ tuổi), còn phong danh hào Phúc Vương. Sau khi trưởng thành cũng cho phép được tùy ý đi tới đất phong cùng Kinh thành, đây chính là vinh hạnh đặc biệt trước nay chưa từng có.

Đối với Minh Tuệ mà nói, đó là chuyện lớn vô cùng tốt, nếu lễ vật nàng chuẩn bị lọt vào mắt của Phúc Vương, tương lai có thể được nâng đỡ một chút, vậy nàng sẽ bớt được vài phần lo lắng, ở Tấn vương phủ cũng có thêm vài phần thể diện.

"Đúng vậy." Từ nhỏ Tấn Vương đã biết vị Hoàng thúc này có địa vị hết sức quan trọng trong lòng Phụ hoàng, tình cảm huynh đệ có thể ví như tình phụ tử (cha con), có lẽ bọn hắn là con ruột mà còn không bằng tay chân của vị này. "Mấy người điệt nhi (cháu) chúng ta đều hiểu rõ hắn nhất, đúng lúc vào ngày sinh của hắn, đứa cháu trai là ta đây cũng muốn dâng lên một phần tâm ý."

Hóa ra là như vậy, Minh Đang cũng hiểu được, là muốn vuốt mông ngựa a. Xem ra cái mông ngựa này người người đều muốn vỗ, ngoại trừ Hoàng Đế Chí Tôn ra, vô luận là ai cũng đều không thể không làm người tốt để lấy lòng. Dù sao người có được cuộc sống phóng túng tùy tâm sở dục (tùy theo ý mính) đã ít lại càng ít. Bất quá ngẫm lại thì cũng đúng, mặc dù Tấn Vương là hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra, có tư cách ngồi vào ngôi vị Hoàng đế nhất. Nhưng dù sao cũng có vài người huynh đệ đã trưởng thành khác, chỉ có thể nói rằng hắn là người mạnh nhất trong số những người đang cạnh tranh cho ngôi vị hoàng đế mà thôi, cũng không nhất định là người kế thừa duy nhất.

Trong đầu Minh Tuệ xoay nhanh, hạ quyết tâm muốn lọt vào mắt của người khác, sẽ nổi bật vượt qua mọi người, khiến cho Phúc Vương vui vẻ. "Phúc Vương có thích thơ ca không?"

"Hắn có vẻ yêu thích thi phú của Tào Thực (*)." Đối với vị Hoàng thúc này Tấn Vương hiểu rất rõ.

(*): Tào Thực (曹植, 192-232) tự là Tử Kiến (子建) là con trai thứ ba của Tào Tháo (nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc), khi mất có tên thụy là Tư, nên còn được gọi là Trần Tư Vương. Ông là một nhà thơ nổi bật trong số văn nhân thời Kiến An, Trung Quốc.

"Điện hạ yên tâm, nhất định Minh Tuệ sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành trước ngày sinh của Phúc Vương."

Minh Đang nâng má đợi a đợi a đợi..., đợi đã thật lâu thật lâu, trà uống vào một chén lại một chén. Những người này nói đã nửa ngày, hai nha đầu kia vẫn chưa trở về. "Có phải đã xảy ra chuyện hay không?" Rốt cục Minh Đang cũng ngồi không yên, sốt ruột hết nhìn đông lại nhìn tây, có chút tự trách, "Ta không nên để các nàng đi mua điểm tâm gì đó, nếu xảy ra chuyện, ta..."

La Đình Hiên an ủi, "Có lẽ trên đường có việc trì hoãn, chờ một chút, ta cho người làm đi tìm rồi." Minh Đang cắn môi, ra vẻ tự trách mình tham ăn.

Minh Tuyết âm dương quái khí (quái gở) nói, "Lúc này lại nhớ tới tự trách mình rồi, như thế nào mới vừa rồi..." Nàng chua xót đến sắp vắt ra nước rồi. Chính là nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt ôn hoà của phu quân đối với nha đầu chết tiệt kia, hiện giờ và những năm trước đã khác rồi, trước kia nàng phải cắn chặt răng nén chịu hắn sủng ái đủ loại với nữ tử kia. Nay đã là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng, làm sao hắn có thể vẫn như trước... Nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng.

"Đủ rồi, ngươi im lặng đừng nói nữa." Ngữ khí của La Đình Hiên rất tệ, lộ vẻ phiền chán vô cùng với nữ nhân này, ánh mắt cũng không hiểu biết một chút gì, chỉ biết nhằm vào người khác.

Minh Tuyết ủy khuất cong miệng lên, ánh mắt như đao lướt đến trên người Minh Đang. Đều do nàng ấy, nếu không phải là nàng ấy, phu quân sẽ không chán ghét nàng như vậy.

Xa xa có mấy người vội vội vàng vàng đi tới.

"Các nàng ấy đã trở lại." Minh Đang hoan hô một tiếng, nhảy dựng lên ra nghênh đón. "Các ngươi đi thật chậm a, ta đợi cũng sốt ruột. Điểm tâm đâu? Lấy ra để ta được mở rộng tầm mắt."

Hồng Thược luôn thẳng thắn từ trước đến nay lại không dám nhìn nàng, cúi thấp đầu xuống, "Tiểu thư, thật xin lỗi, chúng ta đã phạm sai lầm rồi." Trong tay cầm mấy hộp điểm tâm nặng trịch, giống như tâm trạng của nàng lúc này vậy.

Minh Đang sửng sốt một chút, "Làm sao vậy? Đừng nóng vội từ từ nói."

Hồng Thược vẻ mặt cầu xin, miễn bàn có bao nhiêu uể oải đi, "Chúng ta đã làm mất bạc rồi."

Tại sao có thể như vậy? Nhiều bạc như vậy liền không cánh mà bay rồi. "Cái gì?" Minh Đang há to mồm, lôi kéo cánh tay của nàng ấy nửa ngày mới hỏi, nói, "Xảy ra chuyện gì vậy?" Ngữ khí vô cùng sốt ruột.

Mấy người khác đều đã đi tới. La Đình Hiên khuyên nhủ, "Đừng nóng vội, hỏi rõ đã rồi nói." Bạc đã đánh mất thì bỏ đi, cũng không tính là việc đại sự gì. Cùng lắm thì hắn lại đưa cho nàng, trước kia hắn cũng rất sơ suất, chỉ nhớ rõ đưa đồ ăn y phục các loại, lại quên rằng có lúc nàng cũng cần tiền. Có điều hắn cũng đã quên cho đến ngày hôm nay, nàng còn có thể nhận bạc của hắn sao?

"Vốn đang tốt, lấy bạc mua mấy hộp điểm tâm, nhưng trên đường trở về lại phát hiện không thấy bạc đâu..." Ánh mắt của Bích Liên đỏ hồng, giống như đã khóc vậy, "Chúng ta quay lại tìm một vòng, nhưng mà..."

Minh Đang nóng vội cắt ngang nàng ấy, "Tìm khắp nơi đều không thấy sao?"

"Vâng ạ" Hồng Thược chỉ mong trên mặt đất có một động, để cho nàng chui vào, "Làm sao bây giờ? Chúng ta mới tiêu hết năm mươi lượng bạc a, cũng còn lại rất nhiều bạc." Thật mệt cho nàng khi phải làm một bộ như lão giang hồ mang theo Bích Liên đi lại khắp nơi, như đi từ trong đống rơm ra vậy. Thật là dọa người!

Ánh mắt Minh Đang dại ra, vẻ mặt đau lòng khó nhịn, lúng ta lúng túng tự nói, "Tại sao lại như vậy? Đang êm đẹp lại đánh mất bạc..."

Ở bên này Tấn Vương cũng nghe thấy, trầm ngâm nửa khắc, "Có người tiếp xúc thân thể với hai người các ngươi không?"

"Không có a." Hồng Thược lắc đầu, trong đầu trống rỗng, căn bản không nhớ nổi bất cứ chuyện gì.

"Có ạ." Đột nhiên Bích Liên kêu lên, "Ngươi đã quên rồi sao? Ở chỗ đường rẽ có một đứa bé đụng vào chúng ta, hắn cũng bị té lăn trên đất, ngươi còn đi qua nâng hắn dậy."

"Chẳng lẽ là tiểu hài tử này trộm rồi?" Hồng Thược cũng nhớ tới, nhưng lại bán tín bán nghi, "Không có khả năng a, hắn còn nhỏ như vậy."

Minh Đang nhụt chí không thôi, cong môi nói, "Kẻ trộm sẽ không phân biệt tuổi lớn hay nhỏ đâu."

"Tại sao lại như vậy chứ?" Bích Liên áy náy không thôi, hai tay nắm đến trắng bệch.

Tấn Vương cũng đã hiểu được chân tướng, thản nhiên nói, "Khả năng lúc các ngươi mua điểm tâm thì bạc bị rơi vào trong mắt của người có lòng, thế này mới xảy ra chuyện như vậy." Đây là thủ pháp thông thường ở bên ngoài, không có gì lạ. Chỉ là Minh Đang không đi lại ở bên ngoài nên mới không biết. Căn bản hắn cũng không suy nghĩ nhiều.

Ánh mắt của Minh Đang tỏ vẻ nghi hoặc, truy hỏi đến cùng, "Có ý tứ gì? Ta không hiểu."

Tấn Vương nói rõ ra, "Tiền tài không để ra ngoài, đạo lý kia có hiểu không?" Phỏng chừng đứa nhỏ này đau lòng đến hỏng rồi.

"Nguyên lai là như vậy." Cuối cùng Minh Đang cũng minh bạch rồi, thở dài than một tiếng, "Mấy trăm hộp điểm tâm của ta lại cứ như vậy mà mất..."

"Tam tỷ, về sau ta sẽ giúp ngươi mua điểm tâm của quán đó, ngươi cũng đừng khổ sở." Tuy Từ Tử Kiến còn nhỏ tuổi, nhưng không ai có thể quản thúc được, ngoài lúc đọc sách, thời gian còn lại đều thường xuyên qua lại ở bên ngoài. "Nếu ngươi thiếu tiền, ta cho ngươi."

"Ngươi lấy tiền ở đâu ra?" Minh Đang trắng mắt liếc hắn một cái, khẩu khí cũng rất lớn.

"Ta... Dù sao vẫn có tiền hơn ngươi mà." Tử Kiến vỗ ngực một cái, kỳ thật nương của hắn có rất nhiều bạc, hắn muốn lấy cũng vô cùng thuận tiện. Bất quá lời này không thể nói ra được, hai nữ nhân này là hai người không hợp nhau nhất.

Bích Liên vội vàng quỳ xuống tạ tội, "Tiểu thư, người trách phạt nô tỳ đi, ngân phiếu để ở trên người nô tỳ, đều do nô tỳ không tốt, đã quá sơ ý khinh thường rồi."

"Làm sao có thể trách ngươi chứ?" Hồng Thược cũng quỳ xuống, "Tiểu thư, chúng ta đi cùng nhau, muốn phạt hãy cùng phạt chúng ta đi."

"Có phạt thì bạc cũng không về được." Minh Đang hung hăng giậm chân mấy cái, không thể làm gì khác được, "Thôi quên đi, phạt các ngươi thì về sau sẽ không ai làm điểm tâm cho ta, hơn nữa hương vị lại không kém với Ngũ Vị Trai."

"Dạ, tiểu thư." Hai người đều lộ ra thần sắc như trút được gánh nặng.

Tấn Vương nhìn thấy mà cũng không khỏi có chút buồn cười. Nha đầu kia chỉ nhớ thương đồ ăn, thật là một đứa nhỏ không lớn. Bất quá tâm địa lại không xấu, cũng coi như biết lượng thứ cho người làm, vẫn có thể xem là tấm lòng son. Lúc trước nghe phong phanh rằng thanh danh của Từ Tam tiểu thư này không được tốt, hiện giờ xem ra là có người âm thầm phá rối. Ai, là hắn chưa thấy qua bộ dạng giả ngây giả dại của Minh Đang nên mới có thể nghĩ như vậy.

"Cứ buông tha cho các nàng ấy dễ dàng như vậy sao? Đây cũng quá tiện nghi cho các nàng đi." Minh Tuyết còn sợ thiên hạ không loạn, hai nha hoàn này là người Minh Đang yêu quý nhất, có thể nhân cơ hội này trừ bỏ là tốt nhất. Nếu không thể để các nàng chịu phạt một chút thì không thể hết giận, "Dù nói thế nào đi nữa bạc này cũng là của Tấn Vương gia, giờ đã đánh mất..."

Minh Đang nhướng mày, dịu dàng cười, "Nếu Điện hạ đã cho ta bạc, ta thích xử trí thế nào cũng đều được." Quay đầu hỏi, "Điện hạ, có phải không?"

"Đó là đương nhiên, tặng cho ngươi thì sẽ là của ngươi rồi." Sao Tấn Vương lại để những thứ này ở trong lòng chứ? Lại nói hắn cũng đã sớm nhìn ra hai cô gái này ai nặng ai nhẹ ở trong lòng La Đình Hiên đi? Hắn cần gì phải nhiều chuyện a? Lôi kéo La gia mới là việc quan trọng nhất.

Năm đó trong cung đại loạn, La gia đã dốc sức rất lớn giúp Thánh Thượng đăng cơ, là hạ thần đắc lực của Hoàng đế, thế này mới có địa vị hiển hách như bây giờ. Nhưng gia đình hắn lại rất trung thành với Thánh Thượng, đối với vài vị hoàng tử muốn lôi kéo cũng đều lạnh nhạt, không thể tiếp cận gần một bước.

Cần phải lôi kéo Từ gia về phe của mình nữa, đó cũng là một chuyện rất khó, bất quá hắn tin tưởng có thể thu phục được Từ gia. Nhưng trước kia nghe nói ở Từ gia ngoài Tam tiểu thư có thanh danh không tốt ra thì hai vị tiểu thư khác đều có tiếng là tài đức, công tử cũng rất tốt. Lần này vì tuyển chọn phi mới đặc biệt phái người cẩn thận đi điều tra một lần, kết quả lại làm cho người ta thất vọng. Từ gia quản lý nội viện rất lộn xộn, đại phu nhân thì không tận tâm, Nhị phu nhân thì nông cạn lại xuất thân thấp hèn, Tam phu nhân thì tâm tư khó dò, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Bọn nhỏ cũng đều không được giáo dưỡng tốt a! Thật sự là đáng tiếc!

Bất quá những nhà bình thường đều như vậy, bên ngoài thì rực rỡ nhưng bên trong thì nát bét, không phải hoàng thất cũng như thế sao? Chọn phi cũng chỉ là chọn gia thế bối cảnh, cái khác cũng không trọng yếu. Về phần Minh Tuệ có thể được chọn, ngoại trừ thanh danh tài hoa khắp kinh thành của nàng, trọng yếu nhất vẫn là mượn sức của Từ gia sau lưng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor