Blue & Yellow - Chương 11

“Ưm…” Người trên giường khẽ xoay nhẹ đầu, lấy tay che mặt một lúc rồi dần mở mắt. Có lẽ ánh sáng từ đèn phòng khiến cô thấy chói.

“Bạn tỉnh rồi hả? Có khó chịu chỗ nào không?”

Ái Vy mệt mỏi, nhịp thở ngắn có phần hụt hơi nhìn người trước mặt, sau đó đảo mắt xung quanh. Ngọc Lam dự đoán cô có lẽ đang thắc mắc sao bản thân lại nằm ở phòng y tế bèn tường thuật lại sự việc.

“Vậy còn bạn?”

“Trông bạn. Lỡ bạn gặp chuyện gì giữa chừng thì sao?”

“Sau những lần châm chọc?”

“Khó chịu chứ! Nhưng mạng người quan trọng hơn.”

Câu nói này khiến Ái Vy đăm chiêu khá lâu.

Cô chợt phát hiện giữa thời đại người với người, ai cũng muốn đề cao tính cá nhân lại xuất hiện một Ngọc Lam với suy nghĩ đơn giản. Thay vì để cô ở phòng y tế cho giáo viên, Ngọc Lam chọn ở lại. Thay vì hả hê lúc cô ngất xỉu, Ngọc Lam lại lo lắng.

Tên mắt hí gọi đây là con nai vàng, giờ ngẫm lại đúng là không sai.

“Tôi nghỉ tí là hết. Bạn đã có thể về lớp.”

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô bạn học, Ngọc Lam đỡ Ái Vy ngồi dậy, đến bên bàn rót ly nước lọc rồi đưa cho cô.

“Bạn còn yếu lắm. Tôi chưa thể đi ngay đâu.”

Sống mũi Ái Vy bất chợt cay cay. Kể từ lúc mẹ mất, cô chưa từng được ai chăm sóc đến độ này. Kể cả nhóm bạn ở Cõi Mơ cũng thế, họ tìm cô khi cơn đói thuốc kéo đến. Còn bố… Bố chết từ lúc mẹ cô tự tử rồi. Kẻ ngày ngày xuất hiện trong ngôi nhà kia chỉ mang hình hài giống người bố đã mất của cô thôi.

Con người thật nhạy cảm. Sống trong hờ hững khoảng thời gian dài, chỉ một ly nước ân cần cũng đủ để bản thân cảm động.

Ái Vy vô thức thốt lên: “Tôi thấy ghen tị với bạn.”

Ngọc Lam tròn mắt. Cô nhìn lại bản thân từ trên xuống, không biết Ái Vy ghen tị gì ở một kẻ vừa nhút nhát, vừa phiền phức như mình.

“Người biết yêu thương, hẳn là đã trưởng thành trong gia đình hòa thuận, được chăm sóc, dạy dỗ chu đáo.”

Ngọc Lam gật đầu. Điều này quả thật rất đúng. Mẹ cô từng bảo trẻ con như một tờ giấy trắng, môi trường sống lúc nhỏ sẽ góp phần tạo ảnh hưởng cho tính cách sau này, cho nên cả nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười.

“Tôi nghĩ ba mẹ nào cũng đều muốn con mình sống theo hướng tích cực.” Cô nhận định.

Ái Vy cười nhạt. Điều này làm Ngọc Lam cảm thấy tò mò, cộng thêm biểu cảm của Thư Hoàng khi nhắc đến bố của Ái Vy khiến cô không kìm được: “Lúc nãy tôi có nhờ Hoàng gọi điện thoại cho người nhà của bạn, nhưng Hoàng bảo không nên gọi bố bạn vào lúc này.”

Nụ cười kia bỗng vụt tắt, khuôn mặt đanh lại, tay nắm chặt lấy mền.

“Tôi không có bố, mẹ tôi cũng mất rồi.”

Ngọc Lam ngạc nhiên. Cô nhớ rõ ràng Thư Hoàng đã bảo thầy Trần Phong có số liên lạc của bố Ái Vy, nhưng đương sự trước mặt lại nói bản thân giống như đứa trẻ mồ côi không gia đình. Điều này làm cô thật khó hiểu.

Còn nữa, cái thai…

Thấy Ngọc Lam cứ nhìn chăm chăm vào bụng mình, Ái Vy khẽ nhíu mày: “Sao thế?”

“Bạn có dự tính thi tốt nghiệp không?” Chưa bàn đến đại học, chỉ tính đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thôi Ái Vy có khả năng rất cao sẽ phải bỏ lỡ.

Sự đề phòng của Ái Vy bất giác nâng lên mức cao nhất. Cô ngồi dậy, nhìn Ngọc Lam với đôi mắt như đã từng cảnh cáo việc ở Cõi Mơ.

“Tại sao hỏi vậy? Bạn biết gì rồi?”

Ngọc Lam nhận ra câu hỏi của mình không khác gì ‘lạy ông tôi ở bụi này’. Chẳng trách Thư Hoàng trong lúc phụ đạo nhiều lần bảo cô có EQ ở mức âm vô cực, đến cả nói dối cũng vụng về.

“Ờm… Tôi thấy sức khỏe bạn yếu như vầy. Chắc… Chắc là sẽ khó khăn khi đi học và theo dõi bài giảng.” Bằng tất cả những sự tập trung của noron thần kinh, cuối cùng cô cũng tìm ra một lý do.

“Chỉ vậy thôi?”

Ái Vy trông điệu bộ của Ngọc Lam hệt như lúc tìm cớ né tránh cô ngày trước, hẳn là đang giấu giếm điều gì đó. Nhớ lại trước lúc ngất đi, cô đang mở cặp chuẩn bị lấy thuốc. Thuốc…

Chẳng lẽ…

“Bạn đã thấy gì trong cặp tôi?”

Cái trừng mắt của Ái Vy khiến Ngọc Lam giật mình, nhất thời không nghĩ ra được gì.

“Nói!”

Ái Vy cao giọng, đập vỡ ly nước trên tay làm Ngọc Lam hoảng hồn buột miệng: “Thuốc!”

Sắc mặt người ngồi trên giường lập tức chuyển sang tái mét. Sau vài nhịp hít thở lấy lại bình tĩnh, Ái Vy gằn giọng: “Nếu để thêm ai khác biết chuyện này, tôi đảm bảo kết cục của bạn sẽ còn thảm hơn vụ việc từng lên báo.”

Đây là một lời đe dọa. Ngọc Lam biết với tình trạng hiện tại, Ái Vy nói được làm được. Cô gật đầu liên tục ba cái, đưa tay lên trời: “Tôi hứa.”

Sự căng thẳng có phần dịu xuống. Ái Vy lấy trong cặp ra lọ thuốc rồi cho một viên vào miệng.

Ngọc Lam nhặt từng mảnh vỡ ly trên nền đất. Cảm thấy không còn gì phải che giấu, cô lặp lại câu hỏi khi nãy: “Bạn uống thuốc như vậy... kỳ thi cuối khóa thì sao?”

Ái Vy không trả lời. Cô nhìn ra phía cửa, ánh mắt nhuốm màu u ám, sâu trong con ngươi là hình ảnh người phụ nữ đã mất.

Mãi lâu sau, cô buông ra tiếng nói khô khốc:

“Hết học kỳ này tôi sẽ nghỉ.”

Tiếng chuông kết thúc buổi học cùng lúc vang lên. Nhìn dáng vẻ ốm yếu hiện tại của Ái Vy, Ngọc Lam đề nghị đưa cô về nhà.

“Tôi tự đi được.”

“Nếu giữa đường bị choáng sẽ nguy hiểm lắm. Không nghĩ cho bạn thì cũng phải nghĩ cho…”

Hai chữ ‘đứa trẻ’ chuẩn bị thốt ra chợt khựng lại khi thấy Thư Hoàng bước vào. Điều này lại khiến Ái Vy ngạc nhiên. Cô dò hỏi:

“Sao bạn lại ở đây?”

“Đi về.” Thư Hoàng trả lời ngắn gọn.

Ngọc Lam gật đầu, tay chỉ vào Ái Vy nói: “Hoàng. Bạn chở Ái Vy về hôm nay nhé. Bạn ấy về một mình nguy hiểm lắm.”

Mí mắt Thư Hoàng giật nhẹ. Hôm nay còn ra yêu cầu cơ đấy?

Nhìn người trên giường khuôn mặt xanh xao, cậu bất đắc dĩ gật đầu. Vậy là bất chấp sự từ chối của Ái Vy, Ngọc Lam chầm chậm đạp xe phía sau, để thư Hoàng chở tà áo dài khác chạy trước mặt.

“Với tính cách không quan tâm đến mọi thứ như lớp phó sao lại về chung mỗi ngày với học sinh mới chuyển trường thế này?” Ái Vy châm chọc. Tuy đã thấy điều này nhiều lần, nhưng Thư Hoàng vốn khó đoán. Chỉ một lần duy nhất cô dây vào khi chụp lén tấm hình kia, kết quả tài khoản ảo trong vài ngày bị đánh sập. Chẳng biết có bàn tay của người trước mặt can thiệp vào không.

Thư Hoàng nghiến răng, nhớ lại ngày hôm đó thua cược trong sự chủ quan.

“Một phút dại dột.”

Câu trả lời này đúng là thú vị. Kẻ mang danh sáng suốt nhất lớp lại có lúc tự nhận bản thân dại dột.

Nếu ví người thông minh như tảng băng trôi chỉ ba phần nổi thì Ái Vy lại rất thích bóc trần bảy phần chìm còn lại. Đây gọi là hiếu thắng.

Chẳng mấy khi có dịp nói chuyện với Thư Hoàng, Ái Vy muốn nhân lúc này thử một lần.

“Bạn có chút thay đổi.”

“Vậy à?”

“Bạn chỉ có thể qua mắt được cả lớp lẫn con nai vàng thôi.”

Thư Hoàng bắt đầu cảm thấy có chút phiền. Nghĩ rằng Ái Vy vừa trải qua cơn ngất, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn nên bỏ ngoài tai lời vừa rồi.

“Lớp phó chưa bao giờ mở miệng than phiền, luôn lãnh đạm với xung quanh lại lên tiếng chỉ vì vài mẩu rác và đôi ba câu nói. Còn không phải là để giải vây cho Lam sao?”

Người ngồi trước vẫn im lặng, đạp xe có phần chậm lại. Ngọc Lam phía sau có chút thắc mắc nhưng cũng giảm tốc độ theo.

Biết chắc chắn mình đã đoán đúng, Ái Vy lòng có chút tự mãn. Cô tiếp tục: “Tài khoản ảo trên group bị đánh sập cũng là do bạn đúng không?”

“Vì sao bạn biết tài khoản kia bị đánh sập mà không phải là tự khóa hay checkpoit bảy mươi hai giờ từ facebook?”

Câu hỏi ngược này khiến Ái Vy cứng miệng. Do chủ quan, cô quên mất Thư Hoàng không phải một con nai tơ.

“Là bạn chụp bức ảnh đó đúng không?”