Blue & Yellow - Chương 06

Từ cửa phòng học thoáng thấy Ngọc Lam đang vào lớp, Ái Vy liền chạy ra đứng trước hành lang, nói với giọng quan tâm: “Sao hôm qua bạn không đi học? Ốm hả?”

Bình thường Ngọc Lam sẽ vui khi có người lo lắng cho mình, riêng trường hợp này không hiểu sao cô lại nổi da gà. Vốn Ngọc Lam không tính sẽ đến lớp, nhưng vì hôm nay có tiết kiểm tra tiếng Anh, hơn nữa cô cũng không thể cứ ở nhà mãi được.

Nhìn Ái Vy đứng trước mặt, Ngọc Lam không biết phải xử sự sao cho hợp lý. Nếu làm lơ thì khả năng cao cô sẽ không được yên. Ngọc Lam đắn đo một lúc, quyết định nở nụ cười gượng chào người đối diện: “Ừ. Mình không khỏe nên nghỉ ở nhà một hôm.”

Ái Vy nhìn thẳng vào mắt Ngọc Lam, lời nói đầy ý dò xét: “Chuyện hôm trước… bạn mình hơi quá trớn. Tụi nó phấn khích khi được làm quen người mới nên có chỗ không phải. Bạn không để tâm chứ?”

Sự sởn gai ốc của Ngọc Lam tăng lên theo cấp số nhân. Cô vội vàng xua tay: “Không có, mình chỉ hơi mệt nên về trước thôi. Mọi người đừng nghĩ gì cả.”

“Vậy tốt quá. Giờ giải lao mình sẽ mời bạn nước xem như chuộc lỗi nha.” Cơ mặt Ái Vy giãn ra.

“À, hôm nay mình muốn ôn bài để tiết cuối kiểm tra cho tốt, không đi với bạn được rồi. Xin lỗi nhé!” Dứt lời Ngọc Lam nhanh chóng vào lớp. Cô sợ mình càng nói nhiều sẽ càng vạ miệng.

Dường như Ái Vy vẫn chưa từ bỏ ý định liền theo sau gót Ngọc Lam, đợi cô ngồi ngay ngắn vào bàn rồi tiếp tục chủ đề: “Vậy tan học…”

Không đợi hết câu, Ngọc Lam đã đi trước một bước: “Dạo này mình bận học thêm ngoại ngữ vào buổi tối, chắc là sắp tới không đi với bạn được.” Sau đó chăm chú vào quyển sách trên bàn.

Thấy mình liên tiếp hai lần bị từ chối, Ái Vy có chút khó chịu lẫn nghi hoặc. Bản thân cứ nghĩ Ngọc Lam nhập học gần nửa tháng lại không chơi với ai trong lớp ngoài cô, nếu dùng sự nhiệt tình đối đãi sẽ lấy được niềm tin nơi con nai vàng. Cô xem Ngọc Lam là bạn nên mới muốn kéo con người này vào chung hội, nếu không được...

Ái Vy nhớ lại lời của hai tên trong nhóm từng nói.

“Nó đã biết bí mật của tụi mình rồi. Lỡ ngứa miệng tố giác thì sao?”

“Người là do mày dẫn tới, nếu nó vạ mồm thì mày không thoát khỏi trách nhiệm đâu.”

Ngọc Lam cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng không dám đảo mắt quan sát. Trong lòng cô dự đoán khả năng đến từ phía Ái Vy bởi sự thẳng thừng khi nãy. Không phải là bị nghi ngờ gì rồi chứ?

Trời ạ! Ngọc Lam chỉ mong muốn mỗi ngày của mình trôi qua bình thường như những người khác thôi mà.

Tiếng chuông vào học reo lên cùng lúc với sự xuất hiện của Thư Hoàng.

Trông kẻ mặt lạnh như tiền kia bước vào, Ngọc Lam nghĩ lại câu nói cách đây vài ngày. Thư Hoàng ắt hẳn đã biết được chuyện của Ái Vy nên mới bảo với cô như vậy. Làm sao tên đó biết? Không lẽ cũng từng bị Ái Vy dẫn đi rồi?

Ngọc Lam muốn hỏi Thư Hoàng việc này, chợt nhớ lại lần mất mặt trước đó đâm ra có chút lưỡng lự.

“Mặt tôi có dính gì à?” Để ý con người phiền phức đó cứ nhìn mình từ lúc bước vào cửa lớp, Thư Hoàng hỏi.

Ngọc Lam lắc đầu, dời sự tập trung vào quyển sách, suy nghĩ nên làm cách nào để có thể moi được thông tin của tên kiệm lời này mà không cần mở miệng.

A!

Như phát hiện ra điều gì, Ngọc Lam liền xé một mảnh giấy, hí hoáy viết lên rồi vo tròn, sau đó xoay người 180 độ để trên bàn của Thư Hoàng. Nếu không thể nói thì có thể viết mà đúng không?

Thư Hoàng liếc thấy hành động kì lạ của người ngồi trên cũng tò mò mở ra xem. Nội dung vỏn vẹn mấy chữ: “Bạn biết gì về Ái Vy?”

Một tiếng “roẹt” từ dưới truyền lên khiến Ngọc Lam không cần nhìn cũng biết tên đáng ghét này đã làm gì. Chắc chắn là xé mảnh giấy cô viết, đồng nghĩa với việc từ chối trả lời.

Ngọc Lam thắc mắc con người này một ngày nếu không bao gồm việc học liệu có nói được đến mười câu?

Bộp!

Một cục giấy vo tròn từ bàn Ái Vy ném đến. Nội dung cũng ngắn gọn như mẩu vừa bị Thư Hoàng xé trước đó:

“Bạn thân với Hoàng từ khi nào vậy?”

Sau khi xem xong, Ngọc Lam liếc trộm sang trái, phát hiện Ái Vy đang nghiêm túc nhìn mình. Cô thấy như mình đang chơi một trò cảm giác mạnh: lạnh buốt nơi sống lưng và mạo hiểm.

Điều này làm Ngọc Lam nhớ đến thời khắc cô bị tập thể vây đánh.

Lúc đó là giữa tiết Toán, Ngọc Lam xin đi toilet. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cô là hình ảnh tám con người lờ đờ chia nhau hít một loại bột màu trắng.

Cocaine!

Ngọc Lam đứng ngây ra vài giây, vội vàng đóng cửa chạy đi tìm thầy cô giúp, vừa chạy được ba bốn bước chợt nghe đau nhói phía sau. Một người trong đám kịp nắm lấy tóc cô, hai người còn lại ra sức kéo cô vào toilet. Ngọc Lam khi đó ra sức kêu lên nhưng miệng đã bị một bàn tay bịt lấy.

“Muốn yên ắng thì khôn hồn mà ngậm mồm lại.” Kẻ lớn nhất trong nhóm nói.

Ngọc Lam hoảng sợ đến phát khóc. May mắn có người vừa mở cửa bước vào, cô nhờ đó mà được thả ra.

Đây là ma túy. Ngọc Lam không thể xem như không thấy gì. Cô liền đi tìm giám thị, nhưng chẳng ai tin lời tố giác của một học sinh lớp 11, nhất là đối với ngôi trường vừa được trao bằng khen có chất lượng giảng dạy tốt nhất khu vực.

Hậu quả của việc làm này là Ngọc Lam không may để một trong tám người bắt gặp. Giờ tan học, cô bị chặn đầu cách cổng trường khá gần. Bọn chúng xô ngã xe cô rồi bắt đầu thể hiện thói bạo lực. Cô kêu cứu trong vô vọng bởi nơi đó là một con đường vắng ít ai đi.

“Mách lẻo đi! Mách lẻo cho tao coi thử!” Trong cơn choáng váng vì bị đánh quá nhiều, đó là câu duy nhất cô nghe. Nếu không có người chạy ngang qua can thiệp, Ngọc Lam nghĩ mình sẽ phải đi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi chuyện cũ, bây giờ lại vấp trúng Ái Vy, Ngọc Lam đầy sự đắn đo. Tại sao cô cứ gặp những tình huống chết dẫm như thế này?

Thấy Ngọc Lam ngồi bất động rất lâu mà không trả lời, sự bực bội của Ái Vy ngày càng tăng. Cô tự tin đoán Ngọc Lam là một con người nhút nhát, chắc chắn sẽ không dám lỡ lời việc xảy ra hôm đó. Nhưng khi nhìn Ngọc Lam đưa mảnh giấy cho Thư Hoàng, cậu ấy lại xé nó đi, Ái Vy bắt đầu lung lay suy nghĩ.

Bằng trực giác chung lớp hơn hai năm, lại thêm nhiều lần chứng kiến Thư Hoàng mách cách giúp Hoàng Ân tránh cạm bẫy lúc mới bắt đầu làm bartender ở Cõi Mơ, Ái Vy khẳng định Thư Hoàng là vì không muốn ai biết nội dung trong đó viết gì nên mới làm vậy.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ giải lao.

Ái Vy không ra khỏi lớp như mọi khi. Cô thắc mắc Ngọc Lam đã nói gì với Thư Hoàng, có liên quan đến mình hay không. Cô cảm tưởng bản thân là một tên tội phạm trong trạng thái thấp thỏm, lo lắng cảnh sát sẽ biết mình là hung thủ.

Khẽ lượn đến bên bàn của Ngọc Lam, Ái Vy cười thiện chí: “Tụi mình cùng ôn tập chuẩn bị tiết kiểm tra nhé.”

Ngọc Lam đang viết từ vựng, sau khi nghe xong đường bút liền trượt thành một vệt dài. Hít một hơi sâu, cô ngước mặt lên nhìn Ái Vy miễn cưỡng: “Mình học ngoại ngữ rất dở, có lẽ không giúp được gì cho bạn đâu. Bạn thử nhờ lớp phó xem.” Vừa nói, Ngọc Lam vừa chỉ tay về phía Thư Hoàng.

Lý do để đối phó với Ái Vy chỉ là một phần, còn lại đúng là cô dở tiếng Anh thật!

Đây là lần thứ ba Ngọc Lam từ chối người bạn mới trong ngày. Đến một đứa nhóc cũng dư sức nhìn ra đó là biểu hiện của sự né tránh. Ái Vy càng không phải con ngốc. Cô thu lại nụ cười vốn có của mình, ghé sát tai Ngọc Lam: “Nếu bạn đã rạch ròi như vậy thì mình cũng không ép. Chỉ là nhớ đừng để cái miệng hại cái thân!” rồi quay về vị trí ngồi.

Ái Vy có rất nhiều tật xấu, đến bản thân cô cũng thừa nhận điều đó.
Một trong những cái xấu nhất chính là ăn không được phải đạp đổ!

Ngọc Lam có chút lo lắng. Cô khẽ nuốt nước bọt rồi tiếp tục chăm chú vào chữ viết, đầu nghĩ đến cảnh tượng sẽ bị chặn xe ngay khi tan học, hy vọng chỉ là do bản thân nghĩ nhiều.

Kết quả giờ ra về, Ngọc Lam cứ dừng xe mãi ở trước cổng. Cô đã gọi cho bố mẹ nhưng không ai nghe máy. Mọi người đều đã về hết, trừ cô.

Giữa cơn hoang mang không biết phải làm sao, Ngọc Lam chợt thấy một bóng dáng trông vô cùng quen đang chuẩn bị đạp chân lên pê-đan xe.

“Thư Hoàng!” Ngọc Lam dùng hết sức gọi con người từ xa kia.

Trên quán tính, Thư Hoàng quay mặt về nơi phát ra tiếng.

Lại là con người phiền phức này!

Vờ như không nghe, Thư Hoàng phóng xe đạp một đường thẳng tắp ra khỏi cổng trường.

“Cái con người đáng ghét!” Ngọc Lam rủa thầm.

Tuy nhiên hiện giờ không phải là lúc hơn thua với tên đó. Cô phóng xe chạy theo Thư Hoàng, miệng vẫn không quên càm ràm: “Rõ ràng là bạn nghe tôi gọi.” Cách xưng hô của Ngọc Lam dựa vào cảm xúc cũng thay đổi.

“Thì sao?” Thư Hoàng vẫn chăm chú nhìn về phía trước, không có ý định giảm tốc độ.

“Bạn hay về vào giờ này à? Từ ngày mai tôi cũng sẽ về cùng.” Ngọc Lam mắt sáng rực, dường như vừa tìm ra được điều gì hay ho.

Két!!!

Tiếng thắng gấp chói tai khiến người đi đường chú ý. Ngọc Lam bất ngờ khi Thư Hoàng dừng xe ở phía sau liền quay đầu theo.

“Có ai nói rằng bạn rất phiền chưa?” Thư Hoàng cau mày.

Ngọc Lam cũng không phải dạng vừa. Cô hất hàm: “Được tôi làm phiền là một niềm vinh dự đấy. Nhiều người muốn còn không được.”

“Hoang tưởng.” Thư Hoàng lẩm bẩm, đang tính đạp chân lên pê-đan trở lại thì giỏ xe đã nhanh chóng bị Ngọc Lam giữ lấy.

“Buông!” Cậu hạ giọng.

“Trừ khi bạn đồng ý đợi tôi sau giờ học.” Ngọc Lam vứt hết sự ngại ngùng ban đầu. Đối với cô bây giờ, an toàn mới là trên hết. Chỉ cần có người về cùng đường đồng nghĩa với việc không sợ bị phục kích nữa.
Thư Hoàng khó chịu. Kiếp trước cậu mắc nợ con người phiền phức kia chăng? Cứ như âm hồn không tan lượn qua lại trước mắt.

Sau vài giây im lặng, Thư Hoàng bất ngờ hỏi kẻ đang đứng chắn đầu xe mình: “Trước và sau Ununtrium là nguyên tố nào?”

Ngọc Lam ngơ ngác. Tên này bị làm sao vậy? Không phải do học nhiều quá nên ám ảnh chứ?

Thấy Ngọc Lam đứng ngây người, Thư Hoàng tin chắc cô không biết đáp án bèn đưa ra một đề nghị: “Nếu bạn trả lời đúng, tôi đồng ý. Còn không thì tránh ra.”

“Copernicium và Flerovium.” Tuy Ngọc Lam nhút nhát nhưng không có nghĩa cô là một kẻ ngu ngốc. Bảng tuần hoàn hóa học sao có thể làm khó cô. Trước khi gặp sự cố ở trường cũ, Ngọc Lam vì muốn trở thành một bác sĩ giống bố mà ra sức đọc thêm nhiều kiến thức chuyên về khối B. Thậm chí đại cương năm nhất của sinh viên đại học Y cô cũng đã tìm hiểu sơ qua.

Sắc mặt của Thư Hoàng càng khó coi hơn khi Ngọc Lam đưa ra đáp án đúng. Đây là phần ôn tập trong chương trình của đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia. Vốn tưởng Ngọc Lam rụt rè với điểm kiểm tra trên lớp đạt mức 6 7 kia sẽ không biết.

“Số nguyên tử của Ununpentium là bao nhiêu?” Thư Hoàng nghĩ câu trả lời vừa rồi có lẽ là do ăn may.

“115”

Mí mắt Thư Hoàng giật nhẹ. Chẳng lẽ lần này cũng lại ăn may?

Nếu biết nhiều như vậy, tại sao thành tích trong lớp của Ngọc Lam lại chỉ ở mức trung bình thế kia? Đúng là khiến Thư Hoàng có chút bất ngờ.

Nhưng vấn đề quan trọng trước mắt chính là kẻ phiền phức đã thắng, cũng có nghĩa Thư Hoàng phải tuân thủ lời đề nghị.

Ai đó thua cuộc thầm trách bản thân: “Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình!”

Ngọc Lam mở cờ trong bụng, vậy là có thể an tâm về nhà. Cô nhấn mạnh: “Nói lời phải giữ lấy lời.”

Thư Hoàng ước giá mình có thể làm trái bản ngã mà giở thói lật lọng: Tôi nói khi nào?

Đáng tiếc cậu lại là người giữ chữ tín. Vì thế mỗi khi Hoàng Ân gạ gẫm cá cược kèm điều kiện, Thư Hoàng đều từ chối.

Vậy nên dù không muốn, cậu vẫn phải miễn cưỡng gật đầu: “Được thôi.”

“Lên xe đi, mình cùng về!” Nhận ra cả hai vẫn đang dừng xe cách cổng trường không xa, Ngọc Lam yêu cầu.

Thư Hoàng nghiến răng nghiến lợi.

Chắc chắn kiếp trước cậu mắc nợ con người này!