Blue & Yellow - Chương 07

Hôm nay Ngọc Lam đến trường trong tâm trạng vô cùng thoải mái, bởi vấn đề lớn nhất đã được cô giải quyết ổn thỏa, chẳng còn gì đáng để lo ngại.

Ngọc Lam ổn định chỗ ngồi, đang cúi mặt lấy sách thì một mảnh giấy vo tròn từ đâu bay đến.

Vội ngước lên nhìn xem ai là chủ nhân của hành động vừa rồi nhưng chỉ thấy mọi người tập trung vào bài vở. Cho rằng bạn học nào đó vô tình ném trúng, cô tiếp tục giở sách ra.

Bộp!

Lần này là nhắm chuẩn vào đầu. Chắc không phải vô tình nữa rồi?

Ngọc Lam bắt đầu khó chịu đôi chút, tự hỏi mình đã làm mất lòng nhân vật nào trong lớp? Nhìn sang Ái Vy, chiếc ghế hoàn toàn trống đồng nghĩa với sự vắng mặt hôm nay. Cô đảo mắt về sau, Thư Hoàng đang cặm cụi với bài tập. Rốt cuộc là ai?

“Ê tụi bây, group lớp có chuyện vui. Vô xem lẹ!” Giọng nói đầy sự hào hứng của bí thư cất lên.
Bình thường Ngọc Lam không quan tâm mạng xã hội cho lắm. Nhưng khi thấy gần bốn mươi đôi mắt đột nhiên nhìn về phía mình như sinh vật lạ, cô lập tức mở điện thoại.

Cái gì thế này?

Trên bảng tin facebook lớp xuất hiện tài khoản ảo đăng tải bức hình nội dung một nữ sinh lấy tay chặn giỏ xe người đối diện, nhân vật nam với hàng lông mày nhíu lại thể hiện vẻ khó chịu, không ai khác chính là Ngọc Lam và Thư Hoàng. Thời gian đăng bài cách đây gần một tiếng.

Ngọc Lam cảm nhận mặt mình dần nóng lên, sự tức giận khiến hơi thở trở nên dồn dập. Là ai đã chụp tấm hình đó?

Ngày hôm qua rõ ràng tất cả đều đã về hết, chỉ còn cô và Thư Hoàng.

Đang dự tính quay xuống hỏi người trong cuộc thì sự xuất hiện của thầy Trần Phong khiến Ngọc Lam tạm gác thắc mắc qua một bên. Đối với Ngọc Lam, Anh Văn là việc còn hồi hộp và đáng lo hơn tình hình lúc nãy. Cô có thể học tốt tất cả các môn, trừ ngoại ngữ. Thậm chí vào giao thừa, Ngọc Lam còn cầu xin đề tốt nghiệp sẽ không dính gì đến bộ môn “Hello! Goodbye!” này.

Thầy Trần Phong cầm một xấp giấy dày bước vào lớp. Ngọc Lam nhìn thứ trên tay thầy, nếu cô đoán không lầm hình như là…

“Phát bài kiểm tra lần trước cho các bạn đi Mỹ Linh.” Mặt thầy Trần Phong nghiêm túc.

Mỹ Linh tuân thủ nhiệm vụ đi trả bài thi cho từng bàn, đến chỗ của Ngọc Lam bất giác nở một nụ cười khinh thường.

Mỹ Linh là lớp trưởng của gần bốn mươi học sinh ở đây, độ thông minh tuy kém hơn Thư Hoàng nhưng vẫn thuộc hàng xuất sắc. Ấn tượng của Ngọc Lam về người này ngoại trừ hăng hái với các hoạt động nội bộ ra chẳng còn gì nổi bật. Quan trọng hơn nữa là cô cực ít tiếp xúc với Mỹ Linh, cho nên Ngọc Lam cực kỳ không hiểu nụ cười vừa rồi nơi lớp trưởng.

Chẳng mấy chốc sự thắc mắc của Ngọc Lam đã được giải đáp. Cô nhìn con số đỏ trên giấy rồi lấy tay day day trán.

4,5 điểm!

Về khoản này đúng là không có cách nào biện hộ. Cứ tiếp tục như vầy thì khả năng cao cô sẽ rớt kỳ thi cuối khóa trước khi bước chân sang Anh.

“Tất cả đều qua điểm sàn, trừ một bạn. Sắp chuẩn bị thi giữa kỳ một, nếu em vẫn như không cải thiện thì tôi bắt buộc phải mời phụ huynh” Thầy Trần Phong ánh mắt hướng về phía Ngọc Lam. Cô nghe được tiếng cười từ phía đầu lớp.

Ngọc Lam ước mình có thể đào một cái hố chui xuống ngay lập tức.

“Mời phụ huynh” là ba chữ mà hầu như đứa trẻ nào ngồi trên ghế nhà trường cũng sợ, bao gồm cả cô. Giả sử trường hợp đó xảy ra, bố chắc chắn sẽ dẹp tan giấc mơ du học của con gái, mặc cho mẹ có năn nỉ hết lời đi chăng nữa. Không chỉ riêng học sinh, giáo viên cũng phiền lòng nếu thành tích lớp mình giảng dạy rớt chỉ tiêu.

Vậy nên thay vì đưa giấy mời, thầy Trần Phong đã chọn một cách khác.

“Lớp phó! Em phụ trách việc phụ đạo Anh Văn cho Lam. Nếu điểm số của Lam dưới trung bình, em cũng sẽ bị phạt.”

A!

Cô ngó xuống Thư Hoàng, bắt gặp khẩu hình miệng lầm bầm: “Đồ phiền phức.”

Thư Hoàng ngoài vâng lời ra thì không còn lựa chọn nào khác. Việc này khiến cậu khó chịu hơn cả những ngày chứng khoán đỏ. Bài kiểm tra của Ngọc Lam so với màn đối đáp hôm qua như một trời một vực. Chẳng biết con người ngồi trên giả vờ hay là yếu ngoại ngữ thật.

“Từ ngày mai tan học ở lại thêm nửa tiếng. Nhớ đem theo sách Anh Văn.” Thư Hoàng nghuệch ngoạc vài chữ vào giấy rồi ném lên bàn trên.

Ngọc Lam đón lấy, đưa tay ra hiệu đồng ý. Thầy Trần Phong cũng bắt đầu bài mới.

Bộp!

Lại một mẩu giấy trúng Ngọc Lam. Đây đã là lần thứ ba trong ngày. Cô bực tức nhìn vào “món quà” không mong đợi, hình như có dòng chữ phía trong.

“Mày nghĩ mày là ai mà làm dám phiền người khác? Thành tích đã dở thì lo trau dồi kiến thức đi.”
Ngọc Lam nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, không thấy ai khả nghi. Cô quan sát chữ viết của kẻ nặc danh rồi ngầm phân tích: “Nét bút mềm mại, hẳn là của nữ.”

Nhưng cô chưa xích mích với ai trong số những tà áo dài ở đây, càng không xảy ra việc làm phiền đến họ.

Phiền?

Đồng tử mắt Ngọc Lam mở to, cô dường như đoán được dụng ý trong câu nói.

Thư Hoàng! Lý do hẳn là vì tên kiệm lời ngồi phía sau. Bức ảnh trên group lớp chính là mồi lửa, cộng thêm cả việc phụ đạo Anh Văn như can dầu châm vào.

“Nếu không phải vì sự an toàn trên đường về cùng giấc mơ du học thì có cho vàng mình cũng không thèm dính đến cái tên mặt lạnh như tiền này.” Ngọc Lam lầm bầm.

Vấn đề còn lại khiến Ngọc Lam vắt óc suy nghĩ là tài khoản facebook ảo cùng bức ảnh. Nếu đã được duyệt tham gia vào group lớp thì hẳn phải là một trong số những học sinh ở đây. Bức hình với góc chụp nghiêng 90 độ, có nghĩa là…

Người chụp đứng ở bên kia đường!

Ngày hôm qua Ngọc Lam và Thư Hoàng về khá trễ, gần ba mươi phút sau giờ tan trường. Cô chắc chắn khi ấy không còn bóng dáng một chiếc áo trắng nào.

Chỉ còn một khả năng duy nhất: Người này nấp ở đó đợi cô.

Nghĩ đến đây, Ngọc Lam rùng mình. Câu nói của Ái Vy bất chợt lởn vởn: “..nhớ đừng để cái miệng hại cái thân!”

Xâu chuỗi toàn bộ sự việc, Ngọc Lam chắc chắn có kẻ đang cố tình nhắm vào mình.

Cùng lúc tại Cõi Mơ.

Làn khói trắng từ miệng Ái Vy phả ra khắp phòng. Cô nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác thiên đường.

“Sao mày không xử đẹp nó cho rồi. Chỉ cần gật đầu là 500 anh em cho gia đình nhìn con nhỏ đó không ra.” Một tên trong nhóm lên tiếng, tay phải cầm một ống tiêm đã lên nòng. Dứt lời, mũi kim từ ống tiêm từng chút một xuyên qua lớp da nơi cánh tay trái. Đôi mắt hắn dần trở nên mơ màng.

“Năm nay là cuối cấp, đừng có hổ báo kẻo có gì bất trắc là cấm thi cả bọn.” Nữ sinh với bộ đồng phục xốc xếch nhìn nhận vấn đề.

Ái Vy ngầm đồng ý với quan điểm trên. Cô không ngại ăn chơi thác loạn, nhưng đụng đến máu me hay bạo lực thì lá gan Ái Vy vẫn chưa đủ lớn, nhưng cũng không đồng nghĩa cô sẽ bỏ qua cho Ngọc Lam.

Đối với Ái Vy, thay vì tự thân xử lý, cô sẽ để người khác làm điều đó thay mình, chỉ cần miếng mồi nhử thích hợp.

***

Ngọc Lam nhìn đi nhìn lại bài kiểm tra của mình rồi vò thành một cục, sau đó lại trải thẳng ra.

Người đã chụp tấm hình đó là ai? Đến giờ cô vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào khả nghi ngoại trừ Ái Vy. Xét về động cơ, Ái Vy có khả năng nhất. Nhưng bấy nhiêu thì cũng không đủ chứng minh điều gì.

Mà sao chỉ có mỗi Ngọc Lam vò đầu bứt tai? Nhân vật chính trong câu chuyện đâu phải riêng mình cô. Sao Thư Hoàng lại bình tĩnh thế này?

“Bạn không lo lắng gì à?” Ngọc Lam quay xuống Thư Hoàng thắc mắc.

“Tại sao phải lo lắng? Chỉ là một tấm hình thôi mà.” Thư Hoàng không ngẩng đầu lên, cậu bận tập trung vào mớ bài tập luyện thi học sinh giỏi quốc gia trước mặt.

Tranh thủ cả giờ giải lao để làm bài. Đúng là tác phong của lớp phó!

Đối với Thư Hoàng, việc lúc sáng chỉ là một dấu chấm nhỏ. Nội dung bức ảnh không có gì đặc biệt để phải lưu tâm. Cùng lắm mọi người sẽ tò mò vì sao Ngọc Lam lại chặn xe cậu.

Thái độ dửng dưng của Thư Hoàng khiến Ngọc Lam phát cáu. Cô nói theo hướng nghiêm trọng: “Hôm qua tôi và bạn về rất trễ, nhưng vẫn có người chụp lại được, cộng thêm tài khoản được duyệt vào group lớp chứng tỏ đây phải là người mà tất cả chúng ta đều biết.”

Thư Hoàng dừng bút. Nghe cũng có chút hợp lý.

“Thế động cơ là gì?” Lần này cậu đã chịu ngước lên nhìn Ngọc Lam.

Thấy người đối diện bắt đầu chú ý đến vấn đề, Ngọc Lam hít một hơi thật sâu: “Chưa biết. Nhưng tôi đang đặt một người vào diện tình nghi.”

“Là ai?”

“Ái Vy” Quanh đi quẩn lại, ngoài Ái Vy ra Ngọc Lam không tìm được cái tên nào khác. Hôm qua cô đã từ chối Ái Vy rất nhiều, cũng gián tiếp cự tuyệt sự xã giao, chưa kể thêm việc ở Cõi Mơ. Nếu cô nói ra, chắc chắn Ái Vy sẽ phải vào trại cai nghiện.

Vẻ mặt Thư Hoàng dần trở nên đăm chiêu. Ngọc Lam nói không phải không có lý. Theo như những gì Hoàng Ân từng kể khi còn làm part-time ở nơi đó thì bạn học chung hơn hai năm của cậu không hoàn toàn thân thiện như vẻ ngoài. Có lần Hoàng Ân thấy Ái Vy tay cầm một túi ma túy dạng viên chia đều cho cả nhóm cô ta, sau đó từng người cảm ơn rối rít. Khả năng rất cao Ái Vy là kẻ cầm đầu trong việc tiêu thụ và dẫn dụ người khác dùng chất kích thích.

“Sao bạn lại nghĩ vậy?” Dù đã đoán được phần nào nguyên nhân khiến Ngọc Lam nghi ngờ Ái Vy, nhưng Thư Hoàng vẫn làm ra vẻ mảy may không biết.

Ngọc Lam quay trở lại câu hỏi mấy ngày trước: “Còn nhớ mảnh giấy tôi viết mà bạn đã xé đi không? Tại sao hôm đó bạn lại nói với tôi rằng nếu bạn là tôi thì sẽ không giao du với Ái Vy?”

Thư Hoàng im lặng, dời sự tập trung vào bài tập dang dở. Đáng lẽ không nên cảnh báo cho con người này làm gì. Giờ thì hay rồi, cậu chắc chắn sắp có một cục nợ to bự chuẩn bị rơi vào mình.

Ngọc Lam không nhận được câu trả lời, càng khẳng định hơn Thư Hoàng hẳn là biết rõ chuyện này.