Bí mật của người chồng - Chương 10 - Phần 2

CHƯƠNG 10 - PHẦN 2​


Vậy anh nguyện làm người tốt vì em… Tôn Ký Viễn nói thầm trong lòng.

Nếu đổi lại là những người phụ nữ khác, anh sớm đã dùng lời ngon tiếng ngọt làm cho đối phương mất phương hướng, nhưng lúc này đối phương là Lương Thiếu Thanh, là người phụ nữ là anh động lòng, anh sẽ thấp thỏm lo âu, căng thẳng, sẽ nổ lực làm cho cô hài lòng, muốn làm cho mắt cô chỉ nhìn thấy được mình anh.

Anh lúc đó như một con nhện, đang nhẫn nại giăng tơ để chờ đợi con mồi đến cửa.

Anh từ từ bày ra thiên la địa võng, chính là để con mồi từ đó không có cách nào thoát ra được nữa.

- Người tốt đa số không hiểu được tư tưởng tình cảm, sẽ không biết được em đang nghĩ gì.

- Không sao, con người em cũng đơn điệu, không thích cái gì gọi là tư tưởng tình cảm, còn về suy nghĩ nội tâm, nếu mãi mãi không nói, đối phương đương nhiên sẽ không biết, tất nhiên cần trao đổi nhiều hơn mới duy trì được tình cảm.

Trong quan điểm về tình yêu, cô có cách lí giải của mình.

- Cũng đúng.

- Chờ chút, chỗ này của anh bị dính bọt xà phòng.

Lương Thiếu Thanh vừa nói vừa lấy mu bàn tay lau đi bọt xà phòng trên mặt anh, cô ngơ ngẩn nhìn anh một lúc lâu, đột nhiên cảm thám nói:

- Anh trông rất đẹp trai, chỉ nhìn khuôn mặt này thôi cũng sẽ cảm thấy dường như đa yêu anh rồi.

- Thì ra em yêu anh chỉ vì khuôn mặt này sao?

Tôn Ký Viễn nắm lấy cơ hội mạnh dạn khơi gợi.

Cô yêu anh?

Không… Cô vốn không có, cô chỉ là… chỉ là… Trong đầu nghĩ cách làm thế nào để trả lời, nhưng cổ họng đến một chữ cũng không phát ra được, thậm chí cũng không có cách nào phản ứng kháng cự lại khuôn mặt đang áp sát lại của anh.

Trong chốc lát, trong lòng dâng lên một tia chờ mong… Như vậy là không đúng chăng?

Tôn Ký Viễn dần dần rút ngắn khoảng cách giữa họ, anh lại gần ngửi mùi hương của cô, rồi giữ chặt gáy cô, đặt lên một nụ hôn dài.

Anh mút lấy đôi môi cô, khiêu khích lưỡi cô, mục đích muốn dùng sức hút đàn ông bá đạo chiếm lấy lí trí của cô, anh muốn cô, đã muốn từ rất lâu, từ lúc cô mang đến cho anh hộp cơm tự tay mình nấu, trái tim anh đã không còn tĩnh lặng được nữa, xưa nay chưa có một người phụ nữ nào làm anh bận tâm, việc chú ý đến nhất cử nhất động của cô cũng không làm anh cảm thấy vô vị, cô giống như hương vị một một cuốn phim cũ đáng được xem đi xem lại, mà anh là người xem duy nhất.

Nụ hôn của cô thật ngọt ngào, môi cô rất thơm, cả người cô dường như tỏa ra hương thơm vị sô cô la, mãnh liệt thu hút lấy lí trí của anh, làm anh say đắm cô đến muốn ngừng mà chẳng được.

Anh thực sự rất thích cô, thích đến nỗi chỉ cần cô gật đầu, anh liền lập tức cưới cô.

- Thiếu Thanh… Thiếu Thanh…

Anh thì thầm tên cô, cho dù có nhắm mắt lại cũng vẫn đầy ắp hình ảnh của cô.

Lương Thiếu Thanh vốn đang đắm chìm cuối cùng cũng giật mình tỉnh lại sau tiếng gọi của anh, cô dùng hết sức lực mới đẩy được anh ra, tạo ra được một khoảng cách.

Cô thở, khuôn mặt hoảng loạn.

Anh không hiểu vì sao, rõ ràng trong đáy mắt cô cũng nhìn ra được sự say đắm, tuyệt đối không thể là anh tự mình đa tình.

- Sao vậy?

- Anh… Anh không biết rằng em đã kết hôn rồi sao?

Cô nhẹ nhành quăng ra một quả mìn gây sốc.

Trong chốc lát, mặt nước khuấy động dâng lên ngọn sóng cao nghìn trượng hướng về phía anh, triệt để nhấn chìm anh, làm anh rơi vào đại dương sâu không thấy đáy.

- Em… Kết hôn rồi sao?

Cô trẻ trung như vậy, nhìn thế nào cũng không giống vợ của tên đàn ông đáng chết nào đó.

Lương Thiếu Thanh thảng thốt liền hít thở sâu để ổn định trong lòng:

- Yên Phấn nói đã đề cập qua với anh.

Lúc đầu cô định từ chối chuyến đi Đài Nam, chính là sợ chồng sẽ không vui, bạn thân nói kể qua tình hình của cô, nếu có việc đột xuất, cô có thể tùy ý quay về Đài Bắc, vì vậy cô mới đồng ý.

- Cô ấy nói em chưa có người yêu.

Anh đã tin, vì vậy mạnh mẽ theo đuổi, trong đầu vốn muốn bày tỏ tâm ý của mình, ai biết được giờ lại xảy ra tình huống lúng túng như vậy, thật là quá ngốc.

- Em nghĩ chắc là hiểu nhầm… Đúng rồi, em nhớ ra rồi, ban đầu Yên Phấn dường như là nhờ một người bạn giúp đỡ, nhưng sau đó người bạn kia bận đọt xuất nên mới tìm em.

Thế nên mới tạo ra sự hiểu nhầm tai hại như vậy, cô không ngờ Tôn Ký Viễn lại có ý với mình.

- So?

Anh hỏi lại như là điều hiển nhiên, giống như cho dù cô đã kết hôn cũng không ảnh hưởng đến quan hệ giữa họ.

- Chúng ta như vậy không đúng, hoặc lúc đầu là hiểu lầm, anh đã biết rồi vậy thì không nên tiếp tục sai nữa, cần phải dừng lại ở đây.

Cô cho rằng Tôn Ký Viễn biết thân phận đã kết hôn của mình nên không nghĩ nhiều, đơn thuần cho rằng họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, nào ngờ lại xảy ra sự hiểu nhầm này.

- Em rất yêu anh ta?

Lương Thiếu Thanh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, do dự một lúc, biết rõ không nên do dự để anh có được cơ hội lấn tới, thế mà cô cứ do dự… Bởi vì cô thực sự không biết rõ tình cảm của bản thân đối với chồng là thế nào?

Lúc đầu, họ thực sự thích nhau, thế mà chỉ kết hôn sau một năm, người chồng lăng nhăng lại chứng nào tật nấy, cô không nghe lời can ngăn đừng kết hôn của bạn thân, bây giờ đau khổ tất nhiên không thể nói ra, chỉ có thể để trong lòng tự mình chịu đựng, cô đối với chồng giờ đây còn lại gì, chính cô cũng không biết rõ, thậm chí những gì tốt đẹp đã qua giờ cũng giống như cửa kính sau màn mưa, không thể nhìn rõ được nữa.

Cô và chồng, chỉ còn lại bản hợp đồng hôn nhân để duy trì mối quan hệ mỏng manh như cánh ve.

Không phải chưa nghĩ qua việc kết thúc, nhưng đành chịu với sự cố chấp của cô, bởi cô vẫn muốn được hi vọng chút cuối cùng, nhìn quá nhiều cuộc hôn nhân hợp tan, lòng cô luôn có ước muốn trước sau như một đối với hôn nhân, cô hi vọng đời này chỉ có một người chồng là được, nhưng mà…

- Em yêu anh ấy.

Tôn Ký Viễn tốt như vậy, đáng có được đối tượng tốt hơn.

- Vì sao pahir nói dối?

Nếu là yêu, sao có thể trong những cuộc nói chuyện giữa hai người lại chưa bao giờ nhắc đến chuyện người đàn ông đó.

- Em không có. Ký Viễn, nếu anh không thể xem em như bạn bè bình thường, vậy xin anh hãy rời khỏi cuộc sống của em, xin lỗi.

Hai chữ sau cùng có cả sự buồn bã.

- Ly hôn đi!

Đây là cách tốt nhất.

- Không được, em không thể…

- Vì sao không thể? Trái tim em đã phản bội anh ta, chẳng lẽ ở lại sẽ tốt hơn cho anh ta sao? Nó chỉ làm cho anh bị giày vò.

Trong tình yêu, sự ích kỷ của anh, hoàn toàn là vì tính ương bướng của anh.

- Rõ ràng em có tình cảm với anh, em có thể lừa bản thân mình nói rằng chúng ta chỉ là bạn bè bình thường sao?

- Anh hoàn hảo như vậy, người thích anh nhất định rất nhiều, tuyệt đối không thiếu người như em.

- Anh chỉ cần một mình em.

Biết rõ cơ hội mong manh nhưng anh vẫn cố sức giành lấy.

- Xin lỗi, em không thể phóng khoáng được như anh.

Cô thực sự không có dũng cảm làm được chuyện vì tình yêu mà không màng tất cả, Cô đã kết hôn nên chịu sự ràng buộc, không thể muốn bay liền bay.

Sau đó, họ vì chuyện này mà suốt ba tháng liền không liên lạc.

Cho đến một hôm, cô vì bị cảm lạnh, chồng lại ra nước ngoài, nên cuối cùng cô mới nhìn thấy anh, hoặc nên nói là anh tự mình đến thăm cô đang bệnh nặng.

Cửa vừa mở, Lương Thiếu Thanh liền sững sờ, bởi vì cô thực sự không ngờ lại có thể gặp lại được anh.

- Anh đến thăm em, không định cho anh vào nhà sao?

Lương Thiếu Thanh ho nhẹ mấy cái, quay người bước đi. Cô biết rõ Tôn Ký Viễn đủ lí trí, không làm ra việc lỗ mãng.

- Em bệnh nặng, anh ta lại có tâm trạng đi xa.

Không phải anh chế giễu mà là nói hoàn toàn sự thật.

- Chuyện công, anh ấy không thể không đi.

Cô giải thích thay chồng.

- Đi khám bác sĩ chưa?

Là người làm anh rung động duy nhất trong cuộc đời này, căn bản không có cách nào từ bỏ ngang đây.

Cô gật đầu.

- Ăn gì chưa?

Cô lắc đầu.

- Đi nằm đi, anh nấu ít cháo cho em.

Lương Thiếu Thanh nhìn nhưng không dám hỏi, ngoan ngoãn trở về phòng nằm. Nửa tiếng sau, cô bị anh đánh thức dậy ăn, bởi vì cơ thể không khỏe, lại không muốn làm phiền người khác nên có lẽ cô chỉ có thể ăn thức ăn còn lại đêm qua, nghĩ đến việc có người nấu cơm cho cô, sống mũi thấy cay cay.

Rõ ràng người nên ở bên cạnh cô lại bỏ cô lại một mình, người không nên thân thiết lại một lòng vì cô.

Lòng cô rất đau.

- Không ngon sao? Tài nghệ nấu nướng của anh không giỏi như em, nếu thực sự không ngon thì không cần miễn cưỡng, anh gọi thức ăn ngoài cho em.

- Rất ngon, cám ơn anh. Chỉ là em nghĩ đến việc ngoài cô giáo của em ra, lần đầu có người nấu cho em ăn, em rất… Cảm động.

- Cảm động vậy thì ăn nhiều một chút, đừng làm anh lo lắng.

- Em đáng để cho anh đối xử tốt như vậy sao?

- Không phải vậy thì là gì, chẳng lẽ em cho rằng anh nhàn rỗi không có việc gì làm hay là có tấm lòng Bồ Tát sao?

Có lẽ là do không muốn cô đang bệnh nặng lại phải khó chịu, nên anh nói với giọng trêu đùa, Lương Thiếu Thanh hiểu được ý tốt của anh, hết sức cám ơn, nếu lúc này anh lại hỏi những vấn đề trọng tâm, chỉ e làm cô bệnh càng thêm nặng.

- Cám ơn anh.

Tôn Ký Viễn âm thầm nhìn cô, trong lòng đầy ắp sự xót thương, nếu hôm nay đổi lại anh là chồng cô, tuyệt đối không nhẫn tâm vứt bỏ cô một mình cô đơn chống chói với bệnh cảm, nhất định sẽ cẩn thận nâng niu yêu thương cô trong lòng bàn tay.

Sợi tóc rơi trước trán cô, anh đưa tay vuốt nó qua, cô ngẩng đầu lên, khóe mắt đã đỏ lên, anh không đành lại đưa tay nâng khuôn mặt cô lên.

- Em thực sự có thể nhắm mắt làm ngơ với anh sao?

Lương Thiếu Thanh nhìn anh, không nói gì.

Khoảng thời gian này, người thường nghe cô nói chuyện là anh, đi cùng cô đến cô nhi viện cũng chỉ có anh, thậm chí anh còn quen thuộc chuyện của mình nhiều hơn chồng, nếu vứt bỏ đi rào cản các mối quan hệ, có thể nói rằng anh là người hiểu cô nhất thế gian này, chỉ có thời gian nửa năm ngắn ngủi thôi, thế mà…

Khoan đã.

Cô gặp đúng người nhưng sai thời điểm, cái gì cũng không đúng nữa.

Chẳng lẽ cô vì một tình yêu khác mà ích kỷ kết thúc lời hẹn ước đã từng hứa.

Không… Không thể, cô thực sự làm không được, tuy tình cảm giữa cô và chồng không còn như trước, nhưng chồng đối với cô vẫn rất tốt, giữa họ còn có trách nhiệm, không thể nói cắt đứt là cắt đứt được.

- Xin lỗi… Nếu anh em thực sự yêu anh, thì đó chính là không trung thành với hôn nhân, nếu anh đến làm bạn với em cũng không muốn nữa, thì em cũng có thể hiểu.

- Chúng ta đương nhiên không thể là bạn bè, trước giờ anh chưa từng coi em là bạn.

Lúc trước không, sau này càng không thể, anh đối với cô tràn đầy sự ham muốn độc chiếm, vậy mà, cô chỉ có thể trốn tránh, điều này làm anh phẫn nộ lại vừa không biết làm thế nào mới không tổn thương cô.

- Xin lỗi…

Cô vẫn chỉ có ba từ này.

- Thậm chí đến suy nghĩ cũng không cho anh sao?

- Một khi em suy nghĩ, thì nó sẽ gây ra tổn thương, em không thể ích kỷ như vậy.

- Chẳng lẽ không có tình cảm vẫn có thể ép buộc đối phương sống chung dưới một mái nhà hay sao?

- Hôn nhân không chỉ có tình cảm, mà càng cần có trách nhiệm, anh có thể cho rằng em bảo thủ, nhưng không có cách nào khác, tính cách em là như thế, em vẫn luôn không hiểu tại sao lại có người không coi trọng hôn nhân như vậy, vì thế em cũng không thể làm ra chuyện như vậy…

Cô nhìn xuống, không dám nhìn anh vì sợ để lộ tâm tình.

- Trong lòng em có anh, đúng không? Không cần phải nói dối anh, ít nhất anh muốn biết lời thật lòng của em.

- Có…

Tôn Ký Viễn hít sâu, cho dù nghe được đáp án muốn nghe, ngực anh vẫn có một cỗ áp lực khó lòng giải tỏa, một khi cô đã quyết định thì sẽ không thay đổi, anh hiểu cô, cũng không muốn làm cô tổn thương.

- Em hi vọng anh từ bỏ em, phải không? Chỉ cần em nói, từ nay anh sẽ không đến làm phiền em nữa, mong em hiểu cho, việc không thành người yêu có thể làm bạn sẽ không thể xảy ra giữa anh và em, bởi vì anh không có cách nào nhìn em ngả vào lòng của một người đàn ông khác, vì vậy em không thể mong việc anh trở thành bạn của em, giữa chúng ra chỉ có một loại khả năng… Sẽ do em quyết định.

Lương Thiếu Thanh nhìn biểu hiện của anh dường như là đã có quyết tâm cuối cùng, cô hiểu rõ đây là cơ hội cuối cùng mà anh cho cô.

Cô rất có tình cảm với Tôn Ký Viễn, cô thích vẻ hài hước dí dỏm của anh, thích sự chăm sóc ân cần dịu dàng của anh, càng thích từng phút từng giây ở cạnh anh, thực ra cô vô cùng hiểu rõ những hành vi này đã phản bội hôn nhân, nhưng cô không thể nào khống chế được phần khao khát ấy trong lòng mình… Điều cô có thể làm chỉ là dùng lí trí để trói buộc mình.

Nếu ai cũng hát bài tình yêu vạn tuế, vậy thì chế độ hôn nhân vậy chẳng phải đáng buồn cười lắm sao?

Có lẽ cô cổ hủ hoặc là bảo thủ, nhưng đây là sự tôn trọng lớn nhất của cô đối với tình yêu.

- Xin lỗi…

Tôn Ký Viễn nghe xong đáp án của cô, không hề bất ngờ, giống như anh sớm đã biết trước hai chữ này, thế là anh đứng dậy, nhìn cô lần cuối, từ đó rời khỏi thế giới của cô.

Cô đã coi trọng hôn nhân, vậy thì, anh sẽ tôn trọng cách nghĩ của cô, bởi vì anh yêu cô.

Cho dù có muốn độc chiếm, cũng không muốn tổn thương cô.

Từ bỏ là điều đau khổ nhất sao?

Không, anh lại nghĩ, phải lãng quên sau khi từ bỏ mới chính là điều giày vò con người ta nhất.