Bên Kia Giấc Mơ - Chương 05

Chương 5.

 

“Em sắp về chưa? Tối nay có món thịt kho em thích đấy, về sớm nhé.”

Tôi vừa đọc tin nhắn của Minh vừa tủm tỉm cười. Cho dù chân tôi đã khỏi hẳn, tóc tôi đã mọc lại đủ dài thành kiểu tóc tém cá tính, anh vẫn duy trì thói quen đi chợ nấu ăn cho tôi. 

“Vâng, em tìm nốt đôi giầy rồi…”

Mải nhắn tin tôi không nhìn đường nên đã va vào một người đi ngược lại khiến điện thoại văng xuống đất. Tôi vội vàng xin lỗi người kia rồi chạy tới nhặt, may mà chiếc iPhone vốn nổi tiếng nồi đồng cối đá chỉ bị trày chút xíu. 

- Ơ này cô. - Người bị tôi va vào bỗng lên tiếng. - Cô…

- Anh biết tôi sao? - Tôi mỉm cười, đã quen với cảnh này. - Xin lỗi, do tôi mới bị tai nạn nên trí nhớ bị ảnh hưởng, nhiều lúc không nhận ra được người quen…

- Không, không hẳn, tôi còn không biết tên cô. - Anh chàng gãi đầu. - Xin lỗi cho tôi hỏi, cô vừa nói cô mới bị tai nạn, có phải vụ tai nạn đó là vào ngày 15/6 không?

- Vâng… Có việc gì không ạ? 

- Thế là đúng rồi. - Anh chàng cào tay vào tóc muốn tróc da đầu. - Tôi chính là người đã đâm xe vào cô!

Sau đó Kiệt nài nỉ mời tôi đi cafe để xin lỗi. Lưỡng lự giây lát nhưng thấy vẻ tha thiết của anh ta, tôi đành gật đầu. 

- Anh thật tài khi vẫn còn nhận ra tôi. Hình như trước khi tai nạn tôi để tóc dài. - Tôi đưa tay lùa nhẹ mái tóc ngắn cũn. 

- Vâng… - Kiệt vẫn chưa hết vẻ lúng túng. - Tôi xin lỗi, lúc đó tôi đã định xuống đưa cô đi viện nhưng một anh chàng đã tới nhận là người nhà của cô, bảo tôi đi đi. Cô biết đó, đấy là lần đầu tôi gây tai nạn, tôi đã rất sợ hãi nên là…

- Tôi hiểu, thực ra là do tôi đã đột ngột lao vào xe anh, tôi nên xin lỗi anh mới phải. - Tôi mỉm cười, tay ôm cốc cafe ấm. - Tôi nghe bạn trai tôi kể lại đấy chứ tôi chẳng nhớ gì hết đâu.

- Bạn trai? - Kiệt bỗng ngẩn ra. - Ý cô có phải anh chàng đó là bạn trai cô?

- Đúng thế.

……………… 

Tối hôm đó tôi lặng lẽ hơn thường lệ. Mặc Minh kể chuyện ở công ty, tôi chỉ gật đầu lấy lệ để đến cuối cùng anh phải nhíu mày nhìn tôi:

- Em sao thế?

Tôi mỉm cười lắc đầu, hồi lâu sau mới nói:

- Anh biết hôm nay em gặp ai không? 

- Ai?

- Anh Kiệt, người đâm xe vào em đấy.

Ánh mắt Minh nhìn tôi thoáng qua chút xao động mà tôi không hiểu đó là tò mò hay tức giận nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, thậm chí là thờ ơ:

- Vậy sao?

- Vâng. Em muốn hỏi, - Tôi ngập ngừng. - có phải chỗ Tiến bị tai nạn rất gần em hôm đấy không?

Tôi vẫn nhớ rõ từng lời kể của Kiệt “Trước đó tôi vừa chứng kiến một tai nạn rất kinh hoàng là xe tải đâm một thanh niên văng ra xa nên tôi đã rất sợ, đến mức tay lái run bần bật. Tới khi đâm vào cô thì tôi gần như hoảng loạn.” Không hiểu vì lý do gì tôi đã cho rằng tai nạn mà Kiệt nhìn thấy chính là tai nạn của Tiến. 

- Ừ. - Minh gật đầu. - Đúng là Tiến bị tai nạn rất gần chỗ em. Anh xin lỗi, anh không kể vì không muốn em sợ.

- Vâng, em hiểu.

Nhưng còn một chuyện tôi không nói với Minh, thực ra là vì nó quá nhỏ, không cần thiết đề cập tới.

Minh cúi đầu lặng lẽ một lúc tựa như cân nhắc, mãi sau mới ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự day dứt. 

- Em còn nhớ hôm đám tang Tiến anh đã định kể chuyện gì đó với em rồi lại thôi không?

- Vâng, em vẫn nhớ. 

- Anh đã không đủ can đảm. - Minh thở dài, hai bàn tay chắp lại, ngón trỏ tỳ lên lông mày, ngón cái đỡ lấy cằm. - Thực ra… thực ra anh nghĩ là hôm đó anh đã nhận ra Tiến. 

- Hả? - Tôi giật mình. 

- Anh không chắc, anh có cảm giác như vậy nhưng vì mải lo cho em, anh không để ý được cái gì khác. Anh đã thấy rất tội lỗi…

- Kìa, đâu phải lỗi của anh, - Tôi lựa lời, nhẹ nhàng nói. - Tiến bị đâm rất nặng và đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Dù anh có ở đó anh cũng đâu giúp được gì cho anh ấy. 

- Anh biết, nhưng anh không sao thoát được ám ảnh là nếu anh tới ngay bên cậu ấy, anh có thể đưa cậu ấy đi cấp cứu sớm hơn một chút, biết đâu… 

- … 

- Nhưng anh không ân hận, nếu cho anh làm lại, anh vẫn sẽ làm y như vậy. - Anh kéo tôi tựa vào anh. - Đối với anh, em luôn là ưu tiên hơn hết thảy mọi thứ. 

……………… 

Thời gian đầu khi tôi mới xuất viện, họ hàng nghe nói về tai nạn của tôi liền nườm nượp tới thăm. Nhưng đối với một người mới qua cuộc đại phẫu não cùng di chứng mất trí nhớ mà nói, việc phải lặp đi lặp lại một câu chuyện và những lời xin lỗi vì chẳng biết ai với ai không dễ chịu cho lắm. Nhiều lúc tôi chỉ muốn dán lên cửa dòng thông báo “Không ai ở nhà” để đỡ bị phiền. 

Vậy mà vẫn chẳng tránh được. 

Một buổi tối Minh có hẹn với khách nên không qua, tôi ở nhà một mình đang nằm ôm điện thoại đọc báo thì chuông réo liên tục. Tôi nhìn qua mắt thần thì thấy cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu đứng ngoài, vẻ sốt ruột. 

- Chị, chị khoẻ không? - Ngay khi tôi vừa mở cửa thì cô ta liến thoắng kêu lên. Trước vẻ lạnh nhạt của tôi thì tuôn một tràng. - Em Thuỳ Anh đây mà, em là con chú Dũng. Xin lỗi chị em mới đi công tác về nên giờ mới qua thăm chị được. Có đúng là chị không nhớ gì hết không? Không nhớ cả em sao?

“Bố mẹ với bạn trai tôi tôi còn chẳng nhớ, huống hồ…” tôi nghĩ bụng nhưng vẫn nhã nhặn mời Thuỳ Anh vào nhà. Cô bé là em con chú ruột tôi. Tôi láng máng nhớ trong chuyến viếng thăm của chú thím tuần trước có nhắc tới con gái đang đi vắng nên sẽ qua thăm tôi sau. Thím còn nói là hồi xưa Thuỳ Anh và tôi khá thân nhau.

Nhưng nhìn vẻ sành điệu, nhanh nhẹn của cô em họ, tôi không tin lắm vào tình chị em thân thiết mà chú thím nói. Trừ phi chúng tôi hấp dẫn nhau bằng sự khác biệt. 

Sau vài câu thăm hỏi theo đúng phép tắc, cô bỗng hạ giọng dù trong nhà không có ai khác:

- Chị còn nhớ anh Tuấn không? Em đã định rủ anh ấy lên thăm chị nhưng phải hỏi ý kiến chị trước. 

- Không. - Tôi lắc đầu, có là Tuân, Tuẫn hay Tuần thì đối với tôi đều như nhau cả. 

- Vậy sao? - Thuỳ Anh chép miệng tiếc nuối, dù tôi cho đó là vẻ tiếc nuối vì không được thấy một chuyện vui như đã mong đợi. - Anh Tuấn chơi trong hội của em, cao to đẹp trai lắm. Đợt sinh nhật em hai tháng trước chị có gặp anh ấy. 

- Chị đi sinh nhật em á? - Tôi ngắt lời, không dám tin là chúng tôi đủ thân tới mức người như tôi lại đi sinh nhật Thuỳ Anh. Trong nhật ký của tôi cũng chưa từng đề cập chuyện này. 

- À thực ra là… - Cô em họ cười ngượng. - lúc vào quán em vô tình gặp chị đi ngang qua nên lôi vào bằng được. 

- …

- Nhưng bỏ qua đi, chuyện chính là… - Thuỳ Anh nháy mắt vẻ tinh quái. - em đã phát hiện ra hôm đó chị để ý anh Tuấn. Thế nên em mới hỏi chị có muốn anh ấy đến thăm chị không. 

- Vớ vẩn. - Tôi buột miệng. - Chị có bạn trai rồi mà. 

- Hả? Thật sao? - Thuỳ Anh giật mình, cốc nước cầm trong tay hơi chao nghiêng. - Sao em không nghe chị nói gì? Bao lâu rồi?

- Tính cả thời gian trước tai nạn là khoảng hơn năm tháng. 

- Ồ, chị kín tiếng thật đó, em chẳng biết gì cả. - Cô nàng đưa tay lên môi suỵt khẽ. - Nhưng em chắc chắn là chị có cảm tình đặc biệt với anh Tuấn, trực giác của em không thể sai được. Hoá ra bà chị hiền lành của em ghê gớm hơn em tưởng nhiều, đã có bạn trai mà còn tăm tia giai khác để dự bị. 

- Ơ…

- Không sao, không sao. - Thuỳ Anh xua tay. - Thế mới là phụ nữ hiện đại, em rất thích. 

Tôi gần như chìm vào suy tư sau đó, mặc cho Thuỳ Anh huyên thuyên những chuyện gì cũng không mấy để tâm. Tôi không dám kể lại với Minh mà chỉ tự dằn vặt bản thân suốt mấy ngày liên tiếp. Tại sao tôi có thể là một người như vậy? Đã quen một người đàn ông quá xuất sắc lại còn mắt đá mày đưa với người khác ư? Chưa kể tôi còn hành hạ Minh vì thói đa nghi của mình trong khi bản thân thì lại lẳng lơ không ra sao. Đến trong nhật ký tôi còn không dám viết lại chuyện này thì đủ hiểu là tôi tự thấy xấu hổ thế nào, dù là với bản thân. 

Ấy thế mà lại cư xử lộ liễu đến nỗi Thuỳ Anh nhận ra?

Tôi chỉ muốn gào lên rằng Thuỳ ơi sao ngày xưa mày lại sống như vậy? “Mất trí nhớ” đâu phải kim bài miễn tử cho tất cả bởi cuối cùng thì Thuỳ vẫn là Thuỳ, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm về hành động của mình trong mọi trường hợp. 

- Mấy hôm nay anh thấy em cứ ngơ ngẩn, làm việc cũng không tập trung. Có chuyện gì à?

- Dạ không. - Tôi lí nhí. 

Rồi tôi bất ngờ bước đến ôm chặt lấy Minh khiến anh hơi sững lại đôi chút. Hành động kiểu này không phải thứ tôi hay làm thường ngày. 

- Em sao thế?

- Em chỉ muốn nói là em rất yêu anh thôi!

Minh bật cười, cúi xuống hôn tôi, tạm thời đánh bay nỗi dằn vặt của tôi mấy ngày nay. Tôi yêu thích những phút giây bình yên bên anh thế này. Hạnh phúc đâu phải điều gì to tát, chỉ cần nhẹ nhàng, êm đềm vậy thôi là đủ rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor