Blue & Yellow - Chương 08

Ngọc Lam đang đứng dưới tháp đồng hồ Big Ben. Xung quanh là những người ngoại quốc, họ nói điều gì đó mà cô không hiểu.

Đây là nước Anh? Ngọc Lam thật sự đã sang Anh rồi?

Trong cơn hoang mang, bất chợt có một người từ sau lay vai cô. Ngọc Lam quay lại nhưng không thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng vọng mơ hồ:

“Ngọc Lam!”
“Ngọc Lam!”
“Dậy đi!”

Tiếng mẹ gọi!

Ngọc Lam giật mình mở mắt, vội vàng nhìn sang chiếc đồng hồ. Hôm qua là chủ nhật nên cô quên bật lại báo thức. Sáu giờ rưỡi! Còn nửa tiếng để có mặt ở trường.

Kém mười phút nữa là vào học. May mắn là đường xá sáng nay khá thông thoáng, nếu không e Ngọc Lam sẽ phải đứng ngoài cửa lớp trọn tiết đầu.

Nhưng may mắn thì hay đi chung với xui xẻo.

Ngọc Lam nhìn hộp sữa uống dở dang bị đổ loang ra đầy hộc bàn, rơi từng giọt xuống nền đất. Cô có chút bực mình, khẽ cau mày rồi lấy khăn giấy lau dọn sạch sẽ.

“Dùng cách này để đối phó mình? Đúng là ấu trĩ.”

“Sao Lam lại ăn uống để đổ ra lớp thế kia?” Mỹ Linh có chất giọng khá chói tai khiến Ngọc Lam nhớ đến cuộn băng cát-xét ngoại cô hay nghe thời thập niên 2000s.

Sau câu nói, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Ngọc Lam. Cô giải thích: “Không phải mình. Lúc mình vừa vào lớp là đã thấy như vậy rồi.”

Mỹ Linh nhướn nhẹ lông mày, nét trào phúng hiện rõ trên khuôn mặt: “Ý Lam là có người rảnh rỗi cố tình làm điều xấu sau lưng bạn?”

Nếu Ngọc Lam bảo sự thật đúng là như vậy, liệu Mỹ Linh có tin không?

Từ sau hôm phát bài kiểm tra, Mỹ Linh có vẻ coi thường Ngọc Lam thấy rõ. Nguyên do chỉ là vì điểm ngoại ngữ của cô thấp nhất lớp thôi sao? Cảm thấy đôi co sẽ chẳng đi đến đâu, Ngọc Lam nghĩ im lặng và tiếp tục lau dọn là phương án tốt nhất.

Bộp!

Lại là mảnh giấy vo tròn chết dẫm này!

Bực mình chồng chất bực mình, Ngọc Lam phát tiết cảm xúc bằng câu hỏi trống không: “Là ai?”

Tiếng cười khúc khích vang lên khiến cô tức đến đỏ mặt. Ái Vy được thể thêm vào: “Ăn ở như thế nào để người ta phải làm vậy?”

Tiếng cười ngày càng to.

“Ái Vy ít nói, mà nói câu nào là chất câu đó nha.” Một bạn học tấm tắc khen.

“Đây gọi là nghiệp quật.” Nữ sinh khác tiếp lời.

Ngọc Lam đột ngột nhìn Ái Vy. Ái Vy cũng không ngại nhìn thẳng lại vào mắt cô, giọng đầy khiêu khích: “Sao vậy? Mình chỉ nói phong long thôi mà? Đã chỉ đích danh bạn đâu?”

Đây là Ái Vy sao? Không giống như Ngọc Lam từng biết tí nào.

Có phải khi không còn thân thiết nữa, con người ta sẽ bộc lộ bản chất thật đối với người mình ghét chăng? Cô có chút hụt hẫng.

Đứng giữa sự mỉa mai của tập thể, Ngọc Lam cảm thấy muốn về nhà. Cách đây vài ngày mọi người còn rất bình thường, nhưng từ sau hôm tấm hình kia bị đăng lên group lớp thì việc sự đã khác. Cô bắt đầu có cùng suy nghĩ với Thư Hoàng: “Chỉ là một tấm hình thôi mà.”

Không hẳn cả lớp đều trêu chọc Ngọc Lam. Hình như chỉ có đám nữ sinh bất mãn, còn lại nam sinh đều không chú ý đến vấn đề này nhưng cũng chẳng buồn can thiệp việc cô bị bắt nạt. Cũng đúng, đi học là để học, đâu phải để hóng chuyện. So ra chỉ có Thư Hoàng và Ái Vy là hai người cô tiếp xúc nhiều nhất từ khi chuyển trường đến nay. Thư Hoàng... Ngọc Lam khẽ quay xuống phía sau, ghế ngồi còn trống.

Thư Hoàng hôm nay không đến lớp?

“Sao? Tính kiếm đồng minh hả?” Mỹ Linh lấy tay che miệng một cách giễu cợt, điệu bộ trông giống những nhân vật phản diện trên mấy bộ phim truyền hình.

“Õng a õng ẹo chặn xe lớp phó là thấy ghét rồi. Không thấy trong hình Hoàng khó chịu ra mặt ?” Một giọng nữ bức xúc.

Ngọc Lam mím môi. Tên kiệm lời này được nhiều người ngưỡng mộ thật. Những gì cô đang chịu không phải gián tiếp từ Thư Hoàng tặng cho sao? Cũng không đúng, rõ ràng lúc đó Ngọc Lam bắt Thư Hoàng phải chiều theo yêu cầu của mình. Trách hắn như vậy đúng là có hơi thiếu công bằng.

Mãi cãi nhau, mười phút trôi qua mà Ngọc Lam vẫn chưa lau hết vết sữa đổ. Cô nhanh chóng tập trung vào hộc bàn, cùng lúc giáo viên bước vào.

“Thầy ơi! Bạn Lam ăn uống trong lớp, vi phạm nội quy.” Mỹ Linh trưng ra vẻ mặt công chính liêm minh.

Đây là trường quốc gia, kỷ luật vô cùng nghiêm khắc. Đặc biệt cấm ăn uống trong phòng học vì sợ bẩn, chỉ được phép đem nước lọc theo. Nếu bị giám thị bắt gặp thì xác định đầu tuần sẽ được xướng tên và lên đứng trước cột cờ. Vốn mọi người không ai tuân thủ quy định này, thậm chí đến cán bộ lớp còn biết luật phạm luật. Chỉ riêng Ngọc Lam là bị ‘bắt quả tang’.

Biết có giải thích, thanh minh không phải mình thì giáo viên cũng khó mà tin. Ngọc Lam chọn im lặng, chờ sự xử lý của thầy Trần Phong.

Thầy Trần Phong nhìn dáng vẻ cam chịu của cô học sinh, thật có chút không nỡ. Suy nghĩ vài phút, quyết định cho Ngọc Lam trực vệ sinh lớp một ngày.

“Thầy ơi, như vậy là hơi nhẹ rồi. Bình thường là sẽ bị nêu tên trước toàn trường, trừ điểm thi đua của lớp, không thì viết vào sổ đầu bài để làm tổng kết tuần. Tuy Lam là người mới, nhưng nếu châm chước thì những bạn khác trong lớp sẽ học theo.”

Không ngờ từ hộp sữa nhỏ bé, qua miệng lưỡi của Ái Vy lại trở thành một vấn đề mang tính nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả lớp như vậy. Ngọc Lam nghiến răng, lòng nghĩ có nên kể với mọi người việc ở Cõi Mơ để vạch trần bộ mặt thảo mai kia không.

Hơn phân nửa gật đầu tán thành. Thầy Trần Phong ngẫm nghĩ lớp học do mình chủ nhiệm quả thật đúng là quân pháp bất vị thân, lòng xen chút tự hào lẫn khó xử.

“Vậy thôi được, Ngọc Lam trực vệ sinh đến hết tuần này. Còn bây giờ, em lau dọn sạch chỗ ngồi của mình rồi chúng ta bắt đầu bài mới.” Quyết định này khiến thầy nhận được nhiều sự vỗ tay.

Tiếng vỗ tay vừa dứt cũng là lúc Thư Hoàng bước vào. Trễ năm phút.

Dĩ nhiên Thư Hoàng cũng không được ưu ái miễn hình phạt, chịu chung số phận trực vệ sinh. Những nữ sinh không nỡ để lớp phó phải quét bụi, dọn dụng cụ cuối ngày cùng Ngọc Lam nhưng lực bất tòng tâm. Ai bảo trước đó bọn họ hăng hái quá, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

Thư Hoàng ngoan ngoãn chấp nhận kỷ luật. Nhớ lại sáng nay, rõ là đã ra khỏi nhà đúng giờ nhưng lại quên điện thoại, thế là phải quay vào. Chợt thấy Ngọc Lam đang đứng, cộng thêm vết sữa loang đầy trong hộc bàn, Thư Hoàng hiểu ra vấn đề.

Giờ giải lao.

“Group lớp lại có chuyện vui bây ơi!” Bí thư là người nắm bắt thông tin nhanh nhất.

Vừa định tranh thủ chợp mắt, Ngọc Lam cũng có chút tò mò: “Chắc không phải lại dính đến mình chứ?”

Đúng là như vậy thật.

“Lam! Người này là bạn hả?” Một giọng chóe đến chói tai khiến cô mở mắt.

Chiếc điện thoại giơ lên giữa lớp phóng to hình ảnh của một người tóc dài đang cố che hai gò má sưng húp. Đây là bức ảnh trong bài báo viết về vụ việc năm đó, tuy đã được làm mờ nhưng nhìn đường nét khuôn mặt quen thuộc, mọi người đều biết nhân vật kia là ai.

Ngọc Lam nghe tai mình ù đi, các ngón tay bắt đầu run lên. Cô quyết định ra khỏi phòng học. Trước khi đi còn nghe rõ tiếng cười vọng lại.

Sân thượng trường là nơi không ai dám lui tới bởi truyền thuyết có người từng nhảy lầu tự tử khiến học sinh kinh sợ. Riêng Ngọc Lam thì không, cô quan niệm con người mới là thứ đáng sợ nhất. Ít ra những linh hồn không bắt nạt, không bày trò hãm hại cô, hay tệ nhất là bới móc lại quá khứ của cô rồi xát muối vào nó.

Ngọc Lam đỏ hoe đôi mắt, cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ dần. Cô vội ngước mặt lên trời, chớp mắt vài cái để nước mắt không rớt xuống. Không được khóc! Chỉ có ba mươi phút thôi. Mũi với mắt đỏ lên thì rất lâu mới trở lại bình thường được.

“Khóc sẽ giúp giải phóng oxytocin và opioid nội sinh, còn được gọi là endorphin. Những chất này có thể giúp giảm đau cả về thể chất và tinh thần.”

Giọng nói lạ làm Ngọc Lam giật mình ngó xung quanh.

Một cô gái với mái tóc xõa đến vai, tà áo dài cột lệch qua bên hông trái, khuôn mặt bình tĩnh đang ngồi khoanh chân, bên cạnh là quyển sách đại cương môn Hóa Học. Thấy Ngọc Lam nhìn, cô mỉm cười rồi tiếp tục: “Sân thượng này cứ tưởng mỗi mình là dám lên, không ngờ có người cũng không sợ ma cỏ. Mình tên Linh Đan. Lớp 12A1.”

Ngọc Lam cũng đáp lại: “Mình tên Ngọc Lam. Lớp 12A2.”

“Ồ!” Linh Đan có vẻ bất ngờ. Biểu hiện này khiến Ngọc Lam có phần khó hiểu.

“Muốn thì cứ khóc đi. Ở đây ngoài mình ra không còn ai hết. Đến đàn ông còn có quyền được khóc mà.” Linh Đan nói rồi tiếp tục chú tâm vào quyển sách.

“Khóc không giải quyết được vấn đề, trong tình hình này nó sẽ càng làm mọi việc tệ hơn thôi.” Đúng vậy, mọi người đang trông đợi nhìn thấy một Ngọc Lam yếu đuối và sợ hãi trước những trò hề. Để họ biết cô bù lu bù loa lên nhất định sẽ hả hê.

Linh Đan chợt buông quyển sách trên tay xuống, đăm chiêu vài giây.

“Có người cũng từng nói với mình như vậy. Người đó đến độ đỏ cả hốc mắt vẫn không khóc.”

Ngọc Lam nhìn nét mặt của Linh Đan, mạnh dạn suy đoán: “Để bạn phải ngây người ra như vậy. Chắc là một người rất đặc biệt.”

Linh Đan cười nhẹ: “Là người mà mình thích. Nhưng họ không biết chuyện này.”

“À!”

Ngọc Lam giờ mới biết, hóa ra khi có tình cảm với ai đó thì người ta hay trầm tư như vậy. Cô chưa từng thích ai nên không hiểu được điều này, nhưng cô từng đọc một quyển tiểu thuyết Mỹ mang tên The Great Gatsby. Nội dung kể về một tỷ phú tên Gatsby vì muốn giành lại được trái tim của nàng Daisy mà làm mọi thứ, kể cả những điều phi pháp. Ngài yêu Daisy một cách điên cuồng, bất chấp nàng đã có chồng. Kết quả Gatsby bị chết bởi sự trả thù lãnh tội giết người thay cho Daisy.

Ngọc Lam nghĩ tình yêu sao mà tiêu cực đến vậy. Chỉ thấy những nữ sinh trong lớp ngưỡng mộ Thư Hoàng một cách hóa rồ thôi cũng đủ để cô tránh xa cái cảm giác nguy hiểm này.

“Sắp đến giờ vào học rồi.” Dòng suy nghĩ của Ngọc Lam bị cắt ngang bởi câu nói.

Ngọc Lam nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua nhanh thật. Cô liền chào tạm biệt Linh Đan rồi trở về lớp.

“Ngày nào mình cũng ở đây.” Linh Đan nhấn mạnh.

Ngọc Lam gật đầu mỉm cười, cảm thấy con người này thật thú vị.

***

Thư Hoàng dự định giờ giải lao sẽ làm nốt đống bài tập dang dở. Nhưng không hiểu sao hôm nay vẫn chưa hoàn thành xong.

“Chắc là do đề khó.” Cậu nhận định.

Ngọc Lam vào lớp cùng lúc với giáo viên. Buổi học trôi qua vô cùng êm ả cho đến khi ra về.

Trừ hai con người bị phạt vệ sinh ra...

“Cậu lau bảng, tôi dọn rác.” Ngọc Lam phân công.

Thư Hoàng không ý kiến gì, lặng lẽ xắn tay áo lên rồi cầm lấy khăn lau bảng. Mọi thứ diễn ra trong im lặng.

“Nếu tôi bảo mình không phải người làm đổ sữa lúc sáng, chắc sẽ rất khó để tin đúng không?”

Cảm giác bị hiểu lầm như tảng đá đè nặng lên tâm trạng của Ngọc Lam khiến cảm xúc chùng xuống. Cô cũng không biết vì sao mình lại hỏi người đang đứng trước mặt câu này. Hắn lúc nào cũng bảo Ngọc Lam phiền phức, được chuyện như hôm nay có lẽ phải hả hê đến cười ngoác cả miệng.

Thư Hoàng không trả lời, động tác có phần chậm lại. Ngọc Lam thấy bản thân thật vớ vẩn khi đã hỏi câu này. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng chuyên tâm vào phần việc của mình.

“Tôi tin.”

Hình như Ngọc Lam vừa nghe Thư Hoàng nói gì đó. Nhất định là cô nghe nhầm rồi?

Nghi ngờ độ chính xác của đôi tai, Ngọc Lam hỏi lại: “Hả? Không nghe rõ?”

“Tôi tin bạn. Không nói lại lần nữa đâu đấy.”

Ngọc Lam ngây ra trong khoảnh khắc. Tảng đá vô hình lúc nãy như được nhấc lên.

Nếu hỏi câu nói nào khiến cô cảm thấy vui nhất trong ngày hôm nay, hẳn là “Tôi tin”.

Khóe miệng Ngọc Lam bất giác cong lên tạo thành một nụ cười.

“Bạn từng từ chối khi Ái Vy mời sữa, bảo rằng bản thân không thích loại thức uống đó.” Thư Hoàng phân tích. Cậu không phải người tin vào những lời đồn đoán. Nếu dân gian có câu trăm nghe không bằng mắt thấy, thì với Thư Hoàng mắt thấy cũng không đáng tin bằng sự logic.

Ngọc Lam chợt phát hiện tên kiệm lời này bình thường hờ hững với tất cả, nhưng những việc diễn ra xung quanh đều nắm rõ. Đến cả điều vừa rồi, nếu Thư Hoàng không nhắc thì chính cô cũng không nhớ.

"Tôi cứ nghĩ bạn thấy sẽ hả dạ, người mà bạn luôn bảo là phiền phức…" Thực sự câu trả lời này nằm ngoài dự tính của Ngọc Lam.

Thư Hoàng miệng nói, tay vẫn không giảm tốc độ: "Bạn phiền phức và tôi tin bạn là hai việc hoàn toàn khác nhau."

"Hoàng!” Ngọc Lam buột miệng. Cô bỗng chốc phần nào hiểu được vì sao Thư Hoàng được nhiều bạn trong lớp ngưỡng mộ.

Con người này không xử sự theo cảm tính, lý trí luôn là tôn chỉ đi đầu.

“Cảm ơn!”

Thư Hoàng khựng lại vài giây, sau đó tiếp tục công cuộc chiến đấu với vết phấn trắng trên bảng.

“Đứng đó làm gì, lo dọn rác đi! Tuần này xác định là không phụ đạo rồi.”