Blue & Yellow - Chương 24

Bị hỏi ngược lại bất ngờ, Ngọc Lam nhất thời lúng túng, sau đó không biết nên trả lời như thế nào bèn bỏ ngỏ quay lên. Lý do tại sao thì tên đó là người biết rõ nhất, hỏi cô làm gì chứ? Nhưng chắc chắn không phải vì ham muốn đóng góp công sức cho phong trào lớp như đã phát biểu hào hùng khi nãy.

Quyết định đột ngột của Thư Hoàng phút tám chín kéo theo một sự thay đổi khác. Vai công chúa – người sẽ kết đôi cùng hoàng tử chẳng ai ngoài lớp trưởng, bất chấp ý kiến của bạn nữ đáng thương đã ứng cử trước đó.

Dù gì câu chuyện này cũng có kết thúc không mỹ mãn, vậy thì tranh vai nàng tiên cá làm gì? Mỹ Linh sau một hồi lâu suy nghĩ đúc kết lại. Xét cho cùng, công chúa nước láng giềng đáng để cô chú ý hơn.

Nhiệm vụ từng người trong hội trại đã được phân công. Việc làm tiếp theo chính là chuẩn bị tiết mục dự thi, chờ đến ngày là có thể mang ra xáp lá cà với lớp khác. Đội thi dựng trại đau não không ít với khâu thiết kế làm sao cho đúng chủ đề đã được đưa, thậm chí phải hội ý với đàn anh đã ra trường. Đội thi gian hàng ẩm thực Việt cũng vắt không ít chất xám xem nên dự thi món chính như thế nào để có thể đánh bại tầng tầng lớp lớp đối thủ, chưa kể những món thuộc ba miền phải chọn làm sao để không bị trùng giữa hàng trăm trại khác. Đội dự thi trò chơi dân gian cũng ráo riết tập luyện tiết mục nhảy sạp và cà kheo với tốc độ nhanh hết mức có thể. Đội văn nghệ của Ngọc Lam cũng đã lên được kịch bản, phân công lời thoại từng người. Vì diễn trước học sinh lẫn ban giám hiệu nhà trường, nên lời nói lẫn cử chỉ của toàn bộ nhân vật trong tác phẩm hoàn toàn trong sáng, cùng lắm chỉ ở mức nắm tay của hoàng tử và công chúa khi cử hành hôn lễ. Nhìn chung, mọi người đều tất bật cho phần thi của mình.

Ngọc Lam liếc nhìn tên ngồi đối diện, Thư Hoàng lúc này đang chăm chú học thuộc lời thoại. Quầng thâm kia ước chừng chủ nhân của nó phải gần nửa đêm mới bắt đầu lên giường, chứng tỏ thời gian trong một ngày là không đủ.

“Bạn đi thi quốc gia đã là đóng góp to lớn cho trường rồi, vốn không cần phải tham gia mấy phong trào này.” Ngọc Lam dán mắt vào kịch bản, miệng vu vơ nói câu không đầu không đuôi, nhưng người còn lại thừa biết cô ám chỉ điều gì.

Tiếng xào xạc của gió đan vào những tán cây khiến tâm tư Thư Hoàng cũng theo đó mà xao động, rất nhanh vài giây liền quay về trạng thái trầm tĩnh thường ngày. Ngọc Lam ngó một vòng dáo dác, sau đó đứng dậy đi loanh quanh thưởng thức không khí yên tĩnh của buổi chiều thứ bảy. Mặt trời lúc này đỏ như trứng gà, sắp nuốt chửng những tia nắng cuối cùng của ngày, bao phủ lên hai con người bé nhỏ nơi thảm cỏ. Đôi mắt Ngọc Lam chốc chốc nhìn về phía lối giữ xe, Thư Hoàng thi thoảng cũng giơ tay nhìn đồng hồ. Hôm nay là buổi tập kịch thứ sáu, cả bọn hẹn nhau sau giờ học nơi khuôn viên trường. Vậy mà đã quá mười phút nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi người dẫn chuyện, nàng công chúa và mụ phù thủy biển đâu. Cùng là chị em phụ nữ với nhau, nhưng Ngọc Lam đồng ý với nhận định thời gian thay đồng phục của lớp trưởng lẫn đồng bọn lâu không thể tưởng tượng.

Đến lúc hàng lông mày của Thư Hoàng nhẹ nhíu lại khi kim phút chỉ đến vạch số hai mươi, bóng dáng của Mỹ Linh mới xuất hiện, theo sau là hai người còn lại, điệu bộ khoan thai. Trông thấy đôi mắt phượng phát ra tia nhìn không hài lòng, Mỹ Linh lập tức chỉnh đốn lại tác phong, ra hiệu:

“Bắt đầu thôi!”

Đúng, nên bắt đầu đi, vì Ngọc Lam còn tiết học thêm lúc bảy giờ. Hơn nữa, cô nhịn đói không giỏi cho lắm.

Vì đã diễn tập trước đó, nên đến lần này thì mọi đoạn thoại đều ăn khớp và trơn tru đến chín mươi phần trăm. Chỉ là những câu nhớ thương của nàng tiên cá dành cho hoàng tử lúc chưa đánh đổi đôi chân khiến Ngọc Lam có chút nổi da gà vì độ sến sẩm. Đối lập với vẻ dựng tóc gáy của cô là khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc lẫn mãn nguyện của nàng công chúa nước láng giềng khi được hoàng tử nâng tay trong phân cảnh kết hôn vào đoạn cuối, dù nét mặt của người thủ vai nam chính này chưa có đến năm phần hân hoan. Ngọc Lam nhìn biểu cảm đó liền chắc như ăn bắp khẳng định hiềm khích lẫn sự công kích của Mỹ Linh dành cho cô sẽ hoàn toàn biến mất nếu tên kiệm lời này gật đầu làm bạn trai của lớp trưởng.

Ôi tình yêu! Trông chẳng khác gì một loại virus ăn mòn não người mà cô vẫn hay thấy trong mấy series phim xác sống.

Ròng rã sau hơn một tiếng, cuối cùng mọi người cũng hoàn thành buổi tập và ra về tương đối hài lòng. Đếm ngược ngày diễn ra hội trại chỉ còn chưa đến hai tuần, đồng nghĩa với việc hết tuần sau đội tuyển trường sẽ tham dự kỳ thi cấp quốc gia. Với Thư Hoàng, mọi thứ bắt đầu bước vào cuộc chạy đua nước rút. Trong khi mọi người đều đã khuất bóng, cậu vẫn ở đó, trải mình xuống thảm cỏ xanh sau đó nhắm nghiền hàng mi, dự định sẽ chợp mắt khoảng mười phút rồi về.

Được một lúc, chợt cảm giác mát lạnh từ đâu xộc thẳng vào hốc mắt, có thứ gì đó phủ lên đôi cửa sổ tâm hồn của Thư Hoàng. Vừa định lấy tay gỡ xuống, giọng nói quen thuộc nhẹ như tiếng suối ngầm cất lên:

“Khăn lạnh đó, đắp cho đỡ mỏi.”

Nghe đến đây, bàn tay đang lơ lửng toang giơ lên lại trở về đặt xuống đồng phục trắng. Cậu ngoan như đứa trẻ, miệng mấp máy hai chữ: “Cảm ơn.”

Ngọc Lam ngồi cạnh, nhìn mặt trời sắp bị nuốt chửng hoàn toàn bởi màn đêm nhá nhem, sau đó quay sang người đang nằm im thin thít kia, mâu thuẫn với chính mình. Rõ ràng tên này hết năm lần bảy lượt giúp đỡ cô, cũng không ít lần thờ ơ xem như không bận tâm mà để cô bị bắt nạt. Có lúc lại vì một tin nhắn mà chạy đến tận nhà, mua kem ốc quế cho cô lẫn chậu hồng ngọc mai; có lúc lại nói những lời gây xát thương đến mức bật khóc.

Ai bảo chỉ con gái mới sáng nắng chiều mưa? Tên này chính là một minh chứng hoàn hảo cho sự thất thường của thời tiết.

Quan trọng hơn nữa là, thay vì giận và ghét bỏ, Ngọc Lam lại xem đó như một điều hết sức đỗi bình thường. Ví dụ như lần này, đáng lẽ cô sẽ phải hả hê, nói những điều cho bỏ ghét vì thái độ của hắn hôm ấy. Nhưng khi cô quay xuống thì bản thân lại cảm thấy giữa hai người như chưa từng xảy ra sự việc trước đó, hệt như hai đứa con nít hôm nay giận hờn, sang ngày mai quên hết rồi lại chơi với nhau như không có gì.

“Tôi sẽ còn phiền bạn dài dài đó!” Giữa những suy nghĩ mông lung, Ngọc Lam buột miệng.

Mi mắt Thư Hoàng động đậy, mười đầu ngón tay khẽ siết vào nhau, khóe môi cong nhẹ vừa đủ để nhận ra cậu đang cười mỉm.

“Tôi sẽ lưu lại câu này.”

Hoàng hôn chính thức khép lại, nhường vị trí cho những tinh tú đang dần ló dạng giữa bức tranh đang có xu hướng ngả tối dần nơi phía xa đường chân trời.

Tâm trạng hôm nay của Ngọc Lam rất tốt – đây là điều Hải An nhận thấy trong suốt buổi học, bởi cô cứ cách gần mười lăm phút lại vô thức cong khóe môi một lần.

“Có gì vui à?” Cậu hỏi khi cả hai đang trên đường về.

“Sắp đến ngày thành lập Đoàn, mình sẽ diễn kịch đó, vai nàng tiên cá.” Cô cười nhẹ nhàng đáp, gió lùa vào mặt khiến từng sợi tóc mai bay bay một cách thơ mộng.

Hải An nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui lây pha lẫn chút hứng thú. Im lặng một lúc, đề nghị:

“Trường mình cũng có tổ chức, nếu kết thúc sớm mình sẽ ghé qua trường bạn, được chứ?”

“Dĩ nhiên rồi!”

Thư Hoàng ngồi bên bàn học, cố hoàn thành đề thi thử cuối cùng trước mười hai giờ, tinh thần trông có vẻ tràn đầy sức sống, khác với sự thẫn thờ cách đây vài ngày. Bằng chứng là thứ nước đen sóng sánh được chiết xuất từ hạt cà phê nằm trong chiếc cốc đang đặt trên bàn chưa bị hụt đi tí nào.

Hoàng Ân không cần hỏi ý, cầm lên nhấp một ngụm, xuýt xoa thỏa mãn: “Thật là thơm!”

“Uống hết đi.” Thư Hoàng mắt vẫn dán vào bài tập, lòng có chút hồi hộp khi nghĩ về ngày mai.

Cuối cùng cũng đến – kỳ thi học sinh giỏi quốc gia - sân chơi của những con người ngạo nghễ với tài năng trội hơn những bạn đồng trang lứa ít nhiều.

Ngoài cửa sổ, đêm đen tĩnh mịch, lác đác vài ánh đèn chóng vánh vụt qua, tán cây đối diện trước sân nhà bị gió đung đưa quỷ dị, cảm giác chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa.

Reng! Reng! Reng!

Điện thoại Thư Hoàng vang lên, gián đoạn sự tập trung khiến cậu có chút không hài lòng. Ngó vào màn hình đang phát sáng, sự khó chịu đang nhen nhóm bỗng tan vào không khí.

“Alo!”

“Còn đang ôn hả?” Đầu dây bên kia hỏi, giọng lí nhí như thể cuộc nói chuyện này vô cùng cơ mật.

“Ừm. Sắp xong.”

“À… chúc thi tốt. Đừng áp lực giải thưởng, chủ yếu cọ xát lấy kinh nghiệm thi đại học là được rồi.”

Độ hiệu nghiệm của lời chúc này chưa biết đến đâu, nhưng hiện tại khiến Thư Hoàng tốt lên không ít, tựa như đang chìm vào giữa hồ và bản thân cậu cũng không muốn lên bờ.

Cảm giác này, gọi là gì?

Miên man trong suy nghĩ, quên mất bên kia có người vẫn đang đợi, Thư Hoàng nhỏ tiếng, ngữ điệu nhẹ nhàng như màn đêm ngoài cửa sổ.

“Cảm ơn. Còn nữa…” Ngập ngừng vài giây, cậu tiếp tục. “Ngủ đi, muộn rồi.”

“…”

Ngọc Lam không hy vọng cái tên đang ở bên kia đầu dây nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này, bởi vì thời tiết hai mươi bảy độ không thể nào làm một người bình thường trở nên nóng đến mức đỏ mặt. Cô vội vàng gác máy, nhanh chóng trèo lên giường, trùm chăn kín mít, rơi vào giấc ngủ nhanh hơn dự kiến.

Mặt trời ló dạng, chính là dấu hiệu bắt đầu của một ngày. Công nhân đi làm, học sinh đến trường, các bà mẹ đi chợ, các hàng quán với những món điểm tâm sáng thơm nức mũi, đến cả vật nuôi cũng bắt đầu nằm dài ra cửa nhà đón những tia nắng ấm.

Vị trí sau lưng Ngọc Lam hôm nay sẽ trống hết năm tiết, bởi chủ nhân của nó cùng những bạn trong đội tuyển đang trên đường thực hiện một việc làm mang tính chất đem vinh quang về cho trường, dù ít hoặc nhiều. Thầy Trần Phong cũng trong tâm thế hồi hộp không kém người đang thi, cứ chốc chốc lại có giáo viên ngang qua hỏi thăm tình hình, đứng lại tán chuyện một lúc rồi mới rời đi.

Ngọc Lam có cùng tần số với thầy. Hôm qua gần mười hai giờ nhưng tên đó vẫn còn thức ôn, giọng nói qua điện thoại nghe cũng tỉnh táo, chắc là sẽ không đến nỗi bỏ trắng giấy, hoặc chí ít thì cũng phải đúng hơn nửa đề. Quan trọng, cô có niềm tin vào bán cầu não trái của Thư Hoàng.

Kỳ lạ là tối nay, Hải An cũng vắng mặt ở lớp học thêm. Cách đây vài ngày cậu có nói với Ngọc Lam về sự mất tích một buổi này, nhờ cô cho mượn vở vào ngày mai.

Sau khi về nhà, ngay ngắn ngồi vào bàn học, Ngọc Lam bắt đầu mở điện thoại, nhắn tin hỏi kẻ đi thi hôm nay làm bài thế nào.

‘Chắc phải hơn hai tháng mới có kết quả.’ Tin nhắn đến đáp ngắn gọn.

‘Có lo lắng không?’ Cô hỏi.

‘Không. Nhưng hơi bất ngờ vì gặp một người quen.’

Người quen? Không phải thi quốc gia tập hợp học sinh giỏi của những trường khác trong toàn thành phố với nhau sao? Ngoài đội tuyển trường mình ra thì tên này còn kết giao được với quái nhân trường khác nữa? Quen biết cũng rộng ghê!

Dòng tin của Ngọc Lam cũng là tin nhắn cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.

‘Người ta hay gọi là có duyên đó. Thi xong là tốt rồi, tranh thủ ngủ một giấc đi. Tôi thấy dạo này mắt bạn như mắt gấu trúc, cẩn thận kẻo người ta bắt nhầm.’

Vì đã kết thúc kỳ thi nên Thư Hoàng không còn vắng mặt hai tiết đầu, cậu đến lớp trong sự hỏi thăm của bạn bè về đề thi ngày hôm qua, chủ yếu muốn lấy kinh nghiệm cho đợt tốt nghiệp cuối khóa. Tuy nhiên cái mác “kiệm lời” không phải hữu danh vô thực mà có. May mắn hôm nay trống tiết thầy Trần Phong, nếu không thầy hẳn cũng sẽ hụt hẫng như lớp.

Kết thúc kỳ thi quốc gia có ý nghĩa gì? Chính là hội trại đang đến rất gần, rất gần rồi!

Sự ráo riết tập luyện của toàn thể 12A2 cuối cùng cũng mang về kết quả. Ý tưởng thiết kế phần thi dựng trại đã có, ẩm thực Việt cũng đã lên được danh sách món ăn và thử nghiệm thành công sau vài lần nêm lệch lạc, trò chơi dân gian thì không có gì để bàn vì tập nhiều đã thành quen, văn nghệ sau những buổi tập gắt gao cũng trở nên trôi chảy. Nhìn chung, tất cả đều đã sẵn sàng.

Chẳng mấy chốc, hội trại chỉ còn cách một ngày, chính là ngày mai.

Nhằm chuẩn bị cho lễ khai mạc và những hoạt động được chu đáo, toàn thể học sinh trường được nghỉ chiều để về nhà, đem nguyên vật liệu dự thi đến khuôn viên trường để dựng và trang trí cổng – lều trại, có thể ngủ lại để giữ trại qua đêm nếu muốn.

Sự lao nhao bắt đầu tăng dần. Người người đổ xô ra khuôn viên trường cùng lúc hệt như kiến vỡ tổ đang tìm chỗ mới định cư. Nam sinh phụ trách dựng trại, nữ sinh đảm nhận việc trang trí cổng, mỗi trại cách nhau hai mét, tông màu sử dụng thống nhất là màu xanh dương đậm, phù hợp với màu áo Đoàn. Cảnh tượng này nếu quay từ trên xuống, nhất định sau này có thể làm kỷ yếu không chừng.

Từ cả một buổi chiều cho đến lúc chập tối, những chiếc lều trại đầu tiên được dựng lên. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt từng người. Bao rác chứa đồ ăn và thức uống được gom lại một góc, cả những nguyên liệu thừa sau khi trang trí trại cũng thế. Càng là hội trại lớn, càng phải giữ vệ sinh để đỡ phải nhọc sức khi dọn tàn cuộc sau bế mạc.

Ngọc Lam sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao liền tò mò đi một vòng khuôn viên, xem thử những trại khác đã chuẩn bị ra sao. Thật sự trại nào cũng vô cùng kỳ công và ấn tượng. Có trại dùng tre điêu khắc bảng tên; có trại dùng bong bóng trang trí xung quanh; cũng có trại đầu tư gấp lá tre thành những con cào cào, xỏ qua chỉ rồi treo lên cửa ra vào trông rất sáng tạo. Trại của Ngọc Lam dùng lá dừa gói giả thành những búp măng tre rồi đính lên cổng trại, mục đích khơi gợi, khiến người khác nhìn vào sẽ nhớ đến biểu tượng Đoàn. Ý tưởng này xuất phát từ bí thư và đồng bọn phụ trách, khi trình bày với thầy Trần Phong liền nhận về sự khen ngợi bởi tính liên kết chủ đề mà đơn giản.

Dạo được nửa khuôn viên trường, cô bắt gặp Thư Hoàng đang đứng cùng với Linh Đan.

Bình luận

Ảnh của orangery
orangery

Truyện hay lắm ạ!! Mong bạn sẽ sớm ra những chương mới. Mình hóng lắm luôn.