Bí mật của người chồng - Chương 08 - Phần 1

CHƯƠNG 8 - PHẦN 1​


Trước khi cô Lương bị tai nạn thì đã được người ta nộp bảo hiểm sự cố ngoài ý muốn bốn ngàn vạn, hơn nữa còn chia ra nộp ở hai công ty bảo hiểm khác nhau, cộng thêm việc xe của cô ấy bị người khác phá hỏng, chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ mưu sát có tính toán trước.

Mưu sát … được tính trước.

Ai muốn giết cô?

Bọn họ nói là chồng cô, người chồng mà cô yêu thương nhất muốn giết mình?

Không…Cô không tin, làm thế nào cô cũng không thể tin vào sự việc hoang đường như vậy, đáng buồn là cô lại không có dũng khí để bước vào đối diện với sự thật, vì vậy cô chạy trốn.

Trong dòng người trên đường, cô bước loạng choạng, không chỉ một lần đụng phải người đi đường mà đã nấy lần như sắp ngã, sau cùng đi dọc theo bờ tường, cô thất thần không biết mình đang ở nơi đâu, đầu óc đều là những lời nghe được lúc nãy.

Tôi có thể mạo muội đoán, người hưởng bảo hiểm trên giấy tờ có phải là chồng của cô ấy không?

Thực sự Ký Viễn đúng là vì tiền mà muốn giết cô ư?

Thật quá hoang đường!

Điều này vốn không thể nào.

Những suy nghĩ ngổn ngang bỗng chốc dần dần sáng rõ, dẫn dắt cô từ từ thoát ra khỏi những tầng bậc mê cung.

Đúng rồi, cô yêu Ký Viễn, cô không tin anh sẽ làm ra những chuyện như vậy.

Cô phải quay lại làm rõ vấn đề này với cảnh sát, tuyệt đối không được để chồng bị oan ức như vậy.

- Cô Đường!

Lúc Lương Thiếu Thanh định quay lại thì có người vỗ lên vai cô làm cô giật mình, cô đột nhiên quay người, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xa lạ, cô không nhận ra đối phương.

- Xin hỏi bà là…?

Người phụ nữ trung niên cười vô cùng cường điệu:

- Ha ha… Không ngờ tôi chỉ mới gầy đi mười cân mà cô Đường đã không nhận ra tôi nữa rồi! Xem ra thuốc trung y kia không tệ, tôi có thể uống tiếp được rồi!

Bà ấy gọi cô là cô Đường? Nhưng họ của cô không phải là Đường, chồng cô cũng không phải họ đó, chắc là nhận nhầm người chăng?

- Xin hỏi bà là…?

- Tôi là bà Lưu, lúc trước là hàng xóm bên cạnh nhà cô! Trước kia định đi thăm hai người, nhưng không cẩn thận làm mất đi địa chỉ nhà mới của cô, sau này công việc bận rộn không đi được nữa, gần đây cô sống có tốt không? Tôi mời cô uống ly cà phê cùng ngồi nói chuyện!

Người phụ nữ trung niên tỏ vẻ nhiệt tình, lại không có vẻ nhận nhầm đối tượng, Lương Thiếu Thanh đột nhiên nhớ lại lần trước Vưu Chi Hân lỡ miệng nói ra chữ “Đường”, lẽ nào chính là cái họ này?

Lúc đó, cô muốn biết càng nhiều hơn, thế là đi cùng bà Lưu vào một quán cà phê gần đó.

- Từ sau khi tôi giảm cân, tôi cũng buộc chồng phải giảm cân theo, muốn lấy anh Đường làm mục tiêu, tuy ngoại hình không được, thì ít nhất thân hình cũng phải gọn gàng, cô Đường nói có phải không? Tôi thật ngưỡng mộ cô lấy được người chồng vừa đẹp trai vừa có năng lực, anh ấy quản lý một công ty lớn như vậy, thật không dễ dàng gì, ối… Cô Đường, sao cô không nói gì hết vậy?

- Xin lỗi, cách đây không lâu tôi bị tai nạn, có chút không nhớ ra.

- À, thì ra là vậy, chẳng trách biểu hiện của cô cứ lạ lạ, làm tôi cứ nghĩ rằng mình nhận nhầm người, nhưng việc này chắc chắn không thể nào, trí nhớ của tôi cực kỳ tốt, tuyệt đối không thể nhận nhầm hàng xóm được, vậy... Bây giờ cô cùng anh Đường vẫn tốt chứ?

- Vẫn tốt, điều đáng tiếc duy nhất là sau khi mất trí nhớ, tất cả đều phải dựa vào những tấm ảnh để tìm lại ký ức.

Lương Thiếu Thanh vừa nói vừa lấy ra tấm ảnh vốn định mang đi hỏi người bạn thân ấy.

Bà Lưu cầm tấm ảnh cười hì hì nói:

- Anh Đường nhìn thế nào cũng đều xuất sắc như thế, hai người thực sự rất xứng đôi!

Người đàn ông trong tấm ảnh là chồng cô sao?

Lương Thiếu Thanh đột nhiên cầm lấy tay đối phương, hỏi lại lần nữa:

- Bà thực sự chắc chắn người đàn ông trong tấm ảnh là chồng tôi sao?

Bà Lưu lại nhìn tấm ảnh, gật đầu khẳng định:

- Không sai, anh ấy là Đường Văn Thành, chồng của cô, trí nhớ của tôi tốt vô cùng.

Lương Thiếu Thanh nghe xong, hai tay buông thõng, cô nhìn chằm chằm bà Lưu tựa như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

Bà ấy nói người đàn ông trong tấm ảnh là Đường Văn Thành - Chồng của cô, bà Lưu không có lí do lừa gạt mình, vậy chồng cô thực sự là Đường Văn Thành rồi?

Vậy… Tôn Ký Viễn là ai?

- Cô Đường, sắc mặt cô không được tốt, sao vậy?

- Không… Tôi… Tôi… Thật ngại quá, tôi còn có chút việc phải đi trước, tạm biệt.

Lương Thiếu Thanh cầm tấm ảnh, quay người chạy ra khỏi quán cà phê.

Cô chặn một chiếc taxi lại, đi thẳng đến một nơi khẳng định có thể giải quyết được hết tất cả những nghi vấn này.

Đường Ngải Nhu thực sự nghĩ không thông rằng sau lần gặp không được vui vẻ trước, Lương Thiếu Thanh giờ sao lại một mình đến gặp mình, còn nói muốn xem nơi ở trước kia, nhưng niệm tình cô ấy từng là chị dâu mình nên cô cũng muốn làm ít việc bù đắp lại cho cô ấy.

Xin nghỉ phép hai tiếng, cô lái xe đưa Lương Thiếu Thanh lên núi.

- Đến rồi, chính là nơi này… Đây là căn nhà anh trai vay tiền để mua cho chị, không ngờ cũng là nơi anh ấy chết đi, vì vậy bố mẹ em vẫn không muốn đến đây, tạm thời cũng không có ý định bán nó đi, bên trong không còn đồ cá nhân gì của chị nữa bởi vì lúc trước có một người phụ nữ tư xưng là luật sư của chị đến mang đi hết rồi, ở đây chỉ còn lại những kỷ niệm của anh trai thôi.

Lương Thiếu Thanh đi vào cùng Đường Ngải Nhu, không gian xung quanh dường như đã từng quen thuộc, giống như là cô thực sự đã từng ở đây.

- Chị tự nhiên xem, em dọn dẹp một chút.

Lương Thiếu Thanh trực tiếp đi lên lầu hai, dựa vào trí nhớ mơ hồ chầm chậm đi vào một căn phòng, lúc cô đẩy cửa ra, bức ảnh cưới treo trên tường đập vào tầm mắt cô, đó là ảnh cưới của cô… Cùng chồng cô - Đường Văn Thành.

Vậy thì Tôn Ký Viễn vốn dĩ không phải là chồng cô, vì sao hết thảy mọi người đều hợp lại để lừa gạt cô?

Tất cả đã sớm được sắp xếp ngay từ đầu rồi sao?

Lừa gạt cô thì có lợi ích gì?

Cô thực sự không hiểu nổi… Rốt cuộc bây giờ điều gì là sự thật? Điều gì là dối trá?

Chồng cô lại thực sự không phải là chồng cô, vậy hai người bạn thân có phải là bạn cô không? Hay là tất cả những điều này đều là ảo tượng được dựng lên để lừa gạt, che giấu cô?

Vườn Yêu Trẻ thì sao? Cũng là giả sao?

Thế giới của cô còn lại gì là thật.

Có ai có thể nói cho cô biết?

Cô chỉ là muốn có một cuộc sống yên bình, vì sao bây giờ lại là một mớ hỗn độn?

Nghĩ thế nào cũng không thông, cô chẳng qua chỉ là một người bình thường, sao lại xảy ra loại chuyện như vậy?

- Thiếu Thanh, lúc xảy ra tai nạn, chị nằm ở bệnh viện, thực ra em rất lo lắng, nhưng anh trai đã mất, người nhà lại không có khả năng chăm sóc chị. Em cũng không thể bác bỏ, bởi vì khả năng kinh tế của em không cho phép em gánh vác khoản viện phí khổng lồ đó, em cảm thấy rất có lỗi với chị.

Đường Ngải Nhu đứng bên cửa, nói ra những lời cô mắc nợ, nhưng lại không trực tiếp thừa nhận sự ích kỷ của người nhà mình.

- Anh trai em rất yêu chị sao?

- Đương nhiên rồi, tất cả mọi người đều nhìn ra được anh ấy yêu chị nhiều đến thế nào, em biết trước khi kết hôn anh trai rất lăng nhăng, nhưng sau khi kết hôn chẳng phải anh ấy đã sửa đổi vì chị hay sao?

Lại là lời nói dối.

Đường Văn Thành yêu cô mà lại có khả năng là người tính toán mưu sát cô.

Rốt cuộc bây giờ cô còn có thể tin được ai?