Bỏ Ta Còn Ai - Chương 11

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 11: Thỉnh cầu
gacsach.com

Tất cả mọi người đều ngây ngốc tại chỗ, đồng thời nhìn về phía nàng.

Minh Tuệ thầm cảm thấy mất thể diện trước mặt người ở trong lòng, nổi giận nói, "Hồ nháo." Tại sao trong nhà lại có người da mặt dày như vậy? Cư nhiên dám đòi bạc của hoàng tử, điên rồi sao?

Minh Đang lấy khổi điểm tâm, cho vào trong miệng, giọng điệu lại vô cùng tự tại, "Chỉ nói một chút mà thôi, không cho cũng không sao cả."

Tuy nàng nói như vậy, nhưng Tấn vương lại thấy dường như không phải không có việc gì như vậy, cũng không phải hắn không cho nổi. Chính là... Nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, "Tam tiểu thư không phải là nói đùa đi?"

"Nàng đang nói giỡn thôi, một thiên kim tiểu thư áo cơm không lo như nàng, lại không bước cổng trong (ý chỉ người không ra ngoài, rất ít tiếp xúc với bên ngoài, sống cuộc sống có mái che), muốn bạc thì dùng vào việc gì chứ?" Minh Tuệ cướp lời vội vàng nói, "Người đừng coi là thật." Trong lòng lại đem Minh Đang ra mắng trăm ngàn lần.

Minh Tuyết cũng nói chuyện giúp, "Điện hạ đừng để ý tới nàng, có khi đầu óc của nàng cũng không rõ ràng lắm..."

Minh Đang phát cáu, nhíu mày, vô cùng không khách khí."Đầu óc ngươi mới không rõ ràng lắm, nữ nhi gả đi ra ngoài như bát nước hắt đi, nói nhiều như vậy làm gì chứ?" Nếu so về nói chuyện khó nghe, con cái của Từ gia một đứa so với một đứa lại càng mạnh bạo hơn. Đoán chừng là di truyền đi!

"Ngươi... Ngươi..." Minh Tuyết nghẹn đỏ mặt, nhưng ở trước mặt của phu quân cùng Tấn vương lại không dám làm loạn, nàng còn muốn giữ lại hình tượng a. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Đảo tròn mắt, gục đầu xuống mang theo đủ loại ủy khuất, sợ hãi yếu ớt nói nhỏ, "Tam muội, đại tỷ là một lòng muốn tốt cho ngươi, tại sao ngươi lại đối với ta như vậy chứ?"

Minh Đang giương mi lên, nữ nhân này thật biết sử dụng đáng thương để tranh thủ đồng tình, nàng mới không để mình bị xoay vòng đâu, "Cám ơn ý tốt của ngươi, bất quá có thể xin ngươi đừng hảo tâm như vậy hay không, mỗi lần ngươi có lòng tốt, ta liền gặp xui xẻo." Nàng không cần duy trì hình tượng tốt đẹp giống như các nàng ta, nói hươu nói vượn mới đúng là thái độ bình thường của nàng, dù sao nàng cũng không để ý người khác nghĩ nàng như thế nào.

"Hu hu." Ánh mắt Minh Tuyết đỏ lên, nước mắt không tiếng động rơi xuống, "Phu quân, ngươi xem Tam muội đi, nàng thật vô lễ, ta rất khổ sở."

A, còn nhân cơ hội ‘mời sủng’ cơ đấy.di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. La Đình Hiên trừng mắt liếc nhìn nàng ta một cái, có chút phiền chán không dễ dàng phát giác, quát khẽ, "Muốn khóc thì trở về mà khóc, ở nhà mẹ ngươi còn khóc là có ý tứ gì? Còn muốn khóc trước mặt Tấn vương điện hạ, lễ nghi mà ngươi tu dưỡng được ở đâu?" Nữ nhân này ném hết thể diện của Từ gia, vì gả vào La gia, nàng ta có thể không từ thủ đoạn không niệm tình cảm tỷ muội. Vì đoạt sủng, ngay cả cốt nhục của mình mà nàng ta cũng có thể vứt bỏ, loại nữ nhân dối trá tàn nhẫn này lại là phu nhân La gia của hắn, thật làm cho người ta thấy ghê tởm. Nếu không phải có Tấn vương đến, hắn cũng không muốn cho nàng ta xuất môn đâu.

Minh Tuyết vội vàng thu hồi vẻ mặt khóc lóc, gượng cười nói, "Ta không khóc, chỉ là hù dọa nàng ấy mà thôi." Trăm ngàn lần không thể đắc tội với phu quân, nàng thật vất vả mới có thể ra khỏi cửa, còn muốn bắt lấy cơ hội tốt này mà bấu víu vào cây đại thụ - Tấn vương nữa, bằng mọi giá phải thay đổi được tình cảnh mình bị quản chế ở La gia.

La Đình Hiên thật không biết nên nói nàng ta như thế nào mới tốt, vừa khóc giờ lại chuyển thành cười cũng quá nhanh đi, công phu diễn trò lại tiến bộ rồi.

Tấn vương nhìn hồi lâu, trong lòng đã sớm hiểu rõ tất cả, quả nhiên lần này tới đây không sai, nên gặp người nào thì gặp rồi, nên minh bạch được chuyện gì thì cũng đều minh bạch rồi. Mỉm cười trêu ghẹo nói, "Tình cảm của Hiền khang lệ (một cách gọi lịch sự để gọi vợ chồng người khác) thật tốt, ở trước mặt mọi người mà còn liếc mắt đưa tình như vậy rồi, ở trong lòng còn không biết sẽ ân ái như thế nào đâu!" Hắn tìm hiểu rõ ràng tình hình của La gia từ lâu, lần này nghe nói La Đình Hiên sẽ xuất hiện, lúc này hắn mới vội vàng tới. Địa vị của La gia ở trong triều hết sức quan trọng, nếu như có được trợ lực này, đối với nghiệp lớn của hắn sau này sẽ như hổ thêm cánh.

Minh Tuyết đỏ mặt lên, xấu hổ cúi đầu, ánh mắt còn vụng trộm liếc về phía phu quân. La Đình Hiên há hốc miệng, không dám tin nhìn Tấn vương. Từ Tử Kiến một miệng nước trà phun ra thật xa. Minh Đang cúi đầu che miệng lại cười trộm, bả vai còn nhún nhún. Tấn vương này cũng là một nhân tài, công lực đổi trắng thay đen thật cao thâm, nàng muốn hảo hảo học tập hắn một phen, cần phải học thật tốt bản lĩnh này mới được. Một cánh tay thon dài với làn da trắng duỗi qua, "Đây là ba ngàn lượng ngân phiếu, Tam tiểu thư hãy cất kỹ."

"Cám ơn lễ gặp mặt của điện hạ, chúc điện hạ tâm tưởng sự thành (tất cả mong muốn đều trở thành sự thật), kiều thê mỹ thiếp hưởng hết tề nhân chi phúc (đại khái ta hiểu là hưởng phúc lành của mọi người)." Tiếp nhận ngân phiếu, tâm tình của Minh Đang thật tốt, lời hay coi như không cần tiền bạc tùy tay dâng tặng. Ba ngàn lượng a, là phí trốn chạy của nàng a. Ha ha ha, thật tốt quá. Không thể trách nàng vui sướng như vậy, mặc dù nàng là tiểu thư dòng chính tông của Từ gia, áo cơm không lo cái gì cũng không thiếu, nhưng quần áo trang sức đều có người chuyên trách trông giữ, thiếu một cái cũng đều không được. Hàng tháng chỉ có một chút tiền tiêu vặt, phân chia đi thì cũng chỉ còn lại một phần năm, bất quá chỉ là mười hai lượng bạc, có thể có ích lợi gì được?

Minh Tuệ nhíu mày không ngừng, nàng không thích nghe lời này. Chỉ có Tấn vương nghe xong thì khóe miệng chứa ý cười, không ngừng đánh giá nàng đang dương dương đắc ý đếm tiền, đầu óc của nha đầu kia thực sự có vấn đề sao? Nếu không có vấn đề, vậy chỉ có thể nói một câu, cấu tạo đầu của người này khác hẳn với người thường a. Thấy người vương gia là hắn thì vẻ mặt lại thản nhiên, nhưng nhìn thấy ba ngàn lượng bạc thì ánh mắt lại sáng lên vui mừng thích thú. Vốn là giữa người và tiền thì cái gì nhẹ cái gì nặng người bình thường đều có thể nghĩ rõ ràng đi, nhưng nàng... Phỏng chừng không phải người bình thường! Hắn là đang an ủi lòng tự trọng bị tổn thương của mình đi.

Ý nghĩ của người khác lại không thể ảnh hưởng đến tâm tình tốt của Minh Đang được, bất quá tỉnh táo lại, đảo tròn mắt, chớp chớp ánh mắt hắc bạch phân minh (đen trắng rõ ràng), "Điện hạ ta nghe nói bên ngoài có điểm tâm của Ngũ Vị Trai đặc biệt ngon, xưng danh đệ nhất kinh thành, có thật vậy không?"

Tấn vương có chút mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao), đề tài này nhảy ra rất nhanh. Hắn đoán không ra ý nghĩ của nàng, ăn ngay nói thật nói, "So với điểm tâm trong cung, chỉ sợ là kém một mảng lớn."

"Điểm tâm trong cung ta không phúc khí thưởng thức." Minh Đang cười tủm tỉm nói, "Nhưng điểm tâm của Ngũ Vị Trai ta cũng chưa được ăn qua, rất muốn nếm thử."

Minh Tuệ không quen nhìn nàng mặt mày hớn hở nói chuyện cùng Tấn vương, "Ngươi náo loạn cái gì, điểm tâm trong nhà cũng đâu có kém Ngũ Vị Trai?"

"Ta chỉ là muốn nếm thử chút thôi, các ngươi đều có thể đi chơi rồi." Thanh âm của Minh Đang lại trở nên yếu sức, vẻ mặt có chút khổ sở, "Đối với ngươi..."

"Minh Đang muội muội muốn ăn điểm tâm Ngũ Vị Trai, vậy lại không dễ dàng sao?" La Đình Hiên là không nỡ thấy Minh Đang khổ sở, từ nhỏ chỉ cần ánh mắt của nàng đỏ lên, hắn liền nhanh chóng tìm mọi cách muốn dỗ người. "Ta bảo người đi mua về."

Minh Tuyết nghe xong lời này thân thể liền chấn động, thương tâm ủy khuất nhìn hai người bọn họ. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng đối đãi với nàng như vậy, bình thường đều là gương mặt lạnh không biểu tình, ngay cả nhìn nàng nhiều thêm một lần cũng đều lười.

Đáng tiếc bọn họ cũng chưa từng nhìn về phía nàng ta, cứ thế nói chuyện. Minh Đang cười híp mắt, "Không cần không cần, để cho hai nha hoàn của ta đi mua, các nàng biết rõ hương vị điểm tâm mà ta thích nhất."

"Cũng được." Thấy nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra.

Minh Đang cao hứng phấn chấn bảo người ta đi gọi Bích Liên tới, nói với nàng ấy cùng Hồng Thược vài câu, đã đưa ba ngàn lượng ngân phiếu kia cho Bích Liên, thúc giục các nàng ấy đi nhanh về nhanh. Quá mức hưng phấn làm cho người ta cũng không kịp chen vào nói. Chính là ai cũng không thấy được, ở lúc Bích Liên xoay người, tay trái của nàng dấu trong ống tay áo tao nhã làm vài động tác cực nhanh nhưng lại giống như tùy ý vậy.

Minh Tuệ vốn không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn các nàng càng chạy càng xa, cắn môi dưới, "Tam muội, mua điểm tâm không dùng đến ba ngàn lượng đâu."

Ánh mắt đen sâu kín của Tấn vương dừng trên người nàng, giống như đang suy tính đong đo tiền vậy. Minh Đang mê hoặc mở to mắt, lộ ra biểu tình vô tội, "Thật vậy sao? Vậy cần bao nhiêu bạc?"

Minh Tuệ sửng sốt nửa ngày, nàng là thiên kim đại tiểu thư quần áo đến thì vươn tay cơm đến thì há mồm, làm sao có thể biết những thứ này? Bạch Trà rụt rè chen miệng nói, "Một hộp điểm tâm ngon nhất của Ngũ Vị Trai là mười lượng bạc." Nàng là đứa nhỏ nhà nghèo, là con gái cha mẹ không nuôi nổi mới bị bán đi. Cho nên cũng có chút hiểu biết với tình huống bên ngoài.

"Mười lượng bạc?" Minh Đang bấm đốt ngón tay tính toán, chống cằm, "Vậy thật là đưa hơn rồi, không có việc gì, còn lại sẽ cầm về." Một bộ dáng thiên chân vô tà (ngây thơ hồn nhiên).

Thấy nàng không chút để ý như vậy, Tấn vương thật không biết là nàng yêu tiền thật hay giả yêu tiền đây? Nếu quả thật yêu tiền thì loại này cũng không nên để trong lòng, nếu giả yêu tiền thì tại sao lại thoải mái đòi bạc của hắn chứ? Có ý định gì đây? Trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn cư nhiên nhìn không thấu nữ hài tử này.

Đột nhiên Minh Đang ném ra một câu, "Điện hạ, ta mời ngươi ăn điểm tâm Ngũ Vị Trai, coi như đáp lễ."

Thật là giỏi tính toán, lấy tiền của hắn đi mua là có lòng sao? Coi như là đáp lễ? Bất quá lễ gặp mặt này giống như không cần đáp lễ... Tấn vương đầu đầy hắc tuyết, hiện tại hắn khẳng định nha đầu kia là thật sự yêu tiền, tính toán rất tinh tế giảo hoạt. Bất quá dù sao nàng cũng là thiên kim khuê các, không biết bên ngoài mua bán như nào. Giống như đa số các nhà có tiền khác, trong nhà đều không lo ăn mặc, bạc trong tay cũng không có nhiều. Nàng đòi tiền cũng chỉ là muốn cầm trong tay chút thôi, tùy lúc đều có thể mua đồ ăn vặt bên ngoài, đúng là tâm tính của tiểu hài tử. Vừa nghĩ như thế liền thông suốt toàn bộ, không còn rối rắm nữa.

Hắn nào biết trong lòng Minh Đang là bảy thẳng tám cong, nàng làm sao có lòng dạ thảnh thơi mà ăn điểm tâm với những người này chứ? Ánh mắt Minh Đang xoay chuyển, khóe miệng lộ ra ý cười không có hảo ý, "Lần này Tấn vương điện hạ tới Từ phủ, không biết có gì muốn làm vậy? Là đặc biệt sang đây thăm Nhị tỷ nhà ta sao?" Nha đầu kia, biết rõ không phải, còn muốn cố ý hỏi, đúng là đủ tổn hại a.

"Tam muội, ngươi nói bừa cái gì vậy?" Gương mặt Minh Tuệ đỏ ửng, ánh mắt như nước mùa thu làn da lại nõn nà, xinh đẹp đến kinh tâm động phách.

Vẻ mặt của Tấn vương nghiêm nghị, "Tam tiểu thư thật ra đã nhắc nhở ta, lần này bổn vương tới là có chuyện muốn tìm Nhị tiểu thư giúp đỡ."

Minh Tuệ vừa vui lại vừa sợ, "Tấn vương gia, người là hoàng tử cao cao tại thượng, có chuyện khó khăn gì đều có thuộc hạ vì người mà phân ưu, Minh Tuệ chỉ là một nữ hài tử, sao có thể giúp được việc của người?" Nàng ở trong mắt hắn, lại xuất sắc như vậy sao? Không kìm được vui mừng mặt mày sáng óng.

"Nhị tiểu thư quá khiêm tốn, có ai không biết ngươi là đại tài nữ nổi danh khắp kinh thành chứ!" Tấn vương gia nói như sự thật, thái độ ôn nhu đa tình, nâng người khác bay bổng đến không tìm thấy mặt đất rồi.

Mặt của nàng lại càng đỏ hồng kiều diễm ướt át, "Người quá đề cao Minh Tuệ rồi, ở trước mặt người căn bản là không đáng để nhắc tới." Có thể được người trong lòng khen ngợi như vậy, trong lòng nàng miễn bàn có bao nhiêu ngọt. Huống chi lại ở trước mặt mọi người có được câu này, nàng đương nhiên cực kỳ đắc ý.

"Hai vị thật sự là tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách) a, thật làm cho ta có chút hâm mộ." Minh Tuyết áp chế lại ghen tị trong lòng, mở miệng nịnh hót. Nếu có thể lợi dụng tình tỷ muội mà bấu víu vào tầng quan hệ này, nàng ở La gia sẽ có một vị trí riêng, không còn là loại bài trí nhợt nhạt nữa.

"Đại tỷ." Minh Tuệ gắt giọng, trong lòng lại vô cùng hưởng thụ. Quay đầu cười ngọt ngào như mật, "Điện hạ có việc gì cư phân phó, chỉ cần Minh Tuệ có thể làm được, nghĩa bất dung từ (không hề chối từ)."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor