Bên Kia Giấc Mơ - Chương 06

Chương 6.


Tôi đứng trong bếp canh nồi nước sôi, mắt liếc chảo thịt sắp chín. Thời gian gần đây, tôi đòi Minh “trao trả” cái bếp cho tôi nên chiều về anh chỉ quanh quẩn phụ tôi chút việc vặt hoặc ngồi ngoài xem TV chờ cơm.

Một giai điệu quen thuộc bỗng vọng tới, tôi hơi nghiêng người ra phòng khách nghe cho rõ rồi lẩm nhẩm hát theo.

- Em biết bài này sao? - Minh đứng sau lưng tôi từ bao giờ.

- Em có nghe một lần trên TV hôm trước, thấy hay nên có nghe lại hai, ba lượt. - Tôi vui vẻ nói. - Loser của Big Bang đó. Nhạc hay mà lời cũng hay nữa. Nội dung là về một người luôn là kẻ thất bại, bề ngoài tỏ ra ương ngạnh chỉ để che giấu sự yếu đuối, tự ti bên trong.

Đang cúi người lấy chai nước trong tủ lạnh, Minh bỗng khựng lại quay qua tôi:

- Em tìm đọc lời dịch à? - Ánh mắt anh nhìn tôi bỗng sáng lên, chứa đầy hi vọng. - Hay em tự hiểu? Anh thấy em phát âm rất trôi chảy.

Tôi ngẩn ra. Tôi chưa từng thấy lời dịch ở đâu, tôi cũng không để ý là tôi hiểu lời bài hát tiếng Hàn này. Nhưng thực tế là tôi đã hiểu. Lẽ nào điều kỳ diệu đang thật sự diễn ra?

Nhìn nét mặt tôi có lẽ Minh đã biết. Anh sung sướng ôm chặt lấy tôi, nhấc lên quay một vòng.

- Hạnh phúc của chúng ta sẽ thật trọn vẹn. - Anh nghẹn lời. - Thời gian trước anh sợ em đọc nhật ký xong sẽ giận anh nên anh đã ích kỷ không muốn em nhớ lại. Nhưng giờ đó sẽ là điều làm anh hạnh phúc nhất.

Tôi ôm chặt lấy anh, cố kìm một giọt nước mắt sắp tràn ra. Lẽ nào điều kì diệu bác sĩ từng nói sẽ thật sự xảy ra?

Tôi đã thức cả đêm bên TV, xem tất cả các phim có thể trên HBO, Star Movies, KBS, Arirang để rồi sung sướng cảm thấy tuy chưa phải hoàn toàn nhưng đã bắt đầu hiểu được ngôn ngữ. Và tôi để ý những lượng từ vựng cứ từ đâu đó hiện ra trong đầu tôi và tăng lên rất nhanh, gần như cùng lúc đối với cả tiếng Anh lẫn Hàn.

Tôi cùng Minh khoe thành quả này với gia đình, khỏi cần nói cũng biết bố mẹ vui đến thế nào.

Nhưng bên cạnh may mắn, tôi lại gặp không ít xui xẻo.

Số là, vì quá sung sướng với việc hồi phục trình độ ngoại ngữ thần tốc, tôi đã thức trắng liền mấy đêm xem hàng chục bộ phim. Và tuần tiếp theo, tôi mệt mỏi, lờ đờ như một cái bóng, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ đến mức có thể gục xuống ở bất cứ chỗ nào. Một buổi trưa, tôi lững thững băng qua đường trong lúc ngáp dài, không kịp để ý đèn đường. Một chiếc ô tô phóng với tốc độ cực cao lao về phía tôi. Nếu lúc đó một người đồng nghiệp không nhanh tay kéo tôi lùi lại thì hẳn tôi đã bị nó húc văng. Đường vắng khiến chiếc xe thoải mái lao đi không giảm tốc sau khi quệt vào tôi ngã lăn xuống đường.

Tôi bị trật khớp ở cái chân vừa bị rạn xương! Nghỉ ở nhà ít nhất một tháng tĩnh dưỡng.

Tôi chán ngán cảnh bị bó gối trong phòng tới mức chẳng thiết tha với bất kỳ điều gì. Đến mấy bộ phim cũng bị tôi cho “thất sủng”. Tôi vẫn ân hận rằng giá tôi không quá đắm chìm vào phim ảnh thì đã không mệt đến nỗi bước xuống đường lúc đèn đỏ.

Di động của tôi reo vang.

“Alo, tôi là Kiệt, cô còn nhớ tôi không?”

“Có chứ, giờ thì tôi nhớ anh rồi.” Tôi cười. “Anh là một trong những người đầu tiên tôi nhớ khi đến thế giới này đấy.”

“Tôi có thể gặp cô một lát không?” Giọng Kiệt vẫn đều đều, hoàn toàn không hưởng ứng câu nói đùa của tôi.

“Tôi lại mới bị ngã bó bột chân nên phải ở trong nhà…”

“Tôi biết, tôi đang trên đường đến nhà cô. Mười phút nữa ra mở cửa giúp tôi.”

Kiệt dập máy ngay sau câu nói để tôi ngồi ngẩn ra, chưa kịp hỏi vì sao anh ta biết nhà tôi, biết số điện thoại của tôi, và đặc biệt là vì sao anh ta có quyền yêu cầu tôi phải tiếp anh ta trong nhà như vậy.

- Xin lỗi cô vì tôi hơi bất lịch sự khi tìm gặp cô theo cách này. - Kiệt lên tiếng ngay khi ngồi xuống ghế. - Nhưng chuyện này rất gấp.

- Vâng, có việc gì không ạ? - Tôi lo lắng hỏi.

- Cô còn nhớ chuyện tôi nói hôm trước không?

- Có, tôi vẫn nhớ.

- Nó cứ ám ảnh tôi, nên tôi đã quyết tâm tìm hiểu cho ra ngọn ngành. Vừa hay đợt vừa rồi tôi lại có chút việc, có lẽ nên gọi đấy là số phận.

Chiều hôm đó Minh ghé qua, khi anh mở cửa vào thì tôi đang nằm trên giường, khóc tấm tức.

- Em sao thế?

- Em chán cảnh bị nhốt trong nhà thế này lắm rồi. - Tôi sụt sịt nức nở. - Cả ngày đi ra đi vào vô tích sự, em ức chế lắm.

- Anh đem tài liệu về em dịch nhé.

- Không, sau đợt vừa rồi em cần nghỉ ngơi, tránh xa ngoại ngữ một thời gian.

- …

- Em muốn vào Sài Gòn chơi. - Tôi ngả người vào người Minh giọng nài nỉ. - Em muốn gặp anh chị và cháu. Em vào đó giúp mẹ trông cháu và nấu ăn, cho đỡ cảnh ăn không ngồi rồi thế này.

- Nhưng anh không yên tâm để em đi một mình. - Minh lắc đầu rồi đưa tay vuốt tóc tôi. - Với cả, anh sẽ nhớ em lắm.

- Em không đi lâu đâu, tầm một tháng là cùng thôi. - Tôi ôm anh, giọng như làm nũng. - Đồng ý đi mà, đi mà.

Cuối cùng Minh đành miễn cưỡng đồng ý. Tôi hớn hở xếp một vali đầy đồ cá nhân và quà cho gia đình anh chị. Tôi đã tính sẽ ngủ chung với mẹ và chị, dù nghe giọng anh trai tôi không quá mặn mà với kế hoạch này nhưng tôi phớt lờ.

………………

Đất Sài Gòn nóng nhưng khô ráo, không ẩm thấp như Hà Nội. Sau hai tuần ở đây, tôi cảm thấy sức lực khá hơn rất nhiều, chân cũng đã hồi phục gần như bình thường.

- Bao giờ con định ra Hà Nội? - Một ngày trong bữa cơm mẹ tôi bỗng hỏi. - Chân con cũng lành rồi còn gì.

- Mẹ đuổi khéo con đấy à? - Tôi quay ra cười. - Con ở đây giúp mẹ bao nhiêu việc, sinh hoạt phí nộp đầy đủ, sao cả nhà lại ngứa mắt với con?

- Ai ngứa mắt gì với mày? - Mẹ lườm tôi. - Nhưng ở trong này chật chội quá, con bé con ngày càng lớn, quẫy đạp mẹ không ngủ được.

- …

- Nhà ngoài kia rộng, lại còn có thằng Minh.

- …

- Hai đứa cãi nhau à? - Mẹ tôi nhìn vẻ quan tâm.

- Đâu có mẹ. - Tôi tươi cười. - Tại đợt vừa rồi ở ngoài kia con bức bối quá nên vào đây mấy hôm cho khuây khoả. Mẹ yên tâm, tháng sau con ra rồi.

Ấy thế mà kế hoạch của tôi ngay sau đó lại bị đảo lộn toàn bộ.

Một buổi sáng tôi đang ở nhà một mình, tay bấm chuyển hết các kênh trên TV, mồm ngáp vặt. Anh chị tôi đi làm, con bé con được ông bà đẩy ra Tao Đàn chơi, “hít thở không khí trong lành”. Đây là lúc hiếm hoi trong ngày tôi cảm thấy nhà cửa yên tĩnh, điều quá sức xa xỉ với một gia đình năm người lớn và một đứa trẻ sinh hoạt trong căn hộ tập thể cũ vỏn vẹn năm mươi mét vuông. Vì lý do đó mà dù đêm thức khuya, hàng sáng tôi vẫn cố dậy sớm tận hưởng “sự xa xỉ” này. Cốc cafe đậm sẽ giúp tôi tỉnh táo tới qua trưa rồi mới ngủ bù vào chiều.

Chuông cửa bỗng rung liên hồi. Tôi đoán là đám tiếp thị dầu gội, nước mắm nên đã lờ đi nhưng người bên ngoài tiếp tục bấm một cách kiên nhẫn.

- Anh… - Tôi ngỡ ngàng nhìn Minh đứng sừng sững trước cửa. - Sao anh biết địa chỉ này?

- Bất ngờ không? - Anh nhìn tôi cười rồi nhanh nhẹn lách qua người tôi vào nhà. - Thiếu gì cách để anh tìm em.

Tôi bất giác lùi một bước khi anh vươn tay vuốt tóc tôi. Trong tích tắc, ánh mắt tôi và anh giao nhau, chúng tôi liền hiểu rằng đối phương đã hiểu rõ về mình.

- Anh ngồi chơi, bố mẹ em về bây giờ.

- À, lúc nãy anh đi ngang qua Tao Đàn, thấy bố em còn bận ván cờ nên hai bà cháu đang chơi loanh quanh chờ. - Minh nhìn tôi mỉm cười. - Sức khoẻ em hồi phục tốt rồi, chuẩn bị về Hà Nội với anh thôi.

- Em không biết nữa. - Tôi buồn rầu nói nhưng ánh mắt vẫn quan sát anh không rời. - Em chẳng nhớ được thêm cái gì ngoài ngoại ngữ, em sợ anh thất vọng.

- Không hề…

Minh tiếp tục tiến đến còn tôi tiếp tục lùi lại cho tới khi ngã ngồi xuống sofa.

- Em sao thế?

- …

- Em sợ anh sao? - Anh nói hoà nhã nhưng một tia nhìn sắc lạnh lướt qua đáy mắt khiến tôi bất giác run rẩy.

- Em… em đâu có.

- Cô đã biết gì?

- Không gì hết, em thề…

Tôi theo phản xạ rút điện thoại ra nhưng bị Minh giằng lấy ném vào tường vỡ tan nát. Tôi như con chuột nhắt bị dồn tới đường cùng, co quắp rúm rõ trên đệm ghế, lòng thầm cầu khấn một phép màu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor