Blue & Yellow - Chương 10

Cuối mùa thu – đầu mùa đông là thời điểm chuyển giao không khí xuống nền nhiệt độ thấp, ánh nắng không còn gay gắt, ánh sáng ban ngày cũng nhạt đi khiến con người ta hay có cảm giác buồn chán, sợ hãi. Thậm chí Y học còn nhận định khoảng thời gian này dễ xảy ra chứng trầm cảm theo mùa do có sự thay đổi vận động đất trời.

Quan trọng hơn là thời điểm căng thẳng đã đến: Thi học kỳ.

Kiến thức chủ chốt môn Anh Văn Thư Hoàng đã soạn ra đưa Ngọc Lam, dặn cô cứ ôn theo những gì có trong tài liệu. Đến khi phát đề đúng là hệt như Thư Hoàng đã dự đoán.

Kết thúc chuỗi ngày thi là khoảng thời gian hồi hộp, cầu nguyện kết quả của những con người áo trắng thiện lành. Trong đó có Ngọc Lam. Tuy cô đã so đáp án trên group lớp, nhưng khi chưa tận mắt nhìn thấy bài thi của mình được ký bằng bút đỏ thì vẫn chưa an tâm thở phào được.

Thầy Trần Phong trông căng thẳng hơn ngày thường. Mọi khi thầy đều chào cả lớp khi vừa bước vào, hôm nay thì bỏ qua luôn phần này. Trên tay là xấp giấy thi dày cuộm.

Đâu đó một bạn học rít lên: Giấy báo tử tới rồi!

“Lam!” Đây là câu nói đầu tiên của thầy khi bắt đầu tiết học.

Cả lớp quay đầu nhìn về phía người được gọi tên. Trong ánh nhìn phát ra tia châm biếm.

Nhịp tim Ngọc Lam tăng vọt. Cô hít thở vài hơi lấy lại bình tĩnh rồi đứng lên, sẵn sàng chờ đón một cơn thịnh nộ sắp bùng nổ.

“Lúc trước tôi có bảo nếu thi giữa kỳ em không đậu thì tôi sẽ mời phụ huynh, phạt luôn cả người phụ đạo cho em.”

Không lẽ là cô rớt thật rồi?

Phạt cô thì không sao, mời phụ huynh cô cũng có thể xin mẹ đi thay bố. Nhưng Thư Hoàng vì giúp cô đã bỏ công chỉ dạy lẫn soạn ra rất nhiều kiến thức để phù hợp với cái đầu có thù với ngoại ngữ này. Nếu để Thư Hoàng bị phạt thì cô không biết phải nhìn mặt người ngồi dưới như thế nào.

Mỹ Linh đắc chí: “Đúng rồi thầy. Hôm đó em cũng nghe thầy nói vậy.”

“Em cũng nghe.”

“Em cũng vậy.”

Dàn đồng ca của nữ sinh lớp này quả thật rất đều và hiểu ý đồng đội. Một mồi lửa nhỏ sắp tắt thì sẽ có cả can dầu châm vào để ứng cứu.

Ái Vy im lặng ngáp dài thay vì góp phần như mọi khi. Điều này khiến Ngọc Lam thấy lạ.

Nhưng vấn đề trước mắt vấn là bài kiểm tra giữa kỳ này. Thầy Trần Phong sau khi nghe học sinh mình quả quyết xác nhận, lông mày chợt giãn ra, nở một nụ cười tươi.

“May cho em là kỳ này lớp chúng ta đậu tuyệt đối.”

Hả?

Không Lam ngơ ngác nhìn giáo viên chủ nhiệm. Thầy nói vậy có nghĩa là cả lớp đều đậu?

Vậy là cô cũng đậu rồi!

Khẽ thở phào một hơi, Ngọc Lam không giấu được niềm vui liền quay xuống: “Tôi đậu rồi.”

“Dĩ nhiên. Tôi là người kèm thì sao mà rớt được.” Thư Hoàng không ngước lên nhìn cô, khóe môi cậu có chút cong nhẹ.

Ngọc Lam gật đầu công nhận tài năng của con người trước mặt, lòng đầy cảm kích. Dự tính tan học sẽ mời tên này một bữa xem như hậu tạ.

“Tan học…”

“Bạn đã qua kỳ thi rồi. Vậy từ ngày mai không cần ở lại phụ đạo nữa.”

Sau khi nghe Thư Hoàng nói vậy, lời mời của Ngọc Lam đã lên đến đầu lưỡi chợt nuốt ngược vào.

Lạ thật! Cô bỗng thấy hụt hẫng không rõ lý do.

***

Ngọc Lam đứng trước cửa phòng vệ sinh đợi đến mỏi mòn. Đã gần ba mươi phút trôi qua rồi. Cô tự hỏi vì sao trường khuôn viên rộng nhưng nhà vệ sinh chỉ có hai phòng, lại hư mất một bên. Mất kiên nhẫn, Ngọc Lam đành phải lên tiếng.

“Bạn ơi, có thể tranh thủ không?” Cô vừa lấy tay gõ cửa, vừa nói.

Không có dấu hiệu trả lời. Từ đầu đến giờ hình như cũng không hề nghe thấy tiếng động gì, cô cảm giác có chút kỳ lạ.

Bất chợt Ngọc Lam nhìn xuống dưới chân mình. Hình như có thứ gì giống tà áo dài lòi ra khỏi khe cửa. Không lẽ…

Cô nhanh chóng quỳ xuống, cúi đầu nhìn qua phía dưới cánh cửa, phát hiện một bóng lưng nằm chỏng chơ trên nền đất.

Ngọc Lam hoảng hốt, vội vàng chạy đi tìm sự giúp đỡ đúng lúc Mỹ Linh bước vào. Lấy tay chỉ về phía căn phòng đang đóng kín cửa, giọng cô gấp gáp: “Có người ngất xỉu trong đó!”

Mỹ Linh không thích Ngọc Lam, điều này ai cũng nhận ra. Nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng, thù ghét cá nhân cũng phải dẹp sang một bên. Nghĩ vậy, Mỹ Linh cột tà áo dài qua hông phải cho gọn, đi vào phía căn phòng bị hư rồi đứng lên bồn cầu để leo qua phòng khóa kín cửa cạnh bên. Với chiều cao hơn mét bảy của lớp trưởng, đây là một việc làm hết sức dễ dàng.

“Là Ái Vy!”

Cửa phòng lập tức được mở. Ái Vy khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, kế bên là chiếc cặp đã mở một nửa dây kéo. Sau khi hợp sức kéo Ái Vy ra khỏi phòng vệ sinh, Ngọc Lam dùng tay vỗ nhẹ vào mặt người bạn học đang nhắm nghiền mắt nhưng không ăn thua.

“Để tôi tìm người cõng bạn ấy ra khỏi đây.”

Cô nói rồi chạy đi về phía lớp học, vừa đến gần cửa thì thấy bóng dáng Thư Hoàng. Ngọc Lam không nghĩ ngợi liền kéo tay cậu chạy về phía phòng vệ sinh. Giọng chứa đầy căng thẳng: “Ái Vy bị ngất. Tôi cần người đưa bạn ấy xuống phòng y tế.”

Thư Hoàng theo lời cô nhanh chóng cõng Ái Vy lên lung, Ngọc Lam phụ trách mang cặp hộ Ái Vy. Lúc nhấc lên khỏi mặt đất, từ trong cặp rơi ra một lọ thuốc.

Thuốc dưỡng thai!?

“Còn làm gì trong đó nữa?” Mỹ Linh thúc giục khiến Ngọc Lam giật mình. Đúng rồi! Bây giờ quan trọng là tình hình Ái Vy. Nhét lại lọ thuốc vào cặp, cô nhanh chóng theo gót Mỹ Linh.

Phòng y tế là nơi ít người lui đến nhất trong trường sau sân thượng. Một phần do không cần thiết, phần khác vì đây là khu vực cách lớp khá xa, nằm gần phòng họp giáo viên. Chỉ thi thoảng có người đau đầu, cảm vặt mới chịu khó lết thân xuống xin thuốc. Sự xuất hiện của ba người hiện tại đã được gọi là đông.
Giờ giải lao, hầu hết các thầy cô đều đi ăn rồi nghỉ trưa tại phòng sinh hoạt chung của giáo viên, cho nên hiển nhiên phòng y tế không một người trực. Sau khi đặt Ái Vy nằm lên giường ngay ngắn, Mỹ Linh quay trở về lớp học, chỉ còn Thư Hoàng và Ngọc Lam.

“Có số người nhà bạn ấy không? Gọi thử xem.” Ngọc Lam đề xuất.

Thư Hoàng đăm chiêu vài giây, lắc đầu: “Thầy Phong hình như có số của bố bạn ấy. Nhưng không nên gọi.”

“Tại sao?” Cô thắc mắc. Không lẽ bố của Ái Vy bận vào giờ hành chính?

Đáp lại là sự im lặng. Ngọc Lam gào lên trong lòng: Đến nước nào rồi mà bạn còn chơi trò kiệm lời?

Biết Thư Hoàng không phải người thích phiền phức. Ngọc Lam đề nghị: “Bạn cứ vào lớp, để tôi ở lại với Ái Vy. Con gái với nhau dễ trông chừng hơn. Tôi sẽ xin vắng đến tiết cuối.”

Dù biết Ái Vy luôn gây khó cho cô, nhưng cũng giống như với Mỹ Linh, giờ không phải là lúc đem việc cá nhân ra so đo. Chưa kể ngày đầu chuyển trường, chính Ái Vy là người chủ động khiến cô không cảm thấy lạc lõng.

Tiếng chuông vào lớp cất lên. Thấy Thư Hoàng còn chưa chịu đi, Ngọc Lam nhấn mạnh:” Cuối giờ bạn phải cho tôi mượn vở chép bài của hôm nay đó.”

Thư Hoàng đắn đo, tay móc trong túi ra chiếc điện thoại.

“Đọc.”

“Hả?” Ngọc Lam ngơ ngác.

“Số của bạn. Nhanh!”

“À…0903xxx.” Cô theo quán tính đọc số của mình dù chưa biết vì sao Thư Hoàng lại yêu cầu như vậy.

Dứt lời, điện thoại của Ngọc Lam liền đổ chuông, là một số lạ.

“Có việc khẩn cấp thì gọi.”

Nói xong Thư Hoàng lập tức trở về lớp. Ngọc Lam ngẩn ngơ nhìn dãy số lạ xuất hiện trên cùng lịch sử cuộc gọi, sau đó nhanh chóng lưu vào danh bạ với tên “kẻ kiệm lời”. Trong lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả.

Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn Ái Vy thiếu sức sống đang nhắm nghiền mắt, hàng lông mày cứ chốc chốc nhíu lại đầy suy tư.

Ái Vy mang thai. Đã thế còn uống thuốc dưỡng thai, nhất định là có ý muốn sinh đứa bé này. Nhưng niên khóa chỉ mới bắt đầu hơn hai tháng, chẳng lẽ bạn ấy muốn bỏ thi? Nếu vậy gia đình có phản đối không? Chưa kể cơn nghiện của Ái Vy có thể di truyền. Nếu đứa trẻ này lớn lên, trở thành một người như mẹ nó đã từng thì sao?

Nhớ lại dáng vẻ lấp lửng của Thư Hoàng khi đề cập đến bố của Ái Vy, trong lòng Ngọc Lam dâng lên thắc mắc. Lần trước tên đó không nói, lần này cũng vậy. Điều này càng khiến cô có cảm giác đằng sau Ái Vy chất chứa một bí mật.