Bên Kia Giấc Mơ - Chương 08

Chương 8.


“Lúc đó trông cô vô cùng sợ hãi, không hề giống vẻ cãi nhau với người yêu. Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng tôi đã rất ấn tượng.”

Những lời nói của Kiệt hôm đầu gặp tôi không hiểu sao lại hiện lại rõ mồn một ở thời khắc sinh tử này.

Minh vẫn lừ lừ tiến đến, còn cơ thể tôi cứng đờ vì sợ hãi. Hắn túm lấy tóc kéo ngửa đầu tôi ra sau rồi vung con dao lên. Lúc đó bản năng sinh tồn kéo tôi trở lại cùng cảm giác trên tứ chi. Tôi mắm môi mắm lợi co chân đạp một cái thật lực vào hạ bộ của hắn rồi vùng ra, lao về phía cửa tính chạy ra ngoài tri hô.

Chưa kịp chạm tới tay nắm cửa, bả vai tôi bị giật mạnh lại, người văng về phía sau. Khuôn mặt Minh vẫn còn méo mó vì đau nhưng cơn tức giận cùng sát khí toả ra ngùn ngụt một lần nữa khiến tôi run rẩy. Hắn vung tay tát mạnh vào mặt tôi. Hai tai tôi ù đi, mắt nổ đầy sao, đầu kêu ong ong. Một vị mằn mặn tanh tanh tràn ra trong mồm tôi khiến tôi lợm giọng, khạc ra một búng máu.

Minh đứng quay lưng về phía cửa để ngăn tôi chạy ra. Lần này thì tôi biết mình không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.

Tôi nhắm mắt, cam chịu số phận.

Cửa ra vào bỗng bật mở và gần như ngay lập tức, người Minh run lên bần bật rồi gục xuống. Đằng sau, Kiệt cầm chiếc dùi cui điện, mặt cắt không còn hột máu.

- Cô có sao không?

Tôi mất mấy giây mới ý thức được là mình đã thoát chết. Nhìn Minh bất tỉnh nằm trên sàn, còn Kiệt đang bận còng tay anh ta lại, cơ bắp tôi lúc này mới thả lỏng, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén bởi sự căng thẳng sợ hãi lúc nãy vỡ tung khiến chân tay tôi bủn rủn ngã khuỵ xuống. Tôi khóc nức nở dù không biết mình đang vui hay buồn.

Kiệt bước tới gần rồi bỗng ôm chặt lấy tôi:

- Xin lỗi tôi đã đến muộn…

- …

- Ổn rồi, không còn chuyện gì nữa đâu.

……………

Cách đây độ một tháng.

Kiệt ngồi đối diện với tôi trong phòng khách, nét mặt lộ vẻ căng thẳng:

- Tôi xin phép tự giới thiệu, tôi làm bên C46. - Nhìn nét mặt ngớ ngẩn của tôi, Kiệt tặc lưỡi nói tiếp. - Là công an kinh tế.

- Vâng… - Tôi hoang mang trả lời, lòng tự nhủ rằng mình có định bắt anh ta bồi thường gì đâu mà phải tới tận đây mang cái mác công an ra doạ nạt.

- Đợt vừa rồi tôi có việc ở một công ty, đoán thử xem tôi gặp ai nào? - Kiệt nhìn mặt tôi mỉm cười. - Đúng rồi, tôi đã thoáng nhìn thấy cô ở đó.

- …

- Thực ra tôi quen giám đốc công ty cô, anh ấy nhờ tôi qua bí mật kiểm tra một số giấy tờ nội bộ vì trước đây tôi làm kiểm toán. Việc này hoàn toàn mang tính chất riêng tư cá nhân, không ai trong công ty cô biết tôi là công an.

Theo câu chuyện của Kiệt thì qua quá trình kiểm tra, anh đã phát hiện ra một số sai phạm thời Tiến còn làm việc, cụ thể là giá vật tư dù qua thầu vẫn quá cao so với mặt bằng chung. Và các con số cũng chỉ ra sự liên quan trực tiếp giữa Tiến với phòng vật tư, cụ thể là Minh.

- Dù là công an kinh tế, tôi vẫn được đào tạo một số nghiệp vụ nhất định và tôi đã cảm thấy Minh không chỉ đơn giản là kê giá, làm giả chứng từ.

- Tôi không tin… - Tôi tái mặt, kêu lên.

- Xin hãy nghe tôi nói hết đã, còn tin hay không là quyết định ở cô.

Kiệt đã liên hệ với bên công an điều tra để xem lại vụ tai nạn của Tiến và vô tình biết được tôi cũng bị tai nạn cùng ngày, ngay gần đó.

- Tôi có bí mật xin phép gia đình Tiến khám nghiệm tử thi thì phát hiện ra cậu ta bị đánh trọng thương trước khi bị xe đâm. Các bác sĩ đã không để ý mà chỉ cho là đa chấn thương do va chạm mạnh với xe tải.

- …

- Tôi đã điều tra rất kỹ các mối quan hệ quanh Minh. Anh ta chưa từng có mối liên hệ thân thiết với bất kỳ phụ nữ nào. - Kiệt hít một hơi, lần này ánh mắt anh ta nhìn tôi như mang theo chút thương hại. - Và rồi sau sự kiện đó đột nhiên trên trời rơi xuống một cô người yêu mất trí nhớ.

- Không thể nào! - Tôi khăng khăng, nhớ tới file nhật ký trong máy liền chỉ cho Kiệt xem.

- File này đã bị sửa thông số, - Anh ta chậm rãi nói sau khi kiểm tra rất kỹ. - Có lẽ nó được can thiệp, bổ sung sau khi cô gặp tai nạn nhưng thời gian sửa đã bị thay đổi.

- … - Tôi định cãi là file có cài mật khẩu thì chợt nhớ ra chính Minh là người đã giúp tôi phá nó.

Trên thực tế, tôi không nhớ được bất kỳ điều gì trước vụ tai nạn nhưng lắp ghép các sự việc cùng những bằng chứng về sai phạm của Minh ở công ty mà Kiệt trưng ra, tôi hiểu anh ta nói đúng tới chín chín phần trăm. Như vậy, tôi không phải kẻ lẳng lơ khi đã có người yêu mà còn đầu mày cuối mắt với người khác. Như vậy, tôi không phải kẻ ghen tuông mù quáng ngu xuẩn đến nỗi tự hại bản thân mình. Và tôi cũng không thiếu tự tin thái quá đến mức độ có người yêu mà không dám kể với ai. Một màn sương mù dần dần được nhấc lên. Hoá ra tôi chỉ đơn giản là kẻ xuất hiện không đúng lúc để rồi bị cuốn theo cái màn kịch lố bịch này.

- Chắc cô còn nhớ là tôi đã nói, tôi không sao quên được vẻ sợ hãi của cô lúc lao xuống đầu xe tôi, giống như cô đang cố chạy thoát thân chứ không phải hờn giận ghen tuông với người yêu. Nhưng bản thân tôi lúc đó cũng quá sợ hãi nên không nghĩ được gì lúc Minh xuống bên cạnh cô và bảo tôi đi đi.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu là mình cần tin ai.

Kiệt thuyết phục tôi tránh mặt Minh một thời gian trong lúc đang điều tra. Ban lãnh đạo công ty và cơ quan điều tra đã phối hợp với nhau tạo thành một tấm lưới vây chặt Minh vào.

Thoạt đầu tôi đã rất sợ hãi, và shock nặng khi phát hiện ra mình chỉ là một con rối ngu ngốc trong tay Minh suốt thời gian qua. Nhưng tôi kịp nhận thấy hoàn cảnh hiểm nghèo mình đang vướng vào chưa cho phép tôi được khóc lóc trách than nên đành cố diễn trọn vai trước khi tháo chạy vào Sài Gòn.

- Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Giờ cô là một nhân chứng quan trọng của vụ án.

Việc Minh vào Cần Thơ bên công an có cho người theo dõi nhưng lại để mất dấu khi anh ta tới tìm tôi. Thật may mắn khi Kiệt là người duy nhất luôn để tâm tới sự an toàn của tôi nên khi Minh biến mất đã đến thẳng nhà anh trai tôi. Tuy có hơi muộn một chút nhưng vẫn kịp lúc.

Ngày Minh ra toà tôi không có mặt. Kiệt đã giúp xoá tên tôi khỏi hồ sơ điều tra nhằm tránh cho tôi phải lên lấy lời khai phiền phức. Nội việc chứng minh được cái chết của Tiến có liên quan trực tiếp tới Minh cùng những sai phạm trên công ty đủ để anh ta ở tù mọt gông.

Từ sau khi toà tuyên án, tôi không còn gặp ác mộng nữa.

………………

Mười tám tháng sau.

- Em xong chưa? - Kiệt liếc đồng hồ lầm bầm vẻ sốt ruột.

- Đợi em chút, xong rồi đây. - Tôi vừa dặm phấn má vừa kêu lên.

- Anh đặt bàn lúc bảy giờ mà giờ là bảy giờ kém năm rồi, đến trễ mười phút là người ta huỷ bàn đấy.

- Vậy sao? - Tôi xịu mặt, chẳng qua muốn mình xinh đẹp hơn chút xíu. Dù gì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt kia mà.

Kiệt lắc đầu cười, dường như anh đã quá quen với cảnh này.

- Anh chỉ muốn ngày kỉ niệm của chúng ta đặc biệt một chút chứ anh đâu quan trọng chuyện ăn gì đâu.

Tôi tới đằng sau lưng ghế, vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

- Vậy ngồi nhà ăn mì tôm nhân dịp tròn một năm yêu nhau đã đủ đặc biệt chưa?

- …

- Với em, chỉ cần ở bên cạnh anh thì ngày nào cũng là ngày đặc biệt hết!

Tôi vẫn nhớ lời của ông bác sĩ già hôm nào, rằng cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu. Tuy việc khôi phục trí nhớ không nằm trong số đó nhưng đổi lại tôi có Kiệt. Anh chính là điều kỳ diệu lớn nhất mà tôi coi như một sự đền bù xứng đáng từ số phận cho những mất mát đã qua.


HẾT
Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor