Bỏ Ta Còn Ai - Chương-107

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 107: Chuyện bị phá hỏng
gacsach.com

Không qua bao lâu, một đạo thánh chỉ ban xuống, Ngụy Vương cùng Yến Vương, ý đồ tạo phản, cấu kết với nhau, lòng mang tham vọng, nay mọi chuyện bại lộ. Trẫm không đành lòng giết thân tử, bãi vị, tước phong hào, phế làm thứ dân. Cũng công bố những chuyện đại nghịch bất đạo mà bọn họ đã làm.

Như một viên đá làm gợn lên ngàn tầng sóng, cả nước đều kinh hãi. Triều đình càng thêm đại động, lần nữa được tẩy rửa. Một hồi rối loạn lo âu. Hoàng tử thì như vậy, những người đi theo, người xét nhà, người lưu đày, có kẻ bị chém đầu. Một trận gió tanh mưa máu, làm cho người người run sợ trong lòng.

Hai vị hoàng tử trưởng thành đều bị giam cấm, đời này hết hi vọng. Trong đám hoàng tử trưởng thành chỉ còn lại Tấn Vương gia, đương nhiên, bách quan đều coi trọng hắn. Nhưng mà hắn cực kỳ khiêm tốn, làm việc cần cù chăm chỉ, không tiếp xúc cùng bất kỳ vị quan viên nào.

Mặc kệ bên ngoài mưa gió thế nào, trong Phúc Vương phủ vẫn không có bất kì động tĩnh gì, vẫn yên bình như trước.

Minh Đang nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không muốn chờ đợi thêm nữa, phất tay một cái làm cho hạ nhân tới đây.

Chỉ chốc lát sau, Dịch Phàm đã bị Minh Đang triệu đến, tay chân luống cuống đứng ở trước mặt nàng.

Minh Đang nhìn hắn hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Lúc trước ngươi nói như thế nào? Bây giờ lại đổi ý hả?”

Ngày đó hắn nói những lời tình thâm ý thiết*, vẫn còn ở bên tai, hôm nay lại chần chờ như vậy là vì việc gì?

*Lời nói mang cảm xúc, tình cảm nghiêm túc, chân thành.

Dịch Phàm cúi đầu không dám nhìn nàng, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ: “Ta...Ta không dám đối mặt với Hồng Thược, ta có lỗi với nàng.”

Minh Đang nghi hoặc nhìn hắn, có chút không rõ: “Lời này là ý gì? Ngươi cũng không phải cố ý muốn phụ nàng, cùng nàng giải thích rõ, nàng là một người hiểu rõ lý lẽ, sẽ không trách ngươi.”

Hồng Thược không nói ngoài miệng, trong lòng vẫn rất nhớ thương hắn, điểm này nàng nhìn ra được.

trong lòng Dịch Phàm càng thêm khó chịu: “Không phải vậy... Mà là...”

Minh Đang không quen nhìn dáng vẻ ấp úng của hắn, nhíu nhíu mày, nói: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần che giấu.”

Dịch Phàm đột nhiên quỳ xuống dập đầu một cái, nói đầu đuôi sự tình, Minh Đang nghe xong trong lòng lạnh run, vô cùng bất đắc dĩ.

Thì ra là vào đêm rối loạn đó, tình thế vô cùng loạn, rất nhiều nhà cũng bị ảnh hưởng. Dịch Phàm phụ trách bảo vệ an nguy của La gia, vì thế mà không ở trong nhà. Lúc ấy có mấy loạn binh xông đến Dịch gia, tình huống đang nguy cấp thì một nha hoàn đứng ra cứu Dịch ma ma một mạng, còn bản thân bị trọng thương.

Dịch gia cảm động và ghi nhớ ân tình của nàng, quyết định nạp nàng làm thiếp của Dịch Phàm. Chờ Dịch Phàm biết thì tất cả đều đã thành kết cục định sẵn.

Trong lòng Minh Đang cực kỳ mất hứng: “Vậy ngươi đã nghĩ xong chưa? Cam tâm tình nguyện muốn nạp nàng làm thiếp?”

Đây là chuyện gì chứ? Hắn có nghĩ tới lập trường của Hồng Thược hay không? Ân cứu mạng cũng có thể dùng những biện pháp khác để báo đáp, về phần dùng loại phương pháp này sao? Cũng không biết người Dịch gia nghĩ như thế nào?

Nhưng nghĩ lại, chỉ sợ người Dịch gia cầu còn không được chuyện này đi, ban đầu Dịch mẫu nghĩ mọi cách muốn nạp thiếp cho nhi tử, là nàng dốc hết sức bênh vực mới có được kỳ hạn ba năm. Gặp phải chuyện như vậy, vừa đúng thuận thế xuống dốc. Lý do quang minh chính đại, không cần kiêng dè nàng nữa.

Chỉ là nếu Dịch gia nghĩ như vậy, cũng quá ngây thơ. Nếu nàng mất hứng, có rất nhiều biện pháp trừng trị bọn họ.”

Vẻ mặt Dịch Phàm bất đắc dĩ, nói: “Nàng cứu gia mẫu, hơn nữa chuyện này đã truyền khắp phủ, tất cả mọi người đều biết rồi. Không nạp nàng, chẳng khác nào khiến nàng đi chịu chết.”

Cho dù lý do có đường hoàng thế nào đi nữa, nàng cũng không cách nào tiếp nhận. Nhàn nhạt hỏi: “Ngươi chuẩn bị đối xử với Hồng Thược như thế nào? Muốn hưu nàng ấy sao?”

Dịch Phàm kinh hãi, cuống quít lắc đầu, nói: “Không phải vậy, ta không nghĩ như vậy.”

Minh Đang càng tức giận, người này như vậy là sao?

“Vậy ngươi muốn sao? Kiều thê mỹ thiếp, trái ôm phải ấp?”

Giọng điệu châm biếm của nàng khiến mặt hắn đỏ lên, “Ta... Ta cũng hết cách rồi, việc đã đến nước này, toàn bộ đường lui đều không còn.”

Minh Đang sắp bị tên ngu ngốc này chọc tức chết, “Nếu như ngươi không nghĩ nạp, tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết.”

Dịch Phàm nhíu chặt lông mày, ấp a ấp úng nói: “Kim nhi, nàng... Đã nói: sống là người của ta, chết là quỷ của ta, ta...”

“Cho nên ngươi mềm lòng rồi hả?” Minh Đang nhếch khóe miệng, trong mắt cũng không có ý cười. Ngày đó hắn nói tình chân ý thiết như vậy, nàng còn vì Hồng Thược mà vui mừng, có một nam nhân yêu nàng ấy như vậy. Không nghĩ rằng, đến hôm nay, mọi chuyện đều bị đảo lộn.

Dịch Phàm lộ ra vẻ khó khăn, khổ sở không chịu nổi, “Nếu như ta không nạp nàng, nàng muốn đi chết, ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết.”

Minh Đang không muốn nói chuyện với hắn nữa, trong lòng hắn đã có quyết định, người khác có khuyên cũng không ích gì. Cần gì lãng phí miệng lưỡi đây?

“Ngươi nói chuyện với Hồng Thược một chút đi, xem nàng nói thế nào.”

Dù sao chuyện này là chuyện riêng của bọn hắn, cho dù nàng yêu thương Hồng Thược thế nào, cũng không thể lúc nào cũng ra mặt thay nàng ấy xử lý mọi chuyện.

“Ta không dám đi tìm nàng, tính tình của nàng...” Dịch Phàm lại dập đầu ba cái, lên tiếng xin xỏ: “Nương nương, ngài giúp ta khuyên nhủ nàng đi, nàng rất nghe lời của người.”

Minh Đang quả quyết cự tuyệt: “Ta sẽ không khuyên nàng, cuộc đời của nàng đi như thế nào nên do nàng đưa ra quyết định, không thể để cho người khác làm chủ.”

Dịch Phàm thấy sắc mặt quyết tuyệt của nàng, biết chắc chắn nàng sẽ không chịu ra tay, lại biết rõ tính cách nương tử của mình, tâm loạn như ma, “Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, ta... Cũng không thể không có nàng.”

Ý trào phúng trong mắt Minh Đang càng nặng hơn: “Thế gian này không có phương pháp xử lý nào vẹn cả đôi đường, lấy được đồng thời phải cũng mất đi, ngươi suy nghĩ kỹ càng đi, cái nào đối với ngươi quan trọng hơn?”

Bình thương, người quá tham lam sẽ không có kết cục tốt, hai tay cũng không đếm hết ví dụ.

“Hồng Thược đối với ta rất quan trọng, là thê tử kết tóc của ta, ta không thể mất đi nàng.” Dịch Phàm nghe hiểu ý của Minh Đang, là để cho hắn lựa chọn một người, vứt bỏ một người, nhưng hắn không làm được.

“Nhưng ta lại không thể không nạp Kim nhi, ta khó xử vô cùng.”

Nam nhân như vậy, Minh Đang cực kì chán ghét, thiện cảm lúc trước cũng mất hết: “Ai cũng không giúp ngươi được, ngươi tự đi nói với Hồng Thược đi.”

Trong lòng Dịch Phàm bất ổn, căn bản không dám đi gặp Hồng Thược, “Nếu không thì mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm nàng ấy, ta... Nàng...”

Minh Đang đang muốn mắng hắn một trận thì một giọng nói đầy thương tâm vang lên, “Không cần, ta đều đã nghe được.”

“Hồng Thược, không phải bảo ngươi xuống phòng bếp làm điểm tâm sao?” Minh Đang không ngừng kêu khổ: “Vì sao lại tới?” Tốn công nàng kiếm cớ sai nàng ấy đi chỗ khác, muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, lại cho nàng ấy một kinh hỉ. Hôm nay xem ra, lại thành một màn kinh sợ.

Hồng Thược cười khổ, trong lúc vô tình, nàng nghe được nhưng nha hoàn khác nói chuyện, tâm tình mới thấp thỏm xen lẫn mừng rỡ tới xem tình hình. Không ngờ lại để cho nàng nghe được một tin khiến nàng tê tâm liệt phế.

Tuy nói nàng đã có chút hết hy vọng, nhưng đột nhiên nghe được hắn muốn nạp thiếp, trái tim lại vẫn đâu như cũ.

Dịch Phàm đứng bật dậy, xông về phía thê tử, đưa tay muốn kéo nàng: “Hồng Thược, nàng nghe ta giải thích, ta đối với nàng ấy không có gì. Trong lòng ta chỉ có mình nàng.”

Hồng Thược lui lại vài bước, tránh khỏi tay của hắn, tròng mắt rưng rưng: “Trong lòng ngươi chỉ có ta? Lại muốn nạp nữ nhân khác?” Đây là cái đạo lí gì? Nàng không hiểu.

Nàng cũng biết Kim nhi, là đại nha hoàn của bà bà, dáng dấp rất xinh đẹp, bình thường rất có ý đối với Dịch Phàm, thỉnh thoảng mượn cớ tặng đồ đển nhưng thực ra là để thăm dò tin tức.

Nàng đã sớm nhìn ra, Kim nhi rất muốn gả cho Dịch Phàm làm thiếp. Nhưng lúc đó nàng không hề để ở trong lòng, chuyện đó sẽ không thành. Nhưng chuyện hôm nay lại nói cho nàng biết, cõi đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần biết nắm chắc cơ hội, lúc nào cũng có thể đạt tới mục đích.

Dịch Phàm lo lắng giải thích: “Ta buộc lòng phải làm vậy, nàng hãy thông cảm cho ta.”

Hồng Thược nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ quyết tuyệt: “Đã như vậy, ngươi hãy viết thư hưu ta đi.”

Nàng không làm được chuyện chung trượng phuvới người khác, không làm được!

Sắc mặt Dịch Phàm tái nhợt, mặt xám như tro tàn: “Hồng Thược, sao nàng có thể làm vậy?”

Hắn thật sự rất thích thê tử, muốn cùng nàng đến đầu bạc răng long, sinh một đứa bé đáng yêu.

Nước mắt của Hồng Thược không tiếng động lăn xuống, khóe miệng lại nở nụ cười tươi: “Vậy ta còn có thể làm gì, vui mừng nhìn ngươi nạp thiếp, ôm nàng ta, dỗ nàng ta...”

Lòng Dịch Phàm đau như cắt, đưa tay muốn ôm chặt nàng an ủi: “Ta sẽ không như vậy, ta không có tình cảm với nàng ấy.”

Hồng Thược giận dữ đẩy tay của hắn ra, khóc hỏi: “Không có tình cảm? Vậy tại sao Kim Nhi có chết cũng muốn gả cho ngươi? Còn nói ra lời nói không biết xấu hổ như vậy?”

Trong lòng hoàn toàn hoang lương (trống rỗng+ thê lương), tuyệt vọng tới chết lặng.

“Đừng nói khắc nghiệt như vậy.” Dịch Phàm ăn nói khép nép cầu xin tha thứ: “Mặc kệ như thế nào, nàng ấy đã cứu mẫu thân ta, đó là sự thật, trong lòng ta cũng rất cảm kích nàng ấy.”

“Ngươi cảm thấy ta có thể chịu đựng được tất cả sao?” Từng giọt nước mắt như hạt đậu của Hồng Thược rơi xuống thấm ướt xiêm áo trước ngực. Mạnh mẽ chống đỡ không để cho mình sụp đổ: “Nương ngươi vốn đã không thích ta, lúc nào cũng mặt nặng mặt nhẹ với ta. Giờ thì tốt rồi, rốt cuộc đã có nàng dâu mà mình thích, còn có thể sinh tôn tử cho bà ấy, chỉ sợ yêu thương còn không kịp nữa, Dịch gia của các người còn chỗ để ta sống yên ổn sao?”

“Sẽ không.” Sắc mặt của Dịch Phàm càng lúc càng khó coi, những lời này hung hăng đánh trúng sự thật, hắn không cách nào phủ nhận sự thật.

Trước mắt Hồng Thược hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ mặt mũi người trước mắt, “Những lời đó ngươi còn không tin tưởng, còn muốn ta tin tưởng sao? Thôi đi, chúng ta vốn không thích hợp, đường ai nấy đi thôi.”

Dịch Phàm nghe đau lòng không thôi, đau đớn giống như bị vạn tên xuyên tim,“Hồng Thược, nàng đừng nói như vậy, ta thật sự vô cùng đau khổ.”

Giọng nói của Hồng Thược run run, nói ra lời nói để chính mình tuyệt vọng: “Khổ sở là tạm thời, sau này khi ngươi ôm thê nhi trong lòng, sẽ cảm tạ quyết định hôm nay của ta.”

Đau dài không bằng đau ngắn, nàng không làm được chuyện là nhìn nữ nhân khác rúc vào lòng hắn, sinh hạ đứa bé của bọn họ.

Dịch Phàm cắn chặt hàm răng, thế nào cũng không chịu đồng ý: “Đây không phải là chuyện một mình nàng có thể quyết định, ta không đồng ý.”

“Ngươi không đồng ý thì có thể làm gì được? Ngươi có thể không nạp Kim nhi sao? Phụ mẫu ngươi có thể đồng ý không? Ngươi có thể cãi lời phụ mẫu ngươi sao?”

Từng câu chất vấn, làm hắn á khẩu không trả lời được: “Ta...”

“Đừng nói nữa, ta cũng mệt mỏi rồi, cứ như vậy đi, đến lúc đó ngươi cứ đem hưu thư tới, giao cho quản gia là được rồi.” Nàng cũng không muốn gặp lại hắn.

Đoạn duyên phận này, có ngọt ngào, nhưng lại rất ít, hơn nữa trưởng bối lại trách móc nặng nề, suy nghĩ một chút lại cảm thấy trái tim băng giá.

“Hồng Thược, Hồng Thược.”Dù Dịch Phàm có gọi thế nào nàng cũng không quay đầu lại.

Lúc Hồng Thược xuất hiện, Minh Đang đã tránh đi, buổi tối khi nghe được chuyện này, phiền muộn thở dài một tiếng.

Vân Lam không muốn nhìn thấy nàng như vậy, liền hỏi: “Than thở chuyện gì vậy? Không tốt cho đứa nhỏ đâu.”

Minh Đang tức giận bất bình, giận dữ hỏi: “Gã Dịch Phàm này thật cổ hủ, hắn không nạp nha đầu kia, người khác có thể làm gì được hắn? Ta cũng không tin nha đầu kia thật sự sẽ đi tìm chết.” (Linh: ta cũng nghĩ vậy á)

Vân Lam ôm nàng dịu dàng khuyên nhủ: Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, nàng cũng không cần tốn tâm tư với nhưng người không liên quan.” Rất không đáng.

Minh Đang vẫn không chịu bỏ qua, trong ngực nghẹn một con tức, rất khó chịu.

“Nếu như là chàng, chàng sẽ làm như thế nào?” Chẳng lẽ nam nhân trên đời này đều cùng một dạng? Biết đâu một ngày nào đó nàng cũng phải đối mặt với việc lựa chọn như vậy?

“Làm sao ta có thể rơi vào tình cảnh như vậy?” Hắn buồn cười không dứt, nhưng thấy bộ dáng thê tử mất hứng, nghiêm túc suy nghĩ một chút.

“Nếu như là ta, ta sẽ cho cái nha đầu kia chọn một mối hôn sự tốt khác, đưa cho nàng ấy thật nhiều đồ cưới, không uất ức nàng ấy. Về phần những yêu cầu khác, ta không thể đáp ứng.”

Trong lòng Minh Đang ngòn ngọt, ngửa đầu hôn một cái lên mặt của hắn: “Vẫn là phu quân của ta tốt nhất, xử sự rất quyết đoán. Không giống đồ ngốc kia, lề mà lề mề, hại người hại mình.”

Vân Lam không có hứng thú đối với loại chuyện đó, hắn chỉ sợ thê tử không vui.

“Tốt lắm, vẫn nên quan tâm phu quân của nàng cùng với đứa nhỏ chưa ra đời kìa, chuyện này đã để cho bọn họ tự mình xử lý đi. Cho dù họ có thật sự tách ra, vương phủ của chúng ta sẽ thiếu Hồng Thược một miếng cơm ăn sao? Không cần lo lắng những chuyện kia, dưỡng tốt thân thể mới quan trọng nhất.”

“Được, tất cả nghe theo chàng.” Minh Đang cũng biết loại sự tình này có suy nghĩ nhiều cũng vô ích, lắc đầu một cái lại nghĩ tới một chuyện: “Chỉ là...”

Thấy bộ mặt ngượng nghịu của nàng, trong lòng Vân Lam lo lắng vô cùng, vội hỏi: “Chỉ là làm sao?”

“Bà ấy muốn đi.” Nàng yếu ớt nói ra những lời này.

Vân Lam vừa nghe liền hiểu rõ “bà ấy” này là chỉ người nào, trong lòng không biết nói gì. Đến tận hôm nay, nha đầu này còn không chịu gọi một tiếng mẫu thân, thật là ngang bướng muốn chết, nhưng lại miệng cứng lòng mềm. Aizzz, nhưng thê tử là phải dỗ dành, không thể để cho nàng không vui dù chỉ một chút.

“Rất luyến tiếc sao?”

“Không có, ta chỉ là thuận miệng nói một chút.” Trong lòng Minh Đang rất rối rắm, lần này hai mẫu nữ từ biệt, đời này có sợ rằng sẽ khó gặp lại.

“Nàng nha.” Vân Lam không biết nên nói nàng thế nào, tình cảm không đành lòng cũng viết ở trên mặt nàng rồi, vẫn còn mạnh niệng.

“Về sau chờ con của chúng ta lớn lên một chút, ta sẽ mang hai người đi Tân Nguyệt Quốc.”

Nha đầu này, chuyện nàng quan tâm quá nhiều, có thể đừng nghĩ nhiều như vậy hay không? Hiện tại chuyện an thai là quan trọng nhất, những chuyện khác đều dẹp qua một bên đi.

Minh Đang mừng rỡ, mặt mày hớn hở hỏi: “Thật sao? Không gạt người?”

Thấy rốt cuộc đã dỗ vui được thê tử, Vân Lam hoàn toàn yên tâm, vỗ vỗ đầu của nàng, “Lừa nàng làm gì? Nghỉ ngơi đi.”

“Phu quân thật tốt, ta thích nhất phu quân.” Minh Đang cười híp mắt nịnh nọt, làm cho khóe miệng Vân Lam nổi lên một nụ cười ấm áp.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor