Bí Mật Của Hoa Hạnh - Chương 01-2

Bí Mật Của Hoa Hạnh
Chương 1-2
gacsach.com

"Boong boong... Tranh..." trong Cúc Mộng Hiên, truyền đến tiếng đàn y hệt tiếng kim loại va chạm nhau. Ngón tay của Dung Úc Ảnh không ngừng kích thích ở trên dây đàn, chưa hết khúc nhạc, trên dây đàn cũng đã nhuộm đỏ tươi.

Hồi lâu, nàng ngừng lại, nhìn đôi tay đầy vết máu của chính mình, cười ha ha lên. Nàng cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy buồn cười, thì ra là nàng yếu ớt như vậy, ngay cả khảy đàn cũng sẽ làm cho mình đầm đìa máu tươi.

Cầm ly rượu mạnh bên án lên, nàng uống từng hớp từng hớp. Đều nói, uống rượu giải sầu, say nên sẽ không nghĩ cái gì nữa, cũng không cần phiền não cái gì nữa.

Mê đắm trong hơi rượu, hắn giống như vẫn là chính hắn, Minna[] là Nhạn sư huynh luôn luôn một thân áo trắng thanh nhã, dịu dàng như vậy.

Hắn sẽ bắt chim hoàng oanh cho nàng chơi, sau đó hai người ngồi ở trên cây thật cao, cùng nhau thả chim nhỏ để cho nó bay đi, nhìn con chim đánh một vòng trên không trung, xòe cánh dần dần bay xa.

Nàng sợ nhất là lạnh, mùa đông, hắn sẽ nắm tay của nàng, dẫn nàng đến bên lò sưởi, hai người cùng nhau hơ lửa. Nhưng mà, nàng vẫn sẽ lạnh. Khi đó, hắn sẽ ôm nàng vào trong ngực, dùng áo lông chồn màu trắng vô cùng dầy của mình bao bọc nàng thật chặt. Mà phụ thân, Đại Ma Đầu rất tàn ác trong truyền thuyết võ lâm kia, luôn luôn rất hiền lành ngồi trên ghế bành to lớn ở bên cạnh nhìn bọn họ rồi cười ha hả.

Đó đều là những chuyện rất lâu trước kia rồi, phải là rất nhiều năm trước rồi. Khi đó, nàng còn là một cô bé con, phụ thân vẫn chưa chết. Sau này, khi nàng mười hai tuổi, phụ thân bị cái gọi là võ lâm chính đạo giết chết, nàng khóc thật đau lòng, hắn ôm nàng vào trong ngực, một lần lại một lần nói hắn sẽ chăm sóc nàng cả đời. Lúc ấy, nàng vừa khóc, vừa ghi vào trong lòng hắn là người sau này nàng sẽ ỷ vào.

Nhưng tại sao, không lâu sau đó, tất cả đều đã thay đổi? Hắn bắt đầu ép buộc nàng luyện võ, nàng không cần, vẫn khóc suốt. Thế nhưng hắn lại không để ý tới nàng, vẫn ép buộc nàng. Hắn không còn là đại ca ca dịu dàng nữa, tay của nàng cầm kiếm đến mức bị sưng đỏ, hắn cũng không an ủi nàng, còn ép nàng tiếp tục luyện tiếp. Thậm chí, nàng có lúc lén lút lười nhác một chút, hắn sẽ lập tức mắng nàng, mắng nàng rất hung ác. Sau đó, nàng đến chỗ mẫu thân khóc, khóc vô cùng đau lòng, vô cùng đau lòng. Nàng si ngốc ở trong phòng chờ hắn tới xin lỗi, thế nhưng hắn lại không hề tới.

Sau đó, hắn không hề buộc nàng luyện võ nữa, một mình nắm giữ quyền hành trong Tuyệt Vân Cốc, người người đều nghe hắn, không có ai để ý đến tiểu cốc chủ là nàng đây. Nàng cũng vui vẻ, ngày ngày vui đùa nơi này một chút, vui đùa nơi đó một chút, nhưng vẫn không thấy sung sướng, là vì hắn không để ý tới nàng nữa rồi. Cho dù là như vậy, nàng vẫn sẽ lặng lẽ trốn, len lén nhìn hắn. Cho đến có một ngày, một tiểu cô nương không lớn tuổi hơn nàng bao nhiêu ẩn vào trong cốc ám sát nàng, bởi vì phụ thân của nàng đã từng giết phụ thân của tiểu cô nương này. Nhưng mà, tiểu cô nương kia lại bị hắn tóm được. Hắn sai người đưa nàng đến Thiện Ác đường, buộc nàng dùng chủy thủ giết cô nương kia. Nàng khóc gào, dù thế nào cũng không chịu động thủ, nhưng mà, hắn lại nắm tay của nàng thật chặt, cắm cây chủy thủ vào lồng ngực của cô nương ấy. Nàng vĩnh viễn không quên được, cảm giác dòng máu đỏ tươi, ấm áp dính đầy đầu đầy mặt nàng. Thế nhưng hắn lại chỉ lạnh lùng cười cười, sai người kéo thi thể đi.

Rồi sau đó, hắn vậy mà lại giam lỏng lấy mẫu thân nàng, không bao giờ để cho nàng nhìn thấy mẫu thân nữa. {Min?na..] Nàng tìm rồi lại tìm, tìm khắp tất cả nơi lớn nhỏ trong cốc, làm thế nào cũng không tìm được mẫu thân. Nàng khóc lớn chạy đi tìm hắn, mắng hắn, đánh hắn, thế nhưng hắn dùng một tay đẩy nàng té xuống đất, phẩy tay áo bỏ đi.

Từ đó về sau, nàng thay đổi, nàng trở nên hận hắn. Nàng muốn học võ, nàng muốn tự tay đánh bại hắn, sau đó, cứu mẫu thân ra. Cốc chủ Tuyệt Vân Cốc là nàng, mà không phải là hắn.

"Ha ha..." Vẫn là một miệng lớn uống một ngụm lớn rượu, Dung Úc Ảnh cố gắng muốn trục xuất những việc cũ này ra khỏi đầu, đáng tiếc, làm thế nào cũng làm không được. Cuối cùng trong lòng tràn đầy bóng dáng của hắn.

Một bàn tay thon dài mà trắng nõn lấy đi chai rượu trong tay nàng, nhẹ giọng nói: "Cốc chủ, đừng nữa uống."

Dung Úc Ảnh ngước mắt, trông thấy một gò má tuổi trẻ, hắn là đường chủ Tinh Vũ đường Đông Phương Duyệt.

"Duyệt đại ca, sao huynh lại tới đây?" Nàng tự vịn vào giường đứng dậy, hơi run run đứng lên, chào hỏi, "Huynh ngồi đi, đứng ở đó làm gì?"

"Cốc chủ, cẩn thận..." Đông Phương Duyệt vịn thân thể lắc lư của nàng, "Ngài nghỉ ngơi trước một chút đi, ngày mai ta tới nữa."

"Không cần, ta không sao. Huynh gọi người bưng giúp ta chậu nước tới đây." Dung Úc Ảnh khoát tay, kéo ghế ngồi xuống.

Chỉ chốc lát sau, một cái chậu nước lạnh lớn đã đưa lên. Dung Úc Ảnh ngâm mặt trong nước lạnh, sau đó vắt khăn mặt sạch nước. Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa đã không còn men say.

"Vài năm nay quả thật là muội thay đổi rất nhiều." Đông Phương Duyệt thở dài.

Nhìn hắn một cái, Dung Úc Ảnh nhàn nhạt nói: "Thật sao? Thật ra thì, so cới người khác huynh là người hiểu rõ mã, ta là vì cái gì mà biến thành như bây giờ. Nếu như ta thoáng thư giãn thôi, có lẽ, không sống nổi đến ngày mai nữa rồi."

"Tại sao nói vậy?" Đông Phương Duyệt hơi kinh hãi, có ai muốn giết nàng?

Nhìn hắn một cái đầy kỳ lạ, Dung Úc Ảnh nói: "Huynh cho rằng, Nhạn Hành Sơ hắn muốn để lại cái đinh trong mắt, đâm trong thịt là ta đây sao? Ta sống một ngày, bất kể như thế nào cũng vẫn là Cốc chủ. Hắn muốn vị trí Cốc chủ, trước tiên nhất định phải giết chết ta, ta và hắn, cuối cùng có một ngày sẽ chính thức trở mặt."

Đông Phương Duyệt ngẩn ra, trong mắt thoáng qua một tia kỳ lạ. Hắn muốn mở miệng, hình như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra.

"Ban đầu, nếu không phải là huynh mạo hiểm dạy ta võ công, lại lặng lẽ sao chép Thiên Địa Cửu Trọng Tâm Pháp cho ta, chỉ sợ một Cốc chủ trên danh phận ta đây chỉ có thể mặc cho người chém giết." Đối với Đông Phương Duyệt, nàng chỉ có cảm kích. Lúc nhỏ, Nhạn Hành Sơ và Đông Phương Duyệt đều là đồ nhi phụ thân thu nhận, cả hai đều là sư huynh của nàng. Chỉ là, khi đó, phụ thân thiên ái rất nhiều đối với Nhạn Hành Sơ, chính mình cũng thích chơi cùng Nhạn sư huynh. Ở dưới ánh hào quang của Nhạn Hành Sơ, Đông Phương Duyệt tồn tại giống như là có cũng được mà không có cũng không sao. Vậy mà sau đó, Nhạn Hành Sơ đoạt quyền vị, sau khi nàng bị cô lập, người không hãi sợ nguy hiểm phía trước lặng lẽ giúp nàng ngược lại chỉ có Nhị Sư Huynh nàng chưa bao giờ để ở trong lòng.

Nhẹ nhàng rũ mắt, Đông Phương Duyệt nói: "Cốc chủ nói quá lời. [Minna] Vì Tuyệt Vân Cốc mà tận trung, vốn là việc nằm trong phận sự của Đông Phương Duyệt."

"Tốt lắm, hôm nay huynh tới chỗ này của ta, chắc không phải là vì mấy lời khách sáo thôi chứ." Dung Úc Ảnh tự mình rót ly trà xanh, nắm ly trà bằng sứ trắng, nhưng cũng không uống. Nàng nhìn thoáng qua nước trà, hỏi "Ta muốn biết, hôm nay ở trong Tuyệt Vân Cốc này ta có thể điều động bao nhiêu người. Nói cách khác, còn có bao nhiêu huynh đệ thần phục với ta."

"Ngoại trừ người củaTinh Vũ đường ta ra, có Cừu Diễm của Hình đường đã thần phục lão Cốc chủ, sớm có bất mãn với việc Nhạn Hành Sơ làm, là nhất định đứng ở về phía Cốc chủ. Tam đại hộ pháp trong cốc, Lạc Vân hộ pháp năm xưa là tỷ muội của phu nhân, cũng nhất định sẽ hết sức trợ giúp Cốc chủ. Hai người hộ pháp thì có thái độ không rõ ràng. Mà ba đường Liệt Phong, Kinh Lôi, Tật Điện đã sớm là người của Nhạn Hành Sơ. Về phần những đàn chủ phân đàn khác, bọn họ hàng năm đóng ở bên ngoài, bất kể đứng ở bên nào, đều là ngoài tầm tay với, không có ảnh hưởng gì với toàn cục."

"Nói cách khác, nếu như chúng ta trở mặt với Nhạn Hành Sơ, đối thủ chủ yếu chính là ba đường Liệt Phong, Kinh Lôi, Tật Điện, phải hay không?" Dung Úc Ảnh trầm ngâm nói. Nếu là như vậy, thực lực phía bên nàng cũng chẳng yếu đâu, thế lực của hai phe đều lớn mạnh ngang nhau, không có ai mạnh hơn ai cả.

"Cũng không thể nói như vậy. Phải biết, mặc dù thực lực của ba đường đó hùng hậu, nhưng cao thủ chân chính cũng là Nhạn Hành Sơ. Tám năm trước hắn đã luyện thành Thiên Địa Cửu Trọng, trong vòng ba chiêu đánh chết Võ Lâm Minh Chủ Nam Cung Trác - người xâm phạm Cốc. Công lực của hắn đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh." Đông Phương Duyệt khẽ nhíu mày một cái, lo lắng nhắc nhở.

Dung Úc Ảnh lạnh lùng cười cười, nếm cạn ly trà xanh, nói: "Nếu như là tám năm trước, ta sẽ không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà, những năm gần đây, huynh vì ta mà sao chép Thiên Địa Cửu Trọng Bí Tịch, ta vẫn đang không ngừng tu tập. Coi như không thắng được hắn, cũng không nhất định sẽ thua."

"Xem ra Cốc chủ đã hạ quyết tâm nhất định phải đối mặt với Nhạn Hành Sơ. Chẳng lẽ chuyện này thật sự không thể vãn hồi chút nào sao? Dù sao, dầu gì Nhạn Hành Sơ hắn cũng là sư huynh của người, nếu hai người thật sự làm đến cùng, chỉ sợ sư phụ dưới cửu tuyền cũng khó mà an tâm." Thật sự muốn đi đến bước này rồi sao? Hắn không hiểu, tại sao chuyện lại phát triển đến tình hình này.

"Huynh cũng nhìn thấy tình hình hôm nay rồi đó, ta cũng chỉ là muốn phát bạc giúp thiên tai, bọn họ cùng kêu lên phản đối, nơi có để Cốc chủ ta đây trong mắt. Nếu tiếp tục như vậy nữa, qua không bao lâu nữa, người ở vị trí cốc chủ này cũng đã bị đổi rồi. Huống chi, mẫu thân của ta còn đang trong tay hắn, bảo ta làm sao có thể không lo lắng." ánh mắt Dung Úc Ảnh lướt qua cửa sổ đang mở một nữa, nhìn về phía ảo mộng bên kia hồ, trái tim chua xót ê ẩm, nói không ra là cái tư vị gì. Tại sao phải đi tới bước này? Làm sao nàng biết chứ.

"Chuyện này..." Đông Phương Duyệt sợ run một lát, suy tính hồi lâu, vẫn quyết định nói ra cách nhìn của mình, " Thật ra chuyện ngày hôm nay bọn họ cũng có suy tính của bọn họ."

"Suy tính cái gì?" Dung Úc Ảnh nhíu mày.

"Giúp thiên tai, là chuyện của hoàng đế, trong mắt người ngoài Tuyệt Vân Cốc chúng ta cũng chỉ là Tà Ma Ngoại Đạo, cần gì phải loại bỏ tai tiếng này? Hơn nữa, theo ta được biết, quan phủ ngân lượng giúp nạn thiên tai ít ngày nữa sẽ tới nơi, không cần chúng ta phải đi quan tâm." Hắn dừng một chút, lại nói, "Về phần phu nhân, ta tin tưởng ngay cả Nhạn Hành Sơ có gan lớn như trời cũng không dám bất kính với lão nhân gia nàng."

"Mẫu thân ta cũng bị hắn giam lỏng rồi, huynh còn nói hắn không dám đối với ta mẹ như thế sao?" Dung Úc Ảnh không nhịn sự tức giận, gò má hơi ửng hồng. "Còn nữa, huynh không nhìn thấy thảm trạng của những người dân chịu thiện tai kia, làm sao biết bọn họ sống ngày qua ra sao. Ta chỉ là muốn dùng một chút năng lực non yếu của mình chẳng lẽ cũng sai lầm rồi sao? Chúng ta là Tà Ma Ngoại Đạo, đó là cái mũ bọn người bạch đạo đội cho Tuyệt Vân Cốc, đâu có liên gian gì đến những người bình dân kia. Trước kia cha vẫn nói, làm chuyện gì, chỉ cần không phụ lòng mình là được, cần gì đi để ý người ta nói như thế nào."

"Nhưng..."

"Được rồi, huynh lui ra đi, ta cũng hơi mệt mỏi rồi. " [nan} Dung Úc Ảnh phất tay một cái, cắt đứt lời hắn chưa nói hết.

Đông Phương Duyệt không nói gì nữa, khép cửa phòng lại cho nàng, yên lặng rời đi.

Uống một hơi cạn sạch trà lạnh trong tách, Dung Úc Ảnh cau mày.

Trà này, miệng thật là chát,...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor