Bí mật của người chồng - Chương 09 - Phần 2

CHƯƠNG 9 - PHẦN 2​


- Lát nữa chúng ta sẽ đi ăn ở đâu?

- Bạn anh mở một nhà hàng Hồ Nam, đầu bếp là người Trung Quốc, món ăn vô cùng ngon, nhất định phải để em nếm thử.

- Chúng ta cần chúc mừng điều gì sao?

Cô khẽ hỏi, thực ra trong lòng cô đã nắm chắc.

- Chúng ta không phải là chúc mừng gì cả, anh đơn thuần chỉ muốn cùng em ra ngoài ăn một bữa cơm.

- Thực sự chỉ như vậy thôi sao?

Sắc mặt cô không đổi, vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Đường Văn Thành nghiêng đầu nhìn cô, đồng thời cũng chú ý đến đoạn đường phía trước. Đã về đêm, đường núi vô cùng khó đi, một khi không cẩn thận thì có thể gây ra tại nạn bất ngờ.

Anh không hiểu tại sao vợ lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng anh không thể để lộ sơ sở, để đạt được khoản tiền đó, anh không thể thất bại vào lúc này.

- Đương nhiên, nếu không em nghĩ còn việc gì sao?

- Ví dụ như anh có người đàn bà khác ở bên ngoài.

Anh không đỏ mặt không thở dốc trả lời:

- Em đừng đoán lung tung, căn bản không có người phụ nữ bên ngoài nào.

- Không cần phải nói dối, em đã biết hết rồi. Tuy trên người anh không có bất kỳ hương nước hoa nào, cũng không có sơ hở nào, nhưng một vết son môi ở chiếc quần con đã tuyên bố tất cả, dù sao anh và cô ta đã đến mức đó, chi bằng chúng ta li hôn đi, em bằng lòng thành toàn cho anh.

Những lời này một khi đã nói ra, cô bỗng thấy nhẹ nhàng không gì bằng, giống như cô vẫn luôn chờ đợi cơ hội này.

Đối với cô mà nói, đây là một cách giải thoát vui vẻ, dường như cuối cùng cũng có thể đặt xuống những gánh nặng trên vai.

- Ly hôn?

Đường Văn Thành nghe vô cùng ngạc nhiên, hiện vẻ không thể tin nổi hai từ này lại có thể được nói ra từ miệng vợ, anh nghĩ rằng vợ rất yêu mình, không có anh thì sẽ không sống nổi.

- Đúng vậy, anh đã thích người khác, đương nhiên em không thể trói buộc anh, cho dù chúng ta không là vợ chồng nữa thì vẫn là bạn bè.

- Chúng ta không thể li hôn.

- Vì sao? Chẳng lẽ anh không muốn cưới đối phương sao?

- Hừ, người anh muốn cưới là một phụ nữ khác, còn em… Là chìa khóa để anh bước vào giới thượng lưu.

- Là… Ý gì?

Biểu hiện của chồng đột nhiên thay đổi rất kỳ lạ, cô không thể không nổi dậy sự phòng bị.

- Chỉ cần em chết đi, bốn nghìn vạn tệ lập tức sẽ vào tài khoản, còn có khoản tiền bồi thường từ bảo hiểm nhân thọ mà trước kia anh nộp cho em cũng hoàn toàn thuộc về anh, điều này đều phải cám ơn thân phận trẻ mồ côi của em.

Anh vừa cười vừa nói về kế hoạch tham lam của mình.

- Thì ra em đáng giá bốn nghìn vạn?

Cô cảm thấy đáng buồn cười.

- Không chỉ vậy đâu bà xã, nên nói là sáu, bảy nghìn vạn mới đúng, em đúng là rất đáng giá, chỉ cần em chết đi, khoản tiền đó đều là của anh rồi.

- Anh muốn giết em?

- Không… Đó là chuyện ngoài ý muốn, anh vốn không muốn giết em, chỉ là một việc không cẩn thận ngoài ý muốn mà thôi.

Xe càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, con đường quanh co bên ngoài của kính như một vệt sáng lóe qua mắt. Chồng cô vì tiền mà bố trí tất cả! Nên nói là vinh hạnh hay là cô quá ngốc, lại là người dễ gạt như vậy?

- Em yên tâm, anh sẽ cố gắng giữ cho em được toàn thây.

Toàn thây?

Không, cô vẫn chưa muốn chết, cô một chút cũng không muốn chết.

- Vì vậy tôi bắt đầu giằng co vô lăng với anh ta, tôi hi vọng có thể làm cho xe dừng lại, nhưng sức lực của tôi căn bản không bằng được anh ta, lúc này phanh xe mất kiểm soát, chiếc xe tông vào rào chắn bảo vệ lật ngã rơi xuống núi, sau đó tôi không còn nhớ gì nữa.

Lương Thiếu Thanh nhàn nhạt kể lại những ký ức trước khi cô hôn mê, còn về chuyện sau tai nạn đều là một mảng trống rỗng.

- Túi khí ở chỗ ngồi của cô đã cứu cô, nhưng không ngờ túi khí ở vị trí lái lại không mở kịp lúc, vì vậy Đường Văn Thành chết ngay tại chỗ.

Chết ngay tại chỗ sao?

Như vậy cũng tốt, tránh phải đối diện với phán quyết của pháp luật, coi như là kết cục tốt nhất cho anh ta rồi.

- Lương Thiếu Thanh, căn cứ vào kết quả điều tra của chúng tôi, Đường Văn Thành rắp tâm phá hỏng xe, mưu đồ giết cô để có được khoản tiền bảo hiểm bồi thường, chúng tôi cũng đã tìm thấy công cụ dùng để thực hiện trong vụ án này, chính là cất giấu ở nhà của Thanh Giai Văn, cô ta là đồng mưu, nhưng vì bọn họ đều đã chết, vì vậy vụ án này sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhân tiện, chúng tôi chúc mừng cô Lương Thiếu Thanh đã khôi phục trí nhớ!

Người xấu cuối cùng cũng bị báo ứng.

- Cám ơn.

Trong lòng Lương Thiếu Thanh không có tia vui mừng nào, cái giá phải trả cho tất cả là quá lớn, trải qua lần sống chết thứ hai, cả người cô càng tiều tụy hơn.

- Xin hỏi Thanh Giai Văn chết như thế nào?

Lúc vừa mở mắt ra, cô liền nhìn thấy Tôn Ký Viễn ở bên cạnh, những gánh nặng trong lòng bỗng chốc được trút xuống, nhưng cô lại không biết kết cục của người kía như thế nào.

- Cô ta bị lửa thiêu chết. Lương Thiếu Thanh, chúng tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa, tạm biệt.

Sau khi nhân viên cảnh sát rời khỏi bệnh viện, chỉ còn Mạnh Yên Phấn ở lại, cô rót một cốc nước cho Lương Thiếu Thanh.

- Vưu Chi Hân dẫn đoàn đi nước ngoài rồi, vì vậy cậu có vấn đề gì muốn hỏi chỉ còn cách hỏi mình thôi.

Lương Thiếu Thanh cầm cốc nước, uống từng ngụm nhỏ, giống như không muốn nói gì nữa.

Mạnh Yên Phấn đợi một lúc lâu không thấy cô hỏi gì, chỉ còn cách tự mình giải thích.

- Ký Viễn thực sự rất yêu cậu, thậm chí vì cậu mà không chịu di dân, sau khi Đường Văn Thành chết, cậu lại mất đi trí nhớ, mình sợ cậu một lúc không có cách nào chịu đựng được, vì vậy đã điện thoại thông báo cho anh ấy, thực sự là muốn anh ấy có thể có cơ hội chăm sóc cho cậu, nhưng mình cũng không ngờ anh ấy lại chọn việc tiếp tục giấu diếm, thậm chí còn nhận là chồng cậu, nhưng ván đã đóng thuyền, để cậu tin tưởng và không làm cho cậu suy nghĩ lung tung, mình chỉ còn cách cùng anh ấy gạt cậu.

- Còn có một chuyện khác, mình cũng cần thẳng thắn thừa nhận, thực ra mình sớm đã phát hiện Đường Văn Thành ngoại tình, có một lần mình tận mắt chứng kiến anh ta cùng một cô gái đi cùng nhau rất thân mật, sau chuyện đó anh ta hứa với mình sẽ không có lần sau, mình không muốn cậu biết chuyện này mà đau lòng nên mới giấu đi, không ngờ sau cùng vẫn là đã làm sai, mình không nên giấu diếm cậu, đáng ra nên để cho cậu tự quyết định mới đúng, xin lỗi.

- Yên Phấn, mình rất mệt, muốn nghỉ một lát.

Cô đã nhớ lại tất cả, Tôn Ký Viễn là anh họ của Yên Phấn, cũng là người bạn tốt nhất của cô.

Thời gian họ gặp được nhau quá muộn màng, lúc đó cô đã có chồng, vì vậy cô đã chọn trung thành với hôn nhân.

- Cậu không gặp Ký Viễn sao? Anh ấy vẫn luôn ở đây với cậu.

Lương Thiếu Thanh đặt cốc nước xuống, cả người luồn vào trong chăn, không nói gì nữa, Mạnh Yên Phấn không biết làm thế nào đành phải rời đi.

Cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại, Tôn Ký Viễn bước vào.

Cô đã nghe thấy.

Lúc này, bên ngoài cửa sổ trời đang mưa, tiếng tí tách có thể che giấu đi hơi thở của cô.

- Thiếu Thanh… Em vẫn đang giận anh đúng không?

Anh ngồi trước mặt cô.

- Em tuyệt đối có lí do để giận anh, nhưng anh vẫn không hối hận, bởi vì em vẫn luôn có nguyên tắc của mình, nếu em biết chồng mình vừa chết đi sau tai nạn, việc này chắc chắn sẽ làm em đề cao cảnh giác, làm cho em từ chối sụ gần gũi của anh, vì vậy anh chỉ có thể gạt em… Nhưng tình cảm của anh dành cho em là thật, chưa bao giờ có chút dối trá.

- Từ khi quen biết em, anh đã không thể nào quên đi em được nữa, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ yêu ai khác ngoài em. Nếu không phải là em, anh thậm chí ôm dự định cả đời không lấy ai, anh nói những điều này không phải cố ý muốn hợp lý hóa lời nói dối của anh, cũng không phải để có được sự tha thứ của em. Anh chỉ là một người đàn ông rất yêu em, bởi vì yêu sâu đậm nên mới tình nguyện nói dối, nếu làm em tổn thương, anh rất xin lỗi. Anh cũng vô cùng vui mừng khi có thể cứu em kịp lúc, nếu muộn thêm mấy phút, anh nhất định không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

Cho đến khi cốc nước không còn bốc hơi nước, Lương Thiếu Thanh vẫn không nói gì

Tôn Ký Viễn thở dài nhẹ.

- Không làm phiền em nữa, chúc em ngủ ngon.

Lúc anh mở cửa thì nghe tiếng nấc nghèn nghẹn, như tiếng muỗi trong đêm nhưng vẫn nghe rất rõ ràng, làm anh phải dừng bước, quay lại bên cạnh cô, vòng tay ôm cô đang nằm co dưới lớp chăn.

- Thiếu Thanh, đừng khóc, như vậy anh sẽ đau lòng.

- Là lỗi của em, nếu… Nếu lúc đó em có thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình, dũng cảm đối diện thì hôm nay cũng không ra nông nỗi này, nói không chừng bọn họ đều vẫn còn sống.

- Ngốc quá, loại người như Đường Văn Thành, cho dù không có em, cũng chắc chắn sẽ tìm người hi sinh khác, mà Thang Giai Văn cũng không thể rời bỏ anh ta, vì vậy kết cục của bọn họ là điều tất nhiên, tuyệt đối không phải là do em, đừng suy nghĩ lung tung.

Lúc anh xông vào biệt thự cũng chính lúc nhìn thấy Thang Giai Văn đánh ngất Lương Thiếu Thanh, anh vội đẩy Thang Giai Văn ra, ôm lấy Lương Thiếu Thanh rời khỏi, lúc này Thang Giai Văn châm lửa, cả biệt thự bỗng chốc trở thành biển lửa, không biết Thang Giai Văn đã điên rồi hay sao mà lại chầm chậm bước lên lầu, anh cũng không quan tâm cô ta, vội vã ôm lấy người chạy ra ngoài.

- Lúc anh ta định giết em, em luôn nghĩ đến anh, em nghĩ đến việc vẫn chưa nói với anh, thực ra em cũng rất thích anh, em cũng không muốn người quan tâm em vì em mà rơi nước mắt, vì vậy mới bắt đầu giằng co vô lăng với anh ta… Bởi vì em rất muốn được gặp lại anh lần nữa, như vậy có tính là em đã hại chết anh ta hay không?

- Sai, hắn ta sớm đã nên chết đi, cho dù hắn ta không chết, cũng sẽ bị pháp luật trừng trị, đừng bao giờ hối hận vì loại người như vậy, một chút cũng không đáng. Thiếu Thanh, anh cũng rất vui mừng chuyện em vì anh mà sống tiếp, em đúng là không làm anh thất vọng, anh biết là em rất kiên cường, không dễ dàng nhận thua.

Anh ôm chặt cô, sau khi nhìn thấy cô mở mắt ra, những lo lắng trong lòng mới được buông xuống.

- Ký Viễn…

Lần đầu là may mắn, lần thứ hai vẫn là may mắn, nếu lại có lần thứ ba, cô còn có cơ hội tiếp tục hít thở không khí không?

Họ đã bỏ lỡ lần đầu, khó khăn lắm mới có cơ hội lần thứ hai, cô vẫn còn muốn từ bỏ hay sao?

- Ừ…

- Cám ơn anh đã yêu em như vậy, có một câu em vẫn luôn quên chưa nói với anh… Ký Viễn, em cũng yêu anh.

Tôn Ký Viễn mỉm cười không nói, bởi vì anh đợi chờ lâu như vậy chỉ vì đợi câu nói này của cô.

Không có giả dối, chỉ có thật lòng.

Nhìn thấy cô khóc đến nước mắt giàn giụa cả mặt, anh không kìm được nâng khuôn mặt cô lên, hôn lên những giọt nước mắt tượng trưng cho tâm tình của cô.

Từng giọt từng giọt được cất giấu vào trong cơ thể của anh.

Anh thực sự rất yêu, rất yêu người phụ nữ đáng yêu này.