Blue & Yellow - Chương 18

Hai phần ăn được bày ra trước mắt Thư Hoàng. Nhìn gương mặt Ngọc Lam tràn ngập vui vẻ khiến cậu không khỏi thắc mắc. Ban đầu cứ nghĩ yêu cầu của người thắng cuộc sẽ là một điều gì đó kinh thiên động địa, nhưng hóa ra lại gón gọn vừa bằng bát tàu hũ.

“Sao vậy?” Thấy tên trước mặt cứ chăm chăm dõi mắt vào bát mà không đụng tay, Ngọc Lam hỏi. Lần trước thuận miệng rủ hắn không nghĩ ngợi, nhưng sau những việc gần đây cô có chút e dè, sợ bản thân lại bị gọi là phiền nên đành nhân lúc thắng cược đưa ra yêu cầu. Cũng không gọi là quá đáng nhỉ?

“Tôi cứ tưởng bạn sẽ đưa ra điều kiện nào đấy to tát hơn.” Hàng mi của Thư Hoàng động đậy, ánh mắt hiện lên nét suy tư. Cậu miễng cưỡng cho một muỗng vào miệng. Thật sự bản thân vốn ghét những món có nguồn gốc từ đậu nành, nhưng lại không nói cho người đối diện biết chẳng hiểu vì sao.

“Vậy bạn cho tôi thêm một yêu cầu nữa nhé?” Ngọc Lam cong đuôi mắt.

“Nằm mơ.” Người còn lại từ tốn xử lý phần trong bát của mình như thể đang ăn rất ngon, sau đó như vừa nhớ ra điều gì liền ngước mặt hỏi: “Học lực của bạn không tồi. Sao lại phải giấu?”

Sự vui vẻ trên khuôn mặt Ngọc Lam dần chuyển sang đăm chiêu. Cô ngó xuống mặt bàn, từ từ cất giọng:

“Tôi không muốn mình bị người khác chú ý, nhất là sau những chuyện đã xảy ra…” Nói đến đây, trong đôi mắt liền trở nên long lanh ánh nước rồi lại nhanh chóng cho một muỗng vào miệng.

Thư Hoàng nhìn dòng xe qua lại hai bên đường, im lặng một lúc lâu.

Quá khứ đúng là một trong những rào cản lớn đối với một người. Nó có thể là mũi vaccine khiến người ta trở nên tốt hơn, lại cũng có thể là liều độc dược làm họ trở nên ngày càng tiêu cực.

“Bạn có giấu hay không, mọi người vẫn xem bạn là cái gai trong mắt.” Cậu thẳng thắng. Hiện tại đúng là như vậy. Một khi đã bị ghét rồi thì sự hít thở cũng trở thành lý do để bài xích.

Ngọc Lam nghe xong thở dài, lấy tay chống cằm. Nếu người ta hay bảo sự thật mất lòng thì lời lẽ thẳng như ruột ngựa của tên này xứng đáng để cạch mặt.

“Nếu bạn là tôi thì bạn sẽ làm sao?” Cô bỗng dưng muốn biết trường hợp người bị bắt nạt là kẻ này thì hắn sẽ xử lý như thế nào.

“Học theo Taylor Swift: Giống như một con rắn – chỉ cắn khi có người giẫm lên mình.”

“Ý là bạn sẽ phản kích?”

“Đó gọi là tự vệ.” Thư Hoàng đính chính. Chợt cậu nhìn vào đồng hồ, hỏi cô: “Còn mười phút nữa là bắt đầu lớp buổi tối. Bạn kịp không?”

Lớp luyện thi! Cô quên mất việc quan trọng này!

Ngọc Lam vội vã ước tính thời gian từ đây đến trường có lẽ phải gần ba mươi phút, không kịp là điều nhất định.

“Chắc là phải nghỉ hôm nay rồi.” Cô gãi đầu nhìn tàn cuộc trên bàn. “Tôi cũng phải về đây!”

Vậy là sau khi thanh toán, hai chiếc xe đạp dần đi qua những con đường, những ngã tư quen thuộc. Thời tiết mùa này khiến con người ta dễ chịu. Gió thổi vào mặt mát rượi, âm thanh nhộn nhịp của hàng quán ngày cận Tết, qua mấy cửa hàng còn nghe văng vẳng tiếng nhạc xuân rộn ràng.

“Giống như trở về thời gian lúc còn giao kèo thật!” Ngọc Lam vô thức buột miệng.

“Ừ.” Người bên cạnh cũng bất giác đồng tình.

“Ban đầu tôi dự định dùng yêu cầu cho việc này.” Cô vừa nói, vừa nhìn ngã tư phía trước. Chính là nơi mà tên mặt lạnh như tiền này đã quát lên lúc cô suýt vượt đèn đỏ.

“Tại sao không dùng?” Thư Hoàng có chút ngạc nhiên.

Đèn đỏ.

Lần này Ngọc Lam dừng xe rất đúng quy định. Cô không trả lời câu vừa rồi. Thư Hoàng cũng không gặng hỏi, nhưng hai chữ ‘tại sao’ vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Đến khi xe cậu chuẩn bị rẽ phải ngược hướng với người còn lại mới đột ngột lên tiếng:

“Lúc đó vì sợ đường đi không an toàn nên mới phải cố chấp kéo bạn về chung. Nhưng hiện tại tôi không miễn cưỡng bạn làm điều mà bản thân không muốn.”

Dứt lời, Ngọc Lam vẫy tay tạm biệt rồi rẽ trái, để lại Thư Hoàng giữa con đường rộng thênh thang.

Con người đó ngày trước chặn đầu xe cậu, ép phải giao kèo làm theo ý mình cho bằng được bất kể lúc đó vẻ mặt cậu còn khó coi hơn. Cũng con người đó chỉ vì một câu nói thà dùng yêu cầu đổi lấy hai bát tàu hũ cũng không đưa ra đề nghị này.

“Dại dột.” Cậu nhận định, sau đó tăng tốc về nhà. Cảm giác thời gian hôm nay trôi qua nhanh hơn mọi ngày.

Kỳ nghỉ được mong chờ nhất cuối cùng cũng đến: Tết.

Đếm ngược chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm Tân Sửu. ‘Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh’ có lẽ là bài hát mà Ngọc Lam được nghe nhiều nhất mỗi khi ra đường trong thời gian này. Đường xá trở nên đông đúc vì những chậu mai đào nở rộ được bày bán hai bên vỉa hè, những cửa hàng lớn nhỏ giảm giá hoặc khuyến mãi cực mạnh khiến người người đổ xô nhau mua sắm, cũng có nhiều người nhân lúc cuối năm đi chùa cầu bình an…

Ví dụ như Ngọc Lam.

Cô đang ở một trong những ngôi chùa có tuổi đời lâu nhất Sài Gòn với nền kiến trúc cổ kính lấy chủ đạo là màu vàng phủ đầy vết tích của thời gian. Trước chùa là hai bên hàng quán bán nhang và động vật phóng sanh. Từ cổng nhìn vào có thể thấy được tượng phật tổ Như Lai ngồi trên tòa sen cùng năm vị đồng tử đang quỳ vây quanh, chính giữa là bát hương nghi ngút khói nhang cùng biển người đông đúc chen nhau. Bên trong sân đập vào mắt chính là cây sala với từng cánh nở rộ – loài hoa che chở nhân tâm mà người ta vẫn hay truyền miệng nhau.

Đi lễ chùa cuối năm với mong muốn cầu sự bình an, gạt bỏ những âu lo phiền muộn của năm cũ để yên tâm khởi đầu một năm mới vốn là phong tục không còn xa lạ gì với người Việt. Cho nên cảnh tượng đông đúc chen nhau trước mắt Ngọc Lam hiện tại là một điều bình thường, chỉ là khói nhang khiến cô cay mắt cứ phải lấy tay dụi liên hồi.

Hình như do dụi mắt khá nhiều lần nên Ngọc Lam trông gà hóa cuốc thấy một người giống hệt Thư Hoàng đang đứng ở khu vực hũ tro cốt. Nghĩ mình bị hoa mắt, cô dụi thêm một lần nữa rồi chớp chớp vài cái. Vẫn là hình ảnh đó.

Sau khi xác nhận không phải do thị lực có vấn đề, Ngọc Lam nhanh chóng tiến về phía người kia. Nhưng vừa đi được vài bước thì một thân hình quen thuộc chợt xuất hiện chắn trước mặt.

“Hello bé nai vàng! Chúng ta lại có duyên rồi!” Hoàng Ân trong chiếc áo thun nâu nhạt cùng quần jean đen nhìn cô mỉm cười. Hôm nay Thư Hoàng muốn đi thăm mẹ, anh cũng nhân dịp cuối năm đi cùng để cầu an, phần lớn là vì buồn chán.

“A! Anh...Ân?” Ngọc Lam cảm thấy bất ngờ lẫn vui mừng trước sự xuất hiện trùng hợp này. Sài Gòn đất chật người đông, nhưng đây đã là lần thứ hai cô gặp được ân nhân của mình. “Anh cũng đi chùa cầu an hả?”

Hoàng Ân nheo mắt, từ trong ánh nhìn toát lên vẻ thâm trầm trái ngược với độ vui tính bề ngoài. Tuy nhiên miệng vẫn nở nụ cười, hài hước nói với người đối diện:

“Anh đi cầu duyên để thoát ế. Em cũng đi cầu duyên đúng không?”

Ngọc Lam không phải người biết đùa, cho nên trước câu hỏi của Hoàng Ân vội vàng xua tay nghiêm túc:

“Em còn đang học, không cầu mấy điều đó được.”

Chàng trai áo thun nâu làm điệu bộ thở dài. Cái nét nghiêm túc trông chẳng khác gì tên bạn ở chung nhà. Đùa với cả hai con người này chỉ có thể gói gọn trong ba từ: Thật là chán!

Vì sự gặp gỡ ngẫu nhiên với Hoàng Ân, Ngọc Lam quên mất mình đang có dự định đi về phía Thư Hoàng, đến khi nhớ ra nhìn lại thì đã không thấy người đâu.

“Hây…” Đến lượt cô thở dài.

Nhìn thái độ tiếc nuối của con nai vàng, Hoàng Ân cảm thấy có chút thú vị. Anh biết cô đang tính đến chào bạn mình, nhưng Thư Hoàng không thích bị ai làm phiền lúc đang thăm mẹ. Đó là lý do vì sao anh phải chặn cô lại trước khi tên khó ở kia nổi đóa lên.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, anh đề nghị:

“Bé nai vàng, mình đi xin xăm đi!”

Ngọc Lam mở to hai mắt. Xin xăm? Ban đầu cô cũng tính sẽ ghé đến khu vực đó, nhưng do thấy Thư Hoàng nên chưa đi. Bây giờ được Hoàng Ân mở lời liền không chần chừ gật đầu đồng ý.

Sau nhiều lần đợi chờ vì đông, cuối cùng Ngọc Lam rút được quẻ số 65, Hoàng Ân quẻ số 23. Cả hai quẻ đều là xăm trung hạ, tức là loại xấu vừa.

Tâm trạng cô có chút chùng xuống, nhưng Hoàng Ân thì lại bình tĩnh như không có gì, ngược lại còn lạc quan:

“Chu choa, anh và em đến quẻ xăm cũng giống nhau này. Có duyên đến thế còn gì!”

“Anh không cảm thấy có chút buồn hay hụt hẫng gì sao?” Thấy anh vẫn còn bông đùa được khiến cô thắc mắc.

Hoàng Ân nhìn lại lá xăm đã được luận giải, sau đó cất vào túi, giọng bình thản:

“Vậy lo lắng thì sẽ thay đổi được gì sao?”

Vừa nói dứt lời, giọng nói quen thuộc vang lên lên từ phía sau kèm tiếng bước chân đi nhanh về phía hai người:

“Đã bảo đừng có chạy lung tung. Cận Tết dễ lạc…”

Nhìn thấy Ngọc Lam đứng cạnh Hoàng Ân, chữ ‘đường’ còn lại như mẩu xương cá mắc kẹt nơi cổ họng khiến Thư Hoàng không thốt ra được.

“A, xong rồi hả?” Hoàng Ân tủm tỉm nhìn dáng vẻ của tên mọt sách chung nhà. Đã lâu rồi không thấy biểu cảm sống động này trên gương mặt của thằng nhóc kia.

Không riêng Thư Hoàng, đến Ngọc Lam cũng tràn ngập những dấu hỏi trong đầu, vẻ mặt ngơ ngác như nai vàng đi lạc.

“Hai người biết nhau sao?” Nghe cách nói chuyện của Hoàng Ân với người trước mặt, cô đoán.

“Nó là em của anh.” Thanh niên áo thun nâu lém lỉnh đáp.

“Chúng ta chung ADN khi nào?” Thư Hoàng lườm người trước mặt.

“Nhỏ hơn tận bốn tuổi, không làm em tao thì làm gì?” Anh nheo mắt, chợt nhớ ra đứng cạnh mình còn có một Ngọc Lam liền quay sang giải thích: “Tụi anh ở chung nhà.”

“Chung nhà?” Cô lặp lại. Quỷ thần ơi! Trên đời này có nhiều sự trùng hợp đến mức khó tin! Ân nhân của mình hóa ra lại là người quen của bạn cùng lớp.

Thư Hoàng im lặng như một sự xác nhận. Thấy được nét hoang mang trên mặt Ngọc Lam, cậu liền chuyển chủ đề:

“Sao bạn lại ở đây?”

‘Đi chùa dĩ nhiên là để cầu an rồi? Câu vậy mà cũng hỏi?’ Hoàng Ân rủa thầm trong đầu. Anh mím chặt môi, cố gắng khống chế khóe miệng đang sắp cong lên thành nụ cười của mình. Nhìn tình hình hiện tại lẫn xâu chuỗi lại những sự việc gần đây, anh rút ra kết luận: Ngọc Lam chính là nhân tố có ảnh hưởng không nhỏ về những thay đổi của Thư Hoàng dạo này. Không hẳn chỉ là vì lòng trắc ẩn giữa người với người.

“À… tôi đi cầu an, nhưng vừa rồi rút ra xăm trung hạ.” Nói đến đây, giọng Ngọc Lam có chút nhỏ dần, hàng mi cũng hơi cụp xuống.

“Bảo rồi, chúng ta đúng là có duyên trời định mà! Đến cả xin xăm cũng ra chung một kết quả.” Người nào đó không thôi đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại tinh ý quan sát biểu cảm của tên nhóc trước mặt.

Lớn lên cùng nhau, dĩ nhiên Thư Hoàng biết rõ tính cách thích đùa nơi Hoàng Ân cho nên không để tâm lắm lời vừa rồi. Cậu nhìn Ngọc Lam, nói với vẻ lãnh đạm thường ngày:

“Thầy bói nếu gặp được mấy vị khách như bạn chắc sẽ mừng lắm.”

“Tại sao?” Cô bày ra vẻ mặt khó hiểu. Quẻ xăm thì liên quan gì đến thầy bói chứ?

Thư Hoàng không trả lời. Cậu nhìn đồng hồ sau đó giục Hoàng Ân:

“Xong rồi. Về thôi!”

Hoàng Ân không di chuyển bước chân. Anh chưa dự tính sẽ về nhà vào lúc này, bèn quay sang Ngọc Lam rồi mỉm cười nói với tên cùng nhà:

“Hôm nay đến phiên mày nấu cơm, cứ về trước đi. Tao trò chuyện với bé nai vàng một tí.”

Câu nói vừa dứt, sắc mặt Thư Hoàng lập tức trở nên khó coi. Hàng lông mày hơi nhíu lại, giọng điệu cũng nghiêm túc:

“Tính làm gì?”

“Chỉ là tán gẫu với người quen lâu ngày không gặp thôi mà. Có gì to tát đâu, đúng không em?” Anh chớp mắt chờ đợi câu trả lời từ Ngọc Lam.

Thật ra gặp lại người đã giúp mình đúng là khiến cô vui thật, càng vui hơn khi biết Thư Hoàng lẫn Hoàng Ân quen thân nhau. Tuy nhiên trước thái độ không mấy hài lòng của tên kiệm lời trước mặt thì…

Thấy Ngọc Lam chần chừ, Hoàng Ân ghé miệng vào sát tai cô, thì thầm:

“Em có muốn biết thêm về Hoàng không?”

Nghe đến đây, Ngọc Lam không cần thời gian suy nghĩ, ngay lập tức đứng về phía anh rồi tuyên bố với người đối diện:

“Ân là người đã từng giúp tôi. Tôi có nhiều chuyện cần nói với anh ấy.”

Hai thắng một, Thư Hoàng thở hắt một phát sau đó quay lưng, trước khi đi còn buông chữ: “Tùy.”

Nhìn bóng dáng trước mặt dần mất hút giữa hàng trăm con người, Ngọc Lam có phần hụt hẫng. Vốn ban đầu còn tính chạy đến chào hỏi hắn vài câu, không ngờ lại thành thế này.

“Qua Tết còn gặp mà. Em không cần phải ủ dột quá làm gì.” Trông dáng vẻ như vừa mất tiền của cô, Hoàng Ân lên tiếng an ủi. Ánh mắt chứa hàm ý sâu xa như phát hiện điều gì rất thú vị.

“Làm gì có!” Ngọc Lam như giẫm phải ổ kiến lửa, cô vội vàng thanh minh. Không lẽ nét bi tráng hiện rõ trên mặt cô đến vậy?

“Ở đây không tiện. Đến chỗ hôm trước tụi mình đi nhé?” Nhìn người viếng chùa ngày một đông, Hoàng Ân đưa ra đề nghị.

Quán tàu hũ bình thường không đông khách gì, chỉ vãng lai vừa đủ. Nhưng vào ngày cận Tết thì phải đợi lâu lắm mới có chỗ cho hai người yên vị. Thậm chí có người đã đến mà vẫn phải ngậm ngùi quay về vì hết bàn.

“Em không ngờ anh với Hoàng là bạn của nhau, còn ở chung nhà nữa chứ.” Ngọc Lam múc một muỗng cho vào miệng, mở đầu câu chuyện.

“Ừ. Anh và Hoàng cùng lớn lên ở cô nhi viện, khi mười tám thì anh dọn ra ngoài sau đó kéo nó theo.” Hoàng Ân gật gù, chậm rãi thưởng thức hương vị đặc trưng của món ăn. Thật là béo và ngon!

“Cô nhi viện?” Cô mở to mắt, tai như không tin điều vừa nghe.

“Hoàng không nói cho em chuyện này hả? Cứ tưởng cả lớp đều biết rồi chứ.” Anh ngạc nhiên nhìn con nai vàng trước mặt. Những lần Thư Hoàng bàn về cô bé có quá khứ không mấy vui vẻ này, anh cứ nghĩ cả hai đã thân thiết rồi. Hai năm trời họp phụ huynh cho thằng nhóc đó, rõ ràng là ai cũng biết điều này mà.

‘Hóa ra rào cản quá khứ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của nó!’ Hoàng Ân nghĩ thầm, sau đó tươi cười dặn dò: “Xem như em chưa nghe anh nói gì nhé.”

Ngọc Lam ngoan ngoãn gật đầu: “Em sẽ không nói cho Hoàng biết.”

“Giỏi.”

Thư Hoàng là cô nhi… giờ cô mới biết việc này. Thảo nào lần bị phạt trực nhật tên đó nói toàn những câu khó hiểu, cả dáng vẻ bi thương khi đó của hắn nữa.

Trước giờ Ngọc Lam cứ nghĩ bản thân là người xui xẻo và bất hạnh nhất lớp, sau khi nghe Hoàng Ân tiết lộ về người luôn ngồi sau mình, trong đầu cô chợt hiện lên suy nghĩ…

Thì ra còn có một Thư Hoàng.