Blue & Yellow - Chương 19

Hoàng Ân tay mở cửa, miệng huýt sáo bước vào nhà trông hết sức vui vẻ.

“Mày nói những gì rồi?” Thư Hoàng loay hoay với món cơm rang nơi góc bếp. Mùi thơm xộc vào mũi khiến người vừa tiêu hóa xong bát tàu hũ đã mở miệng kêu ‘Ăn’.

Hai phần cơm nhanh chóng được bày ra. Nhìn tên đối diện như thể đang sắp chết đói đến nơi, Thư Hoàng đành đợi đến khi xong bữa mới nhắc lại việc vừa rồi: “Vẫn chưa trả lời tao.”

“Một nam một nữ, còn nói chuyện gì được nữa ngoài tán tỉnh?” Hoàng Ân chớp mắt sau đó đến bồn rửa bát thực hiện nhiệm vụ, không quên nhe răng cười ranh mãnh.

Biết rõ đây là câu nói đùa, nhưng Thư Hoàng lại nghe không lọt tai. Cậu hừ một tiếng, đôi mắt phượng nhìn người trước mặt kỹ từ đầu đến chân dò xét, chậm rãi:

“Mày không thể nghiêm túc được chút à?”

“Yên tâm. Tao sẽ không nói chuyện ở Cõi Mơ đâu. Chỉ là vài câu hỏi thăm thôi.” Nghe giọng điệu tên kia đầy mùi thuốc súng, Hoàng Ân không đùa nữa làm gì.

Có vẻ hài lòng với đáp án này nên hàng lông mày đang nhíu lại của Thư Hoàng bỗng giãn ra, sau đó cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại âm thanh của tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa chạm nhau.

“Hoàng”

Người được gọi tên ‘Hử’ một tiếng ra hiệu tiếp tục.

“Mày không nhận ra gì sao?”

“Nhận ra cái gì?” Thư Hoàng thắc mắc.

“…”

Hoàng Ân không trả lời. Anh phân vân không biết có nên nói cho tên cùng nhà biết những biểu hiện, lời nói lẫn hành động của hắn hôm nay nếu liên hệ với sự việc đã xảy ra thì...

Thì hắn có phát hiện bản thân đã và đang bắt đầu nhìn về một người khác giống như anh và Linh Đan hay không.

“Sao vậy?” Thấy anh im lặng khá lâu, Thư Hoàng liền lên tiếng.

“Không có gì. Chỉ là tao đã thấy an tâm về mày hơn một chút.” Anh cười nhẹ một cái. Lời nói chứa đầy chân thành và nghiêm túc.

Thằng nhóc chai lì cảm xúc, luôn lãnh đạm trước mọi việc mà anh quen nay đã biết để tâm đến xung quanh.

Hôm nay đã là giao thừa. Chưa đầy 24 giờ nữa là tất cả sẽ bước sang năm Tân Sửu. Người người đều tranh thủ về nhà sum họp cùng gia đình để có thể quây quần bên mâm cơm và xem Táo Quân hằng năm. Chỉ riêng một người vẫn còn ngồi bên bàn học, mắt nhìn chiếc điện thoại. Bàn tay ấn lấy một số trong danh bạ, sau đó soạn một tin nhắn dài rồi lại hủy cứ thế gần chục lần.

Thật ra có nên gửi không? Ngọc Lam không ngừng tự hỏi.

Từ lúc biết được bí mật về Thư Hoàng, đầu cô cứ hay nghĩ đến hình ảnh chiều trực nhật hôm đó. Đôi mắt bi thương, dáng vẻ lẻ loi mà cô đã thấy…

Trong lúc vô thức, ngón tay Ngọc Lam ấn vào nút gửi không hay, đến khi nhìn lại thì thời gian đã trôi qua gần năm phút.

Người vừa gửi tin lấy tay vò đầu, nhịp tim như tiếng trống trường giòn giã lúc năm giờ chiều, miệng không ngừng tự hỏi: “Gửi rồi! Gửi rồi! Làm sao đây?!”

Mà khoan…

Tại sao cô lại phải như vậy chứ? Chỉ là một tin nhắn chúc mừng năm mới thôi mà. Bạn bè chúc nhau là chuyện bình thường, có gì phải ngại. Nghĩ đến đây, Ngọc Lam dần lấy lại bình tĩnh, mắt nhìn vào điện thoại.

Mười lăm phút trôi qua. Di động không hề sáng lên, cũng không có thông báo tin nhắn mới. Cô có chút hụt hẫng liền bỏ di động lên bàn, tay với lấy ly nước uống.

Ting!

Người nào đó vội đặt ly nước xuống bàn, lòng dâng lên cảm giác hồi hộp khó tả. Một tin nhắn đến.

Là Hải An…

‘Chúc mừng năm mới! Bạn có bận không? Mình có quà cho bạn.‘

Khóe mắt Ngọc Lam bỗng chốc đỏ hoe. Tâm trạng cũng đột ngột chùng xuống như chiếc bánh bị nhúng nước. Bản thân không biết vì sao mình lại có cảm giác kỳ lạ này. Nhưng…

Trong khoảnh khắc đó, cô đã hy vọng người gửi là Thư Hoàng.

Gì vậy chứ? Hôm nay là giao thừa mà! Phải vui lên!

‘Được. Hẹn ba mươi phút nữa.’ Ngọc Lam trả lời tin nhắn. Cô nhìn vào gương, lấy hai tay đẩy khóe miệng lên thành nụ cười dù có chút gượng gạo.

“Ít ra vẫn dễ nhìn hơn dáng vẻ vừa rồi.”

Ba mươi phút sau, Hải An có mặt trước nhà Ngọc Lam trong bộ áo thun trắng, khoác ngoài là sơ mi caro xanh và quần baggy đen cùng chất liệu. Chiếc khuyên bên tai trái phản chiếu ánh nắng khiến khuôn mặt cậu có phần nổi trội. Quan trọng là trên tay cầm một hộp quà Tết, thấy Ngọc Lam liền đưa nó cho cô, giọng ấm áp:

“Quà năm mới.”

A! Cái này…

“Cảm ơn bạn nhiều lắm! Nhưng mình vẫn chưa chuẩn bị gì.” Cô lấy tay gãi đầu. Bản thân không ngờ sẽ nhận được quà năm mới từ cậu.

“Đi dạo với mình xem như cảm ơn đi!” Hải An chỉ tay về phía sau yên xe.

Ngọc Lam vốn không muốn đi, nhưng đã nhận quà từ người ta thì sao có thể từ chối được. Đó là bất lịch sự.

“Được. Đi thôi!” Cô đành mỉm cười gật đầu.

Hải An đưa Ngọc Lam đi một vòng Sài Gòn. Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, hồ Con Rùa, cảng Ba Son cho đến Dinh Độc Lập. Phố xá những ngày này đã vắng đi nhiều do mọi người về quê đón Tết cùng gia đình. Tiếng nhạc xuân văng vẳng qua từng con đường nhưng không thấy sự náo nhiệt vốn có. Lúc Ngọc Lam còn nhỏ, cứ đến thời điểm này cô hay cùng bố mẹ đi chợ xuân để tận hưởng không khí Tết, nghe tiếng kêu lô tô kèm những câu hát êm tai, nhìn những người yêu chữ quây quần đối đáp bên câu đối liễng… rất khác với bây giờ.

“Lam!”

Tiếng gọi người ngồi trước khiến Ngọc Lam giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Xe đã chạy qua những khu vực nào cô cũng không biết.

“Mình gọi nãy giờ bạn không lên tiếng. Đang suy nghĩ gì vậy?” Hải An vừa nhìn đường đi trước mặt, vừa hỏi.

“Mình chỉ là… khát nên lười nói.” Cô tìm đại một lý do.

“Vậy à? Phía trước là trung tâm thương mại đó. Hay mình ghé vào mua một ít đồ nhé?”

“Ừ.” Dù gì trời cũng sắp đổ nắng. Kiếm một chỗ để tránh nóng cũng là một ý hay.

Thế giới bên trong trung tâm thương mại và ngoài kia đúng là một trời một vực. Nếu đường phố chỉ loe hoe vài người thì những nơi như Centre Mall hay Diamond Plaza lại rất tấp nập. Người người chen nhau phía quầy thu ngân, ai cũng có một chiếc xe đẩy chất đầy những thứ bên trong.

Ngọc Lam và Hải An đi đến khu vực nước, định bụng gọi hai ly cà phê. Trước khi đến được đó phải đi ngang qua dãy siêu thị. Dù âm thanh xung quanh khá ồn, nhưng lọt thỏm vào tai cô cuộc trò chuyện gồm ba người cách mình một kệ hàng.

“Có ai như mày không? Đi mà không đem theo điện thoại?” Một giọng nam quen thuộc vang lên. Nhưng do ồn nên không nghe rõ được.

“Vướng víu.” Một giọng nam khác nhỏ hơn nghe cũng rất quen. Cô liền đi sát về phía kệ hàng.

“Anh không biết tính Hoàng đó giờ là không thích bị vướng tay vướng chân hả?” Lần này là tiếng một người nữ không hề xa lạ.

Linh Đan! Hơn nữa còn gọi người nam kia là Hoàng?

Trống ngực của Ngọc Lam đập một cách bất thường. Cô hồi hộp không biết ba người đó có trùng với ba cái tên mình đang nghĩ trong đầu không. Đang dự định đi qua kệ hàng để kiểm chứng chợt Hải An hỏi:

“Lam mệt hả? Thấy đi có vẻ hơi chậm?”

Âm lượng của Hải An không lớn lắm, nhưng đủ để Thư Hoàng phía bên kia nghe thấy.

Giọng nói này… chính là lúc ở nhà sách. Vậy người tên Lam trong câu hỏi vừa rồi không lẽ…

“Ế! Đi đâu vậy?” Thấy Thư Hoàng đột ngột rẽ qua kệ hàng bên cạnh, Hoàng Ân bất giác lớn tiếng gọi rồi đi theo, phía sau Linh Đan cũng tò mò nối gót.

Thư Hoàng là người có trí nhớ tốt, nhưng trong suy nghĩ vừa rồi cậu đã năm lần bảy lượt tự trách mình suy đoán lung tung. Đến khi thấy người con trai ngày hôm đó trong nhà sách đang hiện diện trước mắt mình, kế bên là Ngọc Lam đang làm vẻ mặt ngạc nhiên thì dù có muốn chối bỏ cũng không được.

“Bé nai vàng?” Hoàng Ân lên tiếng xóa tan sự ngỡ ngàng của mọi người, bỗng nhìn sang người thanh niên áo trắng khoác sơ mi. “Đây là…”

“Chào Lam, không ngờ lại gặp bạn ở đây. Bạn trai của bạn hả?” Linh Đan lịch sự hỏi thăm, đáy mắt ánh lên nét vui vẻ lướt qua người đang đi cạnh Ngọc Lam, sau đó quay sang Hoàng Ân. “Đây là bé nai vàng anh nói hả? Học cùng trường với em đó.”

Ngọc Lam nhất thời không biết phải xử sự thế nào. Cô nở nụ cười gượng gạo, mắt chớp nhanh hơn bình thường, thấy Linh Đan bắt chuyện với Hoàng Ân rất tự nhiên bèn lấy đó làm đề tài:

“Ba người biết nhau hả?”

“Ừ. Tụi mình biết nhau lâu rồi, đang tính mua đồ về nhà Hoàng mở tiệc nè. Lam có muốn đi chung không?” Linh Đan ra sức cởi mở. “Rủ cả bạn của Lam nữa.”

Câu nói này khiến không gian giữa năm người bỗng chốc trở nên căng thẳng. Hoàng Ân khẽ nhìn sắc mặt của Thư Hoàng trông không khác gì bình thường, nhưng nhịp thở có vẻ nhanh hơn. Cậu không đợi Ngọc Lam phản hồi lời mời liền nói với hai người bên cạnh: “Về thôi. Mua xong rồi.”

“Không mời họ sao?” Linh Đan hất hàm về phía hai người đối diện thắc mắc.

“Đúng lúc mình cũng định từ chối. Mình không tiện đến, hẹn mọi người dịp khác vậy.” Ngọc Lam nhanh miệng đáp trả. Rõ ràng biết tính của Thư Hoàng vốn hờ hững như vậy, nhưng hôm nay lời nói của tên đó không hiểu sao lại có sức sát thương đến lòng tự trọng của cô. Bản thân cảm nhận được hai tai đang nóng lên, lòng tưởng tượng như đang nhấm nháp một thanh chocolate cứ tưởng là ngọt nhưng thật ra lại đắng vô cùng.

“Đi thôi.” Cô giục Hải An, sau đó lướt qua ba người đi về phía trước.

Mùa xuân tạo cho người khác cảm giác ấm áp, nhưng trong thâm tâm một số người lại lạnh lẽo như những ngày tháng mười hai.

“Bạn không vui ư?” Hải An nhìn Ngọc Lam, năm ngón tay gõ theo nhịp lên mặt bàn.

“Không. Mình bình thường mà.” Cô cười, mắt nhìn vào thứ nước đen sóng sánh đựng trong chiếc ly thủy tinh, hàng mi rũ xuống như đang tố cáo mức độ thật thà trong lời nói.

Đúng là cô không vui, nhưng lý do vì sao thì bản thân vẫn chưa thể nào giải thích được. Từ lúc gặp ba người họ? Từ lúc nhìn thấy tin nhắn của Hải An? Ngọc Lam càng nghĩ càng thấy đau đầu.

“Về thôi.” Thanh niên đối diện ngưng việc gõ bàn. Cậu ghé sát mặt về phía cô, ánh nhìn như xuyên thấu được tâm tư, mỉm cười. “Trán bạn ghi rất to ba chữ: Tôi không vui.”

“Xin lỗi!”

“Bậy. Hôm nay thế là đủ lắm rồi!” Hải An giơ tay cốc đầu người phía trước, nhanh chóng đứng dậy. “Còn chậm chạp là mình không đợi đâu đó!”

Ngọc Lam đi sau Hải An. Bóng lưng thẳng tắp của cậu thoạt nhìn trông chững chạc, chín chắn. Sự áy náy trong cô dâng lên. Người ta tặng quà cho cô, dẫn cô đi dạo phố, biết cô buồn liền ngỏ ý đưa cô về nhà. Đáp lại là vẻ mặt ủ dột cả buổi vì những việc không rõ lý do. Thật là tệ mà!

Như đọc được suy nghĩ của Ngọc Lam, Hải An bước chậm lại một chút, cất giọng thâm trầm:

“Đừng áy náy. Là mình tự nguyện.”

Nhóm người của Thư Hoàng vừa về đến nhà. Hoàng Ân biết tâm trạng của tên mặt lạnh kia hiện không tốt liền đề nghị cậu đừng nên vào bếp kẻo hỏng cả bữa ăn. Anh cùng Linh Đan đã thừa sức cân cả bàn tiệc rồi.

“Giờ em mới biết mặt bạn trai của Lam đó. Trông cũng không tệ.” Linh Đan vừa cắt rau củ, vừa nói.

“Đi chung với nhau chắc gì đã là bạn trai.” Anh nhìn nhận khách quan, cố ý nói hơi lớn để người còn lại nghe thấy.

Sắc mặt của Thư Hoàng không có lấy một chút thay đổi, cả sự khó chịu đang lởn vởn trong lòng. Cậu phóng tầm mắt ra phía cửa sổ, không biết nhìn gì ngoài kia.

“Có lẽ đúng.” Linh Đan tán đồng với Hoàng Ân. “Nhưng nếu là người yêu thì cũng tốt, nhìn hai người họ trông rất hợp.”

“Anh lại không thấy vậy.” Hoàng Ân thoáng cái đã xong phần sơ chế, chuẩn bị bật bếp tiến hành làm món đầu tiên. Không biết có lãng tai không mà anh nghe người nào đó nhỏ giọng ‘Ừ’ một tiếng.

Lần này Thư Hoàng đồng tình với anh. Hai người họ không hợp. Một chút cũng không.

Linh Đan thấy Hoàng Ân cứ đi ngược quan điểm của mình hết lần này đến lần khác, cô bắt đầu phụng phịu:

“Mắt thẩm mỹ của anh ngày càng đi xuống rồi. Đã lựa đồng hồ xấu cho Hoàng thì thôi, còn nhìn người không chuẩn nữa.”

“Hả? Cái gì cơ?” Hoàng Ân quay sang cô với ánh mắt khó hiểu.

“Thì chiếc đồng hồ Hoàng đang đeo đấy. Nếu Hoàng không nói thì có đánh chết em cũng không tin là đồ anh tặng bởi mắt thẩm mỹ quá kém!”

Người nào đó nghe xong câu này liền đứng dậy tiến về phía bàn học xem như không biết gì, mặc kệ Hoàng Ân đang ném ánh nhìn như muốn nói ‘À há!’ về phía mình, chợt nhớ sáng giờ chưa kiểm tra điện thoại liền mở tủ lấy ra xem. Đập vào mắt chính là thông báo tin nhắn mới cách đây hơn hai tiếng từ Ngọc Lam.

‘Chúc mừng năm mới! Hy vọng mọi điều tốt sẽ đến bạn. Mong bạn cười nhiều hơn.’

Chỉ là lời chúc ngắn gọn, nhưng Thư Hoàng xem một lần rồi lại thêm một lần, cứ thế tổng cộng đã gần mười lăm phút trôi qua. Lòng cậu bất chợt xuất hiện cảm giác tựa như lúc nhỏ khi được mẹ đưa cho viên kẹo, dễ chịu một cách không nói nên lời.

“Ân”

Nghe tiếng Thư Hoàng, Hoàng Ân theo quán tính nhìn về phía người vừa gọi tên mình thì đã thấy cậu với tay lấy áo khoác kèm chìa khóa đang tiến về phía cửa, điệu bộ trông có vẻ gấp gáp.

“Tao đi tí việc. Đói cứ ăn trước, đừng đợi.” Cậu nói rồi đóng sầm cửa lại không kịp để anh mở miệng lấy nửa lời.

Hoàng Ân nhìn sang Linh Đan. Vẻ mặt cô như chú mèo con vừa bị mắc mưa. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài che đi một phần hụt hẫng nơi tròng đen sâu thẳm. Anh cảm nhận tim mình bỗng chùng xuống khi thấy nét buồn trên gương mặt cô, nhất là khi nỗi buồn đó mang hình dáng của người bạn thời thơ ấu.

“Còn có anh mà.” Anh nhỏ giọng, không nghe ra được trong lời nói có chút run.

“Ừm… may là còn có anh.” Linh Đan thu hết những biểu cảm vừa rồi vào trong lòng rồi nở nụ cười nhìn Hoàng Ân, giọng đầy lạc quan: “Còn không làm cho mau đi? Em đói sắp xỉu rồi!”

Trong khi đó, Ngọc Lam sau khi về nhà liền trốn vào phòng rồi ôm lấy chiếc giường êm. Cô dự định sẽ đọc hết quyển sách ôn tập Anh Văn trong hôm nay để xua đi những cảm xúc kỳ lạ lúc nãy. Chỉ cần tập trung vào một thứ thì tâm trí sẽ không còn thời gian để nghĩ chuyện vẩn vơ.

Reng! Reng! Reng!

Là chuông điện thoại. Ngọc Lam lười biếng dự tính sẽ không nghe nhưng chủ nhân của số máy nào đó cứ gọi liên tục hai lần khiến cô phải lết chân đến bàn học cầm lên xem là ai, đến khi nhìn thấy danh tính người gọi liền chưa đến ba giây đã ấn số gọi lại.

“Alo!” Cô nhẹ giọng, cảm nhận rõ tim mình đang đập một cách bất thường.

“Nhìn xuống dưới đi.” Đầu dây bên kia ngắn gọn, nghe có cả tiếng thở hổn hển của người nói.

Ngọc Lam hết sức ngoan ngoãn tiếng ra phía cửa sổ theo như lời đã dặn. Phía dưới nhà, nơi con đường lát nhựa quen thuộc lọt thỏm bóng dáng của Thư Hoàng. Cậu một tay vịn xe, một tay cầm điện thoại ra hiệu cô áp sát tai vào, giọng chậm rãi:

“Tôi chưa biết nhắn gì để cảm ơn. Cho nên bạn hiện tại có đang rãnh không?”