Bí Mật Của Siêu Mẫu - Chương 14

Tiêu Chấn Nhạc trong lòng khó chịu, anh đường đường là tổng tài của tập đoàn Tiêu thị, viện trưởng của chuỗi bệnh viện Thụy An lớn nhất Bắc Kinh, nửa đêm bị Diêm lão đại coi như một tên bác sĩ gia đình gọi đến để khám cho người bị cảm, sốt nhẹ, lại còn không được nói nhiều? Thật chẳng dễ chịu gì cả!

Nhưng khó chịu thì khó chịu, Tiêu Chấn Nhạc vẫn nhanh chóng kê đơn thuốc cho Lâm Lam, đồng thời dõng dạc nói, “Cô gái này cơ thể suy nhược, hơn nữa cũng không ăn được gì nhiều, truyền nước sẽ hại dạ dày, tốt nhất là sử dụng biện pháp hạ sốt vật lý, đợi cô ấy tỉnh lại thì uống thuốc sau, gần như chỉ còn cách này.”

“Biện pháp hạ sốt vật lý?” Diêm Quân Lệnh nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Chấn Nhạc.

“Không hiểu? Không biết dùng khăn mặt lạnh để đắp lên trán sao? Hay để tôi giúp vậy?” Tiêu Chấn Nhạc nghiêm túc nhìn Diêm Quân Lệnh rồi đưa kiến nghị.

“Cút đi.”

“Trả tiền khám!” dùng xong thì đuổi đi, Tiêu Chấn Nhạc mặt dày đòi tiền.

“Không có.” Diêm Quân Lệnh cũng không hề khách khí.

“Mẹ kiếp!”

Rầm!

Cùng với tiếng mẹ kiếp của Tiêu Chấn Nhạc là tiếng cánh cửa căn hộ cũng bị đóng cái rầm. Ở bên cạnh, Lí Húc cũng dùng ánh mắt thương cảm nhìn Tiêu Chấn Nhạc, “Tiêu tổng, tôi tiễn anh.”

“Có loại ông chủ như này cậu nhất điịnh là rất khổ cực nhỉ.”

“Tiêu tổng, thực ra con người ông chủ rất tốt.” Lí Húc nói trái với lương tâm.

“Cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao cậu lại có thể ở cạnh cậu ta ba năm.” Tiêu chấn Nhạc tỉnh ngộ nói.

Lí Húc nhìn sang một cách đầy kì lạ, sau đó nghe thất Tiêu Chấn Nhạc thong thả bổ sung một câu, “Thích bị ngược.”

Đứng đằng sau, khóe miệng Lí Húc giật giật, trong lòng chửi rủa, không phải anh cũng thích bị ngược sao, nửa đêm chạy đến nhiều chuyện còn bị đuổi ra ngoài? Nhưng trên mặt Lí Hục vẫn giữ vẻ cung kính, tiễn Tiêu Chấn Nhạc rời đi.

Trong phòng.

Diêm Quân Lệnh vuốt nhẹ trán Lâm Lam, cuối cùng nghĩ lại biện pháp tồi của Tiêu Chấn Nhạc, anh phát hiện bản thân mình cũng không có cách nào tốt hơn nên đành làm theo.

Dùng chậu hứng lấy một chậu nước lạnh, sau đó lấy từ trong tủ lạnh ra một túi đá rồi để vào đó, cuối cùng lấy một chiếc khăn mặt nhúng vào chậu nước, Diêm Quân Lệnh bắt đầu đắp khăn lên trán cho Lâm Lam.

Đắp được một lúc, Lâm Lam khó chịu ngọ nguậy người, chăn bị tuột xuống, lờ mờ có thể nhìn thấy xương quai xanh gợi cảm, nghĩ đến bên dưới chỉ có hai mảnh vải mỏng như thể chẳng che được một thứ gì hết, khuôn mặt anh tuấn của Diêm Quân Lệnh bỗng chốc đỏ lên một cách đáng nghi. Nhưng anh lập tức di chuyển tầm mắt, đem khăn mặt ấm nóng nhúng xuống nước lạnh.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhiệt độ trên người Lâm Lam cuối cùng cũng đã hạ xuống. Lúc này Diêm Quân Lệnh mới nhẹ thở ra một cái, cảm thán khoảng thời gian lúc nhỏ chăm sóc nha đầu này, chẳng ngờ rằng, trưởng thành rồi mà vẫn phải chăm sóc. Bất lực mà lắc đầu, anh lấy băng gạc và thuốc, cầm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng sáng như ngọc lên, quả nhiên bên chân bị thương thấm ra không ít máu.

Đợi đến khi Diêm Quân Lệnh xử lý xong mọi thứ thì cũng đã là một giờ sáng, Lí Húc vẫn đứng đợi ở bên ngoài.

Bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Lí Húc đang hơi ngủ gật, “Điều tra ra chưa?”

“ “Dạ.” Lí Húc nghe thấy giọng nói lạnh lùng của ông chủ, lập tức tỉnh dậy, nhanh chóng đem ngọn ngành câu chuyện báo cáo cho Diêm Quân Lệnh, sau đó đợi đối phương lên tiếng.

“Nói như vậy thì hợp đồng này là Hàn Hinh Nhi của Tinh Thần kí? Lí San kia là người của cô ta.” Diêm Quân Lệnh nghe xong, chân mày cau lại càng chặt hơn. Nghĩ đến dáng vẻ tuyệt vọng của Lâm Lam trên sân khấu, đáy mắt anh dội lên một tia sát khí.

“Đúng vậy.” Lí Húc theo Diêm Quân Lệnh lâu như vậy, không kềm được run lên một hồi, thường thi khi ông chủ có phản ứng như vậy thì có nghĩa là có người sẽ gặp xui xẻo rồi.

“Cậu nói Lí San đó là xuất thân từ một quán bar? Vậy thì hãy để cô ta đi lên từ vũng bùn thì trở về vũng bùn đi.” Diêm Quân Lệnh bình tĩnh nói, nhưng Lí Húc hiểu rằng lần trở về này không giống với sự trở về kia.

“Dạ.”

“Còn về Hàn Hinh Nhi kia, cô ta không phải thích kí mất thể loại hợp đồng này sau? Sau này để cô ta kí nhiều chút. Rõ chứ?”

“Đã rõ.” Lí Húc nuốt một ngụm nước bọt đáp, theo sự tìm hiểu ban nãy của anh thì Hàn Hinh Nhi này mới dành được ngôi quán quân của cuộc thi người mẫu “Hoa dạng niên hoa”, lập tức sẽ trở thành người đại sứ hình tượng của thành phố Tấn, nếu như nhận những show như thế này, chỉ e rằng chuyện đại sứ sau này sẽ chẳng thể nào thực hiện được.

Ông chủ quả nhiên thâm độc!

“Uhm, hiểu rồi thì về nghỉ đi.” Diêm Quân Lệnh khoát tay, ý là Lí Húc có thể tan làm rồi. Chỉ là khi Lí Húc mới thở phào một hơi thì Diêm Quân Lệnh lại nói thêm một câu, “Tôi không có mặt, có việc gấp cậu tự giải quyết.”

Cái gì?

Lí Húc đau khổ nhìn về phía Diêm Quân Lệnh. Tại sao một tên trợ lý như anh lại phải làm việc của tổng tài? Lại chẳng được hưởng lương như tổng tài, anh có thể từ chối không?

"Có sự cố gì xảy ra trừ một quý tiền thưởng, còn nữa sáng mai gọi người mang một bộ quần áo nữ đến.” Nhìn thấy phản ứng của Lí Húc, Diêm Quân Lệnh lười nhác bổ sung thêm một câu ở đằng sau, sau đó quay lại phòng ngủ để xem tình hình của Lâm Lam.

Lí Húc hóa đá ngay tại chỗ, cậu có thể đi tìm cụ bà nói lý không?

Tuy bất mãn là vậy, nhưng tốc độ làm việc của Lí Húc vẫn rất nhanh chóng.

Lí San bị Hàn Thiên Thành đưa đến sở cảnh sát, lại bị khởi tố bởi tội danh tổ chức các hoạt động mại dâm, thuê người đánh nhau, từ vụ án dân sự chuyển thành vụ án hình sự.

Còn đơn vị tổ chức hội chợ người lớn lần này cũng đã bị bại lộ, còn làm liên lụy đến đường dây mại dâm lớn nhất Bắc Kinh. Khiến cho không ít các cơ quan truyền thông chú ý đến. Bên cảnh sát còn công bố một số đoạn video đêm đó, chỉ là đã cắt đi hình ảnh của Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam.

Đêm đó, có thể nói Bắc Kinh được một phen náo nhiệt, ngay cả thành phố Tấn cũng xem được tin tức này. Ở trong phòng làm việc, Trần Lâm Kiệt tức giận hỏi Hàn Hinh Nhi mọi chuyện rốt cuộc là thế nào.

Hàn Hinh Nhi ủy khuất nói bản thân cũng không biết, ban đầu khi kí hợp đồng là do Lí San móc nối. Nhưng lúc này họ không thể liên lạc được với Lí San, càng không liên lạc được với Lâm Lam.

“Anh đi Bắc Kinh một chuyến.” Sau khi bình tĩnh lại, Trần Lâm Kiệt ủ rũ nói. Tuy hắn tức giận vì Lâm Lam không nghe lời nhưng cũng chưa có ý định từ bỏ đối phương, còn về Lí San Đó, xem ra là không còn dùng được nữa.

“Lâm Kiệt, em đi cùng anh.” Hàn Hinh Nhi không muốn cho Lâm Lam có cơ hội giải thích, càng không muốn bây giờ Trần Lâm Kiệt đưa Lâm Lam ra khỏi sở cảnh sát, cô đã tìm một số phóng viên quen để sáng mai chờ ở bên ngoài sở cảnh sát rồi.

Nhưng Trần Lâm Kiệt nhìn Hàn Hinh Nhi một cái, cuối cùng ánh mắt rơi xuống bụng cô, “Em cứ chăm sóc bản thân cho tốt, anh giải quyết xong sẽ trở về.”

“Lâm Kiệt, có phải anh giận em không, sớm biết như vậy đã không nên để Lâm Lam đi thay em, như vậy cậu ấy cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy...hu...”

“Nói linh tinh gì thế, cơ thể của em bây giờ quý giá hơn cô ấy, còn mang danh là quán quân nữa, cô ấy làm sao có thể so sánh với em được.” Trần Lâm Kiệt nhìn thấy Hàn Hình Nhi sắp rơi nước mắt bèn vội vàng vỗ về.

Lúc này Hàn Hinh Nhi càng ủy khuất, “Lâm Kiệt anh đi đón Lâm Lam, nhất định phải khuyên nhủ cậu ấy... em thực sự không cố ý...”

Nói xong Hàn Hinh Nhi đưa tay lên che bụng.

“Hinh Nhi em sao thế?” Nhìn thấy Hàn Hinh Nhi như vậy, Trần Lâm Kiệt có chút lo lắng.

“Ban nãy nghe thấy tin tức nên em quá lo lắng, bụng hơi đau, cứ nghĩ là một chút sẽ khỏi...hu...đau quá” Hàn Hinh Nhi đau đớn ôm lấy bụng, một tay sờ xuống tà váy, không ngờ tay lại dính đầy máu, sợ đến nỗi khuôn mặt trở nên lúng túng.

“Anh đưa em đi viện!” Mặt Trần Lâm Kiệt biến sắc, gằn lên một tiếng rồi bế Hàn Hinh Nhi đi ra ngoài.

Hàn Hinh Nhi vùi ngực của Trần Lâm Kiệt, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Lâm Kiệt em không muốn mất đi đứa con của chúng ta... Lâm Kiệt em biết trong lòng anh không có em...nhưng em rất yêu anh, muốn kết hôn cùng anh, muốn sinh con cho anh...hu... Lâm Kiệt đau quá...”

Trần Lâm Kiệt nghe vậy tim như bị bóp nghẹt, bước chân cũng nhanh hơn. Còn Hàn Hinh Nhi ở trong lòng anh ta lại vừa kêu đau vừa tỏ ra ghét bỏ mà đem kinh nguyệt của mình bôi lên chiếc áo khoác mà Trần Lâm Kiệt đắp lên người cô.

Ngay từ đầu, Hàn Hinh Nhi không hề mang thai, bác sĩ khám là cô của Hàn Hinh Nhi nên làm chút giấy tờ giả rất dễ dàng, hơn nữa cô ta cũng không không định diễn vở kịch này vào hôm nay, nhưng thấy Trần Lâm Kiệt không muốn đứa con của mình, lại còn muốn chạy đi Bắc Kinh vì con đàn bà đó, may thay đến kì nên trong lúc gấp rút cô ta đã nhanh trí nghĩ ra.

Còn về Lâm Lam, đáy mắt Hàn Hinh Nhi lóe lên một tia căm ghét, xem ngày mai cô ta làm thế nào để tồn tại trong giới người mẫu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor