Blue & Yellow - Chương 16

Chủ nhật ba giờ chiều, Linh Đan đã đứng trước cửa nhà Thư Hoàng ấn chuông.

“Hello!” Cầm trên tay hộp bánh kem, nụ cười tươi vừa nở chợt thu lại vài phần khi thấy người ra mở cửa là Hoàng Ân.

Hoàng Ân đặc biệt trau chuốt hơn mọi ngày. Mái tóc bình thường không chải chuốt gì hôm nay được xịt keo gọn gàng. Chiếc áo thun nhăn nhúm không thèm ủi được thay bằng sơ mi trắng tay ngắn trông hết sức thư sinh, đến cả quần đùi mọi khi hay mặc cũng thay thế bằng jean đen cá tính. Mùi nước hoa nam thoang thoảng nơi cổ áo kèm chiếc khuyên bạc nhỏ bên tai trái. Nhìn chung rất ra dáng một thanh niên chuẩn bị đi hẹn hò.

“Lâu quá nhỉ? Cũng gần một năm rồi.” Anh mỉm cười, vẻ mặt không giấu được sự phấn khởi. Thấy hộp bánh kem trên tay Linh Đan có cả nến đi kèm bèn thắc mắc: “Sao lại mua bánh kem?”

“Tuần sau là sinh nhật Hoàng, hôm nay em qua nhà sẵn tiện mua bánh tổ chức sớm. Thế nào?” Linh Đan miệng trả lời, mắt nhìn vào trong nhà, thấy Thư Hoàng liền tự nhiên tiến vào.

“Được chứ.” Xém chút nữa anh cũng quên vài ngày nữa là sinh nhật của thằng bạn chung nhà.

Thư Hoàng ngồi ngay ngắn trên sofa, đề thi thử hôm qua cũng đã bày ra, giọng nghiêm túc: “Để sau đi! Giờ thì tranh thủ thôi.”

Linh Đan đặt bánh lên bàn sau đó ngồi xuống cạnh Thư Hoàng, nhẹ nhàng nói: “Thật ra mình chỉ còn ba bốn câu nữa là xong đề rồi. Chủ yếu hôm nay qua là để tổ chức sinh nhật cho Hoàng đó!”

Hàng mi Hoàng Ân có chút giật nhẹ. Thư Hoàng cũng bất động vài giây, thấy người khách quen này cũng cố ý không mang theo tài liệu luyện thi khi đến bèn thu dọn sách vở. Nhìn chiếc bánh được đóng gói kỹ lưỡng, cậu không nhìn Linh Đan mà buông câu: “Cảm ơn!”

“Nếu Hoàng muốn, năm nào mình cũng sẽ mua...”

“Không cần đâu.”

Ba chữ thốt ra từ miệng Thư Hoàng đã chặn đứng điều mà Linh Đan chuẩn bị nói. Cô có chút bỡ ngỡ, rất nhanh liền trở về bình thường nở nụ cười với Hoàng Ân:

“Tụi mình quen nhau đâu phải một sớm một chiều, không tổ chức sao được, đúng không Ân?”

Bị đột ngột gọi tên, Hoàng Ân giật mình sau đó vô thức gật đầu: “À…ừ.”

Thư Hoàng nhìn biểu cảm của bạn mình, suy nghĩ một lúc bất giác đề nghị:

“Vậy để tao đi mua thêm ít đồ ăn về.”

“Để mình đi chung với Hoàng!” Thấy Thư Hoàng đứng lên, Linh Đan nhanh chóng nói.

“Bạn ở lại phụ Ân bày đồ ra giúp mình. Con gái thường khéo léo hơn.”

Dứt lời, Thư Hoàng vội vàng ra khỏi nhà, để lại Hoàng Ân và Linh Đan ở lại.

“Giờ thì tự mà tóm lấy cơ hội.” Cậu lẩm bẩm khi cửa vừa khép, sau đó thong dong ghé vào nhà sách lớn nhất khu vực gần trường. Quanh quẩn gần khu này chỉ có đây là nơi khiến cậu muốn đến khi không ở nhà.

Nếu bảo Thư Hoàng là con người của tri thức thì cũng không có gì quá đáng. Cứ mỗi khi rảnh rỗi cậu không canh bảng chứng khoán thì cũng ôm lấy quyển sách rồi bục mặt vào nó, thậm chí nhiều lúc Hoàng Ân phải đem giấu bớt đi.

Quyển sách Hóa hữu cơ trên kệ được Thư Hoàng chú ý đầu tiên. Cậu nhanh tay lật vài trang tham khảo, cảm thấy nội dung khá ổn liền đến quầy thanh toán.

Vì là chủ nhật nên nhà sách khá đông, người người xếp hàng chờ đến lượt, tuy nhiên bóng dáng của Ngọc Lam phía trước thì không lẫn vào đâu được. Bên cạnh là một cậu thanh niên mặc chiếc áo thun trắng với quần hiphop, tóc mái xoăn gợn đang nói cười cùng cô trông rất ăn ý.

“Mình thấy quyển này rất hay để ôn ngữ pháp.” Vừa nói, tay cậu trai kia vừa chỉ vào quyển tổng hợp kiến thức ôn thi Anh Văn.

Ngọc Lam nhìn rất chăm chú, sau cùng gật đầu tán thành: “Được. Vậy mình lấy cái này. Cảm ơn An đã đi lựa sách chung với mình.”

Hải An nhìn sang cô gái đang đứng cạnh mình, cười nhẹ: “Sau này cần giúp gì cứ nói với mình. Đừng ngại!”

Thư Hoàng bỗng chốc đổi ý không mua sách, cậu bước nhanh về phía cửa ra vào sau đó phóng xe đi thẳng đến tiệm đồ ăn gần chung cư, chọn đại vài ba món rồi về nhà. Trong lòng không hẳn khó chịu, chỉ là có chút không thoải mái.

“Xem như hôm nay mình chưa đi nhà sách.” Cậu vừa nghĩ, vừa lấy tay ấn chuông cửa. Đập vào mắt là khuôn mặt nhăn nhó của Hoàng Ân.

“Thằng khỉ! Đi sang tỉnh khác mua à mà lâu vậy?”

Thư Hoàng không để ý câu trách hờn vừa rồi, tay giơ bịch thức ăn nóng hổi đưa lên trước mặt anh.

“Có thơm không?”

“Hỏi thừa.” Hoàng Ân hít hít mũi, sau đó nghiêng người để cậu vào nhà.

Bên trong bát đũa đã được bày sẵn, bánh kem cũng cắm luôn nến. Tất cả chỉ còn chờ chủ nhân của bữa tiệc là có thể nhập cuộc. Linh Đan tắt hết đèn trong phòng. Ánh sáng duy nhất còn sót lại là ngọn lửa nhỏ nằm trên hai cây nến.

“Mau ước đi!” Cô giục người đối diện.

Thư Hoàng thật sự không biết nên ước gì. Lúc còn ở cô nhi viện, đến ngày sinh nhật Hoàng Ân sẽ đi mua một cái bánh donut phủ chocolate tặng cậu kèm theo lời chúc đơn giản “Sinh nhật vui vẻ”. Linh Đan khi đó thì mua một quyển sách mà cậu thích làm quà tặng. Chỉ có năm nay là khác đi.

Thấy cả hai đang nhìn mình chờ đợi, Thư Hoàng nhắm mắt vài giây sau đó thổi nến không nghĩ ngợi.

“Hoàng ước gì vậy?” Linh Đan tò mò.

“Ước năm nay thoát ế đúng không? Tao thấy bé nai vàng kia cũng được đấy.” Hoàng Ân nheo mắt cười ranh mãnh.

Câu nói này nghe ở góc độ nào cũng đều nhận ra là nói đùa, nhưng Linh Đan lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Cô nhìn anh thắc mắc: “Bé nai vàng?”

“Là…”

“Ăn bánh kem đi này!”

Lời còn chưa kịp nói ra, Thư Hoàng nhanh như chớp quệt lấy một mảng kem to trên bánh sau đó trát lên má người đối diện.

“Cảm ơn. Bạn bè thì nên đồng cam cộng khổ!” Hoàng Ân cũng không vừa, ngón tay dính đầy kem canh me rượt theo thủ phạm đã tàn phá mặt mình đang có ý định bỏ trốn chạy khắp nhà.

Đến khi tiệc tàn đã gần bảy giờ tối.

Linh Đan tạm biệt hai người sau đó rời đi. Thư Hoàng lấy lý do còn ôn tập cho buổi học ngày mai nên nhờ Hoàng Ân đưa cô về. Trên đường đi, anh huyên thuyên nhiều thứ nhưng người đi bên cạnh không nghề để tâm. Đợi đến khi không còn nhẫn nại được nữa, cô lên tiếng:

“Hôm nay thấy hai người vui vẻ làm em nhớ đến khoảng thời gian cả ba còn ở cô nhi viện quá. Mà bé nai vàng là ai vậy anh?”

Hoàng Ân không để ý đến sự bất thường trong câu hỏi, anh thật tình trả lời:

“Là bạn cùng lớp của Hoàng. Anh chỉ chọc nó cho có không khí thôi!”

Bạn cùng lớp? Không lẽ là Ngọc Lam?

Linh Đan lòng như có lửa nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Cô vu vơ:

“Bạn cùng lớp của Hoàng mà anh cũng biết. Đừng nói anh để ý người ta rồi đó?”

Nghe đến đây Hoàng Ân giật nảy người, vội vàng thanh minh:

“Không phải. Là do Hoàng nên mới biết bé ấy. Với lại… Đó không phải tiêu chuẩn của anh!”

“Vậy tiêu chuẩn của anh như thế nào?”

“Thông minh, mạnh mẽ…“

Ngập ngừng một lúc, anh tiếp tục: “…Giống em chẳng hạn!”

Linh Đan sau khi nghe xong không hỏi thêm bất cứ câu nào. Tốc độ những bước chân cũng trở nên nhanh hơn. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng đầy gượng gạo.

“Đến rồi! Tạm biệt anh.” Cô nói thật nhanh rồi đi một mạch vào nhà, không kịp để Hoàng Ân mở miệng thốt lấy một chữ. Nhìn thôi cũng biết đây là biểu hiện của sự ngại ngùng.

Điều này khiến anh có chút hụt hẫng.

“Sao rồi?” Thư Hoàng mắt nhìn sách, miệng nhấm nháp mẩu bánh kem.

Người nào đó vừa về đã nằm dài ra sofa, giọng nói ỉu xìu:

“Có lẽ tao hơi vội.”

“Dục tốc bất đạt.” Thư Hoàng gật nhẹ đầu. Kết quả không nằm ngoài dự đoán cho lắm.

Hoàng Ân lườm kẻ ngồi bên bàn học: “Pho tượng như mày làm sao hiểu được tâm trạng một người đang yêu? Lúc nào cũng nôn nao và nóng vội cả.”

“Tao sẽ lấy mày làm gương để không vướng vào con đường đầy ổ gà đó.”

“Cứ chờ xem.”

Anh hừ một cái, bỗng đứng lên tiến lại phía Thư Hoàng rồi đem đĩa bánh kem cho từng muỗng vào miệng, vừa nhai vừa nói:

“Tao sẽ ăn hết bánh của mày cho bõ tức!”

***

Hôm nay Mỹ Linh đến lớp cầm theo một hộp quà rất đẹp, tóc tai cũng chải chuốc hơn mọi ngày chưa kể có trang điểm thêm lớp son nhạt, mỗi tội hàng mi bấm quá tay nên bị gãy trông như chân ruồi. Kỳ lạ hơn là cô đằm thắm thay vì đanh đá như mọi ngày, kể cả với Ngọc Lam. Điều này khiến Ngọc Lam thắc mắc.

“Thôi! Được bữa nào hay bữa ấy!” Dù sao cũng là một chuyện tốt.

Đến giờ giải lao thì mọi sự thắc mắc của cô liền được giải đáp.

Mỹ Linh uyển chuyển mang hộp quà tiến về phía Thư Hoàng sau đó đặt lên bàn cậu. Miệng nở nụ cười tươi:

“Chúc mừng sinh nhật!”

“Cảm ơn lớp trưởng.” Thư Hoàng giọng đều đều, tay đón lấy món quà. Sau đó là loạt câu chúc từ bạn học.

“Sinh nhật vui vẻ nha Hoàng!”

“Năm sau vất vả nha!”

“Chúc mừng năm mới!”

Ngọc Lam nghe không sót chữ nào. Hôm nay là sinh nhật Thư Hoàng? Vậy mà cô lại chẳng hay biết gì.

“Chúc mừng sinh nhật. Tôi không biết nên chưa chuẩn bị quà…” Cô quay xuống lí nhí.

Khác hẳn với vẻ thâm trầm lúc nãy đối với Mỹ Linh, Thư Hoàng ngữ điệu có chút xa cách:

“Cảm ơn. Không cần đâu.”

Người ngồi bàn trên có chút cau mày, không kìm lòng được liền hỏi thẳng:

“Tôi có làm gì sai với bạn không? Sao dạo này bạn nói chuyện khách sáo vậy?”

“Bình thường tôi vẫn vậy. Bạn nghĩ nhiều quá rồi.”

“Có ngốc cũng không tin đây là lời nói thật.” Ngọc Lam thầm nghĩ. Nhưng nhân vật chính của ngày hôm nay đã nói vậy nên đành quay lại vị trí.

Kết quả sau sau khi tan học, cô quyết định nghỉ lớp ôn thi buổi tối để lượn sang cửa hàng quà tặng nổi tiếng khá xa trường. Tuy đương sự đã bảo không cần, nhưng sinh nhật ai lại không thích được tặng quà chứ đúng không? Một phần cũng xem như cảm ơn vì vụ cứu cánh vết viết xóa hôm trước.

Ban đầu Ngọc Lam dự định tặng sách, nhưng nghĩ lại một tên mọt sách như Thư Hoàng hẳn là nhà không thiếu thứ này, biết đâu lại tặng trùng thì kỳ.

Tặng giày? Không biết size của tên đó bao nhiêu nên có thể bỏ qua mục này.

Quà sinh nhật cho nam đúng là khó chọn. Cô đi một vòng quanh cửa hàng từ trước ra sau rồi lại ngược về phía trước đến độ ông chủ cũng cau mày, nhưng vì phương châm khách hàng là thượng đế nên đành phải ém sự khó chịu kia vào trong lòng mà ra vẻ niềm nở.

Cuối cùng sau hơn cả tiếng, Ngọc Lam cũng lựa được một chiếc đồng hồ dây da màu nâu sẫm với mặt viền tròn bạc, bên trong là ba cây kim màu vàng, nhìn kiểu dáng trông cực kỳ bình thường.

“Tính cách lạ lùng như Thư Hoàng chắc không thích mấy mẫu màu mè.” Cô đang thầm nghĩ, bỗng điện thoại báo có tin nhắn đến bèn mở ra xem.

Là Hải An.

‘Hôm nay không thấy bạn. Có việc không đi học được hả? Phần giảng hôm nay khá quan trọng.’

Ngọc Lam xem nội dung tin nhắn xong lại liếc sang đồng hồ. Sau vài giây đắn đo liền trả lời:

‘Hôm nay mình có việc. Mai bạn cho mình mượn vở nhé. Cảm ơn!’

Cất di động vào túi, cô nhìn hộp quà bọc bằng giấy xanh lá trên tay rồi mỉm cười rời khỏi cửa hàng.

Biết Thư Hoàng sẽ vắng mặt hai tiết đầu, Ngọc Lam nhanh chóng đặt món quà đã mua hôm qua vào hộc bàn cậu. Sợ rằng tặng thẳng mặt thì tên kiệm lời kia không nhận, cô liền nghĩ ra cách viết lời chúc nặc danh lên mảnh giấy rồi dán lên. Vậy là xong!

Trong khi đó tại phòng bồi dưỡng.

Linh Đan nhìn cổ tay Thư Hoàng chợt hỏi: “Quà sinh nhật của mình Hoàng mở ra xem chưa?”

Người ngồi cạnh không đến hai giây trả lời dứt khoát: “Rồi.”

“Vậy sao lại không đeo?” Hôm chủ nhật lúc qua nhà tổ chức sinh nhật, cô có đem theo một hộp quà màu đỏ, bên trong là chiếc đồng hồ Citizen bản thân đã dồn cả tâm tư để lựa chọn.

“Đồ đắt tiền đeo không quen.”

Dù có chút hụt hẫng nhưng khi nghe Thư Hoàng nói lý do thì Linh Đan cũng không thể hỏi thêm gì. Biết nhau đã lâu, tính cách con người này ra sao ít nhiều cô cũng hiểu. Cậu không thích những thứ quá cầu kỳ. Số tiền cùng Hoàng Ân kiếm được nhờ chứng khoán có thể mua được gấp mấy lần như vậy, phần lớn cả hai đều đem quyên góp cho cô nhi viện. Cho nên khi nhận được quà của cô, cậu cũng chỉ nhìn qua rồi âm thầm cất vào ngăn tủ. Đến cả món quà của Mỹ Linh là chiếc áo khoác Aristino cũng chung số phận bị chủ nhân cho vào sâu nơi tủ quần áo.

Nhưng hộp quà màu tím bí ẩn xuất hiện trong hộc bàn Thư Hoàng lại rất khác.

Trở về từ lớp bồi dưỡng, cậu không mấy ngạc nhiên khi nhìn những dòng chữ trên mảnh giấy vô danh. Nét chữ này cậu đã thấy trước đó hơn chục lần lúc phụ đạo Anh Văn cho Ngọc Lam.

‘Sinh nhật vui vẻ dù đã muộn một ngày. Thứ bên trong hộp hơi đơn giản nhưng xài rất bền.’

Có ai đời tặng quà mà lại tự khen đồ mình tặng như kẻ phiền phức trước mặt không? Thư Hoàng nhướng mày tự hỏi.

Sau khi cất món quà vào cặp, cậu điều chỉnh âm lượng giọng nói vừa đủ để Ngọc Lam nghe thấy.

“Cảm ơn.”

Người ngồi trên bỗng dưng lấy hai tay che miệng lại nhằm giấu đi nụ cười. Đuôi mắt dài cong lên hình trăng khuyết. Cô không biết vì sao bản thân lại thấy vui khi nghe câu này từ miệng tên kiệm lời kia, nhưng cảm giác này kéo dài đến tận khi bắt đầu lớp ôn thi buổi tối.

Hải An trông thấy khóe môi Ngọc Lam cứ cong lên suốt buổi học. Trên đường về liền thắc mắc hỏi: “Hình như hôm nay bạn có chuyện vui?”

“Có hả?” Người được nhắc đến có chút bất ngờ, khẽ lấy tay chạm môi.

“Ừ. Việc này có liên quan đến việc vắng mặt hôm qua đúng không?”

Ngọc Lam không trả lời, cũng chẳng ngại giấu đi sự vui vẻ đang hiện trên khuôn mặt. Cô cảm thấy hôm nay đúng thật là một ngày không tồi.

Trong khi đó Thư Hoàng cứ nhìn chăm chăm vào vật đang nằm trên bàn học suốt gần nửa giờ.

“Mày định nhìn cái đồng hồ đeo tay đó đến khi đi ngủ à?” Hoàng Ân lấy tay vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ. “Kiểu dáng đơn giản, có đẹp gì đâu? Tám mươi nghìn một cái ngoài cửa hàng có đầy!”

Thấy Thư Hoàng lườm mình, anh liền im lặng tập trung vào màn hình máy tính trước mắt. Một lát sau chợt có tiếng gọi:

“Ân.”

Nghe tên mình, Hoàng Ân theo quán tính “Hả” một tiếng, chờ đợi câu tiếp theo.

“Mày từng có ngoại lệ lần nào chưa?”

“Chưa hiểu lắm?” Tự dưng khi không lại hỏi câu chẳng đầu chẳng đuôi như thế này, anh thật sự không hiểu bạn mình đang muốn đề cập vấn đề gì.

Thư Hoàng ngập ngừng một lúc, sau đó chậm rãi:

“Ví dụ như mày đã làm một việc mà trước đó bản thân nghĩ sẽ không bao giờ như vậy…”