Blue & Yellow - Chương 13

Mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện cộng thêm tiếng bước chân qua lại ồn ào của các bác sĩ khiến Ngọc Lam không thoải mái. Dù đã chuẩn bị khẩu trang bốn lớp nhưng vẫn không ăn thua.

“Bạn không thấy khó chịu à?” Cô quay sang trái hỏi. Trên tay là một bịch to lỉnh kỉnh bao gồm sữa, hoa quả và thuốc bổ.

Nam sinh đi bên cạnh đang đảo mắt tìm phòng bệnh nên không để tâm lời cô.
Lúc thầy Trần Phong thông báo tình trạng của Ái Vy, hỏi lớp có ai muốn đi thăm không. Sau nhiều lần đùn đẩy, tất cả phó thác Thư Hoàng làm người đại diện vì cán bộ lớp chỉ có duy nhất một nam. Ngọc Lam thấy vậy tan học cũng theo chân đến bệnh viện.

Ái Vy đã qua khỏi cơn nguy hiểm, chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt nhưng vẫn còn chưa tỉnh. Cô hơi thở yếu ớt, khuôn mặt xanh xao cùng đôi môi nhợt nhạt, nơi cổ tay còn lưu lại những vết bầm tím do kim tiêm. Xung quanh không có bất cứ người thân nào. Ngọc Lam và Thư Hoàng đành ngồi đợi đến khi cô hết thuốc mê. Dù gì mai cũng là chủ nhật, hôm nay có thể về trễ.

Hàng mi của Ái Vy khẽ động đậy, lông mày khẽ nhíu lại vào nhau, đầu xoay nhẹ.

Dường như cô đang mơ.

Trong giấc mơ, cô bị một bạt tai trời giáng của bố khi nghe con gái thông báo muốn nghỉ học. Ông vứt lọ thuốc dưỡng thai xuống trước mặt Ái Vy, cả những viên tròn màu trắng trong bịch mà cô đã lén cất ở phòng. Đôi mắt hằn những tia máu hét lên câu quen thuộc:

“Mặt mũi cái nhà này bị mày bôi tro trát trấu hết cả rồi!”

Ái Vy cười một cách đau đớn, nước mắt chực rơi. Thứ ông ta cần cả cuộc đời này hóa ra chỉ gói gọn trong phụ nữ và sĩ diện.

“Vì tôi có một ông bố rất tuyệt vời, nên tôi mới trở thành người như vậy.” Cô châm biếm, cúi người nhặt lọ thuốc dưỡng thai, mắt không thèm nhìn khuôn mặt kẻ đối diện.

Bốp!

Thêm năm dấu tay in hằn lên má của Ái Vy. Từ khóe miệng cô chảy ra một dòng máu theo cằm rơi xuống chiếc áo trắng. Người đàn ông thở dốc, đôi mắt lươn phát ra ánh nhìn nguy hiểm.

“Tao không có dạy mày nghiện ngập bê tha!”

“Ông chưa bao giờ dạy tôi bất cứ cái gì trừ gái gú. Chỉ có mẹ dạy tôi thôi!”

Đúng vậy. Kẻ trước mặt không có quyền, đến cả làm phụ huynh cũng không đáng, càng không có tư cách dạy bảo cô phải làm gì.

Khi mẹ cô bên mâm cơm đã nguội chờ chồng về, ông ta đi ôm ấp người phụ nữ khác.

Khi mẹ cô phát hiện xin ông ta suy nghĩ lại vì gia đình, ông ta lại đề nghị ly hôn.

Từ lúc mẹ cô mất đến nay, ông ta chưa từng viếng thăm dù chỉ một lần.

Vẻ mặt bố Ái Vy khi nghe câu nói có chút sượng sùng, sau đó nhanh chóng trở về dáng vẻ giận dữ. Bàn tay chi chít đường gân chỉ vào bụng cô, lời nói gằn rõ bốn chữ:

“Phải bỏ nó đi!”

Ái Vy không nhớ mình đã phản kháng quyết liệt như thế nào, chỉ biết bản thân phải chạy thật xa khỏi người đối diện. Cô lao nhanh xuống cầu thang, bước hụt chân trái…

Trước mặt cô hiện ra hình ảnh người phụ nữ tay dắt theo một đứa bé đứng cách cô con sông. Đôi mắt đượm buồn kia, khuôn mặt gầy hốc hác kia, dù có cho thêm mười năm nữa cô cũng không thể quên.

Là mẹ!

Đứa bé đi bên cạnh đầu có vài sợi tóc thưa, cặp mắt to tròn và khuôn miệng đỏ như son, bàn tay bụ bẫm đưa về phía cô gọi “Ma… ma…” rồi theo mẹ xa dần, mặc cho Ái Vy vươn tay ra nắm lấy một cách vô vọng.

Không! Đừng đi!

Cô muốn chạy sang bờ kia nhưng không có cách nào qua. Cùng lúc bên tai nghe được âm thanh quen thuộc.

“A! Tỉnh rồi!”

Ánh sáng từ đèn phòng khiến Ái Vy lấy tay che mặt. Đợi một lúc mới từ tử mở mắt ra. Đập vào con ngươi là hình ảnh Ngọc Lam đang vui mừng khi thấy cô đã tỉnh, Thư Hoàng im lặng đứng phía sau.

May quá! Chỉ là mơ.

Ngọc Lam đôi mắt ươn ướt nhìn cô nở nụ cười: “Bạn đã hôn mê gần một tiếng rồi đó!”

“Tôi vừa mơ thấy ác mộng.” Ái Vy cười nhạt, trên trán vương vài giọt mồ hôi lạnh.

Ngọc Lam nhanh tay mở gói quà ra, lấy một hộp sữa đưa cho Ái Vy, tiện thể hỏi nguyên nhân vì sao lại phải cấp cứu. Ái Vy đăm chiêu vài giây, thấy việc này không nên để ai biết thì hơn. Cuối cùng bảo: “Tôi bị trượt chân xuống cầu thang.”

“Vậy…”

Khẽ liếc bụng người đang nằm trên giường, Ngọc Lam dự tính nói gì đó nhưng sau khi nhìn sang Thư Hoàng liền im bặt. Suýt chút nữa cô đã lỡ miệng hỏi “Vậy đứa bé sao rồi?”

Để tên kiệm lời này tránh mặt một lúc, cô đành nở nụ cười nhờ vả:

“Tôi thấy hơi khát, bạn có thể xuống cantin mua giúp một chai nước không?”

Thư Hoàng bất động gần một phút sau đó rời đi. Cậu mua nước giúp Ngọc Lam thật, nhưng không vội về phòng bệnh mà ngồi xuống một băng ghế đá gần đó, nhớ lại việc hôm trước Hoàng Ân vừa khoe.

“Tao mới gặp con nai vàng tại cửa hàng ở đường Y, bé đó mua một hộp sữa dành cho phụ nữ mang thai. Ban đầu tao còn tưởng… Hóa ra là mua tặng bạn.”

Chứng kiến sắc mặt của Ngọc Lam khi vừa nghe tin té cầu thang, cộng thêm đôi mắt cứ chốc chốc lại nhìn vào bụng Ái Vy, hẳn người bạn được nhắc đến kia là kẻ đang nằm trên giường rồi.

Trong khi đó tại phòng bệnh, Ngọc Lam thấy Thư Hoàng vừa khuất bóng liền trưng ra bộ mặt lo lắng: “Bạn có thấy khó chịu chỗ nào không? Ý tôi là…”

Ái Vy lấy tay sờ bụng. Đúng là có hơi đau. Nghĩ đến cơn ác mộng lúc nãy bất giác có phần thấp thỏm.
Tí nữa gặp bác sĩ nhất định phải hỏi rõ tình hình!

Nở nụ cười tự động viên, cô nói với người đối diện: “Chắc là không có gì đâu.”

Cùng lúc y tá bước vào, nhìn Ngọc Lam đang là người duy nhất trong phòng, hỏi: “Em có phải người thân của bệnh nhân không? Còn một vài thủ tục cần hoàn tất.”

Ngọc Lam dự tính lắc đầu, nhưng Ái Vy ra hiệu cứ nhận đi. Thế là cô được hướng dẫn qua khu vực làm giấy tờ. Kể cũng lạ! Lúc hay tin Ái Vy nhập viện cách đây cũng đã gần hai ngày. Vậy mà vẫn chưa có người thân nào đến làm thủ tục.

Phòng hiện tại chỉ còn duy nhất Ái Vy và y tá. Thấy người kia cũng sắp rời phòng, cô liền nôn nóng hỏi: “Chị ơi! Sức khỏe của em có biến chuyển gì xấu không?”

Hàng mi chân ruồi của cô y tá có chút rung nhẹ, đôi mắt né tránh không dám nhìn thẳng người đối diện, giọng nói có phần lạc đi: “Cái này thì… Sức khỏe của em hiện không đáng ngại. Nghỉ ngơi một tuần là có thể xuất viện.”

Ái Vy có chút thở nhẹ khi nghe câu trả lời, nhưng đây không phải trọng tâm mà cô muốn biết.

“Ý em là bụng…” Cô đan hai bàn tay vào nhau, chờ đợi tin tiếp theo.
“Em phải chăm sóc bản thân trước. Chỉ cần em giữ gìn cơ thể khỏe mạnh thì vẫn còn nhiều cơ hội.”

Dứt câu, người mặc đồng phục bệnh viện ra khỏi phòng, để lại Ái Vy với khuôn mặt đờ đẫn như bị mất hồn, hai tai cô trở nên ù đi, miệng lẩm bẩm:

“Vẫn còn nhiều cơ hội?”

***

Thư Hoàng quay về phòng nhưng chỉ thấy cửa mở toang hoác, trên giường là tấm chăn lộn xộn sắp rớt đất, đôi dép của người bệnh vẫn còn đây nhưng lại không thấy bất cứ ai. Chợt sau lưng truyền đến một giọng nói:

“Ái Vy đâu?”

Ngọc Lam nắm lấy vạt áo của người phía trước giật nhẹ. Cuối cùng cũng xong đống thủ tục rắc rối!

“Không thấy. Tôi tưởng bạn ở bên cạnh bạn ấy?” Thư Hoàng xoay người ra hướng cửa, đảo mắt qua lại hai bên hành lang.

Lông mày Ngọc Lam hơi nhíu lại, mặt hơi lộ vẻ căng thẳng.

“Y tá bảo tôi ra quầy làm thủ tục, sau đó vào cùng lúc với bạn.”

Cảm thấy sự biến mất của Ái Vy có phần không ổn, Thư Hoàng bèn đề nghị: “Chia nhau ra tìm!”

Câu nói vừa dứt, Ngọc Lam liền thấy phía cửa sổ sau lưng người Thư Hoàng có một vật thể rơi xuống. Khuôn mặt cô bỗng trở nên trắng bệch, đôi mắt mở to. Tiếp nối là những tiếng hét thất thanh từ ngoài phòng bệnh.

“Á á á!”

“Có người nhảy lầu!”