Blue & Yellow - Chương 34

Kết thúc chuyến đi là một trận đau nhức nhừ tử xảy đến với toàn thể hai lớp bởi hoạt động vui chơi. May mắn vì lễ rơi vào thứ bảy và chủ nhật, nên hai ngày đầu tuần cả nước sẽ được nghỉ bù.

Ngọc Lam dán miếng cao giảm đau lên cánh tay, thả mình xuống chiếc nệm êm, mắt nhìn lên trần nhà, tâm trí không ngừng hồi tưởng lại khoảnh khắc tối đó trên đảo. Tại sao dạo này cô cứ hay xuất hiện cảm giác kỳ lạ này chỉ duy nhất mỗi khi ở gần Thư Hoàng ? Còn câu hỏi chưa trả lời kia nữa, tại sao cô lại muốn thấy hắn cười? Tại sao vậy?

Cùng lúc, tại một chung cư nào đó, có người cũng mang tâm trạng thổn thức không kém gì Ngọc Lam. Cậu nhớ rất rõ cảm giác khi hai tay cô ôm mình chặt đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, thậm chí sâu bên trong suy nghĩ còn len lỏi chút tham lam mong thời gian kéo dài.

Cứ như thế này vài lần, cậu chắc chắn sẽ thòng tim mà chết.

Hoàng Ân thấy kẻ trước mặt cứ gác tay lên trán, nằm dí một chỗ trên sofa sáng giờ không thèm động đậy, liền biết thằng nhóc này nhất định là đang suy tư điều gì. Mà chuyện để khiến tên này suy tư, hiện tại chỉ có một.

“Chuyến đi chơi có tiến triển hả?” Anh nheo mắt, vẻ mặt đầy mong chờ để được nghe, nhưng đáp lại là sự bơ đẹp, bèn chán nản rót một ly trà, uống cho quên sự hụt hẫng vừa rồi.

Bất chợt, hai tiếng “Kính coong” vang lên, Hoàng Ân nhanh chóng tiến đến mở cửa. Vẻ ủ dột trên gương mặt nhanh chóng được thay mới bằng nụ cười tươi như nắng, sự vui mừng chứa đựng trong cả ngữ điệu:

“Ui! Hôm nay rồng đến nhà tôm thế này? Còn mang theo biết bao nhiêu là thứ nữa!”

“Thì để party ăn mừng tụi em được giải thưởng chứ còn chi nữa.” Giọng nói trong trẻo của Linh Đan cất lên, sau đó tự nhiên bước vào nhà, trên tay là những bọc nguyên liệu đã mua ở siêu thị. Vừa nói, cô vừa đặt những thứ tay xách nách mang lên bàn: “Em đã mua những gì cần thiết rồi, chỉ cần đầu bếp ra tay thôi.”

Thư Hoàng có chút bất ngờ về sự có mặt này, bởi bản thân còn chưa thảo luận với cô về thời gian. Nhưng người cũng đã đến, nguyên liệu cũng đã mua, cậu cũng không ý kiến gì mà bắt tay xuống bếp phụ mọi người.

Bàn ăn sau gần một giờ được đặt lên những món yêu thích quen thuộc, ghế cũng nhanh chóng có người ngồi. Hoàng Ân gắp một con tôm sang bát của Linh Đan, dịu dàng:

“Không phải em thích món này sao? Ăn nhiều vô.”

“Anh đúng là hiểu em.” Cô không khách sáo, thuần thục lột vỏ tôm ra rồi cho vào miệng.

Cảnh tượng này khiến Thư Hoàng nhớ lại lúc ở quán ăn trên bè, có kẻ nào đấy cũng hì hục với con tôm hùm được cậu cố tình đưa cho. Vẻ mặt hí hửng có chút trẻ con đó, khi nhớ lại, khiến cậu vô thức cong nhẹ khóe môi.

“Vui lắm hả?” Hoàng Ân trông thấy khoảnh khắc vừa rồi, híp mắt trêu chọc.

“Ừm. Mày nên gắp cho Đan nhiều vào.” Thư Hoàng cho một ít gỏi vào bát, trộn đều, lòng phấp phới vui vẻ.

Hoàng Ân có thể hiểu, câu nói này nếu theo ngôn ngữ của lớp trẻ hiện giờ, chính xác gọi là “đẩy thuyền”. Anh lườm mắt nhìn thằng nhóc trước mặt, tủm tỉm cười với sự thúc đẩy vừa rồi. Để không phụ lòng Thư Hoàng, anh ôm công việc phụ giúp Linh Đan rửa chén, đuổi cậu lên phòng khách gọt trái cây.

“Ân”, vừa cho xà phòng vào tấm bọt biển, Linh Đan vừa nói: “Em muốn mua chiếc đồng hồ trên tay giống Hoàng tặng sinh nhật bạn cùng lớp. Anh có thể cho em xin địa chỉ không?”

Câu hỏi này lập tức đưa Hoàng Ân vào thế bị động, bởi người mua chắc chắn không phải anh. Anh làm sao mà có cặp mắt thẩm mỹ tệ thế được, hơn nữa đây cũng là bí mật mà Thư Hoàng không muốn tiết lộ. Nếu thừa nhận, nhất định là không xong chuyện với tên mặt lạnh kia.

“À, lâu quá nên anh cũng quên mất địa chỉ rồi.” Sau một lúc suy nghĩ, Hoàng Ân cảm thấy câu trả lời này khá ổn, bèn dùng nó làm lý do, “Em có thể chọn kiểu khác đẹp hơn mà.”

“Bạn của em thích mỗi mẫu đó, nó thấy Hoàng đeo xong liền muốn mua.” Cô nói, “Em còn tính cảm ơn anh bằng hai vé xem phim nữa, nếu anh quên rồi thì thôi vậy.”

Là một người ngoài cuộc, hiển nhiên ai cũng sẽ nhận ra đây là một mồi câu mà mục tiêu chính là Hoàng Ân. Nhưng người ta vẫn hay nói, kẻ trong cuộc lúc nào cũng mù mờ, và anh chính là ví dụ điển hình. Chỉ với một buổi xem phim đầy hứa hẹn, bí mật về chiếc đồng hồ Thư Hoàng đã giấu tưởng như rất kín kia nhanh chóng bị tiết lộ.

“Anh muốn xem phim gì?” Là một người cũng trọng chữ tín không kém Thư Hoàng, Linh Đan không cảm xúc hỏi.

“Bộ phim mà hôm trước anh rủ em đi xem, nhưng em đã từ chối vì bài kiểm tra đó.” Hoàng Ân nhất thời bị niềm vui lấn át lý trí, không nhìn ra được sự thay đổi trong ánh mắt cô đang dần chuyển sang u ám.

“Em còn được nghỉ thêm một ngày nữa, vậy mai tụi mình đi đi.”

Trở lại trường lớp sau dịp lễ, tất nhiên ai cũng mang tâm trạng lười biếng với bài vở. Cho nên, các giáo viên không thắc mắc lắm với việc vài học sinh được ưu ái đứng trước cửa phòng học nghe giảng, thay vì ngồi tại bàn.

Quay về chỗ ngồi sau bốn mươi lăm phút gối mỏi chân mòn, Ngọc Lam nằm dài ra bàn, lòng thầm nhủ lần sau sẽ không quên học bài môn Sinh một lần nữa. Lần trước thì không đem sách Sử có thể đổ cho Mỹ Linh, lần này thì đúng là phải trách bản thân rồi. May mắn là đã vào giờ giải lao, ít ra cũng vớt vát được hai mươi phút thư giãn.

Theo hướng nhìn của Ngọc Lam, vị trí bỏ trống của Mỹ Linh vô tình rơi vào tầm mắt. Từ sau việc trên đảo, cô đã quyết không lại gần với lớp trưởng khi có hai người. Vấn đề ở đây là, cách vài phút trước, khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa reng, Linh Đan đã cùng Mỹ Linh ra ngoài. Điều này khiến cô có chút tò mò, bởi theo như những gì quan sát được từ khi nhập học cho đến giờ, hai người này vốn không thân thiết đến mức gặp riêng.

Nhưng thôi, đó là chuyện của họ.

Cô lại quay xuống Thư Hoàng. Cậu đang cắm headphone vào tai, bật bài hát mà bản thân thích nhất của Martin Garrix mang tên So Far Away, hai mắt nhắm nghiền, miệng thi thoảng lẩm bẩm theo câu hát: “Cause I don't know how to love someone else. I don't know how to forget your face.” Đến khi bài hát kết thúc, Thư Hoàng mở mắt ra, phát hiện người ngồi trên đang chăm chú nhìn mình.

“Có gì sao?” Cậu hắng giọng, hỏi.

“Tôi không ngờ bạn cũng có vẻ mặt thư giãn này.” Ngọc Lam cười cười, “Trước giờ chỉ toàn thấy bạn cau đôi lông mày lại thôi.”

“Ai mà chẳng có lúc thư giãn.” Cậu trừng mắt, con người này cứ tưởng cậu là nhân vật ngoài hành tinh chắc?

“Đời người có hỉ nộ ái ố, tôi chỉ thấy được mỗi chữ nộ trên mặt bạn thôi. Ba cái còn lại vẫn chưa thấy.” Cô chớp chớp hàng mi, tiếp tục, “Sau này bạn có người yêu, kết hôn, không lẽ cũng mang bộ mặt này? Con gái nhà người ta sẽ sợ mà chạy mất dép!”

“Cậu có vẻ thích bàn về hôn nhân của tôi nhỉ? Lần trước lúc liên hoan cũng vậy.” Thư Hoàng nheo đôi mắt phượng, vẻ mặt đã bớt đi vài phần nghiêm túc. “Nếu con gái nhà người ta chạy mất, vậy tôi bốc bạn thế chỗ, cho chừa việc trù ẻo đường tình duyên tương lai của tôi. Thế nào? Đề nghị được chứ?”

Ngọc Lam đối diện trước màn đáp trả này, hai má bỗng chốc đỏ lên, vội vàng quay về vị trí, nghe trống ngực mình đập thình thịch, tâm trạng như một viên nước đá đang bị tan chảy. Cái tên kiệm lời kia, không ngờ cũng biết đùa kiểu này cơ đấy!

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc. Mỹ Linh quay lại lớp mang theo một cái quắc mắt về phía cô, theo sau vài giây là Linh Đan đang thong thả bước đi ngoài hành lang trở về phòng học.

Chẳng hiểu sao, Ngọc Lam cảm thấy cái quắc mắt kia mang lại cho cô cảm giác bất an.

Tan học, Ngọc Lam theo lịch ở lại trường, chờ đến giờ mở lớp luyện thi. Cô theo thói quen đến nhà ăn kiếm gì bỏ bụng, sau đó vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc tai.

Bởi vì lớp luyện thi của trường bắt đầu từ bảy giờ, nhưng kim đồng hồ mới chỉ đến sáu giờ mười lăm, hiển nhiên ở các phòng rất vắng người. Ngọc Lam hôm nay bất giác có chút bồn chồn hơn thường ngày. Cô đứng trước gương, nhìn bản thân một lượt từ đầu đến chân. Bất chợt, điện thoại báo cuộc gọi đến, người gọi là Thư Hoàng.

“Chuyện gì vậy?” Ngọc Lam bắt máy, thắc mắc hỏi.

“Tôi có việc, ở lại hơi trễ. Bạn đang ở đâu? Có ai ở đó với bạn không?” Đầu dây bên kia gấp gáp hỏi, trong giọng có chút thấp thỏm.

Thật ra, Thư Hoàng vốn chẳng có chuyện gì để phải nán lại trường, cậu vốn đã chạy xe đến nửa đường về rồi. Chỉ là, cuộc nói chuyện với Mỹ Linh trên tàu, cộng thêm cả lần ở karaoke trước đó khiến trong dạ bất giác không an tâm. Có thể bình thản mà xô một người xuống biển, nói giảm nói tránh thì là bắt đầu có hành vi vi phạm đạo đức, nói trắng ra chính là có hành vi giết người một cách chủ ý. Cậu chợt nhận ra, những lúc Ngọc Lam ở một mình thật không an toàn. Cho dù có cậu bạn Hải An gì đó của cô cũng không khiến Thư Hoàng giảm đi sự bất an dù là một tí.

Vậy nên, giữa đường phố kẹt xe vào giờ cao điểm, giữa những tiếng còi inh ỏi bảo kẻ phía trước tránh đường, giữa muôn vàn âu lo trong tâm trí, Thư Hoàng quyết định quay xe.

Ngọc Lam nghe tiếng thở hổn hển của cậu, bèn hỏi: “Bạn vừa làm gì mà thở gấp vậy?”

“Trả lời tôi câu hỏi vừa rồi.” Thư Hoàng nhanh chóng bắt cô quay lại chủ đề.

“Không. Nhà vệ sinh nữ… Á!”

Nghe tiếng hét bên kia đầu dây, người nào đó bất giác giật mình, gấp gáp hỏi: “Gì vậy?”

“Cúp điện thôi.” Lấy lại được sự bình tĩnh, Ngọc Lam nhẹ giọng trả lời. “Tôi tưởng trường mình phải có máy phát điện túc trực cho giáo viên lẫn học sinh chứ.”

Thư Hoàng nghe đến đây thì sửng sốt, bởi cậu đang đứng trước sân trường, nhìn ánh đèn sáng trưng từ phía các phòng ban giám hiệu. Một sự thôi thúc trỗi dậy mạnh mẽ trong con người, bắt cậu phải chạy thật nhanh về nhà vệ sinh nữ. Vừa chạy, Thư Hoàng vừa nói to vào trong điện thoại:

“Bật đèn flash lên!”

Trước khi kịp hét lên câu đó, cuộc gọi giữa hai người đã mất kết nối bởi sự cúp máy đến từ Ngọc Lam. Đôi chân Thư Hoàng chạy nhanh hết sức có thể, băng qua sân trường rộng lớn để đến nhà vệ sinh. Vừa nhìn thấy biển WC, cậu chợt phát hiện một người mặc áo khoác vàng, quần jean và nón đen, bịt khẩu trang vừa từ đó rời đi.

Vốn nhanh mắt, Thư Hoàng quyết định đuổi theo kẻ bí ẩn. Dường như dáng người trước mặt kia rất quen khiến cậu lại càng tăng tốc hơn nữa, chẳng mấy chốc đã tóm được phía sau lưng áo. Người phía trước ra sức vùng vẫy, lấy hai tay che kín khuôn mặt, nhưng không chống lại được sức mạnh của thanh niên trai tráng tuổi mười tám. Chiếc khẩu trang nhanh chóng bị lột ra, để lộ gương mặt của Mỹ Linh đang trừng mắt nhìn cậu.

“Là bạn? Bạn đã làm gì?” Thư Hoàng gằn giọng, cố nén sự giận dữ trong câu nói.

“Mình đã làm gì chứ?” Người trước mặt nở nụ cười thỏa mãn, hệt như những vai phản diện trong phim.

Giới hạn của sự nhẫn nhịn nơi Thư Hoàng lúc này đã gần chạm đáy, cậu phá bỏ nguyên tắc “không được mạnh tay với phái yếu” của mình, dùng lực nơi cánh tay kéo Mỹ Linh về hướng phòng vệ sinh nữ, mặc cho cô liên tục kêu đau và đề nghị cậu bỏ ra.

Hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của thầy Giang giám thị.

“Này, hai em làm gì vậy?” Thầy Giang lớn tiếng hỏi, sau đó chậm rãi tiếng về phía cả hai. Do tuổi tác đã cao, tốc độ giữa những bước chân của thầy cũng tỉ lệ thuận với số tuổi.

Mỹ Linh như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ phen này mình thoát rồi. Không ngờ Thư Hoàng quên cả hình tượng học sinh gương mẫu, một mực kéo cô vào trước cửa phòng vệ sinh nữ, để lại thầy Giang cầm chiếc gậy quyền lực của giám thị mà chầm chậm rượt theo.

Trước cửa phòng vệ sinh là một loạt công tắc đèn. Thư Hoàng nhận ra nó đã bị kéo xuống khiến Ngọc Lam lúc nãy hiểu lầm thành cúp điện, cậu nhanh chóng bật đèn lên, một tay giữ chặt cổ tay Mỹ Linh, tay còn lại gõ cửa, gọi lớn:

“Lam! Có ở trong đó không? Lam!”

“Á á á á á!”

Tiếng hét thất thanh của Ngọc Lam khiến cả ba, bao gồm thầy giám thị, nhất thời giật mình. Cậu bỏ qua dị nghị, đẩy mạnh cửa vào, đập vào mắt là cảnh tượng khiến bản thân một phen chết sững.

Dưới nền gạch, nơi cạnh bồn rửa tay, Ngọc Lam ngồi bệt xuống đất, quần áo xốc xếch minh chứng một trận giằng co vừa xảy ra không lâu, bên cạnh là một con dao rọc giấy, tay ôm lấy má trái. Chất lỏng màu đỏ lấp ló qua những kẽ tay, không nhiều, nhưng đủ để làm nữ sinh đang ngồi kia khóc nức nở, nước mắt tuôn ra chẳng cách nào dừng được.

Lực nơi bàn tay của Thư Hoàng lại càng thêm siết chặt, khiến Mỹ Linh kêu lên đau đớn. Lúc này, thầy Giang cũng đã đuổi kịp đến nơi. Còn chưa kịp mở lời trách mắng, hình ảnh Ngọc Lam với đôi tay dính máu đã khiến người thầy giáo già nhận ra xử lý việc trước mắt nghiêm trọng hơn nhiều.

“Thưa thầy, khi nãy em thấy bạn này từ trong phòng vệ sinh nữ chạy ra. Sau đó thì như thầy đã thấy.” Thư Hoàng đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn Mỹ Linh, hận bản thân không thể đánh cho con người này một trận.

“Thưa thầy, em không có. Hoàng vu khống cho em!” Gương mặt lớp trưởng 12A2 bỗng chốc xanh như tàu lá, ra sức thanh minh.

“Được thôi. Vậy tôi đem con dao rọc giấy kia đi xét nghiệm ADN vân tay.” Cậu trừng mắt.

Sau khi hoàn thành mục đích để thầy Giang nhìn thấy và nghe được lời tố cáo của mình, Thư Hoàng buông tay Mỹ Linh ra, chạy đến bên Ngọc Lam. Cậu nhìn gương mặt đau đớn của cô, lòng có cảm giác như bị lưỡi dao lạnh lẽo trên đất kia cứa vào tim, sau đó nhanh chóng xé vạt áo đồng phục của mình, giọng có chút mất bình tĩnh:

“Đừng sợ. Sẽ không sao đâu.”

Bàn tay Thư Hoàng nhẹ nhàng gỡ những ngón tay run rẩy của Ngọc Lam đang áp trên mặt ra, nhìn vết thương dài gần năm centimeters đang ứa máu, rồi dịu dàng đưa mảnh đồng phục vừa xé lên đó thấm vết thương.

Thầy Giang sau khi nghe lời tố cáo từ cậu, ghi nhận lại tên và mã lớp của cả ba, cuối cùng bảo Thư Hoàng dìu Ngọc Lam xuống phòng y tế, bản thân cùng Mỹ Linh với dáng vẻ sợ sệt vì hậu quả vừa gây ra trong sự bồng bột nhất thời, tiến vào phòng giám thị.

 

Bình luận

Ảnh của ha.jasmine
ha.jasmine

t team HA-NL nha, đang chờ động thái của bạn An^^

Ảnh của ntct95
ntct95

Có vẻ nhiều người thích ship cặp này nhỉ ^^!